Chương 1. Chuyến xe tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện này bắt đầu vào một ngày xấu trời.

...

Tiết học thực hành cuối cùng cũng kết thúc, tôi lò dò bước ra khỏi cổng trường, tay đút sâu vào túi áo và cổ rụt lại hết mức có thể.

Lạnh.

À không, quá lạnh!

Tôi kéo khoá cặp lôi cái điện thoại “cục gạch” ra xem giờ và suýt nữa thì một câu chửi thề bay ra khỏi miệng. Muộn quá rồi, không biết hiện tại xe bus có còn chạy không, tôi thậm chí chả mang đủ tiền để mà đi xích lô về nữa.

Khỉ gió! Cứ thử để tình trạng này tái diễn đi, tôi sẽ vác bom hẹn giờ đến đặt trước cổng nhà cái lão nào thay đổi lịch học của lớp tôi một cách thiếu iốt như này.

Haizzz...

Ngẫm lại mới thấy tiếc cái thời còn là học sinh, muộn nhất thì chỉ tầm năm rưỡi chiều là về đến nhà chứ gì, thế mà lúc ấy vẫn có đứa than phiền nhà trường câu giờ.

Tôi ngước lên nhìn trời, đúng lúc một hạt nước lạnh buốt rơi thẳng vào mắt, sau đó thì đến má, rồi vài chỗ nữa.

Mưa.

Đã rét thì chớ, lại còn MƯA!

Điểm chờ xe bus này chẳng có mái che gì cả, mà có cũng vô dụng khi nước cứ hắt vào thế này. Một vài người vội vã lôi ô ra che, đám còn lại - những đứa không mang theo bất kì thứ gì đại loại như ô và áo mưa thì ngoại trừ việc giơ cặp lên chắn cho cái đầu, phương án duy nhất là tiếp tục đứng đó mà run cầm cập.

Vô phúc thay, đám còn lại ấy bao gồm cả tôi.

Ô của tôi vừa hỏng hôm qua xong, chưa kịp thay cái mới thì trời đã mưa ngay được. Biết thế sáng nay ráng ngồi lại nghe dự báo thời tiết rồi đi học sau, cũng đỡ phải chịu hậu quả thảm khốc.

_ Bạn gì áo cam ơi, lại đây đứng chung với mình cho khỏi ướt!

Có tiếng con trai cất lên. Tôi liếc vội xuống cái áo đang mặc, màu cam thật, thế mà không nhớ. Chà chà, anh nào galant quá ta?

Tôi hí hửng định quay lại giả vờ từ chối cho phải phép thì...

_ Bạn học khoa nào thế?... - người vừa vinh dự được tôi phong cho danh hiệu galant hỏi -... Sao mình không biết trường ta có một cô gái dễ thương như này nhỉ?

_ Bạn nói quá rồi, mình học khoa kế toán.

_ Trùng hợp quá, mình cũng học kế toán.

_ Hihi, thật thế à?

Cô-gái-áo-cam-dễ-thuơng-đếch-phải-tôi đáp, giọng thánh thót như chim hoạ mi.

Chà, ở đời còn kiểu cưa gái kinh tởm như vậy sao? Cái áo cam này làm tôi suýt nữa thì nhận vơ, từ giờ trở đi không mặc màu cam ra đường nữa, nhân tiện ghét luôn bọn con trai khoa kế toán.

Đậu xanh rau má, công bằng mà nói thì tôi cũng dễ thương chứ bộ, chả qua nhỏ kia chỉ trắng hơn tôi một tí, cao hơn tôi một tí, sành điệu hơn tôi một tí, vòng một to hơn tôi một tí chứ mấy.

Mà khoan....... hình như nó hơn tôi hơi nhiều đấy -_-‘

Chậc, số gì mà như cái đít nồi... Thua thiên hạ vài cái là y như rằng thiệt thòi rất nhiều cái.

Ví dụ như một cái ô lúc trời mưa.

Tôi giơ cặp lên đầu, đang định lẩm bẩm rủa xả vài câu ác độc gì đó thì...

Xịch!

Có tiếng xe bus dừng lại ngay gần chỗ tôi đứng.

Chà, may mà còn xe.

Nghĩ lại thì chắc số tôi cũng chưa đến nỗi đáng bị so sánh với đít nồi. Vội vã trèo lên rồi lủi xuống đứng gần hàng ghế cuối cùng, tôi lườm cặp đôi áo-cam-dễ-thương và “galant” một cái rồi ngoảnh mặt về phía cửa sổ.

Xe không đông nhưng cũng chả còn chỗ ngồi nữa, một phần vì cái đám đứng chờ xe với tôi nhanh nhẹn quá đáng, phần còn lại là do lúc sáng đểnh đoảng thế nào tôi lại bước hụt cầu thang, bị bong gân ở chân phải, đúng ngay cái chân thuận mới đau chứ.

Thương binh thì làm sao mà nhanh bằng dân thường được, nên kết cục là vẫn cứ phải đứng.

Trời rét, vết thương được thể vừa nhức lại vừa buốt, tưởng chừng cái xương hay cái gân gì đó sắp lòi ra ngoài đến nơi.

Haizzz...

Nhọ thế không biết T^T

Tận cuối bến tôi mới xuống cơ, còn phải đứng chán chê ra, cứ thế này thì ngày mai khỏi cử động chân mất.

Có lẽ nên nhờ ai đó nhường chỗ cho vậy.

Tôi liếc xung quanh, gần như toàn đàn bà con gái, đã thế thấy tôi đi cà nhắc cũng chả ai thèm thở dài tội nghiệp lấy một lần. Đại đa số cắm mặt vào màn hình cảm ứng điện thoại mà check Facebook, không thì nghe nhạc.

Bà mà không đau chân thì bà đã trèo ra đằng sau hàng ghế cuối tìm chỗ ngồi rồi, cóc cần tìm kiếm chút lòng trắc ẩn rơi rớt từ đám vô lương tâm các người đâu nhá nhá nhá!!!

=”=

Tôi ngán ngẩm liếc nhìn xung quanh thêm một lần nữa, chợt phát hiện ở hàng ghế bên cạnh cửa sổ có một đồng chí đầu đội mũ lưỡi trai đen sùm sụp che gần hết mặt đang ngồi khoanh tay trước ngực, chắc là ngủ.

Làm mất giấc ngủ của người ta kể cũng ngại, cơ mà chân tôi đau lắm rồi, sống ở đời thỉnh thoảng mặt cũng phải dày một tí.

Nghĩ xong, tôi bước thấp bước cao lại gần “mũ đen”.

“Ôi giời ạ, Bạch Tuyết tái thế hay sao thế này? Da gì mà trắng còn hơn cả Ngọc Trinh nữa! ....?” – chứng kiến làn da siêu đáng ngưỡng mộ của bạn ấy, tôi thầm cảm thán trong đầu.

Nghĩ là “công chúa” đang ngủ, tôi bèn đặt tay lên vai “nàng” lay nhẹ:

_ Cậu gì ơi, có thể...

Còn chưa nói được hết câu thì tôi đã nghe “Bạch Tuyết” lạnh giọng:

_ Bỏ ra!

Oh men...

Tiếng ồm ồm. Té ra là con trai!

Làm gì ghê thế, tôi có định tán đâu -_-‘

_ Ừm..... Cậu có thể nhường chỗ cho tớ được không, chân tớ.......

_ Cụt à?

“Bạch Tuyết” đột ngột ném vào mặt tôi một câu không đầu không đuôi như thế. Cái mũ lưỡi trai đen che quá nửa “dung nhan” của hắn làm tôi khó mà nhận ra được biểu cảm gì trên khuôn mặt có phần trắng trẻo quá đà ấy.

Từ từ đã, hỏi cái vẹo gì nghe mất cảm tình thế?

_ Không, chỉ là tớ....

_ Có thai?

Tôi trợn trừng mắt nhìn tên kì quặc đó, bộ trông tôi giống đang úp cái giá vào bụng lắm hay sao mà hỏi vậy trời? Khoan đã, tôi tưởng rằng tất cả chúng ta đều được dạy là không nên nhảy vào mồm người khác khi họ đang nói dở cái gì đó chứ?

Và nhìn vào mặt người ta lúc nói chuyện thì chết à?

Tôi cố nén lại cơn giận trong lòng, mỉm cười nói:

_ Cậu hiểu nhầm rồi, là tại....

_ Nếu không phải tàn tật hay sợ bị sẩy thai thì đứng được rồi.

Gã đơn phương kết thúc cuộc đàm thoại.

Đúng lúc đó, tiếng loa trên xe chợt vang lên đều đều như trêu ngươi:

“...Quý khách vui lòng nhường chỗ cho trẻ nhỏ, người già, người tàn tật, phụ nữ có thai... và cùng chúng tôi thực hiện văn hoá xe bus...”

-_-‘

Ờ thì tôi đếch phải người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai và cũng chả tàn tật gì hết nhưng mà nhường chỗ cho tôi thì thằng cha này sẽ tổn thọ hay bị cái gì tương tự chắc?

Rốt cuộc thì tôi đã hiểu được cảm giác của tên giết người trong một chương trình điều tra phá án gì đó do Mỹ sản xuất mà tôi tình cờ xem cách đây chưa lâu. Khi luật sư hỏi về động cơ gây án, hung thủ trả lời: “Tôi cũng chẳng rõ nữa, tôi chỉ nhớ thằng điên đó đã nói một câu khiến tôi không kiềm chế được việc rút dép đập vào mặt nó. Có điều tôi quên mất là mình không đi dép, tôi đi giày cao gót đế nhọn bọc kim loại”.

Chà, biết thế hôm nay bà đã đi hẳn một đôi cao gót 15 phân.

=”=

Tôi cười nhạt, bất thình lình đưa tay giật phắt chiếc mũ lưỡi trai ra khỏi đầu gã. Quên nhắc gã, hình như là tôi không hiền đâu.

_ Bỏ cái này ra, nhìn vào mặt mà nói! Tôi tưởng con trai “chuẩn men” là phải biết galant chứ? Chẳng lẽ ở nhà cậu chỉ quen mặc váy của mẹ thôi sao?

Tôi xuống giọng đá đểu.

Đúng ra là tôi còn định bồi thêm vài câu đại loại như “thế đã có ai gọi cậu là “thằng đàn bà” chưa?”, vấn đề là ở chỗ tôi bị tên này làm cho đứng hình nghiêm trọng đến nỗi miệng không tài nào mà hé ra nổi. Không chỉ riêng tôi, mọi người ở cuối xe đều được một phen lác mắt trước bộ dạng chẳng giống ai của gã.

Vừa thoát li khỏi chiếc mũ lưỡi trai, toàn bộ mái tóc của gã phút chốc rủ xuống đến tận sàn xe. Những sợi tóc màu ghi sáng trông mượt mà bóng bẩy đến nỗi ngay cả mấy cô người mẫu quảng cáo cho hãng Rejoice trên vô tuyến nhìn thấy cũng phải khóc thét.

Trời ạ! Còn dài hơn cả tóc của tôi nữa -_-

Thế có thật đây là “chàng” không? Hay là “nàng”?

Mà khoan, cái gì thế này? Mắt màu xanh? Đeo lens?! Từ từ đã, hay là .... con lai?!

Đôi mắt đó đẹp đến độ tôi đã vô tình để mười mấy giây trôi qua vô ích chỉ vì mải đờ ra mà ngắm chúng.

Chà.... nhìn cũng đẹp ra phết, trông như đá aquamarine vậy, loại đá quý tượng trưng cho hoà bình, thịnh vượng và tình yêu ấy, nếu tôi nhớ không nhầm. Đã có một thời tôi bị cuồng cái màu xanh của nó.

Ồ, dẫu sao thì có lẽ từ hôm nay tôi sẽ chuyển qua thích mấy hòn bi ve vậy.

_ ĐẸP TRAI QUÁ!

Một đứa con gái hét lên.

_ TRỜI ƠI! ĐẸP TRAI QUÁ!

Một đứa con gái khác lại hét lên.

Kế đó thì không ai bảo ai, tất cả đám con gái có mặt trên xe bắt đầu lôi điện thoại ra chụp ảnh -__-‘

Đùa! Nhìn thế quái nào ra “đẹp trai” vậy trời?!

Ờ thì công nhận là đẹp, nhưng mà không phải...... đẹp GÁI mới chuẩn sao?

Mà thôi. Trở lại vấn đề chính, nói tóm gọn là: “dung nhan” của đồng chí “Bạch Tuyết” này khiến tôi bị sốc, mọi người xung quanh cũng sốc, con ruồi bay qua cũng đâm đầu vào kính xe vì sốc. Phản ứng trái ngược, một cô nhóc chừng học lớp mười, mười một gì đó lại lên tiếng hỏi gã với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ:

_ Anh ơi, anh là dân cos phải không?

Tôi trố mắt nhìn gã. Mấy dấu chấm hỏi, chấm than chạy loạn trong đầu.

Gì? O_____o Cosplayer???

Té ra là hoá trang!

Hoá trang kiểu gì mà trông thật phát sợ thế này? O_o

Gã không trả lời cô nhóc, chỉ quắc mắt lườm tôi đầy vẻ dữ tợn cùng lúc một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên.

Cộng hưởng à? Hay sự phối hợp ăn ý? Hay bằng chứng của việc tạo hoá chỉ thích ủng hộ cho cái ác?

Ai biết được!

Dẫu sao thì người tốt sẽ không có ánh mắt như thế này, và tôi chắc chắn là phải chuyển qua thích bi ve rồi -_-‘

Để khỏi phải đối diện với cái kiểu nhìn có khuynh hướng gây ám ảnh suốt đời đó, tôi vội dời mắt về phía cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, từng giọt từng giọt đập vào kính xe tạo thành những tiếng lộp bộp. Tôi nhăn mặt khó chịu, bao giờ mới tạnh cho tôi nhờ đây? Nhiều khả năng về được đến nhà thì cũng đã ướt như chuột lột rồi.

Tôi ngán ngẩm liếc nhìn màn hình điện thoại, lại thở dài thêm phát nữa.

Nhọ ơi là nhọ!

Rét ơi là rét!

Đau ơi là đau!

Mẹ kiếp!

..........

Trong lúc tôi đang tiếp tục lẩm bẩm một cách khốn khổ thì bỗng nhiên tất cả đèn trên xe tắt phụt. Chuyện xảy ra sau đó khiến tôi cứ mỗi lần nhớ lại là y như rằng đi ngủ gặp ác mộng.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......

Có tiếng hét thất thanh vang lên, nghe như giọng của áo-cam-dễ-thương. Bất giác tôi thấy toàn thân vã mồ hôi lạnh, nhiệt độ trong người tranh thủ tụt xuống vài độ làm răng của tôi bắt đầu va vào nhau thành những tiếng lập cập rõ mồn một.

Gì nữa đây? Cướp xe bus hả giời?

Tính cướp gì chứ? Tiền bạc? Cơ quan nội tạng?

Hay là......
.
.
.
.
.
Hôm nay bà chưa đủ xui chắc? T^T

Tôi phát hoảng, tim đập mạnh đến nỗi có thể nghe thấy được.

Thành thật mà nói, tôi có biết tí võ cào cào, ấy thế nhưng mà.....

...

_ TRỜI ƠI, CÓ KẺ GIẾT NGƯỜI!!!!

Ai đó hét lên.

RẦM!!!

Chiếc xe lắc mạnh, trên xe tối om, tất cả giúp đôi mắt cận năm đi-ốp của tôi nhìn rõ là ánh sáng từ những ngọn đèn cao áp bên ngoài hắt vào qua lớp kính xe đã bị mờ bởi nước mưa. Tôi cố nhìn ra ngoài, nhưng...

Trời đất, cái đoạn đường nào lạ hoắc vắng tanh thế này?

_ MỞ CỬA!!!!! TÔI MUỐN XUỐNG XE!!!

Lại có người hét lên.

_ Á!!!!!!!!!!!

Đám người ngồi cuối xe cũng cuống lên nhào ra phía cửa. Tôi bị họ xô phải, chân nam đá chân chiêu suýt nữa thì ngã, may thay bám được vào cái tay vịn bằng sắt trên xe.

_ Này, cậu nghe gì không?... - tôi vội vã tóm lấy “Bạch Tuyết” ngồi ngay gần đó, hoảng đến mức quên sạch cảm giác ghét cay ghét đắng ban nãy với gã -.... chúng ta phải làm gì đây?

“............”

Không có tiếng đáp trả.

_ Ê này! – tôi giục.

“...........”

Thằng kênh kiệu đó vẫn chẳng thèm đáp. Không biết sợ à? Hay sợ quá chết lâm sàng rồi?

KÉTTTTTTTTTTTTTT

Chiếc xe đột ngột thắng gấp làm tôi suýt nữa nhào vào người “Bạch Tuyết”. Ngay lúc đó có ánh đèn pin được bật lên, tôi nhìn cảnh tượng ở phía đầu xe mà điếng người.

Một gã tóc xanh lè với đôi mắt đỏ ngầu, móng vuốt dài ngoằng được bao phủ bởi thứ chất lỏng đỏ au đang điên cuồng cắn xé một cô gái, máu bắn đầy ra xung quanh. Phụ xe đã bị giết, tôi chỉ nhìn thấy vài mảnh áo của ông ta vương vãi trên sàn, cạnh đó là....

...... Cái đầu của áo-cam-dễ-thương!!!!!

Cô ấy đã chết.

Thật kinh khủng!

Chỉ còn lại vài người đang cố giữ lấy gã quái vật kia nhưng xem ra tình hình không được khả quan cho lắm. Bác tài xế tay cầm đèn pin cố gắng với tay nhấn nút mở cửa bằng tất cả chút sức lực còn lại.

XẠCH

Cửa xe cuối cùng đã mở.

_ MỌI NGƯỜI! CHẠY.........

Bác ấy cố hét lên cảnh báo nhưng không còn đủ sức, gục xuống tắt thở. Khoảng ba người lao được ra ngoài, tôi cũng không rõ nữa. Chỉ còn lại một người đang cố gắng khống chế tên sát nhân.

_ CHẠY ĐI, CÒN CHỜ CÁI GÌ??????????

Người đó quát ầm lên với tôi - kẻ đang sợ hãi đến bất động và “Bạch Tuyết” - kẻ thậm chí vẫn còn ngồi đó thản nhiên rung đùi.

Đúng là máu lạnh!

_ Vậy...... vậy còn chú?

Tôi lắp bắp hỏi mà lưỡi líu cả lại. Không phải chú ấy định...

_ MUỐN CHẾT CHÙM HẢ, CHẠY MAU LÊN!!!!!!

Tôi như sực tỉnh khỏi cơn ác mộng, vội vã kéo tay “Bạch Tuyết” lao ra khỏi xe. Bên ngoài trời vẫn còn mưa, chẳng có dấu hiệu gì là sắp tạnh cả, dường như là còn to hơn.

Chạy khỏi xe được một đoạn ngắn thì tôi nghe thấy tiếng thét kinh hồn của cái người đã liều mình ở lại trong xe ấy. Nước mắt tôi trào ra, mưa làm nhoè kính khiến tôi nhìn cái gì cũng mờ. Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng nắm chặt tay “Bạch Tuyết” mà cắm đầu chạy, quên cả cái chân đang sưng phồng lên.

...........

_ Ê!

“..........”

“Bạch Tuyết” ở đằng sau cất tiếng gọi nhưng tôi chẳng buồn đáp.

_ Ê!

“.................”

_ Gọi thì phải thưa chứ!

Cái gã thần kinh, không lo chạy ở đó mà ê với chả a. Tôi bực bội hét toáng lên:

_ TÊN CỦA TÔI KHÔNG PHẢI LÀ “Ê”!

_ Sao cũng được, bỏ ra!

Gã lạnh lùng buông một câu nghe như thể vừa bị cái gì đó nhơ nhuốc bẩn thỉu lắm dính vào gót giày. Thật không thể chịu nổi, biết vậy tôi cứ chạy một mình mặc xác hắn tự sinh tự diệt cho xong.

Tức điên cả người, tôi quay lại hất mạnh tay gã ra rồi gắt ầm lên:

_ Được thôi, cậu cứ việc quay trở lại cái xe đó và chết một mình đi! Còn tôi sẽ thoát khỏi đây, ngay bây giờ!

_ Vậy sao?

“Bạch Tuyết” nhướng mày, kể cả thế tôi vẫn không gọi tên được cái biểu cảm đang hiện diện trên mặt gã. Nó chẳng có lấy thậm chí là một chút ít cảm xúc.

Sao mà tôi cứ có linh cảm xấu nhỉ?

_ Tất....... tất nhiên, tôi nhất định.... nhất định sẽ thoát! – không hiểu sao tôi lại bắt đầu lắp bắp.

Chắc tại trời lạnh quá rồi. Phải phải, ở Sapa còn có tuyết cơ mà, đúng rồi, hẳn là thế...

_ Mày nghĩ là mày sẽ thoát?... - gã bắt đầu nhe răng cười - ... Thế mà mày lại lôi tao chạy đến tận đây?

_ Cái....... cái đó liên quan gì chứ? – tôi vẫn gắng “bật” lại.

Gã không trả lời tôi, chỉ cúi xuống rút đôi găng màu đen ra khỏi tay phải. Tôi trợn tròn mắt, vội vàng tháo kính ra cố gắng lau lau để nhìn lại cho thật rõ ràng.

Trời ơi!

Từ các đầu ngón tay của gã, những chiếc vuốt sắc lẻm dần dần dài ra, bao quanh nó là một màu trắng ngà óng ánh. Gã lại nhìn tôi, khoé miệng bắt đầu nhếch lên.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra....

Cái lí do mà hắn không chạy...

Cái lí do làm hắn thản nhiên đến thế...

Cái lí do giúp hắn thoải mái mỉm cười trong tình huống này....

_ Sao? Giờ thì đã liên quan chưa?

“Bạch Tuyết” hất cằm hỏi. Nụ cười trên môi gã ngày càng sâu hơn, trông thật ma mị. Đôi mắt mang màu xanh aquamarine tuyệt đẹp ban nãy khiến cả đám người phải há mồm ra sốc lên sốc xuống bây giờ đỏ ngầu.

Khỉ gió!

Cosplayer cái đếch gì, tại sao bây giờ tôi mới nhận ra chứ?

Rằng tên quái vật ăn thịt người trên xe bus kia và gã này.......
.
.
.
.

Là ĐỒNG BỌN!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro