trăng tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1981, ngày 19 tháng 7. Trang viên Voldemort.

"Thưa chủ nhân, ngài cũng biết, Hội Phượng Hoàng có tổng mười sáu tên xuất chinh lần này, một mình thần--"

"Crucio."

Những cơn đau hệt như đang xé vỡ nội tạng đến từ tia sáng đỏ của cây đũa phép, chúng đột nhập vào sâu trong cơ thể Briana, hoành hành khiến cho nàng đau đớn quằn quại dưới sàn cẩm thạch. Những kẻ chung quanh cúi đầu che lấp khuôn mặt trong bóng tối, ném cho nàng những ánh mắt khinh thường, nhạo báng, sợ hãi, vui sướng khi người khác gặp họa. Không một ai dám lên tiếng về phía nàng.

Cũng phải thôi, nếu lên tiếng cũng đồng nghĩa với chống đối gã, chống đối gã thì chính là chết.

"Briana Druell, cô nương ngu muội của ta, nàng thật quá xuẩn ngốc làm sao..."

Cái giọng ca thán trầm đục lại vang dội của gã đàn ông ngân dài bên tai những kẻ nô bộc. Gã rời khỏi chiếc ghế bành cao quý màu ánh bạc ưa thích, từng bước đến bên thiếu nữ bé nhỏ như tiếng chân của ác quỷ đang phán xử cho kẻ phạm lỗi. Gã bật cười, Nagini - con rắn quý giá của gã trườn từ người gã xuống gần nàng, cái đuôi phất qua gò má khiến Briana lạnh xương sống.

"Briana của ta, đây là lần cuối..."

"Thần đã hiểu. Lần kế xin hãy để thần lấy công chuộc tội." Nàng kiên định nói, đôi mắt nàng như toát ra một quyết tâm nào đó. Không rõ là quyết tâm diệt thù, hay là mưu mô khó lường của nàng, nhưng điều đó lại khiến cho gã nam nhân hài lòng.

"Không phải chờ lâu...", chất giọng ma quỷ của gã lại vang lên, "Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi: hai tháng sau vào ngày 18 tháng 9, giết chết Remus Lupin và Irina Waldprich trong lễ cưới của chúng."

"Briana, ngươi sẽ phải rất vui, đúng không? Sắp được nhìn thấy những kẻ tiện nhân phản bội mình chết đi, vui sướng lắm đúng không, Bri-an-na?"

Lời nói của gã khiến cho nàng cứng người, lắp bắp nói: "Vâ-- Vâng-- Thưa chủ nhân--". Briana run rẩy, kém chút nữa làm rơi cả mặt nạ điểm bạc của nàng.

Dường như mất hứng trước sự yếu hèn đó, gã phất tay bảo nàng ra ngoài. Briana chạy khỏi phòng tựa như nàng bị ma đuổi vậy, đôi mắt xanh như lưu ly của nàng đã ngập nước, linh hồn như bị đẩy ra khỏi thể xác. Nàng cứ chạy như thế, chạy mãi, chạy mãi cho đến khi tông phải một người. Cơ thể nhỏ nhắn té lăn ra đất, ngẩng đầu lên một cách khó khăn để trông thấy dáng vẻ của kẻ kia.

Sơ mi đen cài nút cao, quần tây đen lẫn dưới lớp áo choàng rộng cũng một màu đen nốt, khí chất của hắn toát lên một vẻ cấm dục bài xích tất cả, khiến người ta muốn đến gần hắn lại sợ hãi sự chán ghét của hắn. Người đàn ông đồ đen bế lấy thiếu nữ run lẩy bẩy dưới sàn, bước đi nhẹ nhàng như không muốn tạo tiếng động.

Đi một hồi, bọn họ đến một căn phòng vô cùng âm u. Cả phòng toát ra một mùi cay mũi, nhưng đối với nàng chúng lại vô cùng dễ chịu. Nàng biết, nàng đã đến nơi an toàn - Hầm chế tác độc dược.

Hắn đặt nàng lên giường, cả hai đều không nói một lời. Hắn đưa cho nàng một lọ trong suốt, bên trong là thứ dung dịch màu xanh lơ kỳ dị. Không một chút nghi ngờ, nàng nuốt hết toàn bộ dung dịch đó vào họng. Cảm nhận nàng đã thấy nhẹ nhàng và thoải mái, hắn mới thốt lên một giọng gắt gỏng:

"Ann, chị đã nói dối, đúng không? Hội Phượng Hoàng không hề cử đến mười sáu Thần Sáng mà chỉ có ba người. Chị điên rồi sao? Vì sao lại làm thế? Chị cũng biết hậu quả của việc nói dối mà!"

"..." Nàng im lặng cúi đầu, chẳng buồn đáp lại nam nhân trước mắt.

Không đạt được như ý, hắn nhăn mày tức tối, ngón tay bóp mạnh cằm nàng, khiến nàng phải đối mặt với hắn.

"Briana Druell, trả lời em!"

"Có phải chị vẫn còn yêu Remus Lupin đúng không? Vì sao?"

Sự mạnh bạo của hắn khiến nàng sợ sệt nhíu chặt mày lại, đôi môi vừa mới có tí hồng hào đã trở nên trắng bệt. Hắn ý thức được gì đó không ổn bèn thả nàng ra, nắm lấy cánh tay trái của nàng và kéo tay áo lên.

Hắn hít phải một ngụm khí lạnh.

Trên cánh tay vốn trắng noãn như ngọc của nàng, một vết rách lớn kéo dài từ vai xuống gần cổ tay, máu đỏ tươi đã khô như đâm vào mắt hắn, lở loét đầy trên tay, nhìn cũng có thể đoán được đây là vết rách đã một thời gian. Cánh tay nhỏ nhắn xinh xắn trước kia của nàng, mà không đúng, cả cơ thể và linh hồn trước kia của nàng, chúng đã bị tổn thương đến mức nào rồi?

"Ann, chuyện gì xảy ra? Lupin gây ra cho chị sao?" Hắn hỏi nàng với một giọng mệt mỏi.

Đôi mắt màu xanh lưu ly của nàng chăm chú vào hắn, như muốn khắc vào tâm trí từng milimet trên gương mặt kia. Hắn thật gầy yếu nhưng lại rất có khí thế, góc mặt sắc bén, làn da vàng vọt, đôi con ngươi đen trống rỗng, cái mũi ưng to chính giữa gương mặt, mái tóc bóng dầu của hắn vẫn chưa gội theo thói cũ, nhưng lại tạo cho hắn một vẻ đẹp lạ lùng nhưng hấp dẫn.

Mãi chỉ theo đuổi bóng lưng của người kia mà nàng không để ý rằng, thiếu niên năm đó lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau nàng đã trưởng thành đến cỡ nào rồi.

"Severus Snape, xin lỗi em...", Briana thì thào, "Xin lỗi đã kéo em vào chuyện này, xin lỗi đã làm em lo lắng." Nàng đưa tay vuốt ve gò má ốm yếu của hắn, khẽ nhếch lên một nụ cười yếu ớt, nàng nhỏ giọng: "Nếu như không phải vì chị, em và Lily--"

"Chị!", Snape quát. Hắn đứng dậy bỏ đi khỏi phòng mà không thèm quay đầu. Bản thân hắn hối hận vì lớn tiếng với nàng, thế nhưng cái cảm giác đau khổ ấy cắn xé tim hắn đau đớn quá. Hắn sợ hãi Chúa tể Hắc ám, hắn lại càng sợ sệt cái cảm giác đó hơn cả. Hắn gằn một cái tên trong miệng, đôi mắt đen ánh lên tia chán ghét: "Remus Lupin", tên người sói chết tiệt, kẻ không xứng đáng được tình yêu của chị.

' Chủ, như vậy sẽ ổn chứ? Để hắn bỏ đi như thế thì cũng không tốt. ' Trong đầu Briana xuất hiện một giọng nói trẻ con lại trong trẻo.

"... Ta không biết."

' Chủ, ngài sẽ đi giết Lupin thật ư? Chẳng phải ngài yêu hắn nhất sao? '

"... Đành thế thôi, Velvet. Ta yêu Lupin, chuyện này không thể chối cãi được, nhưng ta càng yêu gia tộc ta hơn. Hoặc là hắn chết, hoặc Druell diệt vong. Ta không thể bỏ mặc Druell được. Mà hắn, hắn đã bỏ mặc ta."

' Con người xưa nay thật phức tạp... Chủ, ngài cũng biết rằng lễ cưới của Remus Lupin sẽ có rất nhiều phù thủy và Thần sáng tham dự. Voldemort biết thế nhưng còn lệnh ngài phải đi một mình, chắc chắn hắn muốn tiện tay trừ khử ngài một đợt. Ngài thật sự không cần phải cân nhắc sao? '

"Velvet, hắn biết đội quân của chúng ta."

' Slowworm? Ngài muốn dùng đến chúng. '

"Cách cuối rồi."

' Như vậy, ngài đã có kế hoạch rồi sao? '

"Ừ. Lần này ta phải chơi du kích thôi. Chính diện vĩnh viễn không thể thắng được bọn họ, đặc biệt là có cả Bạch pháp sư Albus Dumbledore."

' Được. Chủ, dù lựa chọn của ngài thế nào, Velvet vẫn sẽ theo ngài. '

"... Cảm ơn, Velvet."

Cảm ơn ngươi, Velvet - Thần thú bảo vệ của gia tộc Druell. Cũng thật xin lỗi vì những gian khổ vừa qua.

Remus Lupin, người em yêu. Chúng ta đâu có ngờ đến một ngày sẽ đứng đối địch nhau trên một chiến trường. Anh là chính, em là tà. Tà vĩnh viễn không thể thắng chính, nhưng em không thể nào để mặc cho gia tộc bị diệt vong. Remus, kẻ lỡ hẹn là anh, kẻ phản bội là anh, hãy để em là người kết thúc tất cả.

Remus Lupin. Em yêu anh như cách anh thấu hận trăng tròn. Em yêu anh như cảm giác thống khổ của anh khi hóa sói. Em yêu anh, tựa như sự đau đớn khi anh lỡ hẹn, tựa như sự đau đớn khi anh bắn [ Crucio ] vào em để bảo vệ Irina Waldprich.

Remus Lupin. Em yêu anh, yêu đến mức sẵn sàng giết anh!

Đêm đen buông xuống. Ngày mai sẽ là ngày yên bình, hay sẽ là ngày sinh linh đồ sát?

_______

Năm 1978. Sân ga 9 3/4. Kết thúc học kỳ.

Trong khi đang chờ gia nô đánh xe đến đón, Briana dắt tay Lupin đi dạo trong nhà ga. Nàng hỏi: "Remus, sau khi ra trường anh sẽ làm gì?"

Nghe đến nàng nói, y gần như không biết làm sao để trả lời, một cách kỳ lạ. Phải một hồi lâu, y mới ôn nhu trả lời: "Chắc là anh sẽ đi tìm công việc nào đó nhận người sói chăng?"

"Sao anh không đến Bộ Pháp Thuật làm?"

"Ann, Bộ Pháp Thuật không nhận người sói."

"Hmm... Em quên mất." Briana cười gượng, sau đột nhiên nghĩ đến cái gì đó mà mắt sáng tỏ, nàng hỏi gấp: "Remus, dòng họ Lupin là máu thuần khiết đúng không?"

"... Không, Ann. Cha anh là phù thuỷ, mẹ anh là muggle, còn anh là người lai."

Nàng ngẩn người. Đúng rồi nhỉ... Remus Lupin nếu là thuần huyết thì đã không như thế này từ lâu...

Briana hoang mang gật đầu, sau một hồi suy nghĩ liền cúi gầm người xuống, giọng nói mang theo một tia đau đớn nhè nhẹ: "Nè Remus..."

"Sao vậy?"

"Anh sẽ... gia nhập Hội Phượng Hoàng... đúng chứ?"

"... Phải."

Nhận lấy câu trả lời kiên quyết của Lupin, lòng nàng thiếu nữ chợt thống khổ vạn phần. Ai biết đâu qua mấy năm hạnh phúc ở trường, sau khi tốt nghiệp họ lại đứng trên hai chiến tuyến đối nghịch.

Remus Lupin chọn Hội Phượng Hoàng, y chọn phe chính, ở ngoài sáng tiêu diệt bóng tối. Mà nàng, Briana Druell, phủ phục dưới gót Chúa tể Hắc ám, đầu nhập vào bóng tối khôn cùng.

Công việc của y, đó là tiêu diệt những kẻ như nàng.

Cũng không lạ gì, Slytherin và Gryffindor yêu nhau đã là một tội lỗi. Huống hồ gì còn là đứng trên trận tuyến đối địch.

Có lẽ sau hôm nay, nàng và y gặp lại nhau, chính là ngươi sống ta chết.

"Remus, có thể hứa với em với em một điều không?"

"Bất cứ điều gì."

"Đêm trăng tròn cuối tháng 7 năm 1981, khi trăng chưa lên hoàn toàn, đến rừng rậm Ma Quang gặp em. Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa, mặc kệ chúng, hãy đến gặp em. Hứa với em bằng tình yêu của anh!"

Dù kỳ lạ với ngữ khí của Briana, song Remus Lupin lại vô điều kiện tin tưởng nàng, chí ít là bây giờ. Y đưa trán chạm nhẹ vào trán nàng, thanh âm kiên định mà nhu hòa:

"Ừ, anh hứa với em."

Đợi khi Lupin cùng với gia đình rời khỏi sân ga, sau ánh mắt lưu luyến theo bóng lưng anh là nụ cười khổ sở vô cùng. Một giọt nước mắt mặn chát lăn trên gò má hồng nhuận của nàng, rơi xuống cổ áo bào để lại một vết nước nhỏ, rồi biến mất không thấy.

' Chủ, vì sao? '

"Đừng hỏi vì sao, Velvet."

' Velvet không cần biết lý do ngài nói với hắn như thế. Velvet muốn biết vì sao chủ lại tiết lộ lời tiên tri của cụ Panweigh Druell cho người xa lạ thôi. '

"Chẳng khác nhau đâu Velvet."

"Hắn đã hứa với ta bằng tình yêu của hắn. Nếu hắn thực hiện đúng với lời hứa hẹn đó, hắn thật yêu ta. Ngược lại, như vậy ta đã có lý do để đầu nhập bóng tối rồi."

________

Năm 1981, ngày 31 tháng 7. Gia đình Potter tử vong, còn sống chỉ có con trai duy nhất là Harry Potter. Chúa tể Hắc ám Voldemort được cho là đã chết. Chúa cứu thế xuất hiện.

Năm 1981, ngày 1 tháng 8. Cử hành lễ tang cho vợ chồng Potter.

Năm 1981, ngày 6 tháng 8. Sirius Black bị bắt.

Năm 1981, ngày 12 tháng 8. Đám hỏi chính trị của gia tộc Waldprich và Hội Phường Hoàng. Toàn bộ Death Eater đã bị bắt. Trừ gia đình Malfoy, Crabbe, Goyle, Parkinson, Druell, Justin, Stellason do có bằng chứng ngoại phạm.

Năm 1981, ngày 23 tháng 8. Tin tức về người thừa kế đại gia tộc Waldprich đính hôn với Remus Lupin lan truyền. Giới Phù thủy dậy sóng.

Năm 1981, ngày 29 tháng 8. Trang viên Druell và các thành viên của đại gia tộc này hư hư thực thực biến mất không dấu vết.

Năm 1981, ngày 10 tháng 9. Peter Pettigrew được trao Huân chương Merlin hạng ba, vinh dự nhận được bằng khen của Bộ Pháp thuật về sự hy sinh dũng cảm khi đứng ra can ngăn kẻ phản bội Sirius Black.

Năm 1981, ngày 15 tháng 9. Thiệp mời lễ cưới của người thừa kế Waldprich được phát ra.

________

Năm 1981, ngày 18 tháng 9. Gần hai tháng sau sự biến mất của Chúc tể Hắc ám. Lễ cưới của Remus Lupin và Irina Waldprich.

"Remus Lupin không những lỡ hẹn, hắn còn phản bội cả ta..."

"Đêm đó, hắn vì bạn của hắn Potter mà trễ đến tận hôm sau, một lời cũng không giải thích còn hướng mũi nhọn đũa phép về phía ta. Ta nhìn thấy được đôi mắt đầy căm hận và thất vọng của hắn, thấy rõ ràng sự thù địch của hắn với ta. Chính hắn đem đã lỡ hẹn, cũng chính hắn đem tình yêu cả hai ta chối bỏ. Nhân đêm trăng này sáng rọi, ta cùng hắn sẽ giải quyết một lượt."

' Velvet hiểu nỗi khổ của ngài, nhưng lực lượng bên ta không nhiều. Nếu thất bại, ngài sẽ tính sao? Vả lại, Chúa tể Hắc ám đã chết rồi. '

"Velvet, hắn ta vẫn chưa chết, ta có dự cảm như thế. Nếu như hắn đã chưa chết thì ta vẫn nên tỏ ra cái sự trung thành của Druell đi. Vả lại, trận chiến này, ta cũng đặt một phần mong muốn trong đó. Hắn là kẻ lỡ hẹn, phản bội ta, như vậy ít nhất ta cũng không để hắn có được hạnh phúc!"

"Ta biết loại du kích này rất khó mà thắng được. Nếu ta chết thì hãy truyền ngôi vị gia chủ lại cho Miranda. Dặn dò nó khi Chúa tể Hắc ám trở lại, tuyệt đối phải thiết lập ma trận bảo vệ của gia tộc."

' Velvet hiểu. Cũng đã đến giờ, thưa chủ. '

"Đã liên lạc với quân ta ở xung quanh đó chưa?"

' Vâng, đã cho người trà trộn vào giả thành muggle, còn một số dùng đơn thuốc đa dịch của ngài Snape để mạo danh vài người được mời trong tiệc cưới. Đội phục kích xung quanh đã trang bị sẵn sàng. Quân theo sau chúng ta đầy đủ. '

"Rất tốt. Như vậy, bắt đầu thôi."

Trong đêm tối, quanh lều cưới xinh đẹp mà hào nhoáng, những con rắn thâm hiểm lũ lượt mà uyển chuyển trườn đến không một tiếng động. Trước mặt chúng là những con mồi to lớn, tươi ngon lại vô cùng nguy hiểm. Như nhận ra có điều gì đó bất an, Albus Dumbledore ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết sáng tỏ sắp bị mây đen che khuất. Ông nhăn đôi mày bạc trắng, sau cặp kính bóng loáng là ánh mắt tràn ngập đề phòng. Dự cảm của ông rất ít khi sai sót. Đũa phép đã sẵn sàng trong tay.

"Giáo sư, cảm ơn ngài đã đến tham dự tiệc cưới của con."

Tiếng nói của Lupin kéo suy nghĩ của Dumbledore trở lại. Ông quay đầu, vẫn gương mặt từ ái đó, nhìn xung quanh lều cưới với nụ cười vui vẻ. Trao đổi cùng Lupin vài ba câu, thưởng thức cái sự hạnh phúc của đôi vợ chồng và người tham gia. Thần sắc bọn họ đề tràn ngập sung sướng, sung sướng khi cuồng hoan trong bữa tiệc, sung sướng vì sự biến mất của Chúa tể Hắc ám. Nhưng riêng Remus Lupin, một trong những người học trò mà ông tự hào nhất lại mang nét gì đó miễn cưỡng và bi ai. Dumbledore cũng quá rõ về y. Ông biết y buồn bã vì mất đi ba người bạn thân cận nhất, buồn bã khi cái chết của họ chưa bao lâu mà y lại tổ chức lễ cưới như thế này, và cũng thật miễn cưỡng khi y phải chối bỏ tình yêu của mình mà kết hôn chính trị với người y không yêu.

Thật đáng thương làm sao! Voldemort tiêu diệt, Cứu thế chủ xuất hiện, Death Eater bị bắt, Hội Phượng Hoàng cũng âm thầm mỗi người một phương. Ai mới là người thực sự cười, ai mới là người thực sự khóc?

Tom, con đã để lại quá nhiều đau khổ cho chúng ta.

Đặc biệt là đứa trẻ kia, Briana Druell. Đêm nay, ông lại đột nhiên nghĩ về cô nữ sinh đó.

"Nhóm trà trộn, dùng Wandless Spell âm thầm bịt kín lại các cửa, hủy hết tất cả đường ra của bọn chúng."

"Nhóm ngụy trang, phái người đi tuần tra xung quanh xem có đường lui cho chúng hay có phù thủy bảo vệ bên ngoài không. Nếu có, tiêu diệt."

"Một nửa nhóm ngụy trang âm thầm bao vây lấy nơi này. Khi chúng chạy ra ngoài liền phục kích và giết gọn."

"Còn chúng ta... bắt đầu thôi."

Ngay khi Briana vừa thốt lên ba từ "bắt đầu thôi", lều cưới đột nhiên bén lửa mà bùng cháy. Bữa tiệc cuồng hoan bên trong bỗng chốc trở nên hoảng loạn. Tất cả phù thủy và thần sáng đều lấy ra đũa phép, chạy thật nhanh về phía cửa ra nhưng vô vọng, các cánh cửa đều không thể mở được. Số khách tuy đều là phù thủy trưởng thành, có một số là trẻ nhỏ và chưa thành niên, nhưng lâm vào cảnh này cũng vô cùng bối rối. Phải biết họ chỉ vừa mới kết thúc thời kỳ hắc ám đó, mọi phòng bị đều dỡ bỏ, bởi họ không còn phải nơm nớp lo sợ sự xuất hiện của Death Eater và Chúa tể Hắc ám nữa. Nhưng cớ sự trước mắt họ như thế này là thế nào!?

"Cứu! Cứu tôi!"

"Trời ơi! Lửa bén lên quần áo hết rồi!"

Không biết một cách ghê gớm nào đó, ma pháp của tất cả người trong lều đều bị phong ấn lại, chẳng ai có thể vận hành. Một số nam phù thủy trưởng thành bắt đầu bình tĩnh, trái ngược hoàn toàn với sự hốt hoảng gần như điên cuồng của nữ phù thủy. Những nam phù thủy đó bắt đầu dùng thể năng của họ hất mạnh cửa ra. Cũng không phải lạ vì dù sao ở đây đều là Thần sáng, ngoại trừ ma lực mạnh mẽ họ còn phải có sức mạnh vật lí cao.

Chẳng mấy chốc, các cánh cửa bị bật ra. Người người ùa ra như chạy nạn, nhưng cũng không may cho một số ở phía sau bị lửa bén lên quần áo, lửa to đến mức có một vài người còn bị cháy toàn thân. Những đứa trẻ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, chúng không ngừng khóc lớn. Lều cưới bị cháy gần hết, những cây cột lung lay ngã xuống đất, vô tình đè lên những người bất hạnh ở gần đó, khiến cho họ đang lành lặn bình thường bỗng trở thành một thi thể nát bét. Lửa chung quanh dựa theo cơn gió độc mà mạnh hơn, các phù thủy đau đớn bị cháy sém mà chết đi. Máu tươi tung tóe, thi thể khét lẹt, tiếng khóc than, tiếng hét lớn, tiếng đau khổ của những người ở đây như thanh âm của sinh linh đồ thán. Cho dù ra khỏi lều nhưng họ vẫn không thể sử dụng ma pháp.

Cảnh tượng từ ngày cưới rộn ràng linh đình bỗng chốc hóa thành địa ngục trần gian đẫm máu.

Albus Dumbledore, Bạch pháp sư vĩ đại trước giờ luôn luôn bình tĩnh cũng bị cảnh tượng này kinh sợ. Mồ hôi chảy ra từng giọt, ông nắm chặt đũa phép trong tay, cố gắng tránh đi những cột ngã, bảo vệ cho những đứa trẻ xung quanh. Remus Lupin cùng Irina Waldprich ở gần đó cũng nhanh chóng chạy đến bảo vệ Dumbledore.

Trong sự hoảng loạn đó, gần xa bỗng nghe những tiếng kêu "xè xè" khiến người ta rợn gáy. Dưới mặt đất xuất hiện hàng trăm con rắn độc trườn lúc nhúc đến gần bọn họ. Chúng dùng răng nanh nhọn hoắt cắn lên những thi thể, tức thì những thi thể đó giống như đều bị rút hết máu, khô quắt như củi. Tiếng hét thất thanh lúc này càng to hơn. Có những kẻ sử dụng bàn tiệc, giáp trang trí chắn những con rắn đó, tự tạo ra một, hai lối đi. Nhưng vừa bước ra khỏi vùng rắn, bọn họ đều bị những tia sáng màu xanh giết chết. Thanh âm của con người, [ Avada Kedavra ], tia sáng xanh lục, những bóng đen cao lớn, tiếng "xè xè" của rắn. Nỗi ám ảnh kinh hoàng của bọn họ thì ra vẫn chưa kết thúc.

Dumbledore như nhận ra điều gì đó, kéo mạnh tay của Lupin: "Remus, con có nhớ sự quen thuộc của những sự việc này không? Rắn vây quanh thành đàn, tấn công những người nằm trong vị trí vòng tròn mà chúng nó bao quanh, đặc biệt là những người trong vòng tròn đều mất đi ma lực. Mà đêm nay, trăng khuyết đã bị che mất, còn là ngày của lễ cưới."

Lupin sau một hồi đã bình tĩnh lại, nghe được phân tích của Bạch phù thủy, y như nghĩ đến điều gì đó. Remus Lupin gần như hét lên một cách kinh khủng:

"Ma trận cổ đại truyền thừa của gia tộc Druell dựa trên cảm giác tích cực của phù thủy mà tạo thành."

"Là cái gì?" Waldprich bên cạnh y hỏi.

"Ma trận này do gia chủ đời thứ ba của nhà Druell tạo ra. Nó dùng để tiêu diệt hết một gọn các phù thủy, được dùng trong chiến tranh ở thế kỷ 18. Để khởi động ma trận cần một giọt máu của gia chủ Druell, hàng ngàn con rắn tạo thành vòng tròn ma trận, những kẻ bị bao vây phải có ma lực để ma trận này hút hết ma lực mà khởi động, quan trọng hơn là tất cả chúng ta đều phải đang vui sướng vì một điều gì đó, tạo nên nghịch cảm cho ma trận mà phát động mạnh hay yếu."

"Druell... Gia chủ của Druell... Briana Prince Druell. Chính là cô ta." Dumbledore trầm ngâm. "Chúng ta phải phá giải trận pháp này."

"Bằng cách nào, thưa giáo sư?"

"Bây giờ tình hình đã hoảng loạn, vả lại ta và các con đều không có ma lực, không thể nào tập trung mọi người được. Chỉ còn một cách..."

"Tạo ra khe nứt cho ma trận, yểm trợ tránh khỏi [ Avada Kedavra ], và phải giết chết người khởi động ma trận. Phải biết rằng khi khởi động ma trận, xung quanh đó không thể có bất cứ ai nếu không sẽ bị hút mất ma lực, và người thi trận lúc này cũng sẽ bị mất hoàn toàn lực lượng, rất dễ dàng để diệt cô ta."

"Remus, làm đi."

Nghe như thế, trong mắt Lupin ánh lên sự giãy dụa, lo lắng, do dự, đau lòng. Y sợ phải đối mặt với nàng, cũng thật sợ hãi phải giết nàng. Lupin biết cớ sự này xảy ra là do lỗi của y, chính y là người đã không màng đến lời hứa hẹn đó, bỏ nàng lại phía sau. Y quá có lỗi, y lại không muốn làm gì có lỗi với nàng nữa.

Nhưng cảnh sắc đẫm máu thảm thiết trước mặt lại khiến y đâm ra phân vân. Remus Lupin, hắn sẽ vì một người mà từ bỏ mấy mươi người, hay vì mấy mươi người mà từ bỏ người quan trọng với hắn?

Remus Lupin, y là một con sư tử, và y cũng là người quá mức chính nghĩa. Đáp án, ai mà chả đoán được.

"Con sẽ đi."

Dumbledore gật đầu. Ông chạy thật nhanh về trước, dùng hai miếng giáp lớn che chắn cho Lupin ở phía trước, Waldprich cũng dùng hai miếng giáp khác che cho y ở phía sau. Lúc này, không ai có thể chạm được đến Lupin. Một đường vô cùng vất vả. Khi thoát khỏi được trận địa rắn, trước mặt họ còn có những tên phù thủy áo đen. May thay, đã thoát khỏi hoàn toàn ma trận mà không một vết thương, cũng không có sự tấn công nên ma lực của ba người đã dần khôi phục.

Vẫn như kế hoạch. Dumbledore và Waldprich yểm trợ cho Lupin khỏi Lời nguyền Chết chóc. Y theo sự chỉ dẫn của Dumbledore chạy nhanh vào rừng cây, không dám quay đầu lại vì sợ rằng vừa quay đầu thì y liền phụ sự kỳ vọng của hai người họ. Từ phía sau, Lupin có thể nghe loáng thoáng được tiếng rên la đau đớn của Irina Waldprich, tiếng cười điên cuồng của những kẻ áo đen. Lần đầu tiên, Remus Lupin cảm thấy y gần như thật thống hận Briana Druell.

Chạy đến giữa rừng cây, không ngoài ý muốn Lupin thấy được thân ảnh quen thuộc lại xa lạ của người con gái kia. Nàng thẳng tắp đứng ở đó không thèm nhúc nhích, bóng lưng kiên quyết mà lạnh lùng. Y đến gần nàng, bắt gặp phải đôi mắt xanh lưu ly sâu hun hút. Đôi mắt ấy khiến cho y cứng người, một loại cảm xúc nào đó dâng trào trong trái tim y, khiến y đau đớn khổ sở.

"Ann..."

Briana nhận thấy đó là Remus Lupin, nàng bỗng nở nụ cười thật tươi, tươi tắn như muốn nói với y rằng: "Remus, anh tới rồi." Nó khiến y đột nhiên nghĩ rằng, nếu như đêm ấy y không chạy đến Thung lũng Godric mà thực hiện đúng với lời hẹn giữa hai người, có phải y sẽ nhận được nụ cười này vào lúc ấy chăng?

Thật hối hận...

Remus Lupin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, lại lần nữa đăm chiêu về thiếu nữ phía trước. Y nói:

"Ann, hãy dừng ma trận này lại. Đã có bao nhiêu người chết dưới tay em rồi đấy!? Ann, đây không phải là trò đùa, hãy dừng trước khi quá muộn!"

"Quá muộn?" Nàng phì cười, tràn đầy trào phúng, "Kể từ đêm trăng hôm ấy thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Chung quy chẳng phải đều do anh sao? Nếu anh không lỡ hẹn, nếu anh thực hiện lời hứa, cớ sự có phải như hôm nay?"

"Remus Lupin, anh từng thề với tôi rằng cả cuộc đời của anh chỉ yêu một mình tôi. Mà bây giờ thì sao? Trước mắt tôi là cái gì? Voldemort chết, anh liền bỏ mặc cho tôi, chủ nhân của thứ gia tộc đầu quân vào bóng tối này, để mà kết hôn với người thừa kế của gia tộc hùng mạnh ngoài sáng khác sao?"

"Remus, anh coi tôi là cái gì? Trước thì anh ôn nhu thâm tình, bây giờ thì lại phản bội tôi không một chút do dự? Anh nên xem lại ai mới là người phải dừng, ai mới là người dơ bẩn?"

"Anh phản bội tôi, xem cái kết của anh kìa! Có ai thèm cảm thông cho những "chính nghĩa" như anh không? Tôi khinh! Bọn họ cũng chỉ là những loại người lợi dụng lòng dũng cảm của người khác làm tấm khiên để được sống sót mà thôi."

"Ban đầu tôi đã quá đúng khi đầu quân vào Voldemort, ít nhất ở một khía cạnh nào đó, gã đàn ông ấy hoàn toàn đúng. Muggle và Muggle-born, chung quy cũng đều là máu bùn mà thôi!"

"Tôi sẽ xem cái bản mặt giả tạo của bọn chúng trưng ở đó được bao lâu! Đặc biệt là lão Dumbledore thối nát kia!"

Như muốn phát tiết toàn bộ hận thù trong lòng, nàng Briana gào thét như kẻ điên loạn giữa đêm. Mặc cho cảnh bên kia có thảm sầu tới đâu, nàng một mực chẳng quan tâm. Cái nàng quan tâm chỉ có nam nhân trước mắt, quan tâm xem rốt cuộc hắn đối với nàng như thế nào?

"Remus, đừng im lặng như thế chứ! Nói gì xem nào?" Briana cười cợt nhìn y, cái nhìn lạnh như băng của nàng khiến y không còn nhận ra được thiếu nữ ngây ngô dịu dàng trước đây.

Lupin nhíu chặt hàng mi, trong mắt ánh lên tia giẫy giụa. Là y phụ nàng, y có lỗi với nàng. Vì y mà cớ sự hôm nay mới xảy ra. Là y làm tất cả...

"Ann, anh phải làm gì mới khiến em vừa lòng đây? Anh phải làm gì mới khiến cho mối hận của em tiêu tan?"

"Haha, buồn cười quá đi! Sau tất cả những chuyện anh làm, anh nghĩ rằng tôi sẽ không hận sao?"

"Ann, chỉ là một lời hứa thôi mà..."

"Một lời hứa thôi ư? Lời hứa đó đối với anh có thể chẳng là gì, nhưng anh đã thề với tôi bằng cả trái tim anh đấy!"

Briana đã khóc. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Nước mắt không ngừng rơi khỏi hàng mi ướt đẫm. Nàng co người lại như thiếu mất sự an toàn, lặng lẽ nức nở như con thú hoang bị thương.

"Anh xem tình yêu của anh không ra gì, không lẽ cũng không xem trọng tình yêu của tôi sao...?"

"Ann, anh xin lỗi. Đêm đó--"

"Câm đi! Anh câm giúp tôi đi! Nếu giải thích được thì anh giải thích cho tôi xem những gì xảy ra kia kìa! Tại sao anh lại kết hôn với Irina!? Tại sao lại là Irina mà không phải ai khác!? Tiện nhân!! Đó là bạn thân của tôi đấy!!!"

Remus nhìn nàng Briana đau đớn mà lòng cũng quặn lại. Bên ngoài, y vẫn im lặng không một lời nói, nhưng mấy ai biết trái tim y đang khóc như tiếng nức nở của nàng. Phải rồi, tại sao là Waldprich nhỉ...?

"Ann, anh cần phải làm gì...?" Chất giọng ấm áp và mềm nhẹ của y vang lên. Remus chậm chạp tiến đến trước thiếu nư, bàn tay ấm áp xoa đầu nàng như y đã từng làm trước đây.

Briana ngước cặp mắt phẫn hận lên,hất mạnh tay y ra khỏi đầu nàng. Nàng cười lạnh:

"Nếu như vậy, anh giết Dumbledore đi! Dùng tay không giết chết hắn!!"

Remus khinh ngạc nhìn nàng, cái nhìn của hắn dần dần thay đổi. Hắn không chán ghét nàng, cũng không còn hận nàng. Chỉ là, hắn đang bất ngờ, bởi thiếu nữ thơ ngây trước đây đã từng nắm tay hắn kéo đi, nói với hắn rằng: "Remus sẽ mãi là của Ann nhé!", từng hứa với hắn rằng: "Em sẽ không bao giờ giết ai, cũng sẽ không để ai phải giết người vì em!', bây giờ, nàng vẫn không thay đổi gì, mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh như lưu ly. Chỉ là, nàng xuất hiện trước mặt hắn với đôi mắt không còn tình yêu, và nàng, chính đôi môi như cherry ấy, đã yêu cầu hắn phải giết người.

A... Chúng ta hình như đều thay đổi...?

Thay đổi rồi sao?

Không, Ann. Em chưa bao giờ thay đổi cả. Là do anh hết.

Để anh gánh nó đi, gánh những tội lỗi mà em đã tạo.

Lupin nở nụ cười, và nụ cười đó đã khiến Briana không thể suy nghĩ gì. Bởi nó quá ấm áp, quá chói lọi, xinh đẹp tựa như ánh sáng của vầng trăng, lại mang một nỗi đau thương không nói nên lời.

"Ann, đừng tạo tội nghiệt nữa..."

"Nghe nói rằng một cách dừng lại Ma trận cổ đại truyền thừa của gia tộc Druell khác là phải có máu người sói và một sinh mạng con người đánh đổi đúng không?"

Briana mở to mắt: "Đợi đã, Remus, anh--"

"Shh, đừng nói gì cả." Lupin chặn lại miệng của Briana bằng một nụ hôn dịu dàng đầy trân trọng, sau đó, y một lần nữa cười.

"Ann, cái nghiệt mà em đã tạo, hãy để anh là người gánh lấy."

"Vì sau cùng, anh mới là kẻ phạm tội."

-- Phập!

Máu tươi, màu đỏ thẫm, mùi tanh tưởi.

Cái gì diễn ra xung quanh Briana, nàng đã hoàn toàn không biết. Bởi trái tim nàng đã chết lặng, chết lặng khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt tự tay dùng dao đâm mạnh vào tim y.

-- Vì sao?

Lupin ngã khuỵu xuống đất, máu đỏ rơi xuống từng giọt từng giọt, xinh đẹp như ngọc trai máu. Khi y rút con dao gâm ra, giọt đã biến thành dòng, máu đổ xuống rất nhiều, nhiều đến mức khiến Briana la toáng lên đầy hoảng loạn.

"Remus! Remus!"

-- Vì sao chứ?

-- Chẳng phải giết Dumbledore là được sao?

-- Tại sao phải làm vậy?

Dù mắt đã dần mờ đi, hơi thở dồn dập yếu ớt, song đôi mắt Remus Lupin vẫn ôn nhu ấm áp như cũ, như chưa từng có thứ gì có thể khiến cho đồng tử đó nhiễm phải tạp chất.

"Vì... hứa..."

-- Lời hứa nào chứ?

-- Lời hứa nào đã khiến anh kiên định bỏ mạng?

"Đêm trăng... anh lỡ hẹn..."

"Rừng Cấm... Unicorn... hứa hẹn... em không giết người... không ai được giết vì em..."

Từng tiếng từng tiếng đứt quãng, đau xót đến tận tim gan.

"Lời hứa nào chứ!? Đồ điên này!! Anh đừng có ngủ!! Em sẽ không tha thứ cho anh nếu anh ngủ đâu!! Không được nhắm mắt mà!! Nhanh thôi, ma lực của em sắp hồi phục rồi, em sẽ đưa anh đến St. Mungo, rồi sẽ ổn thôi! Nên làm ơn, xin anh, đừng có ngủ...!"

Dù có đang hấp hối, đau đớn biết chừng nào, song sự dịu dàmg của Remus Lupin dành cho Briana Druell thật khiến người khác ganh tỵ. Cho dù y biết mình sắp chết, nhưng tất cả suy nghĩ và cảm xúc y đều đem dành tặng cho nàng.

"Xin lỗi... Có lỗi... Hẹn... kiếp... sau..."

-- Hẹn kiếp sau? Hẹn gì chứ?

Ôm chặt trong lòng thi thể với trái tim đã ngừng đập, Briana không còn điên cuồng nữa, thay vào đó là sự chết lặng hoàn toàn, chết lặng về cảm xúc lẫn lý trí.

-- Xin lỗi ư?

-- Ai phải xin lỗi?

-- Lời hứa nào?

Năm 1981, ngày 20 tháng 2. Sau lễ cưới của người thừa kế Waldprich và Remus Lupin hai ngày.

Lễ cưới đêm hôm đó, Ma trận bí ẩn đột nhiên biến mất, những người áo đen đều biến thành tượng gỗ, đàn rắn bị diệt thành cát bụi, ma lực trở lại với tất cả. Tiếc rằng số thương vong trong trận du kích của kẻ địch rất cao. Người thừa kế nhà Waldprich bị trọng thương nằm liệt giường đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bạch pháp sự vĩ đại Albus Dumbledore bị gãy xương toàn thân dưới, ma lực cạn kiệt, hiện tại đã được đưa đến Đức trị liệu.

Còn về Remus Lupin đêm hôm đó đột nhiên mất tích, chỉ để lại một vệt máu và đũa phép của y ở trên một đồng cỏ giữa khu rừng gần đó. Có người nghĩ y đã chết, có người cho rằng y bị thương nặng và đang ở đâu đó tĩnh dưỡng.

Trận chiến này đã dấy lên cho Giới Phù thủy một hồi sóng lớn. Bởi đây chính là một trong những trận đánh kinh hoàng nhất của thế kỷ, hơn tổng 85% phù thủy thành niên ở lễ cưới đã chết vong. Hiện vẫn chưa điều tra được ai mới là kẻ chủ mưu, nhưng những hiềm nghi rơi về phía Death Eater là nhiều nhất.

"Giới Phù thủy bây giờ thật là chả còn an toàn gì cả."

"Anh nghĩ chúng ta có nên dọn đi về vùng ngoại ô không?"

"Ý hay đấy! Anh nhớ chúng ta có một căn nhà ở ngoài đó."

"Và nó còn có cả tên nữa. Hang Sóc, Hang Sóc. Đáng yêu chứ?"

"Chỉ cần em đặt, nó luôn đáng yêu."

"Haha..."

________

Năm 1993, ngày 24 tháng 6. Trường Hogwarts. Phòng Hiệu trưởng.

"Ta rất vui mừng khi nhìn thấy con ở đây. Ta đã ngỡ con đã chết từ sau cái hôm đó rồi chứ," Dumbledore cười tủm tỉm, vuốt ve bộ râu của ông ta, "Lupin."

"Con cũng không biết nữa. Haha, chắc con nên thấy vui vì sự may mắn khiến con thoát khỏi kẻ địch mất."

"Thế, Briana Druell như thế nào?"

Lupim ngẩn ra: "Briana Druell? Gia chủ Druell thì liên quan gì đến con? Chẳng phải cô ta đã chết khi Chúa tể Hắc ám biến mất sao?"

"... Vậy sao? Ta quên mất. Thế hãy kể cho ta nghe làm sao con sống sót được?"

Như biết được điều gì đó, Dumbledore đau lòng nhắm mắt, khi mở ra đã là một mảnh sáng rọi tinh tường như mọi khi.

"Đó là một chuyện dài, thưa giáo sư. Con đã..."

Cái gì qua, nên cho nó qua đi. Người ngoài cuộc vĩnh viễn không nên tham dự vào việc mình không cần quan tâm.

Chỉ tiếc cho một nhân tài, lầm đường lạc lối, bị tâm ma che mờ mắt.

Thế giới này đã không còn an bình nữa rồi. Con đã vừa lòng chưa, Tom?

Ngày xưa xưa kia, ở bên bờ cát trắng,

Có nàng phù thủy xinh xắn, cứ mãi ngắm nhìn biển khơi.

Tóc đen tuyền, mắt lưu ly, da trắng nõn, môi hồng nhuận.

Nàng đã quên thứ gì, lại như chờ thứ gì!

Buồn cho nàng phù thủy, xinh đẹp mà bất hạnh làm sao...

"Buồn cho nàng phù thủy, xinh đẹp mà bất hạnh làm sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro