Chương 26 : Phát sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đêm đó là muội sai, không để người bị gì chứ? " - nàng thấy y không trả lời liền gọi thêm.

" Tẩu tẩu? "

Nội tâm Tiêu Chiến chính là đang gào thét, tha cho y đi, tẩu tẩu cái gì chứ? Vị công chúa này chưa biết y là nam à? Nhìn trên người y không có soái khí à?

Tầm mắt giao nhau, y chính là ra hiệu y có nghe nàng nói.

" Kì thật cũng không ... "

" Cực kì nghiêm trọng, muội nên bồi thường thoải đáng " - hắn mặt không biểu tình cướp đi lời nói của y.

An Bình quận chúa cùng Lương phi hai mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng một biểu tình |🙂|

( cái biểu tình bất lực ấy, kiếm hổng ra nên để đỡ icon thường dùng của tôi )

" Muội sẽ cân nhắc mà bồi thường "

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt hết sức khó lòng diễn đạt.

Cuối cùng, muội muội cùng "nương tử" không thương tiếc đem hắn bán đến thư phòng, lấy cớ quốc gia đại sự mà đuổi hắn đi. Để hai người cùng nhau tâm tình về dược liệu.

Vương - bị vứt bỏ - Nhất Bác ũ rũ đau lòng phê duyệt tấu sớ. Vẻ mặt này không nhìn thấy đâu là buồn tủi, đâu là ủy khuất. Chỉ thấy một mặt lạnh băng phê tấu chương, nhìn vào còn tưởng gặp vấn đề gì khó khăn trong triều không giải quyết được. Thái giám tổng quản không khỏi len lén lau mồ hôi.

Quả nhiên quân tâm khó dò.

Trong lúc Nhất Bác làm công vụ. Tử Nghi cùng Tiêu Chiến đã thảo luận đủ trên trời dưới đất. Khoảng cách nam nữ hay khoảng cách thứ bậc gì đó bị hay người bác bỏ.

Lại rút ra kết luận, nàng đã sớm tìm hiểu về nam nhân sinh tử, chỉ là không rõ. Sau khi nghe y nói ra triệu chứng cùng phản ứng cũng không khác nữ nhân là bao, mắt của nàng như phát sáng khi nhìn thấy y, nhìn y như nhìn trân bảo.

" Ta lại hỏi muội chuyện hơi...khụ... "- y biết Ngũ công chúa vẫn chưa xuất giá, thảo luận chuyện này không được tự nhiên. Nhưng mà nếu hỏi thái y, toàn bộ đều sẽ không sót, cư nhiên lọt vào tai hắn.

" Huynh cứ việc hỏi, ta không ngại " -
Tiêu Chiến đã nói, gọi tẩu tẩu thật khó nghe, liền gọi huynh muội. Quả nhiên thuận tai hơn nhiều.

" Kì thật, chuyện đó sẽ phải hạn chế đến khi nào? " - y thề với lòng mình, y thuần khiết trong sáng, chỉ hỏi thôi chứ không hề có ý khác.

Nàng mất năm giây để hiểu được y đang nói " chuyện đó " là chuyện gì.

Tức khắc mặt bùm, đỏ ửng lên. Vốn dĩ nàng không ngại đâu. Nhưng nữ tử đột nhiên bị hỏi như vậy cũng thật ngượng đi?

" Kì thật ta không rõ lắm về thân thể nam tử. Người mang thai dục vọng vốn sẽ cao hơn. Thông thường hài tử ổn định, qua ba tháng đã có thể rồi "

" Tuy nhiên vẫn là nên tiết chế một chút sẽ tốt hơn "

Tiếp theo nàng lại còn giảng giải tận tình, người nói đỏ mặt, người nghe cũng đỏ mặt. Khiến Vương Nhất Bác đi vào cả hai đều im bặt không biết nói gì.

" Sắc trời không còn sớm muội cũng phải đi đây. " - nàng đánh bài chuồn, nhanh chóng cáo từ liền đi.

" Nói chuyện gì mà lúng túng như vậy? " - ám vệ đã sớm nói hắn nghe.

Hắn mặt không đổi sắc bày một bộ dạng tò mò hướng y giả vờ hỏi.

" Không có gì lớn, không cần nghe đâu " - thấy y đứng đó nhúc nhích cũng không chỉ một mực nhìn mũi chân.

Vành tai đỏ lên vẫn chưa hạ nhiệt, bị hắn hỏi càng lúng túng không biết làm sao.

" Ta không đủ tốt sao? Xem ra ta phải biểu hiện một chút a? " - y ngước mặt lên, nhướn mày một bộ dạng không hiểu ý tứ.

Hắn đây là đoán được sao? Làm sao có khả năng. Đứa ngốc mới nghĩ đây là đoán.

Đột nhiên y bị hắn bế lên. Đi thẳng đến sàn đan, đặt thân thể y nhẹ nhàng xuống. Không nói không rằng đem y hôn hôn lại hôn hôn.

Vướng mắc vết thương ở lưng, lại có hài tử làm bụng nhô cao. Khiến y xấp ngửa đều không thể nằm.

Thuận lý thành chương, hắn đem y quỳ trên nệm mỏng được lót thêm hai miếng chăn dày.

Ban đầu cũng không mấy khó chịu, đương nhiên còn pha lẫn thoải mái.

Lúc y nhận ra sự khó chịu đã muộn rồi, phía sau bị hắn không khách khí chèn ép. Phía trước lại có bụng tì xuống nặng trĩu.
Chỉ là bản thân được thoải mãn hắn thì chưa. Y không nhẫn tâm nhìn hắn khó chịu, cũng không muốn nói gì. Nên y đành cắn răng chịu đựng

Y thế mà lại quỳ gối gần hai canh giờ, cả người thoát lực không nói, lại còn tê rần. Cử động đều không nổi nữa.

Nhìn người kia như vậy, hắn lại lần nữa trách mình cầm thú.

Không đến mức lần nào "làm" đều sẽ khiến y mệt đến như vậy chứ?

Y nếu biết hắn nghĩ gì, liền sẽ thổ huyết vì tức. Không mệt mới lạ, ngươi mang thai đi, ngươi bị thượng đi. Có mệt không hả?

Sáng hôm sau, y chính là toàn thân nóng ran, cư nhiên mà phát sốt. Còn lợi hại đến mức kinh động bên ngoài.

Nhưng bị hắn chặn lại, đổ lỗi là do vết thương làm phát sốt, nhanh chóng rũ bỏ lỗi lầm của bản thân ở bên ngoài.

Trong Diên kỳ cung, vừa nghe Ngũ công chúa phẫn nộ giải thích, lại vừa nghe Lâm thái y muốn nói lại thôi đâm đâm chọt chọt nhắc nhở.

Hại hắn về sau chính là rảnh rỗi lại bị đem ra nhắc nhở, dựng phu quan trọng, thỉnh hoàng thượng kiềm chế.

Kết quả thế nào lọt vào tai thái hậu. Một lần nữa Vương Nhất Bác cảm thấy biết sai rồi, đừng giáo huấn y nữa mà.

___________________________
End chương 26
Tôi điên rồi mấy cô, đào cho nhiều hố lấp không nổi TvT
Muốn nhanh để bánh bao ra lò nhưng chưa lấp xong hố, chưa đặt nổi tên 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro