Quyển 10 - Chương 532-533

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 532: Bạo lực lại tàn nhẫn.

Dây cung "păng" một tiếng đã được buông ra, nhưng vào giờ khắc này cổ tay của người bắn lại đột nhiên bị một người nâng lên. Người bắn không kịp đề phòng, mắt thấy mũi tên nọ rời xa đường bắn mình dự đoán, xé gió đuổi theo chim bay...

"Sao á?" Ngự Thiên Thần Minh kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Gia Công Tử nâng cổ tay mình lên.

"Không cần thiết." Hàn Gia Công Tử bình thản nói.

"Sao rồi, sao rồi hả?" Hữu Ca và Chiến Vô Thương đứng bên lo lắng kìa! Mặc dù khoảng cách này không xa tới mức cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng so với kính viễn vọng của Hàn Gia Công Tử và Đôi Mắt Ưng của Ngự Thiên Thần Minh, thì hai người đoán chắc mình vừa lại bỏ lỡ biến hóa quan trọng rồi.

"Kiếm Quỷ bị người ta đánh ngã, tôi mới định ra tay..." Ngự Thiên Thần Minh nói. Rất hiển nhiên, mũi tên vừa rồi chính là cậu muốn ra tay cứu giúp, kết quả bị Hàn Gia Công Tử phá hỏng rồi.

Chiến Vô Thương và Hữu Ca cũng nghi ngờ nhìn phía Hàn Gia Công Tử. Là anh ta xuất hiện lần nữa ở quán rượu rồi nhắn tin riêng cho ba người, nói anh ta kết luận rằng đối phương nhất định sẽ liên tục tập kích.

"Từ việc gã tìm một đám diễn viên quần chúng phô trương thanh thế, có thể thấy được bây giờ gã không có thực lực áp chế chính diện chúng ta. Cho nên, áp dụng hành động, chỉ có thể là đánh bại từng người khi chúng ta đi một mình rồi." Hàn Gia Công Tử nói, "Thế nhưng để mặc người khác định đoạt không phù hợp quy tắc của tôi, gã đến là chuyện của gã, nhưng đã đến rồi mà muốn tuỳ ý trở về, sẽ không dễ dàng vậy đâu."

"Anh cho rằng, bọn họ sẽ tìm đến Kiếm Quỷ trước à?" Bốn người chạm mặt, thiếu duy nhất Kiếm Quỷ. Hữu Ca đại khái đoán được kế hoạch của Hàn Gia Công Tử: Kiếm Quỷ làm mồi nhử, bốn người khác âm thầm đi theo. Vả lại hơn phân nửa Kiếm Quỷ không biết kế hoạch này, nếu không rõ là có thể nói trực tiếp, cũng có thể nói qua kênh, nhưng anh ta lại áp dụng phương thức trò chuyện riêng, hiển nhiên vì lướt qua Kiếm Quỷ.

"Đúng vậy." Hàn Gia Công Tử gật đầu.

"Vì sao?" Ba người đều hơi khó hiểu.

"Bởi vì người mà bọn họ theo dõi được lần thứ nhất, là Kiếm Quỷ." Hàn Gia Công Tử nói.

"Làm sao anh biết?"

"Ban nãy từ đám người ở trong quán rượu kia, tôi đã hỏi thời gian mỗi người bọn họ được tìm tới. Rồi so sánh với thời gian mỗi người chúng ta đến quán rượu một phen. Trong thời gian Kiếm Quỷ đến quán rượu, mà Hữu Ca còn chưa đến, đã có người bị tìm tới, không hề nghi ngờ, bọn họ theo dõi Kiếm Quỷ, Kiếm Quỷ vừa đến xong, bọn họ đã biết nơi đây là chỗ chúng ta gặp mặt rồi." Hàn Gia Công Tử nói.

Ba người bừng tỉnh, trước đó khi Hàn Gia Công Tử hỏi đám diễn viên quần chúng kia xác thực có hỏi vấn đề "khoảng thời gian nào", tất cả mọi người đứng cạnh nghe, nhưng đều không nghĩ tới cư nhiên có thể dùng phương pháp rất đơn giản ấy để nhìn thấu xem là ai bị theo dõi.

"Cái này, dù lần trước là Kiếm Quỷ bị theo dõi, nhưng lần này bọn họ lại muốn ra tay với Kiếm Quỷ, không có liên quan gì mấy mà?" Hữu Ca nói.

"Đương nhiên không phải theo ý đó, vấn đề ở chỗ: Kiếm Quỷ sau khi chết sống lại ở Công hội đạo tặc, cậu ấy sẽ đặc biệt lưu ý có người nào chặn giết hay thầm theo đuôi tìm cơ hội đánh lén ở ngoài điểm phục sinh hay không, kết quả là cậu ấy không có bất kỳ phát hiện nào." Hàn Gia Công Tử nói.

"Cho nên?"

"Cho nên, đối phương có lẽ có thủ đoạn đặc biệt nào đó, căn bản không cần theo dõi, đã có thể biết chính xác toạ độ vị trí của Kiếm Quỷ." Hàn Gia Công Tử nói.

"Còn có thứ này á?" Hữu Ca nói.

"Đối thủ là người như thế, gã có thể lấy được những đạo cụ kỳ quái mà chúng ta không biết, cũng không phải là lạ nhỉ?" Hàn Gia Công Tử nói.

"Thế là quá đáng rồi còn gì!? Dùng thủ đoạn này đối phó người chơi?" Mọi người rất căm tức lên án.

"Vậy mới bảo, thế giới này vốn là không có cân bằng, gã cứ mở miệng ra là nói muốn giữ gìn cân bằng, lại dùng loại thủ đoạn không công bằng này, khác nào là chê cười." Hàn Gia Công Tử nói, "Nhưng ngẫm lại thì, dù gã dùng cách công bằng đi nữa, cũng chỉ là một kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng buồn cười, vẫn là một chuyện cười."

"Gã làm kiểu gì đều là một chuyện cười đúng không!" Ba người đều đã quen, nói thế nào đều sẽ tổng kết khinh bỉ người ta. Đối nhân xử thế đã khó, muốn làm người không bị Hàn Gia Công Tử khinh bỉ, càng khó hơn.

"Nói chuyện cân bằng gì đó, có ý tưởng này chính là một chuyện cười. Nè, ba người các cậu, vừa rồi oán giận thủ đoạn của gã hả? Các cậu sẽ không cũng muốn theo đuổi cân bằng gì đó chứ!?" Hàn Gia Công Tử quay đầu nhìn về phía ba người.

"Sao vậy chứ, đang yên đang lành sao lại nhằm vào bọn tôi rồi hả!!" Ba người gào thét, bạn xem đi, hở tí lơ là thì sẽ bị khinh bỉ.

"Tốn nhiều lời vậy, Kiếm Quỷ đến cùng sao rồi?" Hữu Ca nói sang chuyện khác.

"Chỉ là một đối thủ mà thôi, căn bản không cần chúng ta quan tâm." Hàn Gia Công Tử nói.

"Thế nhưng..." Ngự Thiên Thần Minh nhìn thấy rất rõ ràng, Kiếm Quỷ đang ở thế yếu nha, đã bị người ta đẩy ngã. Kết quả cậu ta "thế nhưng" chưa kịp nói ra khỏi miệng, bởi vì ngay thời điểm này Hàn Gia Công Tử đã tiêu sái nhảy xuống từ nóc nhà.

"Đi đâu đó?" Ba người vội vàng hỏi.

"Hết rượu rồi." Trả lời xong, người rời đi, chỉ để lại ba người trố mắt nhìn nhau.

"Thực sự không có chuyện gì sao?" Hàn Gia Công Tử xác thật rất hiếm phán đoán sai lầm, thế nhưng Ngự Thiên Thần Minh lại vẫn không yên lòng, tiếp tục dùng Đôi Mắt Ưng của mình nhìn chằm chằm đằng xa.

Trên phố, Kiếm Quỷ bị đá ngã đã đứng lên.

"Ngay cả hủy bỏ kỹ năng cũng không biết hả?" Bình Quả Thố đã cười nhạo hắn như thế, Kiếm Quỷ chỉ có thể lặng lẽ thừa nhận, bởi vì ngay lúc ấy hắn thật đã quên mất.

Ảnh Lộng Túc đích thật là kỹ năng di chuyển vòng qua sau lưng, thế nhưng, nó cũng không phải vèo cái liền ra sau như Dịch Chuyển Tức Thời, nếu có thể nắm giữ được chuẩn xác thời gian và tốc độ di chuyển, thì tại thời điểm cần thiết hủy bỏ kỹ năng, tự nhiên có thể dừng lại ở vị trí mình mong muốn.

Giống như Bình Quả Thố vừa mới làm vậy, khi chạy tới bên hông Kiếm Quỷ, thì gã đã hủy bỏ kỹ năng trước khi đạp chân đến sau lưng Kiếm Quỷ, rất hiển nhiên, loạt thao tác này cũng có nguy hiểm rất lớn, bởi vì Kiếm Quỷ dựa vào tường căn bản không có phía sau mà, nếu như gã ta không phải chuẩn xác hủy bỏ kỹ năng ở giây phút đó, trên lý thuyết sẽ trực tiếp đâm tường.

Nguy hiểm cao tự nhiên có hồi báo nhiều, nếu như vừa rồi Bình Quả Thố không phải dùng chân đá mà là dùng đao đâm, cộng thêm cú đánh lén hồi nãy, thì Kiếm Quỷ đã dữ nhiều lành ít.

Bình Quả Thố không có làm như vậy, trong lòng Kiếm Quỷ rất rõ ràng, là bởi vì Bình Quả Thố đã mất đi sự tôn trọng với hắn. Ở trong mắt Bình Quả Thố, hắn đã không tính là một đối thủ nữa, chỉ còn là tên gà có thể bị đánh gục bằng ba đao hai chân.

Mình đã lưu lạc tới mức này rồi sao?

Vì sao cứ luôn nhàm chán đi ước ao thân thủ của nhóm người như Thiên Lý chứ?

Không có loại thân thủ biến thái ấy, nhưng mình hẳn nên sở hữu cách chiến đấu riêng của mình, dù có bị đánh bại, bị rớt cấp, thế nhưng, còn lâu mới có thể đánh mất sự tôn trọng của đi thủ dành cho mình.

Kiếm Quỷ hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người, lúc này đây, hắn không vội dựa lưng vào tường nữa.

"Đừng khinh địch như vậy." Bình Quả Thố nói chuyện, "Ảnh Lộng Túc của tôi có thể liên tục sử dụng hai lần, anh cho rằng vừa mới dùng rồi nên đã đang cool-down à?"

"Đứng như cậu cũng không thoải mái nhỉ? Bóng Mờ Tập Kích của tôi còn chưa dùng đâu, cũng không trong cool-down mà." Kiếm Quỷ đáp lại.

Sắc mặt Bình Quả Thố chợt biến đổi, gã không có nhiều lời nữa, lập tức hạ thấp thân mình hơn.

Thế mà không có phản bác gì hết, lập tức làm như vậy luôn... Kiếm Quỷ nhìn hành động của Bình Quả Thố, chí ít cảnh này để hắn chiếm được một tin tức: Nếu như mình thật sự dùng Bóng Mờ Tập Kích dưới tình huống Bình Quả Thố không phòng bị, gã tuyệt đối tránh không được.

Bình Quả Thố vô cùng khẳng định điểm này, cho nên gã buộc phải kiên trì sử dụng tư thế ấy.

Gã biết tư thế hiện tại rất khó nhìn, cho nên, gã sẽ không dây dưa cùng mình trong dáng vẻ này lâu thêm nữa, gã sẽ sớm ra tay ngay!

Bóng người thấp thoáng!

Động rồi! Kiếm Quỷ trong đầu lóe lên ý nghĩ này, lại không hề có ý bắt được bóng hình Bình Quả Thố, hắn chỉ làm một chuyện duy nhất: Cực nhanh giơ hai cánh tay ra, đồng thời mau chóng ngồi xuống.

Cánh tay trái bị đụng vào!

Kiếm Quỷ sớm đoán được như thế, không hề né tránh và lùi bước, ngược lại dùng sức hất mạnh cánh tay trái về phía trước và đè xuống, tay phải nối đuôi đâm liền một đao ngay.

Một bóng người cứ ngã nhào như thế bên cạnh mình, trên mặt còn treo vẻ khiếp sợ và nét mặt khó thể tin. Kiếm Quỷ không chuẩn bị cho gã cơ hội đứng lên nữa, tay trái vung chủy thủ lên đâm xuống, vừa rút lên, tay phải lại nối tiếp một đao.

Không có kỹ năng, không có tư thế tiêu sái, một người nằm úp mặt trên đất, Kiếm Quỷ thì luân phiên dùng tay trái và tay phải đâm vào lưng gã ta, một đao lại một đao. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình làm việc này, thật sự là có chút tàn nhẫn và biến thái. Thế này hình như không giống PK trong trò chơi, mà như một vụ giết người của tên đồ tể...

Còn may cảnh tượng này không gây khó dễ Kiếm Quỷ quá mức, mấy đao liên tục hạ xuống, Bình Quả Thố đã không nhịn được, hóa thành luồng sáng biến mất, trên mặt đất sạch sẽ, không có lưu lại tí vết máu nào.

Kiếm Quỷ thở ra một hơi, đặt mông ngồi bệt ra đất.

Hắn rốt cục cũng dùng cách của mình, tìm được phương pháp ứng phó Ảnh Lộng Túc.

Giang hai cánh tay, sẽ gia tăng bán kính để đối phương có thể đi vòng ra sau lưng không thể nghi ngờ, cho mình thêm thời gian phản ứng dài hơn.

Nhưng mà đột nhiên giang hai cánh tay như Kiếm Quỷ, không phải nhắm vào đối thủ đang không có sự chuẩn bị, mà ngược lại việc di chuyển với tốc độ cao của Ảnh Lộng Túc làm cho chính gã không kịp chuẩn bị.

Có lẽ giây phút khi Bình Quả Thố nhìn thấy Kiếm Quỷ giang hai tay đã nghĩ đến nhanh chóng hủy bỏ kỹ năng, hay nghĩ đến vòng xa hơn để né khỏi cánh tay. Đáng tiếc là tốc độ di chuyển của gã thực sự quá nhanh, lúc trong đầu xuất hiện ý nghĩ, chuẩn bị làm bước tiếp theo, đã đụng phải cánh tay của Kiếm Quỷ rồi.

Ảnh Lộng Túc chỉ là một kỹ năng di chuyển thuần túy, không phải Xung Phong, không phải Bóng Mờ Tập Kích, va đụng sẽ không có gì lực phá hoại siêu mạnh gì, đối với Kiếm Quỷ sớm có chuẩn bị, thì đẩy ngã ngược lại là không thành vấn đề.

"Ngẫm lại vẫn nguy hiểm thật!" Kiếm Quỷ thầm nghĩ trong bụng, nếu như khoảng cách giữa song phương ngay lúc đó xa hơn chút nữa, thì với sự thuần thục kỹ năng và khả năng khống chế của Bình Quả Thố, bất luận hủy bỏ hay tránh thoát vẫn kịp; nếu như khoảng cách song phương gần hơn, mình giơ tay không kịp thì Bình Quả Thố đã đi vòng ra sau lưng rồi, như thế chẳng khác nào người biến thành luồng sáng trắng biến mất sẽ là hắn sao.

Trên nóc nhà xa xa, Ngự Thiên Thần Minh lúc này há to miệng nói không ra lời.

"Kiếm Quỷ hình như đã giết chết tên kia hả?" Hữu Ca và Chiến Vô Thương nghi ngờ hỏi.

Ngự Thiên Thần Minh đờ đẫn gật gật đầu.

"Làm sao làm được? Không phải cậu mới vừa nói Kiếm Quỷ đã bị gã đánh ngã rồi sao?"

"Lần này đối phương bị Kiếm Quỷ đánh ngã, khác ở chỗ, Kiếm Quỷ lập tức đuổi theo thọc n đao vào lưng đối phương, giết chết luôn..." Ngự Thiên Thần Minh nói, trong đầu ba người cùng hiện ra hình ảnh một người tay cầm con dao sắc bén, đè một người trên mặt đất, điên cuồng thọc lưng người đó, máu thịt văng tung tóe.

"Thật là đáng sợ..." Ba người sợ run lên, "Bạo lực như thế, tàn nhẫn như vậy, là vì gần đây chơi thân với Thiên Lý sao..."

(Cố Phi: liên quan gì tới tui!!!)

Chương 533: Bình Quả Thố biến mất.

Đường phố vẫn là con đường cũ kia, gió vẫn thổi giống trước, lá rụng cũng đang bay lả tả không khác biệt gì.

Thế nhưng, sau khi tâm trạng thay đổi, nhìn cảnh tượng như cũ lại có cảm tưởng khác biệt hẳn. Con phố thẳng tắp là nối tới hy vọng đằng trước, gió thổi mang lại cảm giác thoải mái, lá bay cũng rất dịu dàng, trong lòng Kiếm Quỷ lúc này, lại không có một chút bóng dáng của u sầu.

Cất chủy thủ đi, ăn miếng bánh mì hồi máu lại. Kiếm Quỷ liếc nhìn bảng thuộc tính, không có tăng điểm PK. Điều này cũng chẳng có gì lạ, Bình Quả Thố dẫn đầu công kích Kiếm Quỷ trước không thể nghi ngờ. Có liên quan đến người chủ động PK và bị động PK, hệ thống sẽ phán định việc này, thường thì chỉ cần người chủ động làm ra động tác công kích rõ rệt với phe bị động, là đã bị phán định là chủ động PK rồi, phía bị động đánh trả sẽ không phải chịu điểm PK.

Thế nhưng, hệ thống máy móc thì sao có thể đấu lại con người chứ? Sau khi mọi người nắm giữ quy tắc phán định PK xong, thì bây giờ trong đám người chơi đều truyền lưu một cách lừa gạt PK. Chiêu công kích đầu tiên thường chỉ là đánh giả, ví dụ như bắn ra một mũi tên, nhìn như nó xẹt ngang bên tai vô cùng nguy hiểm với bạn, trên thực tế mục tiêu đối phương nhắm chuẩn vốn không phải bạn. Mà hệ thống biết điều đó, còn bạn lại giật mình hoảng sợ lập tức phản kích thì đã bị lừa rồi, kẻ chủ động PK biến thành bạn, đối phương thoải mái tiễn bạn về chầu ông bà, không phải chịu một điểm PK nào, ung dung thong thả xoay người rời đi...

Đương nhiên trong trận chiến giữa Kiếm Quỷ và Bình Quả Thố không tồn tại chuyện trên. Chiêu đầu tiên của Bình Quả Thố trực tiếp tạo thành sát thương, bất cứ lúc nào chỉ cần khiến mục tiêu bị thương đều sẽ bị phán định thành phía chủ động PK hết, dù cho dùng cách lừa gạt PK kia, bạn vốn không định ngắm trúng người, chỉ ngắm vào thân cây, nhưng nếu sau khi mũi tên của bạn bắn ra lại có một kẻ đột nhiên chui ra từ sau cái cây tự đụng vào mũi tên của bạn... Tuy đó thật là một trùng hợp, nhưng rất đáng tiếc, lúc ấy bạn vẫn trở thành kẻ chủ động PK.

Bởi vậy lại xuất hiện một cách lừa gạt PK nghịch hướng, chịu thiệt vì nó nhiều nhất chính là dân pháp sư. Đang đánh quái bằng pháp thuật quần công nha, kẻ không có ý tốt đột nhiên lao tới cho pháp thuật lan tới mình, sau đó quay qua xử luôn pháp sư, như vậy thì cũng không có điểm PK... Với lại lừa PK thế này, rồi lừa PK thế kia, rồi còn biện pháp lừa gạt bằng cách lừa PK này lừa ngược lại cách lừa PK nọ, các loại biến hóa phức tạp thực sự một lời khó nói hết, chỉ có thể nhìn rõ một chuyện: Người chơi vĩnh viễn ranh mãnh hơn hệ thống, trí tuệ của nhân dân là vô cùng vô tận mà.

Từ việc đánh trả chưa bị tính điểm PK, Kiếm Quỷ không khỏi nghĩ đến những điều trên. Nhưng kiểu né điểm PK hèn hạ thế này, Kiếm Quỷ tương đối không vừa mắt, cũng không thèm sử dụng, nhưng hắn biết Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh trong Tinh Anh đoàn đều cao thủ chiêu này. Có lúc hai người đang thì thầm thảo luận trao đổi tâm đắc, ngồi cạnh hoặc nói trong kênh, Kiếm Quỷ xác thật mưa dầm thấm đất bị nhiễm ít nhiều.

Bình Quả Thố đột nhiên đánh lén cuối cùng chỉ là một điểm xuyết nhỏ nhoi trong game thôi. Chơi game lâu như vậy, bị đánh lén PK không giải thích được đều trải qua hết rồi, lúc này chẳng qua chỉ thêm một nguyên nhân xảy ra mà thôi, Kiếm Quỷ hoàn toàn không để bụng. Ăn xong bánh mì khôi phục lại trạng thái, thì hắn tiếp tục nhanh chân đi vào rừng. Đương nhiên, hắn không quên nhắc nhở mọi người qua kênh: Đối phương có thể đánh lén bất cứ khi nào, mọi người hãy cẩn thận chút.

Ba tên trên nóc nhà phố bên kia, nhìn thấy Kiếm Quỷ giết chết Bình Quả Thố rồi bình yên rời đi, họ cũng yên lòng nhảy xuống đất, còn chưa kịp đi được hai bước thì đã nhận được tin nhắn từ Hàn Gia Công Tử, chỉ hai chữ "Tới đây."

Ba người mới vừa đọc tin đều treo vẻ mặt không hiểu, nhìn nhau một hồi, đều phát hiện sự khó hiểu trên mặt đối phương giống nhau, biết mỗi người phe mình đều nhận được câu thần bí "Tới đây" này. Ngay sau đó ba người lại đồng thời nhận được chia sẻ tọa độ, cùng cất bước, rồi Chiến Vô Thương cười to, Hữu Ca thở dài, níu lấy Ngự Thiên Thần Minh đi ngược hướng với bọn họ lại: "Ngự Thiên, bên này cơ."

"Tôi biết nha. Cũng có thể đi vòng qua đó từ phía này mà!" Làm như không ai biết cậu ta là dân mù đường ấy, còn muốn mạnh miệng nói xạo chống chế một phen, Hữu Ca lắc đầu liên tục.

"Đừng để ý đến cậu ta, cho cậu ta đi vòng." Chiến Vô Thương nói.

Ngự Thiên Thần Minh kiểu gì cũng sợ, liền xoay người 180° sửa lời nói: "Đi cùng các anh cũng như nhau."

Đến nơi Hàn Gia Công Tử gửi, nhưng không thấy bóng dáng người này đâu, đang định hỏi, thì trước mắt tối sầm, một thân hình che khuất ánh mặt trời trên đỉnh đầu ba người, Hàn Gia Công Tử đứng ở nóc nhà trên cao mà nhìn xuống ba người họ.

Ánh mắt nhìn người của Hàn Gia Công Tử xưa nay đều chứa 30% khinh bỉ, cộng thêm cái góc độ này, độ cao nữa, nhất thời ba người càng thấy khó chịu, nhưng nóc nhà lần này cao hơn cái ban nãy, ba người nhìn trái nhìn phải không tìm được chỗ đệm để trực tiếp đạp chân trèo lên, liền thấy Hàn Gia Công Tử chỉ chỉ về đằng xa cách 300m: "Bên kia kìa."

"Móa, sao không nói sớm..."

Ba người hì hục trèo lên mái nhà xong, đứng ở bên người Hàn Gia Công Tử, nơi đây có độ cao hơn, tầm nhìn tốt hơn chỗ trước, Hàn Gia Công Tử lại giơ kính viễn vọng, có vẻ vẫn luôn theo dõi cái gì. Ba người cùng nhìn theo hướng kính viễn vọng kia nhìn về đâu, ngó lại ngó, thẳng đến khi Hàn Gia Công Tử đột ngột lên tiếng: "Ba người không có kính viễn vọng, nhìn cái gì mà nhìn?"

"Vậy anh gọi bọn tôi tới làm gì hả?" Ba người phát điên.

"Thuận tiện làm một việc." Hàn Gia Công Tử nói.

"Làm chuyện gì? Anh lại đang ngó gì đó?" Ba người sắp tò mò muốn chết.

"Bình Quả Thố." Hàn Gia Công Tử trả lời.

Ba người trừng lớn mắt.

"Chính là kẻ vừa rồi đánh lén Kiếm Quỷ." Hàn Gia Công Tử bổ sung.

"Làm sao anh biết?" Ba người đồng thanh hỏi.

"Nãy vừa mới giao chiến, Kiếm Quỷ lập tức dựa lưng vào tường, rõ ràng là để phòng ngừa bị tập kích từ sau lưng. Dù đối thủ của cậu ấy là đạo tặc biết Muộn Côn, hay kĩ năng công kích từ sau Bối Thứ, thì cũng không cần biện pháp phòng bị khoa trương như vậy, cho nên chỉ có thể giải thích là, đối phương có kĩ năng liên quan từ phía sau càng lợi hại hơn... Tổng hợp các điều trên, ngoại trừ Thiên Lý biết Dịch Chuyển Tức Thời và Bình Quả Thố có cái kỹ năng gì đó kia, còn có người khác được sao?" Hàn Gia Công Tử giải thích.

"Ảnh Lộng Túc!" Hữu Ca vẫn luôn nhớ kỹ với mấy cái này.

"Không sai, tên kia thật có thể di chuyển với tốc độ cao rất lạ đó." Ngự Thiên Thần Minh ỷ vào Đôi Mắt Ưng, dù không nhìn rõ bằng kính viễn vọng, nhưng cũng nhìn rõ hơn Hữu Ca và Chiến Vô Thương nhiều.

Hàn Gia Công Tử giang tay ra, tỏ vẻ đây là chuyện liếc mắt liền hiểu ngay mà.

Chuyện 'vừa xem liền hiểu ngay', nhưng ba người đều không nhìn ra, nhất thời không ai tiếp lời, bởi vì không ai muốn chủ động đi tiếp nhận bị khinh bỉ. Im lặng một lúc sau, Ngự Thiên Thần Minh thay đổi trọng tâm câu chuyện: "Nhưng gã cuối cùng vẫn bị Kiếm Quỷ giết chết, không hổ là Kiếm Quỷ!" Ngự Thiên Thần Minh khen ngợi.

"Các cậu chẳng qua chỉ thấy biểu hiện giả dối thôi." Hàn Gia Công Tử nói.

"Sao nữa?" Ba người khó hiểu.

"Gã không chết." Hàn Gia Công Tử nói.

"Sao lại thế? Tôi thấy gã biến thành luồng sáng biến mất mà!" Ngự Thiên Thần Minh nói.

"Hóa thành luồng sáng trắng biến mất thì chắc chắn là chết à?" Ngự Thiên Thần Minh rốt cuộc không chạy thoát khỏi tình cảnh bị khinh bỉ. Nhưng sau khi bản thân cậu nghĩ lại, cũng bừng tỉnh nhớ ra, thành luồng sáng biến mất cũng chưa chắc đã chết, bọn họ mới lợi dụng vụ này cơ mà!

"Huy chương Truy Phong!!" Hữu Ca đã hô lên.

"Đúng vậy!!" Anh ta tiếp khẳng định nói: "Bình Quả Thố là kẻ có thể tích lũy điểm PK vượt qua số 1600, thì dù như Thiên Lý suy đoán không lấy được huy chương cao cấp hơn, thì huy chương bậc một gã rất có thể là sở hữu!"

"Cho nên gã làm xong một nhiệm vụ trước, vào thời điểm đánh không lại Kiếm Quỷ, thì dùng công năng truyền tống này để thoát đi." Ngự Thiên Thần Minh nói.

"Có lẽ cũng không phải đặc biệt nhằm vào Kiếm Quỷ, mà là thói quen của gã. Lợi dụng chức năng của huy chương, trên người lúc nào cũng giữ một nhiệm vụ truy nã đã hoàn thành, vậy thì ở bất kì thời điểm nguy hiểm nào, đều có thể dùng truyền tống để chạy thoát hết." Hữu Ca nói.

"Có lý!" Chiến Vô Thương gật đầu: "PK hơn 1600 lần cư nhiên chưa từng thất bại tới bây giờ, nhìn qua rất mạnh mẽ, hóa ra trong đó lại có một nhân tố như vậy."

Hữu Ca gật đầu: "Thực tế số lần gã ra tay PK có lẽ trên con số này, chẳng qua lúc đánh không lại, gã đều dùng huy chương truyền tống chạy thoát, cho nên dù đánh thua, thì cũng không bị rớt cấp ảnh hưởng."

"Huy chương này có tác dụng ngon ghê nha... phải lấy một cái mới được." Chiến Vô Thương động lòng.

"Tôi... còn có thể lấy nữa không..." Ngự Thiên Thần Minh có chút buồn bực, lúc trước cậu đã có huy chương rồi, nhưng lại bán cho Tế Yêu Vũ. Mà thống kê nhiệm vụ là cộng dồn, mỗi người đều có một ghi chép riêng, Ngự Thiên Thần Minh không biết mình nếu tiếp tục hoàn thành một trăm lần gì gì đó, sẽ được thống kê như thế nào.

Hữu Ca vỗ vai an ủi cậu ta, nhưng hiển nhiên không để ý tưởng rối rắm của Ngự Thiên Thần Minh ở trong lòng, lập tức quay đầu nhìn về phía Hàn Gia Công Tử: "Vì thế anh ban nãy rời đi, kỳ thực liền tới thẳng đây, chờ gã đi ra từ chỗ phát nhiệm vụ truy nã hả? Anh đã đoán được gã nhất định sẽ dùng cách này chạy thoát sao?"

Hàn Gia Công Tử đáp lại bằng vẻ mặt "Đó còn cần phải nói sao".

"Bây giờ gã đang làm gì?" Ba người hỏi.

"Nếu gã có loại thói quen này, đương nhiên sẽ nhận tiếp một nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ trước, chuẩn bị sẵn chức năng truyền tống lần nữa." Hữu Ca suy diễn.

"Khoan đã, nếu gã có thói quen này, vì sao lần trước còn có thể chết trên tay Thiên Lý chứ?" Ngự Thiên Thần Minh hỏi.

"Thiên Lý? Đạo tặc gặp phải hắn, một kiếm trực tiếp ngủm rồi, ngay cả mục sư như tôi đây cũng không có cơ hội thêm máu, còn bảo truyền tống á?" Hàn Gia Công Tử liếc mắt.

"Bình Quả Thố đến đâu rồi?" Ngự Thiên Thần Minh vội vàng nói sang chuyện khác.

"Nói tọa độ cậu cũng không biết!" Hàn Gia Công Tử nói, "Nói chung chuyện chúng ta phải làm bây giờ, là trước khi gã hoàn thành nhiệm vụ truy nã, tóm được gã."

"Còn không mau ra tay đi, ở đây dong dài làm gì!" Ngự Thiên Thần Minh nóng nảy.

"Ngu ngốc! Ít nhất tôi cũng phải xem mục tiêu nhiệm vụ của gã là ở trong thành hay là ngoài thành trước chứ, nếu gã chạy vào trong rừng, còn đuổi theo kiểu gì?" Hàn Gia Công Tử nói."

"Vậy là trong thành hay ngoài thành thế?" Ngự Thiên Thần Minh hỏi.

"Đã nói là phải tóm được gã, đương nhiên là trong thành rồi, còn không mau đi làm việc cho tôi, đi xuống hết mau!!!" Hàn Gia Công Tử đá ba người từ trên nóc nhà xuống.

"Hữu Ca, anh đi cùng Ngự Thiên, Vô Thương đi một mình, di chuyển theo tôi bố trí, tìm một con phố giáp công." Hàn Gia Công Tử nói.

Những lúc này Ngự Thiên Thần Minh luôn xấu hổ vô cùng, bởi vì cậu ta là dân mù đường, bên cạnh cậu khi nào cũng phải có người đi cùng. Kỳ thực cậu cũng vẫn luôn cố gắng thay đổi, nhưng hiệu quả thật sự quá thấp. Cậu không dám mạnh miệng liều chết vào thời điểm này, bởi vì thật sự sẽ làm hỏng việc. Ba người lên tiếng đáp lại, rồi chia thành hai đường, đi theo hướng tọa độ do Hàn Gia Công Tử chỉ dẫn mà lùng bắt Bình Quả Thố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro