Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Bị trật khớp rồi."

- "Hả? Trời ơi!" - Jennie mếu máo.

     Kiểu này là phải nắn lại cổ chân, nếu để lâu sẽ sưng phù lên rất nguy hiểm. Nhưng làm sao để đánh lạc hướng Jennie bây giờ, nếu cậu nói cậu sẽ nắn lại chân cho cô chắc chắn Jennie sẽ không tin tưởng. Jisoo ngước lên nhìn thẳng vào mắt Jennie, cô nhìn thấy Jisoo khác lạ thì dè chừng.

- "Gì vậy?"

- "Jennie, tôi thích cô!"

- "Hả???? Aaaaaaaaaa!!! Yah cái đồ khốn này!!! Cậu làm gì vậy hả????

     Jennie vừa nghe xong chưa kịp định hình thì cơn đau điếng từ cổ chân truyền lên não khiến Jennie hét toáng lên chân còn lại thuận tiện đá Jisoo một cái vô vai khiến cậu ngã ra đất ôm vai.

- "Cậu làm gì vậy hả???" - Jennie tức giận.

- "Nắn.... nắn khớp lại cho cô.... Aaaaa... đau quá." - Jisoo nằm lăn ra đất ôm vai mình.

     Jennie lúc này mới nhìn đến chân mình, thử cử động đúng là đã trở lại bình thường, không còn đau nhói khó cử động như lúc nãy. Nhìn Jisoo đáng ôm vai thì cảm thấy có lỗi.

- "Nè, xin lỗi nha."

- "Không sao." - Jisoo lộm cộm đứng dậy. - "Về thôi."

- "Nhưng chân..... đau.." - Jennie lí nhí.

     Jisoo không nói gì, chỉ thở dài một cái rồi quay lưng lại với Jennie quỳ một chân xuống. Jennie cũng bất ngờ.

- "Gì vậy?"

- "Chẳng phải chân đau sao? Lên đi, tôi cõng về."

- "Không cần!" - Jennie mạnh miệng.

- "Ừ, tôi về đây." - Jisoo đứng lên, đi được vài bước thì Jennie gọi lại.

- "Yah! Bây giờ hết xe buýt rồi... đưa tôi về đi." - Jennie lí nhí.

     Jisoo nhìn Jennie vừa cúi đầu vừa lí nhí, tay thì vân vê hai cái dây áo khoác hoodie, tự nhiên lại mỉm cười. Bước đến rồi quỳ xuống như lúc nãy, đỡ Jennie lên vai mình. Bắt đầu cõng cô trở về.

- "Sao nặng thế?"

- "Cái đồ bất lịch sự, sao có thể nói với con gái như vậy chứ?!" - Jennie bị quê, lấy tay đánh lên vai Jisoo một cái.

- "Yah!! Ban nãy cô đá tôi chỗ đó đau lắm đó."

- "Ừm thì..... xin lỗi... ai biểu mấy người làm mà không nói."

- "Nói thì cô cho làm chắc?"

- "Ban nãy tôi coi như không nghe gì đâu." - Jennie bâng quơ, ý muốn nhắc đến chuyện Jisoo nói thích cô.

- "Nghe gì?" - Jisoo nhất thời không nhớ, nhưng rồi cũng hiểu. - "À, tôi nói tôi thích cô á hả. Tôi nói để đánh lạc hướng cô đừng chú ý tới cái chân để tôi bẻ lại khớp thôi."

- "Ừm....."

      Cả hai im lặng, dường như không còn gì để nói nữa. Jennie ngẩng đầu lên mãi cũng mỏi, nên dàn dần ngả đầu lên vai cậu. Jisoo chỉ liếc nhìn một cái rồi lại thôi. Tự nhiên trong lòng lại dâng lên cảm xúc gì đó khó tả.

- "Cậu.... tại sao lại đến quán cà phê làm? Chẳng phải rất giàu sao?"

- "Tôi không chịu được sự áp đặt của appa tôi nên tôi bỏ nhà đi." - Jisoo cũng không giấu diếm gì nữa, chẳng biết sao với Jennie cậu lại muốn nói ra.

- "Sao trẻ con vậy? Bao nhiêu tuổi mà bỏ nhà đi?" - Jennie cười mỉa mai.

- "Ừ, ai cũng bảo tôi trẻ con. Tại vì họ đâu có đứng ở vị trí của tôi nên họ làm sao biết được tôi trải qua những gì."

     Jennie nghe Jisoo nói vậy cũng không hỏi gì thêm. Im lặng suốt cả quãng đường, rồi mãi đến lúc ngủ quên trên vai cậu lúc nào không biết. May mà lúc đầu Jisoo đã hỏi địa chỉ nhà nên mới biết đường đi chứ không cũng chẳng biết phải làm sao.

- "Jennie! Jennie! Đến nhà rồi."

     Mãi vẫn không thấy Jennie nhúc nhích, chắc là mệt lắm rồi. Cũng không gọi nữa, cũng chẳng muốn đánh thức Jennie nên Jisoo cứ cõng Jennie đứng trước cửa nhà. Đến lúc tay cậu chịu không nổi sắp quăng Jennie xuống thì mới chịu đánh thứuc cô một lần nữa.

- "Jennie à! Dậy đi tới nhà rồi!!!!"

- "Hả? Gì vậy? Đến rồi sao?"

- "Chìa khoá đâu?"

     Jennie quàng tay qua vai cậu, người cũng hơi nhỏm lên để với tới cái ngăn kéo nhỏ trước cặp. Lúc này mặt Jennie rất sát với mặt Jisoo nên cậu gần như đứng hình không dám thở. Mùi hương dễ chịu của Jennie ở khoảng cách gàn này dễ dàng xộc vào mũi cậu khiến Jisoo cảm thấy dễ chịu.

- "Nè mở cửa giúp tôi."

     Jisoo mở cửa, cõng Jennie tới tận giường. Đứng uốn éo để giãn cơ sau một quá trình nặng nhọc. Nhìn quanh cắn nhà nhỏ thầm đánh giá rồi nhìn cô.

- "Nhà có nước đá không?"

- "Tủ lạnh."

     Jisoo tìm một cái khăn, rồi đến tủ lấy đá bỏ vào trong chiếc căn, túm lại thành một túi đá. Nhìn Jisoo đi xung quanh nhà mình lấy cái này hết cái kia khiến Jennie có chút ngại ngùng bối rối.

- "Đưa chân đây, chườm vào tối ngủ sẽ bớt nhức."

     Jennie không nói gì. Chỉ ngoan ngoãn làm theo lời Jisoo. Khi đá đã tan đi một ít và thấm ướt cái khăn thì Jisoo mới dừng lại. Đổ phần đá thừa đi rồi vắt cái khăn đem phơi.

- "Được rồi, mau ngủ đi. Tôi về đây."

- "Đi về giờ này sao? Cũng gần 2 giờ sáng rồi, về nguy hiểm, ngủ lại đi."

     "Cái gì vậy Kim Jennie, tại sao lại kêu tên đáng ghét đó ở lại? Nhưng mà dù gì thì cậu ta cũng có lòng tốt giúp cô. Để cậu ta về giờ này thì áy náy lắm."

- "Không cần đâu."

- " Bây giờ bên ngoài lạnh lắm, cậu muốn bị bệnh sao? Tôi bị đau chân ngày mai chắc sẽ nghỉ làm, cậu mà bệnh nữa thì ngày mai một mình Mino sao làm được."

    "Lý do này hợp lý quá rồi Jennie ơi, mày thật giỏi."

- "Ừm.... vậy để tôi nằm sofa."

- "Chứ chả lẽ nằm giường tôi." - Jennie mặc dù được Jisoo giúp nhưng vẫn ráng đanh đá cho bằng được.

     Jisoo không đấu khẩu với Jennie nữa, nằm xuống sofa nhỏ rồi bắt đầu ngủ. Cậu cũng mệt lắm rồi, hai tay muốn rụng rời, chẳng biết ngày mai còn sức để bưng nước không. Jennie thấy Jisoo vừa nằm xuống một chút đã thở đều thì biết cậu mệt lắm rồi. Lấy cái mền mỏng trên giường mình, cố gắng đi cà nhắc đến sofa rồi nhẹ nhành đắp lên cho cậu. Từng bước quay trở lại giường rồi nằm xuống, không quên lấy điện thoại nhắn một tin nhắn muộn cho Lisa sau đó chìm vào giấc ngủ.

—————————————————

Sáng sớm hôm sau, Jisoo trở mình thức dậy. Ngủ một đêm trên chiếc sofa nhỏ quả thực không dễ chịu chút nào. Nhìn xung quanh không thấy Jennie đâu, thấy trên người mình có chiếc chăn mỏng thì mỉm cười. Đưa tay nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ sáng, muộn giờ làm rồi.

     Xếp lại cái mền cho Jennie, đi xung quanh nhìn căn phòng. Tuy nhỏ mà ngăn nắp sạch sẽ hơn cái phòng rộng lớn của cậu. Nhìn thấy khung hình nhỏ trên kệ, Jisoo tự dưng trầm xuống hẳn. Là bức ảnh Jennie vui vẻ hôn má Lisa. Nó khiến cậu cảm thấy khó chịu nên Jisoo không nán lại lâu, rời khỏi nhà Jennie đến quán cà phê.

- "Yah Jisoo à cậu đã ở đâu vậy hả?? Có giận tôi thì cũng không nên để tôi làm một mình như thế chứ!"

     Vừa thấy Jisoo bước vào quán, Mino đã kêu gào than vãn. Từ sáng đến giờ một mình anh chuẩn bị dọn dẹp rồi làm nước bưng nước, quần quật như chong chóng. Jisoo thấy cũng hơi ngại nên gượng cười.

- "Xin lỗi nha, không phải tôi giận cậu đâu. Tối qua tôi ở nhà Jennie."

- "Hả? Ở nhà Jennie? Chờ chút, tớ bưng ly nước này ra kia đã, cậu vào thay đồ mang tạp dề vào đi."

     Jisoo cười rồi lấy tạp dề mang vào, nhìn xung quanh không thấy Jennie đâu nên hỏi Mino.

- "Mino, Jennie không làm sao?"

- "Hôm nay cậu ấy có lịch học, hôm qua cậu ở nhà cậu ấy mà không biết sao?"

- "Hôm qua Jennie đi một mình về nhà gặp bọn xấu, lúc đó tôi đi dạo tình cờ gặp rồi cứu cô ấy. Tôi không biết đánh nhau, chỉ biết kéo cô ấy chạy thoát khỏi bọn đó. Thoát được rồi thì cô ấy trật chân đi không được, tôi cõng về."

- "Trời ơi hai người đóng phim sao? Sao mà tình cờ vậy!!" - Mino cười.

- "Thôi đi, đừng có mà chọc ghẹo tôi với cô ấy, không tôi sẽ đấm cậu chứ không phải bỏ đi như hôm qua đâu."

- "Ok tôi biết rồi, không chọc ghẹo cậu nữa."

     Jisoo làm việc một hồi lại nghĩ đến Jennie, chân cô ấy bị như vậy sao có thể tự mình đến trường được. Không biết có còn đau không, rồi bao giờ cô ấy sẽ về? Lưỡng lự một hồi, Jisoo cầm điện thoại đến chỗ Mino, ngại ngùng nói.

- "Cậu.... cậu cho tôi.... số của..." - Jisoo ấp úng.

- "Số tớ hả?? Đưa đây!"

     Mino nhanh nhẩu giật lấy điện thoại Jisoo rồi bấm số của mình, sau đó anh đưa lại cho cậu. Jisoo cầm lại điện thoại trong đầu thầm rủa Mino sao lại bộp chộp vậy chứ, cậu còn chưa nói xong. Nhưng mà như vậy nếu xin số của Jennie nữa thì chẳng phải sẽ đỡ ngại hơn sao.

- "À..... cho... cho luôn số của Jennie đi. Dù gì cũng làm chung."

- "Đây tớ bấm cho."

     Mino không nghĩ ngợi nhiều bấm số điện thoại của Jennie cho cậu. Jisoo thầm mừng trong lòng vì Mino không trêu chọc cậu.

- "Mino này, bao giờ thì Jennie vào làm vậy?"

- "À, sau khi học xong. Chắc tầm 4 giờ chiều."

- "Ừ."

     Jisoo đợi lúc vắng khách, đi ra một góc tìm số điện thoại của Jackson rồi bấm gọi. Đưa tay lên nhìn đồng hồ bây giờ cũng là 2 giờ trưa.

- "À Jackson à, cậu có bận không? Tớ muốn mượn xe của cậu."

- "Cậu mượn chiếc nào, tớ cho người mang xe đến."

- "Chiếc xe máy Vespa mà lần trước cậu thắng cược với Seulgi á."

- "Được rồi, tớ cho người mang đến cho cậu. À cậu giữ xe đó để dùng đi lại cho tiện, dù sao tớ cũng không có sử dụng nó. Chỉ là thấy đẹp nên mới cược với Kang ngốc đó thôi."

- "Ừm... cảm ơn cậu."

     Rất nhanh sau đó xe đã được người của Jackson đem đến trước quán. Jisoo tháo tạp dề ra rồi quay qua nói nhỏ với Mino.

- "Mino, tớ đi ra ngoài một chút được không?"

- "Cậu đi đâu? Lại bỏ tớ một mình sao?" - Mino mếu máo.

- "Cậu giúp một chút đi, tớ có việc. Cậu thích ca sĩ Irene đúng không?" - Jisoo bắt đầu giao dịch.

- "Sao cậu biết?"

- "Tớ sẽ xin chữ ký và hình của Irene cho cậu. Tớ đi nhé."

- "Thật không?! Cậu mà lừa tớ là chết chắc nhé!!"

     Jisoo chỉ gật đầu mỉm cười rồi lấy chìa khoá xe chạy đi mất. Nói gì chứ Irene là người yêu của Seulgi, chỉ cần cậu alo một cái là có ngay cả xấp. Jisoo hớn hở lấy xe chạy đến Đại học Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro