Chap 73.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 giờ đồng hồ di chuyển cuối cùng xe chúng tôi đã tới nơi. Cửa xe mở tôi tiên phong xuống đầu tiên, cơ thể chưa kịp thích ứng mà run lên vài lần. Từng làn khói trắng theo mũi thoát ra ngoài hòa vào sắc trắng của tuyết. 

Mấy năm bôn ba ở nước ngoài tôi làm sao lại có thể chưa thấy tuyết được cơ chứ, nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết ở một đất nước nhiệt đới, cảm xúc đương nhiên rất khác. 

Quản sự thấy lũ sinh viên nói chuyện ồn ào thì lên tiếng nhắc nhở, cái gì mà nói chuyện to quá tuyết sẽ lở. 

Quang cảnh nơi đây tuyệt đẹp như một bức tranh sơn dầu được người ta tỉ mỉ đắp nặn từng chi tiết. Màu trắng trải khắp sườn đồi, những đám mây mang theo hơi nước tích tụ bay là là, vờn quanh những sinh vật hai chân. 

Nhiệt độ lúc này đã dưới 0°C. Tôi thầm cảm ơn những thứ mà mình đã kiếm được vào tối hôm qua. 

Áo phao đang mặc là cướp của nam tổng tài, người như cậu ta cũng chả đi tới chỗ lạnh như này bao giờ vậy mà trong tủ đồ lại có. Vì không muốn Gia Huân dùng tiền bạc phung phí nên tôi đã thay cậu ta dùng món đồ này. Tiếp tới khăn len đang quấn trên cổ là do Minh Triết tự đan; mũ, găng tay và túi giữ nhiệt thì fan của Nhật Nam tặng, nhưng mà tên này có bao giờ dùng đâu toàn vứt sang cho tôi sài. 

Cầm tờ danh sách sinh viên lên nhìn một lượt. Minh Hà và Ngô Kiến Văn đều đi, chuyến đi lần này không phải đã quá rõ ràng rồi sao. 

Đoàn người bắt đầu di chuyển,  nhìn ngôi nhà lụp xụp trước mắt tôi không khỏi cảm thán vài câu. Nơi này mà dành cho hơn 150 sinh viên ở được à? Quá vô lý rồi. 

- Giáo y, sao cô vẫn đứng đây?
- Ngọc Miên, đây là nơi mà chúng ta sẽ ngủ đêm nay đó.

Tôi nói rồi chỉ vào ngôi nhà tan nát cửa không có trước mặt. 
- Cô nói hồ đồ gì thế, đây là chuồng heo mà.
- Gì hả?
- Chúng ta ở bên kia cơ. 

Cách nhau có một cái hàng rào thôi sao mà khác nhau quá vậy nè. Ngôi nhà nghỉ bên cạnh cũng gọi là đầy đủ mái và cửa giả cũng không tính là tan nát lắm. Vẫn có thể miễn cưỡng ngủ được. Đám sinh viên xì xào bàn tán, có lời khen cũng có lời chê trách. Thực tế như thế nào chính là đây này, ở trên núi mà đòi biệt thự xa hoa dát vàng dát kim cương à, cứ ngồi đó mà mơ. 

Nhìn thấy Nguyệt Ánh tiến lại gần mình, tôi chống mắt lên xem cô nàng này muốn giở trò gì nha. 
- Giáo y, tối nay cô ngủ ở đâu?
- Hiển nhiên là nhà trường sắp xếp cho đám giảng viên bọn tôi mỗi người một cái phòng riêng rồi. 
- Haha. Vậy á, em nghe nói để tăng tính chân thực cho chuyến đi các giảng viên sẽ phải tự lo ăn ở của bản thân, giống như làm gương. 

###
Hoài Phương nôn nóng đi hỏi lễ tân, cô đã chờ hơn một tiếng rồi vẫn chưa có ai đưa chìa khóa phòng, chẳng lẽ lời Nguyệt Ánh nói là thật. 

- Chị gái à, không biết ở đây còn phòng trống nào không?
- Hết rồi, chỉ còn phòng đôi thôi. 

Tôi chưa kịp buồn thì sau lưng truyền tới giọng nói quen thuộc. 
- Giáo y, cô cũng chưa có phòng sao? Vậy hai chúng ta chung một phòng đi. 
- Hả!!!!
- Minh Hà, cô không nên vội vàng thay người khác đưa ra quyết định. 

Mọi chuyện tiếp theo diễn ra rất nhanh, đến mức tôi chưa kịp nói gì đã bị đặt vào thế bí. Đứng trước sự lựa chọn một là đêm nay ở với nữ chính, hai là sẽ ngủ với nữ phụ. Lựa chọn nào tôi cũng cảm thấy không ổn, ở cùng Minh Hà thế nào cũng gặp chuyện không may biến thành đá kê chân; còn ở cạnh Nguyệt Ánh ấy à, xét qua mấy lần tôi lỡ tay làm tan nát các kế hoạch, cô nàng hẳn đã ghim chết tôi rồi.  

Ngọc Miên hí hửng chạy tới, như loại người cuồng vợ - tôn Nguyệt Ánh lên đầu để thờ. 
- Nguyệt Ánh mình dọn dẹp xong hết rồi, chúng ta mau về phòng thôi. 
- Ừ. Nữ phụ trả lời xong liền đánh mắt về phía Hoài Phương.

- Xin lỗi Minh Hà nhé, cô ở cùng Nguyệt Ánh mất rồi. 
Dứt khoát từ chối lời đề nghị của nữ chính tôi theo chân đôi tình nhân trẻ về phòng, được rồi dù sao cũng cảm thấy ở bên nữ phụ sẽ an toàn hơn. 

Phòng ngủ 1 giường đôi 1 giường đơn. Chẹp. 

Ngọc Miên xếp đồ từ vali vào tủ, còn tôi khá ít đồ nên cũng chẳng cần tới tủ để làm gì. Nguyệt Ánh ra ngoài, một lúc sau đã về trên tay bưng ba cốc cacao nóng. 
- Gia Huân vì sao không đi?
- “…” 
- Hoài Phương, cô cũng biết là anh ấy vẫn đang giận tôi. 
- Ồ!!! Thế sao, tôi tưởng hai người làm hòa rồi. 

Việc làm của Nguyệt Ánh ở vụ nổ bom đã gây nguy hiểm cho Minh Hà. Hiển nhiên cô nàng bị Gia Huân giận luôn. Hành động thiếu suy nghĩ, không lo an nguy tính mạng của mình cũng như người khác. Chậc chậc ... tôi là thấy tên đó vẫn vô cùng bình thường mà ta, đâu có giống với việc đang giận dỗi.

4 giờ chiều, một đoàn xe dừng chân tại nhà nghỉ. 

Đám sinh viên vô cùng tò mò, không biết người ở trong xe là ai. Một vài người rất nhanh đã nhận ra logo in trên mũi xe là biểu tượng của chàng ca sĩ hot boy đang vô cùng nổi hiện nay. Sự xuất hiện của chàng ca sĩ nhanh chóng kéo theo tiếng hò hét của đám sinh viên trai gái đều có đủ. 

Minh Hà đi theo Ngô Kiến Văn, không chú ý tới góc rẽ liền đâm phải một người. Không làm chủ được cơ thể cứ thế ngã đè lên người kia. Mùi hương nhẹ phảng phất quanh chóp mũi, lòng bàn tay cảm nhận được sự rắn chắc của bắp thịt đàn ông. Cô như nào mà đi theo trai cũng đụng trúng phải trai vậy. 

Nhật Nam xoa xoa mũi, đứng dậy nhưng vẫn không quên kéo người con gái đang làm loạn trên ngực mình ra. 

Lời xin lỗi còn trên đầu môi ánh mắt hai người giao nhau, Minh Hà cả người đang được kéo lên một lần nữa ngã xuống, hiển nhiên là do Nhật Nam buông tay. 

- Cố ý đụng trúng tôi chứ gì. Chiêu trò cũ rích từ thời nào rồi giờ vẫn đem ra sử dụng. Tôi có nên khen cô là một người rất ngu không?
- Anh, cái thứ đê tiện này. 

Nhật Nam đem Minh Hà ép sát tường, dùng chiều cao hiếm có của mình từ trên cao nhìn xuống, lần này anh sẽ đóng vai hoa hoa công tử đi ghẹo gái. 

- Mong cô cẩn thận với lời nói của mình.
- Tôi có nói sai gì sao?
- Cả cái hành lang to như này rõ ràng là cô cố ý đụng trúng vào tôi, tiếp đến hành vi sàm sỡ ban nãy. Chỉ bằng hai thứ kia tôi cũng đủ kiện lên tòa vì tội cố ý vu khống, phỉ báng, nhục mạ người khác rồi. 

Tôi hí hửng cầm quần áo đi tắm suối nước nóng, chưa đi tới hành lang đã nghe thấy tiếng người cãi nhau. Sinh viên bây giờ cũng thật là, chuyện gì có thể giải quyết bằng bạo lực cứ giải quyết, cãi nhau chỉ tổ tốn nước bọt chẳng được lợi gì. 

- Này các em đừng cãi nhau … n.ữ.a
- Hoài Phương!? Không phải như cậu thấy đâu.
- Giáo, giáo y … cứu em.

Mắt chó mù rồi, không biết shipper có ship hàng lên núi không nhỉ? 

Cảnh vừa rồi đúng là làm tôi được mở mang tầm mắt, Nhật Nam tay cầm áo lót màu hường không cần hỏi cũng biết là của ai, nữ chính thì bị ép vào tường không quẫy ra nổi. Tôi chỉ có thể giả vờ ho khan vài tiếng rồi quay đi.

Minh Hà tức giận, lấy lại đồ của mình rồi tát Nhật Nam. Bốp Bốp! 

Nhật Nam tiến lại gần nơi Hoài Phương đứng, bước tới càng gần thì cô càng lùi ra sau. Hành động vừa rồi có phải đã làm cô sợ rồi không? Anh muốn nói, muốn giải thích nhưng liệu giải thích thì cô có nghe anh không? 

- Phương, sao cậu lại ở đây?
- Nhà trường tổ chức chuyến đi thực tế ấy mà. Tôi dè dặt đáp rồi lùi lại phía sau có ý định chuồn đi. 

Mấy sinh viên phát hiện sự có mặt của Nhật Nam thì không ngừng phấn khích lao tới xin chữ ký rồi chụp ảnh. Thành công đẩy Hoài Phương racxa khỏi tay Nhật Nam. Bóng hình cô bị đám đông che mất, Nhật Nam cảm thấy một lần nữa khoảng cách của hai người lại bị kéo ra xa. 

“Nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao lại thích em. Đáp án chính là, tôi thích em, không có nguyên nhân.”

Ở một góc khuất, tiếng máy ảnh vang lên liên hồi. Tiếng nói không nghe rõ được xúc cảm vang lên: "Mục tiêu đã xác nhận."

Buổi tối sinh viên tụ tập trong gian phòng lớn nhất bắt đầu cuộc hội tụ thâu đêm suốt sáng của mình. Kỳ thật nói là đi thực tế chứ tôi chả thấy giống chút nào, y hệt đi nghỉ dưỡng vậy. 

Hoài Phương không có hứng thú lui về phòng đánh một giấc ngủ. Việc Nhật Nam xuất hiện ở đây cũng do tính chất công việc, nói cái gì mà chụp một bộ ảnh tắm suối nước nóng. 

Nguyệt Ánh lén lút chụp vài tấm ảnh bên trong hậu trường ném cho tôi xem. Ờ thì, Nhật Nam và Minh Hà thời tiết 0°C bị lôi nhau đi chụp ảnh bán khỏa thân. 

Hả?! Tôi cũng không rảnh đi quan tâm chuyện kia, lâu như vậy rồi nhiệm vụ tiếp theo vẫn chưa xuất hiện, không biết tôi còn phải chờ tới khi nào nữa đây. 

###
Bộp bộp. Cửa phòng bị người ta đập mạnh. Ngọc Miên khó chịu xuống giường mở cửa.

'Không biết ai ngông cuồng như vậy nửa đêm không cho người khác ngủ.'

- Giáo y, dậy mau. Có chuyện xảy ra rồi. 
- Hửm….
Tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, giỏng tai nghe xem Ngọc Miên muốn nói gì.

- Có sinh viên mất tích. 
- Là Minh Hà chứ gì.
- Ơ, sao sao cô biết?
- Ngọc Miên về giường ngủ đi. Sáng mai ắt sẽ thấy người. 

Nghe Nguyệt Ánh nói vậy, Ngọc Miên đành trèo lên giường ngủ tiếp. Hoài Phương cũng nằm xuống ngủ, bộ dạng hoàn toàn không quan tâm.

- Cô không đi tìm người?
- Không cần, không cần. Tôi uể oải đáp, hai mắt vẫn dính chặt vào nhau. 
- Cô không đi thật?
- Nguyệt Ánh, khuyên cô mau chóng đi trang điểm đi. Gia Huân sắp tới đây rồi. 
- Cảm ơn, cô không nhắc tôi suýt quên. 

Minh Hà mất tích không biết lại vạ vật ở đâu rồi, nhiệt độ về đêm còn lạnh hơn ban ngày. Chậc chậc… dùng cơ thể ủ ấm nhau là hợp lắm này. Dăm ba cái tình tiết quen thuộc kia tôi lại bắt bài từ đầu rồi. 

Hoài Phương mặc áo khoác đi xuống lầu, đặc biệt chọn vị trí ngồi xuống trước cửa, chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ đoán xem bao giờ Gia Huân thì xuất hiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro