Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Jisoo về đến nhà, đứng trước căn biệt thự đồ sộ này bất chợt có cảm giác nôn nao. Hít một hơi thật sâu chuẩn bị bước vào nhà thì Jisoo nghe tiếng bà Kim từ trong nhà vọng ra.

- "Cục cưng của mẹ về rồi!!! Cục cưng về rồi!!!"

     Bà Kim vừa nhìn thấy cậu liền rối rít ôm lấy ôm để, xoay tới xoay lui nhìn cậu mấy vòng. Jisoo thì bật cười nhìn mẹ mình.

- "Umma! Con đã 27 tuổi rồi, đừng xem con như trẻ con chứ!"

- "Con có 50 tuổi thì vẫn là cục vàng của mẹ thôi! Sao về trễ thế con? Mau vào nhà!"

     Jisoo bị mẹ mình kéo vào nhà rồi đẩy xuống ghế sofa, sau đó bà gọi lớn.

- "Mang nước cam cho Jisoo nhanh lên!" - Vừa dứt lời bà liền quay qua Jisoo. - "Con gái, gầy đi rồi, có phải thức ăn bên đấy không ngon không?"

- "Con vẫn bình thường mà, mẹ đẹp ra rồi đấy."

- "Trước giờ mẹ không đẹp sao?"

- "Ý con là mặn mà hơn.... mà Chaengie và Taeyeon unnie đâu?"

- "Chưa về, cái nhà này riết chỉ còn mình tôi. Cứ đi suốt tới tối mịt mới về. Có khi mấy ngày cũng chả gặp được." - Bà Kim than thở.

- "Còn appa?"

- "Đi công tác rồi. Con có đói không, mẹ kêu người nấu đồ ăn khuya cho con."

- "Thôi không cần đâu mẹ, con ăn trên máy bay rồi. Con lên phòng nghỉ, mẹ cũng ngủ ngon, ngày mai con lại nói chuyện với mẹ."

- "Được rồi, cục cưng lên phòng đi. Mẹ cho người dọn sạch sẽ phòng con rồi. Vẫn giữ nguyên vị trí vật dụng của con."

- "Cảm ơn mẹ, mẹ ngủ ngon."

     Sau khi tạm biệt bà Kim thì Jisoo lên tầng hai, đi về phòng của mình. Mở cửa bước vào mọi thứ thật thân thuộc. Mùi hương của nến sáp mà cậu thích vẫn còn phản phất trong phòng. Đến gần chỗ bàn làm việc, Jisoo khẽ mỉm cười khi nhớ lại khoảnh thời gian mà cậu đã từng bỏ cả ăn, thức trắng đêm để viết nhạc. Cây đàn piano mà Jisoo thường dành hàng giờ để tập luyện vẫn sáng bóng không một hạt bụi. Nhưng tất cả những thứ này chỉ thuộc về Jisoo của quá khứ thôi, còn bây giờ thì không.

————————————————

     Jennie và Lisa đang ngồi ăn khuya cùng nhau tại nhà của Lisa. Phải nói là Lisa thật sự tài năng và may mắn. 3 năm trước khi debut đã tạo được tiếng vang trong làng giải trí, được ví như là một tân binh khủng long của nền âm nhạc Hàn Quốc. Phong cách girl crush, màu giọng đặc biệt khó nhầm lẫn và khả năng vũ đạo xuất thần, lại còn là gà cưng của công ty giải trí hàng đầu. Khỏi phải nói khi phát hành ca khúc debut đầu tiên đã nhận được cup tại các show âm nhạc.

     Và đến tận bây giờ, Lisa đã có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí, là ngôi sao được săn đón khắp nơi. Cũng chính vì thế mà quan hệ của cậu và Jennie càng khó mà tiến triển thêm được. Bở vì xung quanh cậu lúc nào cũng có nhà báo theo dõi.

     Nhìn thấy Lisa đang húp mì xì xụp, Jennie không khỏi mỉm cười.

- "Lili đói lắm hả?"

- "Ừm, lúc nãy đáng lẽ sẽ phải ở lại dự tiệc mừng nhưng mà Lili nói không khoẻ nên xin phép về trước. Sợ tiệc kéo dài sẽ không gặp được em." - Lisa nhìn Jennie âu yếm.

- "Có muốn ăn nữa không?"

- "Lili không ăn nữa, ngày mai mặt sưng lên thì không ổn."

     Nhìn Lisa hai tay ôm hai má mình nhăn nhó khiến cô bật cười. Lâu rồi mới được nhìn thấy Lisa thoải mái như vậy, cũng lâu rồi mới được nhìn Lisa lâu như vậy.

- "Chúc mừng Lili."

- "Em ráng đợi Lili thêm một chút nữa thôi." - Lisa nắm tay Jennie.

- "Ừm."

- "Ở công ty, em không bị bắt nạt chứ?"

- "Tất nhiên là không rồi, làm gì có ai dám bắt nạt em. Lili nghĩ em hiền chắc."

- "Đúng rồi nhờ, Lili quên mất." - Lisa cười.

- "Sắp tới sẽ có sếp mới về, hi vọng là người đó không quá khắt khe."

- "Lili đi hát thêm vài năm nữa thì sẽ đủ tiền nuôi em rồi, lúc đó em không cần phải đi làm nữa."

- "Em đâu phải là người ăn không ngồi rồi như vậy. Em vẫn muốn đi làm hơn."

- "Vậy Lili mở công ty cho em làm chủ."

- "Thôi xạo quá đi." - Jennie vỗ bộp bộp lên vai Lisa. - "Trễ rồi, Lili không nên thức muộn."

- "Vậy chúng ta đi ngủ thôi."

——————————————————

     Sáng sớm hôm sau, Jisoo đang say giấc thì bị nà Kim đánh thức. Quả thực là sau 3 năm thì Jisoo trở thành một con người khác hẳn khiến bà Kim cũng phải giật mình. Nếu như ngày trước bà phải lấy chìa khoá dự phòng để vào phòng lôi cậu dậy, gọi như gọi đò thì Jisoo mới chịu dậy. Lần này chỉ cần gõ cửa vài cái là Jisoo đã mở cửa, quần áo cũng đã tươm tất khiến bà Kim ngạc nhiên.

- "Con dậy sớm vậy?"

- "Con dậy sớm đọc sách, mẹ gọi có chuyện gì không?"

     Bà Kim bước vào phòng, khẽ liếc nhìn đến bàn làm việc của Jisoo thì hơi thoáng giật mình. Những thứ linh tinh Jisoo từng cấm bà dọn dẹo bây giờ đã biến đâu mất rồi? Cả cái micro mà ngày nào đứa con của bà cũng đưa mỏ vào hát bây giờ bị bỏ xó một góc cùng cây đàn. Trên bàn làm việc bây giờ chỉ toàn sách sách sách và sách.

- "Jisoo, lúc ở Mỹ con có gặp tai nạn hay là đầu bị đập vào đâu mà giấu mẹ không?" - Bà Kim lo lắng hỏi.

- "Dạ không, mẹ hỏi gì kỳ vậy?"

- "Mấy thứ trên bàn con bắt mẹ phải để nguyên bị trí không được đụng vào mà giờ đi đâu hết rồi? Sao sạch sẽ gọn gàng vậy?"

- "À, con thấy không cần thiết nên cất hết vòng thùng rồi, tại con cần chỗ để sách."

     Bà Kim thấy Jisoo thay đổi chính chắn hơn hẳn, cách ăn nói cũng đỉnh đạc hơn, chăm chỉ đọc sách thì trong lòng vui sướng hẳn.

- "Con có cần mua một tủ sách lớn ở đây không? Mẹ mua cho con nhá."

- "Vâng cũng được." - Jisoo nhìn lại phòng mình rồi gật đầu đồng ý.

- "Mau xuống ăn sáng thôi con, mẹ qua gọi Cheangie."

- "Để con gọi cho, con muốn gặp Chaengie."

- "Được rồi, mẹ xuống trước, nhanh lên đấy."

     Jisoo đi đến vali, mở ra lấy một cái hộp lớn rồi mang qua phòng của Rose. Jisoo khẽ gõ cữa.

- "Chaengie à! Em dậy chưa?"

     Jisoo mở cửa bước vào trong, nhìn thấy Rose đang cuộn tròn vào chăn thì mỉm cười. Rose bây giừo cao hơn rất nhiều rồi. Ngồi xuống cạnh giường khẽ lay nhẹ tay cô.

- "Chaengie!"

- "Hửm? Ai vậy? Jisoo?" - Rose uốn éo người, dụi mắt nhìn người trước mặt.

- "Soo về rồi nè!" - Jisoo cười tươi rói.

- "Jisoo? Soo về bao giờ sao em không biết?"

     Rose ngồi bật dậy, mừng rỡ ôm lấy hai tay Jisoo lắc qua lắc lại. Jisoo cầm chiếc hộp lên đưa cho cô.

- "Tặng cho em, mau mở ra xem đi."

     Rose hí hửng mở ra, đập vào mắt cô là chiếc đĩa than phiên bản giới hạn "Abbey Road" của The Beatles. Cô nàng há hốc miệng cầm lấy chiếc đĩa nhảy tưng tưng trên giường, không kiềm được vui sướng la lên.

- "Sao Soo tìm được nó? Em đã đặt mua rất lâu nhưng không còn nữa. Nó là phiên bản đặc biệt giới hạn chỉ có 10 đĩa! Yah Kim Jisoo đỉnh thật!"

- "Được rồi cô nương, mau xuống nhà ăn sáng thôi mẹ đợi."

- "Em sẽ đi rửa mặt, sau đó ăn sáng, sau đó sẽ thưởng thức những bản nhạc huyền thoại. OMG, Jisoo cảm ơn Soo nhiều lắm!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro