CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------

Khi ta cước bộ vội vã đi qua dãy hành lang, đã có ngươi nhảy ra cản ta lại.

---Lại là tiểu tướng quân.

Hai mặt trái phải đều là bức tường, phía trước là hắn, phía sau là viện của Thụy Vương phi, muốn tránh cũng tránh không khỏi.

Ta khó khăn dừng lại.

----------------------

Tô Viễn cau mày nhìn ta, bỗng dưng bật cười.

"Ngươi không chỉ sợ chuột, lại còn sợ mèo?"

....Ta là sợ hắn đấy.

Hắn cười rộ lên, để lộ một chiếc răng khểnh nhỏ xinh xắn.

"Ngươi cùng biểu tỷ ta cãi nhau?"

...Ta nào có cùng nàng cãi nhau, chỉ có nàng cứ trách cứ ta thôi.

Thấy ta không để ý, Tô Viễn đưa tay ra lắc lắc trước mặt tôi.

"Sao lại thế này, hay là nói với ta đi. Bản tướng quân sẽ giúp các người hòa giải."

Hắn nói: " Ta sẽ cùng biểu tỷ lấy cớ ra ngoài. Ngươi suy nghĩ nhanh nhanh, cơ hội qua rồi thì sẽ không còn nữa đâu."

...Rõ ràng là hắn rất muốn nghe chuyện giữa bọn ta.

"Ngươi không nói gì thì ta rời đi đây." Hắn làm bộ xoay người.

"Thụy Vương đêm qua tá túc lại chỗ của thiếp."

Tiểu tướng quân không ngờ đến câu trả lời này.

Hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Vậy... vậy các người,,,"

"Chúng ta không làm cái gì cả." Ta cao giọng.

Nhưng chỉ là cao hơn so với câu trước một chút.

Sau đó lại mềm oặt xuống. Mang theo âm thanh nức nở.

"Thế nhưng Vương phi có như thế nào cũng không tin."

Ta biết rằng khi điều chỉnh bầu không khi xúc động vừa phải sẽ tạo đệm đỡ cho tiểu tướng quân lên sàn.

Không có hắn, chỉ vì ta biết rõ cốt truyện và các nhân vật của bản gốc.

Tiểu tướng quân đích thị là theo trường phái tỷ khống (người sùng bái chị mình)

Nguyên nhân sâu xa bắt đầu từ khi Tô Viễn còn nhỏ luôn bị ăn hiếp, chỉ có Chu Minh Nguyệt đứng ra bảo vệ hắn.

Vị tỷ tỷ có phần hung hãn, độc đoán, ngang ngược ấy, đối với Tô Viễn mà nói, lại chính là ánh mặt trời ban trưa chiếu sáng cả tuổi thơ không mấy vui vẻ của hắn.

Bởi vì hắn là con trai của thị thiếp.

Vị chủ mẫu kia lòng dạ quá hẹp hòi. Một mặt muốn bảo vệ thanh danh, một mặt lại đề phòng Tô Viễn đoạt lấy vị trí số một của nhi tử mình. Thành ra bà ta bốn bề đề phòng, luôn tìm cách chèn ép Tô Viễn.

Đông đến thì điệu bộ cấp cho những bộ y phục lót bằng cỏ lau.

Chu Minh Nguyệt vì giúp hắn ngăn chặn được những thủ đoạn của vị chủ mẫu kia rất được Tô Viễn kinh trọng,

Còn ta lại khiến hắn nhớ đến mẫu thân của mình.

Ta lúc đầu vốn không dám chắc chắn, nhưng tính từ tối hôm đó gặp nhau, thêm cả lần này nữa, khiến ta càng thêm tin vào khẳng định của mình.

Chiến lược vô tình này chẳng qua là vì ta mong muốn từng bước loại bỏ bớt người có địch ý với ta, như thế sau này cuộc sống của ta cũng sẽ dễ dàng hơn.

Tiểu tướng quân Tô Viễn đúng như ta đoán sắc mặt thực sự ảm đạm đi nhiều.

Nhưng phúc chốc lại mở to đôi mắt long lanh như sao sáng nhìn ta.

Hắn sờ sờ vạt áo phía trước, lấy ra một bình sứ nhỏ màu xanh, đưa ta.

Thấy ta do dự, hắn vội giải thích.

"Đây là loại thuốc trị thương, có thể chữa lành sẹo."

Hắn lại bồi thêm một câu: "Ta hay thường dùng loại này."

Thấy ta vẫn như cũ chăm chú nhìn hắn, Tô Viễn cảm thấy hình như mình nói sai rồi, bắt đầu lắp bắp:

"Ta không phải có ý này...Ý ta là, cái bình này chưa mở lần nào. Nếu ngươi dùng được, nhà ta còn rất nhiều lần sau ta sẽ mang hết qua cho ngươi..."

Nào có ai lại dùng một lần được nhiều như vậy.

Tô Viễn điên rồi.

"Âyy...Ta cũng không phải có ý này..."

"Tướng quân." Ta cắt ngang lời hắn.

"Tướng quân sao lại cho thiếp thân thứ này?"

Ta không thích Thụy Vương phi, đáng lẽ hắn phải nghiêng về phía tỷ tỷ hắn mới đúng. Chúng ta gặp nhau mới chỉ có hai lần, hắn không nên nhanh như vậy liền tỏ lòng tốt với ta.

Hắn chỉ vào mặt ta, ngón tay di chuyển đến vết thương trên má: "Chỗ này..."

"Ngộ nhỡ để lại sẹo, sẽ rất buồn..."

Ai buồn? Là ta? Hay là Thụy Vương? Chung quy cũng không phải là Tiểu Tướng quân buồn.

Nhưng dù sao ta cũng nhận lấy, tay xoa xoa chóp mũi, nở nụ cười rụt rè.

"Cảm tạ Tiểu Tướng quân."

—-------------------

Nhoáng một cái đã đến giao thừa. Đêm đó, Tần Tư Tư cho người mời ta qua.

Nàng dẫn ta ra khỏi phủ.

Mặc dù có hơi chần chừ nhưng ta vẫn tin tưởng vào trạng thái hiện tại giữa ta và Tần Tư Tư, tin rằng nàng sẽ không hại ta ngay lúc này,

Phố phường tấp nập người qua lại, ngựa xe như nước. Bảy lượt quẹo trái, tám lượt quẹo phải cuối cùng cũng đến một túp lều tranh bị bỏ hoang.

Tiểu Thanh bịt bặt miệng, trói chặt tay chân cũng đang ở đó.

Bên phải còn có hai vị hắn tử thân thể cường tráng đứng trông chừng.

Đây là muốn làm cái gì....Buôn người...Tra tấn...Hay giết ngay tại chỗ?

Ta sợ không dám nhìn.

Biết Tần Tư Tư lạnh lùng vô cảm nhưng đến tận hôm nay ta mới thấu.

Ta có thể hiểu, nhưng không có nghĩa là ta có thể chấp nhận được.

Nguyên văn có viết, Tiểu Thanh bị Chu Minh Nguyệt lấy tính mạng nhân thân ra đe dọa, không còn lựa chọn nào khác đành phải nghe theo.

Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ một chút, nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy.

Chẳng qua ta không phải là Tiểu Thanh, hơn nữa, ta còn là người suýt bị nàng ta hãm hại. Ta quả thật không thể tha thứ cho nàng ta.

Ta bất quá chỉ là đồng cảm với nàng, có chút khôgn đành lòng.

Cho dù như vậy thật không đáng.

Tần Tư Tư phân phó hai vị hán tử: "Để nàng ta nói."

Nhất thời một bàn tay to kéo miếng vải ra khỏi miệng Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh mặt đầy nước mắt, gần như nằm rạp xuống đất, gắng gượng bò đến chỗ Tần Tư Tư, nhưng vừa di chuyển được nửa thước lại bị đạp trở về vị trí cũ.

"Chủ tử..."

Tần Tư Tư hỏi nàng: "Ngươi đã theo ta từ lúc phủ ta bị vây khốn."

"Sáu tuổi vào Tần phủ, bị quản sự bắt nạt, là ta cứu ngươi."

"Từ đó về sau ta luôn mang theo ngươi bên mình."

"Lúc bị truy sát, lúc ăn đói mặc rét, lúc mò vét đồ ăn thừa ở tửu điếm, lúc bị người lừa gạt phải lưu lạc ở thanh lâu. Có lần ta bị một quan khách say rượu làm khó, là ngươi không hề nghĩ ngợi thay ta đỡ lấy bình rượu đang ném vào người."

"Lúc đó ngươi đã nói với ta, nếu như chúng ta thật sự không chịu nổi nữa, ngươi sẽ bán mình làm ca kỹ kiếm tiền, tuyệt không để ta chịu khổ dù chỉ một chút."

"Những lúc nằm cạnh nhau, sưởi ấm cho nhau, chúng ta đã từng nói sau này sẽ cùng hưởng những tháng ngày tốt đẹp."

"Tiểu thư..." Vẻ áy này và đau đớn hiện lên trên khuôn mặt Tiểu Thanh

----------------------

#camsathoanien

#phatchauhuyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro