Chương 881 đến 890: Tịch, "Con" chúng ta mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 881

Bạc Sủng Nhi không có Tịch Giản Cận kiềm chế, cả người lập tức dễ dàng.

Thậm chí một câu cô cũng không nói cho Tịch Giản Cận, giống như là không có hồn, xoay người liền hướng phòng ngủ đi tới.

Thậm chí cô đi hai bước, đột nhiên đứng lại, nhìn ngoài cửa sổ, lăng lăng ngẩn người.

Thậm chí đáy mắt của cô, hiện lên vẻ sợ hãi.

Hồi lâu, cô giống như là không thấy Tịch Giản Cận trong phòng, chậm rãi ngồi xổm người xuống, ngồi ở trên sàn nhà, nhìn ngoài cửa sổ, hai mắt thẳng tắp, hồi lâu, cô liền chôn đầu ở trên hai chân, toàn thân cao thấp cũng bao phủ một tầng bất lực.

BBất lực như vậy, làm long Tịch Giản Cận đau nhói.

Anh vốn là tức giận.

Nhìn cô hoang mang lo sợ như vậy, cũng không chịu mở miệng hướng về phía anh hối lỗi, anh là có chút tức giận đấy!

Nhưng là bây giờ cô lo lắng đến mức biến thành như vậy, đáy lòng của anh liền mềm nhũn.

Anh thở dài một hơi.

Nện bước bước chân đi tới trước mặt cô.

Cô cũng không phát hiện anh tới gần.

Anh thấy bả vai của cô run run.

Anh chậm rãi đứng ở trước mặt cô.

Anh vươn tay, sờ sờ tóc của cô, cô mới giống như là cảm thấy có người tồn tại, hậu tri hậu giác ngẩng đầu, ánh mắt nhìn anh, khẽ phiếm một tầng hồng.

Tâm Tịch Giản Cận, đột nhiên bị nắm chặt, anh vươn tay, chậm rãi ở mắt của cô ma sát hai cái.

Sau đó đem cô ôm vào trong ngực của anh, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng cô, một tiếng một tiếng nói: "Sủng Nhi... Em đang sợ cái gì? Ừ? Đừng sợ... Còn có anh ở đây."

Đừng sợ, còn có anh ở đây.

Thật ra thì đây là câu nói ấm áp nhất trên cái thế giới này.

Hạnh phúc là gì?

Chính là mấy chữ này đi.

Hạnh phúc là ở thời điểm bạn khổ sở cùng bất lực, có một người đàn ông có ôm bạn, đối với bạn nói, đừng sợ, còn có anh ở đây...

Đáy lòng Bạc Sủng Nhi đột nhiên đau lên.

Tịch, Tịch, anh biết tôi sợ cỡ nào không?

Cũng là bởi vì anh đang ở đây, em không muốn mất anh, cho nên em mới sợ hãi.

Em rốt cuộc phải như thế nào, mới có thể để cho ông nội cùng anh, thần không biết quỷ không hay hại chết "Con " của chúng ta?

Tịch, Tịch, anh biết hiện tại em khổ sở cỡ nào không?

Nhưng là một chút em cũng không hối hận, chỉ cần có thể gả cho anh, chỉ cần có thể cùng anh ở chung một chỗ, em đều bất chấp

Chương 882

Bạc Sủng Nhi làm ổ trong ngực Tịch Giản Cận, chậm rãi rơi nước mắt.

Cô nắm vạt áo của anh, trong lúc bất chợt mở miệng: "Tịch..."

Thân thể Tịch Giản Cận nhẹ nhàng cứng ngắc, anh nhìn về phía ánh mắt của cô, "Ừ " một tiếng, thậm chí anh cũng ngừng hô hấp, giống như là chờ thanh âm của cô truyền đến.

Có phải cô quyết định nói cho anh biết chân tướng rồi hay không?

Cô...

Đáy mắt Tịch Giản Cận, lập tức ấm áp một mảnh.

Bạc Sủng Nhi nhìn một ánh mắt ấm áp của anh, trong lúc bất chợt hốc mắt càng ươn ướt hơn.

Cô há miệng, thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, tuy nhiên lại không có dũng khí nói ra khỏi miệng, sợ... Sợ ấm áp của anh biến thành lãnh khốc, sợ anh tức giận, sợ anh rời đi...

Nhưng là cô lại sợ không có phương pháp xử lí những chuyện này tốt hơn.

Sợ hết thảy không còn kịp nữa, sợ ngày kia anh mang cô đi làm kiểm tra lúc, hết thảy chân tướng rõ ràng, khi đó, anh càng tức giận đi!

Có phải bây giờ cô đối thẳng thắn với anhsẽ được khoan hồng không, có phải anh sẽ hơi tha thứ cho cô không?

Đáy lòng Bạc Sủng Nhi giao chiến một hồi lâu, lúc này mới nắm ống tay áo Tịch Giản Cận, yếu ớt mở miệng: "Tịch, em có lời muốn nói với anh."

Ánh mắt Tịch Giản Cận mềm mại hơn rồi, anh nhìn chằm chằm cô, chỉ cần cô mở miệng nói, anh lập tức đem hết thảy tất cả mọi chuyện gánh chịu!

Bạc Sủng Nhi cắn cắn môi dưới, một hồi lâu, vẫn mềm yếu hạ bả vai. xuốngĐúng là vẫn không có dũng khí.

Thõng ánh mắt xuống.

"Không có chuyện gì..."

Đáy mắt Tịch Giản Cận, từ từ hiện lên mất mác.

Thật ra thì, anh yêu cầu đích thực không nhiều lắm, chỉ là hy vọng, cô có thể bước ra một bước, hướng về phía anh thẳng thắn, không cần mỗi một lần, luôn là cái kia loại giãy dụa lần lượt thay đổi, một lần lại một lần tha thứ cô.

Vẫn không được sao?

Đáy mắt Tịch Giản Cận dần dần lạnh lên.

Bạc Sủng Nhi không nhìn thấy.

Thời gian từng giọt từng giọt chảy xuôi mà qua.

Rất lâu sau đó, Tịch Giản Cận mới mở miệng, "Sủng Nhi, có phải em có chuyện gì gạt anh hay không?"

Nếu cô không mở miệng, vậy anh liền cho cô một cái cơ hội mở miệng đi!

Bạc Sủng Nhi nghe được như vậy, ánh mắt đột nhiên trợn to, đáy mắt của cô hiện lên vẻ sợ hãi, cúi đầu, không dám nhìn tới Tịch Giản Cận: "Hả? Tịch, anh đang nói cái gì?"

Tịch Giản Cận không lên tiếng, cánh môi vô thanh vô tức mân thật chặt!

Chương 883

Tịch Giản Cận liếc tròng mắt, chậm rãi cười, "Nếu không có gì, kia có thể là anh nghĩ nhiều, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi!"

Cả người khôi phục lại vẻ ôn nhuận như ngọc.

Giống như tức giận mới vừa rồi, căn bản chưa từng xuất hiện.

Bạc Sủng Nhi gật đầu, biết điều một chút đi theo phía sau Tịch Giản Cận lên giường.

Tịch Giản Cận nằm ở giường, giả ra bộ dạng rất mệt mỏi, rất nhanh ngủ say.

Bạc Sủng Nhi ở giường trên lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được.

Qua thật lâu sau, Bạc Sủng Nhi nghe được hô hấp bên cạnh mình dần dần trở nên trầm ổn lại, cô nghiêng đầu, thấy Tịch Giản Cận đã chìm vào giấc ngủ rồi, Bạc Sủng Nhi lúc này mới lấy ra điện thoại di động, phát tin nhắn cho Bạc Tình: 【 Bạc Tình... Ngày mai đứa bé trong bụng con, phải biến mất. 】

Rất nhanh điện thoại di động liền nhận được điện tới, Bạc Sủng Nhi sợ quấy nhiễu Tịch Giản Cận, nhanh chóng cắt đứt, tiếp tục bổ sung một cái tin nhắn: 【 gởi nhắn tin. 】

Đại khái qua năm phút đồng hồ, Bạc Tình lúc mới đáp lại một cái tin nhắn: 【 hết thảy mọi chuyện đã làm xong, ngày mai chín giờ sáng, con đúng giờ xuất hiện ở XXX. 】

Bạc Sủng Nhi lúc này mới hoàn toàn buông tâm xuống, cũng không có ở nhắn lại, chẳng qua là xóa bỏ heets các tin nhắn đó, lúc này mới nhắm hai mắt lại.Nhưng là một đêm vẫn ngủ không an ổn, vẫn suy nghĩ lung tung ba bốn giờ, đến rạng sáng bốn năm giờ đồng hồ, Bạc Sủng Nhi mới đi ngủ.

Cô mới vừa nhắm hai mắt lại, Tịch Giản Cận liền mở ra, nhìn chằm chằm dung mạo của cô.

Mắt của anh hiện lên nồng đậm mệt mỏi, cánh môi mân thật chặt, nhưng rõ ràng nhất có vẻ lo lắng còn đang tồn tại.

Anh không nhịn được có chút đau lòng, vươn tay, chậm rãi sờ soạng mặt cô, chậm rãi thở dài một hơi.

Thật ra thì hiện tại cũng là thời điểm bọn họ nên thẳng thắn với nhau rồi.

Có một số việc bọn họ cần đối mặt.

Không đơn thuần là cô không mang thai, anh muốn phụng bồi cô cùng đi lừa gạt ông nội, còn có một việc, rất trọng yếu, đó chính là... Anh căn bản không cách nào sinh dục.

Dù sao bọn anh bây giờ đã kết hôn rồi.

Anh nhất định phải hướng về phía cô đem chuyện này thẳng thắn nói ra, đổi lại lúc trước, anh không nỡ để cô gả cho anh, nhưng cô đem Hàn Như Y bán mất, anh không thể rời bỏ cô, còn rất tức giận, định, thì cứ như vậy, ấn lấy ý nghĩ đáy lòng cưới cô!

Chương 884

Buổi tối hôm qua, là anh đang chờ cô nói, thật ra thì bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó, chỉ đứng ở góc độ của mình nghĩ tới những chuyện này.

Anh lúc ấy cũng không phải vì sợ cô ghét bỏ anh, cho nên cũng không có hướng về phía cô nói, anh căn bản không cách nào có con sao?

Tịch Giản Cận nghĩ đi nghĩ lại, liền chậm rãi thở dài một hơi, nhìn chằm chằm dung mạo của cô, lúc này mới lặng yên nằm ở một bên, đã ngủ.

———–

Ngày hôm sau, thời điểm Tịch Giản Cận tỉnh lại rời giường, Bạc Sủng Nhi còn nằm ở trên giường đang ngủ.

Tịch Giản Cận đi ra ngoài mua bữa ăn sáng, đặt ở trên bàn, dựa theo lệ cũ giữ tờ giấy, lúc này mới đi ra ngoài.

Khoảng cách thời gian đi làm còn một giờ, Tịch Giản Cận đến bệnh viện quân khu.

Tôn Y Sinh vẫn chú trọng sức khỏe, buổi sáng vẫn quen ở trong bệnh viện luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ rèn luyện thân thể.

Cho nên, Tịch Giản Cận rất nhanh chóng liền tìm được Tôn Y Sinh.Tôn Y Sinh thấy Tịch Giản Cận tới đây, lập tức liền sáng tỏ có chuyện rồi, trạng huống thân thể Tịch Giản Cận, ông là hiểu nhất, rõ ràng không cách nào sinh dục, làm sao ngày hôm qua thủ trưởng Tịch gia lại gọi điện thoại cho ông, nói Tiểu công chúa Bạc Gia mang thai!

Cho nên, Tôn Y Sinh vừa nhìn thấy Tịch Giản Cận, liền lập tức cười hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Tịch Giản Cận cũng không che dấu cái gì, thoải mái nói: "Không có gì, chính là chuyện kiểm tra ngày mai... Hãy lừa gạt ông nội của cháu."

Tôn Y Sinh cũng không phải người ngu, biết tương lai Tịch gia phải dựa vào Tịch Giản Cận, huống chi, thủ trưởng mặc dù lợi hại, nhưng cũng là ông nội Tịch Giản Cận, mâu thuẫn nhà bọn họ, ông cũng sẽ không xáo trộn cái gì.

Cho nên, Tôn Y Sinh liền hỏi: "Tịch thiếu gia có ý là..."

"Trực tiếp nói cho ông nội biết con cháu không thể nhận, có phóng xạ, sau đó đem bỏ đứa bé đi. " Tịch Giản Cận cưới Bạc Sủng Nhi, cũng đã nghĩ đến cái biện pháp này rồi, cũng là biện pháp tốt nhất, thần không biết quỷ không hay đem ông nội Tịch Giản Cận lừa gạt tới.

Tôn Y Sinh lập tức gật đầu đồng ý, này là biện pháp tốt tuyệt đối, chính mình không nói, cũng sẽ không có người biết.

Tịch Giản Cận liền cáo từ, đi quân khu đi làm, trên đường có phát tin nhắn cho Bạc Sủng Nhi, nói buổi trưa hai người gặp mặt nói chuyện, rất nhanh điện thoại di động liền nhận được tin tức, nhưng là một cú điện thoại.

Chương 885

Điện thoại là Bạc Sủng Nhi đánh tới.

Tịch Giản Cận đón nghe.

Bên trong truyền đến lại là thanh âm người khác.

"Alo, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là chồng của chủ điện thoại di động này sao? Cô gái này bị tai nạn xe cộ... Hiện tại đã tìm xe cứu thương, lập tức sẽ phải đến..."

Tim Tịch Giản Cận đột nhiên quên phải nhảy lên.

Xảy ra tai nạn xe cộ rồi?

Đại não Tịch Giản Cận ầm ầm nổ tung, anh cảm thấy thế giới của mình, giống như đều trống rỗng, cũng không biết qua rốt cuộc bao lâu, điện thoại truyền đến một trận một trận thanh âm: "Alo, tiên sinh, xin hỏi ngài đang nghe sao? Tiên sinh? Tiên sinh?"

Tịch Giản Cận lúc này mới hậu tri hậu giác "Ừ " một tiếng, đáplại rồi một câu: "Tôi đang nghe!"

Tịch Giản Cận sau khi nói xong, mới phát hiện âm điệu mình lại là run rẩy.

Không biết là tức giận, hay là đang lo lắng!

Một hồi lâu, anh mới cứng rắn nặn ra rồi một câu: "Ở đâu?"

"Hả? " bên kia điện thoại hiển nhiên là sửng sốt một giây đồng hồ.Tịch Giản Cận vội vàng mà hỏi: "Tôi hỏi, tai nạn xe cộ xảy ra ở đâu? Vị trí cụ thể là nơi nào?"

"Nga nga nha... Tiên sinh, là ở đường XX,bên cạnh cao ốc XX, nơi này đã bị phong tỏa rồi, đi tới nơi này..."

Lời còn chưa nói hết, Tịch Giản Cận trực tiếp cúp điện thoại.

Xoay người, liền hướng ngoài cửa quân khu đi tới.

Lưu lại người cả ba đội hai mặt nhìn nhau.

Tịch Giản Cận thậm chí vội vàng đến mức quân trang cũng không đổi lại, lên xe của mình, chân ga đã dẫm vào lớn nhất, một đường bão táp, đi tới địa điểm xác định.

Rất xa liền thấy có rất nhiều người vây chung quanh, người tập đoàn Bạc Đế cũng đã tới, còn có xe cứu thương.

Tịch Giản Cận thấy trên mặt đất có dấu vết máu tươi, hàm răng của anh lập tức cắn chặt đến lợi hại.

Anh vạch đám người ra, vọt đi vào, thấy Bạc Sủng Nhi đã bị người đặt ở trên băng cáng màu trắng, trên người đầy máu.

Tịch Giản Cận cảm thấy hai chân đều mềm, hồi lâu, anh mới bước một bước, hướng về kia dựa vào, cũng không cách nào nhúc nhích nữa.

Xe cứu thương Tập đoàn Bạc Đế đã tới, từ bên cạnh anh đi qua, nói giơ Bạc Sủng Nhi lên, đưa vào trong xe.

Chương 886

Ngay sau đó, xe cứu thương gào thét rời đi, Tần Thánh những người đó cũng đi theo phía sau xe cứu thương biến mất không thấy gì nữa.

Thậm chí tài xế đụng vào Bạc Sủng Nhi cũng bị Tô Thần mang đi.

Người vây xem lục tục tản ra.

Duy chỉ có Tịch Giản Cận một người đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm một vũng máu trên mặt đất, hồi lâu, mới cảm thấy tim của mình như ngừng đập, lúc này mới lên xe, dọc theo phương hướng xe cứu thương biến mất chạy tới.

Bệnh viện là bệnh viện tập đoàn Bạc Đế, Tần Thích tự mình khai đao làm giải phẫu, người tập đoàn Bạc Đế thủ ở ngoài cửa, ai cũng rất khẩn trương.

Chuyện này, là Bạc Tình một tay an bài.

Ngay cả tài xế cũng là một tay bày ra.

Bạc Sủng Nhi thật ra căn bản cũng không xảy ra tai nạn xe cộ, chẳng qua là giả bộ, máu cũng là giả.

Giải phẫu tự nhiên lại càng giả dối.

Chẳng qua là thuận lợi nói Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi "Con " đã mất mà thôi!

Tự nhiên những người đó khẩn trương, cũng là đang diễn trò.

Nhưng là, chân thật cùng giả dối, thủy chung là vẫn khác nhau.Tịch Giản Cận không phải là đứa ngốc, cũng không phải là ngu ngốc, anh là lính đặc biệt, am hiểu nhất đúng là quan sát vẻ mặt một người biến hóa dù là rất nhỏ.

Cho nên, anh chỉ cần nhìn chằm chằm những người đó một chút, có thể biết, rốt cuộc nơi nào cùng nơi nào là bất đồng!

Cho nên, cùng đối với bọn anh kích động, Tịch Giản Cận cũng là nghiêm túc.

Thời gian từng giọt từng giọt lướt qua.

Mãi cho đến lúc giữa trưa, Tần Thích mới từ trong phòng giải phẫu đi ra, tháo xuống bao tay giải phẫu, nhất nhất nhìn quá mấy người phía trước, nói: "Cô không có chuyện gì, chẳng qua là nhận lấy kinh sợ... thời điểm đụng té trên đất, rất nhiều địa phương bị thương rồi... Chẳng qua quan trọng nhất là..."

Tần Thích dừng lại.

Quay đầu nhìn Tịch Giản Cận, mấp máy môi, mới mở miệng nói: "Đứa bé trong bụng của anh, nhận lấy thương tổn rất lớn, không thể giữ được... Cho nên... Tịch Giản Cận..."

Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, phản chiếu lên khuôn mặt Tịch Giản Cận.

Tịch Giản Cận trầm mặc, thủy chung chưa từng mở miệng nói chuyện.

Những người khác chỉ cho là Tịch Giản Cận khổ sở, không tự chủ được cảm thấy có chút áy náy.

Bạc Sủng Nhi lừa anh có con không nói, anh còn phải đối mặt việc Bạc Sủng Nhi bán mất Hàn Như Y, để cho lòng anh tồn tại áy náy mà chịu trách nhiệm cưới Bạc Sủng Nhi

Chương 887

Hiện tại, lại còn lừa gạt anh, con đã không còn.

Thật ra thì, đối với Tịch Giản Cận mà nói, sợ là quá mức tàn nhẫn.

Dù sao, anh cho là đứa con thật sự tồn tại, đáy lòng nhất định tồn tại mấy phần hi vọng cùng mong đợi, hiện tại không có...

Tần Thích nói tới đây, nhưng có chút nói không được nữa.

Người Tập đoàn Bạc Đế cũng không phải là người tốt gì.

Nhưng mà, lần này, lại cảm thấy Tịch Giản Cận, thật sự có chút đáng thương.

Chẳng hay biết gì, còn phải vì một đứa bé căn bản không tồn tại, cho là không kịp nhìn thấy thế giới liền biến mất mà bi thương.

Dù sao cũng là máu thịt của anh a!

Hồi thần lại đâu tiên chính là Tần Thánh, anh nói, "Tịch Giản Cận... Cái kia... anh cũng đừng quá đau lòng, không phải Sủng Nhi không có chuyện gì sao? Tương lai còn nhiều cơ hội mà."

"Đúng, tương lai còn có thể có nhiều con hơn, huống chi anh bây giờ tuổi còn rất trẻ..."

Phải không?

Còn có thể có nhiều con hơn sao?

Nếu như anh ở trước mặt bọn họ nói, thật ra thì một đứa bé cũng không thể có, bọn họ sẽ phản ứng thế nào?

Tịch Giản Cận trong lúc bất chợt ý thức được, chính mình thật rất đáng buồn, rất buồn cười.

Bị một đống người diễn trò, lừa gạt.

Lúc này, anh bất chợt liền suy nghĩ, nếu quả thật anh không biết anh không cách nào sinh dục, anh ngây ngốc cho là trong bụng của cô thật sự có con, kia sẽ là cảnh tượng như thế nào?

Mất con... Anh có lo lắng cùng quan tâm?

Thân thể của anh, tâm tình của anh...

Tịch Giản Cận liền nghĩ như vậy.

Suy nghĩ một chút, anh như vậy, thật đúng là buồn cười!

Buồn cười tới cực điểm!

Nhưng là, nếu như vậy, có lẽ rất tốt, tối thiểu chính mình có thật sự cho là con của mình không còn, sẽ đau lòng vì cô, sẽ thấy thẹn đối với cô, sẽ nghĩ hết biện pháp đùa cho cô cười, dùng hết mọi biện pháp tốt với cô...

Hiện tại đâu này?

Rõ ràng tự mình biết hết thảy sự thực, nhìn đám người bọn họ tự biên tự diễn diễn một tuồng kịch.

Anh biết, cô không muốn cho anh biết chân tướng mới làm như vậy, anh biết, cô là lo lắng anh tức giận mới làm như vậy, nhưng là đáy lòng, ít nhiều gì, vẫn còn có chút khổ sở cùng bất đắc dĩ.

Đêm qua, anh thử thăm dò làm cho cô nói, cô cuối cùng cũng lựa chọn không nói cho anh.

Chương 888

Tịch Giản Cận cong môi, trong lúc bất chợt bật cười.

Anh trong lúc bất chợt ý thức được, hình như bây giờ đáy lòng mình thật sự quá khó chịu.

Biết rất rõ ràng là vì tốt cho nhau, nhưng thật sự vẫn khổ sở.

Có lúc, tình yêu chính là như thế, hai bên vắt óc tìm mưu kế đối tốt với nhau, hết lần này tới lần khác lại đã tạo thành đau đớn ở đáy lòng lẫn nhau.

Thậm chí giờ khắc này, anh cơ bản là khí lực nói chuyện cũng không có, chẳng qua là nhìn ngoài cửa sổ sáng rỡ ngốc một hồi, lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện Bạc Sủng Nhi đã bị đưa đến trong phòng bệnh.

Mọi người tập đoàn Bạc Đế coi chừng dùm cô, cho nên anh cũng chưa đi vào.

Mãi khi đêm đến, những nhân tài này rối rít rời đi, đem không gian để lại cho Bạc Sủng Nhi cùng Tịch Giản Cận, lúc này Tịch Giản Cận mới đạp bước chân vào phòng.

Lúc này Bạc Sủng Nhi đã tỉnh, nằm ở giường thất thần.

Sắc mặt cũng không phải là quá mức đẹp mắt.

Nghe được tiếng bước chân, cô liền ngẩng đầu lên, thấy là Tịch Giản Cận, cô lập tức không biết mình nên dùng tâm tình như thế nào đi đối mặt Tịch Giản Cận.

Tịch Giản Cận đứng ở trước giường, tay giơ lên bữa tối, đưa cho Bạc Sủng Nhi, thanh âm có chút khô khốc: "Ăn đi."

Bạc Sủng Nhi gật đầu, vươn tay, nhận lấy.

Mặc dù tai nạn xe cộ kia là giả.

Nhưng là vẫn đụng phải thật.

Lúc ngã xuống, cánh tay bị thương.

Cho nên có chút đau, nhất thời không có đón ổn, làm cô thấp giọng hô một tiếng.

Tịch Giản Cận nhướng mày đem đồ ăn đặt ở trên bàn, giơ tay lên, cầm lên cánh tay của cô, lại phát hiện đã sưng vô cùng, phía trên hiện mấy vết máu.

ánh mắt Tịch Giản Cận đột nhiên trở nên có chút tàn bạo rồi.

Nắm cánh tay Bạc Sủng Nhi càng ngày càng dùng sức.

Bạc Sủng Nhi đau đến kinh hô một trận, nước mắt cũng tràn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Tịch Giản Cận, lại phát hiện đáy mắt của anh, hừng hực Liệt Hỏa!

Bạc Sủng Nhi co rúm thân thể lại một chút, không phải là anh vì mất con mà khổ sở sao?

Cánh môi cô run rẩy một chút.

"Tịch, con của chúng ta không còn..."

Đáy mắt Tịch Giản Cận càng giăng đầy vẻ lo lắng!

Bạc Sủng Nhi ngừng thở, tiếp tục nhỏ giọng dò hỏi: "Tịch, có phải anh tức giận hay không?"

Bạc Sủng Nhi rũ mắt xuống, "Đều là em không tốt, hôm nay em không nên đi công ty... Con của chúng ta... ".

Chương 889

"Chớ nói! " Tịch Giản Cận cắt đứt lời Bạc Sủng Nhi, trên mặt mặt không chút thay đổi.

Đủ rồi, đủ rồi!

Đến đây chấm dứt đi!

Không thể tiếp tục lừa gạt nhau như vậy nữa!

Lừa gạt đến cuối cùng, đáy lòng chính mình càng lúc càng đau hơn!

Hơn nữa, nhìn xem, cô cũng đã bị thương, vì một đứa "Con" không tồn tại, chết tiệt, cô lại như vậy thương tổn chính mình!

Trên cánh tay đều là vết thương chồng chất!

Cô có thể cắn hàm răng, đem tuồng vui này diễn ra,nhưng anh căn bản là không thể!

Làm không được!

Tịch Giản Cận nghĩ tới đây, tiếp tục gằn từng chữ lập lại một lần: "Đừng theo anh nói chuyện đứa con nữa!"

Ngữ điệu của anh cực kỳ táo bạo.

Bạc Sủng Nhi quả thật bị làm cho sợ đến ngậm miệng, cẩn thận nhìn thoáng qua Tịch Giản Cận, mấp máy môi, thật sự không nói chuyện.

Tịch Giản Cận nắm bả vai Bạc Sủng Nhi, vừa đau lòng lại tức giận.

"Tại sao em không thể chờ lâu hơn?!

Tịch Giản Cận cũng kềm nén không được nữa hướng về phía Bạc Sủng Nhi lớn tiếng hô lên: "Em có biết hay không, buổi sáng hôm nay anh đi tìm Tôn Y Sinh rồi, ta anh nghĩ kỹ xem phải làm sao để lừa gạt ông nội, ngày hôm qua anh hỏi em nhiều lần như vậy, tại sao em không thể nói cho anh biết em căn bản không hề mang thai?"

Vẻ mặt Bạc Sủng Nhi từ từ biến thành kinh ngạc.

Tịch Giản Cận tiếp tục lắc thân thể của cô nói: "Em nói cho anh biết có thể làm gì? Em sợ anh không yêu em, có phải hay không? Nếu như anh thật không yêu em, coi như là em có con, anh cũng sẽ không muốn lấy em! Em chẳng lẽ không biết, thời điểm ở trên du thuyền, anh biểu lộ với em, ám chỉ cái gì sao?"

"Anh nói, anh sẽ không bởi vì con mà cưới em, vậy thì đại biểu là em muốn gả cho anh, anh liền cưới em, em có con hay không cũng không sao cả!"

"Ngày đó anh ở du thuyền lên, thời điểm biểu lộ, đã đem lòng của mình, nói rõ ràng như vậy rồi, làm sao em vẫn không hiểu?"

Tịch Giản Cận vốn là quá khổ sở, không phải là tức giận.

Nhưng khi nhìn đến cánh tay Bạc Sủng Nhi vết thương chồng chất, liền bạo phát ra.

"Em có biết hay không, em bị thương, anh đau lòng cỡ nào! Em có biết hay không, kế hoạch như vậy nguy hiểm cở nào? Coi như là người tập đoàn Bạc Đế lợi hại, đó cũng là có nguy hiểm, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, anh phải làm sao bây giờ?"

Chương 890

Sợ, thật sự là sợ!

Nếu như không thấy cô bị thương, chắc là không biết đến cái loại sợ hãi này.

Nghĩ nhớ ngày đó, thời điểm cô bị đèn treo đập bị thương, cả người anh cũng hoàn toàn hỏng mất.

Khi đó, anh bắt đầu sợ hãi cô bị thương.

Hiện tại, tận mắt nhìn thấy, cái loại sợ hãi này liền bộc phát.

Rốt cuộc cỡ nào yêu một người con gái, mới có thể đến trình độ như thế?

Thấy cô bị một chút xíu vết thương, liền sợ mất đi?

Thà rằng chính mình chết, cũng không muốn cô chịu nửa điểm thương tổn!

"Buổi tối hôm qua anh hỏi em, anh chờ em nói cho anh biết, nói cho anh biết em căn bản là đang gạt anh, mục đích của em chỉ là vì gả cho anh, thậm chí anh cũng đã biểu hiện rất rõ ràng, em lại vẫn lựa chọn ngậm miệng! Anh hiểu, hiểu ý của em! Hiểu được ý của em! Em là đang sợ, đối với anh không tự tin, sợ anh tức giận! Cho nên anh tỉnh lại, anh biết buổi tối hôm qua mình biểu hiện quá gấp qáp, buổi sáng anh dậy sớm tới bệnh viện đi tìm Tôn Y Sinh, anh thậm chí còn phát tin nhắn cho em, buổi trưa đem hết thảy thẳng thắn nói cho em... Tại sao, em cứ như vậy ủy khuất một mình em?"

"Anh nhìn đám người tập đoàn Bạc Đế khuyên anh, anh biết rất rõ ràng bọn họ vì yêu thương em, vì em lừa gạt anh, khi đó anh cảm giác mình giống như tên hề, snh cũng không tức giận, bởi vì an biết em sợ mất đi anh, anh hiểu... Anh chỉ khổ sở, một mình khổ sở mà thôi, hiện tại sao này? Em lại để cho anh thấy được em bị thương..."Tịch Giản Cận đến cuối cùng khẩu khí cũng run rẩy lên.

Bạc Sủng Nhi nghe mà sửng sốt.

Tịch Giản Cận không tức giận sao?

Anh không phải là rất tức giận, rất tức giận sao?

Làm sao, anh luôn mồm giạy bảo cô như vậy, toàn bộ cũng là bởi vì cô bị thương?

Anh là đang quan tâm cùng lo lắng cho cô?

Tức giận vì cô không đợi chính mình?

Bạc Sủng Nhi cảm giác mình đang nằm mơ, anh tức giận, mới vừa rõ ràng rất sợ, nhưng bây giờ lsji biến thành ấm áp.

Cô nắm cánh tay Tịch Giản Cận, nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, vô cùng chăm chú hỏi: "Tịch, làm sao anh biết... Làm sao biết em không mang thai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro