chap 14:không chấp nhận bị trên cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trước giờ anh chưa hề nghi ngờ danh hiệu ảnh hậu của Điền Tinh Dao.

  Từ Viễn Lập thở dài một tiếng, bị ép nhận mèo: "Là do tôi sơ xuất, không trông kỹ em ấy. Đã làm phiền mọi người, thật xin lỗi." Dứt câu, tầm mắt liền chuyển sang Châu Diễm: "Đồ ăn của em bị Sao Băng phá hỏng rồi, chi bằng dùng bữa cùng tôi? Món là do tôi nấu rồi mang đến, có rất nhiều, không cần thấy ngại."

  "Vậy...cung kính không bằng tuân lệnh." Châu Diễm hiểu tính cách Từ Viễn Lập, nên không quá câu nệ.

   Trong lúc hai người đối thoại, Phùng Uyển đã nhanh tay bày món ngon ra. Đồ ăn được bỏ trong hộp cách nhiệt, vẫn còn nóng hôi hổi.

  Châu Diễm thử đều các món, mỗi lần nếm xong là không tiếc lời khen. Thậm chí còn diễn tả cảm giác khi ăn.

  Mà anh cũng rất thích nghe đánh giá về món mình nấu ra.

  Bữa ăn trở nên náo nhiệt hơn, trái ngược dáng vẻ an tĩnh thường ngày của Từ Viễn Lập.

  Điền Tinh Dao ở một bên nhìn cảnh tượng hoà hợp này, lẳng lặng quay đầu đi.

  Đợi khi dùng bữa xong, Từ Viễn Lập và Châu Diễm liền tách ra. Mà Điền Tinh Dao vốn muốn theo sau em gái, lại bất ngờ bị giam giữ.

  Phùng Uyển chẳng biết rời đi từ lúc nào, khi trở về lại mang theo một cái lồng chuyên vận chuyển pet.

  Điền Tinh Dao vừa thấy liền muốn chạy, đáng tiếc Từ Viễn Lập đã tính trước một bước.

  Anh nhanh như chớp bế mèo xám lên. Mặc kệ sự dẫy dụa quyết liệt mà nhét vào lồng, chốt cửa ngay.

  "Meoo meo?!!" Điền Tinh Dao tức giận gào lên.

  Anh đang làm cái quái gì thế hả?!!

  Từ Viễn Lập tựa hồ nghe hiểu, nhỏ giọng đáp: "Tôi không biết tại sao cô phải làm phiền Châu Diễm ngay cả trong hình dạng này? Nhưng cô đã dùng thân phận Sao Băng thì hãy sống như vậy hết ngày hôm nay."

   Anh không thể trơ mắt nhìn Điền Tinh Dao hại người ngay trước mặt mình. Huống hồ đó còn là Châu Diễm, một diễn viên đầy tiềm năng.

  Mà Điền Tinh Dao đứng trước sự bá đạo của Từ Viễn Lập, chỉ có thể tức giận la hét và đập phá lồng một cách bất lực.

  Anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng, điềm nhiên đưa lồng cho trợ lý và dặn: "Em hãy chú ý Sao Băng thật kỹ. Không được rời khỏi tầm mắt, cũng không để ai tiếp xúc."

  Phùng Uyển nghe xong, vội vàng hỏi: "Anh không định đem trả Sao Băng ngay sao?"

  "Chúng ta sẽ giữ Sao Băng hết hôm nay."

  Vẻ mặt Phùng Uyển trở nên bất an: "Em lo...Điền Tinh Dao sẽ vịnh vào Sao Băng để bám lấy anh. Thật ra khi vừa thấy Sao Băng, em vẫn luôn sợ cô ta sẽ xuất hiện ở đây, sau đó lại gây náo loạn như mấy lần trước." (Miêu: Thật ra là xuật hiện rồi ấy chứಠ⁠◡⁠ಠ.)

  Nghe vậy, Từ Viễn Lập nhìn thoáng qua mèo xám rồi đáp: "Anh có thể giải quyết được."

  Phùng Uyển thấy anh kiên quyết, cũng không nhiều lời nữa. Trịnh trọng nhận nhiệm vụ canh giữ Sao Băng.

  Thế là Điền Tinh Dao bị ôm đến khu vực ảnh đế Từ quay phim, nằm trong lồng suốt mấy tiếng đồng hồ. Vào thời gian này, quả nhiên có vài người bị mèo xám thu hút. Một trong số đó còn mang mục đích mà tiếp cận.

   "A, dễ thương quá~. Có thể cho tôi sờ chút không?" Nữ nhân viên dừng chân, xin phép một cách mong chờ.

  Phùng Uyển bất đắc dĩ đáp: "Ngại quá, tâm trạng hiện tại của Sao Băng có chút bất ổn, sợ sẽ cào cô."

  Nữ nhân viên: "A...tôi hiểu. Có thể ngắm thôi cũng thấy vui mắt á. Thật muốn bắt cóc 'về nhà' nuôi~."

  Đôi tai mèo xám khẽ động, cặp mắt vàng nhìn chằm chằm cô gái ngoài lồng pet.

  Câu vừa rồi có ám hiệu Khương Đằng đưa ra, nhằm để thông báo cho cô biết người đã sắp xếp xong.

  Mà nữ nhân viên bị nhìn lại chẳng biết ý nghĩa những gì mình thốt ra, làm như lời dặn xong thì nhanh chóng chuồn: "Tôi phải quay lại công việc rồi, còn ngắm nữa đạo diễn Hàn sẽ xử tôi mất."

  Dứt câu liền bỏ đi ngay. Có điều cô ta không về vị trí làm việc của mình như đã nói mà tìm một góc gọi điện thoại, đem mọi chuyện báo lại với Khương Đằng.

   Sau khi anh nghe được Điền Tinh Dao đang bị nhốt liền nhíu mày.

  Còn nữ nhân viên ở đầu dây bên kia thì tò mò hỏi: "Sao bắt buộc phải đi tìm mèo xám và nói ra hai chữ kia? Mèo của ảnh đế Từ có liên quan đến việc này sao? Hay là...ảnh đế Từ?!"

  "Tò mò hại chết con mèo. Lo cùng đám người của cô kiểm tra cho kỹ phim trường đi." Chất giọng Khương Đằng mang theo bực dọc vì khó lòng giải quyết vấn đề chu toàn.

   Hiện tại Điền Tinh Dao đang ở cạnh người gây chú ý nhất, Từ Viễn Lập. Anh không thể vừa đón cô về vừa thực hiện điều tra. Nếu mèo xám rời đi vào hôm nay với anh hoặc người của anh thì sẽ khiến phía kẻ giả mạo chú ý. Và có thể thành điểm yếu trí mạng về sau.

   Cơ mà không cứu, lỡ Điền Tinh Dao quay trở lại hình dáng con người thì càng thảm.

  Thật chất Khương Đằng không nhất thiết phải lựa chọn đau đầu như vậy. Dựa theo thời gian gây án của kẻ giả mạo thì như lời Điền Tinh Dao từng nói, họ có thể đã biết tình trạng của cô. Nếu là vậy, anh cứ trực tiếp mang Điền Tinh Dao đi cho xong việc. Nhưng Khương Đằng không muốn vì chút khả năng mà giao điểm yếu ra, để những kẻ giả mạo có thể khẳng định thân phận của mèo xám. Cho nên anh đi trên con đường phiền phức hơn. Và rồi giữa hai lựa chọn, Khương Đằng quyết định ưu tiên phá kế hoạch của bọn giả mạo. Vì anh cũng giống Điền Tinh Dao, không thể chấp nhận bị kẻ khác trên cơ.(khi hai con người háo thắng chơi với nhau;)).)

   Về sau này, Khương Đằng mới biết sự đề phòng của mình dư thừa đến mức nào. Vốn dĩ kẻ đứng sau đã rõ tất tần tật về sự tồn tại đặc biệt của Điền Tinh Dao. Thậm chí còn có những chuyện cô chưa biết đến.

  Mà đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại thì Khương Đằng vẫn rất chi là hài lòng với lựa chọn của mình. Cứ thế cho người kiểm tra mọi ngóc ngách trong đoàn và quan sát những nhân viên khác suốt nhiều tiếng đồng hồ.

   Thoáng cái màn đêm đã buông xuống, mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng. Đoàn phim Định Mệnh Khó Thoát cũng nghỉ ngơi dùng bữa.

  Từ Viễn Lập để lồng mèo lên bàn, bỏ một chén cơm và một chén đồ ăn vào trong. Động tác nhanh và dứt khoát, Điền Tinh Dao hoàn toàn không nhân cơ hội thoát ra được.

  Cô bất mãn lườm anh, sau đó cụp mắt và tiếp tục nằm bất động. Còn bữa ăn từ phim trường kia, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái.

  Anh cũng đoán được từ trước, dù sao lúc ở cùng nhau thì cô đã vài lần thể hiện sự kén ăn của mình. Cơ mà Từ Viễn Lập không định đặt đồ ăn bên ngoài để chiều theo Điền Tinh Dao.

  Mà Châu Diễm dùng bữa ở bàn gần đó, khi thấy mèo xám bỏ ăn lại rầu rĩ thay người mang danh chủ của mèo.

  Không hiểu sao cô đặc biệt quan tâm Sao Băng, cứ muốn thân cận.

  Châu Diễm nhìn những hộp thức ăn trên bàn mình, ánh mắt sáng lên khi thấy hộp ức gà hấp. Món này và bữa ăn tối nay là cô tự nấu lúc về khách sạn buổi trưa vì không có cảnh quay trong vài giờ. Cô cũng như Từ Viễn Lập, rất thích nấu ăn.

  Ở phần tương lai của tiểu thuyết, hai người cũng vung đấp tình cảm nhờ điều này.

  Tất nhiên Châu Diễm không biết chuyện đó. Cô nhanh chóng mang hộp ức gà đến chỗ mèo xám và đặt trước cửa lồng, cất tiếng: "Tặng Sao Băng đó~. Nghe bảo mèo rất thích món này."

  Trước ánh mắt chờ mong của Châu Diễm, mèo xám trực tiếp quay mặt sang chỗ khác. Thái độ rõ ràng như vậy, gặp người khác có khi đã nản lòng từ bỏ. Thế nhưng Châu Diễm lại như dỗ con nít. Chỉ thấy cô gắp một miếng ức gà lên, vờ ăn. Nhai giả xong thì đưa miếng ức gà sát cửa lồng, dụ dỗ: "Ngon quá chừng luôn, Sao Băng có muốn thử không~?"

  Một màn diễn này, Điền Tinh Dao cạn ngôn hết sức. Còn người ngoài cuộc là Từ Viễn Lập thì bị chọc cho bật cười. Anh lên tiếng thay mèo xém vô tình kia: "Sao Băng không giống những con mèo khác, mức độ kén ăn rất lớn. Cả ức gà cũng không thích ăn."

  Tai mèo nhúc nhích, Điền Tinh Dao như có tính toán gì đó mà đứng lên. Cái rồi thò chân mèo qua lồng sắt, kéo một miếng ức gà vào.

  Từ Viễn Lập: "....."

   Hành động này chính là vả vào mặt anh, phản bác những gì anh vừa nói.

  Châu Diễm chẳng hề nhận ra, cười nói: "Đói rồi thì không kén ăn nữa. Bình thường được anh Viễn Lập chiều quá rồi~."

  "Có thể xem là vậy..."

  Châu Diễm vẫn không nhận ra khác thường, vui vẻ cất tiếng: "Thôi em cũng quay về tiếp tục bữa ăn của mình đây."

  Dứt lời liền đứng lên, rời đi. Mà cô vừa xoay lưng, Điền Tinh Dao liền thả ức gà xuống, để nó tuột về hộp.

  Nhìn một màn này, anh bất lực thốt ra hai chữ "ấu trĩ". Sau đó đặt hộp ức gà cạnh các món khác của mình.

  Dùng bữa xong, tất cả quay trở lại công việc. Những người được Khương Đằng thuê cũng tiếp tục nhiệm vụ một cách cẩn thận. Thậm trí còn chia hai nhóm. Một bên túc trực gần chỗ Châu Diễm, chỉ cần có gì bất thường liền tìm cớ dẹp ngay. Còn bên khác thì giám sát và kiểm tra đạo cụ của cảnh tiếp theo.

  "Hai người làm gì ở đó vậy? Cảnh ở nhà kho còn chưa quay đâu, mau ra đây bưng mấy thùng hàng này đi. Lát chậm trễ tiến độ, chúng ta chết chắc đó." Một nhân viên đi ngang nhà kho và chú ý họ.

  Hai người liếc nhìn nhau, còn chưa kịp có thái độ gì thì nhân viên kia lần nữa hối thúc. Mà họ thấy đoàn phim chỉ cần vài phút quay thêm góc khác là vô đây nên đồng ý rời đi. Nào ngờ bóng vừa mất liền có mấy người bước vào. Bọn chúng dừng chân trước một góc khuất, khiên các thùng hàng che chắn qua một bên. Ở trong liền lộ ra một cái pallet cũ kỹ được đặc biệt chuẩn bị.

  Những người bên ngoài chẳng biết trong nhà kho đã có sự thay đổi lớn, vô tư di chuyển vào trong.

  Đợi các diễn viên vào vị trí xong, đạo diễn liền hô "automatic."

  Nữ cảnh sát do Châu Diễm thủ vai xông vào kho, tay dơ khẩu súng lên và hô to: "Không được động đậy!!"

  Tên tội phạm bị phát hiện vị trí, nhưng vẫn rất bình tĩnh và dửng dưng. Ông ta dơ hai tay lên, quay người, mắt đối mắt với nữ cảnh sát.

   Khẩu súng trong tay cô chỉ hận không thể lập tức bóp cò. Sự hận thù bọc lộ rõ trên gương mặt. Cô hơi run rẩy, đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc.

  "Meo!!"

  Tiếng kêu cắt ngang khiến mọi người bất giác thoát khỏi cảnh phim. Ngay lập tức, ánh mắt tất cả đỗ dồn về phía mèo xám.

  Phùng Uyển vội vàng "xin lỗi", muốn mang cùng mèo rời khỏi. Cơ mà lại bị Từ Viễn Lập chặn lại, đồng thời đoạt lấy lồng di chuyển.

  "Anh có biện pháp."

  Dứt câu liền ôm lồng mèo ra ngoài. Một đường đi thẳng vào nhà vệ sinh, chốt cửa cẩn thận và để lồng pet lên bồn rửa. Hai bên mắt dối mắt.

  "Tôi cho cô 2 phút để giải thích hành động vừa rồi." Từ Viễn Lập nhanh như chớp bỏ điện thoại vào trong cho Điền Tinh Dao.

  Anh lấy làm lạ khi cô đã chấp nhận ở yên lại bỗng chốc làm loạn.

  Mà Điền Tinh Dao lúc này không tiếp tục kêu gào nữa, nhanh chóng nắm bắt thời cơ mà gõ ra năm chữ: "Đạo cụ có vấn đề."

   "Cô nói xem, là đạo cụ nào có vấn đề?"

  "Thời gian cấp bách, tôi trực tiếp chỉ cho anh xem."

   "Điền Tinh Dao, số lần cô gài bẫy tôi không ít."

   Điền Tinh Dao khó lòng chối cãi: "....( ̄_ ̄⁠)"

  Cô ngừng gõ chữ, suy nghĩ gì đó. Mà Từ Viễn Lập thấy bầu không khí im lặng thì muốn kết thúc luôn: "Nếu đã không còn chuyện gì nữa thì..."

   "Meo~" Tiếng kêu cắt ngang lời của anh. Âm thanh lần này không còn cáu gắt một cách chói tai, ngược lại là kiểu nũng nịu khiến trái tim người nghe tan chảy. Đi kèm với đó là ánh nhìn cầu xin bằng cặp mắt tròn xoe.

  Anh khựng người, cứng ngắc đứng một chỗ.

  Điền Tinh Dao thấy có tác dụng liền nhanh chóng kêu thêm mấy tiếng nữa.

  Bàn tay Từ Viễn Lập theo đó run rẩy đặt vào chốt khóa cửa lồng. Còn chưa kịp do dự, chiếc chân măng cục đặt lên tay anh, khều mấy cái. Cửa lồng ngay lập tức được mở ra.

  Cô phi ra ngoài ngay, nhảy khỏi bồn rửa. Sau đó đứng trước cửa nhà vệ sinh, ngoái đầu lại nhìn anh. Toàn thân khôi phục dáng vẻ cao ngạo, sự đáng yêu ban nãy hoàn toàn mất sạch.

  Từ Viễn Lập biết mình bị dụ, chỉ có thể bất lực thở dài một tiếng. Sau đó ngoan ngoãn mở cửa và theo sau cô.

  Lúc hai người quay lại nhà kho, cảnh quay đã tới đoạn đánh nhau.

  Nữ cảnh sát trong lúc tiến lại đeo còng thì bị tội phạm bất ngờ tấn công. Hai bên lại lần nữa giao đấu. Và cũng như lần trước, cô bị thất thủ. Tên tội phạm khoá chặt hai tay nữ cảnh sát, mạnh bạo đẩy lùi cô. Muốn thuận thế ép nữ cảnh sát vào hàng pallet cao ngang đầu.

   Đúng lúc này, một bóng đen nhanh như vút xông tới và dính lên áo diễn viên đóng vai tội phạm. Thành công khiến anh ấy khựng lại.

  "Cắt!!" Hàn Tuân hô xong thì ngay lập tức nhìn sang ảnh đế Từ bằng ánh mắt khó chịu: "Tôi biết cậu rất yêu quý mèo, nhưng không thể mang theo mọi nơi được. Cậu cũng rõ tính chất công việc mà, cứ như vậy thì thật sự rất phí thời gian."

  Đối với những lời này, Từ Viễn Lập không hề tỏ ra hối lỗi. Anh nhìn chăm chú vào một hướng, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng: "Đạo diễn, hãy nhìn cái pallet thứ hai từ trên xuống đi."

  Hàn Tuân hướng ánh mắt đến vị trí đó, lờ mờ nhìn thấy vật gì nhòn nhọn.

  Vì kho rất to và lấy cảnh quay bao quát nên vị trí ông đứng cách pallet có chút xa. Ông nheo mắt, quyết định tự mình tới đó xem rõ.

  Bước chân mỗi lúc một gần, cái rồi chuẩn sát đạp lên vết dầu trơn dưới đất. Hàn Tuân lập tức té nhào về phía trước, mũi đinh nhọn hoắt hiện ngay trước mắt. May rằng Từ Viễn Lập phản ứng kịp, nắm một bên tay đạo diễn, kéo ông đứng vững.

  Hàn Tuân hồn lìa khỏi xác vài giây, khi quay lại liền hét lên: "Tổ đạo cụ đâu!!"

  Tổ đạo cụ ngơ ngác, chỉ biết xin lỗi liên tục. Sau đó đi cất pallet và kiểm tra xung quanh nhà kho.

  Mà đạo diễn nói chuyện với họ xong liền quay sang Từ Viễn Lập, thái độ hòa hoãn hơn: "Cũng may nhờ Sao Băng mới phát hiện mối nguy kịp thời. Nếu cậu có thể đảm bảo Sao Băng không náo loạn nữa, hãy cứ mang đến."

  Từ Viễn Lập lịch thiệp đáp: "Cảm ơn đạo diễn."

  Lúc này anh mới chuyển lực chú ý về Điền Tinh Dao, nhưng bóng dáng mèo xám đã biến mất hoàn toàn.

   Từ Viễn Lập cũng đoán ra được, anh dặn dò trợ lý không cần tìm mèo.

  Còn ở phía Điền Tinh Dao thì đã tới vị trí hẹn trước, nhảy vào xe của Khương Đằng.

  "Chỗ cơm hộp kia tôi đã kiểm tra, quả nhiên có thêm chất gây dị ứng trong đồ ăn. Tên nhân viên cũng được thay thế ngay sau đó." Khương Đằng vừa nói vừa đưa máy tính qua.

   Cô nhanh chóng đánh ra dòng chữ mình ấp ủ từ nãy giờ: "Đám người của anh đều là một lũ phế vật!!"

  Cái rồi sự việc được kể lại dưới sự tức giận của Điền Tinh Dao.

  Khương Đằng sau khi biết chuyện cũng nhăn mày bất mãn: "Tôi sẽ tìm cách để thế thuộc hạ vào, thay thêm một vài người. Đồng thời xử lý những con chuột nhắt của phe chúng."

  Tuyệt không thể để phát sinh thêm chuyện gì từ đây đến lúc Châu Diễm đóng máy nữa.

--8 ngày sau--

  Trương trình Cuộc Sống Mới Và Thử Thách đã công chiếu tập Điền Tinh Dao tham gia. Mở đầu là cảnh các thành viên biết địa điểm ghi hình và màn diễn xuất tuyệt vời của ảnh hậu Điền.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro