Quyển 10 - Chương 541

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 541: Trên cây, dưới đất.

Thủy Thâm đang suy nghĩ xem có phải Cố Phi đã đạp trúng bẫy rồi không, kết quả không nghĩ tới tiếng phát động bẫy 'bang bang' liên tục vang lên, lúc này tầm nhìn của Thủy Thâm bị chặn không nhìn thấy được tình hình, vội vàng điều chỉnh hướng đi bước tới vị trí có thể xem được, cuối cùng, cảnh tượng sau một cây đại thụ đã xuất hiện trước mắt Thủy Thâm...

Tức thì Thủy Thâm há miệng càng to hơn, mà xung quanh mảnh rừng kia, càng ngày càng có nhiều thành viên Cực Độ Thâm Hàn ló đầu ra xem, đứng thẳng người, vẻ mặt như được khắc ra từ cùng một khuôn giống Thủy Thâm. Trừng mắt há hốc mồm, như có thể nhét vừa ba quả trứng gà.

Ngay ở trước mắt họ, trong trận bẫy mà Cực Độ Thâm Hàn bọn họ vẫn luôn lấy làm tự hào, chuẩn bị dùng để xưng vương xưng bá ở thành Lâm Ấm này, Cố Phi đang nhảy bước điên cuồng như hít thuốc lắc ở đó.

Tiếng vang 'bang bang' liên tục, chính là xuất phát từ dưới chân Cố Phi đấy, mỗi một bước hắn bước ra, luôn kích phát một cái bẫy, nhưng mà cái kẹp răng cưa cực mau khép lại này, vẫn không nhanh hơn phản ứng của Cố Phi, mũi kiếm của hắn chỉa xuống đất sau ba tấc bên thân, khi bẫy vừa kẹp lại, chân lập tức nhảy lên trước nó, còn lúc cái bẫy bắn lên muốn kẹp mắt cá chân, thì sẽ lập tức bị mũi kiếm gõ mở.

'Bang bang'...

Tiếng 'bang' đầu tiên là do bẫy rập bắn lên, mà một tiếng 'bang' phía sau, là tiếng nó bị Cố Phi gõ hỏng.

Bây giờ Thủy Thâm không có từ ngữ nào để hình dung một màn đang diễn ra trước mắt nữa, cảnh này gợi lên kí ức xưa cũ không vui tí nào của cậu. Lần đầu tiên giao thủ với Cố Phi, nghe được tiếng bẫy phát động phía sau, cậu ta hào hứng cho rằng Cố Phi đã bị bẫy kẹp đứng im tại chỗ rồi, kết quả vừa quay đầu, lại bị cái bẫy mà Cố Phi đánh bay kẹp lấy mũi mình...

Mà biểu hiện lúc này của Cố Phi, còn biến thái hơn ngày hôm đó nhiều, hắn đang hãm sâu trong trận bẫy của Cực Độ Thâm Hàn đấy. Dù sao nơi này không phải bậc thang trước cửa nhà tù thành Lạc Nhật hồi trước, đặt bẫy trắng trợn không che lấp ở trên bậc. Mà tất cả bẫy rập ở đây đều được che lấp bởi mặt cỏ rậm rạp. Cố Phi hoàn toàn không có cách nào biết trước được vị trí cái bẫy tiếp theo ở đâu. Bắt đầu từ khi hắn không cẩn thận đạp trúng cái bẫy thứ nhất, thì như mở chốt của một cơ quan vậy, vì tránh bẫy thứ nhất, hắn sẽ phát động bẫy thứ hai, tránh thoát cái thứ hai, rồi sẽ đạp phải cái thứ ba.

Đám Thủy Thâm nhìn mà há hốc mồm, nhưng trong lòng Cố Phi bây giờ cũng kêu khổ quá trời, lúc này hắn muốn một tấc đất có thể đứng yên ổn cũng là mong ước xa vời. Cố Phi không dám lơ là mảy may, bẫy liên hoàn đã làm hắn bận ứng phó tối mặt, hắn căn bản không dư sức đi tìm Đoạn Thủy Tiễn ở đâu, sau khi liên tiếp đánh rơi mấy cái bẫy muốn bắn lên kẹp mình, rốt cuộc, một chân đáp đất lần này, mặt đất đã không còn động tĩnh, không còn bất kì đồ chơi nào chui ra từ dưới đất lao lên.

Cố Phi thở dài một hơi, nhưng không dám vội thả lỏng, giữ tư thế đứng chống một chân, mà cái chân còn lại, Cố Phi thò ra thăm dò xem trên mặt đất có còn bẫy rập không rồi tính.

Đám thành viên Cực Độ Thâm Hàn vây xem đều có sắc mặt rũ rượi như mất linh hồn, nhìn thấy phía Cố Phi đã không còn bẫy kẹp lên nữa, mọi người mới quay mặt nhìn nhau.

"Mười... mười bảy cái..." Có người lắp bắp báo ra con số này.

Tất cả mọi người đều biết gã nói đến thứ gì, chính là Cố Phi đạp trúng mười bảy cái bẫy, nhưng cuối cùng người lại như không có việc gì hết trơn! Mười bảy cái bẫy đấy, đều bị hắn dùng một thanh kiếm gõ hỏng hết. Lúc này nhớ lại, mới cảm thấy từ khi Cố Phi đạp trúng cái bẫy đầu tiên đến giờ như một giấc mộng, mọi người phát hiện mình hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi Cố Phi làm thế nào làm được điều đó, bởi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, trong đầu mọi người chỉ còn vang vọng lại hai tiếng 'bang bang' liên hồi.

Tiếng 'bang' thứ nhất, là tiếng bẫy rập bắn lên.

Tiếng 'bang' thứ hai, là tiếng bẫy bị gõ hỏng.

Trong lúc bất chợt, mọi người cảm giác con đường tương lai của chức nghiệp mình chọn thật ảm đạm. Dưới tình thế như vậy, mười bảy cái bẫy liên tục phát động cũng không thể bắt lại người ta, chức nghiệp này còn có tương lai sáng lạn hay sao?

Mọi người đứng tại chỗ, đơ ra, ngay cả cây cối bên cạnh họ còn có sức sống hơn bọn họ, thời điểm làn gió thổi qua còn tạo ra tiếng 'sàn sạt' mà.

Cố Phi không hề biết hành động biến thái của mình đã tạo thành ám ảnh tâm lý lớn đến mức hủy diệt lòng tin cho quần chúng xung quanh, lúc này hắn vẫn còn giữ tư thế đứng một chân độc lạ, một tay cầm kiếm đâm đâm xuống mặt đất, hắn muốn tìm ra đất trống có thể yên tâm đặt chân.

Gió thổi, tiếng xào xạc lúc này đột nhiên phóng đại, nhưng hiển nhiên gió sẽ không đột nhiên thổi mạnh hơn, mọi người đang nghĩ vậy, cùng nhìn về phía tiếng động vang lên.

Đoạn Thủy Tiễn! Lao ra vun vút từ trong bụi cây, đánh thẳng về phía Cố Phi đang bị vây đổ trong trận bẫy.

"Lão Đoạn!" Trong đám thành viên quan chiến cư nhiên phát ra tiếng hô vui mừng muốn khóc, hiển nhiên bọn họ coi Đoạn Thủy Tiễn thành cọng rơm rạ cứu mạng sau cùng cho lòng tin của họ rồi. Bọn họ hy vọng có nhân chứng chứng minh cho bọn họ thấy, kỳ thực chơi bẫy có tương lai phát triển, là có năng lực đánh bại bất kì tên biến thái nào. Chẳng qua bọn họ đã quên mất, Đoạn Thủy Tiễn cũng không phải Tiềm Phục Giả chuyên chơi bẫy.

"Anh còn chưa đi à!" Cố Phi cảm động, hắn cho rằng Đoạn Thủy Tiễn dẫn mình tới đây, chính là muốn thừa dịp mình bị bẫy rập vây khốn mà rời đi, không nghĩ tới gã vẫn thầm nhìn trộm ở góc nào đó gần đây, còn phát ra sát khí. Tên Đoạn Thủy Tiễn này có can đảm hơn Cố Phi tưởng nhiều.

Đoạn Thủy Tiễn không trả lời, gã giữ im lặng, hung dữ xông về phía Cố Phi. Gã cũng bước chân vào trong trận bẫy đang làm khó Cố Phi, thế nhưng, mỗi một bước gã đặt chân đều an toàn không việc gì.

"Lão Đoạn, quá đẹp trai rồi!!!" Toàn bộ người chơi hò hét reo hò. Hội trưởng chỉ ra lệnh không nên nhúng tay trận PK này, bọn họ nghe theo, nhưng mà, bọn họ có thiên hướng về ai trong trận PK này là bình thường thôi nhỉ? Trận chiến trước mắt này, suy nghĩ xuất phát từ góc độ nào đi nữa thì thành viên Cực Độ Thâm Hàn đều sẽ đứng ở phía Đoạn Thủy Tiễn. Kỳ thực nếu không phải nhìn thấy hội trưởng Thủy Thâm cũng ở bên cạnh vây xem, thì đã có vài tên không nhẫn nại được ra tay rồi. Không công khai hỗ trợ, nhưng tôi bắn lén hai mũi không được chắc? Đây vốn là thế mạnh của Tiềm Phục Giả nha.

Đoạn Thủy Tiễn xông tới với khí thế hung hăng, Cố Phi vẫn còn đứng một chân không tìm được chỗ đặt chân an toàn, mà đây cũng là cơ hội mà Đoạn Thủy Tiễn nên bắt lấy.

"Song Viêm Thiểm, hiện!!" Cố Phi không dám lộn xộn dưới chân, rơi vào đường cùng buộc phải lấy công phòng thủ, thanh kiếm chỉ phía trước, chiêu Song Viêm Thiểm đâm về phía Đoạn Thủy Tiễn.

Đoạn Thủy Tiễn thong dong không sợ, thấy rõ thế công, nghiêng người nhảy về phía bên cạnh. Từ trước tới nay Cố Phi ra tay đều không phải một chiêu cứng nhắc, nhưng lúc này vừa thấy Đoạn Thủy Tiễn né tránh, lại chỉ có thể thầm chửi một câu "Con bà nó" trong lòng. Phương hướng mà Đoạn Thủy Tiễn nhảy qua, Cố Phi muốn bổ thêm kiếm cũng không được vì dưới chân không thể di chuyển, gã ta nắm chắc Cố Phi lúc này không dám di chuyển lung tung mà.

Đoạn Thủy Tiễn né được một kiếm chiếm ưu không lùi, tiếp tục nhào tới. Cố Phi vừa thấy dáng vẻ này của gã, cư nhiên từ bỏ cái nỏ bắn tên mà gã luôn yêu thích, muốn xông qua chơi đọ sức cận chiến một phen với Cố Phi kìa.

Đổi thành tình huống bình thường, Cố Phi đương nhiên hoan nghênh cực kỳ, nhưng lúc này lại là một khiêu chiến vô cùng nghiêm túc.

Tuy chúng ta thường thấy những cao thủ đứng bất động tại chỗ xoay vòng vòng là có thể đánh người ở trên phim truyền hình và điện ảnh, nhưng đừng quên đó chỉ là cao thủ đứng đầu đang trêu đùa những tay mơ thôi. Tùy tiện nhặt một người chơi bình thường qua đây cho Cố Phi, thì hắn đương nhiên cũng làm được điều đó, nhưng kẻ trước mặt hắn bây giờ lại không phải người chơi bình thường. Đoạn Thủy Tiễn vừa xông tới gần đã giơ tay lên tính chộp đến yết hầu Cố Phi, chiêu này vừa độc vừa ác, đổi thành đấu võ ngoài hiện thực, thì hoàn toàn có thể bóp vỡ xương cổ, lấy mạng chỉ bằng một chiêu.

Cố Phi đương nhiên không dám khinh thường, nghiêng thân né tránh, đồng thời cái chân vẫn không có cơ hội chạm đất kia cũng thuận thế phát huy, đá cao về phía đầu Đoạn Thủy Tiễn.

Đoạn Thủy Tiễn khom lưng tránh được, nối tiếp một cú gạt chân về phía chân trụ của Cố Phi.

Kết quả chân Cố Phi lại nhanh hơn, cú đá cao kia của hắn cư nhiên nửa đường chuyển hướng, hạ thấp đập mạnh xuống sau đầu Đoạn Thủy Tiễn do khom lưng mà lộ ra, ngay sau đó dùng sức ghì xuống, Đoạn Thủy Tiễn suýt đã bị dẫm ngã sấp mặt. Mà Cố Phi lại dựa vào lực đạo của lần đạp chân này, một chân khác nhảy lên tránh thoát khỏi cú gạt của gã ta, đã thế thân mình cũng nhảy lên cao giữa không trung.

"Dịch Chuyển Tức Thời!!" Cố Phi trong không trung chỉ hướng trên cao và ngâm xướng, vù một tiếng đã xuất hiện ở một vị trí cao cao giữa bầu trời, hai tay bám lấy cành cây trước người, lộn một vòng, thân mình đã ổn định đứng trên đó.

"Thật ngại quá, bị buộc mà." Cố Phi biểu đạt xin lỗi Đoạn Thủy Tiễn, tỏ vẻ chiêu thức dẫm đầu Đoạn Thủy Tiễn dưới chân vừa rồi không được lễ phép mấy là thật sự do bị ép đến đường cùng mới sử dụng ra.

Đoạn Thủy Tiễn nghe vậy càng buồn bực hơn, hóa ra trong hai ba chiêu mới giao thủ đều có bẫy rập à! Hiển nhiên tình cảnh ban nãy của Cố Phi, một chân giữ thăng bằng là điểm sơ hở lớn nhất. Cố Phi đoán chừng Đoạn Thủy Tiễn sẽ sớm áp dụng chiêu thức tấn công vào vị trí này, vì vậy tương kế tựu kế, tặng một cú đá cao bên mang tai Đoạn Thủy Tiễn, đoán chắc khi ấy Đoạn Thủy Tiễn sẽ cúi người để né và thuận thế quét chân muốn gạt ngã chân trụ của Cố Phi. Vì vậy Cố Phi cũng thuận tiện mượn đầu Đoạn Thủy Tiễn làm điểm tựa, mới diễn ra cú dẫm mượn lực như thế kia, cộng thêm khoảng cách của Dịch Chuyển Tức Thời, Cố Phi đã chạy thoát trận bẫy lên cây đứng.

Đoạn Thủy Tiễn có trâu bò cỡ nào nữa cũng không thể bay lên trên cây được, lúc này mau chóng rút cây nỏ của mình ra bắn tên liên hồi, nghĩ Cố Phi đứng trên nhánh cây có lẽ sẽ không quá linh hoạt né tránh được, kết quả trình độ hạ bàn của Cố Phi thực sự quá ổn định, trên một nhánh cây mà vẫn có thể đứng vững chắc, quẹo trái, quẹo phải, sáu mũi tên ngắn của Đoạn Thủy Tiễn đã vèo vèo bị bắn hết, một mũi cũng không trúng. Sau đó gã vội vàng rút hộp tên ra vùi đầu lắp thêm tên mới, gã thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cố Phi trên cây, chỉ thấy Cố Phi đã mò túi lấy ra một quả táo mà gặm, khụ, cũng coi như là đang bổ sung đạn dược.

Khôi phục mana đúng là vẫn chậm hơn chút, nhất là Cố Phi cũng không chờ được tiến vào trạng thái tĩnh có hiệu quả khôi phục tốt nhất, mới gặm hai miếng, Đoạn Thủy Tiễn phía dưới đã nạp tên xong xuôi, lần nữa giơ lên nhắm ngay Cố Phi.

Cố Phi bất đắc dĩ giang tay ra với gã: "Có tác dụng gì sao, dù sao cũng không bắn trúng, chẳng lẽ muốn bắn hết sạch tên trong túi mới chịu thôi hả?"

Đoạn Thủy Tiễn cắn răng. Sự thật đúng là như thế, nhưng mà, không bắn, thì mình có thể làm gì nữa chứ?

"Đến cuối cùng vẫn chơi nỏ, thế anh còn xông tới đây làm gì?" Cố Phi hỏi.

Đoạn Thủy Tiễn không đáp, kỳ thực gã cũng không muốn xông lại đây đâu, nhưng sao gã nghĩ tới được Cố Phi có thể biến thái đến mức đạp trúng mười bảy cái bẫy vẫn chưa bị kẹp phải chứ? Ban nãy Cố Phi giữ tư thế kia không dám lộn xộn, kì thực không khác gì bị bẫy kẹp trúng cả. Nhưng mà đối với người không rõ như Cố Phi thôi. Đoạn Thủy Tiễn quen thuộc trận bẫy lại biết rõ ràng, Cố Phi phá mười bảy cái bẫy liền, kỳ thực đã nhảy ra khỏi trận rồi, chỉ cần hắn đánh cuộc đạp thử hai bước sẽ mau chóng phát hiện ra.

Đoạn Thủy Tiễn xông lên, chính là muốn thừa dịp Cố Phi còn chưa phát hiện điều ấy mà bức hắn lùi về trong trận, dù sao đánh sáp lá cà dễ khống chế hướng đi của đối thủ hơn. Nhưng ai lại ngờ tới Cố Phi có thể mượn đầu gã để bay lên trên cây mất tiêu chứ. Đời người thực sự có quá nhiều điều bất ngờ khiến người ta đành chịu bó tay mà.

-------------

ps: Đếm ngược sang quyển 11 còn 2 chương......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro