Chap 6: Trò chuyện đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hihihi chap này mình sẽ viết dài cho các bạn đọc phê nhé =>. Ủng hộ mình nha.

"Hả" Dogday bất ngờ trước lời đề nghị ngủ lại nhà của Catnap từ anh. "Tôi hỏi cậu ngủ cùng tôi tối nay được không?" Catnap cúi đầu ngượng ngùng mà hỏi cậu, có vẻ anh rất muốn được ngủ cùng cậu tối nay. Dogday hôm nay đã được Catnap giúp học rất nhiều nên cậu nghĩ đồng ý lời đề nghị của anh cũng không mất gì. Thật ra một phần Dogday không muốn từ chối vì Catnap giúp cậu hôm nay rất nhiều, phần còn lại vì cậu cũng muốn ở bên anh. Ở bên Catnap khiến Dogday cũng cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu, dù gì cậu cũng đang sống một mình nên cảm thấy khá cô đơn. Vả lại cậu cũng muốn hiểu thêm về người bạn này. Thế là cậu đã đồng ý lời đề nghị của anh.

Catnap có hơi ngạc nhiên, anh tưởng cậu sẽ từ chối nhưng cậu đã đồng ý. Từ hồi cấp 2 đã không ai muốn chơi với anh, thậm chí đến gần cũng không dám, nói chi đến việc ngủ cùng anh. Nhưng người anh đề nghị là Dogday nên chắc chắn sẽ khác rồi, lần đầu tiên có ngủ cùng bạn nên anh rất vui mừng, anh đỏ mặt mà quay sang chỗ khác làm Dogday hơi khó hiểu, cậu không biết được cảm xúc mà Catnap đang dành cho mình là gì vì cậu rất ngây thơ hồn nhiên, cậu không biết yêu hay thích là gì.

Sau đó cả hai lên tầng.
"Mình cùng tắm đi" Dogday quay sang nói với cái Catnap với khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên. "T...tắm chung á" anh đỏ mặt mà không tin vào tai mình. "Hửm, không được à, mình tưởng bạn bè với nhau tắm chung là binh thường?" Cậu khó hiểu mà hỏi anh. Đối với Dogday việc tắm chung với nhau là rất bình thường vì cả hai là con trai nên cậu không ngại gì cả.

Còn Catnap thì đang rất hoảng, đầu anh vẫn chưa load xong thì đã bị cậu kéo vào phòng tắm rồi, lẽ anh định không tắm vì sáng tắm rồi, với cả anh là mèo nên khá ghét nước nhưng anh đã bị cậu đột ngột kéo đi.

Trong phòng tắm.
Cậu cởi áo ra, lộ một làn da trắng nỗn nà không tì vết, vòng eo nhỏ khiến anh không khỏi tự cảm thán. Đến khi cậu cởi quần, anh đỏ mặt mà quay đi chỗ khác, thật sự đây là lần đầu anh tắm chung với người khác nên rất là ngại, từ nhỏ anh đã tự tắm cho mình rồi và chưa bao giờ tắm chung. Thấy Catnap không cởi đồ làm cậu tiến sát vào anh hỏi lý do. Thấy cậu dí sát thế là anh ngại đỏ cả mặt mà dẩy Dogday ra một tí rồi bảo "B...bây giờ cởi". Dogday nhìn mặt Catnap thế thì biết anh đang ngại thì không nhịn được mà cười to "Ha ha ha ha mặt cậu đỏ như quả cà chua rồi kìa, đều là con trai với nhau cả, cậu ngại cái gì". Đối với cậu cùng là con trai nên không cần ngại gì, nhưng đối với Catnap chuyện này là chuyện cực kỳ ngại ngùng. Anh cũng cởi đồ nhanh mà nhảy vào bồn tắm mà ngồi ngâm trong đấy, chỉ hở đúng nửa mặt lên trên. Cậu biết anh rất ngại nên cũng không trêu anh thêm mà bắt đầu tắm.

Catnap rất nhanh đã tắm xong mà đi ra khỏi phòng, thật sự thì anh không thể chịu nổi nếu ở trong đấy lâu hơn nữa, thấy vậy cậu cũng chỉ nghĩ là anh tắm nhanh rồi tắm tiếp. Anh không biết tại sao mình lại như vậy nữa, bai đứa con trai tắm chung là một chuyện rất bình thường mà sao anh lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Anh ngồi thụp xuống mà ôm cái mặt đang đỏ ửng của mình. Một lúc sau định mặc quần áo thì cậu mới nhớ ra là cậu đang tắm nhà anh nên không có quần áo để thay. Thấy vậy cậu ngó đầu ra mượn quần áo Catnap để mặc. Anh nhanh chóng mà tìm cậu bộ quần áo rồi đưa cho cậu, anh đưa mà mặt anh quay ra chỗ khác không dám nhìn.

Cậu mặc quần áo xong rồi đi ra ngoài. Vì Catnap lớn hơn cậu nên quần áo của anh rất lớn, cái quần anh lấy từ hồi xưa nên mặc vừa với cậu nhưng cái áo ghì rất to, nhà anh không có cái nào hợp với cậu cả. Bây giờ cái áo cậu che hết quần nên nhìn bên ngoài không khác gì không mặc quần. Anh ngại ngùng mà quay mặt đi chỗ khác. "Cậu ghét tớ à" Dogday vẻ mặt có chút buồn rầu, tai cụp xuống mà nói với Catnap. Nói thật thì từ tối đến giwof anh cứ tránh mặt cậu, anh cứ quay đi chỗ khác khiến cậu tưởng rằng anh đang ghét mình. Thấy vậy Catnap vội giải thích rằng mình đang đau cổ nên hay quay sang để bớt mỏi. Nghe được câu trả lời đó cậu vui hẳn lên vì biết là Catnap không ghét mình, mắt cậu sáng lên, cái đuôi cứ ngoe nguẩy không yên, cậu thật sự tin lời nói dối này của anh. Anh cũng thở phào nhẹ nhõm, anh thấy rất may vì lời nói dối này lừa được cậu. Cũng muộn rồi nên anh và cậu chuẩn bị đi ngủ. Nhưng khi nhìn lại thì có đúng một cái giường mà nó lại có hơi nhỏ.

"Ừm... Mình nằm dưới đất nhé" Dogday nói, cậu thấy cái giường có chút nhỏ, chỉ đủ một người nằm mà cậu là khách nên chiếm của chủ nhà thì có hơi không ổn lắm. "Không, nằm chung đi" nói xong anh kéo cậu lên giường, cái giường có hơi nhỏ mà nằm  hai người nên cậu nằm dựa vào lòng anh. Mùi hoa oải hương cơ thể anh rất dễ chịu khiến cậu cũng thoải mái dựa vào lòng anh. Catnap cũng rất dễ chịu, mùi vanilla ngọt ngào yoả ra từ cậu khiến anh dụi mặt vào tóc cậu mà ngửi.

Một lúc sau.
"Catnap à... cậu ngủ chưa" Dogday nói nhỏ, hình như cậu ấy không  ngủ được nên gọi thử Catnap xem cậu ấy ngủ chưa. "Sao vậy" Catnap trả lời cậu, có vẻ như cậu ays cũng không ngủ được. Thấy vậy Dogday rủ anh trò chuyện đêm, vì không ngủ được nên anh cũng đồng ý với cậu. Sau đó hai người nằm trò chuyện với nhau. Dogday kể mình từ thành phố nào, kể cậu vì bố mẹ sang nước ngoài nên lên đây,... Cậu kể rất nhiều điều của mình cho anh. Cậu vừa kể cậu vừa cười rất vui vẻ, nụ cười của cậu khiến cho anh bị mê mẩn. Sau đó Catnap cũng đã hiểu thêm rất nhiều về cậu, anh thấy cậu rất khác với anh. Cậu là một người lạc quan, năng động, luôn vui tươi và được nhiều người yêu thích, còn anh thì trái ngược lại một người luôn trầm tính, ít nói, bị mọi người ghét bỏ. Anh tự nghĩ liệu cậu chơi với anh thì có làm sao không, anh sợ rằng cậu chơi với anh thì cậu sẽ bị mọi người ghét bỏ, không chơi cùng. Anh đang chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực ấy thì có một giọng nói đã đánh thức anh khỏi những suy nghĩ đó. "Catnap này cậu sao đấy, cậu có nghe mình nói không vậy?" Cậu quay sang gọi anh, cậu thấy anh cứ ngẩn người gọi. "Hả"anh vừa tỉnh dậy trong suy nghĩ của mình, anh thấy cậu đang có hơi giận vì anh không nghe cậu nói. Thế là Catnap xoa nhẹ đầu cậu rồi bảo "Tớ xin lỗi, cậu đừng giận nhé. Thấy anh xin lỗi thế nên Dogday cũng không giận nữa mà bảo anh kể chuyện của mình. Anh định kể một ít nhưng cậu vẻ mặt nghiêm túc bảo anh "Cậu không kể cẩn thận tớ không chơi với cậu nữa. Cậu nói kiểu những chuyện anh không muốn kể thì không cần kể nhưng anh chỉ để ý đến "không chơi với cậu nữa". Anh lại suy nghĩ quá tiêu cực về câu nói của cậu, anh hoảng tự nghĩ "Cậu ấy không chơi với mình nữa, Dogday không chơi với mình ư, mình lại một mình sao,..." Anh có hơi hoảng mà đắm chìm trong những suy nghĩ đó. Thấy mặt anh như thế nên cậu nghĩ ngay là Catnap đang không ổn nên cậu vội trấn tĩnh anh " Catnap, Catnap, cậu sao đấy, tỉnh lại đi Catnap, cậu không cần kể cũng được, tỉnh lại đi".

"Hức..hức...Catnap" Dogday bật khóc, cậu không ngờ là mình nói đùa thế làm anh bị như vậy. "Ưm" nghe tiếng cậu làm anh thoát khỏi suy nghĩ của mình, anh thấy cậu đang vừa khóc vừa gọi anh "C...Catnap, c...cậu dậy đi". Cậu tưởng tại vì cậu nên anh mới như vậy, cậu nghĩ rằng mình đã làm hại Catnap. Thật ra cậu rất kiên cường, cậu bị làm sao thì cậu cũng rất ít khi mà khóc, nhưng khi người thân hay bạn cậu mà làm sao, chẳng hiểu sao nước mắt cậu lại rơi. Cậu không muốn ai phải buồn cả, mà bây giờ cậu còn nghĩ là tại mình nên Catnap mới vậy nên cậu rất đau khổ, cậu tự trách bản thân. Thấy vậy anh mới vội ôm cậu vào lòng dỗ cậu "Tớ không sao, cậu đừng khóc nữa mà, cậu khóc thế làm tớ buồn theo đấy. Thấy anh vậy cậu vừa nức nở nói "C...Catnap, cậu có s....sao không, hức" "Tớ x...xin lỗi vì làm cậu buồn, cậu không kể với tớ cũng được, đừng giận tớ nhé" cậu buồn bã mà nức nở nói với anh. Cậu nói vậy anh mới biết cậu khóc vì cậu cảm thấy cậu đã làm tổn thương anh. Anh vội dỗ dành cậu tiếp. "C...Cậu còn sao không...không giận tớ chứ" cậu nín khóc một tí rồi nói. Cậu không muốn bị ai ghét, nếu mà bị ai ghét cậu sẽ không chịu nổi mà khóc. "Tớ không sao, tớ không ghét cậu đâu, xin lỗi vì đã làm cậu khóc" anh nói nhẹ nhàng mà dỗ dành cậu. Thấy vậy cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm vì Catnap không ghét cậu, cậu cũng không khóc nữa.

Sau đó Catnap bảo "Để tớ kể chuyện của tớ nhé". "Um...cậu không kể cũng được" cậu kéo áo anh rồi nói, cậu không bât ép anh, cậu không muốn Catnap làm việc cậu ấy không thích. "Cậu kể chuyện cậu rồi thì phải đến tớ kể chứ, đây là chuyện tớ muốn làm, không phải vì cậu bắt ép mà là tớ thích, nên cậu nghe tớ kể nhé" anh nhẹ nhàng nói với cậu. Anh muốn kể với cậu vì cậu đã kể cho anh chuyện của mình nên anh không thể không nói với cậu được. Thấy vậy Dogday cũng không nói gì nữa mà nghe cậu kể .

Thật ra Catnap hổi xưa đã bị các bạn xa lánh, hổi nhỏ cậu muốn kết bạn với các bạn khác. Cậu bị các bạn xa lánh vì có bộ lông màu tím nhìn hơi lạ, khi cậu cố gắng gượng cười thì lại khiến cho các bạn sợ hãi mà xa lánh. Thế là từ nhỏ cậu bị xa lánh, cậu suốt ngày chỉ chơi một mình, không ai chơi với cậu. Lên cấp 2, cậu thấy có một cậu bạn đang bắt nạt một bạn gái rất dã man, cậu lên ngăn thì tên kia đã đánh cậu, vì để tự vệ nên cậu đã đánh lại tên đó. Sâu đó cậu đã đánh thắng nhưng nhìn cậu rất đáng sợ, tay dính máu, đôi mắt sắc lạnh khiến cho mọi người sợ sệt. Đến cả cô gái cậu vừa cứu cũng nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi. Thế là từ đó cậu lại bị các bạn xa lánh hơn, cậu từ đó cũng khép mình lại với mọi người, cậu lúc nào cũng chỉ có một mình, không một ai chơi với cậu. Cho đến khi gặp Dogday, cậu đã khiến cho Catnap cảm nhận được sự ấm áp. Chỉ có cậu mới đến gần anh, nói chuyện với anh, chơi cùng anh. Chính vì thế nên anh rất quý cậu, khi cậu nói cậu không chơi với anh nữa nên anh đã cảm thấy như sụp đổ vì người bạn duy nhất không chơi với mình. Anh không muốn phải quay lại với sự cô đơn một mình lẻ loi lần nữa. Nói đến đây mặt anh đã đượm buồn.

Catnap: "Hở" . Dogday đã dùng bàn tay đưa lên mặt anh rồi ôm anh, ôm đầu anh dựa vào trong lòng của cậu. Dogday vừa xoa xoa đầu anh mà nói nhỏ nhẹ "Catnap à, có lẽ hồi xưa cậu đã phải trải qua một khoảng thời gian buồn rầu và đau đớn, cô đơn. Có lẽ cậu đã một mình suốt ngần ấy thời gian nhỉ, cậu muốn có người để nói chuyện cùng, chia sẻ cùng, chơi với cậu nhưng mà không có ai nhỉ. Nhưng mà Catnap nè, bây giờ cậu đã khác rồi không như xưa nữa, bây giờ cậu đã có tớ rồi tớ chắc chắn sẽ mãi mãi là bạn của cậu, cậu sẽ không phải cô đơn nữa đâu. Vậy nên cậu đừng buồn và suy nghĩ tiêu cực nữa nhé, cậu có chuyện gì vui hay buồn thì hãy nói với tớ nhé tớ sẽ luôn ở đây và lắng nghe cậu, tâm sự với cậu. Tớ luôn luôn ở đây với cậu, tớ sẽ không bao giờ để cậu phải một mình nữa đâu. Vậy nên cậu hãy tin tưởng mà sẻ chai mọi điều với tớ nhé, tớ luôn luôn ở đây cùng với cậu". Anh nghe xong, mọi ấm ức, mọi buồn tủi, mọi sự cô đơn đau khổ mà anh đã chôn sâu trong lòng đã không thể kiềm chế được mà trào ra ngoài, anh khóc nức nở như một đứa trẻ trong lòng cậu. Cậu vẫn ân cần mà ôm anh vào lòng và xoa đầu anh mà nói "Cậu hãy xả hết những thứ cậu chôn giấu trong lòng đi, cậu cũng có cảm xúc của cậu mà, khóc là một chuyện bình thường khi một người cảm thấy buồn, khóc hết đi sau đó câuh sẽ cảm thấy thoải mái hơn". Anh dựa vào lòng cậu mà khóc, anh khóc cho sự cô đơn, buồn bã của mình, anh xả hết ra. Mùi hương vanilla của cậu khiến cho cậu cảm thấy thoải mái.

Sau khi khóc xong một lúc, anh đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, anh đã xả hết những thứ tiêu cực đó. Khóc xong khiến anh thấy buồn ngủ cùng với mùi hương vanilla ngọt ngào nhẹ nhàng của cậu khiến cho anh nhanh chóng mà chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon nhé Catnap" cậu nói nhỏ rồi thơm nhẹ lên mái tóc của anh. Sau đó cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ. Đêm đó hai người đã ôm nhau ngủ, dường như hai người đã mơ thấy một giấc mơ tuyệt đẹp.

*Uôi chap này mình đã cố gắng để viết đấy, mình dồn hết cảm xúc để viết chap này mong các cậu sẽ thấy hay. Chap này mình viết chính mình thấy rất xúc động, mong các bạn sẽ thích chap này. Mong các bạn ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp nhé, mỗi lần nhìn thấy những bình luận của các bạn là mình lại như được tiếp thêm động lực. Yêu các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro