Ep.22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là 28 tết, mọi ngừoi trong cung ra vô tấp nậ từ sáng sớm, đâu đâu cũng một sắc đổ tươi khiến con người ta cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Ngự hoa viên

"Hoàng Thượng, bộ đồ này đẹp quá cảm ơn người đã ưu ái cho em."

"Chỉ cần em thích, cái gì ta cũng có thể đáp ứng cho em."

Mọi người vẫn đang thắc mắc là bộ đồ nào đúng không? Chính là bộ đồ do chính tay Hoàng Thượng thiết kế dành tặng riêng cho Nam Hậu.

"Vậy còn món quà em tặng ta đâu nhỉ? Đừng nói là em quên nhé!"

"Em không có quên. Nhớ rất rõ là đằng khác. Người muốn lấy quà thì tối nay đến Hậu Hy cung mà lấy em không rảnh mang sang cho người."

Nói rồi cậu vội ôm bộ đầu chạy về phía Hậy Hy cung. Trên má còn hơi ửng hồng. Còn vị Hoàng Thượng cao cao tại thượng đây không biết suy nghĩ điều gì mà trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy vẻ gian sảo.

.......

Mới quá giờ Tuất 1 xíu mà hắn đã vội vàng sai người chuyển bị kiệu cho hắn sang Hậu hy cung. Hôm nay Hậu Hy cung có chút lạ. Bình thường nơi đây lúc nào cũng là chốn vui vẻ nhất Tử Cấm Thành bởi cậu luôn bày trò chơi với mọi người khiến mọi người trở nên vui vẻ, làm việc không còn chút mệt mỏi. Ấy vậy mà hôm nay ở đây im ắng quá. Lác đác có vài tên lính đi tuần tra còn lại cung nữ thì không thấy một ai.
Trong đầu chợt loé lên ý nghĩ 'có khi nào cậu cùng cung nữ chơi trốn tìm với hắn?' 'Không lẽ nào cậu lại lừa hắn vậy chứ?' Nghĩ tới đó bước chấn của hắn nhanh hơn tiến về phía cửa mở mạnh đi về phía thư phòng của cậu.

Cánh cửa vừa mở đập vào mặt hắn là hình ảnh của cậu. Nhưng điều đáng nói Điền Chính Quốc bây giờ không giống Điền Chính Quốc thường ngày.

"Đây là quà em tặng ta sao?"_hắn với vẻ mặt đa nghi hỏi.

"Em đã suy nghĩ rất kĩ. Nhưng mà em tin việc em làm hôm nay là điều vô cùng đúng đắn."

Nói rồi cậu tiến tới trao cho hắn nụ hôn sâu, nụ hôn chủ động nhất từ trước tới giờ của cậu. Nhưng hắn nào có chịu thua, nhanh chóng chiếm lại ưu thế đè cậu xuống giường. Không biết đã hôn bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn không thể theo kịp cường độ của hắn. Phải nói hắn có cách hôn khiến người ta chỉ muốn chìn đắm trong đó mãi không thôi.

Từng cây đèn được dập tắt, giờ đây chỉ còn ánh sáng lập loè của ngọn nến nhưng cũng đủ khiến không gian ở đây nóng hơn bao giờ hết. Từng lớp y phục được rũ bỏ, hiện ra trước mắt hắn là thân hình đẹp tuyệt trần. Nói hơi ngoa nhưng đối với hắn, cơ thể cậu cuốn hút hơn bất kì nữ nhân nào bên cạnh hắn.

"Hoàng Thượng, người đừng nhìn em ngại."_nói rồi cậu lấy chăn kéo lên che mặt. Nhưng đâu dễ gì hắn cho cậu đạt được mục đích. Dựt phăng chiếc chăn của cậu xuống đất mà không thương tiếc. Đêm nay là một đêm tuyệt vời đối với hắn. Vì sau đêm tân hôn, hắn cũng không muốn làm cậu không thoải mái nên không đề cập tới vấn đề này. Vậy mà ngày hôm nay, cậu lại chủ động với hắn. Quả là làm hắn si mê không còn lối thoát....

Dưới không khí lạnh của đêm 28 tết, ở Hậu Hy cung thì vẫn nóng rực. Những tiếng bạch bạch cùng với tiếng rên ư ử đã đánh tan cái lạnh.

Thời gian cứ vậy trôi qua. Không thể phủ nhận một điều rằng hắn rất khoẻ. Khoẻ trong cả việc nhịn cũng như làm. Hành cậu từ giờ Tuất mà giờ đã sang giờ hợi vẫn còn hừng hực đâm rút không thôi. Mãi đến khi cậu xin tha hắn mới dừng lại. Nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Ai biểu cụa cho hắn ăn chay lâu quá làm gì.

Xong việc hắn đi lấy một thau nước ấm và một chiếc khăn nhẹ nhàng lau người cho cậu. Cậu do mệt nên đã ngủ ngay lập tức. Hắn thì không thể để cậu ngủ với cơ thể nhớp nháp như thế được. Sau khi lau xong không quên mặc cho cậu thêm 1 lớp y phục vì sợ cậu lạnh. Xong xuôi hắn mới bước lên giường và ôm cậu ngủ.

Sáng hôm sau do mệt mà tới gần trưa cậu mới thức. Còn hắn đã rời đi khi sáng vì còn nhiều tấu xớ hôm qua chưa đọc xong. Khi cậu thức dậy thấy bên cạnh không còn ai, chố trông bên cạnh đã lạnh ngắt từ bao giờ. Cậu lại cảm thấy may khi hắn đã rời đi trước nếu không cậu sẽ ngất vì xấu hổ mất.

Tỉnh dậy thay đồ xong cậu cung đi dạo vòng quanh. Nhanh thật, mới đó mà chỉ còn một ngày nữa là tết. Đâu đâu cũng ngập tàn màu đỏ làm không khí rộn ràng hơn bao giờ hết.

Đêm giao thừa, mọi người đều háo hức chuẩn bị đón giao thừa. Cậu với hắn đang ở Ngọ Môn hướng mắt lên bầu trời chờ đón khoảnh khắc chuyển giao.

3...2..1 bùm bùm

"Chúc mừng năm mới"

Không hẹn mà mọi ngừoi cùng đồng thanh nói to. Năm cũ qua đi với nhiều biến động, nhiều sự mất mát, những sự đau thương. Cũng không thể không nhắc tới những nỗi nhớ phải kìm nén vào trong, những sự mệt mỏi với chức trách cao cả. Nhưng mọi chuyện đã qua hết. Chỉ mong sau này đất nước hưng thịnh, thiên hạ thái hoà, mùa màng bội thu.

Và đặc biệt em và ta có thể bên nhau và cùng nhau suốt kiếp này đến muôn vạn kiếp sau.....

Đầu tiên cho mình gửi lời xin lỗi tới tất cả reader đã và đang  ủng hộ PDLH 2. Thời gian trước mình mắc việc học nên không thể hoàn truyện được cho mọi người để mọi người phải đợi lâu.
Đồng thời mình cũng gửi lời cảm ơn tới các bạn vì vẫn ủng hộ mình.
Xin chào và hẹn gặp mọi người ở 1 chiếc fic mới...
Mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro