chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói sao nhể bây giờ toi chỉ muốn nói là:vì tói ý bí tưởng gòi nên chap này có thể sẽ ngắn nha.Toi sẽ bù vào chap sau êu các pác lắm :))
_________________________________________

Cậu nhìn ra phía cửa của căn phòng đó đó là .....MARY.

V.N:"tsk....sao cô ta lại ở đây thế?"

Mary:Namnam à tớ nghe các anh của cậu nói cậu bị thương nặng tớ lo cho cậu nên qua đây thăm cậu nò~~//dẹo//

V.N:ughhhh...thứ nhất là tôi không bị sao cả.thứ hai là tôi là Vietnam nên cô kêu đúng tên tôi đi tôi và cô không thân tới nổi mà phải gọi tên thân mật như vậy đâu.Thứ ba là......

*RẦM*

Chưa nói hết câu thì cánh cửa đã nằm xuống nền đất.

(Cánh cửa:cho tau đổi vai ik tau không muốn bị hành hạ bởi đám lày đou)

America:Mary em đừng vào phòng nếu không thằng đó dở trò đồi bại với em thì sao.

America:hở...?

Bước vào thì thấy cảm Mary đang ngồi đối diện Vietnam như những người "nhà"đi thăm bệnh nhân bình thường.

Elen:A!Nam ơi có nhiệm vụ này.Mau làm nhiệm dụ hoi.

Aiss...cậu mới tỉnh dậy thôi mà đã bị làm phiền là sao.Cậu đang muốn xiên hai con người trước mặt và con hệ thống ghê.

V.N:mấy người.........có CÚT RA NGOÀI KHOKNG THÌ BẢO.NGƯỜI TA MỚI TỈNH DẬY THÔI MÀ ĐÃ LÀM PHIỀN BIẾT NHƯ VẬY LÀM TÔI BỰC LẮM KHÔNG HẢ.ÒN ANH NỮA ĐÓ AMERICA TÔI CHƯA Làm gì con đ*m đó đâu khỏi nhắc//cậu bực tức chửi một tràng rồi rút ống truyền nước ra khỏi tay rồi đi ra ngoài//.

Elen:Vietnam ơi

V.N:CÚT.

Elen:.....//câm nín+biến mất//.

Cậu đang trên đường dề nhà haizz...cậu kêu hệ thống ra vì lúc nãy nó muốn nói gì với cậu.

V.N:Elen

Elen:tôi đậy có chuyện gì sao?//giọng run run//.

V.N:hồi nãy ngươi có chuyện gì muốn nói với ta à.

Elen:vâng là...thực hiện nhiệm vụ ạ😅

V.N:nhiệm vụ là gì?

Elen:um...thật ra là theo nhue cốt truyện thì ngày mai là ngày nhập học của nguyên chủ ạ.

V.N:thế thì có gì đâu mà phải nói với ta.Ta bik mà.

Elen:nhưng mà ngà cần phải lấy được độ hảo cảm của Germany ạ.

V.N:..........

Elen:um...ngài ổn không ạ.

V.N:oke.....ta rất ổn't.🙃

*về nhà*









V.N:chào ba con mới về.

Đainam:chào con Vietnam mà con thất khỏe hơn chưa.

V.N:vâng con khỏe rồi ạ-

Chưa kịp nói xong thì cậu đã bị một cái gì đó bay vào mặt.Ồ là một cái gối nhưng mà nó có hình chai Nam ngư yêu dấu của cậu.Cậu quay qua nhìn hai con người đang choảng nhau kia.

Đainam cũng bất lực mà nhìn ông cũng không nói gì ông quá mệt rồi.Cậu đen mặt lại tỏa sát khí cầm chiếc lào dưới chân mình lên rồi thẳng tay phóng đến hai người kia.

*sau một hồi thì...*

Mattran:Nam à bọn anh biết lỗi rồi mừ tha cho bọn anh đi áaaaaa.

Viethoa:nè thả tao ra coi thằng kia lùn  mà sủng hả mày.

Cậu đã cho hai người anh trai êu dấu của cậu quỳ vỏ sầu riêng:)))

Vietminh và Donglao đi xuống nhà mà thấy cảnh đó mà cười trêu chọc.

V.N:ba ơi mai con đi học đúng không ạ?

Đainam:con muốn đi học sao?

V.N:vầng//ngồi xuống kế Đainam//

Đainam:được rồi!con mau chuẩn bị đi vì tối nay gia đình ta còn phải dự tiệc.

Đúng như lời Đainam nói tối nay gia đình họ có một bữa tiệc  rất quan trọng.Ở đó sẽ tập hợp các country cấp cao và các country nhỏ khác.Ở đó chắc sẽ gặp được các nam chính và sẽ không gặp Germany rồi vì cậu ta rất ghét khi đến những nơi náo nhiệt.

V.N:chuẩn bị cho tối nay thôi....
_________________________________________
Bí ý tưởng quá đi
654 từ
Vote cho tui dui đi các pác.
(\_/)
(•-•)
('♡')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro