chương 11. Công việc ngày đông tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joaquin quay ra lườm kẻ vừa mới nói cái giọng trêu đùa đó với mình thì lập tức ăn ngay một câu.

"Joaquin, huynh làm gì mà nhìn ta ghê thế?"

Thì ra người vừa mới tới nắm lấy vai hắn là Đại Mã Long. Thế mà Joaquin đã tưởng sẽ là chuyện gì nghiêm trọng lắm săp xảy ra, như kiểu đập chậu cướp hoa chẳng hạn mặc dù hắn thì rõ ràng không phải chậu.

"Mã Long, ra là ngươi!Làm ta giật cả mình..."-Joaquin nhẹ nhõm nói, tay xoa đầu cho đỡ quê. Mã Long lại cười nói.

"Chỉ là bị ta bắt gặp đi chơi với gái thôi mà, làm gì mà căng vậy chứ? À, đây có phải là Dafalani Kimsoji đúng không nhỉ? Không thể tin được huynh lại qua mắt ta lần nữa như vậy!"

"Chào cậu, Đại Mã Long!"-Kimsoji có vẻ không có gì để nói ngoài chào kẻ mới xuất hiện. Joaquin lại chất vấn hắn.

"Ngươi nói vậy là sao? Mà làm sao ngươi biết ta ở đây mà tới tìm hả Mã Long!"

Mã Long cười đắc thắng lắc đầu, chỉ về phía sau mình.

"Có máy tìm Joaquin Phoenix ở đây, việc tìm ra huynh há có gì khó kia chứ?"

Joaquin vội vàng nhìn ra sau hắn. Một cô gái trẻ đẹp nữa đập vào mắt Joaquin. Nhưng lần này không phải T H I C C thiếc gì mà lại trông có vẻ trẻ quá, chỉ tầm 14-15 tuổi đã là căng. Cô ta có màu tóc trắng và khuôn mặt rất ưa nhìn, chiều cao tạm trung bình, chân tay mảnh khảnh nhìn rất đáng yêu. Ngoài ra, cô gái này mặc một bộ giáp có váy đi kèm nhìn rất ra dáng chiến binh. Nếu cô ta có tuổi hơn chút nữa, mặc đồ màu tối hơn chút nữa, có lẽ sẽ giống một người mà Joaquin đã quá quen thuộc nhưng giờ thì hắn trông mãi chẳng ra là ai.

"Người đó là ai mà ta nhìn mãi không ra nhỉ?"

Mã Long quay ra nhìn Joaquin đầy thắc mắc. Hắn hỏi.

"Đại ca, hôm nọ huynh còn định xơi cô ta mà giờ đã quên sao?"

"Cái gì, ta rõ là chưa gặp ai nhìn như vậy! Ngươi có đang nói dối ta không thế??"

"Huynh nghi ngờ ta sao? Nhìn cho kĩ vào, rõ ràng là Mystic!"-Mã Long kéo đầu kéo cổ Joaquin ra nhìn cho rõ. Hắn cũng thấy quen nhưng vẫn không thể tin được.

"Láo toét, đây là em gái cô ta nghe còn có lý!"-Joaquin vẫn phủ nhận. Mã Long bấy giờ mới "ồ" lên nói.

"À quên, đúng là huynh không biết một chuyện. Mystic, thực ra ngực lép nhưng khi mặc đồng phục nhẫn giả thường độn thêm vào đấy mà."

(Bất cứ ai biết được hình tượng này chắc già rồi, chỉ trừ tôi :))

"Cái quái gì?"

"Hà hà, huynh phản ứng bất ngờ vậy ta cũng không lạ! Đã quá quen với hình tượng quyến rũ kia của Mystic rồi mà!"

Đúng lúc này, Mystic cũng phát hiện ra hai người này đang nhìn mình. Liền đi tới.

"Thiếu chủ Joaquin, anh đây rồi!"

Mã Long khịt mũi nói.

"Ta nói rồi, máy dò tìm Joaquin Phoenix này nhạy kinh lắm! Có khi cách cả chục dặm cũng sẽ tìm ra cho bằng được."

Joaquin thì đến giờ vẫn khó tin. Cái mặt này, cái bộ tóc này, hắn đã gặp nhiều lần và dám chắc đúng là cô gái nhẫn giả Mystic hay theo sau hắn, nhưng quả thật vẫn phải há hộc khi thấy bộ ngực thật của cổ. Mất hết cả hình tượng-Joaquin nghĩ thầm.

"Mã Long thiếu chủ, ngài đứng có gọi tôi như thế chứ! Thật đáng xấu hổ.. "-Tất nhiên là nếu bị gọi như vậy, ai mà không tức giận cho được.

"Không phải sao? Lúc ta bảo sẽ đi tìm Joaquin thì chẳng phải ngươi còn đòi chạy đi trước kia mà?"-Mã Long chọc ngoáy Mystic không có chút thương tiếc khiến mặt cô ta đỏ như quả cà chua.

"Thôi thôi, cãi nhau thế đủ rồi. Nói xem hai người tìm ta để làm gì nào!"-Joaquin vội ngăn.

"Chẳng phải huynh bảo chừng nào được nghỉ rồi thì chúng ta sẽ đi tu luyện sao?"

"Nhưng rõ ràng là Mystic không hề được nhắc tới. "

"Chẳng phải có thêm 1 chân nữa thì sẽ dễ dàng hơn sao? Đã vậy lại còn có thêm không gian cho hai người dễ hành sự nữa chứ. Ta tính cả rồi, 3 chúng ta một đội là quyết định đúng đắn vô cùng!"

Joaquin định bác lại thì một nhân vật vô cùng bất ngờ đã chen vào hỏi.

"Mã Long, cậu có thể cho tớ biết hành sự mà các cậu nhắc tới là gì không?"

Mã Long cười lớn đáp.

"Chẳng dấu gì cô đâu Kimsoji ạ. Joaquin Phoenix này đây và cô gái tên Mystic kia có cảm tình với nhau đã lâu nên khi màn đêm buông xuống thường tìm chỗ kín đáo để vào hú hí. Thậm chí hôm quá, hai người họ còn đã...oái!"

Mã Long chưa nói hết câu thì đã phải né đòn của Joaquin. Hắn lùi lại cười đắc thắng.

"Huynh làm quá vậy, rõ ràng là ta nói đúng rồi chứ gì! Không những có cảm tình với Mystic mà còn cả với tiểu thư của họ Dafalani nữa kia chứ! Đúng là đại ca ta, rất phong cách và khó lường!"

Mystic cũng giật cả mình nói.

"Cái gì? Thiếu chủ Joaquin, thật không thể tin được anh dám bắt cá hai tay!"

Và câu nói y như vậy cũng được phát ra từ mồm Kimsoji.

"Các người nói cái củ cải gì thế hả? Tôi còn chẳng hiểu tại sao lại ra cơ sự này!"

...

"Được rồi, giờ thì ta đi chứ?"-Sau khi giải thích rạch ròi mọi chuyện thì Joaquin hỏi Mã Long.

"Rồi thì đi. Nhưng đừng phủ nhận huynh rất thích Mystic!"

"Ta không phủ nhận, vì không có gì để mà làm vậy."

"Rồi rồi, huynh nói vậy làm Mystic buồn ta cũng không quan tâm."

Joaquin không thèm để tâm nữa, quay qua Kimsoji nói.

"Tạm biệt. Cảm ơn cậu vì đồ uống, giờ thì tới lúc tôi phải đi rồi!"

"Joaquin, cậu có thể cho tớ đi theo được không!?"

Cả ba ngườ Mã Long, Mystic và Joaquin đều bất ngờ vì câu hỏi này. Ai mà ngờ được Kimsoji còn có ý định theo hắn dai tới vậy chứ.

"Xin thứ lỗi, chúng tôi đi chuyến này không phải trò đùa! Mà nếu cô có định đi để tán tỉnh thiếu chủ tôi thì đừng hòng!"-Mystic là người lên tiếng phản đối đầu tiên. Có vẻ cô không chịu được việc có cô gái khác cứ theo sau Joaquin.

"Này nhé, cô lấy tư cách gì mà ngăn tôi??? Chỉ là một kẻ bề tôi mà dám lớn tiếng với tôi sao? "-Không chịu kém cạnh, Kimsoji cũng mắng nhiếc Mystic lại. Thấy cảnh này, dù không phải chuyến nguy hiểm gì thì Joaquin cũng phải từ chối Kimsoji rồi, bởi hai người này như chó và mèo vậy.

"Kimsoji, tôi rất xin lỗi nhưng điều này không thể thay đổi được. Chuyện này đúng là không phải là thứ để đùa đâu!"

Kimsoji giật mình khi bị Joaquin quát. Hắn chào tạm biệt và quay đi, để lại cô gái tội nghiệp đứng hờ hững một mình. Có lẽ hành động vừa xong của hắn không tốt nhưng có lẽ cũng là cách chối từ đơn giản nhất trong trường hợp này.

...

"Joaquin, tuy không phải kẻ lắm lời nhưng huynh cũng có số thật. Toàn được người đẹp chú ý nhỉ?"

"Ta không muốn nhắc tới chuyện ấy làm gì nữa, rắc rối lắm!"

"Rồi rồi, mà giờ ta đi đâu ấy nhỉ?"

"Tới chỗ hội mạo hiểm giả. Ta sẽ bắt đầu từ đó!"

Thấy có vẻ như mình bị lãng quên, Mystic vội chen vào trước khi Mã Long kịp nói.

"Thiếu chủ, ta tới đó làm cái gì?"

"Đồ mù văn hoá, tới đó có việc chứ cái gì nữa. Nhìn đây!"

Nói rồi, Joaquin móc từ trong túi mình ra một cái thẻ rồi đưa cho Mystic cầm.

"Thẻ mạo hiểm giả? Thiếu gia, ngài từng làm công việc này sao??"

"Joaquin, huynh lắm trò thật. Thậm chí còn là một mạo hiểm giả hạng B nữa kia chứ!"

Mạo hiểm giả có nhiều cấp bậc trải từ F-E-D-C-B-A-S và tăng theo thứ tự trái qua phải. Điều này tức là Joaquin cũng thuộc hàng có trình độ nên Mã Long không giấu được ngạc nhiên là chắc chắn. Trên thẻ có ghi đến cuối năm nay nếu không có hoạt động gì sẽ bị mất quyền thành viên. Coi như lần này đi là một công đôi việc.

"Tất nhiên, ta còn nhiều bí mật chứ. Chúng ta đi!"

Cả ba người bước đi trên đường. Hội mạo hiểm giả không phải là nơi ít người qua lại, hằng ngày nó đón hàng trăm lượt người ra vào nên thường được đặt ở những chỗ trung tâm của thành thị cho dễ tìm kiếm. Người ta tới hội không chỉ là để nhận nhiệm vụ hay bán chiến lợi phẩm mà còn là để giao nhiệm vụ hay đăng tin thuê người,... Joaquin dù chưa từng tới chi nhanh ở thủ đô này, tìm ra được chỗ của hội cũng không phải là khó.

Thoáng một chốc, tòa nhà có hẳn cái biển đề chứ "Hội mạo hiểm giả" lớn tướng đã hiện ra trước mắt. Chất liệu xây dựng chủ yếu là từ gỗ và gạch đá, kiến trúc thì không có gì đặc biệt, được cái to lớn chứ không hề đẹp. Nếu nhìn ở ngoài vào, chắc không ai không lầm tưởng đây là một quán rượu hay là một quán ăn dành cho những thể loại "người trong giang hồ" mà ít khi thường dân lui tới. Tuy vậy, đây đúng là nơi họ đang tìm. Người dân thậm chí vẫn ra vào như thường.

"Đây là chi nhánh của một trong những dịch vụ việc làm lớn nhất kinh đô này ư? Nhìn như một cái xó của lũ bợm nhậu vậy. Hay là ta đi chỗ khác chơi đi thiếu chủ? "-Mystic không khỏi thốt lên làm Joaquin kinh ngạc.

"Cô thân là nhẫn giả mà chưa từng phải tới lui mấy chỗ như này sao? Tưởng cũng phải đi trinh sát nhiều lắm chứ?"

"Không có, tôi thường chỉ làm việc canh gác phủ tể tướng thôi."

"Mystic, cô cứ gà mờ như vậy sau này đại ca ta rước về lại làm đứa ăn bám cho mà coi!"

Mysric giận lắm, nhưng không thể làm gì Mã Long được. Joaquin thở dài bảo Mã Long im rồi nói.

"Cả hai ngươi đều chưa từng làm mạo hiểm giả nên trước hết cứ vào đăng kí đã. Tất nhiên là tiền đối với các ngươi không thành vấn đề, nhưng nếu các ngươi đều thành mạo hiểm giả thì sau này ta có việc cần nhờ thì còn khả thi. Vả lại, để tới nơi tu luyện thì cần phải đi qua một vùng mà chỉ mạo hiểm giả được đi, nếu đi đường vòng thì sẽ xa gấp đôi, thậm chí gấp ba."

"Rồi rồi, không phải nói thêm nữa. Huynh bảo gì ra làm nấy là ổn chứ gì."

Thấy Đại Mã Long có vẻ hiểu ý, Joaquin không ngần ngại mà bước vào trong đại sảnh của hội, tên đàn em lập tức theo sau. Chỉ có riêng Mystic là có vẻ ngại ngần. Thấy vậy, Joaquin lại phải quay lại hỏi.

"Rốt cuộc thì cô còn muốn gì nữa?"

Thấy mình bị chất vấn, Mystic ú ớ.

"À..dạ, chỉ là tôi không thích chỗ đông người thôi thưa thiếu chủ."

Mới đi qua cả một đoạn đường đông nghịt tới nghìn mạng thì chẳng thấy kêu ca, bỗng nhiên lại thấy Mystic dở chứng, Mã Long và Joaquin nhìn nhau khó hiểu.

"Không thích thì về đi, bọn này không cần đồ vô dụng đi theo!"-Joaquin xua đuổi nhưng thực chất là khiêu khích cho Mystic đi tới. Quả nhiên là rất hiệu nghiệm, cô lập tức chạy theo.

Mystic vừa mới bước vào, bỗng nghe thấy giọng ai đó vang lên, hô hoán nghe như rất vui mừng.

"Kia, kia có phải là Mystic đại tỉ không?"

"Đúng đúng, chính là chị ấy!"

"Cái đếu gì, mạo hiểm giả Mystic từng đi vào huyền thoại ngày nào đã trở lại ư?"

Và chỉ sau chưa tới ba giây bước vào trong sảnh, bộ ba bị mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, ít nhất là Joaquin cho rằng là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro