35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Jin đến công ty Taehyung kí hợp đồng sau 1 tuần thảo luận. Jin bộ dạng phấn khởi, cả người tràn trề sinh lực bước vào phòng Taehyung.

Taehyung sau một đêm mất ngủ, hắn chẳng biết sao cả đêm không thể nào ngủ, cứ mơ mơ màng màng lại thấy cảnh Nayeon bỏ hắn mà đi, thế là hắn thức nguyên đêm. Hắn ngồi trên ghế, bộ dạng mệt mỏi, như trút hết sinh khí. Thấy Jin bước vào, bộ dạng ấm áp khiến hắn liên tưởng những điều không nên.
"Chào, Kim tổng, tôi đến để kí hợp đồng" Jin cúi chào

Taehyung hít một hơi, bộ mặt lạnh lùng đứng dậy, chỉ tay về phía ghế làm tư thế mời nói " Mời ngồi"
Jin ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống. Lần đầu tiên sau hai năm, hai người là bạn thân ngồi đối diện nhau như thế. Taehyung không thể kìm được sự tò mò, đành lên tiếng trước
"Cậu và Nayeon, thật ra là bắt đầu từ khi nào?"
Jin có chút bất ngờ khi nghe hắn hỏi, trầm ngâm một lúc thì nói "2 năm trước.."

Taehyung hít một hơi, nói "Cậu vốn dĩ biết rõ cô ấy là vợ tôi, tại sao cậu còn làm như vậy?"

Jin cau mày, nghiêm túc nói " Cậu từng xem cô ấy là vợ cậu sao? Cậu không thử hỏi lương tâm của mình đã đối xử với cô ấy thế nào? Những tổn thương cậu gây ra cho cô ấy cậu là người hiểu rõ nhất. Nayeon thành ra như bây giờ đều là tự cậu hại, cậu có tư cách gì trách người khác?"

Taehyung nhìn phản ứng của Jin, có chút không tự chủ "Cho dù tôi có lỗi với cô ấy cũng không đến cậu lên tiếng, cậu lấy tư cách gì chỉ trích tôi? Là chồng sắp cưới hay bạn thân tôi? Đừng quên, trên giấy tờ, cô ấy vẫn là vợ tôi, quang minh chính đại làm vợ tôi.

Jin thường ngày điềm đạm bây giờ cũng bắt đầu nổi giận, người mình yêu, người mình sắp lấy vẫn còn là vợ trên giấy tờ của người đàn ông khác, điều này chạm vào lòng tự tôn của đàn ông, Jin gằn giọng, vừa khiêu khích, vừa chứng minh mình mới là người thắng cuộc
"Không phải đó cũng chỉ là tờ giấy vô nghĩa sao? Tôi cùng Nayeon đã nhờ luật sư làm đơn ly hôn, anh cứ đợi mà nhận. Còn nữa, chúng tôi bây giờ công khai ở bên nhau, không ai là không biết, đêm qua... chúng tôi còn vui vẻ thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, Cho nên, tôi cùng Nayeon mới thật sự là vợ chồng cả trên danh nghĩa lẫn đời thực"
Taehyung trán nỗi gân xanh, khuôn mặt tái mét, tay nắm đấm, những lời nói kia không chỉ làm tan nát trái tim hắn, làm hắn đau không thở nổi mà còn sỉ nhục lên tình yêu của hắn, lên tự trọng của một ngừoi chồng. Còn nỗi đau nào hơn việc người mình yêu thương nhất làm chuyện đó cùng người đàn ông khác, lại còn là bạn thân của mình? Trong đời hắn, đây có lẽ là nỗi bi ai lớn nhất. Mọi hy vọng nhỏ bé của hắn, vỡ vụn cả rồi. Hắn, mất cô rồi, mất đi người hắn yêu rồi.
Taehyung ánh mắt rực lửa túm lấy cổ áo Jin, hét lớn " Mày vừa mới nói cái gì? Mày dám nói lại lần nữa?"

Jin nhìn bộ dáng hắn, thật sự cũng rất đau lòng, đây là người bạn chí cốt anh từng rất trân trọng, hắn đau khổ, anh cũng không vui vẻ, chỉ là đây là điều anh nên làm, anh ngoài mặt tỏ vẻ bất cần, nhếch miệng
"Tôi nói rằng, đêm qua, tôi cùng cô ấy đã vui vẻ làm tình.."
Một cú đấm giáng xuống khi Jin vừa hết lời. Hắn như điên đánh Jin.Vừa đánh vừa nói
"Tôi không tin, nói láo, mày nói láo"
Jin đẩy hắn chao đảo ra sau, lau vết máu trên miệng nói "Không tin thì cậu cứ việc đi hỏi Nayeon, bây giờ, có lẽ cô ấy đang ở tiệm áo cưới XX chờ tôi đến"
Jin vừa nói xong, hắn liền như điên lao đi. Nhìn bóng dáng khuất dần, Jin ngồi bệch xuống sopha, dáng vẻ khiêu khích, tự mãn hoàn toàn mất hết, anh lẩm bẩm
"Nếu em không nắm bắt, anh sẽ không buông tay em ra nữa đâu, Nayeon.."
Ở tiệm áo cưới Nayeon đang thất thần chọn áo cưới, đây có thật sự là điều cô muốn không? Tại sao cô cảm thấy nặng nề, đau khổ đến vậy. Nhìn mình trong gương với bộ áo cưới tinh khiết, thật sự rất hoàn mĩ, chỉ tiếc dáng vẻ cô hiện giờ không hề cho thấy cô đang vui chút nào. Đang suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng cửa mở rầm một cái

Quay đầu lại thì thấy dáng vẻ tồi tàn, tệ hại của Taehyung. Cô chưa bao giờ nhìn thấy hắn thảm hại như vậy, đầu tóc rối bời, áo quần xộc xệch, mồ hôi nhễ nhãi, khuôn mặt biến sắc, nhìn thấy vậy, cô cũng hoảng hồn. Chưa kịp hỏi hắn tại sao lại đến đây, bộ dáng đó là sao thì đã bị hắn chụp lấy bờ vai siết chặt khiến cô đau đớn, hắn như gào lên
"Nayeon, em định cưới hắn ta thật sao? Em trả lời anh đi, trả lời anh đi"
Nayeon kinh ngạc, làm sao hắn biết được, trong lòng cô bỗng thấy xấu hổ cùng mất mặt như ngoại tình bị chồng bắt được. Cô muốn phủ nhận, lại nghĩ nên thừa nhận nhưng không dám, vừa định hé miệng đã bị hắn cắt ngang lần nữa
"Không.. không sao cả. Em không cần trả lời, anh cũng không cần biết nữa. Bây giờ anh dẫn em rời khỏi đây, rời khỏi nơi đau khổ này được không? Anh dẫn em đi, có được không?"

Hắn thật ra đã nhìn thấy vết yêu trên cổ cô, điều này chứng minh lời Jin nói là thật. Hắn đau khổ chấp nhận, hắn không muốn phải nghe lời thừa nhận của cô, chẳng thà hắn tự dối mình. Hắn ôm lấy cô thật chặt. Một lúc sau, hắn kéo tay cô, theo hướng cửa đi ra
"Đi, anh dẫn em đi. Chúng ta sẽ ở bên nhau"
Nayeon bị hắn kéo đi hung bạo lúc này mới giật nảy mình, tiếp thu mọi chuyện vừa diễn ra. Cô dãy dụa tay, nhưng không được, nên đành mặc kệ hắn lôi mình đi với bộ áo cưới kia.
"Kim Taehyung, anh buông tay tôi ra, buông ra. Tôi đã là vợ của Seokjin, xin anh hãy tự trọng"

Hắn nghe lời kia, liền buông tay cô, đứng giữa đường, hai người giằng co nhau, hình tượng như cặp tình nhân bỏ trốn vào ngày cưới khiến nhiều người nhòm ngó tò mò. Hắn quay đầu nhìn cô, vẻ mặc thống khổ, chua xót, hắn hỏi cô, giọng nói đầy đau thương, mất mát, cùng bất lực
"Nayeon, anh muốn hỏi em lần nữa, em.. thật sự muốn cưới anh ta đúng không?"
Nayeon bị ánh mắt kia của hắn làm cho hoảng hốt, nhìn hắn bộ dạng như vậy, thật lòng mà nói cô không nỡ tổn thương hắn, những việc hắn đã có lỗi với cô thậm chí cô còn định bỏ qua, nhưng cô thất sự hết lựa chọn, cô hít một hơi, giọng dõng dạc nói
"Đúng, tôi muốn làm vợ anh ấy"
Taehyung nghe được câu trả lời, suýt nữa chân đứng không vững mà ngã. Hắn loạng choạng lùi sau vài bước. Sững người vài giây, đột nhiên hắn cười, nụ cười đau khổ, khó coi hơn cả mếu, hắn nói
"Hoá ra là vậy, được, anh để em toại nguyện"
Nói xong hắn quay lưng lại, giữa hắn và cô, ân đoạn nghĩa tuyệt. Vừa định đau khổ rời bước chân đã nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn hoảng hồn.

Hắn liền nhanh chóng quay phắt đầu nhìn qua Nayeon đang khóc ở đó, nhưng lúc này hắn chẳng còn tâm trạng tìm hiểu cô khóc vì gì. Hắn vừa như bay lao đến ôm cô vào lòng, vừa hét lớn
"Nayeon, cẩn thận"
Pằng, pằng
Hai tiếng súng vang lên giữa dòng đường tấp nập. Nayeon còn chưa hoảng hồn đã thấy cơ thể Taehyung mất lực khuỵu trên người cô, hắn ngã xuống đất, cả chiếc áo sơ mi trắng đều là máu, một mảng đỏ làm loá mắt người nhìn.

Hắn nằm gục dưới đất, Nayeon nhanh chóng ngồi xuống đỡ lấy đầu hắn, nướ mắt cô không hiểu sao cứ rơi, rơi mãi không thể ngừng, cô ôm lấy thân thể mềm yếu của hắn
"Tae.. Taehyung, tại sao, tại sao vậy? Tại sao lại đỡ giúp em hai viên đạn đó?"
Hắn mệt nhoài nằm trên tay cô, gắng gượng nụ cười dịu dàng, giọng hắn nhẹ nhàng, hắn không trả lời, nói với cô
"Em không sao là tốt rồi, chỉ cần em không sao.."
Nayeon nước mắt dàn dụa, cô bây giờ thật sự rất sợ, như lúc cô nằm dưới cầu thang lạnh cóng bất lực không thể bảo vệ con mình. Cô phải làm sao, phải làm sao đây? Nếu hắn cũng bỏ cô đi thì cô phải làm sao?

"Anh đừng nói, đừng nói nữa. Xe cấp cứu sắp đến rồi, anh đợi một chút nữa thôi, gắng gượng thêm lúc nữa"
Taehyung nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô, trong lòng cũng đủ ấm áp, hắn nói
"Nayeon.. nếu anh không nói bây giờ, anh sợ sau này sẽ không còn cơ hội. Kiếp này là anh nợ em, là anh có lỗi với mẹ con em. Anh biết mình không đủ tư cách ở bên em nữa. Anh thật sự chỉ mong, em có thể tha thứ cho anh.. chỉ một lần thôi. Tha thứ cho anh vì đã làm tổn thương em, tha thứ cho anh vì đã hại chết con chúng ta, tha thứ cho anh vì không thể che chở em ở kiếp này và tha thứ cho anh vì anh đã không sớm nhận ra tình cảm của chính mình. Im Nayeon, anh yêu em.. mong kiếp sau em có thể là của anh, một lần nữa.."

Nayeon chưa từng nghĩ hắn sẽ yêu cô, chưa từng nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ dành những lời ngọt ngào đấy cho mình, cô ôm lấy cơ thể mất hết sức lực của hắn mà khóc, cô đau lòng cho số phận của hai người, bi ai cho tình yêu của mình.
"Taehyung, em tha thứ cho anh, anh nghe rõ không, em tha thứ cho anh. Anh đừng bỏ em, anh tỉnh lại đi, em không cưới anh ấy nữa, em chỉ là vợ anh thôi. Kiếp này em chỉ đồng ý anh là chồng em thôi, xin anh, tỉnh dậy đi"

Tiếng khóc cùng tiếng nói cô vang vọng, nhưng hắn không nghe thấy nữa. Hắn đã dùng hết sức lực còn lại để nói ra lòng mình. Nayeon nhìn xung quanh hét lớn mà cầu xin
"Làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi, làm ơn cứu chồng tôi, xin cứu lấy anh ấy"
Mọi người xung quanh nhanh tay bấm số. Giữa trời chiều tan, bóng hình một cô gái mặc váy cưới trắng muốt dính đầy máu tanh của người đàn ông bất tỉnh mà mình đang ôm chặt lấy, khung cảnh khiến người khác nhìn thấy mà rùng mình, đồng thời là sự thương cảm, xót xa vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro