1535-1539

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1535

Thời Sênh hơi ngẩn người, tại sao nguyên chủ lại còn có thân phận như vậy??

"Phái Chân Nam Cổ bị tiêu diệt khi nào?"

Yên Thu nghĩ một lát, "Mười ba năm trước."

Mười ba năm trước, nguyên chủ vừa tròn bảy tuổi, lúc đó đúng là lúc cô ta được đưa vào phủ Thất hoàng tử.

Thời gian vừa trùng khớp.

"Tạm thời chúng sẽ không làm hại đến nàng, nhưng vấn đề tại sao vết thương của nàng mãi không lành ta không thể cho nàng đáp án chính xác được." Yên Thu nhíu mày, vô thức an ủi cô, "Đừng lo, ta sẽ cho người đi điều tra."

Thời Sênh như có điều gì suy nghĩ, cô gật đầu rồi quơ tay kéo quần áo lên, xoay đầu lại đã là khuôn mặt nhuốm ý cười, "Điện hạ, người không nên chịu trách nhiệm với ta sao?"

Mặt Yên Thu đỏ lên, sau đó điềm tĩnh nhìn Thời Sênh, "Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, ta sợ nàng sao?"

Hắn đã nhìn thân thể cô, đó là sự thật không thể chối cãi.

Hơn nữa, hắn cũng không ghét cô.

Thậm chí có lúc còn muốn gần gũi với cô.

Hắn đã sống cẩn trọng dè dặt hơn hai mươi năm. Giờ hắn muốn phóng túng một chút, tuân theo sự lựa chọn từ trong sâu thẳm trái tim mình.

"Tốt lắm."

Yên Thu: "..."

Phản ứng này của cô... là sao chứ? Chỉ có hai từ? Cảm thấy như mình lỗ to là sao chứ?

...

Yên Thu nói đi điều tra, Thời Sênh mấy ngày liền không nhìn thấy hắn. Huyền Trần cũng không có mặt. Nhưng trước khi Yên Thu mất tích đã căn dặn cô chăm sóc cho đám Thiên Xu của hắn.

Thời Sênh thực sự không thể hiểu được Yên Thu thích lũ cá sấu đó ở chỗ nào.

Trông không đẹp, cũng không đáng yêu, còn không biết nói chuyện, chỉ biết ăn, lại còn hung tàn...

Hung tàn?

Mẹ kiếp, không phải là tên thiểu năng đó thích sự hung tàn của mấy con cá sấu đó đấy chứ?

Thời Sênh nhìn mấy con vật khổng lồ đang nổi trên mặt hồ ở xa xa, dường như chỉ có lời giải thích này là được.

Thời Sênh cho lũ Thiên Xu ăn xong liền trèo tường đi ra khỏi phủ, dạo một vòng trên phố, rồi đi vào một quán trà.

"À, cô nương đến rồi." Tiểu nhị lập tức ra nghênh đón, "Tin tức cô muốn nghe ngóng có đầu mối rồi, tiểu nhân đang định liên lạc với cô thì cô đã đến rồi."

Tiểu nhị đưa Thời Sênh lên lầu, đưa một chiếc túi gấm hơi lớn cho Thời Sênh, "Tin tức cô cần đều ở trong này, cô nương cứ xem từ từ."

Tiểu nhị ra khỏi phòng, "Có chuyện gì cô nương cứ gọi tiểu nhân."

Thời Sênh khẽ gật đầu, đợi hắn đóng cửa lại rồi mới mở túi gấm ra.

Bên trong có không ít giấy tờ, viết đầy chữ.

Thời Sênh kêu hắn đi điều tra hai chuyện, chuyện thứ nhất là thành Lung Yên, chuyện thứ hai là Yên Thu.

Tin tức về thành Lung Yên không nhiều lắm, chỉ biết chủ nhân của thành Lung Yên này có chỗ dựa rất vững chắc, bên trong kinh doanh những thứ không thể miêu tả được, còn có rất nhiều chuyện cấu kết với quan trường.

Ví dụ như buôn quan bán chức gì gì đó...

Dám làm loại chuyện này, chứng tỏ có người trong triều đình, hơn nữa địa vị không hề thấp.

Mỗi năm thành Lung Yên có hai đợt mẫu đơn nở rộ, một lần vào cuối xuân, một lần vào cuối thu.

Chuyện thứ hai liên quan đến Yên Thu.

Yên Thu là con trai của đương kim Hoàng hậu. Vị Hoàng hậu này cũng là nhân vật hung ác, hậu đài vững chắc, ngay cả Hoàng đế cũng phải kiêng kỵ vài phần.

Nhưng mấy năm gần đây, hậu duệ nhà Hoàng hậu không đông đảo, từ từ suy thoái, sức khỏe Hoàng hậu dường như cũng có vấn đề, cả ngày lễ Phật, không quản đến chuyện hậu cung.

Yên Thu thân là con trai của Hoàng hậu, tuy không phải là con trai trưởng, nhưng cũng là con do vợ cả sinh ra, nếu được phong là Thái tử cũng là chuyện bình thường.

Lúc mới đầu, có rất nhiều người ủng hộ Yên Thu, nhưng dần dần Yên Thu gây chuyện, đắc tội đại thần trong triều, không ít đại thần bắt đầu phản chiến.

Yên Thu không những không bớt phóng túng mà ngược lại càng không hề kiêng kỵ đắc tội với người khác, càng chọc giận mấy đại lão thần trong triều cáo lão hồi hương.

Cho dù Yên Thu hoang đường đến thế, nhưng Bệ hạ cũng vẫn sủng ái hắn. Hắn muốn gì thì cho hắn thứ đó.

Ngoài mặt là có vẻ như Hoàng đế rất sủng ái hắn, nhưng những vị đại thần có tâm tư phức tạp đều ngầm đoán được ra rằng, chỉ e không phải Hoàng đế đang sủng ái, mà là đang giết chết hắn.

Còn Yên Thu... rõ ràng là cũng hiểu điều đó.

Hắn bị đưa ra nơi đầu sóng ngọn gió, nếu không tiến về phía trước thì sẽ không còn đường lui.

Thời Sênh nhận đồ xong, liền đưa khoản tiền còn lại cho tiểu nhị, lập tức lại biến thành kẻ nghèo rớt mồng tơi.

Sao lại nghèo thế không biết nữa!

Thời Sênh quyết định đi đánh cướp một đám thổ phỉ, trừ hại cho dân, người người đều phải có trách nhiệm.

"Gần chỗ chúng ta có hang ổ thổ phỉ nào nhiều tiền nhất?"

Tiểu nhị nhìn Thời Sênh đã đi rồi lại quay lại, một lát sau mới nói: "Cô nương, cô hỏi chuyện này làm gì?"

Thời Sênh nghiêm mặt, "Ta định đi làm đại hiệp."

Tên tiểu nhị khóe miệng co giật, "Cách đây hơn trăm dặm có một sơn trại, thổ phỉ ở đó vô cùng hung hãn, ngay cả lương thực của quân đội triều đình cũng dám cướp. Triều đình mấy lần phái binh đi tiễu trừ nhưng cũng không thành công. Tin tức này coi như là ta tặng cho cô nương, không thu tiền."

Những chuyện này chỉ cần nghe ngóng bên ngoài là biết được, nếu hắn thu tiền thì sau này khó mà làm ăn.

"Cô nương, cô đừng có nghĩ quẩn." Tiểu nhị nhắc nhở.

"Ta thiếu tiền."

Tiểu nhị: "..." Thiếu tiền thì đi cướp thổ phỉ sao?

Suy nghĩ này quả thực to gan.

Trong ánh mắt đưa tiễn bước chân người anh hùng của tiểu nhị, Thời Sênh hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang rời đi.

...

Hang ổ thổ phỉ bình thường dễ thủ khó công, sơn trại cũng không ngoại lệ.

Đường lên núi đều có thổ phỉ canh giữ, vừa đến gần đã bị phát hiện, nhưng đối với Thời Sênh mà nói chúng không là gì cả, dù sao cô cũng muốn đánh chính diện!

Cô phi thẳng lên ổ sơn trại, đám thổ phỉ này quả thực rất có tiền, nhưng chỗ vàng bạc đó đa số đều có dấu ấn, thứ này không dễ dùng chút nào.

Cho nên Thời Sênh chỉ đòi ngân phiếu của chúng.

Còn những thứ khác, cô cho chúng chuyển tất cả đến cổng nha môn.

Khi tâm trạng vui vẻ, cô cũng là một người biết làm việc tốt.

Một nhóm thổ phỉ bỗng nhiên đến cửa nha môn, còn chuyển theo nhiều đồ như vậy, lập tức chấn động cả vùng. Đây chính là đám thổ phỉ ở ổ sơn trại giết người không chớp mắt nổi danh cả vùng, không phải là đám lưu manh lông bông bình thường.

Đám thổ phỉ trong lòng vỡ nát, đánh chết chúng cũng chưa bao giờ nghĩ lại có ngày tự mình đến nha môn đầu thú như thế này.


Một cô nương gác chéo chân ngồi trên một cái rương đựng đầy vàng thỏi, hoa văn trên cẩm bào màu đen như ẩn như hiện dưới ánh sáng mặt trời, càng làm tôn thêm tư thế oai hùng hiên ngang của tiểu cô nương, soái khí phi phàm.

Quan binh nha môn xông ra, bao vây họ lại.

Một người mặc quan bào trong số đó, lập tức nhìn Thời Sênh, tất cả đám thổ phỉ đó đều ngồi xổm, chỉ có vị tiểu cô nương này ngồi trên thùng, khí thế đó đám thổ phỉ thông thường cũng không thể bì được.

"Cô nương là...?"

Thời Sênh nhảy từ trên chiếc rương xuống, "Giữa đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ."

"Phì, đại nhân, cô ta đến cướp của bọn ta, bây giờ còn đưa chúng ta lên quan phủ. Đại nhân cô ta cũng có tội, phải bắt cô ta lại."

"Cô ta cũng là thổ phỉ."

"Thổ phỉ, bắt lấy cô ta."

Huyện nha đại nhân: "???"

Thời Sênh tỏ vẻ không sao cả xua tay, "Ta lấy chút ngân phiếu làm thù lao, đại nhân không tính toán chứ?"

Huyện nha đại nhân: "???" Lấy chút ngân phiếu làm thù lao là sao chứ.

"Đại nhân, đại nhân đã lập được đại công rồi." Thời Sênh giơ chân bước ra ngoài, "Cho nên chút chuyện cỏn con này đừng tính toán nữa. Đại nhân cứ coi như là chưa từng gặp ta."

Huyện nha đại nhân: "???"

Huyện nha đại nhân ngơ ngẩn từ đầu đến cuối. Cho đến khi Thời Sênh biến mất không thấy đâu nữa, ông ta mới hoàn hồn lại, nhìn rương vàng bạc chất đầy dưới đất và đám thổ phỉ đang làm ầm ĩ lên trước cửa nha môn.

"Ồn cái gì mà ồn, nhốt hết chúng vào đại lao cho ta." Huyện nha đại nhân quát lớn một tiếng.

Ông ta ngẩng đầu lên nhìn về hướng Thời Sênh vừa đi, tâm trạng phức tạp, cô ta là người tốt hay người xấu đây?

Cướp của thổ phỉ còn bắt trói người ta đưa đến nha môn. Đám thổ phỉ này cũng thật đáng thương.

Đương nhiên ông ta cũng sẽ không đồng tình với chúng, chúng gây hại cho bách tính đã lâu, dù sao cũng phải xử lý được khối u ác tính này.

1536

Thời Sênh cất số tiền công đó lại, chậm rãi đi ra khỏi huyện thành, vừa ra đến cổng huyện đã gặp mấy tên thiểu năng mặc trang phục dạ hành giữa ban ngày ban mặt.

"Này, nữ hiệp, nữ hiệp!" Tên nam nhân chỉ để lộ ra đôi mắt giơ tay vẫy gọi Thời Sênh.

Thời Sênh: "..." Cô thực sự không quen biết họ, thật đấy!

Thời Sênh không muốn để ý đến họ, nhưng đám người đó lại đi theo lên, "Nữ hiệp, sao cô không để ý đến chúng tôi?"

"Không muốn nói chuyện với người mặc trang phục dạ hành giữa ban ngày." Thời Sênh lạnh mặt.

"Cô không cảm thấy như vậy rất ngầu sao? Đây chính là trang bị bắt buộc của Thanh Phong Đảng chúng tôi, mỗi người hai bộ, mặc luân phiên, có phải là vô cùng thấu hiểu lòng người không?"

"Ha ha." Ngầu cái ông nội ngươi ấy! Thấu hiểu cái ông nội hai nhà ngươi ấy!

Ban ngày ban mặt mà ăn mặc như vậy, sợ người khác không biết mình không phải là người tốt sao?

Có nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của dân chúng xung quanh không hả.

Các ngươi cách xa ông ra!

Thời Sênh tăng tốc, nhưng đám người đó cứ bám chặt lấy như sam, "Nữ hiệp đừng đi nhanh như vậy chứ, gặp nhau là có duyên, chúng ta có thể gặp nhau ở đây chứng tỏ là giữa chúng ta có duyên phận."

Thời Sênh: "..." Không muốn có duyên phận gì với các ngươi hết.

Lão đại vẫn chưa từ bỏ ý định. Từ chuyện trước đây khi hắn đánh nhau mà vẫn còn nói chuyện với cô đã biết được ngay người này mắc bệnh nói nhiều.

"Nữ hiệp một mình cô đơn độc đánh ổ sơn trại, huynh đệ ta phục sát đất."

Vẻ mặt Thời Sênh lạnh lùng, "Ngươi nằm sát đất một cái ta xem nào."

Lão đại: "..."

"Cái này, ở đây nhiều người quá, không được hay cho lắm." Lão đại pha trò, "Nữ hiệp này, ta biết có một sơn trại thổ phỉ, chi bằng chúng ta liên thủ đi trừ gian diệt ác."

Trừ gian diệt ác??

Từ này chẳng liên quan gì đến cô hết được chưa hả?

"Chẳng phải ngươi là sát thủ sao?" Lẽ nào cô gặp phải một tên sát thủ giả rồi?

Lão đại tiếp tục cười ngô nghê, "Cũng vẫn cần có nghề phụ để kiếm thêm thu nhập chứ, dù sao thì Thanh Phong Đường chúng tôi cũng có nhiều người."

"Không đi, ta bận lắm."

"Nữ hiệp, nữ hiệp đợi ta với..."

Người của Thanh Phong Đường ra ngoài làm nhiệm vụ, đúng lúc gặp được Thời Sênh. Lão đại nhà họ có khả năng cảm thấy người có thể nói chuyện với mình trong lúc đang đánh nhau là một người tốt, cho nên suốt đường đi cùng Thời Sênh cứ luyên thuyên không ngớt.

Đương nhiên là do một mình hắn ta nói, còn tình hình thực tế ra sao thì không biết được rồi.

"Nữ hiệp cô có biết đầu của cô đáng giá bao nhiêu tiền không?" Lão đại nhiều lời bỗng nhiên chuyển đề tài, cũng không đợi Thời Sênh hỏi, tự hắn đã giơ ra hai đầu ngón tay, "Hai vạn lượng."

Thời Sênh nhướng mày, "Ngươi đến để kiếm tiền sao?"

Lão đại nhiều lời lập tức lắc mạnh đầu, "Sao có thể chứ, ta sợ chết lắm, ta đánh không lại được nữ hiệp."

Hắn còn muốn sống thêm vài năm nữa!

"Huống hồ chúng ta dù sao thì cũng đã từng kề vai chiến đấu, ta sao có thể bán đứng chiến hữu được chứ. Ta là một sát thủ có đạo đức nghề nghiệp, ta sẽ không làm ra chuyện như vậy, nữ hiệp cứ yên tâm tuyệt đối đi."

Thời Sênh: "..." Đó được coi là kiểu kề vai tác chiến của môn phái nào thế?

"Có người ra giá để giết ta sao?" Những tổ chức sát thủ giống như họ đều có kênh tin tức của riêng mình, bây giờ cô còn chưa gặp phải nguy hiểm gì, chứng tỏ rằng tin tức này mới được phát ra chưa được bao lâu.

"Đúng thế." Lão đại nhiều lời mắt sắp híp thành hình bán nguyệt, "Nữ hiệp muốn biết ai muốn giết cô không?"

Khóe môi Thời Sênh cong lên, "Chuyện này mà ngươi cũng biết luôn sao?"

Lão đại nhiều lời tự hào vỗ ngực, "Chúng ta là Thanh Phong Đường, tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ, chút chuyện cỏn con này mà cũng không biết thì sao xứng danh thiên hạ được đây?"

Excuse me???

Có người lãnh đạo như vậy mà cũng được coi là đệ nhất thiên hạ, là giả đúng không?

Chỉ riêng thuộc tính nói nhiều của hắn, nói hắn là kẻ thấp kém nhất cô cũng không thấy bất ngờ.

Thời Sênh không lên tiếng, lão đại nhiều lời tưởng Thời Sênh không tin, "Nữ hiệp, nể mặt chúng ta có quen biết, ta sẽ nói cho nữ hiệp biết tin tức này, nhưng cô ra ngoài không được nói là biết được tin tức từ chỗ chúng tôi, khiến người trong ngành công phẫn, ảnh hưởng đến sự phát triển nghiệp vụ của chúng ta sau này."

Thời Sênh híp mắt lại, "Nghiệp vụ?"

"A, chính là ảnh hưởng đến thanh danh của chúng ta, sau này không có ai tìm đến chúng ta thuê giết người nữa." Lão đại nhiều lời lập tức giải thích.

Mẹ kiếp, người này không phải là người của thế giới này.

Chẳng trách lại ăn nói kỳ quặc, hiện đại như vậy.

"Ngươi biết là ảnh hưởng đến thanh danh mà còn nói cho ta biết sao?" Bây giờ ngay cả giết người phóng hỏa cũng phải dựa vào danh tiếng, đúng là không dễ dàng mà.

"He, chúng ta có quan hệ gì cơ chứ." Lão đại nhiều lời đại khái là muốn giơ tay ra vỗ vai Thời Sênh, nhưng mới giơ ra được một nửa đã thu tay lại, "Quan hệ bạn bè chẳng phải là để đi cửa sau sao? Hơn nữa ta tin nữ hiệp sẽ không ra ngoài nói bừa, ta tin cô."

Chủ yếu là hắn tin nữ hiệp sẽ khiến đối phương chết không kịp ngáp.

Con mắt Thời Sênh chuyển vòng vòng, "Nhiệm vụ của ngươi... không phải là cũng do người muốn mua đầu ta giao đấy chứ?"

"Phốc... khụ khụ... nữ hiệp, chuyện này không thể nói bừa được, người muốn mua đầu của cô đang ở kinh thành, mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta không ở kinh thành."

Thời Sênh liếc nhìn lão đại nhiều lời, "Vậy thì ai biết có phải là ngươi nhận nhiệm vụ khác không?" Cũng chẳng có quy tắc nào nói, một lần chỉ được nhận một nhiệm vụ.

Lão đại nhiều lời: "..."

"Ha ha ha..." Lão đại nhiều lời pha trò, thấy sắc mặt Thời Sênh càng lúc càng lạnh, hắn nhanh chóng nghiêm túc trở lại, "Nữ hiệp, chúng ta hợp tác với nhau, ăn chia 50 - 50 thì thế nào?"

"Tính kế ta sao?"

"Sao có thể chứ nữ hiệp." Lão đại nhiều lời lớn tiếng kêu lên, "Ta còn chưa nói đến điểm chính, cô đã chọc ngay ra rồi sao?"

Ngươi không đi theo kịch bản thông thường, sao có thể trách hắn được chứ?

Thời Sênh hơi nhếch miệng, "Người muốn mua đầu của ta là ai?"

"Công chúa Ngưng Hoan." Lão đại nhiều lời lập tức tiếp lời, "Nguyên văn lời hắn nói không phải là muốn đầu của cô, chỉ là muốn bắt cô lại, nhưng không nói đến sống chết, ở trong giới của chúng ta, phải tự động hiểu là muốn đầu của mục tiêu."


Nam chính đại nhân...

Lại muốn lấy mạng của ông sao, mẹ kiếp!

Lúc nào cũng có những tên thiểu năng muốn làm hại bản cô nương, sợ quá đi mất!

"Trước đây chẳng phải mục tiêu của ngươi là ám sát Yên Loan sao? Sao lại đổi mục tiêu rồi?"

"Đừng nhắc nữa, Cửu hoàng tử đó lần nào cũng có thể hóa nguy thành an, cứ như có bàn tay vàng vậy. Bây giờ cô ta đã thành hôn với công chúa Ngưng Hoan, có ám sát cô ta cũng không có nghĩa lý gì, cho nên trực tiếp đổi thành công chúa Ngưng Hoan."

Thời Sênh nhìn hắn một cái, người này không nghi ngờ gì nữa chắc chắn là đến từ xã hội hiện đại, hơn nữa còn chẳng phải là người tốt gì, tuy nhiên... hơi hâm đơ một tí.

Thời Sênh bỗng nhiên cười nhạt, "Vừa rồi ngươi nói là muốn đi trừ gian diệt ác sao?"

Lão đại nhiều lời nhìn thấy nụ cười của Thời Sênh, một luồng hàn khí âm u bỗng từ gót chân hắn xuyên lên đến tấn đỉnh đầu, hắn rùng mình một cái, "Ta... ta chỉ thuận miệng nói thôi, nữ hiệp... cô sẽ không muốn đi thật đấy chứ?"

"Trừ gian diệt ác, người người đều phải có trách nhiệm." Thời Sênh cười híp mắt.

Lão đại nhiều lời: "..." Mẹ kiếp, đây là đào hố tự chôn mình đúng không?

Trước đây hắn dám nhắc đến chuyện này hoàn toàn là bởi vì nhìn ra được cô không phải là người thích lo chuyện bao đồng.

Lão đại nhiều lời hối hận muốn chết, nhưng bây giờ hắn cũng không có đường lui, chỉ có thể cùng Thời Sênh đi trừ gian diệt ác, để lại tiếng thơm muôn đời.

Thử nghĩ xem, đường đường là lão đại của một tổ chức sát thủ hàng đầu như hắn lại phải đi trừ gian diệt ác, thiên hạ biết được sẽ cười rụng răng luôn ấy chứ?

"Sao lúc nào cô cũng để lại một phần vậy?" Lão đại nhiều lời không nhịn được hỏi Thời Sênh sau khi tiêu diệt xong hang ổ thổ phỉ thứ n.

Đồ trong hang ổ thổ phỉ có khi cô sẽ lấy hết, có khi không. Lão đại nhiều lời hoàn toàn không lần ra được quy luật của Thời Sênh.

Chẳng lẽ là hứng lên thì lấy nhiều, mà mất hứng thì lấy ít sao?

1537

"Ngươi có mang được nhiều thế không?" Thời Sênh trừng mắt lườm, "Gánh nặng thì ta lấy làm gì?"

Lão đại nhiều lời: "..." Đang yên đang lành có cảm giác bị ghét bỏ là sao chứ?

Thời Sênh móc ra một đống ngân phiếu đưa cho hắn, "Đi phát cho ta một lệnh treo thưởng, ai giết được công chúa Ngưng Hoan đó sẽ được 5 vạn ngân phiếu. Cho dù không giết được thì dùng vật tùy thân của công chúa Ngưng Hoan cũng đổi được một nghìn lượng."

"..." Cô ấy bận rộn tiêu diệt thổ phỉ chỉ là để cướp tiền đi treo thưởng giết công chúa Ngưng Hoan đó thôi sao? Lão đại nhiều lời một lúc sau mới tiêu hóa xong tin tức này, "Vật tùy thân của công chúa Ngưng Hoan là gì?"

"Ví dụ như y phục, áo yếm gì gì đó..."

Dùng cách nói của Mộ Bạch tức là, không giết chết được thì khiến ngươi buồn nôn chết luôn không được sao?

Công chúa Ngưng Hoan dám tìm người giết cô, tưởng cô không dám sao?

Thế là các tổ chức sát thủ lớn bắt đầu lan truyền có một tên biến thái thích công chúa Ngưng Hoan, bởi vì không có được cô nên ra giá cao để mua lại những vật dụng tùy thân của công chúa.

Tuy rằng mọi người cảm thấy vô cùng biến thái, nhưng dễ kiếm tiền cho nên không ít người đi trộm áo yếm của công chúa Ngưng Hoan.

Thế nhưng họ phát hiện hình như công chúa Ngưng Hoan không mặc áo yếm, cho dù thay y phục ra cũng không nhìn thấy áo yếm.

Tin tức công chúa Ngưng Hoan không mặc áo yếm không biết tại sao lại lan truyền trong dân gian, dần dần truyền đến những nơi nhà cao cửa rộng, trở thành đề tài cho những buổi buôn dưa lê.

Còn về ám sát... cũng có người đi, nhưng người ta là nam chính đại nhân, nên đâu có dễ giết như vậy, bị nhục vài lần nên họ chuyên tâm chuyển sang trộm y phục. Một món y phục đã được ngàn lượng, ngang với đầu của một người bình thường, sao lại không làm chứ?

Thời Sênh nói là đồ vật tùy thân, cũng không nói là nhất định cần phải là áo yếm, cho nên y phục của công chúa Ngưng Hoan ngày càng ít đi.

Hạ nhân trong phủ Cửu hoàng tử thấp thỏm, vừa mang y phục ra phơi, chớp mắt đã không thấy đâu nữa, cho dù Cửu hoàng tử phái thêm người giám sát cũng không ngăn được đám trộm đồ đó, trộm quá nhiều, đánh Đông kích Tây, có phòng cũng không phòng nổi.

Loại chuyện kỳ quái như thế này đương nhiên sẽ bị lan truyền ra ngoài, so với tin tức công chúa Ngưng Hoan không mặc áo yếm trước đây còn hot hơn.

Công chúa Ngưng Hoan, đệ nhất mỹ nhân đấy!

Có bao nhiêu quý nữ phu nhân đố kỵ?

Bây giờ hay rồi, lại bị người ta ăn trộm quần áo tập thể. Ở thời đại này, đối với nam nhân cũng đều bị người đời cảm thấy đồi phong bại tục. Bây giờ lại xảy ra đối với đệ nhất mỹ nhân như công chúa Ngưng Hoan, đám quý nữ đó còn không ra sức phá hỏng thanh danh của hắn.

Thời Sênh ra chiêu đó hắn hoàn toàn không thể ngờ tới. Thời Sênh không hề hành động như suy nghĩ thông thường của hắn, những sắp đặt phía sau của hắn đều lãng phí.

"Công chúa Ngưng Hoan, xem ra ngươi đã xem thường ả Hồng Cẩm đó rồi." Yên Loan nhìn Ngưng Hoan, "Cô ta không dễ đối phó như vậy, ta đã nhắc nhở ngươi từ sớm rồi."

"Lần này ta tính sai." Ngưng Hoan không để tâm đến lời châm chọc của Yên Loan, ánh sáng khẽ lướt qua đôi mắt, "Nhưng ta cũng đâu phải chỉ có một kế hoạch, ngươi biết chuyện Yên Thu xuất kinh rồi chứ?"

Yên Loan kinh hãi, "Ngươi định trực tiếp động thủ với hắn sao?"

Đầu ngón tay Ngưng Hoan gõ trên mặt bàn, ánh mắt có vẻ hung ác, "Người của ta đa số đều chưa vào kinh. Lần này hắn đi không mang theo bao nhiêu người, vừa khéo là thời cơ tốt. Đến lúc đó hắn chết ở bên ngoài, ai biết là do ai gây ra?"

"Huyền Trần bên cạnh Yên Thu là kẻ vô cùng lợi hại." Yên Loan nhíu mày, "Hơn nữa bên cạnh hắn còn có tử sĩ, xuất kinh không thể không chuẩn bị gì hết được, ngươi chưa chắc đã thành công."

Có nhiều người đã từng thử trực tiếp diệt trừ Yên Thu, nhưng có mấy người thành công?

Chẳng phải bây giờ Yên Thu đó vẫn sống tốt đấy sao?

"Không thử sao biết có thành công hay không?" Ngưng Hoan ám muội nâng cằm Yên Loan lên, "Điện hạ, ngươi hành sự đừng có lo trước sợ sau như vậy, phải to gan hơn một chút."

Yên Loan muốn phản bác, nhưng cô ta không có gì hết, phải lấy cái gì để đi tranh giành với người khác đây?

Nhưng việc đó thì có gì đáng để nói chứ, cảm giác giống như đang kêu nghèo kể khổ vậy.

Yên Loan lùi về phía sau một bước, "Công chúa Ngưng Hoan, đừng có động tay động chân với ta."

Tay Ngưng Hoan rơi vào khoảng không. Hắn không để tâm vuốt vuốt, thu hồi thân trên của mình, như cười như không nhìn Yên Loan, "Điện hạ, ngươi còn chưa hiểu câu nói Yên Thu nhắc nhở ngươi sao?"

Yên Loan nhíu chặt đầu mày, lời Yên Thu nhắc nhở cô ta... câu nói hắn nói tại hôn lễ.

"Hoàng đế không phải thực sự sủng ái Yên Thu. Mẫu hậu của Yên Thu là Hoàng hậu. Gia tộc Hoàng hậu có thể lực lớn như vậy, Hoàng đế kiêng nể ba phần, thế nhưng ngươi nhìn mấy năm gần đây xem, tuy gia tộc Hoàng hậu nhìn có vẻ không có gì bất thường, nhưng thử nhìn kỹ xem, những vị trí quan trọng đều đã bị Hoàng đế thay bằng người của mình, chỉ cho họ những chức vị không quan trọng."

Giọng công chúa Ngưng Hoan có vài phần lạnh buốt, nghe có chút không phân biệt rõ được giới tính, nhưng lại có thể khiến người ta bất giác bị giọng nói ấy của hắn mê hoặc, "Hoàng đế đẩy Yên Thu lên cao như vậy, mục đích là để mê hoặc đám người đó. Yên Thu chẳng qua chỉ là một quân cờ, đáng tiếc là bây giờ Hoàng đế bắt đầu không nắm chắc được quân cờ này trong tay nữa rồi."

Yên Loan cũng không quá bất ngờ với những điều Ngưng Hoan nói. Ngưng Hoan nhìn bộ dạng của Yên Loan cũng biết trong lòng cô ta cũng đã có suy nghĩ, nhưng chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi.

Cô ta và Yên Thu đều là quân cờ trong tay Hoàng đế.

"Chúng ta sinh ra trong gia đình đế vương, nhiều chuyện không được làm theo ý mình. Không muốn trở thành quân cờ thì điều đầu tiên phải làm được là phải độc ác, điện hạ."

Ngưng Hoan lạnh nhạt ném lại một câu, rồi rời khỏi phòng.

...

Cơn mưa tầm tã to như trút nước từ trên bầu trời đen kịt nện xuống, tiếng vó ngựa giẫm vào nước mưa, như mũi tên rời khỏi cánh cung, lao vào trong bóng tối, xuyên qua màn mưa mịt mù.

Người đi đầu tiên là Yên Thu, y phục trên người hắn đã ướt hết, dán chặt vào cơ thể, khiến những đường viền cơ bắp hiện lên, mái tóc dán chặt vào má hắn, nhìn có vẻ nhếch nhác thảm hại, nhưng khí thế sắc bén tỏa ra từ trên người khiến vẻ nhếch nhác đó cũng bị đè nén xuống.

"Điện hạ, chúng đuổi đến nơi rồi."

Ánh mắt Yên Thu tối lại, nhưng không nói gì, chỉ càng tăng tốc thêm.

Phía sau truy binh càng lúc đuổi càng gần, nước mưa càng dồn dập hơn, nhân tố nguy hiểm không ngừng ngưng tụ lại trong màn mưa, căng chặt.


"Phụt!"

"Có mai phục!" Gần như cùng lúc, tiếng quát của Huyền Trần xuyên qua màn mưa.

Giọng hắn còn chưa dứt, mũi tên đầu tiên đã bắn đến nơi, sượt qua thân người Yên Thu, cắm vào thân cây phía trước. Tiếp sau đó là mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, từ bốn phương tám hướng bắn tới, mật độ còn dày đặc hơn cả màn mưa.

Yên Thu không biết móc từ đâu ra một thanh kiếm, nhanh chóng chặn những mũi tên đó lại, con ngựa đưa hắn đi phi nhanh qua cơn mưa tên. Huyền Trần và những người khác chặn phía sau.

Nhưng xông ra khỏi mưa tên, đám người áo đen phía trước đã đợi từ lâu.

Yên Thu ghìm ngựa lại.

Không khí bỗng tĩnh lại.

Hai bên cứ thế giằng co ba giây, đám người áo đen đồng thời động thủ, "Thất hoàng tử, đắc tội."

Người áo đen dáng vẻ lợi hại, giống như thể có thể lên trời ngay lập tức vậy. Nhưng khoảnh khắc chúng bắt đầu động thủ, cơ thể bỗng nhào mạnh một cái về phía trước, đồng thời ngã xuống đất.

Yên Thu: "..."

Xung quanh dường như có thứ gì đó đang phát tán, nhưng hắn không cảm thấy có sự uy hiếp đối với hắn, từ phía xa xa tiếng kêu rên vang lên, xuyên qua màn mưa đêm, rợn cả tóc gáy.

Thứ vô hình đó giống như sóng biển không ngừng đẩy ra xa, những nơi nó quét qua người ngã ngựa đổ, máu tươi túa ra.

1538

Trong màn mưa có bóng người chầm chậm đi tới.

Tiếng gió thổi gào thét, màn mưa nối liền thành một đường, như viên đạn đánh vào lá cây xung quanh, kêu lách tách.

Khóe miệng Yên Thu mím lại thành một đường, nhìn chằm chằm vào bóng người đang tiến gần về phía hắn. Nước mưa chảy từ trên trán xuống khiến khung cảnh trước mắt trở nên mơ hồ hơn. Trong khoảnh khắc này tim hắn như ngừng đập, cơ thể hắn cứng ngắc, không dám cử động, dường như chỉ cần hắn khẽ động tất cả đều sẽ biến mất.

"Nữ hiệp, nữ hiệp, đợi bọn ta với!!"

Tiếng thét gọi phá tan sự tĩnh lặng, Yên Thu chợt tung người xuống ngựa, nhìn về phía bóng người đang đi đến, không nén được ôm người đó vào trong lòng, rõ ràng rất lo lắng, nhưng ngữ khí lại không hề nhẹ nhàng, "Nàng đến đây làm gì? Tại sao không ở trong phủ đợi?"

Thời Sênh sờ lưng hắn, "Ta không đến thì có lẽ chàng phải vùi xác ở đây luôn rồi."

Yên Thu trầm mặc, cánh tay siết mạnh hơn, "Ta không dễ chết như vậy."

"Nữ hiệp, nữ hiệp, nữ... A, ta không nhìn thấy gì hết." Lão đại nhiều lời chạy đến gần, thấy hai người không biết xấu hổ ôm nhau, liền che mắt quay người đi.

Yên Thu buông Thời Sênh ra, ánh mắt dừng lại trên người lão đại nhiều lời kia, "Đường chủ Thanh Phong Đường, sao nàng lại ở cùng hắn ta?"

"Thất hoàng tử đừng hiểu lầm, ta và nữ hiệp chỉ là quan hệ bằng hữu đơn thuần, quan hệ bằng hữu." Đại hiệp nhiều lời quay người lại. Trước tiên hé ngón tay ra, thấy hai người đã buông nhau ra mới bỏ tay xuống.

Yên Thu nắm cổ tay Thời Sênh, "Không được qua lại với những người lai lịch bất minh."

Lão đại nhiều lời: "???" Sao hắn lại là kẻ lai lịch bất minh? Vừa rồi chẳng phải Thất hoàng tử còn gọi danh hiệu của hắn ra cơ mà?


Thời Sênh không trả lời, nói sang chuyện khác, "Kẻ ám sát chàng là do công chúa Ngưng Hoan phái tới, chàng muốn xử lý thế nào?"

"Này! Thất hoàng tử ngài nói cho rõ đi, sao ta lại là kẻ lai lịch bất minh chứ?" Lão đại nhiều lời đứng bên cạnh giậm chân.

"Sao nàng lại biết chúng là người do công chúa Ngưng Hoan phái tới?"

Thời Sênh nở nụ cười lạ thường, "Bấm ngón tay tính ra."

Cô đương nhiên không phải là bấm đốt ngón tay tính ra. Vốn dĩ cô định hồi kinh, nhưng đúng lúc trên đường về gặp đám sát thủ này nói đôi câu, cho nên mới theo đuôi chúng tới đây.

"Này, các người có nghe ta nói không hả!!" Lão đại nhiều lời vẫn tiếp tục giậm chân.

Yên Thu bỗng giơ tay lên xoa đầu cô, "Về phủ trước đã, ta có chuyện muốn nói với nàng."

"Được thôi."

Huyền Trần đã dắt ngựa của Yên Thu tới. Hắn ôm Thời Sênh lên ngựa, mặc kệ lão đại nhiều lời đang giậm chân bình bịch bên cạnh, quất roi thúc ngựa, rồi vọt nhanh qua người hắn.

"Nữ hiệp, mẹ kiếp, cô định vứt ta lại thế này sao, còn chuyện chúng ta đã nói thì sao!!!"

"Đến kinh thành tìm ta." Giọng Thời Sênh xuyên qua màn mưa truyền tới.

Tay Yên Thu siết chặt hơn, ấn Thời Sênh vào trong lòng, "Tìm nàng làm gì? Hử?"

"Chính sự! Ta và hắn đã hẹn nhau đi giết công chúa Ngưng Hoan." Thời Sênh thấy không thoải mái lắm khẽ cử động, "Chàng muốn bóp chết ông luôn hả? Buông ra."

Yên Thu buông tay ra, nhưng lại cắn một cái lên cổ cô, hơi thở ấm nóng tỏa ra xua tan đi hơi lạnh trên cơ thể, có hơi đau, nhưng cũng có chút ngứa.

"Đệch, buông ra!" Thời Sênh giơ tay đẩy hắn ra, trong cơ thể cô có cái sâu độc quần què gì ấy, còn cắn cô nhỡ xảy ra vấn đề gì thì phải làm sao?

"Không cắn rách." Giọng Yên Thu trầm thấp.

Thời Sênh quay đầu lại nhìn, đúng là không ngửi thấy mùi máu tanh. Cô lập tức kéo chặt cổ áo lại, nghiến răng, "Vậy cũng không được cắn."

Yên Thu dường như có chút ấm ức, thế nhưng màn đêm mù mịt khiến Thời Sênh không nhìn rõ được.

Yên Thu bảo vệ Thời Sênh ở trong lòng, chắn gần hết nước mưa cho cô.

Đã lớn chừng này rồi, lần đầu tiên hắn để tâm đến một người như vậy. Dáng vẻ cô cười nhưng không mang ý tốt gì, xù lông lên gầm gào, khiến hắn không còn cách nào khác ngoài việc nghiến răng nghiến lợi. Tất cả mọi thứ của cô dường như đều khiến hắn bất giác ghi nhớ thật sâu trong lòng.

...

Về phủ, Yên Thu để Thời Sênh đi thay y phục trước. Hắn sợ cô vì ướt nhẹp mà bị cảm. Sau đó lại dặn hạ nhân nấu canh gừng, nhìn Thời Sênh uống hết rồi hai người mới bình tĩnh ngồi xuống.

Yên Thu nắm lấy cổ tay Thời Sênh, nhẹ nhàng ma sát, ánh mắt nhu hòa dừng lại trên người cô, "Đúng là trong cơ thể nàng có Ma Hủy Cổ, ta không hề nhìn lầm. Vết thương không thể trị lành được, là bởi vì... trong cơ thể nàng là vua sâu độc."

Yên Thu thấy Thời Sênh không có phản ứng quá lớn, mới tiếp tục nói: "Phương thức nuôi dưỡng vua sâu độc khác với sâu độc thông thường. Người sâu độc bắt buộc phải dùng các loại thiên tài địa bảo để nuôi dưỡng, không thể bị thương, nếu không vết thương sẽ không thể chữa lành được. Nếu để càng lâu, vua sâu độc sẽ từ miệng vết thương chạy ra ngoài."

"Không đúng lắm, trước đây Hồng Cẩm cũng đã từng bị thương, tại sao lại không xảy ra tình trạng này chứ?" Nguyên chủ cho dù là lúc huấn luyện hay khi ra ngoài làm nhiệm vụ đều không thể tránh được bị thương, nhưng chẳng phải trước đây cô ta không hề bị sao cả đấy thôi?

"Vua sâu độc được nuôi dưỡng thành công ở trong cơ thể ai thì con vua sâu độc đó sẽ nghe lời người đó. Cho nên những người được phái Nam Chân Cổ dùng để nuôi dưỡng vua sâu độc đều là con cháu nối dõi có địa vị cao ở trong phái. Năm xưa khi phái Nam Chân Cổ bị tiêu diệt, để tránh bị người khác phát hiện ra điểm khác biệt của nàng, có lẽ là trưởng bối của nàng đã để vua sâu độc trong cơ thể nàng rơi vào trạng thái ngủ say."

"Cho nên có thể là ta đã vô tình đánh thức con vua sâu độc đó thức dậy?" Thời Sênh nhíu mày.

Có lẽ là vua sâu độc phát giác ra cơ thể ký sinh đã chết, cho nên mới tỉnh lại, đáng tiếc còn chưa kịp chạy thoát ra ngoài thì cô đã đến.

Yên Thu gật đầu, "Bây giờ có một cách có thể khiến nàng chữa lành được vết thương."

"Không thể đưa con vua sâu độc đó ra ngoài được à?" Thời Sênh nhíu mày, thứ đồ chơi này ở trong cơ thể, cô nghĩ thế nào cũng thấy có chút không thoải mái.

Yên Thu nhíu mày, "Vua sâu độc rời khỏi cơ thể nàng... sẽ khiến nàng suy yếu đi. Nó sẽ mang đi đa số sức lực của nàng. Hơn nữa ta cũng không biết làm thế nào để đưa nó ra khỏi cơ thể nàng."

Thời Sênh muốn đưa vua sâu độc ra khỏi cơ thể cô, nhưng Yên Thu không biết cách. Cô cũng không biết phải làm thế nào, đành phải nghe theo Yên Thu, trước tiên chữa lành vết thương rồi tìm cơ hội nghĩ cách đưa sâu độc ra khỏi cơ thể sau.

Nghĩ cách để chữa lành vết thương không khó, dùng máu tưới lên mép vết thương là được.

Thời Sênh: "..."


Quả nhiên thời cổ đại không có vấn đề gì về nhóm máu.

"Dùng máu của người khác không được sao?" Thời Sênh thấy Yên Thu sắp lấy máu, nhíu mày hỏi.

Yên Thu vừa xắn tay áo vừa nói: "Nàng muốn dùng máu của người khác?"

Ngữ khí đó, giống như nếu Thời Sênh dám nói cô muốn dùng máu của người khác thì hắn sẽ lập tức giết chết đối phương vậy.

"Ta sợ chàng đau."

Yên Thu ngẩn người, "Có chút đau đớn này mà ta không thể chịu vì nàng thì có còn là đàn ông nữa không?"

Hắn không thể chịu được nếu để thứ của người khác chạm vào người cô, càng đừng nói đến việc để máu của người khác chảy trong cơ thể cô.

Yên Thu lấy máu ra một cái bát, máu chảy được nửa bát mới dừng lại, Thời Sênh cầm khăn băng lại cho hắn.

Băng bó vết thương xong, Yên Thu đặt Thời Sênh nằm lên giường, hắn cẩn thận tưới máu lên vết thương. Máu tươi nhanh chóng thấm vào vết thương, giống như tưới vào bọt biển, tất cả máu phút chốc đã biến mất không một dấu vết.

Thời Sênh cảm thấy hơi ngứa, theo bản năng muốn gãi.

Yên Thu nắm lấy tay cô, "Ngoan nào, cố nhịn một chút nữa là xong rồi."

Thời Sênh gãi vào lòng bàn tay hắn, vẻ mặt rất khó coi, ngứa quá đi!

Giống như có vô số con kiến đang bò trên vết thương.

1539

Cảm giác ngứa ngáy này một lát sau mới đỡ hơn, cũng may ngoài phản ứng này không còn có phản ứng khác.

Yên Thu đặt bát máu đã cạn đến tận đáy, chỉ còn một lớp dịch thể mỏng, vắt nước sạch lau xung quanh vết thương của Thời Sênh, lật chăn ra đắp lên người cô, "Hôm nay nàng ngủ ở phòng ta, ta đến thư phòng."

Gương mặt Thời Sênh vùi trong chăn ngẩng mạnh lên, ỉu xìu nói: "Chàng không ngủ cùng ta sao?"

Yên Thu cứng đờ người, lắp bắp nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta... còn chưa thành thân."

"Ta không để ý." Có thành thân hay không không quan trọng, dù sao chỉ cần là hắn là được.

"Ta..."

"Ta khó chịu." Thời Sênh cắt ngang Yên Thu, "Nhỡ có tác dụng phụ gì thì sao?"

Yên Thu bỗng chốc nói không thành lời, cố nén một lúc mới nói ra được, "Vậy, vậy ta ở bên cạnh giường với nàng, nàng ngủ đi."

Thời Sênh liếc nhìn hắn, nghiêng đầu qua, vùi đầu vào trong chăn.

Yên Thu nói ngồi cạnh giường ở bên cô, thì cũng thực sự ngồi bên cạnh giường cho đến tối.

Muốn chỉ một lần chữa lành được vết thương là chuyện không thể, phải dùng phương pháp như vậy bảy ngày liên tiếp mới được.

Máu trong cơ thể người không ít, nhưng ngày nào cũng lấy máu nhiều như vậy thì cũng khó mà chịu được, sắc mặt Yên Thu bắt đầu trở nên trắng bệch.


"Điện hạ, uống bát canh nhân sâm này đi." Huyền Trần đưa bát canh nhân sâm vừa sắc xong đến trước mặt Yên Thu, "Còn hai ngày nữa, nếu điện hạ cứ tiếp tục thế này thì sao có thể được, hay là để thuộc hạ làm thay?"

Yên Thu lắc đầu, "Phía bên công chúa Ngưng Hoan có động tĩnh gì không?"

"Không có động tĩnh gì, nhưng mà... trong cung phái người đến truyền chỉ, đợt săn bắn mùa thu muốn điện hạ đi cùng." Huyền Trần hơi ngừng lại, "Điện hạ, thuộc hạ đề nghị người không nên đi, chỉ e lần này Hoàng đế muốn nhân cơ hội diệt trừ người."

Yên Thu uống hết bát canh nhân sâm, đáy mắt hiện lên ánh sáng hung tợn, "Diệt trừ ta sao? Đâu có đơn giản như vậy, ta có chết cũng phải kéo theo một kẻ đệm lưng."

"Vậy người có đưa Hồng Cẩm đi không?"

Ánh sáng hung tợn trong mắt Yên Thu bị sự nhu hòa thay thế, "Cho dù ta không cho nàng đi thì nàng cũng sẽ tự đi."

Nếu hắn chết thì sao cô sống tiếp được đây? Cô phải chết cùng với hắn...

Huyền Trần mở miệng, muốn nói lại thôi.

"Sao nào, có gì muốn nói?"

Yên Thu hỏi, Huyền Trần cũng không giấu giếm nữa mà nói thẳng: "Điện hạ, người trả giá vì cô ta như vậy có đáng không? Cô ta... thân phận cũng có chút không rõ ràng."

"Không có gì đáng hay không đáng." Yên Thu rủ mắt xuống, "Khi ta làm những chuyện này không hề có chút do dự nào. Nếu đã là bản năng của ta thì ta không cần phải khắc chế. Cho dù thế nào cuối cùng... ta cũng sẽ chấp nhận."

Có được câu trả lời, Huyền Trần không những không thở phào nhẹ nhõm được mà ngược lại càng căng thẳng hơn. Tại sao điện hạ lại giống như thay đổi cả con người luôn vậy?

Bảy ngày sau, vết thương của Thời Sênh lành lại, sau lưng chỉ còn lại một vết sẹo màu hồng nhạt, nhìn vẫn có vẻ dữ tợn như cũ.

Thời Sênh mặc từng chiếc áo lên. Huyền Trần đợi ở bên ngoài, thấy cô đi ra, đáy mắt hiện lên sự buồn rầu, hắn hơi khom lưng, "Điện hạ đang ở Tây Uyển."

Bây giờ điện hạ thích cô ta, cô ta cũng coi như là một nửa chủ tử.

"Mấy hôm nay có người đến tìm ta không?"

"Đường chủ Thanh Phong Đường đã từng đến, nhưng đã bị điện hạ đuổi đánh đi rồi." Huyền Trần mặt không biểu cảm nói: "Hồng Cẩm, đừng để điện hạ thất vọng."

Nếu điện hạ đã chọn cô ta, thì tia hy vọng duy nhất của điện hạ lúc này chính là nữ nhân này, chỉ mong cô ta đừng lừa gạt điện hạ.

Thời Sênh nhếch miệng, tự tin đường hoàng nói: "Đương nhiên là ta sẽ không để chàng phải thất vọng rồi."

"Chỉ mong là vậy." Huyền Trần ném lại một câu, nhìn về một hướng khác, rõ ràng không mong chờ lắm vào cô.

Thời Sênh tìm thấy Yên Thu ở ngôi đình ở Tây Uyển. Mấy chữ lần trước còn dang dở giờ đã viết xong, đang bày trước mặt hắn.

Thí Yên đoạt thiên.

Hắn nhìn mấy chữ đó đến xuất thần, ngay cả Thời Sênh đến hình như hắn cũng không chú ý tới.

"Chàng thế này có bị người ta giết chết cũng không biết, có thể đề cao cảnh giác lên được không?" Thời Sênh đi đến bên cạnh hắn.

"Ta biết là nàng." Yên Thu lãnh đạm đáp.

Thời Sênh chợt vui hẳn lên, kéo tay áo Yên Thu bám lấy.

Yên Thu tránh né, nhưng tay đã đỡ lấy hông cô, "Đừng quậy."

Thời Sênh bĩu môi, dựa vào ngực hắn, nhìn mấy chữ trên bàn, "Sao vậy, muốn tạo phản sao?"

Yên Thu giơ tay gập tờ giấy tuyên thành lại, giọng nói đè thấp xuống, giống như tiếng kêu trầm thấp phát ra từ cổ họng, "Chỉ sợ lỡ thua không còn manh giáp thì không bảo vệ được nàng nữa."

"Tự tin lên nào! Tạo phản thì phải có khí thế của kẻ tạo phản. Chàng còn chưa bắt đầu đã sợ thua, thì sao thắng được chứ!" Thời Sênh vỗ vai, "Chàng mà áp chế đối phương về mặt khí thế, thì chàng đã thắng được một phần ba rồi."

"Ta đã mất đi quá nhiều thứ rồi." Yên Thu ôm lấy Thời Sênh ngồi xuống, để cô cầm bút, hắn nắm tay cô viết chữ, "Khi ta còn rất nhỏ, ta tưởng rằng mình rất may mắn khi là một hoàng tử, có Mẫu hậu và Phụ hoàng yêu thương ta."

"Trước năm mười tuổi, ta không khác gì những hoàng tử khác, thậm chí càng kiêu căng ngạo mạn hơn, không hề kiêng kỵ bất cứ điều gì, bởi vì ta biết Phụ hoàng sẽ chống lưng cho ta."

"Đó là sinh nhật mười tuổi..." Yên Thu ngẩn người, nghiêng mặt hôn lên mặt Thời Sênh, dường như đang tìm cảm giác an toàn, "Có rất nhiều người đến chúc mừng, cảnh tượng vô cùng tráng lệ, nhưng ta không nhìn thấy Phụ hoàng, cho nên ta lén lút trốn khỏi yến tiệc đi tìm Phụ hoàng."

"Ta không nghe thấy Phụ hoàng nói gì, nhưng khi Phụ hoàng nhìn thấy ta, nhìn thấy sự chán ghét căm hận trong ánh mắt đó, ta bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tuy Phụ hoàng nhanh chóng thu lại ánh mắt đó, sau này cũng không thể hiện ra gì khác nữa, nhưng trong lòng ta vĩnh viễn cũng không thể quên được nó."

"Những người bên cạnh ta đều là do Phụ hoàng sắp xếp. Một khoảng thời gian rất dài, ta đều cảm thấy họ đang giám sát ta. Càng trưởng thành ta càng nhìn thấy rõ được nhiều thứ. Phụ hoàng ngoài mặt sủng ái ta, nhưng chẳng qua chỉ là để cho người khác xem. Ông ta đẩy ta ra đầu sóng ngọn gió, nếu ta đứng không vững thì sẽ bị nuốt chửng ngay tức khắc."


"Ta đã mất đi tự do và bản thân, trở thành quân cờ để ông ta thao túng. Suốt một khoảng thời gian rất dài, ta cũng không thể hiểu nổi, tại sao một người khi đã trở nên độc ác lại có thể tuyệt tình đến vậy. Nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi..."

Yên Thu dừng lại ở nét bút cuối cùng, "Cho nên, ta không muốn mất đi nàng nữa."

Trên tờ giấy tuyên thành, trên nền giấy trắng mực đen – gia đình đế vương, bản chất vô tình.

Thời Sênh khẽ động ngón tay, mấy chữ như chó trèo tường xuất hiện ở phía dưới – trời không dung chàng, nghịch thiên mà đi.

Một lát sau Yên Thu mới mím môi cười, "Chữ của nàng phải luyện nhiều thêm mới được."

Không biết thêu hoa, viết chữ cũng giống như chó trèo tường, có lẽ cầm kỳ thi họa gì gì đó cũng đừng nghĩ đến luôn, chỉ có giết người phóng hỏa là giỏi...

"Chữ không quan trọng, nhìn nội dung kìa!" Thời Sênh chỉ vào chỗ trống trên tờ giấy tuyên thành, chữ bút lông của cô viết vô cùng nguệch ngoạc, những người biết viết chữ bút lông đều không hiểu được.

"Nói khoác không biết ngượng." Nói vậy nhưng giọng nói tràn ngập sự cưng chiều.

"Ta muốn đi tìm tên nhiều lời đó làm một chuyện, chàng có đi không?" Thời Sênh quay người, ôm cổ Yên Thu, hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Nhiều lời?" Ai vậy?

"Cái tên ở Thanh Phong Đường đó."

Yên Thu: "..."

Cái tên mặt trắng đó sao? À không đúng, tên mặt đen đó sao? Tên mặt đen đó có gì đáng để quan tâm chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro