Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Điên... điên à!"

     Jennie sau câu nói đó của Jisoo thì liếc cậu gắt một câu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Jisoo nhìn theo chỉ mỉm cười nhẹ, nét bối rối đỏ mặt đang yêu của Jennie khiến cậu có chút rung động. Sau 3 năm gặp lại thì cảm giác ấy vẫn như ngày xưa. Chỉ khác là nếu như 3 năm trước, đứng trước mặt Jennie nói câu này thì chắc chắn không sớm thì muộn cậu cũng sẽ ăn bạt tai.

     Jennie đi trên hành lang công ty không ngừng suy nghĩ về câu nói ban nãy của Jisoo. Lời nói và ánh mắt đều kiên định và khẳng định chắc nịch.

     "Điên rồi, học nhiều quá rồi điên rồi!"

     Jennie cố lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ về Jisoo. Nhưng mà không thể phủ nhận là trước đó khi ở phòng họp cô đã mong người xuất hiện là Jisoo. Khoảnh khắc cậu bước vào chính cô đã có chút dao động.

     Vừa về đến phòng làm việc đã thấy Tracy đứng chắn trước mặt, giọng khó chịu nhìn Jennie.

- "Cô làm gì ở phòng giám đốc lâu vậy? Giám đốc chỉ gọi đến để xem mặt thôi mà?"

- "Tại sao tôi phải nói với cô tôi làm gì?" - Jennie bước đến chỗ của mình rồi thản nhiên ngồi xuống trước ánh mắt tức tối của Tracy. Nhân viên trong phòng cũng bắt đầu xì xầm hướng về phía họ.

- "Cái vị trí phó phòng này chẳng phải là do cô tòm tem với phó chủ tịch mới ngồi được sao? Tôi từng thấy hai người trò chuyện rất thân mật. Nay giám đốc mới về liền giở trò, có phải đang có ý định câu dẫn giám đốc?"

     Tracy cố tình nói lớn để tất cả các nhân viên trong phòng cùng nghe. Nayeon ngồi bên cạnh cảm thấy tức giận thay cho Jennie, định đứng lên đòi lại công bằng cho cô thì bị Jennie ngăn lại. Jennie đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tracy.

- "Bằng chứng đâu cô nói tôi tòm tem với phó chủ tịch? Cô là trưởng phòng nên phải ăn nói cho cẩn thận. Tôi biết thân biết phận của mình không phải tiểu thư giàu có, nhờ quen biết mà có được công việc tốt nên mới phải liên tục 3 năm không ngừng cố gắng mới có được vị trí này. Còn nếu muốn biết tôi làm gì ở phòng giám đốc, lúc nãy cô có gan sao không ở lại xem?"

     Jennie thẳng thừng đáp trả, không quên đá xéo Tracy ngồi được vị trí trưởng phòng là do chiếu cố khiến Tracy giận tím mặt. Các đồng nghiệp xung quanh, kể cả Nayeon cũng bất ngờ bởi màn đáp trả đanh thép của Jennie. Bởi từ lúc vào công ty, ai cũng biết Jennie luôn nhẫn nhịn và không có tranh chấp gây mất lòng ai. Trừ những người luôn đố kị với Jennie vì năng lực xuất sắc của cô (điển hình là Tracy) thì Jennie được Nayeon đặt cho biệt danh là hoa hậu thân thiện.

     Hôm nay lần đầu tiên thấy Jennie cứng rắn như vậy không khỏi khiến mọi người nhìn cô bằng con mắt khác. Chắc là do ảnh hưởng từ câu nói lúc nãy của Jisoo.

- "Cô! Được lắm! Hôm nay cô dám trả treo với tôi, được rồi cứ chờ đi. Tôi sẽ cho mọi người thấy bộ mặt thật của cô." - Tracy tức nghẹn họng.

- "Càng thấy con người thật của tôi thì mọi người càng thích tôi thôi. Vì vậy.... cứ làm đi!"

     Jennie nở nụ cười nhẹ thách thức Tracy, cô ta chỉ biết tím mặt bỏ đi. Nayeon ngồi bên cạnh nhìn Jennie bằng con mắt ngưỡng mộ. Cả bộ phận marketing này không ai ưa được Tracy bở tính ngang ngược hạch sách. Hôm nay được chứng kiến một màn võ mồm nãy lửa giữa trưởng phòng và phó phòng đúng là khiến họ mở mang tầm mắt. Tự dưng họ nhìn Jennie lại thấy cảm tình hơn hẳn. Từ trước đến giờ Tracy lớn tiếng hay móc mỉa ai thì họ cũng chỉ có lặng lẽ cúi đầu quay đi. Bởi vì họ là cấp dưới, Tracy là cấp trên nên không ai dám phật lòng cô ta, sợ sẽ có kết quả không tốt.

- "Jennie! Ai nhập cậu vậy?" - Nayeon nhìn Jennie chằm chằm.

- "Ai nhập gì điên quá." - Jennie cười.

- "Cậu vừa khiến Tracy điên máu đấy! Quen biết cậu cũng lâu mà tớ chưa nhìn thấy khía cạnh đanh đá này của cậu nha. Chắc tớ phải thay danh hiệu cho cậu thôi."

- "Thôi được rồi Nayeon à, làm việc đi." - Jennie ngán ngẫm lắc đầu.

- "Mà lúc nãy cậu làm gì ở phòng giám đốc lâu vậy? Chị ấy có khó không?" - Nayeon tò mò.

     Jennie tự dưng im lặng một lúc khi Nayeon hỏi về Jisoo. Lại khiến cô nhớ đến câu nói kia, bất giác úp mặt vào lòng bàn tay thở dài. Nayeon thấy Jennie biểu hiện kì lạ, không trả lời câu hỏi của mình thì khó hiểu.

- "Nè, như vậy là sao? Sao không trả lời mà nhìn cậu mệt mỏi vậy? Hay là bị sếp mới chiếu sao quả tạ?"

- "Còn hơn sao quả tạ nữa."

- "Ủa là sao???"

————————————————————

     Jisoo đứng trước phòng làm việc của ông Kim, hít một hơi sâu rồi gõ cửa. Nhận được phản hồi từ bên trong, cậu từ từ đẩy cửa vào rồi cúi chào.

- "Chào appa."

- "Về rồi sao, ngồi đi."

     Ông Kim đưa tay cầm lấy ly trà lên nhấp một ngụm rồi liếc mắc qua nhìn Jisoo. Cũng ra dáng rồi, không còn cách ăn mặc lượm thượm như ngày trước nữa thì cũng hài lòng.

- "Appa vẫn khoẻ chứ?"

- "Tất nhiên là phải khoẻ để chiến đấu với đứa con ngỗ nghịch chứ." - Ông Kim ẩn ý.

- "Ý appa là sao?" - Jisoo nhíu mày khó hiểu.

- "Con thừa sức ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc, tại sao lại chọn vị trí giám đốc marketing?"

- "Con muốn trải nghiệm trước khi ngồi vào vị trí quan trọng."

- "Là vì con nhỏ hỗn láo con của bà bán cá đang làm ở bộ phận đó chứ gì?" - Ông Kim giọng nói bình thản nhưng Jisoo biết đó là một lời dằn mặt từ ông.

- "Appa, đó không phải là lời của một người chủ tịch nói về nhân viên của mình đâu." - Jisoo lạnh lùng nhìn ông.

- "Cho đi ăn học bây giờ trở về dạy ngược lại ta sao?"

- "Con không có ý đó."

- "Ta đã để yên cho nó làm việc ở đây suốt 3 năm đã là một ân huệ cho nó rồi. Đừng khiến ta phải tức giận vì những hành động ngu ngốc của con. Ta không phải là một người giàu lòng vị tha đâu."

- "Appa!"

- "Ngưng suy nghĩ ngu ngốc với những thứ tình yêu tầm thường của con đi. Hãy trưởng thành như chị con."

     Jisoo lúc này đứng lên, cậu kìm nén sự tức giận trong lòng để nói với ông câu cuối.

- "Con cũng đủ trưởng thành để biết mình làm gì là đúng và con sẽ bảo vệ những thứ con cho là đúng. Cho dù appa có làm gì đi chẳng nữa. Con quay trở về chính là để bảo vệ cô ấy."

     Jisoo rời khỏi phòng trong tâm trạng cực kỳ ức chế vì người bố vô tình và máu lạnh của mình. Gặp lại sau 3 năm ông ấy chưa hề hỏi thăm cậu một câu nào mà thay vào đó toàn là những lời cảnh cáo. Nhiều lúc cậu ganh tị với Rose vì em gái được ông cưng chìu và quan tâm nhiều hơn cậu và Taeyeon.

     Bây giờ thì cũng đã tan sở, đa số nhân viên cũng về hết. Jisoo đi ngang phòng làm việc của Jennie thì thấy cô đang lay hoay chuẩn bị ra về. Khẽ nép vào góc tường để Jennie không nhìn thấy mình sau đó theo sau cô với khoảng cách vừa đủ xa để Jennie không phát hiện ra mình.

     Vì nhà Jennie thuê cách công ty không quá xa nên môi ngày cô đều đi bộ, đó cũng chính là ngồi nhà mà Jennie đã thuê từ những năm trước. Cô vẫn đang tích góp để mua một căn nhà chung cư nhỏ để đón mẹ lên ở cùng. Jennie không biết có người đi sau mình, cô cứ ung dung đu đưa túi xách. Jisoo đi phía sau cũng nhoẻn miệng cười.

     Đi đến một trạm xe buýt có treo hình quảng cáo của Lisa, cô đứng lại nhìn một chút, miệng cũng bất giác mỉm cười khi nhìn tấm ảnh lớn. Jisoo nhìn thấy trong lòng có chút khó chịu, ánh mắt phức tạp hướng về phía Jennie đang đứng đó.

     Đi ngang công viên thì lại gặp một đám học sinh đang tụ tập, giống như đang họp fan vì họ có cầm banner. Jennie chỉ nhìn họ một cái rồi đi tiếp nhưng một đứa trong số đó nhận ra cô rồi la lớn.

- "Hình như là bà thím lần trước lãng vãn trước chung cư nhà Lisa! Bây giờ lại gặp rồi."

- "Là fan cuồng của Lisa sao?" - Jennie lầm bầm.

- "Lần trước vì bà thím mà lỡ mất gặp Lisa, lần này nhất định không bỏ qua rồi. Tụi bay, chặn đường lại."

     Jennie bất ngờ nhìn đám người vây quanh mình, hai tay hơi sợ hãi nắm chặt túi xách. Bọn kia nhìn thấy Jennie nắm chặt túi xách thì nhíu mày.

- "Bà thím là fan cuồng chắc có nhiều máy quay lén Lisa trong túi xách nhỉ?"

     Vừa dứt lời thì con nhỏ đã giật lấy túi xách của cô rồi trút xuống làm rơi hết đồ cá nhân của cô ra ngoài. Cả cái băng casette của Jisoo cũng rơi ra, Jennie tức giận hét lớn.

- "Trả lại đây! Ai cho các người làm như vậy?"

     Jennie định giật lại túi xách nhưng bọn chúng đã ném nó xuống đất, chân còn đá vài món đồ của cô nhưng cái Jennie chú ý nhất chính là cái băng casette. Cô sợ bọn chúng sẽ đạp vỡ nên ngồi xuống với lấy nó. Con nhỏ thấy vậy cố tình đạp vào tay cô khiến Jennie đau đến bật khó.

- "Aaaaa!!! Đứa nào vậy?"

- "Fan của Lisa thì được phép bắt nạg người khác sao? Biến khỏi đây trước khi tôi giận lên." - Jisoo túm tóc con nhỏ giật ngược ra sau, lạnh giọng nói.

- "Buông ra mau buông ra!!!" - Con nhỏ hét lên, mấy đứa xung quanh thấy người cầm đầu bị đánh thì cũng hơi dè chừng né xa ra.

- "Cút!" - Jisoo hét lớn khiến con nhỏ giật mình, lồm cồm nhặt lấy tấm banner rồi đi mất.

     Jennie thấy Jisoo xuất hiện ở đây cũng bất ngờ, nhưng không dám nhìn cậu. Chỉ nhanh chóng nhặt đồ đang rơi dưới đất. Jisoo cũng ngồi xuống nhặt giúp cô, cậu cầm lấy cái băng casette rồi đưa cho cô.

- "Cảm ơn." - Jennie nói nhanh rồi quay đi.

- "Tay em bị thương rồi."

     Jisoo nắm tay kéo Jennie lại, nhìn lên bàn tay đang rướm máu vì khi nãy bị cho nhỏ đạp mạnh lên khiến tim cậu nhói lên một cái. Miệng cắn chạt để kiềm nén cơn giận giữ. Jennie rụt tay lại rồi lắc đầu.

- "Không sao đâu, tôi về đây."

- "Tôi nói tay em bị thương." - Jisoo gắt lên.

     Jennie cũng im bặt không nói nữa, cũng chẳng biết vì sao mà chân không thể bước tiếp nữa. Đứng lặng ở đó.

- "Ngồi ở đây đợi tôi. Tôi quay trở lại không thấy em thì ngày mai em bị mất việc."

- "Cái gì chứ!" - Jennie bất bình.

     Jisoo chỉ trừng mắt nhìn cô rồi đi qua cửa hàng tiện lợi gần đó. Jennie ấm ức ngồi ở ghế đá, vừa bị fan Lisa bắt nạt, bây giờ lại bị Jisoo ức hiếp, đúng là xui xẻo mà. Jennie như sực nhớ lại điều gì, mở túi xách ra tìm kiếm. Cô thở phào nhẹ nhõm khi cái băng casette vẫn còn nguyên vẹn. Thấy Jisoo quay lại liền cất nó vào túi xách.

     Jisoo quay trở lại với túi nhỏ trên tay, cậu hài lòng khi thấy Jennie nghe lời mình vẫn ngồi yên ở đó. Ngồi xuống bên cạnh cô, lấy trong túi ra thuốc sát trùng.

- "Chịu đau một chút."

     Jennie nhăn mặt khi Jisoo nhỏ thuốc sát trùng lên vết thương, tay vô thức vì cơn đau mà níu chặt lấy tay cậu. Thấy Jennie đau nên cậu đưa tay gần miệng để thổi để nhanh dịu cơn đau. Jennie vì hành động này mà ngại ngùng đỏ mặt, quay đi nhìn chỗ khác. Jisoo dán miếng băng keo cá nhân lên vết thương rồi mỉm cười hài lòng.

- "Xong rồi."

- "Cảm ơn. Tôi xin phép về trước."

- "Tôi đi cùng em."

     Jisoo nói xong thì cầm túi xách của Jennie rồi đứng lên chờ cô. Jennie nhìn tay cậu cầm túi của mình thì nhíu mày.

- "Túi của tôi tôi tự xách được."

- "Tay đang bị đau, không xách được đâu." - Jisoo đi trước mặc kệ Jennie đang đòi lại túi xách.

- "Nhưng tay trái không có bị thương."

- "Em không thuận tay trái xách sẽ nặng hơn đấy." - Jisoo ngang ngược.

- "Ở đâu ra cái lý thuyết nhảm nhí đấy vậy?"

     Jisoo không trả lời nữa, chỉ im lặng đi song song với cô. Jennie cũng thôi không đòi nữa, vì cô biết Jisoo ngang ngược.

- "Vẫn còn giữ cái băng casette đó sao?"

- "Ừm, không biết để đâu cho tiện.... nên ..... nên mới mang theo thôi." - Jennie ấp úng trả lời.

- "Em đã nghe nó chưa?"

- "Vẫn chưa, không có máy."

     Jisoo nhìn Jennie bằng ánh mắt kinh ngạc, suốt 3 năm vẫn chưa một lần nghe chỉ đơn giản vì không có máy? Có điên không chứ!

- "Mà trong đó là gì vậy?"

- "Tự đi mà nghe." - Jisoo giận dỗi.

- "Sao lúc đó, mấy người lại ở đó vậy?" - Jennie bấc giác hỏi.

- "Tôi nói tôi sẽ bảo vệ em không cho người khác ức hiếp em mà."

- "Nói điêu." - Jennie chu mỏ khinh bỉ.

- "Em nghĩ như thế nào tuỳ em, tôi nói rồi. Từ bây giờ Kim Jisoo tôi sẽ giành lấy em từ Lalisa đó."

- "Cái đồ điên này! Nè đừng có nghĩ bây giờ là sếp tôi thì tôi sợ mấy người nha!" - Jennie hét lên.

- "Lúc nãy em sợ tôi đuổi việc em còn gì. Về đến nhà rồi, mau vào nhà đi. Ngày mai gặp lại."

     Jisoo mỉm cười đứng trước cửa vẫy tay chào cô. Jennie thì đứng từ trong nhìn cậu bằng ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa tức giận.

- "Đúng là đồ điên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro