Chương 621 đến 640: Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 621: Sinh nhật vui vẻ, tiểu công chúa! (19 )

Mà bước chậm trên mây, rất nhiều người chỉ thấy trong truyền thuyết, trên thế giới này, cũng không có người chân chân chính chính có thể nhìn thấy khắp bộ dạng bước chậm trên mây như thế nào.

Rất nhiều người đều hâm mộ mà đến, mất hứng mà về.

Bời vì, Bạc Tình đưa cho Thất Thất, chỉ thuộc về cô, há có thể cho những người khác quan sát?

Nếu không phải Thất Thất năm đó, tức giận Bạc Tình, mang theo cô đi tới bước chậm trên mây, có lẽ, Bạc Tình cũng không cho phép cô đến bước đi.

Có rất lâu, Sủng Nhi cảm giác chính mình tuy được yêu đến cực hạn, lại cảm thấy không hạnh phúc.

Người phụ nữ, cũng không phải là ra đời hoàn cảnh tốt bao nhiêu, sinh tồn hoàn cảnh tốt bao nhiêu, đó chính là hạnh phúc, chủ yếu là nhìn mình có thể tìm tới Bạc Tình của mình.

Mà Bạc Tình của cô, cô nhận định chính là Tiểu Tịch.

Thế nhưng, Tiểu Tịch, nhận định cô là Thất Thất của anh?

Bạc Sủng Nhi theo thời gian dần trôi chứa đầy nước mắt, hơi cúi đầu xuống, tuy nhiên lại quật cường cắn môi, thật lâu, mới giơ tay lên, lau khóe mắt của mình, không chịu để cho chính mình rơi xuống nước mắt, cô nhìn ngàn vạn ánh đèn của thành phố X, đáy lòng quặn đau.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Hai mắt cô mơ màng, căn bản không biết là người nào gọi điện thoại tới, vô ý thức nghe máy.

"Sủng Nhi? Ở đâu?"

Truyền đến giọng nói quen thuộc.

Trầm thấp mà êm tai, vẫn có để cho người ta an định như cũ.

Trong lòng Bạc Sủng Nhi chua xót, cô nghe được, ngữ khí của anh, bình thản như vậy, giống như cảm thấy thời gian hôm nay, như bình thường cũng không có gì khác biệt.

"Tại Hoàng Cung." Bạc Sủng Nhi ăn ngay nói thật, âm điệu để chính mình biểu hiện rất nhẹ nhàng, thậm chí, cô còn cứ thế mà gạt ra một nụ cười, ra vẻ nhẹ nhàng hỏi lại: "Anh thì sao?"

"Ừm, vừa tan tầm." Tịch Giản Cận trả lời một câu, sau đó dẫn đầu bật cười.

Bạc Sủng Nhi nghe được tiếng cười của anh, lại nửa điểm cao hưng cũng không đến, bình thường cùng anh líu ríu không ngừng, lúc này lại trầm mặc.

Tịch Giản Cận giống như là cảm giác được sự trầm mặc của cô, tìm đề tài, nói ra: "Đêm nay ánh trăng rất tốt."

Bạc Sủng Nhi ngẩng đầu, nhìn trăng trên trời, có thể là đứng bước chậm trên mây, mặt trăng vô cùng sáng ngời, vô cùng lớn, ánh trăng nhàn nhạt, giống như cô có thể cảm giác được một màn mát lạnh kia.

Chương 622: Sinh nhật vui vẻ, tiểu công chúa! (20 )

Lòng của cô, theo mặt trăng này, đồng dạng băng lãnh.

Thế nhưng, trên mặt lại mang theo nụ cười đẹp nhất.

Âm điệu, cùng giọng nói linh động.

"Đúng, rất đẹp!"

"Ừm." Tịch Giản Cận chỉ ứng một chữ, sau đó liền không nói thêm gì nữa.

Bạc Sủng Nhi cũng một câu cũng nói không nên lời, chỉ là đứng ở nơi đó, nắm lấy điện thoại di động, cứng ngắc một mảnh.

Hai người đều trầm mặc.

Bạc Sủng Nhi đột nhiên giống như đánh mất toàn bộ khí lực, hô hấp đều khó khăn.

Cô dùng ánh mắt đặc biệt ủy khuất, nhìn chằm chằm ánh trăng, giọng nói mềm nhũn: "Tan tầm rồi hả ? Rất mệt mỏi sao?

"Còn tốt." Tịch Giản Cận nghe được cô nói chuyện, liền đáp trả.

Bạc Sủng Nhi gật đầu, nửa ngày, cô phát hiện điện thoại cũng không có người nói chuyện, lúc này mới cắn cắn môi dưới, nói ra: "À."

"Em làm sao vậy?"

"Không có gì!" Bạc Sủng Nhi triệt để nguộilnahj, anh thật sự không nhớ rõ, anh rõ ràng hận cô , vậy anh hẳn là một mực nhớ kỹ cái ngày cô để cho anh một mực thống khổ, chẳng lẽ anh quên rồi sao ? Vậy anh hiện tại cùng cô tốt vậy, mục đích ở đâu?

"Ừm." Tịch Giản Cận tái diễn lại cái chữ không có bất kỳ hứng thú cùng hàm nghĩa.

Bạc Sủng Nhi đột nhiên có chút rã rời, cô muốn cúp điện thoại.

Giọng Tịch Giản Cận, lại đột nhiên truyền đến: "Sủng Nhi, mơ ước lớn nhất của em là gì?"

Bạc Sủng Nhi mang theo vài phần ủ rũ: "Mơ ước? Không biết... . . . sao vậy?"

"Không có gì, thuận miệng hỏi một chút."

"A." Bạc Sủng Nhi mím môi, cắn răng, mới hỏi: "Chẳng lẽ, em nói, anh có thể giúp em thực hiện sao?"

Tịch Giản Cận bất động.

Bạc Sủng Nhi bẹt miệng: "Liền biết anh chỉ tâm huyết dâng trào."

"Hử... . . ." Tịch Giản Cận ở bên điện thoại, đột nhiên lại cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Bạc Sủng Nhi đảo cặp mắt trắng dã, thật không muốn nói điện thoại tiếp, đã không ngụy trang vui vẻ được nữa, liền mệt mỏi nói: "Tịch, em mệt mỏi, trước cúp điện thoại đây."

"Nói nguyện vọng của em một chút đi... . . ." Tịch Giản Cận lại đột nhiên trả lời một câu: "Chỉ cần em chịu nói, anh sẽ có thể làm được."

Chương 623: Sinh nhật vui vẻ, tiểu công chúa! (21 )

Bạc Sủng Nhi không nói gì.

Tịch Giản Cận lại nhàn nhạt lặp lại một câu: "Trên thế giới, không có gì anh không làm được!"

Trong lòng Bạc Sủng Nhi có một vòng oán khí, Tịch Giản Cận trúng gió gì vậy, một mực hỏi mơ ước của cô là gì.

Đáy lòng cô, có khát vọng lớn nhất, cũng là để anh bồi cùng chính mình ăn bánh kem sinh nhật, cùng chính mình qua sinh nhật, đền bù tiếc nuối bảy năm trước.

Giống như là hờn dỗi, cô âm thầm cắn răng, kiêu ngạo mà bá khí nói: "Thật mơ ước gì đều có thể sao?"

"Ừm." Tịch Giản Cận đáp, cực kỳ khẳng định.

"Vậy được rồi!" Bạc Sủng Nhi làm bộ nghĩ, lập tức, liền nói ra từng chữ: "Vậy thì tốt, em muốn toàn thế giới đều cho em là trung tâm, tất cả ánh sáng đều vì em mà tồn tại, anh có thể làm được sao?"

Tịch Giản Cận bất động thanh sắc.

Bạc Sủng Nhi đợi một hồi, mếu máo: "Liền biết anh đùa em chơi!"

Tịch Giản Cận lại cười, nụ cười cực kỳ êm tai, Bạc Sủng Nhi nghe tiếng cười kia, lại cảm thấy cực kỳ chói tai.

"Nhắm mắt lại."

Giọng Tịch Giản Cận nhàn nhạt, nghe giống như là cách thiên sơn vạn thủy, êm tai như vậy, Bạc Sủng Nhi vốn không muốn thuận theo, thế nhưng là Tịch Giản Cận lại một lần nữa nói ra: "Nhắm mắt lại, ngoan, nghe lời."

Bạc Sủng Nhi giống như là bị làm bùa trú, thật ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Lập tức, toàn thế giới hoàn toàn yên tĩnh, điện thoại di động đều yên tĩnh.

Cô trong nháy mắt, coi là Tịch Giản Cận đã dập máy.

Lông mi của cô hơi run rẩy, còn chưa kịp mở ra, liền nghe được Tịch Giản Cận nói: "Mở to mắt, nhìn kỹ."

Bạc Sủng Nhi chần chờ một chút, vẫn là ngoan ngoãn mở mắt.

Không có cái gì đặc biệt, vẫn là bộ dạng như trước.

Thế nhưng, cô còn chưa kịp nhắm mắt lại, liền nghe được bên tai truyền đến giọng nói: "Ba, hai, một... . . ."

Giọng của anh, cực kỳ êm tai.

Nghe mà lòng cô, đều có chút run rẩy, cô động môi, không có lên tiếng, chỉ là nhìn anh đếm xong.

"Tốt!"

Anh chỉ ngắn gọn một chữ, mang theo giọng huấn luyện của bộ đội.

Ngắn ngủi mà không cách nào làm cho người ta phản kháng.

Trong nháy mắt, Bạc Sủng Nhi liền thấy một màn để cho cô khó quên, tâm thần run rẩy, hai mắt chứa đầy nước mắt.

Chương 624: Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ! (1 )

Đứng ở bước chậm trên mây, toàn bộ thành phố X yên tĩnh mà phồn hoa.

Ánh đèn sáng tỏ một mảnh.

Nhưng mà, khi chữ tốt của Tịch Giản Cận hạ xuống xong, cô cũng không kịp hô hấp, liền nhìn thấy ánh đèn toàn thế giới, đột nhiên dập tắt.

Toàn bộ thành phố X, đô thị phồn hoa mênh mông, toàn bộ đều đen kịt.

Ánh đèn khắp nơi đều không nhìn thấy rồi.

Bạc Sủng Nhi nắm lấy điện thoại di động, trong nháy mắt đó, cảm giác được tín hiệu điện thoại di động, cũng biến mất vô ảnh rồi.

Giống như cái thế giới này, căn bản chưa từng tồn tại.

Bạc Sủng Nhi đứng ở trên bước chậm trên mây, khoảng chừng nhìn lại, lại phát hiện bốn phương tám hướng, đều là đen như mực.

Duy chỉ có trên trời, ánh trăng nhàn nhạt.

Trong khoảnh khắc đó, thời gian một cái nháy mắt, đột nhiên từ trên mặt đất bay lên chín quả bóng thật to.

Càng bay càng cao.

Bay thẳng đến đến chân trời.

Đi qua bước chậm trên mây.

Phía trên có phấn huỳnh quang, Bạc Sủng Nhi có thể nhìn thấy chữ phía trên.

"Sinh nhật vui vẻ, tiểu công chúa!"

Chín quả bóng, chín chữ.

Bạc Sủng Nhi muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện giọng giống như bị chế trụ, căn bản không mở miệng nói ra một chữ.

Cô chỉ yên tĩnh nhìn lấy những quả bóng đó, càng bay càng cao, cao dần không thấy được bóng dáng, giống như hóa thành tinh quang chân trời.

Ngay sau đó, cô liền nghe thấy trong điện thoại di động truyền đến tiếng xột sọat, một giây sau, chính là giọng trầm khàn khàn của Tịch Giản Cận: "Em muốn toàn thế giới xoay quanh em sao? Hiện tại... . . . Em nhìn xem, toàn bộ ánh đèn thế giới đều vì em dập tắt rồi."

Trong lòng Bạc Sủng Nhi run rẩy, một câu cũng nói không nên lời, chỉ là chậm chạp hô một câu: "Tịch... . . ."

"Hiện tại, anh để bọn chúng, vì em sáng lên."

Tịch Giản Cận cắt ngang lời cô, âm điệu thanh nhã, lại mang theo vài phần nhẹ nhàng chậm chạp: "Chỉ vì vì một mình em mà sáng lên."

Tịch Giản Cận nói xong, ngón tay Bạc Sủng Nhi liền hơi run rẩy, một giây sau, liền Thanh nghe được Tịch Giản Cận nói chữ "Tốt!", trong nháy mắt, ánh đèn thành phố X, đồng loạt sáng lên.

Thậm chí, đến những ánh đèn quân dụng nơi xa, đều sáng lên, chiếu mấy trăm mét, mấy chục mét, bốn phương tám hướng sáng lên, đem thành phố X, đêm tối biến thành ban ngày!

Chương 625: Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ! (2 )

Những ánh đèn kia, toàn bộ đều chiếu về phía cô.

Mà lại không phải là chuyển động.

Toàn bộ như ngừng lại ở nơi này.

Nhắm ngay cô.

Cô ở ngay chính trung tâm, tất cả ánh sáng đều chiếu về cô.

Lông mi Bạc Sủng Nhi khẽ rung động, nước mắt không kềm nén được nữa chảy xuống.

Cô cực lực đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, hô hấp thật sâu, muốn để chính mình biểu hiện bình tĩnh, tuy nhiên lại không nhịn được giọng nói run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở hô một tiếng: "Tịch, anh đều nhớ... . . ."

Bên kia điện thoại không có truyền đến bất kỳ tiếng nào.

Nước mắt Bạc Sủng Nhi càng rơi nhiều, cô cắn cắn môi dưới, nhẹ giọng nói: "Tịch, em cho là anh đã quên, thì ra anh đều nhớ, mặc kệ anh là hận, hay là yêu, anh nhớ kỹ là tốt!"

Làm sao có thể quên?

Làm sao có thể quên mất chứ?

Cái ngày này, là anh bảy năm trước, thời gian anh hận thấu.

Là ngày giỗ tình yêu của anh.

Tịch Giản Cận không nói gì, chỉ là khẽ cười một tiếng.

Bạc Sủng Nhi lại đột nhiên muốn gặp Tịch Giản Cận, cô thấp giọng hỏi: "Tịch, bây giờ anh ở nơi nào?"

"Anh ở ngay bên cạnh em."

Tịch Giản Cận vừa ngắt lời, Bạc Sủng Nhi liền nghe được tiếng bước chân, từng cái từng cái, từ xa tới gần.

Cô đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy người đàn ông đó, dưới ánh đèn, đứng ở trước mắt của cô.

Giống như bất ngờ xuất hiện.

Anh cất bước ưu nhã, đi tới gần cô.

Cô ngây ngốc đứng tại chỗ, đều quên hô hấp.

Anh đứng ổn định ở trước mặt cô, cự ly một mét, tay còn cầm lấy điện thoại di động, đặt ở bên tai.

Cô vẫn ngẩn ngơ như cũ, nắm lấy điện thoại di động, đặt ở bên tai.

Nét mặt của cô cứng ngắc, không có có bất luận cảm tình gì, nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận.

Tịch Giản Cận nhìn cô thất thần, ưu nhã đứng dưới ánh đèn, cười với cô.

"Sinh nhật vui vẻ, tiểu công chúa!"

Anh nói, sinh nhật vui vẻ, tiểu công chúa!

Nước mắt cô, trong nháy mắt rơi xuống.

Ngón tay chậm rãi buông ra, điện thoại di động rơi xuống đất.

Anh mở cánh tay ra, cô nhào vào trong ngực của anh.

Anh ôm cô thật chặt, cảm giác nước mắt, của cô bởi vì cảm động, tùy ý mà rơi.

Chương 626: Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ! (3 )

Đầy trời phủ đầy ánh sáng, thân thể cao lớn, ôm thật chặt người phụ nữ nhỏ trong ngực.

Ánh mắt của anh đen kịt, không nhúc nhích níu lấy người phụ nữ nhở trong ngực thật chặt.

Có vẻ đẹp không thể tưởng tượng nổi, từ người đàn ông chậm rãi chảy ra ngoài.

Anh chờ đợi cô một mực khóc đủ, lúc này mới nắm tay của cô, đi xuống Hoàng Cung.

Phía dưới đen kịt, cô đứng ở nơi đó, anh vươn tay, chậm rãi bịt kín mắt của cô, nửa ngày, mới buông ra, ánh đèn sáng lên, khuôn mặt quen thuộc, nhất nhất xuất hiện ở trước mặt Bạc Sủng Nhi.

Thậm chí, trong phòng "Hoàng cung", không biết là người nào, vận dụng bao nhiêu tài lực, tạo một suối phun, không ngừng phun nước, thậm chí có pháo hoa từ bốn phương tám hướng trong góc phun ra.

Dịch Hỉ Hoan từ một bên, đẩy cái bánh kem, đưa dao cho Bạc Sủng Nhi, Bạc Sủng Nhi còn ngẩn người, chậm chạp không chịu tiếp, Tịch Giản Cận nắm tay của cô, nhận lấy, cúi đầu xuống, xích lại gần bên tai của cô, nói ra: "Cắt bánh kem, cầu nguyện."

Lúc này Bạc Sủng Nhi mới giống như bị bùa chú, cứng ngắc thổi tắt ngọn nến, sau đó theo động tác Tịch Giản Cận, đem bánh kem cắt xuống.

Trong nháy mắt, "Hoàng cung" phát ra từng tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, "Sinh nhật vui vẻ, tiểu công chúa!"

Người khác nhau , đều chúc phúc.

Tịch Giản Cận tránh ra, để cho người ta quay chung quanh Bạc Sủng Nhi.

Cô gái kia, trong nháy mắt, thật giống như sao quanh trăng sáng, tất cả mọi người, đều tại ở quanh cô.

Nâng đồng hồ lên, nhìn thời gian một chút, đã là mười một giờ 40 phút.

Tịch Giản Cận đưa một ánh mắt cho người bên cạnh, một giây sau hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh.

Mọi người kinh ngạc nhìn lại bốn phía, lại nhìn thấy một bên đẩy ra một tấm ván gỗ lớn, phía trên treo 7 đèn nê ông.

Có người đẩy ra một cái xe nhỏ, trên xe để là súng lục Tịch Giản Cận chấp hành nhiệm vụ

Anh chậm rãi lắp đạn, ngón tay nhanh chóng, chẳng qua những cái kia đều là vỏ đạn, không có thuốc nổ.

Anh nhắm ngay 7 đèn nê ông, khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, giơ súng bắt đầu bắn.

Âm thanh ba ba vang lên.

Rất nhiều người bịt lấy lỗ tai, thét chói tai né tránh.

Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn thấy Tịch Giản Cận điều khiển nhanh chóng, động tác ăn khớp.

Chương 627: Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ! (4 )

Cánh môi mím thật chặt.

Giống như đáy lòng thầm đếm cái gì.

Những đèn nê ông đó, bị anh bắn nát, trong nháy mắt dập tắt, pha lê như là tuyết hoa, dồn dập rơi xuống.

Những người xem xung quanh, đều trợn mắt hốc mồm đứng đó, mắt thần tràn đầy rung động.

Nhưng mà, khi Tịch Giản Cận bắn ra chữ "Bạc" , Bạc Sủng Nhi đột nhiên giống như hiểu ra cái gì, người chung quanh đều bắt đầu reo hò theo.

Ngay sau đó, động tác Tịch Giản Cận càng ngày càng nhanh, tiếng bắn vang lên, mọi người đều biết những viên đạn kia không có thuốc nổ, cho nên không có gặp nguy hiểm, rối rít vây quanh Tịch Giản Cận nhìn.

Bạc Sủng Nhi đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm tấm gõ, nhìn những ánh đèn dập tắt, cô đột nhiên cảm thấy cả người giống như là nằm mơ, tung bay thấm thoát tuyệt không chân thực.

Tịch Giản Cận bắn xong hai chữ ." Bạc Cẩm", ngay sau đó liền lắp đạn, sau khi kết thúc, lại là một hơi, bắn xuống bốn chữ lớn.

Sinh nhật vui vẻ!

Cả phòng người đều sôi trào đứng lên, thét chói vang, vỗ tay.

Tịch Giản Cận kết thúc phát súng cuối cùng, chuông báo giờ "Hoàng cung" vang lên.

Vừa lúc là mười hai giờ đêm.

Ngày nay, là thời gian cô kết thúc sinh nhật.

Tịch Giản Cận đợi khi kết thúc, mới chậm rãi thu súng, xoay người, nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi đứng ở đằng xa.

Tất cả mọi người thức thời tránh ra một con đường.

Tịch Giản Cận đứng nguyên không động.

Bạc Sủng Nhi cũng ngây ngốc đứng ở nơi đó không hề động.

Thất Thất đứng một bên, không nhịn được đẩy con gái nhà mình, sao lại ngốc rồi hả?

Bạc Sủng Nhi hoàn hồn, lúc này mới đi về phía Tịch Giản Cận, chạy qua rất nhanh, lập tức nhào vào trong ngực của anh.

Làm sao bây giờ, anh cho cô kinh hỉ cùng rung động, khiến cô có chút phản ứng không kịp rồi!

Tịch Giản Cận một tay ôm cô, một tay ôm súng của mình.

Một cái là sự nghiệp của mình, một cái là người phụ nữ của mình.

Một cái băng lãnh như vậy, có thể tùy thời lấy mạng người.

Một cái mềm mại như vậy, uốn ở trong ngực của mình.

Thật sự là hai loại đồ vật kỳ diệu, thế nhưng hết lần này tới lần khác đem tim của anh, đều bắt chặt chẽ.

Bạc Sủng Nhi chôn ở trong ngực của anh, vừa khóc vừa cười, hiển nhiên là kích động thẫn thờ, nhiều lần mở to miệng, muốn nói chuyện, thế nhưng hết lần này tới lần khác cũng nói không nên lời.

Chương 628: Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ! (5 )

Tô Thần ở bên, cũng không biết trúng cái gió gì, đột nhiên mở miệng la hét: "Hôn một cái, hôn một cái!"

Chung quanh nhất thời có người trẻ tuổi cũng nhao nhao ồn ào theo, kêu loạn gọi thành một đoàn.

Tịch Giản Cận lại hào phóng cười, Bạc Sủng Nhi đỏ mặt.

"Sủng Nhi chủ động, hôn một cái, hôn một cái! ! !"

"Đúng đúng đúng, hôn một cái, hôn một cái!"

... ... . . .

Tần Thánh đứng ở cửa "Hoàng cung", thấy được tất cả một màn, mím môi, cười nhạt, thật lâu, mới lấy thuốc lá, đặt bên miệng, "Tịch Giản Cận này, thật đúng là có bản lĩnh."

Anh hít một hơi thuốc, sau đó xâm nhập vào trong đám người, dắt cuống họng hô một tiếng: "Hôn một cái! Bạc Cẩm, hôn một cái!"

Anh kêu rất dùng sức, tất cả mọi người nghe được rồi.

Bao gồm Bạc Sủng Nhi.

Tất cả mọi người quay đầu nhìn Tần Thánh.

Tần Thánh lại cầm điếu thuốc, nhàn nhạt hút lấy, nhướng mày, nhìn đại sảnh yên lặng như tờ, nói ra: "Hôn một cái."

Bạc Sủng Nhi nghe được như vậy, đột nhiên liền xoay người, nhón chân lên, nhốt chặt cổ Tịch Giản Cận, xích lại gần ngắm môi của anh.

Khi môi muốn nhận, trong phòng yên tĩnh.

Phía sau có tấm gỗ đèn nê ông, ở giữa có sáu chữ đen như mực.

Cảnh đẹp như thế, bối cảnh như thế, hôn như vậy, đều trở nên lãng mạn không thể tưởng tượng nổi!

Bọn họ hôn môi vô số lần, thế nhưng đến hiện tại, còn có thể toàn thân run rẩy như vậy, tim đập rộn lên.

Đó là có bao nhiêu yêu, mới sẽ có cảm giác như thế?

Bạc Sủng Nhi nhu thuận mặc cho anh hôn, bản năng đáo trả anh.

Bọn họ quên đi tồn tại chung quanh, quên đi tất cả thời gian phiền não, quên đi những khúc mắc cùng ngăn cách trong lòng họ, chỉ có ôm nhau như vậy, trong tiếng người huyên náo ồn ào, chuyên chú hôn tốt đẹp nhất hạnh phúc nhất trong lòng mình.

Cô nghe được tiếng tim đập của mình, bay nhảy, bay nhảy, không dứt.

Cô đột nhiên nghĩ, thì ra, gặp được một người, mà yêu sâu như vậy, tuyệt vời như vậy.

Thì ra, trời cao là quyến luyến lấy cô như vậy .

Giờ này khắc này, nếu là có thể chết, cũng không sao rồi !

Tịch Giản Cận bóp lấy thời gian hôn cô, ròng rã một phút đồng hồ, liền buông cô ra, lại không có gấp rời đi bờ môi cô, mà chính là dán lên môi của cô, nhẹ nhàng nói: "Không làm được sinh nhật đầu tiên của em vui vẻ, nhưng sẽ làm cái cuối cùng!"

Chương 629: Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ! (6 )

Bạc Sủng Nhi mỉm cười, đáy lòng cảm động, tựa vào trong ngực Tịch Giản Cận, ra sức chui.

Người chung quanh vỗ tay một mảnh.

Như cô mong muốn, đêm nay, toàn thế giới, đều lấy cô làm trung tâm.

Tần Thánh nhìn cảnh đẹp vậy, ánh mắt dần thấy chua xót, anh hơi động môi, lui về đằng sau, cách xa đám người, đứng ở trong góc nhỏ, nụ cười vẫn sáng ngời như cũ.

Công thành lui thân rồi.

Hiện tại kỵ sĩ là anh, triệt để lui ra rồi.

Có anh ta, trong thế giới của cô, làm sao còn tồn tại anh?

Đáy lòngTần Thánh, không thể ức chế cuồn cuộn đau đớn, thật lâu trước đó, Bạc Sủng Nhi bị Tịch Giản Cận làm khóc, cô nói với anh, A Thánh, anh nói xem, em có phải rất tiện hay không?

Không, em không tiện.

Em xem, em yêu người, cũng có người yêu em như vậy.

Này làm sao có thể là tiện.

Ở trên thế giới, người chân chân chính chính tiện, là Tần Thánh.

Không nên cùng anh so tiện!

Bời vì, ai cũng không sánh bằng.

Có ai có thể so sánh với anh?

Ở sinh nhật người đàn ông khác, tự mình giúp đỡ người phụ nữ mình yêu, đưa đến trên giường người đàn ông kia.

Em nói, anh tiện hay không?

Lúc cô muốn kích thích Tịch Giản Cận, tìm một người đàn ông diễn kịch, anh liền bồi tiếp cô diễn, biết rất rõ ràng là giả, lại quên cả trời đất mà làm thật.

Em nói, anh tiện hay không?

Khi cô khóc nói muốn vứt bỏ Tịch Giản Cận, anh là người đầu tiên, đi tìm người đàn ông kia đánh một trận, rồi cùng vào bệnh viện.

Em nói, anh tiện hay không?

Khi anh biết chân tướng 7 năm trước họ chia tay, anh lại giấu chân tướng, ẩn giấu sai lầm năm đó, Tịch Giản Cận là người vô tội nhất, vì sợ cô áy náy, khổ sở, hổ thẹn, nếu như anh chịu nói, có lẽ Tịch Giản Cận sẽ tức giận, sẽ căm hận, có lẽ cô sẽ tự ti rời đi... . . . Anh sẽ có cơ hội, mà anh lại vì hạnh phúc của cô, ra tay giúp cô che giấu!

Em nói, anh tiện hay không?

Khi người phụ nữ kia, nói với anh, giúp đỡ anh đạt được cô, anh lại trực tiếp cự tuyệt.

Chương 630: Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ! (7 )

Biết rõ liên thủ, thần không biết quỷ không hay, có thể thật sự có cô, dù cô chung thân không gả, anh cả đời không cưới, bọn họ chỉ cần ở cùng một chỗ, liền tốt, thế nhưng anh lại từ bỏ rồi.

Em nói, anh tiện hay không?

Khi anh biết rõ, nhìn họ hôn môi, anh sẽ đau lòng, vẫn còn ở ngay thời khắc mấu chốt, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra hô to, hôn một cái, tiểu Sủng Nhi, hôn một cái... . . .

Em nói, anh tiện hay không?

Khi bảy năm, cô vì người đàn ông kia muốn chết muốn sống, khổ sở thút thít, anh đều ở bên cạnh đóng vai vật phẩm để cho cô trút giận, đem tất cả cao ngạo của mình tháo bỏ xuống cho cô giẫm... . . .

Em nói, anh tiện hay không?

Ở trong cái thế giới này, anh cũng là vương tử cao thượng, cũng là vương tử mọi người truy phủng, anh cũng không kém anh ta ở đâu, thế nhưng, anh ở trong lúc ngủ mơ, vô số lần ảo tưởng, nếu anh có thể làm Tịch Giản Cận một phút đồng hồ, thật tốt biết bao... . . .

Em nói, anh tiện hay không?

Thật sự, rất hâm mộ cái người đàn ông kia.

Nếu như có thể, anh nguyện ý cầm thời gian cả đời mình, đổi một phút đồng hồ làm Tịch Giản Cận.

Nhìn cô đối với chính mình tràn đầy yêu thương, sau đó ôm cô một cái, liền thỏa mãn rồi.

Tần Thánh đứng ở nơi đó, đáy lòng chua xót, nụ cười trên mặt càng tùy ý rồi.

Anh cảm thấy, tâm không còn nữa.

Triệt để không còn.

Giống như cảm giác đau đớn không thấy nữa.

Sủng Nhi, Sủng Nhi, anh yêu em như thế, từ khi em sinh ra tới hiện tại, như đã hao hí hết thời gian của anh, em nói xem, thời gian còn lại , anh nên làm cái gì?

Tìm một tình yêu sao?

Không có lòng, làm sao tìm kiếm?

Anh tự hào có lòng anh đối với em, trên thế giới, ai cũng yêu em kém hơn anh.

Cho dù là Tịch Giản Cận.

Anh ta cũng kém.

Anh có thể vì ngắm yêu em, từ bỏ tất cả chính mình, thậm chí bao gồm em.

Anh ta có thể làm được sao?

Em nói... . . . Tiểu Sủng Nhi, anh cực kỳ yêu tiểu Sủng Nhi, anh có phải là người tiện nhất hay không?

Thiên hạ vô địch tiện sao?

Tần Thánh nhìn những hình ảnh trò chuyện vui vẻ đó, lặng yên quay người, rút lui.

Bóng lưng của anh, cao ngạo như vậy, chỉ là giấu một chút cô đơn.

Anh nói, tạm biệt, người anh yêu.

Anh nói, chúc em hạnh phúc, người anh yêu.

Chương 631: Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ! (8)

Anh nói, tình yêu của anh, anh rất đau, nhưng sẽ không cho cô biết.

Đúng vậy a, tự tìm đau.

Là chính bản thân anh muốn yêu cô, cùng cô có quan hệ gì đâu?

Anh không kêu đau , không có nghĩa là sẽ không đau .

Chính anh muốn yêu, cần gì phải kêu đau ?

Anh không tự trách mình, anh nghĩ, dù thời gian đảo ngược một lần nữa, anh vẫn lựa chọn yêu cô.

Yêu cô như vậy.

Cô vốn là công chúa, bên cạnh nên có một kỵ sĩ.

Vương tử sẽ phụng bồi cô qua cả đời.

Mà kỵ sĩ, sẽ ở thời điểm cô khổ sở, an ủi cô.

Tần Thánh ngồi ở trong xe, chẳng có mục đích phiêu đãng.

Không biết đi đâu.

Đêm khuya yên lặng, phía sau chính là "Hoàng cung " phồn hoa, mà toàn bộ vui vẻ bên trong "Hoàng cung " , hết lần này tới lần khác đều không thuộc về anh.

cuối cùng Tần Thánh đem xe dừng ở một cái quán bar nho nhỏ.

Bên trong rất an tĩnh.

Là tiểu điếm uống rượu thuần khiết.

Anh chọn một ly rượu, ngồi ở trong góc, chậm chậm uống.

Đối diện anh, có một đôi tình lữ, thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình.

Thậm chí, còn không ngần ngại anh xem xét, trình diễn một chút động tác hôn hít sờ soạng.

Tần Thánh ngoắc ngoắc môi, tập mãi thành thói quen cười cười, thật ra thì, chính anh cũng phóng túng như vậy đi?

Tần Thánh uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, tiếp tục muốn một ly, mới vừa bưng lên, liền thấy một cô gái đẩy cửa vào.

Ừ, lớn lên rất thanh thuần.

Trắng tinh.

Mặc cũng rất bình thường, một quần trắng đơn giản, giày vải, tóc rất dài, tết thành hai cái đuôi sam dài, rũ xuống ở trước ngực.

Tần Thánh bưng ly rượu, rung hai cái, đáy lòng nghĩ đến, hình như chính mình lâu rồi không qua lại vơi phụ nữ, hôm nay lại nhìn thấy một cô gái thanh thuần, lại có cảm giác rồi.

Ai ngờ, cô gái kia lại hướng chỗ anh đi tới.

Anh dần dần nheo mắt lại.

Chả lẽ, cô ta coi trọng chính mình?

Ai ngờ, cô bé kia lại dừng ở trước mặt đôi tình lữ, nhìn chằm chằm nguwofi đàn ông kia, không nói tiếng nào.

Đôiam nữ kia tựa hồ cũng không có phát hiện cô ta, hôn hít như cũ.

Thật lâu, mới nhận thấy được có người đứng ở bên cạnh, ngừng lại, sau đó sắc mặt đôi nam nữ kia cũng trở nên khó chịu.

"Mông Mông, tại sao em lại ở chỗ này? " chàng trai đứng lên, động tác có chút bối rối.

Cô gái kia cũng đứng lên theo, đáy mắt mang theo vẻ đau lòng, đỏ hồng mắt nhìn cô ta nói: "Ninh Mông, sao cậu lại tới đây?"

Chương 632: Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ! (9)

Thì ra là, cô gái kia tên là Ninh Mông? Cây chanh (Nịnh Mông)?

Tên trái cây?

Tần Thánh không nhịn được cong môi, thấp cười ra tiếng, thật ra thì anh vẫn luôn không nhiều chuyện như vậy, chẳng qua là cảm thấy tối nay nhàm chán, dù bận vẫn ung dung ngồi ở chỗ đó chậm rãi nhìn.

Ninh Mông một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm hai người phía trước, nét mặt của cô ta từng điểm từng điểm trở nên có chút không biết làm sao, thật lâu, mới nói: "Thì ra là, thật sự... Hai người, lại ở sau lưng tôi cùng một chỗ..."

Tần Thánh nhíu mày, tràng diện thật máu chó.

Bạn tốt cùng bạn trai cùng một chỗ?

"Mông Mông, em hãy nghe anh nói! " anh chàng kia hiển nhiên là có chút bối rối, vươn tay, muốn túm Ninh Mông, ai ngờ lại bị cô nhanh chóng mở tay ra, nhìn chằm chằm chàng trai kia nói: "Tôi và anh cũng đã đính hôn, anh lại còn làm ra chuyện như vậy?"

Ninh Mông liếc liếc, ngay sau đó liền vươn tay, đem chiếc nhẫn trên ngón tay mình rút xuống, đưa cho người đàn ông phía trước.

Tần Thánh cho là anh ta sẽ do dự một chút, ở trong đầu óc của anh, thật ra thì người đàn ông có người bên ngoài..., hẳn là chuyện rất bình thường.

Song, đối với phụ nữ mình đã đính hôn, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm a.

Nhưng là, ai biết anh ta nghĩ cũng không có nghĩ, từ trong tay Ninh Mông đem chiếc nhẫn nhận lấy.

Tần Thánh nhíu mày, hướng về phía Ninh Mông nhìn sang, quả thật, sắc mặt cứng ngắc lại, đáy mắt cũng đã có chút di động rồi.

Giống như là muốn khóc.

Tần Thánh bất tri bất giác nghĩ tới Bạc Sủng Nhi, cô gái cao ngạo như vậy, nếu đổi lại là cô, nói vậy người khóc, khẳng định là hai vị này đi.

Cô gái này, quá mềm yếu rồi.

"Mông Mông, thật ra thì anh đã sớm muốn nói cho em, chẳng qua là, vẫn không tìm được thời gian, nếu hôm nay em thấy được rồi, chúng ta liền trực tiếp thẳng tanh đi, anh thích chính là em ấy, không phải là em... Nếu không phải công việc của em hơi tốt hơn chút, nhiều tiền, bị ba ta anh bắt đính hôn, anh đã muốn chia tay em rồi..."

Ninh Mông sắc mặt trong nháy mắt tối sầm đi, cúi đầu, không có lên tiếng.

Tần Thánh nhíu mày, anh cảm giác có chút nhìn không được rồi.

Nhưng là cô lại buông thỏng đầu nhỏ, không nói lời nào?

"Mông Mông, thật ra thì hẳn là em hiểu, em luôn lặng lẽ không lên tiếng như vậy, hơn nữa cũng sẽ không biết ăn mặc, dáng vẻ vô cùng quê mùa. Ra đường thấy cái đồ gì, đều ra sức trả giá, có đôi khi, làm cho anh thấy rất mất mặt."

Chương 633: Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ! (10)

Anh chàng kia hiển nhiên vì mình ở bên ngoài... Cùng tìm kiếm lý do phản bội, chỉ có điều, anh thật xin lỗi người đang trước rồi, cũng không thoải mái buông tha cô gái trước mặt, chỉ trích cô, hiển nhiên rất không có phong phạm đàn ông!

Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay.

Cần gì tổn thương người như vậy?

Ninh Mông ngẩng đầu, rốt cuộc chịu nhìn người đàn ông phía trước một cái, giật giật môi, Tần Thánh vẫn cho là cô sẽ mắng chửi, nhưng là, ai ngờ cô nói một câu: "Chúng ta vốn không có tiền."

Sau khi nói xong, cô hình như kịp phản ứng những chữ này, thật ra cũng không có tác dụng đâu, liền mấp máy môi, nói tiếp: "Thật ra thì en hiểu ý của anh."

Chàng trai kia gật đầu, sau đó như là nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói: "Mông Mông, chuyện em từ hôn anh, em định hướng về phía ba mẹ em nói làm sao?"

Tâm Ninh Mông, thoáng cái lạnh xuống, cô mấp máy môi, một hồi lâu mới lên tiếng: "Em sẽ không nới với ba mẹ chuyện của anh và cô ấy."

Chàng trai kia thở phào nhẹ nhỏm, mặt mày cô gái bên cạnh đều cười lên, hai người lôi kéo tay, hình như căn bản không đem Ninh Mông đặt ở đáy mắt, hướng về phía Ninh Mông không biết liêm sỉ nói lời từ biệt, liền rời đi, hơn nữa còn không có tính tiền, để lại cho Ninh Mông đứng ở nơi đó.

Ninh Mông từ túi móc tiền ra, thanh toán , sau đó mới lặng yên rũ vai, đi ra khỏi quán bar.

Tần Thánh một mình ngồi ở chỗ đó, nhìn một màn kinh ngạc như vậy, có chút tự giễu cười cười, vốn là muốn giúp cô, nhưng là bây giờ nhớ tới, cũng không cần rồi, dù sao cô gái kia, là loại tính tình mềm yếu, bị người khi dễ cũng là phải!

Huống chi, cũng không liên quan đến anh.

Tần Thánh ngồi ở chỗ đó, đưa rượu uống một hơi cạn sạch, lúc này mới giẫm chận tại chỗ đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa quán rượu, anh lại phát hiện cô bé tên là Ninh Mông kia cũng không rời đi, ngược lại đứng ở dưới đèn đường, không biết phát ngốc cái gì.

Tần Thánh nhìn ra ngoài một hồi, lúc này mới đi vào xe của mình, lái xe, xẹt qua bên cạnh cô, chạy được một chút, Tần Thánh cũng không biết mình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngược lại đem xe lui trở lại, dừng ở trước mặt Cây Chanh (Nịnh Mông, phát âm tương tự Ninh Mông).

Tần Thánh để cửa sổ xe xuống, hơi khinh bạc cười cười, thuận miệng hỏi một câu: "Mỹ nữ, có muốn đi nhờ xe hay không?"

Chương 634: Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ! (11)

Câu lạc bộ "Hoàng cung ".

Toàn bộ cười nói vui vẻ,cầm Champagne đi quanh.

Trên mặt mọi người đều tràn đầy hạnh phúc.

Bạc Sủng Nhi cùng Tịch Giản Cận đứng trong đám người, lặng lẽ nắm tay, nhận lấy chúc phúc của người khác.

Thậm chí cô còn lôi kéo Tịch Giản Cận, đứng ở trước sáu chữ "Bạc Cẩm sinh nhật vui vẻ " Tịch Giản Cận bắn ra , chụp rất nhiều hình.

Tất cả mọi người rất vui vẻ, này coi như là sau bảy năm, sinh nhật thứ nhất của Tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế, mặc dù tràng diện không quá lớn, nhưng là Tịch Giản Cận liên tiếp vui mừng, cũng cho rất nhiều người rung động rất lớn!

Tịch Giản Cận đích xác là vận dụng quyền lực rồi.

Cầm lấy tên ông nội, ra lệnh cho mấy nhà máy điện X thị, để cho mọi người buổi tối cũng không nghỉ ngơi, toàn bộ chờ chực đợi lệnh.

ông nội Tịch Giản Cận ở nhà nhận được tin tức như thế, lập tức giận dữ, hổn hển!

Ai ngờ Tịch Giản Cận chuyên tâm làm bạn Bạc Sủng Nhi, điện thoại di động tắt máy, trực tiếp đem điện thoại ông nội Tịch Giản Cận toàn bộ ngăn cách!

ông nội Tịch Giản Cận lập tức mở to hai mắt nhìn, người đàn bà kia làm cháu ông bị thương, cháu ông còn cùng cô ta ở chung một chỗ làm cái gì?

Chẳng qua là tức giận thuộc về tức giận, năm đó ông quản không được Tịch Thư Ca đứa con trai kia, hiện tại ông vẫn để giạy không được Tịch Giản Cận đứa cháu này!

Mọi người vẫn náo đến ba giờ khuya, mới tản đi.

Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi uống một chút rượu, để tránh gặp chuyện không may, cho nên bọn họ kêu tài xế đưa bọn họ về căn hộ.

Bạc Sủng Nhi hiển nhiên là rất hạnh phúc, ở trên xe vẫn khanh khách cười không ngừng, Tịch Giản Cận ôm cô, cũng hơi cười cười.

Bọn họ rời đi, cũng không có phát hiện, phía sau cách đó không xa có một cô gái, ánh mắt cũng đã lặng lẽ trở nên tối tăm lên.

Bọn ở tiếp tục như vậy, thật... Thật sẽ yêu đi...

Nồng đậm không cam lòng, ở đáy lòng của cô ta, chậm rãi sinh lên, trong lúc bất chợt, điện thoại của cô ta, đột nhiên vang lên, dãy số xa lạ, khẽ ngây người, nhưng vẫn đón nghe...

Chương 635: Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ! (12)

Cô ta một câu nói cũng không thể nói ra, chẳng qua là nghe lời trong điện thoại truyền đến, thần thái vốn là lo lắng và tối tăm, trong nháy mắt trở nên giãn ra.

Thật lâu, điện thoại cũng đã dập máy, cô ta mới phục hồi tinh thần lại.

Nhìn xe đã sớm rời đi, cô ta mấp máy môi.

Vốn là, đã quyết định ngày mai rời X thị rồi, nhưng là, cô ta nghĩ, hiện tại, cô ta cũng không cần rời đi...

Có lẽ, có một đường cơ hội như vậy, cô ta cũng muốn thử một lần.

Thử lưu lại.

*

Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi được đưa đến dưới lầu căn hộ, sau đó tài xế liền rời đi.

Tịch Giản Cận xuống xe, đỡ Bạc Sủng Nhi đi vào căn hộ.

Bọn họ còn đang đợi thang máy, Tịch Giản Cận liền kéoBạc Sủng Nhi vào trong ngực, thật chặt đem cô đè ở lồng ngực của mình, cúi đầu nhìn cô bởi vì uống rượu, sắc mặt thoáng có chút hiện hồng, cảm thấy rất là khả ái, nhất thời không nhịn được, cúi đầu, hướng khuôn mặt nhỏ bé trắng noãn của cô cắn hai cái.

Cô bị anh đột nhiên khẽ cắn như vậy, hơi đau , cau cái mũi khéo léo, sau đó hung thần ác sát phải trên mũi của anh táp tới, thang máy ngừng một chút, cửa mở ra, bên trong có người đi ra ngoài, Tịch Giản Cận ngại một thân quân trang, ảnh hưởng không tốt, liền đem Bạc Sủng Nhi trong ngực, xô đẩy nhanh chóng chen vào trong thang máy.

Đến tầng lầu bọn họ, Tịch Giản Cận nhanh chóng mở cửa, Tịch Giản Cận đi vào theo, đem cửa mở , vươn tay, đem cô, chống đỡ trên ván cửa, cúi đầu, nhanh chóng tìm được cái miệng nhỏ nanh của cô, gắt gao cắn, ăn, tay cũng không thành thật theo cổ áo của cô, đưa vào, túm lấy bầu ngực đầy đặn và khéo léo cua cô, nắn qua năn lại, hai ba cái, liền làm cô thở hồng hộc.

Bạc Sủng Nhi nhướng mày, rầm rì không phối hợp, Tịch Giản Cận lại không để ý tới cô căng thẳng, định giật đồ ngủ của cô, làm cho cô ở bên cạnh mình trơn nhẵn, trừ quần lót nho nhỏ trên người.

Thân thể của cô, không che không cản, tuyết trắng và mềm mại, hô hấp của anh dần dần không yên, cúi đầu, lại bắt đầu lang thôn hổ yết loạn hôn loạn cắn, một hồi, liền làm cô cũng dần dần không yên.

Chương 636: Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ!(13)

Bạc Sủng Nhi vẫn không phối hợp, không chịu ôm anh, anh ở chỗ này, cũng không thể thật muốn cô, liền ôm cô, vừa hôn vừa đi, hướng bên trong nhà, đi tới trước bàn trà cẩm thạch, Tịch Giản Cận vươn tay, đem vài thứ kia, phần phật toàn bộ quét xuống mặt đất, sau đó đem cô đặt ở trên bàn trà lạnh như băng, mình cũng theo đó đè lên.

Bạc Sủng Nhi thấy anh ở chỗ này muốn cô, không khỏi từ chối, nhưng là Tịch Giản Cận vẫn cưỡng chế đem cô đè xuống, không chịu để cho cô động.

Bạc Sủng Nhi không nhịn được xấu hổ đỏ mặt, phòng khách lớn, bên cạnh, chính là cửa sổ pha lê lớn sắt đất, ở chỗ này, cô quay đầu, là có thể nhìn đi ra bóng đêm bên ngoài, không nhịn được có chút e lệ, nắm tay Tịch Giản Cận, nói: "Tịch, đừng ở chỗ này... Tịch..."

Tịch Giản Cận khẽ cười, không chịu để ý tới anh, một thân đồng phục, bị cô túm làm nhiều nếp nhăn, anh nhìn cô xấu hổ, tâm tình tốt hơn không ít, "Không, ở chỗ này."

"Không chỉ là ở chỗ này, ở nơi khác cũng muốn... Cái phòng này, nơi nào anh cũng muốn đem em làm một lần..."

Anh hẳn là uống rượu, lời anh nói ra, hơi mang theo vài phần nói say.

Bạc Sủng Nhi nghe mơ mơ hồ hồ, rượu cồn khiến cho đầu óc của cô thắt lại, cũng không nói ra bất kỳ một câu nào, chỉ có thể ấp úng nói đi nói lại một chữ: "Anh, anh, anh... " cuối cùng, cái miệng nhỏ nanh, còn bị Tịch Giản Cận chặn quá chặt chẽ.

Tịch Giản Cận giống như là cố ý đùa cô, duỗi ra ngón tay, chậm rãi ở dưới thân thể cô chọc ghẹo, trong lúc vuốt vuốt, đem cô đùa cho toàn là nước, cô xấu hổ đỏ mặt, hai chân chà chà anh, muốn, nhưng nói không nên lời.

Anh càng trầm thấp nở nụ cười, tăng thêm sức làm khổ cô, chẳng qua là dùng ngón tay, liền đem cô làm khổ đến mức tứ chi vô lực, anh không nhịn được đùa cô: "Nhạy cảm như vậy? Như vậy cũng không được? Ừ?"

Bạc Sủng Nhi mặt càng đỏ hơn, không nhịn được nói thầm: "Tiểu Tịch, anh quá vô sỉ!"

Tịch Giản Cận nghe được như vậy, thẳng bật cười, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, sau đó đặt ở trên người của cô, để cho thân thể của mình cọ lên thân thể của cô.

Chương 637: Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ! (14)

Sau đó cảm giác được nước của cô nhiều hơn , anh mới lên tiếng: "Vô sỉ? Hai ta ai so với ai vô sỉ hơn? Em trông em xem, em rất tham ăn, vẫn cứ chảy nước miếng!"

Bạc Sủng Nhi hoàn toàn nhắm mắt lại, cũng không dám mở ra, làm sao sau khi anh uống rượu, lại trở nên hư hỏng như vậy?

Cô vươn tay, nắm bờ vai của anh, có chút dùng sức, xấu hổ biến thành người đàn bà chanh chua tức giận, "Anh cút ngay!"

Tịch Giản Cận đâu để ý tới cô khóc lóc om sòm, thong thả ung dung kéo ra hai chân của cô, sau đó eo ếch khẽ dùng sức, một cái, liền đem thân thể của mình, đưa vào rồi trong thân thể của cô.

Phía dưới Bạc Sủng Nhi thật ra đã ướt át vô cùng rồi, nhưng là hôm nay anh đặc biệt sục sôi, vẫn làm cô có chút đau , cô chịu không được nhướng mày, cắn môi, tay nhỏ bé nắm bờ vai của anh, bởi vì đau đớn dùng sức, đã khẽ hiện màu trắng.

Tịch Giản Cận cảm giác được cô đau , liền ngồi chồm hổm ở đóbất động, cúi đầu, gặm cắn môi của cô, chậm rãi dỗ dành, đem thân thể cô hôn đến run rẩy lên, anh mới vươn tay, nâng một cái chân của cô lên, khoác lên trên vai của mình, một chân khác, lại bị anh dùng đầu gối đẩy ra, di động đến bên kia, đem cô mở ra thật lớn, mắt anh nhìn xuống cô, chậm rãi vào một chút, hình như cô không đau nữa, còn kèm theo một tiếng rầm rì, anh cúi đầu, có thể thấy bọn họ tràng diện yêu nhau như vậy.

Ánh mắt của anh cực nóng, cúi đầu, hướng về phía môi của cô, hô hấp cực nóng, giống như là muốn đem cô hoàn toàn đánh bại, trầm trầm nói: "Vô sỉ sao? Em bây giờ là không phải là rất thích? Em nói chúng ta làm những chuyện này, vô sỉ có thể làm sao? Nói cho anh biết, thích không, thích anh như vậy không? Có muốn anh không tiếp tục vô sỉ them chút hay không?"

Anh vốn là mở ra cái tư thái này, cũng có thể xâm nhập cô dễ hơn, một chút một chút, cũng có thể đụng phải tử cung của cô, cô bị anh vừa nói vừa làm như vậy, khuôn mặt tươi cười đỏ hồng như có thể rỉ máu, lần đầu tiên trong đời, cùng anh ở trên giường, cô trở thành người yếu.

Nhất thời cứng họng, không còn có bất kỳ quyền chủ đạo.

Anh nhìn cô không lên tiếng, bộ dạng sợ hãi yếu ớt, anh càng kích động, tiến tiến lui lui, đem cô giằng co một lần.

Cô thở hổn hển nằm ở dưới thân thể của anh, tùy ý anh chiếm lấy mình như vậy.

Chương 638: Vật nhỏ, sinh nhật vui vẻ! (15)

Cô hình như cảm thấy anh cao hứng.

Có phải không, tối nay cô phục tùng anh như vậy, anh mới cao hứng sao?

Bạc Sủng Nhi suy nghĩ một chút, liền vươn tay, ôm cổ của anh, giống như là muốn anh được thỏa mãn tự ái phái nam của anh, cúi đầu mềm nhũn gọi một tiếng: "Tịch, van xin anh, chiếm lấy... Ừ... Nhẹ chút..."

Lời của cô, làm thân thể anh cứng đờ, ánh mắt của anh cũng mềm đi rất nhiều, nhìn chằm chằm dung mạo của cô hồi lâu, vươn tay, chậm rãi xoa xoa cái trán mồ hôi của cô, dừng lại một hồi, mới nói: "Ngoan... Cho em..."

Cô đỏ mặt, cắn môi không nói.

Anh lại cực kỳ hưởng thụ càng Cuồng Chiến hơn.

Về sau, thân thể của cô cũng đã cuồng loạn lên, nơi đó không ngừng co rút nhanh, nóng rực vô cùng, anh còn không chịu buông tha cô, giống như ở trên bàn vô tận hưng, đem cô ôm lấy, đem cô chen đến ghế sa lon, hung hăng mà làm khổ.

Cô cũng kiệt sức.

Không nhịn được mềm nhũn van xin: "Tịch, đừng..."

"Đừng cái gì?"

"Đừng đến nữa, không được... " cô cũng không biết rốt cuộc anh đạt cao trào mấy lần, cô đạt cao trào bao nhiêu lần, chẳng qua là biết, nếu cứ như vậy, chính mình thật sẽ chết đấy!

"Ừ " Tịch Giản Cận cắn vành tai của cô, dứt khoát sảng khoái đem cô bế lên, vòng quanh phòng, tới tới lui lui tiêu sái, tới tới lui lui ra vào thân thể cô.

Cô chỉ có thể ôm cổ của anh, mềm nhũn tựa vào trong ngực của anh, giống như là một con mèo nhỏ nhu thuận, lẩm bẩm phát ra thanh âm tinh tế.

Tịch Giản Cận giống như là muốn trừng phạt cô.

Cô biết, anh oán hận, mặc dù cho cô nhiều vui mừng như vậy, nhưng là đáy lòng của anh, có lẽ vẫn đang đau , chuyện bảy năm trước cô bỏ rơi anh, anh hận.

Cho nên, anh mới ở chỗ này, làm khổ cô như vậy.

Về sau, cô uống hết đi, anh cho cô nước uống, chính mình uống một ngụm, đút cho cô, sau đó thật sâu hôn cô.

Ở bên trong phòng, trong khắp ngõ ngách, cũng đem cô làm một lần.

Thật vất vả, thời điểm anh yên tĩnh, cô đã mệt mỏi bất tỉnh.

Anh ôm thân thể mệt rã rời của cô, đặt ở trên giường, toàn thân anh cũng mệt mỏi, tuy nhiên vẫn cầm khăn lông ướt, thận lau thân thể cho cô cẩn.

Chính anh cũng biết, tối nay là anh không có tiết chế.

Chương 639: Vật nhỏ, sinh nhật vui vẻ! (16)

Mãnh liệt và trực tiếp.

Anh sợ cô bị thương, kiểm tra thân thể của cô, nhưng là vẫn không yên lòng, từ một bên trong tủ đầu giường cầm thuốc mỡ, mềm nhũn bôi ở bên trong thân thể của cô, cô có thể ở trong lúc ngủ say cảm giác được cái gì, thân thể co rúm lại một chút, không cẩn thận đạp đến cái cằm của anh, anh nhẫn đau , nắm hai chân của cô, không nói lời gì bôi cho cô, bôi xong, lúc này mới nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, dỗ cô ngủ.

Anh dán lên da thịt của cô, nhắm mắt lại, lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được.

Trong não, một mảnh hỗn độn.

Bảy năm, mỗi lần anh sinh nhật, anh đều là chết đi sống lại vượt qua ngày đó.

Năm nay, có lẽ là bởi vì cùng cô ở chung một chỗ, quên hết ngày đó, thời điểm Dịch Thiển nhắc tới, tim của anh đột nhiên đau lên.

Nhưng là, đúng là vẫn nhìn không thấy cô mất mác cùng bi ai, tỉ mỉ chuẩn bị sinh nhật vui mừng cho cô.

Nhìn cô cao hứng, đáy lòng của anh, cũng thật cao hứng.

Chẳng qua là, khẽ có chút khổ sở.

Vì mình.

chính mình bảy năm trước, chính mình trong bảy năm, chính mình bảy năm sau.

Anh mấy ngày qua có đi qua bệnh viện, một lần nữa cho người ta làm kiểm tra, nghĩ biện pháp xem một chút thân thể của anh, có phải còn có cơ hội bổ túc hay không.

Kết quả vẫn không lý tưởng, tuy nhiên đã có người nghĩ biện pháp rồi.

Đáy lòng của anh, không giây phút nào không cầu nguyện.

Ngàn vạn để cho anh có thể dần dần tốt lên.

Không cầu khác, chỉ cần anh có thể cho cô một đứa bé, một đứa con hoàn hoàn chỉnh chỉnh, một đứa, là đủ...

Như vậy, bọn họ, liền thật không có tiếc nuối.

Thật ra thì, anh cũng không biết, đáy lòng chính mình, đối với cô bảy năm trước, đích thân giết chết cậu nhóc Tịch Giản Cận còn trẻ và dương quang kia, rốt cuộc có hận hay không.

Nhưng là, anh lại biết, anh khát vọng thời gian hiện tại, khát vọng cùng cô ở chung một chỗ.

Anh yêu cô, có thể lừa mọi người, nhưng duy chỉ không thể lừa chính mình.

Bảy năm trước, anh quỳ xuống van xin cô trở lại, cô nói anh không xứng, bảy năm sau, anh như Phượng Hoàng niết bàn sống lại trở về, cường đại khôn cùng, trở thành một trong những người đàn ông xuất sắc nhất X thị, anh và cô đứng chung một chỗ, người người đều sẽ nói Kim Đồng Ngọc Nữ, tuyệt đối sẽ không nói anh không xứng với cô.

Chỉ cần anh có thể cho cô thêm một đứa bé, vậy anh liền triệt triệt để để có thể cùng cô sóng vai mà đứng rồi.

Thật ra thì, bảy năm tới , anh vẫn phấn đấu như vậy, không phải là vì có một ngày, cùng cô cùng nhau đứng ở trên đỉnh cao sao?

Chương 640: Vật nhỏ, sinh nhật vui vẻ! (17)

Cầm lấy thành tích xuất sắc của mình, xứng với hào quang phú khả địch quốc phía sau cô.

Không phải là không tự ti.

Cô gái giống như Bạc Sủng Nhi, toàn thế giới, có được bao nhiêu người đàn ông có thế xứng cùng?

Trời mới biết, anh quyết định cùng cô ở chung một chỗ, là mất bao nhiêu cố gắng cùng tâm huyết?

Anh không muốn làm cho cô xem thường, cũng không muốn làm cho cô tiếc nuối.

Cho nên, lần này, anh là tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà bỏ qua thân thể của mình, tự mình ra mặt, tìm kiếm bác sĩ, trị liệu thành công.

Nhìn thấy không?

Bạc Sủng Nhi, anh vì có thể cùng em chân chân chính chính xứng đôi, rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu công sức, cô gắng?

Em có biết hay không, vì em, sau lưng anh đeo một cái mạng, gánh vác lấy tiêu cực với một cô nhi quả phụ còn có một đứa con không cha.

Còn có... Một lần nhiệm vụ thất bại tạo thành hậu quả thảm trọng!

Còn có, anh thiếu chút nữa chết đi!

Còn có, cuộc đời này thân thể anh có thể không cách nào sinh dục!

Nghĩ tới đây, đáy lòng Tịch Giản Cận ít nhiều gì cũng có chút tức giận, không biết là có bởi vì sinh nhật cô, làm cho mình nhớ tới bảy năm trước cô không chút lưu tình xoay người rời đi hay không, nói tóm lại, đáy lòng nghèn nghẹn, buồn bực bị đè nén.

Nhìn bên cạnh, cô ngủ ngọt ngào, anh không nhịn được tung mình, đem cô đè dưới thân thể, đem cô cắn tỉnh, quấn cô tiếp tục phụng bồi mình làm.

Chẳng qua là, lần này, anh có chút giống như là phát tiết.

Căn bản không có cố kỵ thân thể của cô có đau hay không, thoải mái hay không thoải mái, chỉ giống là phát tiết dục vọng!

Không mảy may thương hương tiếc ngọc.

Cô tinh bì lực tẫn tùy ý anh cắn như vậy, cô đau đến mức cái trán nhíu chặt, nhưng không dám nói ra nửa câu, phát ra nửa điểm thanh âm.

Bởi vì, cô cảm giác được Tiểu Tịch của cô, tức giận.

Thậm chí, cô cũng không dám ôm anh.

Vẫn đến cuối cùng, cô mới cẩn thận ôm lấy anh, lực đạo của anh càng hung ác hơn rồi, giống như là muốn đem cô làm tới chết vậy.

Bạc Sủng Nhi âm thầm nắm quả đấm, nhẫn đau , để cho anh phát tiết toàn bộ tức giận, một hồi lâu, cuối cùng anh kết thúc, cô mới run rẩy thở phào nhẹ nhỏm, co người, nằm ở nơi đó.

Tiểu Tịch, rốt cuộc anh hận em cỡ nào?

Mỗi lần đến ngày này, anh ở bảy năm kia, hận em cỡ nào?

Rốt cuộc em phải làm sao? Anh mới có thể quên mất những nỗi đau cùng oán hận kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro