Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon hôm nay cùng bà Kim ra sân bay đón một người. Ngày hôm nay mới thấy bà ấy tươi tỉnh được một chút bởi vì hôm nay là ngày cô công chúa út của Kim gia trở về nước sau 3 năm du học ở Úc. Taeyeon cũng vui không kém, vì cậu biết Chaeyoung rất được ông Kim cưng chiều, có Chaeyoung thì sự căng thẳng giữa ông và Jisoo cũng sẽ giảm đi.

- "Chaeyoungie!!!! Bên này!" - Taeyeon vẫy tay khi thấy bóng dáng cao gầy khệ nệ kéo vali to đùng.

- "Umma!!! Unnie!!!!"

Chaeyoung quăng vali giữa sân bay để chạy đến mà ôm mẹ mình. Taeyeon thì bật cười với hành động của cô em nhỏ, đi đến kéo vali thay cô.

- "Chaeyoungie sao con ốm vậy? Nhớ cục cưng của mẹ quá đi."

- "Umma~~~ Con nhớ mẹ muốn chết đi được." - Chaeyoung bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo.

Thấy Taeyeon hơi bất mãn khi bị ngó lơ, bà Kim khẽ khều Chaeyoung rồi đá mắt về phía Taeyeon đang đứng cạnh cái vali. Chaeyoung liền hiểu buông bà Kim ra quay qua ôm chầm lấy Taeyeon.

- "Taeyeon unnie!!! Em cũng nhớ unnie lắm đó!!!"

- "Thôi thôi, bớt có nhõng nhẽo dùm tui cái đi. Mau lên xe về nhà."

Cả ba lên xe, Chaeyoung phấn khởi kể rất nhiều điều mà cô đã trải qua trong quá trình du học. Chợt thấy thiếu thiếu một người, nãy giờ không thấy Jisoo. Cô quay sang hỏi bà Kim.

- "Umma! Jisoo unnie đâu? Không đến đón con!"

Câu hỏi của Chaeyoung vô tình khiến không khí trên xe vô tình trầm xuống. Bà Kim thì lại bắt đầu tủi thân, quay mặt ra ngoài kính xe kiềm nén nước mắt. Taeyeon hắng giọng một cái rồi nói.

- "Jisoo cãi nhau với appa, bỏ nhà đi rồi."

- "Cái gì? Nghiêm trọng vậy sao?" - Chaeyoung bất ngờ.

- "Ừm."

- "Vậy em sẽ không gặp được Jisoo sao?"

- "Hôm nay là ngày em trở về mà, không nên để không khí như vầy. Chuyện của Jisoo tính sau đi."

- "Vâng."

——————————————————

Công việc phục vụ đối với Jisoo bây giờ đã thuần thục, cũng không còn nhầm bàn hay đổ bể ly nữa nên mọi thứ rất trôi chảy. Với lại từ khi tham gia chương trình trên truyền hình, Jisoo bắt đầu được biết đến nhiều hơn và khách đến quán cũng đông hơn nên GD rất hài lòng. Trên cả hài lòng mới đúng.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, khách đến quán khá đông khiến nhân viên không ngơ tay được giây phút nào. Đến GD cũng phải mang tạp dề mà chạy bàn mà vẫn không kịp.

Kể từ hôm rời khỏi đài truyền hình, Jisoo luôn tự tạo khoảng cách giữa mình và Jennie. Không nhìn cô ấy, cũng không dám suy nghĩ, chỉ đơn giản là lướt qua. Jennie cũng không quan tâm lắm, bởi vì bây giờ Lisa đã chuyển đến ở cùng cô. Mỗi tối đều đến đón cô về nên không còn lo lắng bất cứ điều gì.

——————————————————

Chaeyoung nằng nặc đòi Taeyeon phải đưa cô đến gặp Jisoo. Ban đầu Taeyeon không đồng ý, sợ cô để bị lộ rồi bà Kim biết được mọi chuyện sẽ rất rắc rối. Nhưng thực sự là Taeyeon không thể thắng được cái tính mè nheo nhõng nhẽo của em gái mình.

- "Đấy, nói thương mình, nói nhớ mình, nói là khi nào trở về mình về muốn gì cũng được. Bây giờ mình muốn đi gặp Jisoo unnie thì lại không cho. Thế là ghét mình dồi!!!" - Chaeyoung giả bộ mếu.

Chaeyoung nằm dài trong phòng của Taeyeon từ sau bữa tối chỉ để xin cậu đưa mình đi gặp Jisoo. Taeyeon ngồi duyệt hồ sơ vẫn không thể yên với cô em nhõng nhẽo này. Nếu không đưa nó đi chắc chắn nó sẽ nằm ở đây ỉ ôi cả đêm mất. Ngày mai cậu còn có cuộc họp, cần phải duyệt hết mớ hồ sơ này.

- "Thôi thôi được rồi, mau về phòng thay áo ấm đi, mặc kín một chút bây giờ bên ngoài trời lạnh lắm. Unnie chờ em dưới hầm xe, đừng để mẹ em biết."

- "Taeyeon unnie vô địch!"

Chaeyoung bật dậy chạy đến thơm lên má Taeyeon một cái rồi ào về phòng. Thay một bộ đồ len kín đáo, khoác thêm áo măng tô dài bên ngoài sau đó đi xuống lầu. Vừa xuống tới phòng khách nhìn thấy ông Kim đang ngồi uống trà Chaeyoung giật mình quay lên nhưng bị ông Kim bắt lại.

- "Đứng lại!" - Ông Kim lên tiếng.

"Chết rồi, Taeyeon unnie cứu em!"

- "Appa." - Chaeyoung quay lại, đứng nép sau sofa.

- "Con định đi đâu đấy?"

- "Con.... con..." - Chaeyoung ấp úng, bởi vì trước mặt ông Kim, Chaeyoung không có thói quen nói dối.

- "Con đưa em đi dạo một chút, con bé nói muốn mua một ít đồ, để Chaengie đi một mình con không yên tâm." - Taeyeon từ bên ngoài bước vào.

- "Ừm... em thích gì thì con cứ mua cho em. Đi rồi về sớm, Taeyeon đừng quên ngày mai có cuộc họp."

- "Con biết rồi." - Taeyon gật đầu.

- "Tạm biệt appa, appa ngủ ngon."

Chaeyoung thơm vào má ông một cái rồi nắm tay Taeyeon kéo đi. Taeyeon để ý từ buổi tối lúc dùng cơm tâm trạng ông luôn vui vẻ, là do Chaeyoung ngồi bên cạnh cứ tíu tít tíu tít suốt nên không khí dường như khác hẳn mọi ngày.

Cả hai lên xe rồi chạy đến quán cà phê của Jisoo. Chaeyoung thì phấn khởi hát hò suốt cả đoạn đường. Đến trước quán, Taeyeon lấy trong bóp ra một cái thẻ rồi đưa cho Chaeyoung.

- "Em vào gặp Jisoo đi, cầm thẻ muốn mua gì thì mua. Đi đâu thì kêu Jisoo đi cùng, không được tự ý đi một mình biết chưa.

- "Unnie không vào sao?"

- "Không, unnie đi có việc một chút. Lát nữa unnie quay lại đón em."

- "Vâng. Tạm biệt."

Nhìn thấy Chaeyoung vào trong quán, Taeyeon mới yên tâm mà lái xe đi. Tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi này để hẹn hò với Fany. Cả tuần nay công việc bận rộn chưa gặp được cô ấy.

Chaeyoung bước vào quán liền đưa mắt tìm Jisoo, thấy Jisoo đang đứng ở quầy thu ngân liền nhẹ nhàng bước đến. Cô muốn tạo cho Jisoo một bất ngờ. Jisoo mải mê order mà không để ý Chaeyoung đang đứng sau một vị khách.

- "Blink coffee xin chào! Bạn muốn dùng.... Chaeyoung??!!" - Jisoo dường như hét lên khi thấy Chaeyoung đang đứng cười tít mắt trước mặt mình.

Vội vàng chạy ra rồi ôm em gái mình vào lòng. Mọi người trong quầy cũng chú ý, Jennie cũng vậy, nhìn thấy Jisoo ôm ai đó khẽ cau mày.

- "Em về lúc nào vậy?" - Jisoo cười tươi, đây có vẻ là nụ cười tươi nhất từ khi cậu làm việc ở đây.

- "Mới sáng nay! Bất ngờ chưa?"

Mino đứng bên trong nhìn thấy Chaeyoung cũng bất ngờ, cô nàng xinh đẹp này từ đâu đến mà thân thiết với Jisoo như vậy. Cậu đến đứng bên cạnh Jennie thì thầm.

- "Người đó là ai mà Jisoo ôm ấp thân thiết vậy?"

- "Ai mà biết." - Jennie quay đi.

- "Từ lúc cậu ấy đến đây tớ chưa thấy Jisoo cười tươi như vậy nha. Là người yêu sao? Cô ấy xinh thế."

Jennie nghe Mino nói xong một lần nữa quay qua nhìn hai người đang ríu rít tay bắt mặt mừng ngoài kia. Tự nhiên trong lòng lại khó chịu, ủa tự nhiên lại khó chịu? Khó chịu vì điều gì? Là do Jisoo bỏ bê công việc dang dở mà đi làm việc riêng? Đúng vậy, lí do Jennie khó chịu là như vậy, là cô ấy nghĩ vậy.

- "Kim Jisoo! Cậu không thấy khách đợi sao?" - Jennie lớn tiếng vọng ra.

- "Ờ ờ tôi biết rồi!" - Cậu gật đầu với Jennie rồi quay qua Chaeyoung. - "Em ngồi đây đi, em thích nhất latte nóng đúng không. Unnie làm cho em một ly , đợi một chút nhé."

- "Vâng! Unnie cứ làm việc đi."

     Thấy Jisoo vui vẻ bước vào, Jennie bắt đầu giở giọng cằn nhằn. Mino đứng bên cạnh cũng khá bất ngờ.

- "Cậu không thấy đang đông khách sao?"

- "Cũng hết khách order rồi mà." - Jisoo nhìn xung quanh rồi nói.

- "Nhưng mà lỡ đâu khách gọi gì rồi sao? Trong giờ làm việc mà đứng đó ôm ấp." - Jennie cãi lại.

- "Jennie cậu sao vậy..... bình thường bạn bè đến chơi chúng ta vẫn vậy mà." - Mino đứng bên cạnh nói nhỏ.

- "Tôi xin lỗi."

     Jisoo không đôi co nữa, vào bên trong tự bấm order tự bỏ tiền vào két rồi bắt đầu làm latte nóng cho Chaeyoung. Jennie sau khi nghe Mino nói cùng thái độ dửng dưng của Jisoo khiến cô có chút chột dạ. Mino lẽo đẽo theo sau Jisoo dò tìm thông tin về cô nàng xinh đẹp.

- "Jisoo, là người yêu cậu sao? Sao không giới thiệu?"

- "Em gái tớ, vừa du học trở về." - Jisoo nói với vẻ mặt tự hào.

- "Em gái cậu xinh quá đi. Nè Jisoo, làm mai cho tớ được không."

- "Tránh xa con bé ra nếu cậu không muốn tôi giết cậu. Con bé vẫn còn nhỏ." - Jisoo nói bằng giọng nghiêm túc.

- "Chỉ đùa một chút cậu có cần phải tỏ ra nguy hiểm vậy không?" - Mino bĩu môi.

- "Tôi chỉ chặn trước thôi."

- "Xì... không thèm nói chuyện với cậu nữa. Cậu còn chưa đưa tôi hình với chữ ký của Irene đó nha, đừng có mà quỵt."

- "Ủa có hả?" - Jisoo giả ngu.

- "Yah Kim Jisoo đừng có mà lật lọng, ngày hôm đó cậu nhờ tớ đứng quầy một mình để xách xe chạy đến trường đại học Seoul. Anh GD đi ngang đấy thấy cậu, đừng có mà chối. Về đến quán còn mặt nặng mày nhẹ."

     Jisoo nghe xong đột nhiên quay sang nhìn Jennie, thấy Jennie cũng đang nhíu mày nhìn mình thì vội đám vào vai Mino.

- "Im miệng đi không là tôi khỏi đưa."

- "Ok ok biết rồi!!!!"

     Đợi Jisoo đi ra ngoài, Jennie mới đến gần Mino hỏi chuyện.

- "Lúc nãy cậu nói Jisoo đến trường đại học Seoul là sao."

- "Thì hôm cậu bị đau chân đó, tự nhiên cậu ấy hỏi cậu bao giờ đến, tớ mới nói tan học cậu sẽ đến quán. Rồi tự nhiên Jackson cho người đem xe máy tới, xong cậu ta chạy đi cái vèo đi đâu đấy xong mấy tiếng mới quay lại, về còn quăng bịch thuốc. Xong GD bảo hôm đó gặp cậu ấy đứng đợi ai ở trường."

- "Vậy sao?" - Jennie gật gù.

- "Mà có khi nào là đợi cậu không?"

- "Đợi tớ? Sao lại đợi tớ làm gì?"

- "Thì chân cậu đau nên cậu ta chạy xe tới đón, mà cậu về trước nên cậu ta một mình đi về."

- "Chắc là không đâu, cậu ta làm gì tốt với tớ như vậy, cậu ta không ưa tớ đâu." - Jennie lắc đầu bĩu môi.

- "Cậu mới chính là không ưa người ta đó Jennie!" - Mino đáp lại một câu đanh đá rồi đi vào trong.

     Jennie đứng bên ngoài lau li, mặc dù phủ nhận chuyện Jisoo đến trường là để đón mình nhưng trong đầu vẫn cứ thắc mắc. Hướng mắt về phía Jisoo đang vui vẻ nói chuyện với Chaeyoung thì híp mắt lại.

     "Cậu ta thực sự đến trường để đợi đón mình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro