Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Suốt cả ngày nay Chaeyoung vẫn không hề nói chuyện với Jisoo. Cho dù có gặp nhau ở hành lang thì cô nàng cũng đi lướt qua chứ không thèm ngó ngàng gì đến Jisoo. Nhịn mãi không được, cuối cùng Jisoo cũng phải xuống nước năn nỉ Chaeyoung.

*Cốc cốc*

- "Chaengie à!" - Jisoo khẽ gọi.

- "Chuyện gì?" - Mãi một lúc lâu sau Chaeyoung mới chịu mở cửa, mặt không cảm xúc nhìn Jisoo.

- "Lúc nãy Soo đi bên ngoài về, có mua thứ này cho em." - Jisoo giơ một hộp đồ ăn vặt, trong đó có tokbokki, chả cá, xúc xích đủ loại.

     Chaeyoung nghe được mùi vị quen thuộc mà mình đã từng ăn bất giác nuốt nước bọt. Nhưng vì vẫn còn giận Jisoo nên miễn cưỡng đóng cửa.

- "Không ăn."

- "Chaengie à...... ngày mai Soo đi rồi. Em vẫn không muốn nói chuyện với Soo sao? Em biết ở nhà này, em là người mà Soo có thể tâm sự."

     Chaeyoung nghe xong cũng thấy buồn, buông tay nắm cửa ra rồi quay về ngồi xuống sofa. Jisoo nhìn đứa em mình chỉ biết mỉm cười. Để thức ăn xuống bàn rồi tự tay bày thức ăn, lấy một cây chả cá đưa đến miệng cho Chaeyoung.

- "Aaaaa nào."

     Thức ăn ngon trước mặt tất nhiên là không thể nhịn được nữa. Chaeyoung cầm lấy cây chả cá rồi cho vào miệng, vừa ăn vừa cười thoả mãn. Dường như quên mất luôn chuyện mình giận Jisoo.

- "Sao Soo biết em thích ăn cái này?"

- "Vì Soo cũng thích."

     Jisoo cầm cây tokbokki cụng vào cây chả cá chả Chaeyoung rồi ăn cùng cô. Thấy Jisoo ăn nhanh hơn mình nên Chaeyoung bắt đầu mè nheo.

- "Soo ăn chậm thôi chứ! Soo ăn hết rồi!"

- "Yah Kim Chaeyoung! Em đang cầm trên tay em ba cây đó. Soo chỉ mới ăn cây thứ hai."

- "Không được ăn nữa! Chẳng phải nói mua cho em sao?"

     Bỗng dưng không khí giữa hai người rơi vào trạng thái ngại ngùng. Chưa bao giờ cả hai lại cảm thấy như vậy. Bất chợt Jisoo lên tiếng.

- "Chaengie à! Soo không phải là người đã làm điều đó."

- "Em xin lỗi, xin lỗi vì đã nổi nóng và nói như thế. Lúc đó..... lúc đó... em quá lo lắng cho Lisa."

- "Em thích Lisa thật sao? Tại sao lại là cậu ấy?"

- "Lisa đã cứu em, cậu ấy mang lại cho em rất nhiều cảm xúc mà em chưa bao giờ có được. Lisa cho em cảm giác mình được bảo vệ." - Chaeyoung nhỏ giọng tâm sự.

- "Nhưng Lisa đã có người yêu rồi, như vậy người đau lòng sẽ là em..... với lại.... appa biết Lisa, em nghĩ ông ấy sẽ chấp nhận chuyện này?" - Jisoo nghiêm trọng nhìn Chaeyoung.

     Chaeyoung nghe xong hơi bất ngờ, làm sao appa cô biết Lisa? Nếu ông ấy biết con gái mình yêu một người có xuất thân như Lisa thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

- "Làm sao appa biết Lisa? Chẳng lẽ chuyện em trốn mất ở Busan appa biết sao?"

- "Không phải, là do ông ấy muốn trả đũa Jennie vì lần trước đã làm ông bẽ mặt. Jennie là người yêu... của Lisa."

- "Vậy.... chuyện của Lisa... là do appa làm?" - Chaeyoung nghi hoặc.

- "Đúng vậy." - Jisoo thở dài. - Em biết ông ấy là người như thế nào mà."

Chaeyoung thở dài, đưa tay lên ôm mặt mình. Jisoo biết là con bé lo lắng nhưng cậu còn lo hơn gấp mười. Nhưng nếu cậu đi rồi thì mọi chuyện chắc sẽ được dừng lại.

- "Em đừng lo, chỉ cần Soo đi, mọi chuyện sẽ ổn." - Jisoo xoa đầu Chaeyoung.

- "Jisoo...... phải đi thật sao?"

- "Thì Soo không thể chiến thắng cuộc thi, phải giữ lời hứa thôi."

- "Nếu Soo đi thì Soo sẽ chẳng thể nào sống với ước mơ của mình nữa đâu."

- "Hmmmm...... âm nhạc không còn là thứ mà Soo cần phải bảo vệ nữa rồi. Soo phải làm điều khác quan trọng hơn."

- "Hửm???" - Chaeyoung ngơ ngác.

- "Nghe này, Soo luôn tán thành mọi điều em làm. Nhưng chuyện em thích Lisa, em cần phải xem xét lại."

Jisoo nói xong thì đứng lên đi ra ngoài, đưa tay nhìn đồng hồ, giờ này chắc là Jennie sắp đi làm về rồi. Cậu muốn nhìn cô một chút vì ngày mai có thể sẽ không còn nhìn thấy rồi.

Cậu bắt taxi đến trước quán cà phê nhưng không vào, chỉ đứng chờ bên đường. Ngồi ở trạm xe buýt để có thể thoải mái ngắm Jennie đang dọn dẹp bên trong. Nhìn thấy cô ấy thoái mái cười nói với Mino trong lòng có chút ghen tị.

Khi Jennie xong việc và ra về, Jisoo cũng đứng lên và đi theo sau. Jennie đi bên này, cậu đi bên kia, cả hai đi song song với nhau, chỉ cách nhau một con đường. Jisoo hai tay bỏ vào trong túi áo khoác, vừa đi vừa nhìn về phía Jennie. Cô ấy đang nói chuyện điện thoại, lại cười nói rất vui vẻ, chắc là đang nói chuyện với Lisa rồi. Đèn đường chỗ gần nhà Jennie cũng đã được sửa, lại còn được lắm thêm camera. Là Jisoo đã làm điều đó, cậu đã cho thợ đến sửa vì không muốn Jennie gặp điều tương tự lần trước.

- "Cha..... đèn đường đến tận bây giờ mới được sửa, còn lắp cả camera. Vậy thì mình có thể an tâm rồi." - Jennie đứng lại nhìn con hẻm sáng trưng, vừa cười vừa cảm thán.

Jisoo đứng phía sau cây cột điện nghe Jennie nói mà bất giác nở nụ cười. Jisoo đã muốn làm điều này từ lâu rồi nhưng lúc đó vẫn chưa có khả năng. Bây giờ trở lại Kim gia, cậu có thể làm điều gì đó nhỏ nhặt để Jennie có thể được an toàn.

Jennie vừa đi vừa hát, Jisoo đi phía sau, khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện. Jennie hát cũng rất hay, đây là lần đầu tiên cậu nghe Jennie hát. Thấy Jennie đã đến trước nhà, Jisoo luyến tiếc nhìn cô thêm một chút nữa rồi quay đi.

- "Kim Jisoo! Là cậu đúng không?"

Tiếng Jennie vang lên khiến Jisoo giật mình, cậu không nghĩ là cô ấy sẽ nhìn thấy. Từ từ quay người lại, Jennie cũng từng bước đi về phía cậu.

- "Cậu làm gì ở đây?" - Jennie nhíu mày. - "Cậu theo dõi tôi sao?"

- "Cô là ai mà tôi phải theo dõi cô?"

- "Vậy chứ cậu làm gì? Nãy giờ tôi biết cậu đi theo sau tôi rồi đó."

Jisoo trợn mắt, vậy mà nãy giờ cô ấy lại giả vờ như không biết gì. Cậu hắng giọng để chữa cháy.

- "Lúc nãy vô tình đi ngang qua đây thôi, nhìn thấy cô, sợ cô bị như lần trước nên đi theo thôi."

- "Không cần, bây giờ có đèn với cả camera rồi."

Nhìn gương mặt đanh đá của Jennie cậu chỉ muốn bóp mỏ cô lại thôi. Nếu cô ấy biết những thứ này đều là cậu bố trí thì cô ấy có còn dám đáng ghét như thế không.

- "Đúng là làm ơn mắc oán mà."

Jisoo giận dỗi, ngồi xuống ghế đá gần đó. Jennie thấy mình cũng hơi quá đáng nên thôi không cãi với Jisoo nữa, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh. Jisoo thấy Jennie ngồi xuống cạnh thì nhích qua một tí để cô có chỗ ngồi rộng rãi nhưng Jennie lại hiểu lầm.

- "Tôi là dịch bệnh hay sao mà cậu phải như thế?"

- "Thực sự là rất muốn bóp miệng cô lại đó. Tại sao cô lúc nào cũng nghĩ xấu cho tôi vậy?"

- "Tại nhìn mặt cậu là thấy không ưa nổi rồi."

- "Yah Kim Jennie! Cô có biết gương mặt này có biết bao nhiêu nhãn hàng thời trang mời tôi làm đại diện không?" - Jisoo đanh đá đáp lại.

- "Ai thèm quan tâm cậu."

Câu nói chí mạng của Jennie khiến Jisoo có chút chột dạ. Cô ấy đã nói như thế với cậu lần này là lần thứ hai rồi. Jennie đúng là đồ vô tâm. Thấy Jisoo im lặng nhìn đi nơi khác, Jennie cũng có chút kì lạ, thấy khó chịu trong lòng.

- "Cậu..... sắp đi đâu sao?" - Jennie ngập ngừng hỏi.

- "Ừ, đi để khuất mắt cô, dù gì thì cô cũng chả quan tâm đến tôi, chẳng phải như vậy sẽ khiến cô đỡ thấy phiền sao?" - Jisoo lạnh nhạt nói.

Nếu như mọi ngày thì Jennie nhất định sẽ hả hê mà đanh đá trả đũa. Nhưng hôm nay, khi nghe Jisoo nói như vậy tự nhiên trong lòng thấy khó chịu, kiểu như không hài lòng với câu trả lời của cậu.

- "Đi đâu?" - Jennie nho giọng hỏi.

- "Đi đến nơi mà cô sẽ không thể tìm thấy được tôi."

- "Yah Kim Jisoo! Cậu không cần mỗi câu đều phải chọc khoáy tôi như thế. Nếu không muốn trả lời thì thôi!"

Jennie bực bội đứng lên định trở vào nhà thì bị Jisoo nắm tay giữ lại. Hơi bất ngờ, nhưng không hiểu sao Jennie vẫn đứng im ở đó. Nếu như mọi lần thì chắc Jennie đã cho một bộp vào vai rồi.

Chẳng biết Jisoo lấy can đảm ở đâu mà đứng lên rồi kéo Jennie vào lòng ôm thật chặt. Jennie ban đầu có hơi bất ngờ, định đẩy ra nhưng Jisoo ôm quá chặt.

- "Một chút thôi..... làm ơn.... tôi thực sự rất mệt mỏi."

Jisoo vùi mặt vào vai Jennie, tay không ngừng siết chặt eo và vai của cô. Lời thì thầm của Jisoo khiến Jennie dường như bất động. Tim đập mạnh hơn, chẳng còn thấy khó chịu với Jisoo mà chỉ thấy người đang ôm mình thực sự cần một điểm tựa. Jennie chỉ đứng yên đấy, không đáp trả, cũng chẳng phản đối. Mặc cho Jisoo gục trên vai mình, chẳng hiểu vì sao cô lại làm vậy nhưng cái ôm của Jisoo một phần nào đó đã khiến Jennie dường như ấm áp hơn trong cái lạnh của tháng 12 này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro