Chương 353: Takatsuki Makoto Bị Nữ Thần-sama Khiển Trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè ~ Makoto?"

"V-Vâng, Noah-sama...?" (Makoto)

Đôi mắt xanh lam trong suốt đang nhìn xuống tôi.

Tôi đang ở khu vực sâu nhất của Đền Thờ Biển Sâu.

Phòng của Nữ Thần Noah-sama.

Tôi đang quỳ gối trước mặt Noah-sama.

Đôi chân trắng xinh đẹp của cô bắt chéo trước mặt tôi.

Cặp đùi mà tôi có thể nhìn thấy thật rực rỡ.

"Cậu đang nhìn đi đâu vậy hả?" (Noah)

"Chân của ngài đó, Noah-sama." (Makoto)

"Là vậy sao." (Noah)

Tôi nói điều này và Noah-sama đổi chân mà cô đang bắt chéo.

"Và vậy, Makoto..." (Noah)

"V-Vâng?" (Makoto)

Giọng nói của Noah-sama đang thấm đẫm cảm xúc 'Tôi đang có tâm trạng không tốt, cậu biết đấy'.

"Không phải cậu đã mất rất nhiều thời gian để đến gặp tôi sao?" (Noah)

"Có rất nhiều tình tiết đằng sau chuyện này..." (Makoto)

"Tôi biết. Tôi đã xem mà." (Noah)

"Đúng vậy." (Makoto)

Thần tính của Noah-sama sau khi phong ấn của cô được giải trừ (rõ ràng) ngang hàng với Thái Dương Nữ Thần Althena-sama, người cai trị toàn bộ vũ trụ.

Thần Nhãn của Noah-sama có thể tìm thấy bạn ở bất cứ đâu, bất kể bạn trốn ở đâu trong toàn vũ trụ hay thứ gì đó tương tự.

Và như vậy, Noah-sama có thể 'nhìn thấy mọi thứ' bất kể tôi ở đâu.

"Nếu cô ghen tỵ thì cứ để anh ấy ở bên cạnh mình suốt thời gian đi là được mà."

Một giọng nói bối rối vang lên từ một nơi hơi xa. Tôi nghe thấy tiếng bút viết.

"Ira-sama, cô đã ở Đền Thờ Biển Sâu à?" (Makoto)

"Ở trong phòng tôi suốt thời gian đó thật ngột ngạt. Tôi phải hít một hơi." (Ira)

"Sao lại tới đây?" (Noah)

Noah-sama nhẹ nhàng thở dài.

"Những Thiên Thần cằn nhằn của Althena-neesama không đến Đền Thờ Biển Sâu vì sợ Noah." (Ira)

"Các Thiên Thần sợ ngài phải không, Noah-sama?" (Makoto)

"Hừmm, Thiên Thần và Tinh Linh không hòa hợp với nhau, nên tôi đoán tôi không phù hợp với họ với tư cách là Nữ Thần chăm sóc các Tinh linh." (Noah)

"Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi chưa hề thấy một Thiên Thần nào trong phòng của Ira-sama cả." (Makoto)

"Ư ư... Chuyện đó..." (Ira)

"Nơi làm việc của Ira cực kỳ khắt khe nên các Thiên Thần không muốn đến gần vì sợ bị lôi kéo vào đó." (Noah)

"Tôi không nghe thấy gì cả ~ ! Không nghe gì hết á ~ !" (Ira)

Ira-sama bịt tai lại và lắc đầu.

Nhắc mới nhớ, tôi nghĩ cô ấy đã nói điều đó trước đây.

Vậy thì không cần phải đến Đền Thờ Biển Sâu - tôi nghĩ vậy, nhưng có vẻ như đó là một sự thay đổi tâm trạng.

Rốt cuộc, Vận Mệnh Nữ Thần dường như luôn bận rộn.

"Ira-sama, có muốn tôi giúp gì không?" (Makoto)

"Hở? Thế có ổn không?! Vậy thì, sắp xếp hàng núi tài liệu ở đó và những tài liệu ở đây..." (Ira)

"Kiềm chế một chút đi má. Và tại sao cậu lại tự mình muốn làm việc đó vậy, Makoto?" (Noah)

Tôi tình nguyện giúp Ira-sama trốn thoát khỏi bài giảng của Noah-sama, nhưng cô đã đến đây.

Noah-sama chộp lấy một tờ giấy, có vẻ không quan tâm.

"Hừmm...về những hành động cần thực hiện để đối phó với sự biến dạng của không-thời gian hửm ~ . Không phải sẽ nhanh hơn nếu cô trực tiếp kiểm tra nó sao, Ira?" (Noah)

"Trực tiếp á... Nữ Thần chúng tôi không thể đi xuống Nhân Giới. Điều tra địa điểm này là nhiệm vụ của các Thiên Thần." (Ira)

"Nhưng cô đang gặp rắc rối vì không thể biết được chỉ dựa vào báo cáo của các Thiên Thần phải không?" (Noah)

"Chà, đó là sự thật." (Ira)

"Thật là vòng vèo. Mặc dù những chuyện như thế này có thể được giải quyết ngay lập tức." (Noah)

Tôi hỏi sau khi nghe những lời của Noah-sama và Ira-sama.

"Ngài có định giúp không, Noah-sama?" (Makoto)

"Okay, dù sao thì tôi cũng rảnh." (Noah)

"Cảm ơn nhé." (Makoto)

"Eh, Noah sẽ làm á?!" (Ira)

Tôi cảm ơn cô và Ira-sama mở to mắt ngạc nhiên.

"Được rồi! Vậy thì hãy đi kiểm tra nơi đó ngay thôi ☆." (Noah)

Noah-sama đã đứng dậy và nắm lấy tay tôi vào một lúc nào đó.

Được nắm lấy bàn tay mềm mại của cô khiến tim tôi lỡ nhịp.

Ira-sama vội vã tiếp cận sau khi nhìn thấy chúng tôi.

"Đợi đã, Noah! Cô có nghiêm túc lên kế hoạch đi xuống Nhân Giới không đó? Cô vẫn chưa được phép phải không?!" (Ira)

"Không sao đâu. Chỉ cần đảm bảo không bị bắt là được." (Noah)

"Chắc chắn là cô sẽ bị bắt. Các Thiên Thần của Althena-neesama luôn để mắt xem liệu có điều gì bất thường trên hành tinh này không!" (Ira)

"Dễ như ăn bánh." (Noah)

Noah-sama đã nắm lấy tay tôi và dùng tay còn lại của cô để nắm lấy tay Ira-sama.

"Giờ thì, chúng ta đi thôi ~☆." (Noah)

"Wa?! Tại sao tôi cũng phải đi chứ?!" (Ira)

Khoảnh khắc tiếp theo... khung cảnh trước mặt tôi mờ đi và chúng tôi Dịch chuyển tức thời.

◇◇

Có một khu rừng lớn trải rộng ngay trước mắt tôi.

Noah-sama, Ira-sama và tôi đang lơ lửng trên đó.

Nhìn thoáng qua nó trông giống như Rừng Đại Ngàn của Mộc Quốc.

"Chúng ta đang ở đâu vậy, Noah-sama?" (Makoto)

"Hừmm, hình như là do không-thời gian bị biến dạng... Nó ở đâu nhỉ?" (Noah)

"Không đời nào! Cô đang làm gì vậy, Noah?! Tại sao cô lại đưa tôi đến đây?!" (Ira)

Tôi hỏi Noah-sama đang chăm chú vào một tập tài liệu.

Ira-sama đang khua tay và chân và gây náo loạn.

"Không cần phải gây ồn ào đâu. Rốt cuộc thì tôi đã ngưng đọng thời gian xung quanh chúng ta rồi." (Noah)

Đúng như Noah-sama đã nói. Thời gian xung quanh chúng ta đã dừng lại.

—Không có gió.

—Không có âm thanh của sinh vật sống.

—Mọi thứ đã dừng lại.

(Làm thế nào ngài có thể thực hiện được điều này...?) (Makoto)

Mặc dù tôi đã trở thành Thần nhưng tôi vẫn không hiểu Phép Màu Ma Pháp của Noah-sama chút nào.

Tôi hướng ánh mắt về phía Noah-sama.

"Nè, bọn ta đang ở đâu thế?" (Noah)

" "

Noah-sama đang nói chuyện với 'ai đó'.

Không có ai ở đó.

Nhưng... có.

Không có sự hiện diện, giọng nói hay hơi thở, nhưng chắc chắn có điều gì đó ở đó.

"Ta hiểu rồi, có vẻ như thời gian hơi khác một chút." (Noah)

*Tạch*

Noah-sama búng ngón tay và khung cảnh phía trước lại mờ đi.

◇◇

"Có vẻ như nguồn ở đây." (Noah)

"Hở?" (Ira)

"Nơi này là..." (Makoto)

Tôi nhìn khung cảnh trong lành, tôi và Ira-sama nhìn nhau.

"Cảm ơn nhé ~ ." (Noah)

" "

Noah-sama chắc chắn đang nói chuyện với ai đó mà tôi không thể nhìn thấy.

Có một cái hồ lớn trong tầm nhìn của tôi.

Và sau đó, một lâu đài đổ nát khổng lồ.

Tôi đã nhìn thấy điều này trước đây.

Hay đúng hơn là tôi không thể nào quên được nơi này.

Nơi tôi đã chiến đấu với Ma Vương.

Tàn tích lâu đài của Bất Tử Vương Bifrons.

Nhưng lẽ ra hắn không nên ở đây nữa.

Nó được gọi là Rừng Quỷ Quyệt và là Lăng Mộ Ma Vương 1.000 năm trước.

Và sự thật là lâu đài của Bất Tử Vương có mặt...

"N-Noah ~ !! Cô đã thực hiện Bước Nhảy Thời Gian sao?!" (Ira)

"Ai biết gì đâu. Tôi chỉ đơn giản nhờ Thời Không Đại Tinh Linh-chan nói cho tôi biết nơi nào có sự biến dạng lớn nhất." (Noah)

Tôi chắc chắn với lời nói của hai Nữ Thần.

"Noah-sama, chẳng lẽ chúng ta đã quay về quá khứ 1.000 năm rồi sao?" (Makoto)

"Có vẻ như vậy." (Noah)

Noah-sama nói điều này như thể không có gì.

(Vậy, Anna-san hiện tại...) (Makoto)

Nó không giống như cô ấy ở gần đây.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn nhìn quanh.

Noah-sama chọc vào trán tôi vào lúc đó.

"Không được đâu, Makoto." (Noah)

"Noah-sama..." (Makoto)

"Quay trở lại 1.000 năm trước và đoàn tụ với Thánh Nữ-chan - tự mình đạt được điều này là lời hứa với Vận Mệnh Nữ Thần, phải không?" (Noah)

"Vâng..." (Makoto)

Tôi gật đầu.

Trở về quá khứ 1.000 năm và đoàn tụ với Anna-san.

Tôi đã đưa ra nhiều lời hứa vì mục đích này.

1) Sử dụng Bước Nhảy Thời Gian bằng chính sức mình.

2) Không tham gia vào bất kỳ sự kiện nào trong quá khứ.

3) Lén lút đi theo cách mà các Thần Linh khác không để ý.

Về cơ bản là vậy nhưng hiện tại tôi chưa biết làm thế nào.

Tôi có thể cảm nhận được sự trưởng thành từng chút một của Thủy Tinh Linh.

Nhưng các Thời Không Tinh Linh rất khó đối phó.

Điều đó tạo ra sự đau khổ trong tôi.

"Hãy dành thời gian nhiều vào." (Noah)

"Vâng, Noah-sama. Cảm ơn rất nhiều." (Makoto)

"Này, hai người đang nói cái gì mà thờ ơ vậy?! Chúng ta hãy quay lại đã! Sẽ gặp rắc rối nếu Thái Dương Nữ Thần-neesama tìm thấy chúng ta ở đây!" (Ira)

Ira-sama kéo tay cả tôi và Noah-sama.

Noah-sama không chú ý đến điều đó và nhìn xung quanh.

Và rồi, cô dường như đã tìm thấy điều gì đó và mỉm cười.

Cô búng ngón tay.

Khung cảnh thay đổi trong chốc lát.

Lần này là Dịch chuyển tức thời.

Mặt đất thì xa xăm.

Lâu Đài Ma Vương đổ nát trông thật nhỏ bé khi nhìn từ những đám mây.

Có vẻ như chúng tôi đã dịch chuyển thậm chí còn cao hơn nơi chúng tôi ở.

"Nhìn này, Makoto." (Noah)

Noah-sama chỉ về phía trước.

"Đây là..." (Makoto)

"Một sự biến dạng trong không-thời gian! Và thứ đó thật lớn!" (Ira)

Ira và tôi đã bị sốc.

Đó là một lỗ đen lớn đang lơ lửng trong không khí.

Một lỗ đen hút mọi thứ và không cho ánh sáng xuyên qua.

"Không thể nào... Tại sao...?" (Ira)

Ira-sama chết lặng.

"Nó không diễn ra bình thường à?" (Makoto)

"Không phải vậy! Không thể nào có chuyện căng thẳng lớn xảy ra một cách tự nhiên được! Một quy mô như vậy có thể vô tình lôi kéo ai đó từ thế giới khác. Chúng ta phải đóng nó ngay lập tức." (Ira)

"Vậy còn việc điều tra nguyên nhân trước đó thì sao? Cô có thể biết ngay lập tức bằng cách nhìn về quá khứ phải không Ira?" (Noah)

"Đ-Đúng rồi. Đúng như những gì cô nói, Noah." (Ira)

Ira-sama nhìn chằm chằm vào lỗ đen.

Vậy là cô ấy có thể nhìn thấy quá khứ chỉ bằng cách đó...

Tất nhiên, tôi không thể làm điều đó.

"Bây giờ đã biết nguyên nhân chưa, Ira-sama?" (Makoto)

"Chờ một chút... Geh." (Ira)

"Có chuyện gì thế?" (Makoto)

"..."

"Ira-sama?" (Makoto)

Ira-sama, người lẽ ra đang nhìn về quá khứ, sững người.

"Mọi chuyện thế nào ~ , Ira?" (Noah)

Noah-sama đang cười toe toét vì lý do nào đó.

"...Takatsuki Makoto." (Ira)

"Vâng?" (Makoto)

Ira-sama nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

Sau đó, chậm rãi mở miệng.

"Lý do cho sự biến dạng khổng lồ ở đây...là do Đồng Bộ Hóa giữa Vận Mệnh Nữ Thần (tôi) và một ai đó (anh)." (Ira)

"Geh." (Makoto)

Nó hoàn toàn là về chúng tôi.

Đồng Bộ Hóa giữa tôi và Vận Mệnh Vu Nữ-san mà Ira-sama đã giáng xuống vào thời điểm chúng tôi chiến đấu với Bất Tử Vương.

Đó là lý do.

"Fumu fumu, theo điều tra của các Thiên Thần: 'Không thể nào có sự biến dạng không-thời gian lớn như vậy xảy ra một cách tự nhiên được, vì vậy chúng tôi đang yêu cầu Vận Mệnh Nữ Thần-sama tư vấn về cách giải quyết vấn đề này trước khi giải quyết căng thẳng. Xin hãy cho chúng tôi mệnh lệnh của ngài'. Chẳng phải thật tuyệt khi bây giờ cô đã biết nguyên nhân sao☆ Ira-chan." (Noah)

"Im đi, Noah! Mặc dù tôi đã giải quyết vấn đề này một cách tuyệt đối bí mật!" (Ira)

"Có vẻ như cô đã làm không tốt lắm." (Noah)

"Uuh." (Ira)

Vận Mệnh Nữ Thần đang ôm đầu.

Ở đây tôi có một phần trách nhiệm, hay nói đúng hơn là tôi cảm thấy hơn một nửa là lỗi của tôi.

"C-Chúng ta nên làm gì đây, Ira-sama?" (Makoto)

"Uhm... Chúng ta phải làm gì đó, nhưng nếu chúng ta sử dụng Phép Màu Ma Pháp ở đây, các Thiên Thần sẽ nhận ra... Uuh, tôi nên làm gì đây ~ ?" (Ira)

Ira-sama khoanh tay và làm vẻ mặt phức tạp.

"Muốn tôi làm gì đó với nó không?" (Noah)

Noah-sama nói điều này với vẻ mặt ác độc.

"C-Cô có thể á?" (Ira)

"Đại loại thế ☆." (Noah)

"......"

"Tôi có thể đó?" (Noah)

Ira-sama cau mày trước lời nói của Noah-sama.

Có vẻ như cô ấy đang cân nhắc.

"L-Làm ơn làm ơn." (Ira)

Cuối cùng cô ấy đã đầu hàng.

"Vậy thì, cô nợ tôi một lần nhé ☆." (Noah)

"Ư... Một món nợ với Noah à... Thật đáng sợ." (Ira)

Ira-sama cau mày.

Noah-sama tỏ ra không quan tâm đến trạng thái đó của Ira-sama và nhìn xung quanh với một nụ cười dịu dàng.

—"Tinh linh-chan, Thời Không Tinh Linh-chan và Thái Dương Tinh Linh-chan, ta có một yêu cầu."

Giọng của Noah-sama vang vọng như thể cô đang hát.

Tôi không cảm thấy mana hay Ether.

Noah-sama là một Nữ Thần nên cô sử dụng Anima.

Nhưng tôi không thể cảm nhận được Anima của Noah-sama.

Nó có lẽ giống như cảm giác của một con kiến đậu trên lưng một con voi mà không thể phân biệt được đó có phải là mặt đất hay không.

Quá nhiều Anima của Nữ Thần rất có thể đang bao phủ toàn bộ hành tinh này.

Tôi liếc nhìn về phía mình và Vận Mệnh Nữ Thần đang tái nhợt.

—"Hãy... ghi đè lên ký ức của thế giới này."

Khoảnh khắc tôi nghe những lời của Noah-sama, ý thức của tôi trở nên hỗn loạn và tôi ngất đi.

◇◇

"...Wa?"

Khi tôi tỉnh lại, tôi đã ở trong Đền Thờ Biển Sâu.

Có vẻ như tôi đã ngủ quên.

Đáng lẽ tôi phải ở bên ngoài chỉ vài phút trước.

"Thật tiếc, ngủ trưa trước mặt một Nữ Thần quả là một điều khá điên rồ đối với anh đấy, Takatsuki Makoto." (Ira)

"Ira-sama... Tôi ngủ khi nào vậy?" (Makoto)

"Vừa rồi anh đến đây, được Noah thuyết giảng rồi ngủ trưa. Anh đúng là có thần kinh thép." (Ira)

"...Tôi hiểu rồi." (Makoto)

Không ổn, tôi không thể nhớ được.

Có vẻ như tôi đã ngủ quên vào lúc nào đó.

Hơn nữa, chúng tôi chưa đi đâu cả.

Vậy thì có phải tôi đang mơ khi đi cùng với Noah-sama và Ira-sama để kiểm tra sự biến dạng của không-thời gian không?

Nhưng đó là một giấc mơ khá thực tế.

"Argh! Công việc vẫn chưa kết thúc đâu!" (Ira)

Ira-sama được bao quanh bởi hàng đống tài liệu.

"Tại sao cô lại đến đây?" (Noah)

Noah-sama nhẹ nhàng thở dài.

"Những Thiên Thần ồn ào không đến gần Đền Thờ Biển Sâu vì họ sợ cô, Noah." (Ira)

...Cuộc trò chuyện này mang lại cho tôi cảm giác deja-vu.

"Aaa, Takatsuki Makoto! Hãy pha cho tôi ít cà phê khi anh đã thức dậy nhé!" (Ira)

"Nè, Makoto, pha trà cho tôi nữa ~ ." (Noah)

"Đã rõ, Nữ Thần-sama." (Makoto)

Tôi tuân theo mệnh lệnh của hai Nữ Thần.

Tôi bật chiếc nồi điện Te**ru yêu thích của Noah-sama.

Tôi chuẩn bị trà và cà phê trong khi nước đang được đun nóng.

Ira-sama thích nó hơi mạnh một chút.

Noah-sama thích mẻ đầu tiên mỏng.

Tôi hoàn tất việc chuẩn bị và mang nó đến cho hai Nữ Thần.

"Aaa, đây là cái gì vậy?" (Ira)

Ira-sama nhìn vào một tài liệu và phàn nàn.

"Có chuyện gì thế?" (Makoto)

"Nhìn đây. Đó là về 'một lỗi liên quan đến báo cáo về sự biến dạng của không-thời gian'." (Ira)

"......Hở?" (Makoto)

Tôi suýt đánh rơi chiếc cốc khi nghe điều đó.

"'Sự biến dạng không-thời gian mà chúng tôi báo cáo hôm nọ là một sai lầm. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất'. Thật đau buồn, họ nên làm công việc của mình một cách đúng đắn. À, anh đã pha cà phê cho tôi. Cảm ơn nhé, Takatsuki Makoto." (Ira)

Ira-sama không hề bận tâm trước sự bất ổn của tôi. Cô ấy nhận lấy chiếc cốc và uống cà phê với niềm vui sướng.

"Makoto, cảm ơn vì tách trà." (Noah)

Noah-sama nở một nụ cười đầy ý nghĩa khi cầm lấy chiếc cốc.

Tôi chắc chắn sau khi nhìn thấy nụ cười đó.

Vừa rồi không phải là mơ.

Tôi nghĩ lại những lời của Noah-sama.

—"Viết lại ký ức của thế giới này."

Noah-sama đã nói...rằng cô có thể đánh lừa cả con mắt của các Thiên Thần đang quan sát thế giới.

Không chỉ vậy, ký ức về chuyện trước đó của Vận Mệnh Nữ Thần cũng không còn nữa.

Nhưng trong trường hợp đó...

"Tôi tự hỏi tại sao Makoto lại nhớ nó nhỉ ~ ." (Noah)

Tôi run rẩy trước lời nói của Noah-sama.

Cô đọc được suy nghĩ của tôi.

"Hửm? Ý cô là gì vậy, Noah?" (Ira)

"Không có gì thực sự. Quan trọng hơn, tôi đã nhận được bánh ngọt từ Eir, vì vậy tôi sẽ chia sẻ một ít với cô." (Noah)

"Ngon! Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi nào!" (Ira)

Ira-sama rất dễ bị phân tâm.

Tôi nghĩ điều này khi quan sát Nữ Thần Noah-sama đang tổ chức một bữa tiệc trà.

(...Phép Màu Ma Pháp có thể viết lại thế giới.) (Makoto)

Thần Chủ của tôi thật đáng sợ.

Tôi rất vui vì Nữ tTần này là đồng minh của tôi.

Tôi nghĩ điều này từ tận đáy lòng khi nhấp một ngụm cà phê loãng do chính mình pha.

Phản hồi bình luận:

>Làm ơn cho một chương về Ira-sama...làm ơn...

-Đáng lẽ đó là chương về Noah-sama, nhưng Ira-sama đã đến từ cánh trái vào lúc tôi nhận ra...

Nhận xét của tác giả:

Tôi không nghĩ mình đã nói điều đó trong lời bạt của câu chuyện này. Việc xuất bản Vol 12 đã được quyết định.

Nhân tiện, đây không phải là Vol cuối cùng.

Tôi cũng dự định chương cuối sẽ ở đâu đó sau hoặc trước đó.

Vol 13 dự kiến sẽ là Vol kết thúc.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro