Giải xuân dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi sẽ giúp.

Ami vào phòng tắm xả nước lạnh rồi trở ra.

-Jimin à, anh có thể tự đi vào phòng tắm được không?

Jimin lắc đầu.

-Vậy hết cách rồi.

Ami dìu Jimin vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.

-Rồi, anh tự giải quyết đi. Nếu không thì đừng ra ngoài.

Ami đứng ngoài nói.

*20 phút sau*

-Jimin à, anh xong chưa. Sao lâu vậy? Chết rồi sao?

Ami lo lắng mở cửa bước vào, cô vội vàng ra ngoài đóng cửa một cái "rầm".

-Xi...nn lỗ... ii. Không phải tôi cố ý nhìn... *Ami mặt đỏ bừng*

-Lấy cho anh áo sơ mi và quần dài trong tủ được không?*Jimin từ trong phòng tắm nói vọng ra*

-Dạ... được.

Theo lời Jimin, Ami đi lấy đồ cho Jimin rồi đặt trước cửa phòng tắm.

-Tôi lấy đồ cho anh rồi đó. Để ở trước cửa phòng.Anh tự ra lấy đi, tôi không nhìn đâu. *Ami nhắm tịt mắt lại nói*

Jimin thay đồ xong rồi ra khỏi phòng tắm.

-À... ừm...anh không sao chứ? *Ami lo lắng*

-Không sao.

-Tay anh lạnh ngắt rồi. *Ami cầm tay Jimin xoa xoa*

-Có trà gừng trong ngăn kéo tủ đầu giường đó.

-Thật sao?

Quả như lời Jimin nói, trong ngăn kéo có trà gừng nhưng lại không có nước nóng.

-Đợi chút, để anh gọi phục vụ mang nước nóng lên.

-Ừm... vậy tôi cũng phải đi đây.

-Đi sao? Em nghĩ em đi được sao? Nhìn lại em xem, với bộ dạng như này em có thể ra ngoài được không?

Bộ dạng Ami lúc này, y phục thì rách và ướt, trên người thì có dấu hickey.

"Park Jimin đáng ghét"_Ami liếc Jimin.

-Em mặc tạm đồ của anh đi*Jimin lấy đồ của mình đưa cho Ami*

-Đành vậy.

Ami thay đồ xong thì Jimin đã pha xong trà gừng.

-Em uống đi. Em cũng bị dính nước lạnh mà. *Jimin chỉ tay vào li trà pha sắn trên bàn*

-Ừm, cảm ơn anh. *Ami nhấp một ngụm trà* Mà... sao đây là phòng khách sạn lại có sẵn đồ của anh vậy?

-Nếu không ngủ ở nhà thì anh sẽ đến đây ngủ.

Ami "à" lên rồi uống trà tiếp. Một lát sau, thế giới xung quanh Ami tối sầm lại.

*Sáng sớm*

Ami mở mắt ra... bên cạnh cô là Jimin còn đang ngủ. Ami bật dậy vội, quần áo của cô còn nguyên, Ami thở phào nhẹ nhõm.

Jimin cũng thức theo Ami, cậu ôm Ami vào người.

-Sao em dậy sớm vậy?

-Đồ đáng ghét? Anh lại dám cho thuốc ngủ vào nước của tôi*Ami đánh Jimin*

-Xin lỗi... tại không muốn em xa anh.

-Anh như vậy là có ý gì? *Ami ngước nhìn Jimin*

-Anh thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro