Chap 15: Mẹ chồng =3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước vào phòng thì cô thấy cảnh con trai mình đang ôm một chú cún rồi nằm ngủ say sưa. Cô nhìn thấy rồi bà khá là sốc, cô không tin con trai mình lại đi ôm người khác ngủ, cô nhớ cậu rất ghét bị người khác đụng chạm, đến cả cô và chồng cô muốn ôm nó thì nó cũng phải miễn cưỡng lắm mới cho ôm. Thế mà giờ lại ôm người khác ngủ say sưa.

Nghe thấy tiếng động nên Dogday liền tỉnh giấc, cậu ngồi dậy dụi dụi mắt rồi cậu nhìn ra chỗ cửa thấy có một người phụ nữ đang đứng đó, dáng hình thon gọn, khuôn mặt xinh đẹp trông rất trẻ, còn mặc đồ sang trọng. Cậu không biết sao cô lại ở trong này, mà hình như mặt cô rất quen, cậu đã từng đọc trên mạng ở đâu hay sao ý.

"Oái" Dogday bị cánh tay Catnap kéo nằm xuống mà ôm chặt vào lòng, mũi anh dụi vào tóc cậu hít lấy hương vanilla

Catnap: "Dogday à cho tớ ôm thêm tý nữa đi mà"

Anh nũng nịu mà kêu cậu

Cậu cố gắng gạt tay anh ra để thoát khỏi nhưng sức cậu yếu quá nên không làm gì được anh.
"Catnap à bỏ ra đi có người đang nhìn kìa"

Catnap: "Người ta nhìn thì kệ ng-"
Bỗng anh mở to mắt, rõ ràng anh bảo vệ sĩ không cho ai vào mà. Ngay sau đó anh ngồi dậy ôm chặt lấy Dogday mà che chắn, sau đó nhìn ra cửa.

Mẹ Catnap: "Là mẹ đây mà"

Nghe thấy tiếng quen thuộc, anh nhìn thấy mẹ anh thì anh mới thở phào một hơi rồi thả cậu ra. Anh thả ra thì Dogday thở dốc, vừa nãy anh ôm chặt làm cậu không thở được.

Dogday: "Cô là...mẹ Catnap ạ"
Mẹ Catnap: "Ừ đúng rồi cô là mẹ thằng bé, cháu là bạn nó đúng không"

Cô nói rồi đi đến chỗ cậu, cậu cũng lễ phép mà chào cô
"Cháu chào cô cháu là Dogday bạn của Catnap ạ"

Cô đến bên chỗ giường sau đó liếc mắt với Catnap ra hiệu anh ra chỗ khác để cô ngồi nói chuyện với cậu. Catnap cũng hiểu được, mặc dù anh muốn ở bên cậu thêm nhưng đành phải đi ra chỗ khác.

Cô gọi xuống bên cạnh giường Dogday, bây giờ cô mới nhìn rõ khuôn mặt của cậu, cô không khỏi cảm thán
"Cháu đẹp thật đấy"

Điều đó làm mặt cậu ngại đỏ bừng cả mặt lên, sau đó cô nắm lấy đôi bàn tay Dogday

Mẹ Catnap: "Hai cháu làm bạn với nhau lâu chưa
Dogday: "Dạ từ hồi nhập học ạ"
Mẹ Catnap: "Con thấy Catnap nhà cô thế nào, có hay bắt nạt con không"
Nghe thế Dogday vội khua tay
Dogday: "Cậu ấy tốt lắm ạ, giúp đỡ cháu nhiều lắm ạ"

Nói đến đây mặt cô có chút buồn
Mẹ Catnap: "Thật ra thì vợ chồng cô phải ra nước ngoài làm việc từ khi nó còn rất nhỏ nên nó phải sống moitj mình cô đơn suốt, cô bận việc nên không thể nào về chăm sóc nó được. Nghe được tin nó có bạn làm cô vui lắm, cô không ngờ có người làm bạn với con trai cô. Cảm ơn con nhiều nhé"

Sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mạt cô
Dogday: "Có gì đâu cô cậu ấy cũng giúp con nhiều lắm mà, cô không phải cảm ơn đâu. Mà cậu ấy tốt lắm nên muốn làm bạn với cậu ấy."

Dogday vừa nói vừa nở nụ cười tươi rói với cô.

Mẹ của Catnap bây giờ rất vui vì con trai cô đã có bạn, mà bạn của nó còn là một người rất tốt nữa. Vì không bù đắp được tình cảm cho nó nên cô rất buồn, may mà đã có Dogday ở bên cạnh anh. Bây giờ trong mắt cô Dogday là một người siêu tốt, cô rất ưng cậu ấy.

Cô quay sang cười một cái với Catnap. Anh nhìn thấy thế thì biết ngay mẹ anh ưng cậu.

Đến lúc này cô mới để ý đến mấy miếng dán trên mặt, tay bà chân cậu.
Mặt cô có chút tối nhưng vẫn nở nụ cười hiền dịu
"Dogday à cho cô hỏi mấy vết thương trên người con là sao vậy"

Thấy vậy Dogday có chút chần chừ không dám nói, cô nhìn thấy ánh mắt sợ sệt của cậu là đã hiểu hết rồi. Cô dùng tay xoa đầu Dogday bảo cậu không sao đâu đee cô xử lí. Sau đó cô ngoắc tay ra hiệu cho Catnap ra ngoài.

"Cô mượn Catnap một tý nhé"
"Dạ vâng ạ"

Cô và dẫn Catnap ra một chỗ ít người qua lại ở bệnh viện.

Cô nở nụ cười tươi
"Catnap à con kiếm được một người bạn tốt thật đó, mẹ khá ưng cậu nhóc ấy, hiền lành còn tốt tính nữa"
Catnap có chút ngượng ngùng "Vâng ạ"

Mẹ Catnap: "Mà..."
Lúc này mặt cô đen lại nhưng vẫn giữ nụ cười, nhưng nụ cười ấy có chút kinh dị.

"Mấy vết thương trên người cậu ấy là sao vậy, kể hết tất cả không bỏ sót một chi tiết nào cho mẹ nhé"

Cô vừa gặp đã rất quý cậu, cậu còn là người bạn đầu tiên và duy nhất của con cô. Cô đã nhận thấy Catnap khi ở gần người bạn kia thì trông rất thoải mái và vui vẻ, điều mà cũng khá lâu rồi cô chưa được nhìn ở cậu. Cô thấy con mình hạnh phúc thế nên một người mẹ như cô thấy rất vui... Cho đến khi thấy mấy vết trên người của cậu bé và ánh mắt sợ hãi đấy, sự vui tươi đã bỗng chốc mà tan biến.

Thấy thế nên Catnap cũng kể hết lại toàn bộ sự việc, không thiếu một chi tiết nào. Nghe xong mặt cô vẫn giữ y nguyên như vậy, vẫn nụ cười đó. Cô giáo đã gửi cho Catnap thông tin về tên đã hại Dogday, hắn tên Mike. Mẹ Catnap đẩy nhẹ rồi vảo anh về phòng với bạn mình đi, mọi chuyện để cô lo. Cô lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

???: "Chào phu nhân, tôi nghe đây ạ"
Mẹ Catnap: "Trong vòng 15 phút tôi muốn có tất cả thông tin về một tên có tên là Mike ở trường con tôi, từ thông tin cá nhân đến tất cả gia đình mà mối quan hệ"
???: "Dạ vâng xin chờ tôi 15 phút, tôi sẽ mang đến ngay ạ"
'Tít'

'Rộp' Chiếc điện thoại trên tay cô đã nứt vỡ, khi cuộc gọi kết thýc nó đã không chịu nổi mà vỡ vụn ra thành nhiều mảnh.

"Điện thoại lại vỡ rồi, haiz phải mua cái mới thôi"

Sau đó cô quay người bước đi

'Cạch'
"Cậu về rồi hả Catnap"
"Ừm tớ về rồi đây cậu có đợi lâu không"
"Có tý thôi mà không có chuyện gì đâu"

Catnap bây giờ cũng không muốn nhắc lại chuyện hôm qua vì sợ rằng cậu sẽ buồn nên anh cũng hỏi cậu đói không rồi anh đi mua đồ ăn cho cậu.

Ở đâu đó
"Tài liệu mà người cần đây ạ"
"Được rồi ngươi đi ra ngoài đi"
"Dạ vâng ạ

Cô cầm tập giấy trên tay mà xem, bên trên ghi rõ tất tần tật thông tin về tên Mike : Họ tên, ngày tháng năm sinh, sở thích,...
"Ồ là tên này sao"
Sau đó cô lật tiếp, đến trang giấy về một người đàn ông.

"Ồ tưởng là ai ghê gớm lắm mà ai ngờ là con sâu bọ này à, gánh hậu quả từ thằng con ngu ngốc của mình đi"

Sau đó cô nở nụ cười có chút không bình thường.

Ngày hôm sau.
Catnap và Dogday đang dọn đồ để xuất viện. Tình trạng Dogday đã ổn hơn rồi nên cậu đã có thể xuất viện.
Bỗng điện thoại Catnap rung.

"Alo mẹ hả có chuyện gì vậy"
"Thầy hiệu trưởng bảo con và Dogday lên trường gặp thầy ở văn phòng. Con với cậu ấy đến trước đi, một lúc nữa mẹ ra luôn. Chuyện này khi mẹ đến thì khác giải quyết xong, con chỉ cần đợi một lúc là được"

Nói xong cô cúp máy
Dogday: "Ai vậy Catnap"
Trên tay cậu đang cầm một chiếc vali đựng đồ. Anh lấy cái vali đó từ tay cậu
Catnap: "Là mẹ tớ, bà ấy bảo đi đến gặp hiệu trưởng"
Dogday: "H-Hiệu trưởng á"
Mặt cậu có chút sợ, chắc tại vì vụ tên kia nên mới phải lên gặp. Thấy thế anh ra xoa đầu cậu.

Catnap: "Không sao đâu, cậu không phải lo, mình đi trước tý nữa mẹ tớ đến là giải quyết xong"

Nói xong anh nắm tay cậu rồi hai người đi ra xe ở bên ngoài bệnh viện. Bên trong là vệ sĩ nhà anh.

Bên trường.
Tiếng một người đàn ông đang chửi hiệu trưởng.

"Ông liệu hồn mà làm việc, nhất định phải đuổi học bọn nó cho tôi"
Hiệu trưởng: "Dạ thưa ngài chuyện đó hơi khó ạ.

Cái người đàn ông đang chửi hiệu trưởng là bố của Mike, thân hình hắn cao to, mặt rất dữ tợn.

'Cạch'

Cửa mở ra, Catnap và Dogday từ bên ngoài tiến vào
"Chúng em chào thầy hiệu trưởng"

Vừa tiến vào đã thấy một tren học sinh mặt mũi bị cuốn băng xung quanh. Thấy hai người bước vào, hắn lườm nguýt Dogday một cái khiến cậu sợ mà núp sau người Catnap. Thấy thế anh trợn mắt nhìn lại tên đó khiến hắn lạnh sống lưng mà quay người đi.

Bố Mike: "Thì ra là hai thằng oắt con chúng mày đánh con tao hả, tao nhất định phải khiến cho bọn mày bị đuổi học"

Ông ném ánh mắt giận dữ về phía hai người, Dogday chủ biết run rẩy mà núp sau người Catnap, thấy vậy anh cũng đứng ra che chắn cho cậu.

Catnap: "Phiền chú nói năng cẩn thận, bọn cháu không làm cái gì sai mà lại bị đuổi học"

Bố Mike: "Cái thằng này mày dám vênh mặt lên cái mặt lên mà cãi tao hả, mày nhìn mặt con tao xem nó thành cái dạng gì rồi"

Catnap: "Tại nó dám làm hành động dơ bẩn với bạn tôi nên nó bị ăn đấm không oan"

Nghe thấy thế ông nhìn ra người đứng đằng sau Catnap

Bố Mike: "Con tao thích cái gì thì cái đấy là của nó, nó muốn làm thế thì có việc gì không? Nó làm chút chuyện với cái thằng kia thì có sao đâu nào, thằng kia phải nhịn để giúp con trai tao giải toả chứ"

Nghe thấy những lời nói thế của ông làm Catnap như muốn điên lên, mắt cậu tức giận mà nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, tay đã cuộn thành nắm đấm, bây giờ cậu rất muốn tẩn cho người trước mặt một trận.

Thấy thế Dogday liền cầm tay cậu ngăn cậu không lao lên đánh nhau
Dogday: "T-Tớ không sao đâu, cậu đừng đánh nhau... Cậu đánh thì bị thương mất"

Nghe Dogday ngăn nên cậu cũng bình tĩnh lại đôi chút

Bố Mike: "Mày nhìn tao kiểu gì vậy hả, mày tin tao chọc thủng hai con mắt của mày ra không?"

Sau đó người đàn ông quay sang phía thầy hiệu trưởng.

Bố Mike: "Ông thấy hai thằng kia nó như nào chưa, nó đánh con tôi rồi còn láo với tôi, nếu ông không đuổi học hai bọn nó thì tôi nhất định sẽ phá nát ngôi trường này"

Thầy hiệu trưởng đang trong tình thế rất khó khăn, thầy biết hai đứa trẻ kia là hai đứa trẻ tốt, bọn nó ngoan và học giỏi, thầy không chứng kiến nhưng thầy biết rõ thằng học sinh Mike đã làm điều xấu trước. Thầy không muốn đuổi hai đứa trẻ nhưng nếu ông không đuổi hai đứa thì người đàn ông kia chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để phá nát ngôi trường này.

'Cạch'
"Ai cho ông quyền phá nát ngôi trường này"

Một người phụ nữ với chiếc kính râm voi cùng ngầu bước vào.

Bố Mike: "Mày là con ả nào vậy. À nhìn mày giống con mèo kia chắc là mẹ nó nhỉ, mày đến đây cũng không khiến nó tránh bị đuổi học đâu"

Cô không để ý tên kia mà đi đến chỗ Dogday đang sợ sệt đứng sau lưng Catnap, cô nắm lấy hai bên má cậu.

"Hừm mấy tên kia bắt nạt bé cưng của cô hả, con ở yên đây đợi cô giải quyết rồi chúng mình đi ăn nhé"

Sau đó cô cầm một tập giấy đập bụp xuống chiếc bàn hiệu trưởng, bố Mike đang không hiểu gì thì cô bảo ông cứ thử đọc xem.

Ông đọc xong mặt ông tái mét. Trên giấy là mọi thông tin gia đình ông, mọi mối quan hệ làm ăn của công ty. Thậm chí còn có cả mấy giao dịch bất hợp pháp, buôn đồ trái phép,...

"S-Sao cô có mấy thứ này...C-Cô là ai"

Lúc này cô cởi kính râm ra, thầy hiêyj trưởng với người đàn ông kinh ngạc, bây giờ mặt người đàn ông toát hết mồ hôi.

Bố Mike: "C-Cô là ... Sophia"

Thật ra cô là chủ tịch của công ty mỹ phẩm hàng đầu CelestialSkin Care. Hãng mỹ phẩm nổi tiếng thế giới được phụ nữ rất ưa chuộng. Là hãng mỹ phẩm đứng thứ nhất trong ngành.

Người đàn ông nét mặt dợ hãi mà quỳ xuống đất.

"C-Cho tôi xin lỗi về s-sự thô lỗ của tôi mong ngài rủ lòng thương tha cho kẻ thấp kém này"

Bây giờ Mike đang rất khó hiểu, người cha mà lúc nào cũng cao ngạo, khinh thường tất cả mọi người, luôn giúp hắn dù hắn có làm bất kỳ điều gì xấu. Dù như nào vẫn giải quyết hộ hắn, chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai bây giờ lại quỳ xuống mà run rẩy.

Mike: "Ả này là ai mà ch-"

Chưa kịp nói xong cậu đã ăn một vả từ người cha
Bố Mike: "Mày dám nói cô ấy như vậy, còn không biết quỳ xuống mà xin lỗi hai cậu bạn kia đi"

Hắn lấy tay xoa mặt, cha hắn từ nhỏ đến giờ chău bao giờ dám động tay động chân với hắn nay lại thẳng tay tát hắn một cái khiến hắn rất bất ngờ

Sau đó ông túm cổ thằng con mình mà dí xuống đất.
Bố Mike: "Thằng con tôi nó dại dột nên mong ngài rủ lòng thương cho nó một lần"

Hắn bây giờ đang rát uất ức, không ngờ có ngày mình phải quỳ như thế này, người cha luôn bao che cho hắn lại bắt hắn quỳ, hắn căm phẫn nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt hận thù.

"Ồ"
Nhìn thấy thế cô cười lạnh cái rồi nhìn hắn khiến hắn sởn gai ốc toát hết mồ hôi mà cúi gằm mặt xuống.

Sophia: "Công ty anh là cái công ty gần đây đang muốn ký dự án gì đó nhỉ"

Nghe đến đây mặt người đàn ông tái mét
"T-Tôi xin cô đừng mà"

Sophia: "Ông xem thằng con ông đã làm gì với Dogday nhà tôi"
Cô đưa ánh mắt đằng đằng sát khí đến bố Mike
"Thằng con ông đã làm hại tới đứa bé ấy, gây ra vết thương cả thể xác và tâm hồn. Mà may cho ông là con tôi đến kịp, nếu nó đến muộn mà chuyện đó xảy ra"

Nụ cười biến mất và hiện ra khuôn mặt đáng sợ

"Thì lúc đó...cả ông....con trai ông...gia đình ông và tất cả những người bạn và người quen của ông.... Tôi sẽ đưa từng người xuống địa ngục"

Nó khiến người đàn ông sợ đến mức không dám thở.

Sau đó cô cũng lại lại nụ cười rồi lấy điện thoại ra

"Alo ạ ngài gọi gì vậy ạ"
"Cô hủy cho tôi cái dự án hôm qua ý nhé"
"Dạ vâng tôi làm luôn ạ"

Cô cười đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.

Mặt hắn ngơ ra đấy, dự án này mà kí kết thì công ty sẽ thu được doanh thu khổng lồ, đáng lẽ nó đã thành công rồi. Ông nhìn con trai bên cạnh mà ngọn lửa giận dữ bùng lên.

Bố Mike: "Tại mày đấy thằng khốn nạn, tại mày mà tổn thật cả công ty rồi đấy thằng súc vật ăn hại"

Sau đó ông túm cổ lôi thằng con trời đánh của mình đi ra ngoài, trước đó không quên lễ phép chào Sophia, ông biết lần này mình đắc tội lớn, nếu còn đắc tội thêm thì chắc chắn công ty sẽ bị người phụ nữ đó làm mọi cách để phá hủy.

Nói xong cô ra bàn hiệu trưởng, cô cười rồi nói với giọng rất "thân thiện"
"Vậy hai đứa nhà tôi có bị đuổi học không vậy thầy"

"K-Không ạ, h-hai em vẫn được học t-tiếp ạ"

Cô nghe thấy thế rồi nói thêm câu
"Từ bây giờ...tôi không mong...có một chuyện như nào xảy ra nữa nhé"
Cô lườm nguýt thầy hiệu trưởng một cái

"D-Dạ vâng, t-từ bây giờ tôi sẽ quản lí tốt ạ"

Nghe được câu trả lời hài lòng cô mới đi ra chỗ khác để cho thầy hiệu trưởng có thể thở được, khi đứng gần cô ông như chết lặng không thở được

Sophia: "Tôi mong thầy nói lời giữ lời nhé"

Cô nói xong cô ra chỗ hai người.
Cô nắm lấy tay Dogday
"Chuyện này cô giải quyết xong rồi con không phải lo nữa nhé, từ bây giờ không ai dám đụng vào con đâu"

Cậu có chút ngại mà cúi mặt buồn bã
Dogday: "Dạ nhưng mà...cô bận như vậy lại phải tốn thời gian để giải quyết chuyện của cháu...cháu xin lỗi cô ạ"

Thấy cậu ngại ngùng dễ thương khiến cô phá lên cười
"Hahahahha chuyện cỏn con ý mà"
Dogday: "Nhưng mà dự án gì đấy...chắc nhiều tiền lắm đúng không ạ"

Cậu đang rất lo bởi chỉ vì việc của cậu mà cô đã bỏ cả một dự án.

Sophia: "À cái đấy con không phải lo đâu, có chút tiền ấy chẳng đủ để cô quan tân đến"

Nghe thấy vậy nhưng cậu vẫn có chút tội lỗi

Sophia: "Con không phải lo về việc đó, cô coi cô như con cô vậy đó"

Rồi cô quay sang nhìn Catnap khiến anh đỏ hết mặt còn Dogday vẫn ngơ ra không hiểu gì

Sophia: "Vậy nên có việc gì con cứ gọi cho cô, không có chuyện gì là cô không thể làm được. Có gì con cứ tin tưởng ở người cô này"

Nghe thấy khiến cho cậu rất vui mà cười, nụ cười ấm áp toả sáng khiến cho mắt mọi người như sắp mù đến nơi rồi.

Sophia: "Thôi chúng ta đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện nhé"

Sau đó vô nắm tay hai người mà đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Lúc này ông mới thở phào, nhớ lại nụ cười người phụ nữ kia khiến ông không khỏi run rẩy.

Sau đó cô và hai cậu đi lên xe và đến một toà nhà, toà nhà cao 20 tầng, nó to đùng rỗng gấp rất nhiều lần nhà cậu. Nhìn thấy vậy khiến Dogday kinh ngạc.

Dogday: "Uôi, nó cao vậy cô, nhìn nó đẹp quá"

Sophia: "Tất nhiên rồi, ăn phải ăn ở đây mới sang chứ"

Dogday: "Nhưng cô ơi, cháu không có nhiều tiền, sợ không trả được đâu ạ"

Nhìn thằng bé ngây thơ trước mắt khiến coi suýt phụt cười nhưng phải cố nhịn vào.
"Bữa này cô phải bao chứ, ai lại để cho trẻ con trả"

Sau đó ba người vào trong.
Vừa bước vào thì tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Sophia, trong đây toàn bộ đều là những người giàu có nhưng họ vẫn lấy điện thoại ra chụp Sophia. Cô rất nổi tiếng nên đi chỗ đông người chắc chắn bị nhận ra.

Cũng có vài ánh mắt nhìn vào Dogday, họ không biết cậu là ai mà lại đi cùng Sophia à con của cô. Điều này làm Dogday có chút ngại ngùng. Thấy được điều đó cô quay sang lườm mọi người cái khiến ai cũng quay mặt về bàn ăn mà không dám nhìn nữa.

Cô tiếp tân thấy Sophia thì cũng chạy vội ra đón tiếp
"Dạ n-ngài đặt bàn ở t-tầng trên cùng ạ, đ-để tôi đưa ngài lên ạ"

Cô nhân viên rất lúng túng, cô nhìn phát nhận ra Sophia là một người nổi tiếng

"Vậy làm phiền cô dẫn đường nhé"

"D-Dạ vâng ạ mời đi theo tôi"
*Mình cứ nghĩ cô ấy là người nổi tiếng nên tính sẽ không tốt, ai ngờ cô rất lịch sự và cô không phân biệt bới mọi người. Điều đó khiến cô gái vui mừng.

Sau đó cả ba lên tầng cao nhất.
"Woa" Dogday ngạc nhiên trước khing cảnh mình thấy, từ tầng 20 nhìn xuống thì phải gọi là tuyệt đẹp.

Sau đó cả ba cũng ra chọn bàn gần cửa kính rồi ngồi ở đấy.

Sophia: "Dogday à cô quên chưa hỏi là nhà con ở đâu vậy"
Catnap: "Nhà cậu ấy ngay cạnh nhà con"
Sophia: "Trùng hợp vậy á, hai đứa có duyên ghê hihi"

Catnap thì ngại đỏ mặt còn Dogday vẫn không hiểu cái gì cả.

Sophia: "Tối nay mẹ về nhà nhé, mà Dogday à tối nay sang nhà cô ngủ đi, ngủ với thằng bé nhà cô không sợ nó cô đơn

Dogday: "Dạ bình thường ngày nào con cũng ngủ cùng cậu ấy cả"

Cô nghe xong rồi quay sang nhìn Catnap rồi thấy cậu gật đầu

Sophia: "Vậy à hai đứa thân thiết với nhau thế"
Dogday: "Dạ cháu cũng ngủ một mình nên hơi buồn, sang ngủ với cậu ấy cho bớt cô đơn ạ"

Cô quay sang nói khẩu hình miệng với Catnap
'Bọn con đến bước nào rồi vậy'

Thấy vậy anh đỏ hết mặt lên
'bọn con là bạn bình thường thôi không có gì hết'

'Thật không đó, hơi đáng nghi nha'
'Con nói thật mà'

Dogday ngồi xem một hồi thì cũng không hiểu hai người đang nói gì nên cũng quay sang ngắm cảnh.

Bỗng một cậu con trai cao, thân hình đẹp và khuôn mặt cũng khá đẹp trai ra chỗ Dogday

"Cậu cho mình làm quen được không"

(Hihi sủi hơi lâu rồi nên chap này cho dài tý 😘 yêu các bạn nhiều =>)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro