Phiên ngoại: Quà mừng sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể lại sau khi Dương Quá dẫn Thiệu Đường rời khỏi Tương Dương, Gia Luật Tề cũng dẫn theo Quách Phá Lỗ ra ngoài rèn luyện. Tương Dương lập tức yên tĩnh trở lại, không lâu sau Quách Tương cũng ra ngoài rèn luyện.

Chớp mắt, một năm đã qua. Dương Quá và Thiệu Đường hai người ở trong Tuyệt Tình Cốc, ban ngày cũng không ra khỏi đó, lúc mặt trời mọc thì cùng xem mặt trời mọc, mặt trời lặn cũng bên nhau ngắm mặt trời lặn.

Khác một chỗ đó là, vị điêu huynh kia trở thành một bóng đèn siêu lớn, bên cạnh ngóng cổ rống nửa ngày cũng không thấy ai quan tâm mình, người ta vốn đang ngọt ngào không thèm nghe gì.

Nếu ở trong cốc quá chán, hai người sẽ ra ngoài đi mấy vòng. Nhưng điêu huynh là khổ nhất. Người trong thiên hạ ai chẳng biết một đại hiệp mang theo con điêu bên cạnh là Thần Điêu đại hiệp, điêu huynh vừa ló mặt, chắc chắn sẽ khiến mọi người vây xem, không cần phải nói, đó là Thần Điêu đại hiệp đã đến. Bất luận là quần chúng hay võ lâm hiệp khách, đều xem Dương Quá như thần linh, hết quỳ rồi lại bái, khiến Dương Quá và Thiệu Đường không còn cách nào. Nên, mỗi lần hai người ra ngoài đều rất lén lút, để điêu huynh ở trong cốc giữ nhà.

Mười ngày nữa là tròn một năm hai người rời khỏi Tương Dương. Cũng sắp đến sinh thần của Quách Tương và Quách Phá Lỗ. Gia Luật Tề dẫn Quách Phá Lỗ ra ngoài dạo chơi đã một năm, viết thư cho Thiệu Đường, nói sinh thần này bọn họ chắc chắn sẽ về Tương Dương. Quách Phá Lỗ nói Quách Tương rất nhớ hai người, gọi hai người trở về thăm.

Thiệu Đường đương nhiên không có ý kiến, chẳng qua sau khi nghe thấy tin này thì nói muốn chuẩn bị lễ vật, làm đến thần thần bí bí, còn không cho hắn xem.

Thiệu Đường cực kỳ buồn bực, mấy ngày nay Dương Quá cũng không ở bên hắn, sáng sớm đã ra ngoài, đến tối mới về, đã vậy còn mỗi ngày đều khiến thắt lưng hắn đau nhức, muốn dậy sớm cũng không được.

Ngược lại đại điêu rất vui vẻ, Dương Quá không ở đây, nó có thể đi theo Thiệu Đường chơi. Nhưng, tâm tình của Thiệu Đường không tốt, bị điêu huynh vây quanh thế nào cũng không vui… nơi nơi chạy đuổi theo điêu huynh nhổ lông…

Năm ngày sau, Dương Quá rảnh rỗi liền dẫn Thiệu Đường đi Tương Dương, khi tới phủ đệ của Quách Tĩnh vừa đúng là sinh thần của hai người. Quách Tĩnh nhìn thấy Dương Quá, không khỏi cảm thán một trận.

Mười sáu năm li biệt đã luyện cho Dương Quá thành thục hơn rất nhiều, cũng trở nên trầm mặc hơn. Một năm này ở cùng với Thiệu Đường, đương nhiên cũng hiền hòa rất nhiều, Quách Tĩnh đương nhiên vui vẻ.

Gia Luật Tề và Quách Phá Lỗ cũng đã sớm trở về. Quách Phá Lỗ kéo Thiệu Đường đi xem chiến lợi phẩm một năm này của hắn. Đều là những món đồ chơi, y phục mà Gia Luật Tề dẫn hắn đi du sơn ngoạn thủy đã mua cho, đầy cả phòng.

Thiệu Đường run rẩy, quả nhiên là một tiểu phá hài, kéo hắn đi khoe khoang. Nhìn tiểu hài tử cười đến không thấy mắt đâu.

Sau đó đến tối, yến tiệc được tổ chức trong hoa viên, xung quanh là những chiếc đèn lồng màu đỏ, mờ mờ ảo ảo.

Quách Tương trông thấy mấy người Dương Quá tới, đương nhiên rất cao hứng, chạy tới cùng Dương Quá nói nói cười cười.

Sau khi ăn xong, Dương Quá nói có lễ vật muốn tặng cho Quách Tương và Quách Phá Lỗ. Dứt lời liền kéo Thiệu Đường thả người nhảy qua tường. Nói phải đi chuẩn bị.

Thiệu Đường cực kỳ không tình nguyện, còn bắt hắn đi giúp. Không thể trách hắn lòng dạ hẹp hòi, bị đối phương bỏ rơi hết mười ngày, không chút buồn bực mới là kỳ quái.

Dương Quá thấy Thiệu Đường không để ý đến mình, vẫn nở nụ cười như ánh mặt trời, dẫn hắn chạy thật xa, cuối cùng ra khỏi thành Tương Dương.

Đứng trên gò đất, nơi hoang vu dã ngoại, lại đã hơn nửa đêm, tối đến không thể nhìn thấy ngón tay mình, khóe miệng Thiệu Đường run rẩy, không biết Dương Quá đến đây làm gì, chuẩn bị cái gì.

Không chờ hắn hỏi, đã nghe thấy một tiếng nổ truyền đến cách đó không xa, lập tức một pháo hoa màu vàng nở rộ giữa bầu trời đêm, đi cùng với nó là tiếng vang lớn, lớn đến nỗi Thiệu Đường phải nâng tay che hai tai mình lại. Sắc trời được pháo hoa tô điểm tựa ban ngày, thực đẹp.

Thiệu Đường nhìn cảnh tượng này, không biết dấm trong lòng nhiều thêm bao nhiêu. Dương Quá lại chỉ cười không nói gì, ôm đối phương, bắt hắn phải nhìn phía sau.

Thiệu Đường bất đắc dĩ nhìn, phía sau không nghe thấy âm thanh nào, chỉ thấy trên trời hiện ra một pháo hoa màu lam hình trái tim, yên tĩnh không một tiếng động, phi thường xinh đẹp.

“Đây là tặng cho ngươi, Thiệu Đường.” Dương Quá cười khẽ, hôn lên trán người trong lòng.

Thiệu Đường sửng sốt, pháo hoa màu lam trên bầu trời chậm rãi tản ra, lập tức lại một cái nữa được phóng lên, liên tục 99 cái.

“Ngươi rất bảo thủ, từ lúc nào lại học được lãng mạn như vậy?” Thiệu Đường sửng sốt nửa ngày mới nói, bất mãn trong lòng lập tức mất sạch.

“Thích không?” Dương Quá mỉm cười, đỡ lấy vai Thiệu Đường, nâng tay kéo dây cột tóc của hắn xuống, từ trong ngực lấy ra một dây cột tóc khác có màu lam tinh khiết, nói: “Đây cũng tặng cho ngươi.”

Nói xong vươn tay dùng dây màu lam buộc tóc cho đối phương, nâng lấy mái tóc thật dài đó đặt lên bên môi hôn khẽ, nói: “Cái này do ta tự mình làm, sau này mỗi ngày đều sẽ buộc tóc cho ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro