6. Hai giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự nghi ngờ trong đôi mắt xếch của Morax giảm xuống, gương mặt cũng giãn ra: "Thiếu một chút. Hận Long đã khảm viên ngọc của con trai vào cổ tay trái, ngay bên cạnh Ngọc Long Thân chân chính của ông ta. Sau những cái chết hàng loạt của các long nhân, đã có một nữ long nhân đứng ra đối đầu trực diện với Hận Long. Xả thân phong ấn Đoạt Xác Đoạt Mệnh, kéo hồn phách của cả Hận Long và cô ấy vào trong."

Tartaglia ngáp một cái dài, hai tay dụi dụi mắt, nhưng vẫn ngồi ngẩn ra dưới sàn. Mặt hướng về phía hắn, chờ đợi hồi kết của câu chuyện. Thấy vậy, Morax cất cuốn sổ vào một ngăn kéo, đứng dậy đi tới giường trước, như thường lệ kéo chăn phía bên trái lên rồi nằm xuống. Bên phải cũng vừa lúc có cậu nằm gọn, đắp chăn che cổ, nhìn chằm chằm Morax.

Hai người mặt đối mặt đối, hắn không biết chính xác Tartaglia bao nhiêu tuổi, nhưng với những gì cậu đã khai báo thì dáng vẻ trẻ con hiện tại khá dễ hiểu. Một quá khứ thiếu thốn tình thương và một mái ấm để trở về. Nếu Tartaglia không phải tên trộm ác ôn kia, Morax hy vọng Nhà Trọ Quy Thạch có thể là địa điểm an toàn để lui tới.

Thiếu niên chờ lâu sốt ruột, liền dùng bàn chân giấu dưới chăn, đưa lại gần chân hắn khều khều: "Danh tính của nữ long nhân đó thì sao? Hận Long có còn bị nhốt trong Đoạt Xác Đoạt Mệnh không? Tên trộm mặt mũi ra sao?"

Một nụ cười nhẹ lòng hiện ra trên môi, Morax hắng giọng bắt đầu giải đáp: "Nữ long nhân đó không rõ tên tuổi, phong ấn Đoạt Xác Đoạt Mệnh bằng cả cơ thể và linh hồn. Do cô ấy làm mọi thứ trong âm thầm nên chẳng ai phát hiện, tới lúc biết được thì hết cơ hội hỏi thăm. Hận Long bị nhốt trong Đoạt Xác Đoạt Mệnh, không biết tên trộm có thả hắn hay không.

"Còn về mặt mũi tên đó, tóc tai bù xù như cả năm chẳng chải. Toàn thân chỉ khoác một tấm vài dày màu xám, gió thổi là thấy da thịt." Morax nhắm mắt, lắc đầu cố không nhớ về hình ảnh của trận chiến trước đó.

"Mắt bị che mất, mũi bẹt, môi mỏng, đặc biệt khô đến nứt nẻ. Kẻ đó hình như cũng sống trong địa phận của Dốc Thiên Dực, chạy thoát nhờ quen đường, hình như là chạy về hướng Đông. Tóm lại là tôi không ưa kẻ đó, ngủ đi, Tartaglia." Hắn lại gọi Tartaglia, một cái tên lạ tai từ đâu xuất hiện sau thảm kịch của Tâm Thành Dực.

Sâu trong thâm tâm, Nham Long Nhân cảm thấy bản thân như đang kể chuyện ru ngủ người bên cạnh. Kể một tràng hết chuyện, liền lấy ngón tay khép mí mắt người ta lại. Cậu không phải một vòng tay trầm lặng sẽ ôm lấy Morax an ủi, mà gần giống những tia nắng sau đêm đen. Niềm vui Tartaglia mang đến rất vụn vặt, nhưng cũng vì vậy khiến hắn dễ mở lòng hơn.

.
Cậu tác giả tỉnh dậy với khung cảnh bản thân lại ngồi ngoài trời, lưng tựa vào thân cây. Khác biệt là lần này có một bầu trời đêm xanh tím đan xen. Tartaglia đưa tay lên ngắm thử, mấy giọt nước ở một vũng nước cạn cũng từ đó bắn tung toé. Mặt nước hiện lên vệt sóng, trôi tới tận lúc khuất khỏi tầm nhìn, xung quanh trống trải đến đáng sợ.

"Mặt mày sáng sủa, nhưng sao ốm quá trời!" Một giọng nói lạ vang lên, như đang trách khứ Tartaglia.

"Tóc cam, mắt xanh, nổi bật đó chứ" Rồi lại có giọng một người đàn ông khen ngợi.

Bóng đen của những người không rõ mặt dần dần hiện lên, tất cả tụ lại thành vòng tròn, chắn tầm nhìn của cậu. Họ có thể thấy rõ được Tartaglia, các đặc điểm ngoại hình, còn cậu vẫn đang loay hoay với tình trạng hiện tại.

"Nó có biết chuyện của thằng bé Morax không nhỉ?"

"Ai đoán được? Dù sao cũng nghe rất hoang đường"

Tartaglia vội vàng thử lên tiếng: "Chuyện gì vậy ạ? Morax xảy ra chuyện gì ạ?"

Đám đông im lặng, vì không thấy được cảm xúc trên mặt họ, cậu cũng chẳng dám hỏi han tiếp. Nếu họ biết về Morax, có thể vong hồn các long nhân khác cũng nên. Hà cớ gì tìm đến Tartaglia thì không biết, dường như cũng không ngờ được cậu sẽ phát hiện ra. Lưng vẫn tựa vào thân cây, thẫn thờ một cục ở đó, đầu óc chẳng thèm suy nghĩ gì nữa.

Lim dim chợp mắt, thật giả khó nói.

.
Lồng ngực Morax bất chợt quặn đau, tim lại vẫn đập đều đều. Đầu như có ai giữ chặt lại, muốn nhích một cái cũng không thể. Hắn thở nặng nề, nghiếng răng chịu đau. Mắt thì thành thật hơn, đã có mấy giọt nước lăn xuống gối.

"Morax~"   "Morax!" Có hai kẻ quấy rầy cùng gọi tên hắn, chỉ là chẳng có bóng hình ai lộ diện.

"Cho ta nói trước! Thời gian này hạn chế quay lại Dốc Thiên Dực. Hãy ráng tu luyện cơ thể giống người bình thường nhất có thể! Giấu dòng máu rồng đi đi! Aaaaa, oaa, oaaa" Người nọ bắt đầu khóc nấc như trẻ lên ba, mấy lời nhắc nhở cũng tràn đầy sợ hãi mà nói ra. Morax nghe ra được hai giọng nói, đồng thanh khuyên nhủ hắn, có lẽ là một nam một nữ.

"Kệ mấy lời đó, quê nhà đương nhiên là phải về. Morax về ta liền chỉ đường đến một manh mối ta vừa tìm được. Chắc chắn sẽ thúc đẩy kế hoạch của Morax nhanh hơn rất nhiều! Còn tặng kèm thông tin về cha mẹ Morax đấy, ta thấy họ rồi này." Kẻ này giọng điệu cũng chân thành không kém, còn thể hiện bản thân rất chu đáo. Hiểu biết không ít...

"Morax~"   "Morax!" Đáng tiếc, Morax không muốn tin ai, tự giải quyết vẫn hơn là nghe mấy lời linh tinh.

Cơn tức ngực đã qua đi, bây lại đến đầu như bị ai đó vỗ vỗ liên tục. Không đau nhưng không ngủ được.

.
Tartaglia mơ màng, trong vòng tay ôm một cục than đen ấm nóng, lại không thấy lửa đâu. Cục than cũng rất lớn, mềm mại hơn bình thường khá nhiều, cũng phả nhiệt chủ yếu ở giữa lòng cậu là nhiều. Morax vùi hết mặt vào lòng ân nhân cứu mạng, thấy cậu động đậy liền hơi chột dạ. Nhưng may mắn là Tartaglia đã vào lại giấc, chẳng để ý hắn ở đâu...


________________________
Lòng eiu ấm ha morax =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro