Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu ngài đã biết, vì sao lại..."

Ồ, ta hiểu rồi.

Ta không buồn nói nữa, quay lưng đi.

Ta nhẹ nhàng chạm vào lá bùa đang nhét dưới gối.

Thì ra là như vậy, tận mắt gặp được người trong lòng sống lại, thì ra là có cảm giác như vậy.

Vị Thụy Vương thẹn thùng e lệ ngày đó, Ngụy Thanh... E rằng đã c.h.ết vào đêm đó tại Thanh Hạc tự.

—---------------

Tết Nguyên Tiêu.

Cả đoàn người gồm Thụy Vương, Thụy Vương phi, Tần Tư Tư còn có ta đi chơi dạo phố và ngắm đèn.

Chuyện bắt đầu từ việc năm nay Hoàng Đế đã ra lệnh cho những người thợ làm nghề tài giỏi nhất kinh thành làm ra hàng chục trụ gỗ lớn, cao đến trăm trượng treo đầy những chiếc lồng đèn màu sắc khác nhau. Còn có những chiếc bùa gắn chuông cầu bình an xanh có, đỏ có, nhìn trông thật là thích mắt. Khi có gió thổi qua những chiếc chuông nhỏ kêu leng keng, những chiếc lồng đèn lay lay như những chú tinh linh nhỏ trong đêm tối.

Dẫn đến hàng trăm dân chúng đều nô nức tham gia. Nghe nói Thánh thượng cũng muốn lên trên thành để cùng hòa chung không khí ngày Tết, thế là những vị công tử thế gia, những nhà quyền quý đều đi sớm chen chúc lên trước mong được đứng gần thánh nhan.

Nhưng lý do này không đủ để thuyết phục ta ra khỏi Thụy Vương phủ. Vời thời khắc này, ta nghĩ điều quan trọng là trân trọng sinh mệnh của mình hơn là những thú vui náo nhiệt nhất thời thế này. Tuy rằng ta cũng là một kẻ ham chơi.

... Thế nhưng khi ta vừa nghĩ đến việc mình có thể sẽ có cơ hội giành được hảo cảm của Tần Tư Tư, ta lại nóng lòng muốn thử xem.

Kể từ hôm cung yến trở về, ta vắt óc suy nghĩ và cố gắng hết sức để thuyết phục Thụy Vương tin tưởng rằng việc Tần Tư Tư liên tiếp gặp tai họa không phải xuất phát từ phía ta.

Thiện cảm của Chu Minh Nguyệt dành cho ta rồi cũng sẽ qua đi, nhưng ít nhất hy vọng nàng ta không xem rằng là ta đã phản bội nàng.

Chỉ có ở phía Tần Tư Tư...

Một lời khó nói hết.

Ta ngay cả chuyện thử ra vẻ nịnh bợ cũng không dám.

Tần Tư Tư là người thế nào? Ta không thể đưa ra chứng cứ thuyết phục để chứng minh rằng ta không cố ý làm hại nàng. Nàng ta sẽ chỉ nghĩ rằng tất cả những chuyện ta làm đều là do cắn rứt lương tâm chuyện đã "nẫng tay trên" vị Thụy Vương của nàng.

... Do đó, hôm nay ta muốn mạo hiểm thử một cách khác.

Nếu thành công, sẽ khiến nàng thật sự có thể tin tưởng ta. Một khi thất bại, nàng ta sẽ lập tức nghi ngờ động cơ của ta và ngay lập tức trừ khử ta ngay.

... Đành phải nhờ cậy vào nội dung cuốn truyện rồi.

Có điều, ta vẫn chưa xác thực được mục đích của Thụy Vương, hắn thoạt nhìn muốn bảo vệ Tần Tư Tư là thật, thế nhưng kiếp trước hắn bị Tần Tư Tư hại chết, một chút thù oán với nàng ta hắn cũng không có hay sao?... Hay là hắn không biết?

Tóm lại, chuyện đã xảy ra đêm đó, ta vẫn chưa nhìn ra được điều gì từ những điều Thụy Vương đã nói.

Ban đầu chúng ta vốn dĩ mỗi người đi một chiếc xe ngựa riêng, nhưng đám đông mỗi lúc một nhiều, cả đoàn người đành phải xuống xe cuốc bộ.

Mới đi được vài bước, sắc mặt Tần Tư Tư đột nhiên không tốt.

Mặt mày nàng tái nhợt, mồ hôi chảy ra ròng ròng, cả hàm răng cắn chặt, trông cứ như nhất thời có thể ngã ra ngất xỉu bất cứ lúc nào không hay.

Thụy Vương vội vàng lo lắng.

"Tư Tư, nàng bị sao vậy?"

"Hmm,..." Tần Tư Tư mượn sức đứng vững: "Thiếp có chút khó chịu, mọi người đi đi, ta về phủ trước nghỉ ngơi một lát, chắc là không có chuyện gì đâu."

Những chữ cuối cùng nàng ta thốt ra gian nan cực kì.

Thụy Vương phi cầu còn không được, mong nàng chỉ mau chóng đi ngay, thấy Thụy Vương đang dìu Tần Tư Tư, nàng ta xuýt xoa kêu lên một tiếng: "Trắc phi cơ thể không thoải mái à? Thực sự không cần phải gắng gượng. Dù sao phụ hoàng thấy muội cũng không cảm thấy thoải mái."

Nàng ta xua tay phân phó cho phu xe đang đứng đợi lệnh bên cạnh: "Không thấy Trắc phi phải hồi phủ hay sao?"

Phu xe hiểu ý, vội vàng vui vẻ định bụng đến bắt lấy tay nắm cửa xe ngựa.

"Tư Tư ..." Thụy Vương rất lo lắng: "Thực sự không sao chứ?"

Thần sắc của hắn hơi ngưng trọng, sau một hồi rối rắm, hắn cũng đưa ra quyết định: "Ta sẽ cùng hồi phủ với nàng."

"Thế nhưng Bệ hạ... đã chỉ đích danh muốn gặp Vương gia." Tần Tư Tư cũng kinh ngạc vô cùng.

Kế hoạch ban đầu của nàng ta là giả bệnh sau đó chuồn mất, nhưng nếu Thụy Vương khăng khăng đi theo, hẳn là rất phiền toái.

Ta lại càng hoảng sợ.

Đúng vậy, Thụy Vương nếu như muốn đối tốt với Tần Tư Tư thì không có gì sai, nhưng nếu như hắn muốn sửa lại tình tiết - thì ta làm sao có thể giành được hảo cảm của nữ chủ đây?

"Không sao, về phía phụ hoàng, bổn vương hôm sau sẽ đến nói rõ với người." Thụy Vương ánh mắt rất kiên định.

Cái này sao được?

Đã vài ngày trông qua kể từ khi sự cố ở cung yến xảy ra y như trong truyện, ta và Thụy Vương vẫn chưa thảo luận về biện pháp đối phó. Nếu như không phải lúc trước ta tranh thủ được một ít hảo cảm của Tần Tư Tư, có lẽ hôm nay ta đã c.h.ế.t không có chỗ chôn.

Vì thế ta liền nhảy ra giúp đỡ.

"Vương gia, bên phía Bệ hạ, sự tình quan trọng hơn nhiều, Vương gia hay là cứ để tỷ tỷ hồi phủ trước thì hơn."

Thụy Vương nhìn về phía ta.

Ánh mặt ta tròn xoe phát sáng, kiên định nhìn về phía hắn.

Hắn đã bị làm cho rung động.

Dù sao, ta luôn liên tục nói với hắn rằng cả hai chúng ta đều vì lợi ích của Tần Tư Tư, hơn nửa ta có được một nửa con mắt của Thiên đế trên trời, cho nên chuyện ta biết được so với hai kiếp của hắn cộng lại còn lớn hơn nhiều.

Chuyện hôm nay, hắn nguyện ý lắng nghe ta, cũng xem như hắn đã bắt đầu tin tưởng ta. Cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất cho Tần Tư Tư.

... Nhưng ta làm thế cũng là vì lợi ích của riêng mình.

Thực có lỗi.

Nếu như hắn hôm nay kiên quyết theo sát Tần Tư Tư hồi phủ, nói không chừng tình cảm giữa hai người bọn họ sẽ thật sự đi theo một hướng khác.

Nhưng hắn lại chọn tin tưởng ta.

...

Xe ngựa của Tần Tư Tư đi rồi, ta cũng tìm một cái cớ nhanh chóng chuồn mất.

Ta biết nơi sự cố phát sinh, miễn là ta có mặt trước ở đó, chắc là có thể giúp được Tần Tư Tư.

Nếu như đến gặp Thánh thượng mà chừ chần chậm trễ thế này không được tốt lắm.

Nghĩ như vậy, ta bèn cách Thụy Vương bọn họ vài bước.

Đang muốn viện một cái cớ rời đi...

--- Kết quả là, một nhóm người đột nhiên ở đâu chạy đến, chen ngang giữa chúng ta.

Đám người này không giống người thường. Bọn họ không rõ hành tung từ đâu. Cảnh tượng chen chúc nhốn nháo...

Ta cảm thấy được điều chẳng lành, vộn vã che bụng, tuyệt vọng hét to phía trước.

"Thụy vương---"

"Ngụy Thanh---"

Chuyện sảy thai chó má này không phải sẽ xảy ra chứ? Trước cả nữa tháng cơ à?

Có lẽ Thụy Vương phi kỳ thực giả vờ tin ta, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm trực tiếp thu xếp cục diện để giải quyết ta?

Ta càng nghĩ càng thấy lo lắng, mồ hôi lạnh toát ra ròng ròng. Đám người này rõ ràng đã có âm mưu từ trước... Ta chỉ biết ôm chặt lấy Tiểu Thúy, rất sợ chuyện bất trắc nào đó sẽ xảy ra.

Lúc này bỗng dưng có một người nắm lấy tay ta.

"Đi theo ta."

Hắn lôi ta chạy ra khỏi đám đông.

Nói cũng kỳ quái, những người này dường như có ý thức tự động tránh ra, chúng ta rất nhanh chạy đến một con đường tương đối yên tĩnh, thưa thớt người qua lại.

Ta cảm thấy chân muốn rụng ra đến nơi rồi.

Lại nhìn người đã kéo ta và Tiểu Thúy cùng chạy.

Hắn vóc dáng cao gầy, thân người cân đối, vai rộng, eo thon, mặc một bộ đồ mỏng màu đỏ thẫm, đeo mặt nạ quỷ hung tợn màu xanh lá, kèm theo hai chiếc răng nang to đùng.

"Là ta."

Người nọ tháo mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt trắng nõn cùng hàng lông mày đen rậm và đôi mắt sáng như sao. Đặc biệt hơn là một chiếc răng nanh tinh nghịch bóng loáng.

Tiểu tướng quân.

"Sao lại là ngài?" Ta có chút ngạc nhiên.

Ta không quan tâm đến thắt lưng đau nhói và cái chân rã rời của mình, chỉ nghĩ xem hắn cũng là chỉ là một trong những công tử thế gia đi xem trẩy hội, thế nào giữa đường lại xông ra cứu ta?

Ta vội vàng nói với hắn: "Tung tích của đám người đó còn chưa rõ, chúng ta nên tránh ra xa thì hơn... Tướng quân có thể giúp thiếp thân đuổi theo Thụy Vương được không?"

Tô Viễn nghe ta nhắc đến Thụy Vương, sắc mặt có chút không hài lòng nhưng hắn vẫn duy trì nụ cười trên mặt: "Để bản tướng quân hôm nay đặc biệt bồi ngươi đi xem đèn."

Hắn nói: "Đám người vừa rồi đều là do ta an bài."

...

Ta cảm thấy có chút không được bình thường.

"Cho nên, tướng quân vì để Thụy Vương và Vương phi có cơ hội ở cạnh nhau, ngài cố ý tìm người đẩy thiếp thân đi chỗ khác?"

Biểu tình của ta bây giờ có chút ngờ nghệch, nghĩ rằng nếu ngươi không đến tìm ta, ta cũng sẽ tự mình đến tìm ngươi. Lại hỏi hắn.

"Tướng quân có nghĩ đến việc, nếu như thiếp thân đột nhiên biến mất, Vương gia và Vương phi không những không có thời gian ở cạnh nhau, trái lại còn lãng phí công sức tìm kiếm thiếp thân không?"

"Việc này ngươi không cần lo lắng." Tô Viễn khẳng định chắc nịch: "Bản tướng quân đã sớm cùng tỷ tỷ thảo luận qua. Hai người họ nhất định sẽ đi chung với nhau rất vui vẻ."

"Về phần ngươi." Hắn mỉm cười đẩy ta về phía trước: "Tối nay cứ chơi đùa thỏa thích đi, không cần lo nghĩ đến người khác."

Tối nay người qua lại trên đường đặc biệt đông. Định Viễn tướng quân cũng không phải là người có thân phận thấp, ta đi với hắn thế này không tránh khỏi dị nghị.

Ta cũng hỏi hắn thử xem: Như thế này thì "chơi đùa thỏa thích" thế nào cho được?

"Đã nói rồi mà." Hắn dẫn ta đến một cái sạp bán mặt nạ, trên mình cũng đã đeo sạch chiếc mặt nạ màu xanh có răng nanh khi nãy, hớn hở bảo ta.

"Ngươi cũng mua một cái đeo lên đi."

Hắn ra hiệu cho chủ sạp. Như có như không mà đứng đó chọn giúp ta: "Cái màu vàng này quá bắt mắt, không đẹp. Cái màu xanh lam này thì quá bình thường. Cái màu xanh lá này nhìn giống miếng lá chuối, cũ quá..."

Cuối cùng hắn cũng chọn được một chiếc mặt nạ ngọc bích màu trắng, kiểu dáo rất tinh xảo, khéo léo. Bảo chủ sạp gỡ xuống xem thử.

"Không tồi.

Tô Viễn trông khá vui vẻ: "Ngươi thấy được không?" Hắn cầm chiếc mặt nạ trong tay xoay qua xoay lại mấy lần, sau đó nhướng mày đưa đến trước mặt ta: "Đeo thử xem?"

Ta có chút dở khóc dở cười. Hắn nhiệt tình như vậy, ngược lại ta không biết nên đáp trả ra sao.

Thật ra, nếu vì để tạo cơ hội cho phu thê Thụy Vương, hắn chỉ cần đuổi ta về phủ. Bây giờ còn khăng khăng muốn dẫn ta đi chơi ngắm lồng đèn, chắc hắn cũng là đang nhớ đến đích mẫu ở trong phủ của hắn ngày trước, hiu quạnh không có ai bầu bạn.

— Ta dĩ nhiên không quên đến chuyện trau dồi tình cảm với Tần Tư Tư, chẳng qua vẫn còn hai canh giờ nữa, không ngại tiêu phí một tí thời gian cho hắn, lát nữa lẻn đi là được.

Ta đón lấy chiếc mặt nạ từ tay Tỗ Viễn, vừa nghĩ đến chuyện chiếc mặt nạ này có thể sẽ giúp ta dễ dàng chuồn đi hơn, vừa dùng cả hai tay giữ chiếc mặt nạ.

"Nhìn có đẹp không?"

Tô Viễn cúi đầu gật gật, còn muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên có người đến vỗ vài vai hắn.

Hắn quay người lại.

Sau khi nhìn thấy người đến là ai, hắn có chút sững sờ: "Xương... Xương Vương?"

Ta muốn ngay lập tức dùng hồ keo dán luôn cái mặt nạ vào mặt mình, để nó không rơi xuống.

Không chỉ có một mình Xương Vương, mà còn có đoàn người đồng hành ở phía sau, đích thị là vị thứ nữ của phủ tướng quân, muội muội cùng cha khác mẹ của Tô Viễn, người đã định hôn sự với Xương Vương, Xương Vương phi tương lai.

-------------------

#camsathoanien

#phatchauhuyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro