Chương 96: Tương tư một hình bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Đường chạy đi vội vàng, hoàn toàn không để ý lời Gia Luật Yến nói. Nguyên lai mọi người tìm hơn mười ngày mà không thấy bởi vì đoạn trường thảo mọc ở nơi mà không ai nghĩ tới. Chính là không có ai chú ý tới mà thôi, thế cho nên dù mọi người đã đi vòng quanh cả trước lẫn sau đều không phát hiện.

Vừa rồi nghe được Dương Quá đột nhiên té xỉu, tất cả mọi người đều không dám chậm trễ lập tức chạy trở về. Lời của Thiên Trúc thần tăng lại làm mọi người kinh sợ, không biết nên nói cái gì mới tốt. Chỉ còn hai ba ngày nữa……

Ai cũng không nói thêm gì, lại chạy nhanh ra ngoài tìm, giờ có nói gì nữa cũng đều vô dụng! Điều quan trọng trước mắt là phải tìm được Đoạn trường thảo! Lục Vô Song cùng Trình Anh theo đường nhỏ hướng về phía bụi tình hoa tìm kiếm, đến khi trời đã tối, mưa bắt đầu rơi cũng chưa có tìm được. Tia chớp xé ngang bầu trời mang theo tiếng sấm, hai người cũng không có mang dù, cả hai liền bị mưa làm ướt đẫm.

Lục Vô Song tâm tình vốn không tốt, lần này lại càng buồn bực đến cực điểm. Trình Anh nói nên về lấy dù rồi tìm tiếp, Lục Vô Song lại không muốn trở về, đã muốn ướt thành cái dạng này, còn cần dù làm gì?

Trình Anh khuyên bảo hai câu, đối phương lại hoàn toàn không để ý tới, tính trẻ con lại bắt đầu.

Trình Anh bất đắc dĩ, biết Lục Vô Song là tâm tình không tốt, cũng không thể cùng nàng cãi nhau. Đối phương tính tình khó chịu, nhìn thấy mưa to trước mắt, nổi bật lên bụi tình hoa rực rỡ, lại căm tức, quyết tâm “hoặc là không làm, còn đã làm phải làm đến cùng”, liền rút ra bội kiếm, chém lên bụi tình hoa.

Trình Anh chạy nhanh đi kéo nàng lại, tình hoa này có độc, nàng cũng không phải không biết, trong chốc lát vạn nhất không cẩn thận, bị đâm chẳng phải là lại thêm phiền sao!

Ai cũng không nghĩ rằng, một đám hoa đỏ bị chém đi bên dưới liền hiện ra từng mảng từng mảng không cao không thấp “Cỏ dại”!

……Chính là Đoạn trường thảo!

Thật đúng như sách nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vật tương sinh tương khắc với Đoạn trường thảo, lại đi sinh trưởng xung quanh nó, thậm chí mọc ở sát cạnh nó, lại cùng nhau sinh trưởng!……

Dương Quá có chút lảo đảo, mưa thật sự là quá lớn, trước mắt một mảnh mơ hồ, căn bản không thể nhìn rõ trong vòng năm bước. Mà một tia chớp đánh xuống đến lại đem hắc ám làm cho trời sáng như ban ngày.

Thật vất vả mới chạy đến bụi tình hoa, nhìn thấy cách đó không xa có mấy người bóng người, cũng không phân biệt được ai là ai.

“Thiệu Đường ……” Dương Quá trên người toàn bộ ướt đẫm, bị gió thổi lạnh thấu xương, lau đi nước trên mặt, kêu lên: “Thiệu Đường ?”

“Dương đại ca, ngươi như thế nào lại đến đây!” Trình Anh nghe được hắn gọi, chạy nhanh qua, nói: “Ngươi mau trở về đi, Dương đại ca! Gia Luật đại ca đang giúp ngươi hái đoạn trường thảo! Lập tức mang tới……”

“…… Thiệu Đường đâu?” Dương Quá chính là gật đầu tượng trưng, bất quá hiện tại lực chú ý của hắn không có ở nơi này.

“Thiệu huynh ? Ta không có nhìn thấy a! Không phải huynh ấy ở lại chiếu cố Dương đại ca sao?” Trình Anh bị hắn hỏi, nhìn chung quanh một vòng nói. Vừa rồi tìm được đoạn trường thảo nàng liền nói với Gia Luật Tề. Gia Luật Tề, Gia Luật Yến cùng Thiên Trúc thần tăng rất nhanh liền đều tới, quả nhiên, “bụi cỏ dại” kia chính là đoạn trường thảo?

Mưa rất to, nhìn được Đoạn trường thảo trong bụi tình hoa vốn là rất khó. Vốn tình hoa này còn có độc, hơn nữa mưa to gió lớn, nên Gia Luật Tề kêu mọi người chờ, hắn đi vào hái đoạn trường thảo. Sau đó, Dương Quá liền chạy lại đây!

“Tốt lắm! Lấy được rồi!” Gia Luật Tề thả người nhảy ra, dừng ở ngoài bụi tình hoa, trong tay cầm một nắm đoạn trường thảo giao cho Thiên Trúc thần tăng.

Còn không chờ mọi người vui mừng, Dương Quá liền chạy tới, nói: “Thiệu Đường đâu?! Như thế nào lại không thấy Thiệu Đường ?!”

“Thiệu huynh ?” Gia Luật Tề nhíu nhíu mày, nhìn Dương Quá mặt xám trắng đầy nước, nói: “Chúng ta không thấy Thiệu huynh.”

“Như thế nào lại thế được!” Dương Quá sửng sốt một chút, trong lòng đau như bị nhéo.

Lúc này Gia Luật Yến cũng vừa chạy tới, nghe được hai người trao đổi, nói: “Ôi chao? Nhị ca, Thiệu huynh đệ không tới?! Hắn vừa nghe tìm được đoạn trường thảo liền là người đầu tiên chạy đi mà! Ta cùng Dương huynh đuổi theo sau hắn!”

Gia Luật Tề nghe xong không khỏi nhíu mày, nói: “Mưa lớn như vậy, có phải hay không Thiệu huynh đi lầm đường?”

“Đúng!” Lục Vô Song rất nhanh nói tiếp: “Chàng Ngốc, chúng ta trước hết vào phòng đã, nơi này mưa to gió lớn, độc trên người ngươi lại chưa giải, nếu vì dầm mưa mà nặng hơn thì sao!”

“Các ngươi đi về trước đi.” Dương Quá nói một câu, xoay người rời đi, “Ta phải tìm được Thiệu Đường trước.”

“Chàng Ngốc!” Lục Vô Song vừa tức vừa vội, nàng còn chưa có nói hết, Dương Quá đã không còn bóng dáng.

“Mọi người đi về trước đi!” Gia Luật Tề khuyên nhủ mọi người, nói: “Ta đi giúp Dương huynh tìm người!”

“Ta đây cũng đi!” Gia Luật Yến không đợi Nhị ca đồng ý cũng đuổi theo.

Dương Quá một đường chạy trở về, có cầm theo dù, thế nhưng hiện tại căn bản không có dùng đến, rõ ràng vung tay liền đem dù ném sang một bên, lại đội mưa mà chạy.

Gia Luật Yến cùng Gia Luật Tề rất nhanh liền đuổi tới chỗ Dương Quá, ba người ở giữa mưa tìm hơn nữa ngày, theo đường đi trở về đến trước phòng cũng không nhìn thấy bóng dáng Thiệu Đường.

Dương Quá không khỏi có chút nóng nảy, không chịu nổi thân thể đau đớn, ở thế nhưng lại cứ chạy trong mưa to tìm người.

Gia Luật Tề tựa hồ cũng có chút khó chịu, trong lòng y luôn có loại dự cảm bất hảo. Có lẽ người khác không biết, có lẽ kia quyển sách hắn cũng đã không còn nhớ rõ lắm, rất nhiều chi tiết hắn đã không còn nhớ rõ nữa, nhưng có một chuyện mà hắn sẽ không quên,…… chính là mười sáu năm cách biệt……

Gia Luật Tề nghĩ đến đây không khỏi nhíu mày, ánh mắt lại vẫn đang không ngừng tìm kiếm. Một tia chớp vụt sáng, bầu trời đêm lại có một khắc giống như ban ngày.

Gia Luật Tề bỗng nhiên dừng lại một chút, mày khẽ nhăn.

“Làm sao vậy?……” Gia Luật Yến nhìn thấy Nhị ca nhà mình bỗng nhiên dừng lại, không khỏi tò mò hỏi, lại nhìn đằng xa, không khỏi vui vẻ, kêu lên: “Dương huynh đệ ! Dương huynh đệ ! Thiệu huynh đệ ở nơi này!”

Dương Quá nghe được tiếng kêu, chạy nhanh tới chỗ Gia Luật Yến nói. Không thể sai được! ở trong màn mưa hiện lên một bóng nhỏ hơi gầy……

“Thiệu Đường !”

Gia Luật Tề lại không có nửa điểm cao hứng, bây giờ y chỉ thấy khiếp sợ. Chờ thời điểm y phục hồi tinh thần triển khai khinh công chạy tới, mặc kệ Gia Luật Yến, chạy nhanh đuổi theo Dương Quá, “Dương Quá ! chờ đã!”

“…… Thiệu Đường ?” Dương Quá nghe được Gia Luật Tề gọi, nhưng bước chân không dừng, bước nhanh qua, mưa lớn như vậy, Thiệu Đường có thể hay không cảm mạo?…… Nhưng đối phương đối với lời hắn nói căn bản không có một chút phản ứng.

…… Người kia đưa lưng về phía hắn, trong màn mưa lớn này làm hắn không nhìn rõ……

“Dương Quá !” Gia Luật Tề một phen giữ chặt Dương Quá, nói: “Kia không phải Thiệu Đường !”

Không phải Thiệu Đường …… Chính là cái bóng dáng thôi, thật giống như ảo ảnh …… Chính là chỉ có bóng mà thôi!

Ngay lúc Gia Luật Tề mới vừa nhìn thấy cái bóng đó liền phát hiện có chút không thích hợp, cho dù mưa có lớn như thế nào, tấm lưng kia cũng không thể trở nên mơ hồ thành cái dạng này! Quả nhiên, tới gần một chút, xem càng thêm rõ ràng, chính là một cái bóng mà thôi…..

“…… Thiệu Đường ?!” Dương Quá nhíu mày một chút, tựa hồ cũng đã nhận ra điểm không thích hợp, lại bướng bỉnh đẩy tay Gia Luật Tề ra tiến đến phía trước. Từng bước một tiếp cận, thể nhưng cảm giác càng ngày càng xa xôi…… Không phải xa xôi, mà là không thật, vươn tay muốn giữ chặt người trước mắt, lại đi từng bước, nhưng thời điểm tưởng chừng như đã đến gần, bóng dáng mảnh khảnh kia lại bỗng nhiên không thấy, chỉ có mưa và sương mù……

“Làm sao vậy?” Gia Luật Yến không có khả năng đuổi theo bọn họ, cảm thấy rất là kỳ quái, Dương Quá đưa tay ra bắt lấy Thiệu Đường nhưng vì sao vẫn cứ đứng yên như vậy? Sao không mang theo cậu trở về? Nơi này mưa nhiều a……

Mưa rất lớn, gió cũng rất lớn, Gia Luật Tề không nhịn được khẽ rùng mình, nhìn bóng dáng Dương Quá đưa tay nắm lấy, lúc sau lại không có làm gì nữa……

Ngẩng đầu nhìn tia chớp tiếng sấm thiên không, y còn nhớ rõ, đời trước, khi y còn chưa trở thành “Gia Luật Tề”, lúc đang còn học tiểu học, thầy dạy khoa học của y có nói về chuyện xưa, lúc ấy tuổi còn quá nhỏ, chỉ cảm thấy có vài phần chuyện này thật quỷ dị, sợ tới mức vừa thấy tia chớp sét đánh cũng không dám ra ngoài. Sau khi lớn lên, liền không còn sợ nữa.

Hắn còn nhớ rõ, chuyện xưa kia là…… Ở nước ngoài, có một con đường, vào ngày mưa có sét đánh thường xuyên xuất hiện tai nạn, nguyên nhân là…… nơi đoạn đường đó luôn có một bóng người, như ẩn như hiện đứng ở nơi đó. Mà kia cũng không phải là một người, mà chỉ là một hình bóng thôi. Là tia chớp đem thân ảnh một người phục chế ở trong không khí…… Giống như ảo ảnh vậy……

……

Thiệu Đường tiêu thất, đây là chuyện làm mọi người có cảm giác không thật……

Buồi tối đó, Dương Quá ở trong mưa chạy một đêm, thẳng đến lại thời điểm té xỉu mới trở về, Gia Luật Tề cùng Gia Luật Yến đưa hắn bàn vào phòng.

Mà đêm hôm đó Thiệu Đường cũng không có trở về……

Sau đó đêm thứ hai, đêm thứ ba, đêm thứ tư…… Mọi người mới hiểu được người kia thật sự đã biến mất……

Dương Quá trên người vốn còn độc chưa giải, lại ở trong mưa to chạy một đêm, vẫn hôn mê năm sáu ngày. Thiên Trúc thần tăng đem đoạn trường thảo làm thành dược, đút cho Dương Quá đang hôn mê ăn, đợi cho thời điểm hắn tỉnh lại trong cơ thể độc tình hoa đã được giải.

Chờ thời điểm hắn tỉnh lại, bên ngoài đã hết mưa, cũng không còn tia chớp, không còn tiếng sấm, liền ngay cả gió cũng ngừng, trời trong xanh, không khí mang theo mùi bùn đất sau cơn mưa…… Còn có mang theo một chút bi thương……

……

Đợi cho ngày thứ mười trôi qua, thân thể Dương Quá dĩ nhiên khôi phục hoàn toàn, không có độc tình hoa cản trở, nội lực cũng về tới mười thành, chính là…… Người về không về……

Đợi cho ngày thứ mười trôi qua, căn phòng kia không còn người mà chỉ còn một phong thư. Trên thư ghi vỏn vẹn bốn chữ — từ biệt, chớ niệm…… Dương Quá

Dương Quá rời đi làm cho đám người Lục Vô Song lo lắng, chỉ có Gia Luật Tề làm theo bình tĩnh, cười nói: “Không cần lo lắng, Dương huynh là đi tìm Thiệu huynh.”

“Nhị ca. Chúng ta hiện tại đi nơi nào?” Gia Luật Yến hai tay nắm cương ngựa, hỏi Gia Luật Tề bên cạnh.

Gia Luật Tề đầu tiên là lắc đầu, y cũng không có kế hoạch gì, bất quá nghĩ nghĩ lại nói: “Đi Tương Dương!”

“Đi Tương Dương làm cái gì? Nơi đó có Quách đại tiểu thư là người chán ghét, muội mới không muốn nhìn nàng ta.”

Gia Luật Tề cười, Dương Quá rời đi tuyệt tình cốc, tình hoa độc cũng giải, tổng yếu nên trở về cùng Quách Tĩnh và Hoàng Dung nói một tiếng, thời điểm bọn họ rời đi Quách Tĩnh ngàn vạn dặn bảo y khi xong việc cần nói lại. Huống hồ……

Huống hồ…… Dương Quá cùng Thiệu Đường đều đã thành hôn, lại có Toàn Chân ngũ tử chứng kiến, mà Quách bá bá và Quách bá mẫu hắn lại không biết thì thật không tốt lắm.

“Chúng ta đem việc Dương huynh cùng Thiệu huynh thành thân mang về Tương Dương a!” Gia Luật Tề nói.

“Nói cho Quách đại hiệp? Tốt lắm…… Nhưng là, Thiệu huynh đệ đã biến mất” Gia Luật Yến nói xong có chút thương cảm, như thế nào đang tốt lại mất tích, nếu Thiệu huynh nhìn thấy Dương Quá mấy ngày nay nhất định thực đau lòng ……

Gia Luật Tề vung dây cương, giục ngựa đi mau, nói: “Không cần lo lắng, Thiệu Đường a, không chừng rất nhanh sẽ đã trở lại.”

“Nói cũng đúng, Thiệu huynh không thể nhẫn tâm đem Dương huynh bỏ lại đâu. Dương huynh đối hắn tốt như vậy, hơn nữa Thiệu huynh cũng thích Dương huynh như vậy!” Gia Luật Yến tự thông suốt nói.

“A, ngươi tiểu nha đầu này cũng hiểu sao?” Gia Luật Tề chế nhạo nói.

“Nhị ca, ta đang nói việc đứng đắn!” Gia Luật Yến không quan tâm hắn chế nhạo, nói: “Bất quá, Dương huynh rời đi tuyệt tình cốc, kia nếu Thiệu huynh trở về, tìm không thấy hắn thì làm thế nào? Kia không phải lại bỏ lỡ sao?”

“Đừng lo bò trắng răng!” Gia Luật Tề cười, nói: “Ngươi yên tâm, Dương Quá sẽ trở về thôi! Hắn luyến tiếc rời đi tuyệt tình cốc!”

“Vì cái gì?!”

Gia Luật Tề không đáp, thúc giục ngựa tiến về phía trước. Vì cái gì…… Vì nơi đó có những kỉ niệm quý giá của hắn, trái tim hắn còn để lại nơi đó, như thế nào lại có thể rời đi được…… Nếu còn những ngày mưa, còn bóng dáng ngày hôm đó, không sợ hắn sẽ không đến!

……

Gia Luật Yến cùng Gia Luật Tề ly khai, tuyệt tình cốc nay thật sự vô chủ, không người đằng đẵng suốt mười sáu năm……

Mà vào mười sáu năm sau, thế nhưng cũng có người đánh bậy đánh bạ lại tiến vào tuyệt tình cốc. Mà đó là vào một ngày mưa, người kia thấy được hình bóng nhỏ gầy của một người trong mưa, lúc ẩn lúc hiện tựa như tiên tử.

Người nọ còn thấy được, ở gần đó có một người đứng, không xa mà cũng không gần cái bóng kia, nhưng cũng không có tiến tới……

…… Thẳng đến hết mưa rồi, tấm lưng người kia cũng không còn mà cả cái bóng kia cũng biến mất……

Lại nghe thế nhân đồn đại, người đứng trong mưa kia chính là thần điêu đại hiệp danh chấn thiên hạ…… Bởi vì bên cạnh người đó còn có một con chim lớn kêu to.

Nhưng bất luận như thế nào, đó cũng chỉ là truyền thuyết……

Dài dòng mười sáu năm bất quá cũng trôi rất nhanh, suốt mười sáu năm xảy ra rất nhiều chuyện lại dần trở thành chuyện xưa…..

Tỷ như…… chuyện xưa của Tương Dương ……

Tỷ như, chuyện xưa của Tiểu Long Nữ cùng Doãn Chí Bình ……

Hoặc là…… Quách Tương đã bái Lý Mạc Sầu làm sư phụ……

Hoặc là, Gia Luật Tề thích Quách Phá Lỗ ……

Bất quá ngàn vạn chuyện xưa, tự nhiên đều so ra kém chuyện xưa của thần điêu đại hiệp ……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro