Chap 7: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hihihi bây giờ rảnh một chút nên tặng các bạn chap cho đỡ buồn nè :33)

"Oáp"

Dogday ngáp sau khi vừa tỉnh dậy, cậu cảm thấy cứ có cái gì cuốn lấy cậu, cậu quay thì thấy Catnap đang ngủ. Hai tay anh ôm chặt lấy eo cậu, cái đuôi thì đang cuốn lấy chân cậu.

Thì ra hôm qua cậu với Catnap đã ngủ cùng nhau, hai cậu có tâm sự một chút buổi tối. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh, mắt sưng vù vì đã khóc rất nhiều. Cậu nhẹ nhàng vươn tay mà xoa nhẹ lên mái tóc của anh.

"Ưm"

Được cậu xoa nên anh lại dúi mặt vào người cậu mà hít lấy mùi vanilla ngọt ngào. Cậu thở dài rồi nằm coa đầu anh tiếp. Nhớ lại hôm qua, Catnap đã khóc rất nhiều, cậu ấy đã giải toả những cảm xúc tiêu cực đó ra ngoài, thấy vậy Dogday rất vui. Cậu vui vì mình đã có thể giúp được cho anh, cậu tự nhủ rằng từ bây giờ sẽ chăm sóc cho Catnap.

Chợt cậu nhớ ra hôm nay là thứ hai nên cậu vươn tay ra định lấy cái điện thoại để xem giờ. Vừa dịch người đi một tí thì

"Oái..."

Catnap kéo cậu lại mà ôm chặt hơn, hai cái tay và cái đuôi anh cứ cuốn lấy cậu như kiểu sợ cậu đi mất. Thấy vậy thì Dogday cũng bất lực mà không thể làm gì được, Catnap quá khoẻ, cậu không thể nào thoát ra dc. Sau một hồi cậu cũng đã từ bỏ và lại nằm xuống ôm anh mà ngủ tiếp.

2 tiếng sau.

"Ưm"

Catnap đã tỉnh dậy, anh cảm thấy trong người rất sảng khoái. Hôm qua anh đã khóc rất nhiều, điều mà anh chưa làm trước đây, bình thường có chuyện gì anh cũng sẽ kìm nén mà chôn sau vào trong lòng, nhưng lần này anh đã giải phóng nó ra.

"Hử"

Anh thấy tay mình đang ôm thứ gì đó mềm mềm, mặt anh đang dụi vào đó, có một mùi hương vanilla ngọt ngào toả ra. Đó là Dogday. Anh ngước lên nhìn khuôn mặt cậu, khuôn mặt nhỏ xinh trông rất dễ thương khiến anh mê mẩn. Anh thật sự muốn khoảng thời gian này mãi mãi dừng lại để anh có thể ôm cậu mãi mãi chẳng rời.

"Ưm... Cậu dậy rồi à Catnap"

Dogday đã tỉnh giấc, cậu thấy Catnap đang nhìn mình, cậu nở một nụ cười hiền dịu với anh. Nó khiến tim Catnap đâph thình thịch, anh đỏ mặt mà dụi vào người cậu. Thấy vậy cậu cũng cười cười mà xoa đầu anh, anh bây giờ như một đứa trẻ đang rúc vào lòng mẹ vậy, rất dễ thương.

"Haiz dậy thôi Catnap, hôm nay chúng mình đã cúp học rồi đó, nhanh dậy thôi muộn rồi. Tý nữa còn phải nhắn tin xin lỗi cô giáo nữa"

Dogday nói xong rồi dậy đi ra khỏi giường. Ban đầu Catnap vẫn giữ chặt cậu nhưng cậu bảo anh bỏ ra, mặc dù rất không muốn rời xa cậu nhưng anh cũng phải cam chịu mà bỏ cậu ra.

Sau đó anh với cậu cũng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.

"Ô, nó vừa nè"

Nghe thấy tiếng Dogday anh quay sang

...

Là hình ảnh Dogday mặc chiếc tạp dề mà cậu mới mua hôm qua để nấu đồ ăn sáng cho anh.

...

Anh đứng ngơ ngác ra đấy, đột nhiên có cái gì ấm ấm từ mũi...là máu mũi. Anh vội quay đi chỗ khác, mặt đỏ như quả cà chua. Dogday hỏi chấm khó hiểu trước hành động của anh nhưng cũng kệ để nấu ăn tiếp.

Catnap ra ngồi ghế sô pha và đang xem điện thoại, nhưng có một điều kì lạ là anh xem điện thoại nhưng điện thoại một nơi, mắt anh lại hướng về một nơi khác... Anh cầm điện thoại xem nhưng thật ra mắt Catnap đang nhìn về phía Dogday và ngắm cậu ấy nấu ăn. Anh chợt nghĩ cậu ấy giống như một cô vợ nhỏ của mình.

"Hả!!!"

Anh đỏ mặt, anh bất ngờ trước suy nghĩ vừa rồi của mình, nó thật điên rồ. Anh ngồi ôm mặt che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Nhưng mà mắt vẫn có chút liếc về phía cậu. Thật sự anh không thể nào rời mắt được...khỏi cậu ấy.

"Catnap à ra ăn thôi"

Tiếng Dogday từ bếp, cậu đã nấu xong và gọi anh ra ăn. Anh hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại trạng thái của mình rồi đi ra ăn.

...

Trên bàn là một bữa cơm vô cùng thịnh soạn, nó có đủ các món, mà còn là những món anh thích nữa, như nhà hàng vậy đó. Anh ngước lên nhìn cậu thấy cậu cười dịu dàng nói với anh.

"Mình làm mấy món cậu thích đó, cậu thích không"

*Ựa* tiếng nội tâm của Catnap

Anh thật sự sắp chết vì sự dễ thướng của cậu rồi.

"T-Thích"

Anh ngại ngùng mà trả lời cậu, thấy vậy cậu rất vui, sau đó hai người cùng nhau ăn. Thật là ấm áp, giống như một gia đình nhỏ vậy, trông cả hai rất hạnh phúc.

Ăn xong anh với cậu cùng nhau rửa bát.

*Giống vợ chồng mới cưới thật*

Anh lại bất ngờ trước suy nghĩ của mình, hôm nay đầu anh cứ suốt ngày suy nghĩ lung tung thôi. Còn về phía Dogday cậu cảm thấy rất là bình thường, cậu coi Catnap như người bạn thân thiết vậy.

Sau đó cậu cũng chuẩn bị đồ mà đi về.

"Ưm...Dogday"

Catnap nhỏ giọng gọi cậu, dường như là anh đang có chuyện gì đó muốn nói với cậu.

"Chuyện gì vậy"

Cậu quay sang mắt đối mắt với anh. Anh quay mặt ra chỗ khác.

"Um... Dạo này mình... ngủ không ngon lắm... mà hôm qua ngủ với cậu cảm giác thoải mái lắm... Liệu rằng... cậu có thể ngủ với mình mỗi tối được không..."

Anh ngại ngùng mà nói với cậu. Thật sự thì hôm qua ngủ thật sự rất thoải mái, anh muốn mỗi ngày đều có thể ngủ với cậu, anh dũng cảm lắm mới dám đề nghị ngủ với cậu.

"Hm..."

Cậu suy nghĩ.

*Cậu ấy bình thường hay bị mất ngủ sao, khổ thân thật. Ngủ với cậu ấy cũng không sao, dù gì ngủ một mình hơi buồn chán, có người ngủ cùng cũng tốt hơn mà*

"Được thôi, tối nay tớ sẽ qua nha"

Cậu trả lời anh. Catnap rất bất ngờ, anh tưởng cậu sẽ từ chối nhưng cậu đã chấp nhận. Bây giờ anh đang rất là vui sướng trong lòng.

Sau đó Dogday cũng chào tạm biệt anh mà đi về. Sau khi cậu rời đi.

*Aaaaaa*

Catnap ngồi gục xuống dưới đất, nội tâm cậu gào thét vì vui sướng.

Về đến nhà cậu mở điện thoại lên thì thấy rất nhiều tin nhắn. Đó là những tin nhắn mà nhóm bạn cậu gửi, bọn họ hỏi cậu sao chiều nay không đi học. (Craffycorn, Bubba, Bobby, Kickinchicken, PickyPiggy, Hoppy và Dogday lập một nhóm để nhắn tin với nhau.

Thấy rất nhiều tin nhắn ở trong máy nên cậu cũng trả lời rằng cậu ngủ quên. Vừa nhắn xong thì Bobby nhắn: 'Ngủ cùng Catnap à :3'.

Cậu bất ngờ, cậu không biết sao họ biết được.

Craffycorn: 'Hôm nay cả hai cậu đều nghỉ'

Kickinchicken: 'Hôm qua bọn tớ đi mua đồ còn thấy hai cậu đi mua sắm cùng nhau nữa'

Dogday: 'Um... Đúng là hôm qua tớ với cậu ấy đi mua sắm cùng nhau, tối hai bọn tớ ngủ cùng nhau mà quên đặt báo thức nên quên'

Bobby: ':3'

Có vẻ trong đầu Bobby bây giờ đang nghĩ đến cảnh gì đó mà cấm trẻ con xem.

Craffycorn: 'Ưm... Cậu ấy có bắt nạt cậu không'.

Craffycorn lo lắng rằng cậu bị Catnap bắt nạt vì có rất nhiều tin đồn không hay liên quan đến anh.

Dogday: 'Không đâu, cậu ấy tốt bụng lắm, cậu ấy không xấu như mọi người nghĩ đâu'

Hoppy: 'Cậu với Catnap thân như vậy thì cậu có thể bảo cậu ấy làm bạn với bọn tớ được không'

PickyPiggy: 'Đúng đó, tớ cũng muốn làm bạn với cậu ấy nữa'

Cả nhóm trừ Dogday: 'Đi mà Dogday'

Thấy vậy nên cậu cũng không thể từ chối được mà đồng ý với cả nhóm. Mọi người hẹn hai cậu vào buổi chiều ở quán nước.

Vào buổi chiều

"Đinh đong"

Tiếng chuông cửa nhà Catnap vang lên.

Catnap từ trong nhà ra mở cửa, anh vừa mở cửa đã nhìn thấy cậu, nếu là người khác thì anh đã tức giận mà đuổi đi nhưng đây là Dogday, gặp cậu khiến anh cảm thấg rất vui vẻ. Sau đó cả hai vào nhà.

Dogday: "Catnap à, chiều nay cậu có rảnh không"

Catnap: "Có chuyện gì vậy"

Dogday: "Các bạn tớ muốn kết bạn với cậu, hẹn tớ và cậu ở quán nước, tớ xin lỗi vì tớ đã đồng ý với các cậu ấy rồi nhưng nếu cậu không muốn thì không phải đi đâu"

Catnap: "Tớ đi"

Dogday ngơ người, cậu tưởng anh sẽ từ chối nhưng anh lại đồng ý.

Thật ra thì nếu là điều Dogday muốn anh sẽ đồng ý, vả lại được đi chơi cùng cậu sao anh có thể từ chối được chứ.

Dogday: "Thế cậu chuẩn bị đi nhé 30 phút nữa chúng mình cùng đi"

Catnap: "Ừm"

30 phút sau.

Dogday gọi anh cùng đi, lần này anh sửa soạn đồ trông rất là đẹp trai.

Dogday: "Uôi, cậu đẹp trai thật đó Catnap"

Cậu cười mà nói với anh.

Được cậu khen khiến anh có chút ngại ngùng mà đỏ mặt.

Nhìn lại thì bây giờ Dogday đang mặc một cái áo  hoodie trông rất là dễ thương. Anh suýt nữa đã gục xuống trước vẻ đẹp của cậu.

Sau đó hai người lần theo địa chỉ mà đi tìm quán uống nước.

Bỗng đang đi có một chiếc xe ôtô phóng rất nhanh trên đường, ngay khi nó suýt đâm vào Dogday, cậu sợ quá mà nhắm tịt mắt vào thì Catnap đã nhanh tay mà ôm cậu vào lòng nhảy lùi ra đằng sau. Ánh mắt anh đằng đằng sát khí nhìn theo chiếc xe vừa suýt đâm cậu. Sau đó chiếc xe ôtô đó cũng chạy mất hút đi mất.

Cậu mở mắt ra thì thấy mình không sao cả mà thấy Catnap đang ôm mình. Thì ra vừa nãy anh đã cứu cậu. Thấy vậy cậu rất vui mừng.

"Cảm ơn cậu nha Catnap, vừa nãy nếu không có cậu tớ đã bị tông trúng rồi, cậu tuyệt thật đó".

Cậu vừa mói vừa ôm lại anh. Bỗng chốc khuôn mặt đầy sát khí của anh lại cười nhẹ vui vẻ vì được cậu khen.

Từ đằng xa có người đã trông thấy tất cả cảnh vừa rồi. Đó là nhóm bạn của cậu

"Phụt"

Kickinchicken phun hết nước đang uống trong mồm ra ngoài, anh không tin vào việc xảy ra trước mắt mình.

Tất cả mọi người đều đã nhìn thấy, họ không ngờ Catnap bình thường trầm tính đáng sợ mà lại ấm áp mà trưng ra cái bộ mặt hiền dịu mà... cười...

Họ không tin đây là Catnap.

Bỗng đang ôm anh cậu thấy mọi người đằng xa.

"Này các cậu bọn tớ ở đây nè"

Cậu buông anh ra rồi chạy đến chỗ mọi người.

... Catnap mặt tối sầm lại, anh đang vó tâm trạng không tốt vì đang được ôm Dogday mà lại bị phá. Anh đưa ánh mắt dịu dàng mà nhìn đám bạn ở đằng xa. Mọi người bỗng chốc cảm thấy lạnh sống lưng

Sau đó Dogday và Catnap cũng gặp mọi người.

Craffycorn: "Chào Dogday và... Catnap"

Vừa nãy cô cảm thấy Catnap nhìn cô có hơi lạnh sống lưng tí, cô nghĩ mình nhầm.

Dogday: "Chào các cậu"

Sau đó Dogday nắm tay Catnap mà kéo ra trước mặt mọi người.

"Đây là Catnap này, các cậu làm quen với cậu ấy đi nhé"

Mắt của Catnap cùng sáu người kia nhìn nhau... Có vẻ không ổn lắm, không ai nói lời nào nên Dogday đành phải mở mồm.

"Đây là các bạn của tớ, các cậu ấy muốn kết bạn với cậu. Đây là Craffycorn, Hoppy, Bubba, Bobby, Kickinchicken, PickyPiggy, cậu làm quen đi nhé".

Catnap có vẻ hơi bối rối mà nói

"Ưm...chào...các cậu"

Những người khác:

"Chào...cậu nhé"

Sau đó Dogday và anh cũng ngồi xuống mà gọi đồ uống.

Dogday gọi một cốc socola còn Catnap gọi một cốc nước hoa quả. Sau đó mọi người cũng giới thiệu mà nói chuyện với nhau, các bạn cậu với Catnap cũng nhanh chóng kết thân được với nhau.

Đang uống thì Catnap quay sang nhìn. Anh thấy vẻ mặt vui vẻ của Dogday khi uống khiến anh đứng hình mà ngắm. Bobby lại rất kì lạ, cô đứng cười cười mà lấy điện thoại ra lén chụp ảnh, bây giờ trong đầu cô nghĩ nhiều thứ đen tối mà trẻ em không được xem.

Dogday quay sang nhìn anh, anh đỏ mặt mà quay sang chỗ khác. Thấy vậy cậu tưởng anh muốn uống thử của mình.

Dogday: "Catnap à cậu có muốn uống thử của tớ không, cho cậu một ngụm đó"

Catnap: "Cảm ơn cậu"

Thật ra anh rất ghét socola nhưng mà cái đó là cái Dogday mới uống thì anh lại nhận. Anh nuốt nước bọt mà thử một ngụm.

"Ưm"

Lần này socola rất ngon, anh không cảm thấy ghét mà anh còn ngửi thấy mùi vanilla ngọt ngào đọng lại trên ống hút. Chắc tại nó nên cốc socola mới ngon như vậy.

Sau đó cả nhóm cũng chào tạm biệt nhau mà đi về.

Trên đường Dogday cất tiếng hỏi anh.

"Catnap à hôm nay cậu thấy thế nào"

"Ừ thì cũng rất vui, mọi người khá là tốt nữa"

Thấy anh trả lời như vậy cậu cũng rất vui, sau đó cả hai cũng nhà ai về nhà đấy.

Ở nhà Catnap.

Sau khi anh tắm xong thì thấy hơi đói, anh mở tủ thì thấy không có gì cả. Thấy vậy đầu anh nảy ra một suy nghĩ. Anh đi sang nhà Dogday.

"Đính đong"

Tiếng chuông cửa vang lên.

"Ai vậy. A là cậu à Catnap, có chuyện gì vậy"

Có vẻ như Dogday vừa đi tắm xong, tóc cậu ướt sũng, quần áo cậu dính chút nước mà cậu đang mặc áo trắng nên có chút gợi cảm.

Catnap: "Cậu... ăn cơm chưa?"

Dogday" "Tớ chưa ăn định bây giờ nấu"

Thấy vậy Catnap liền thấy vui mà nói.

"Cậu đi ăn cùng tớ được không"

Thì ra nhà anh không có gì ăn nên anh nghĩ ngay đến việc tủ cậu đi ăn cùng.

Dù gì cũng chưa nấu gì nên Dogday cũng vui vẻ mà đồng ý với anh, cậu mời anh vào nhà và bảo anh đợi cậu chuẩn bị một tý.

Vừa bước vào nhà, xộc vào mũi anh là mùi vanilla ngọt ngào ở khắp nơi, nó thật sự rất thơm, anh cảm thấy rất thoải mái khi ở đây

Nhà Dogday khá sáng sủa, nhà cậu rất đẹp, sơn một màu cam nhẹ, có vài chậu cây với đồ trang trí. Nhà bếp thì rất sạch đẹp và có khá nhiều dụng cụ nấu ăn vì cậu rất thích nấu ăn.

Anh đang ngắm nhìn nhôi nhà cậu thì tiếng cậu vang lên.

"Catnap à cậu đợi lâu chưa, mình đi thôi nào"

Sau đó anh với cậu cùng đi tìm quán nào đó ăn.

Catnap: "Cậu thích ăn gì vậy Dogday"

Dogday: "Tớ thích nhiều thứ lắm, tớ không kén chọn đâu, cứ ăn món cậu thích đi"

Dogday thật sự không kén chọn, cái gì cậu cũng ăn được, tất nhiên trừ mấy thứ chắc chắn không thể ăn rồi.

Đi một hồi trước mặt hai người là một quán bít tết trông rất đẹp, sau đó cả hai người cũng quyết định ăn ở đây luôn. Hai người đặt bàn rồi đi tìm chỗ, hai người lên trên tầng rồi chọn cái bàn mà có thể ngắm cảnh bên ngoài.
Cô nhân viên phục vụ đi đến và nói với Catnap.

"Mời quý khách cùng với bạn gái ngài chọn món ạ.

...

Dogday hốt hoảng.

"B-Bạn gái á, tôi là con trai mà"

Nhân viên: "A tôi vô cùng xin lỗi quý khách, tôi nhìn ngài xinh và dễ thương quá nên tưởng ngài là con gái ạ, thì ra là người yêu đồng tính"

...

Dogday: "Chúng tôi là bạn mà"

Nhân viên: "Tui chân thành xin lỗi ạ, tôi đã phạm sai lầm lớn rồi ạ, mong ngài bỏ qua cho ạ"

Dogday cũng bảo nhân viên rằng không sao, cậu cũng không trách cô. Trong lúc đấy Catnap ngồi đỏ mặt.

*Người ta tưởng Dogday là bạn gái mình ư*

Đầu cậu như sắp không chịu nổi mà nổ tung mất.

Dogday thấy cậu thất thần như vậy liền nói.

"Catnap à cậu không sao chứ, cô ấy hiểu nhầm tí thôi nên cậu tha lỗi nhé"

Anh cũng tỉnh dậy sau những suy nghĩ đó và điều chỉnh tâm trạng như sắp nổ tung của mình.

Catnap: "Không sao đâu, cô không càn phải cảm thấy tội lỗi"

Sau đó anh và cậu cũng chọn món. Dogday có chút buồn mà quay sang hỏi anh.

Dogday: "Catnap à trông tớ giống con gái lắm sao"

Catnap:"..."

Thật sự thì cậu nhìn rất xinh và dễ thương nên nhìn cậu không khác mấy con gái cả. Nhưng anh nghĩ nếu anh nói thật thì cậu buồn mất nên nói dối.

"Không giống lắm đâu, người ta nhầm thôi cậu đừng để ý"

Dogday cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái vui vẻ của mình.

Hai đĩa bít tết thơm ngon đã được bưng tới trước mặt hai người. Đĩa bít tết nóng hổi trông thật là ngon lành, Dogday nuốt nước bọt mà nhìn nó.

Catnap nhìn khuôn mặt thèm ăn của cậu mà bất giác cười nhẹ một cái.

Dogday: "Cậu cười gì vậy?"

Anh vội chối.

Catnap: "À không có gì đâu ăn thôi nào tớ đói rồi"

Cậu cũng không để ý mà ăn luôn.

Cậu trông rất hưởng thụ, hai má phồng to trông rất dễ thương, nhìn chỉ muốn bóp một cái. Catnap vẫn vậy, tay anh lấy thức ăn cho vào mồm và vẫn đang ăn nhưng mắt anh lại đang dán vào khuôn mặt của cậu.

Sau đó hai người ăn xong tính tiền rồi cũng đi về. Đang đi thì Dogday hỏi.

"Catnap à hôm nay cậu ăn có ngon không vậy"

Catnap: "Thức ăn ngon lắm, còn cậu"

Dogday: "Mình cũng thích lắm, lâu rồi chưa ăn bít tết"

Sau đó cả hai tán chuyện vui vẻ với nhau trong lúc đi về.

Khi về đến nhà, Dogday nhớ ra là mình hứa với Catnap rằng sẽ ngủ với cậu ấy. Cậu quay sang tươi cười mà hỏi anh.

Dogday: "Catnap nè hôm qua ngủ nhà cậu rồi nên hôm nay qua nhà tớ ngủ nhé"

(Hehe mình bận lắm nhưng muốn viết truyện nên thôi kệ bận đi, hihihi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé, cảm ơn vì đã ủng hộ mình, yêu các bạn :33)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro