How to sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn sáng, cả đám được Eric dẫn đến chỗ luyện tập.
"Ủa ko phải cậu nói là sẽ luyện thể lực hả?" Wakiya nói sau khi nhìn 1 lượt quanh phòng
"Ý cậu là luyện cơ bắp ấy hả? Ko bởi vì những chiến binh mạnh ko nhất thiết phải luyện phần đó cho nên chỉ cần nhảy xa và bật cao là được rồi. Nếu các cậu muốn thì có thể tự tập" Eric vừa giải thích vừa bấm nút, 1 cái máy rất dài có trải thảm lên trên và 1 cái máy khá cao có thước bên hông hiện ra
"Bây giờ các cậu nhảy thử xem các cậu nhảy được bao xa? Bao cao? Nhớ là ko sử dụng sức mạnh"
Kết quả: Bật xa Nhảy cao
Valt 2m 5cm
Shu 3m 6,5cm
Lui 3m 7cm
Free 2,5m 8cm
Ken 4,5m 9cm
Wakiya 3,5m 6cm
Honcho 1,5m 6cm
Daigo 2,5m 5cm
"Hmm, đa số các cậu cần cải thiện rồi"
"Khoan khoan cậu có huấn luyện đc ko đấy? Hôm qua vừa đấu xong nên bị thương mà" Shu
"Ko sao, sức tôi dai lắm"
"Cậu thử nhảy xem tớ muốn xem kết quả như thế nào" Valt phấn khích
"Được thôi" Eric ko ngại mà đồng ý. Và kết quả là con số cao ngất ngưởng. Bật xa: 5,5m Nhảy cao: 14cm
"Ko thể nào! Tôi chưa thấy ai có thể làm như vậy" Ken bất ngờ
"Giờ cậu thấy rồi đấy" Eric nói với vẻ mặt tự hào
"Được rồi luyện tập nào" Eric vỗ tay thì 8 cái thảm màu xanh có thước bên hông hiện ra "Các cậu tập nhảy trước. Nhảy nhiều lần càng xa càng tốt cho đến khi nào các cậu nhảy xa hơn bình thường 1 cách tự nhiên thì thôi"
"Hình như có gai đúng ko" Free nheo mắt nhìn xuống thảm, đúng là có những cái gai nhỏ li ti trên đó
"Ừ nhưng nó ko gây sát thương cho các cậu đâu. Nhảy càng xa thì gai càng cùn nhưng mà..." Câu tiếp theo Eric cao giọng như hát "Chặn đường còn xa lắm~~"
Free nghe xong câu cuối biểu hiện 1 biểu cảm rõ rệt: cậu đùa tớ đấy hả. Chẳng chịu nổi mà dùng tay phang sau đầu Eric (vì cậu đang đứng đằng sau Eric), anh cũng nhìn cậu bằng ánh khó hiểu
"Gì đây?"
"Bớt nói nhảm giùm tớ"
"Bọn họ thân ghê nhỉ" Valt cười
"Chưa bao giờ thấy tên này động tay động chân" Lui. Đừng đùa Free thường rất thụ động trừ khi vào trận chiến hay có việc quan trọng, có khi còn ngó lơ người ta, nay lại phang ai kia chỉ vì 1 câu nói
Sau đó mọi người bắt đầu tập luyện. Họ sẽ từ đầu thảm nhảy xa nhất có thể rồi cứ tương tự như thế, thước bên hông thảm sẽ hiện lên 1 điểm sáng để đánh dấu song trong căn phòng có những tiếng hét hoặc rít lên. Tin được ko, mấy cái gai ko sát thương mà chúng gây tổn thương tinh thần lẫn thể chất luôn đó nhảy trúng vô là đau kinh khủng. Sau 4 tiếng đồng hồ mới được nghỉ vào phòng ăn dùng bữa
"Đau quá đi mất" Valt xoa xoa chân mình
"Cậu nói mấy cái gai ko gây sát thương đây hả" Wakiya nhăn nhó, lúc cậu nhảy trúng cảm giác như từng miếng thịt bị đâm xuyên và ngứa vô cùng
"Nếu ko muốn đau thì phải cố gắng" Honcho giảng đạo lí dù phải công nhận là đau thật. Eric gật đầu phụ họa
"Tôi thấy ko đau lắm" Ken dùng dao cắt miếng thịt bò
"Vì cậu nhảy xa nhất trong số bọn tôi mà" Daigo uống nước trong ly
"Đau đấy anh bạn" Free liếc về phía Eric
"Tớ sẽ coi đó là lời khen"
"Còn nữa đấy ở đó mà than" Furi nãy giờ nghe vài 'khúc hát ngắn' của mấy người kia mà ko ngại thêm muối thêm mắm vào
"Còn nữa à?" Shu nãy giờ mới lên tiếng do tập quá mệt. Tập liên tục đấy chứ có giờ giải lao đâu
"Ta tưởng ngươi chết rồi?" Lui mỉa mai nhưng Shu chẳng buồn đáp
"Mắt anh có vấn đề à? Ảnh còn sống nhăn răng thế kia mà?"
"Hay mệt quá não anh ko tiếp thu hình ảnh của anh ấy?" Lần này đến lượt 2 nhóc Aron, Kevin quăng quẹt vào rơm, đấu khẩu lại hộ Shu làm cậu rất biết ơn và cũng chả mảy may khi Lui cho cái lườm
"Các cậu ăn xong nhớ nghỉ ngơi đấy" Arina
"Buổi chiều sẽ tập nhảy cao nên chuẩn bị đi" Eric
"Tớ rất mong chờ thành quả của cậu nha" Raven cười cười
"Làm sao mà hơn mấy nhóm trước giùm cái, chứ mấy nhóm trước bèo như cục cức mèo ấy" Kuro hồi tưởng
CHIỀU ĐẾN
Bây giờ họ sẽ tập nhảy cao. Đầu tiên họ sẽ nhảy dây ít nhất 100 vòng liên tiếp vì nhảy dây giúp tăng cường sức mạnh các cơ phần bắp chân tiếp đến là tập Depth Jump (ai ko biết lên Google tìm hiểu nha). Lần này họ có thời gian nghỉ là 5 phút sau mỗi bài tập. Nịt có 5 phút thôi bố ai chịu nổi
"Được rồi các cậu có thể nghỉ giải lao rồi đấy" Câu vừa rồi của Eric như 1 vị thần xuống giải cứu cho họ vì nếu trừ Free và Lui ra thì ai cũng trong trạng thái thở dốc vì mệt, 2 người kia ko phải là ko mệt chỉ là họ có thể chịu đựng hơn những người còn lại
Shu đang nằm bệt xuống sàn vì thiếu nước cũng phải thôi tập nãy giờ thiêu hao hết nước trong người mà, bỗng có cái gì đó cứng cứng lạnh lạnh đập vô mặt cậu: 1 chai nước
"Uống đi ta ko muốn thấy cái xác chết khô ở đây đâu" Lui đứng cách cậu ko xa.
"Cảm ơn" Shu ko thích cách hắn nói nhưng người ta đã có ý tốt ngầm thì cũng nên nói lời cảm ơn
"Này Daigo uống nước ko?" Ken quăng cho cậu 1 chai nước
"Đương nhiên"
"Rồi tập tiếp thôi mọi người" Câu nói lần này như 1 cục tạ đè lên họ
"Sao tự nhiên tớ thấy thời gian trôi nhanh quá" Valt than thở
"Yo xin chào" Furi từ đâu tới xuất hiện trước mặt Valt like a god
"Oái cậu làm tớ giật cả mình"
"Sao rồi ổn chứ?" Furi quay sang Eric
"Đoán xem?" Eric đã bật chế độ nhây của mình lên
"Hmmmmmm......." Furi cứ quét mắt sang họ mà kéo dài âm
"Tớ biết này" Free lên tiếng nhập cuộc
"Sao?"
"Đoán xem?" cậu cũng nhựa theo Eric
"Đệt, sao tớ có cảm giác như bị chơi ấy nhờ. Muốn nói thì nói đại đi còn ko tui về đấy" cô bắt đầu mất kiên nhẫn xen lẫn tò mò
"Ổn, rất ổn"
"Có cái nịt mà ổn, nhìn là biết r"
"Thế sao còn hỏi?"
"Để xem câu trả lời của cậu có mắm muối ko để tui biết đường đặt hàng"
BÊN CẠNH CUỘC NÓI CHUYỆN
"Chúng ta là ko khí à?" Honcho
"Ăn bơ ko ngon đâu" Wakiya
"Tôi nhớ đâu có ai có khả năng tàng hình đâu nhở" Ken
"Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác của mấy đứa làm diễn viên quần chúng rồi" Daigo
"Có vẻ cậu ấy khá thân thiện với bọn họ" Valt cười hớn hở
"Giờ tôi mới biết Free có nhân cách khác" Shu
"Là gì?" Valt tò mò
"Thánh nhây ngầm"
"Đừng nói ngươi cũng 'bị nhiễm' rồi đó nha" Lui
"Kệ tôi" Nghe xong Lui cũng chỉ tặc lưỡi
TỐI
"CẬU ĐỊNH BÓC LỘT SỨC LAO ĐỘNG CỦA BỌN TÔI À?!!" Wakiya hét lên. Đã chiều gần tối rồi mà còn bắt bọn họ chạy bộ từ đây lên đỉnh núi gần đó rồi quay về để luyện sức lực bền bỉ, mà từ đây đến đó mất cả gần 30 cây số xong còn quay về nữa là 60 cây. Đọc con số thôi mà muốn đột quỵ rồi
"Bóc lột sức lao động cái đầu cậu. Cậu có phải lao động như người hầu đâu mà bóc với chả lột" Eric
"Xa quá đi mất" Valt nhìn ngọn núi
"Đúng là xa thật nhưng cũng phải đi" Honcho
"Cậu thì biết cái gì c-" Wakiya đang hét vào mặt Honcho thì Eric ngắt lời
"Rồi giờ cậu có định đi ko? Nếu ko thì phải nhận hình phạt, mà nó nặng gấp 2; 3 lần bài tập này đó. Liệu mà chọn khôn ngoan đi" /bắt đầu cáu vì sự than vãn của tên này/ /tay bẻ 'rắc rắc'/ /giọng nghiêm túc pha lẫn đe dọa/
Nghe đến hình phạt, cộng thêm từ 'gấp' 2; 3 lần, combo thêm sự đe dọa cực gắt của Eric. Wakiya tái mặt song ngậm ngùi im lặng gật đầu
"Đáng sợ quá" Valt thường khi sợ hãi sẽ nhảy cẫng lên ôm ai đó ở gần, thường sẽ là Shu nhưng lần này là Free. Ko những vậy còn vài người cũng bị dọa giống Valt
"Thường cậu ấy sẽ vui vui nhưng mà nếu có ai chống đối thì hậu quả sẽ ko lành mạnh gì đâu" Free cũng ko phản ứng gì thay vào đó buông thêm lời cảnh báo
"Được rồi, đeo cái này vào đi" Eric chìa ra vài cái đồng hồ màu đen, ko có kim hay mặt đồng hồ, duy chỉ 1 cái hình tròn cùng màu trên mỗi cái
"Đây là gì?" Lui
"Thiết bị định vị, nếu như trong số các cậu có ai bị lạc thì cái này sẽ giúp bọn tôi tìm được vị trí của các cậu"
Sau khi đeo xong, Eric dẫn đường cho mọi người tiện thể tập luôn
"Để công bằng thì tôi sẽ tập chung với các cậu và cũng ngó xem có ai lạc ko" Eric vừa chạy vừa nói
"Xa như vậy thì khi nào mới xong" Wakiya than vãn
"Sao ngươi cứ lải nhải quài vậy" Honcho ngán ngẩm
"Vậy ngươi nghĩ khi nào mới xong?"
"Đến khi nào về tới nơi" Daigo chen giữa 2 người nhằm ngăn cản cuộc cãi vã
"Đua ko men?" Eric ngoáy đầu nhìn Free
"Why not?" Free vừa đáp vừa cười nửa miệng
"VẬY THÌ TỚ SẼ KO THUA ĐÂU!!" Valt hét lên mà tăng tốc
"Valt!! Chờ tớ với!!!" Shu dùng hết sức lực bình sinh để đuổi theo Valt
"Đừng quên ta vẫn đang ở đây" Lui bắt đầu đuổi theo Free
"Chúng ta cũng ko thể thua họ được" Ken nói
"Ừ" Daigo
Bây giờ chỉ còn Honcho và Wakiya, 2 người nhìn những thanh niên đua mà phát ngán, sở dĩ chỉ có Wakiya còn Honcho ở lại là do sợ bạn 'chẻ' nào đó lạc thôi. Bỗng nhiên vì 1 lí do phi logic nào đó Wakiya trượt chân ngã xuống dốc gần đấy, Honcho hoảng hốt thấy vậy lái chổi bay xuống, tới nơi thì thấy cậu đang ngồi bệt dưới đất, người bám bụi bẩn và biểu cảm ko đc ổn cho lắm
"Này ngươi ổn chứ?" Honcho đáp xuống
"Ngươi nhìn có giống là đang ổn ko?!!" Wakiya nhăn nhó gắt gỏng. Honcho cúi xuống kiểm tra
"Có vẻ bị trật chân rồi, lên đi" Honcho quay lưng về phía Wakiya
"Ngươi làm cái gì vậy?"
"Cõng ngươi về"
"NGƯƠI ĐIÊN À?"
"Điên cái gì, nếu ta lái chổi bay thì ngươi có ngồi được ko? Có khi rớt giữa chừng cũng nên. Vậy nên lên đi" anh nhíu mày
"Nhưng-"
"Ko nhưng nhị gì cả, lên"
Wakiya ko biết nói gì đành leo lên lưng anh. Trên đường cậu nói
"Này chẳng phải ngươi ghét ta sao?"
"Có nhưng ko có nghĩa là ta sẽ bỏ mặc ngươi, với lại làm thế có khác gì ta đang xé to mọi việc"
"Ta...có nặng lắm ko?" cậu hơi áy náy khi hỏi câu này
"Không"
"Mà ngươi cũng ghê thật, đi 1 quãng dài rồi mà vẫn ko mệt gì sao?"
"Haha dù gì ta cũng đang sử dụng sức mạnh mà"
Honcho's power: Sức lực bền bỉ. Những người sở hữu năng lực này đòi hỏi có sức lực dai dẳng, nó cho phép anh hút sức lực của bất kì sinh vật sống nào và có thể chuyền sức lực của mình cho chúng
TRONG KHI ĐÓ
"Hộc hộc" Giờ đây nhóm đua xe à lộn đua nhau đã về tới nơi. Tình trạng của họ phải nói là ko thể nào thảm hơn. 'Xác' nằm la liệt khắp nơi, mồ hôi túa ra như vừa lội sông, đầu tóc bù xù. Nhưng họ đang gặp 1 thứ phải diễn tả bằng 1 chữ: sốc. Đến nỗi người thì mắt chữ O mồm chữ A, người thì hiện rõ chữ 'sụp rai' trên mặt. Họ đang nhìn thấy Eric đang đu xà, mà hông cột thêm vài ba sợi dây thừng, đầu kia của dây thừng còn nối thêm 2, 3 khúc gỗ mà mỗi khúc gỗ nó to bằng 2 ống tay của người đàn ông trưởng thành, nói cách khác là rất nặng. Eric nhìn thấy đám đang thất thần kia
"Các cậu tới rồi hả?"
"Làm...làm sao cậu có thể" Ken vẫn chưa thể tin đây là sự thật
"Mình có đang mơ ko vậy?" Daigo dụi mắt để nhận thức lại thực tại
"Cái này bình thường mà làm gì mà bất ngờ vậy?" Eric đu qua đu lại trên xà để mấy khúc gỗ theo đà đu theo sau đó mới thả tay xuống đáp đất chứ thả ko như thế đáp xuống vấp gỗ té cho mang nhục vào người à
"Hồi nãy cậu chạy với mọi người rồi đến cái khu tối tối và chả thấy đâu thì ra cậu lợi dụng cái đó để đến trước à?" Free phân tích
"Đương nhiên, cái đó để tập cách tẩu thoát nếu các cậu cảm thấy có kẻ nào đó theo dõi mình, sau này các cậu sẽ cần nó đấy"
"Nhưng mà Honcho và Wakiya đâu?" Valt nhìn quanh tìm bóng dáng 2 người bạn
"Tôi nhớ là 2 người đó ko đua theo thì phải?" Ken
"Tớ lo lắm Shu, lỡ họ bị lạc thì sao?" Cậu nhấp nhỏm ko yên
"Ko sao Valt, tớ nghi là họ sẽ ko sao đâu, với lại có thiết bị định vị mà Eric sẽ tìm đc họ thôi" anh trấn an cậu bạn
"Các cậu về phòng trước đi. Trong vòng 30 phút nữa mà ko thấy họ thì tôi sẽ khởi động thiết bị"
"Được rồi"
20 PHÚT SAU ĐÓ
"Cuối cùng cũng tới nơi" Honcho thở lên thở xuống thở như chưa bao giờ đc thở. Đi cả chặng đường dài rồi còn phải vác theo của nợ này, vừa về lại còn phải lặn lội lên phòng y tế nữa chứ. May mắn vì anh có thể lực khỏe ko thì có khi kiệt sức giữa chừng cũng nên
"Được rồi cho ta xuống đi" Wakiya nói, đi vô với cái tư thế này thì còn đâu là hình tượng nữa
"À mà khoan, ngươi có cánh mà sao ko tự bay?"
"Ờ nhỉ"
Cả 2 im lặng nhìn nhau rồi bước vào trong. Đón nhận họ là cả căn phòng trắng tinh với hơn 5 cái kệ tủ: kệ thì để thuốc, kệ thì để thảo dược, kệ thì để giấy tờ, sách vở, kệ thì để dụng cụ chế thuốc...vân vân và mây mây. Trước cái bàn làm việc là con người đang ngủ gục trên bàn, tóc màu xanh matcha búi 2 chùm còn lại để xõa, cây kính đen để trên bàn làm việc
"Cậu ấy ngủ mất rồi" Wakiya nhìn
"Ừ có vẻ phải tự làm rồi đây" Honcho tiến đến 1 trong mấy cái kệ "Ngươi ngồi lên giường đi để ta lấy đồ"
"Ngươi làm được ko đấy" Cậu nghi ngờ
"Ngươi khinh thường ta à? Đương nhiên là được rồi" miệng nói vậy nhưng thực chất thì ko, trên đây đều là những loại thuốc lạ mà anh chưa bao giờ học đến
"Thật ko đó" cậu nheo mắt sò xét soi mó
"Đây" anh lấy 1 lọ màu xanh đậm nhưng chưa kịp nói gì thêm đã có 1 giọng nói khác cắt ngang cuộc nói chuyện
"Cậu lấy sai lọ rồi" Arina ngồi trên ghế cười bất lực, đã ko biết rồi thì đừng ra gió nữa bạn ơi
"Hahahaha!!! Ta biết ngay mà!!" Wakiya vừa cười như điên, vừa nhìn Honcho với ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Honcho phải kìm nén lắm mới ko đấm vào cái bản mặt kia
"Đây cậu đưa chân đây" cậu làm theo những gì cô nói, tay tiến đến cái cổ chân mà bóp, nhẹ tới nỗi mà nghe tiếng 'crốp' như nhai sụn
"Cậu định bẻ chân cậu ta à?!!!" anh bất ngờ sau tiếng động nãy, hoàn toàn cướp lời Wakiya khi định hét lên như thế
"Haizz ko biết thì nhìn đây nè, cậu thử đứng lên đi lại coi đc ko?" cô thở dài
"Ể được này" Wakiya bất ngờ, chắc phải thuê cô bạn này để chữa trị khi gãy xương quá
"Cái đó chỉ là tạm thời thôi, mỗi ngày cậu uống cái này thì sẽ khỏi" đưa cho anh bạn kia 1 cái chai màu xanh có cành cây quấn quanh

"Ừ cảm ơn" Wakiya vừa nói thì Honcho há hốc mồm
"Trời ơi tin đc ko, Wakiya vừa cảm ơn ai đó kìa" anh làm điệu bộ như thể tận thế sắp tới
"Im đi cả đời ta sẽ ko bao giờ cảm ơn 1 kẻ như ngươi" Trời ơi anh zai à người ta vừa giúp anh đấy
"Được rồi các cậu về phòng ngủ đi. Mai mà ko dậy được là Eric thọc hành vào mồm các cậu đấy" Nghe đến cái tên Eric, mặt Wakiya tái đi song kéo tay Honcho chạy về nhanh nhất có thể, ko quên cầm thuốc nhưng quên luôn cái chân đang đau
*Haizz chắc mình phải đi ngủ luôn thôi* Chuẩn bị đi thì có đôi bàn ôm cô lại
"Yahh Arina làm xong việc rồi hẻ?" Cái giọng sặc mùi nhây này chỉ có thể là Furi thôi
"Ừ xong rồi, sao cậu còn chưa đi ngủ?" Cô trả lời, chẳng để tâm đến mấy cái thứ dài màu trắng quấn lấy. Bây giờ nhìn cô ko khác gì cái kén cả
"Hmm tớ có thể ngủ cùng cậu?" cô định từ chối nhưng vẻ mặt cười cười của Furi khiến cô ko nỡ
"Aizz thôi được rồi"
"Tehehe vậy thì đi thôi" người kia bế thốc cô lên theo kiểu công chúa. Arina đỏ mặt song cả hai cũng dịch chuyển về phòng. Trước khi biến mất Furi liếc mắt tới bức ảnh trên bàn: có cô, Arina và 1 cậu con trai tóc trắng khác
*Cậu ấy vẫn sống tốt, nên cậu đừng lo nhé Oliver*
Nếu có người thắc mắc thì xin trả lời rằng trong nhóm Suwin ai cũng là hoa có chủ rồi. Và Arina và Furi là cặp bách duy nhất, và cũng ko thể thiếu những người có máu ghen hay tính chiếm hữu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro