Chương 350: Takatsuki Makoto Tiến Đến Nguyệt Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Waa, họ đang tổ chức lễ hội ~ ."

"Hửm? Hôm nay có chuyện gì xảy ra à, Aya?"

"Trông rất đẹp và thú vị."

Tôi, Lucy và Sa-san đã đến Laphroaig bằng Dịch chuyển tức thời.

*Pon! Pon!*

Khói pháo hoa lan khắp bầu trời.

Có những quả bóng bay...hoặc thứ gì đó tương tự như vậy bay xung quanh, mang lại màu sắc cho đường phố.

Cư dân của Nguyệt Quốc đều sử dụng chổi để di chuyển và chỉ có rất ít người đi bộ trên đường phố.

Ngoài ra còn có những người đi bộ trên đường phố chính trong khi cưỡi Griffin và Pegasus đã được thuần hóa.

Những người duy nhất đi lại bình thường có lẽ là những người như chúng tôi đến từ bên ngoài.

(Thành phố của những Pháp Sư...) (Makoto)

Có rất nhiều Pháp Sư ở Highland và Rozes, nhưng tất cả cư dân đều là Pháp Sư là một đặc điểm của Nguyệt Quốc.

Và một điều nữa.

Không được quên rằng tất cả mọi người ở Nguyệt Quốc đều là ma nhân.

Tất cả họ đôi khi đều có làn da xanh, mắt đỏ, sừng, cánh; rất đa dạng về hình dáng bên ngoài.

Có vẻ như họ đã dành cả ngày để ẩn náu, nhưng hiện tại tất cả người dân của Nguyệt Quốc đều không hề dè dặt về điều đó.

"Thời gian gặp Công chúa là khi nào?" (Makoto)

Tôi hỏi Lucy và Sa-san.

Hai người nhìn tôi và tỏ vẻ khó hiểu.

"Lời hứa là sẽ gặp nhau lúc 3 giờ chiều, nhưng...nghe đây, Makoto. Furi là Nữ Hoàng đấy, anh biết không?" (Lucy)

"Gọi cậu ấy là Công chúa có kỳ lạ không?" (Aya)

"Nhưng em ấy nói rằng không sao cả nếu anh không thay đổi cách gọi." (Makoto)

Tôi và Furiae-san đã lập khế ước Hiệp Sĩ Hộ Mệnh nên mối quan hệ không thay đổi.

Vẫn còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa mới tới thời gian đã hứa.

Vì có cơ hội nên chúng tôi quyết định khám phá Vương đô để tận hưởng không khí lễ hội.

Tuy nhiên, tôi không biết chúng tôi đang ăn mừng điều gì ở đây.

Chúng tôi lang thang quanh một quận nơi có những cửa hàng ma thuật kỳ lạ và những quầy bán đồ ăn ma thuật quý hiếm xếp hàng dài.

Những người quan tâm kiểm tra các cửa hàng là thương nhân và khách du lịch chắc hẳn cũng đã đến đây từ bên ngoài giống như chúng tôi.

Tôi gọi một số xiên làm từ thịt quái vật mà tôi chưa từng nghe đến trước đây và những cốc bia có màu xanh sáng bóng.

Lucy gọi món ăn nhẹ bằng bông cầu vồng.

Sa-san đang ăn một quả táo kẹo vàng.

"Cái này... khá ngon..." (Makoto)

Món thịt xiên tôi ăn lần đầu có vị umami đậm hơn thịt chim, hòa quyện với nước sốt đậm đặc.

"Nè, Makoto, cho em ăn một miếng đi ☆." (Lucy)

"Em cũng muốn, em cũng muốn ~ !" (Aya)

Lucy và Sa-san cắn miếng thịt xiên của tôi trước khi tôi cho phép.

Đó chính xác là những gì tôi nghĩ sẽ xảy ra, vì vậy tôi đã đúng khi mua rất nhiều.

Sau đó chúng tôi cũng đã kiểm tra nhiều cửa hàng khác nhau.

Tôi ngồi ở một chiếc ghế dài trong công viên hơi chếch sang một bên để nghỉ ngơi một lát.

Lucy vẫn còn sức lực và đi đến nơi có cửa hàng và nói: 'Em sẽ đi mua thứ gì đó!'.

Tôi và Sa-san ngồi trên băng ghế và nhìn lên bầu trời trong xanh.

"Nè, Takatsuki-kun." (Aya)

"Hửm?" (Makoto)

Sau đó Sa-san nói chuyện với tôi.

"Anh nói rằng anh đã đến thế giới chết chóc, phải không?" (Aya)

"Đúng rồi. Anh đã gặp Pluto-sama ở Hades và nhờ ngài ấy hồi sinh Momo." (Makoto)

"Hades... Anh có nghĩ mẹ em ở thế giới này, Nữ Hoàng Lamia và các chị gái của em cũng ở đó không?" (Aya)

"?!"

Tôi chết lặng trước những gì cô nói.

Khả năng cao là linh hồn của mẹ Sa-san và các chị gái đang ở Hades, nơi tập trung tất cả những người đã chết.

"Được rồi! Sau đó, khi chúng ta chào Công chúa, hãy đến Hades và nhờ ngài ấy hồi sinh mẹ của em và người khá—" (Makoto)

"Đ-Đợi đã! Chờ một chút! Takatsuki-kun, ý em không phải vậy!" (Aya)

Sa-san vội vàng ôm chặt lấy cơ thể tôi.

"Nhưng em không muốn gặp mẹ mình sao, Sa-san...?" (Makoto)

"Vâng, nhưng Lamia thường xuyên ăn thịt người, và em không nghĩ họ có thể sống chung với em hiện tại. Ngoài ra, có rất nhiều quái vật đang tranh giành lãnh địa, và rất nhiều tổ đã bị phá hủy vì chuyện này... Em cảm thấy sẽ thật sai lầm nếu chỉ hồi sinh gia đình Lamia của mình." (Aya)

"Anh hiểu rồi..." (Makoto)

Tôi gật đầu với những gì Sa-san nói.

"Ngoài ra...em tự hỏi liệu những người bạn cùng lớp đã chết của chúng ta có ở đó không." (Aya)

"Đúng vậy..." (Makoto)

Tôi, Sa-san và những người bạn cùng lớp ở thế giới trước của chúng tôi có những kỹ năng nền tảng mạnh mẽ, nên có rất nhiều người đã sống sót.

Điều đó nói rằng, không phải tất cả mọi người đều ổn.

Đây là thế giới của cá lớn nuốt cá bé, nơi quái vật và ác quỷ tồn tại.

Có những người mà chúng tôi đã mất liên lạc và thậm chí một số người mà chúng tôi được thông báo đã mất mạng.

"Em tự hỏi liệu Sumire-chan đã đến thế giới này chưa nhỉ ~ ." (Aya)

"Sumire?" (Makoto)

Tôi nghiêng đầu trước những gì Sa-san nói.

Ai vậy?

"Hở? Takatsuki-kun, cậu quên Sashiogi Sumire-chan rồi á?!" (Aya)

"...K-Không, tất nhiên là anh nhớ cậu ấy rồi. Vâng, Sashiogi Sumire-san. Sashi-san phải không?" (Makoto)

"Nhưng cậu ấy không có biệt danh như thế cả?!" (Aya)

Tôi đã tự đào mồ chôn mình.

Xin lỗi, với các bạn cùng lớp, tôi chỉ nói chuyện với Sa-san, Fuji-yan và Sakurai-kun trong những dịp hiếm hoi.

"Em rất ấn tượng rằng anh có thể quên một cô gái xinh đẹp như vậy! Em ở cùng nhóm với cậu ấy khi tụi em đến trại trượt tuyết. Em và Saki-chan rất hợp nhau." (Aya)

"Hừmm, anh cảm thấy như mình có chút ký ức về cậu ấy..." (Makoto)

Tôi có cảm giác như có một cô gái tóc nâu xinh đẹp với bầu không khí bồng bềnh bồng bềnh...

"Nhưng cậu ấy không nằm trong số những người được chuyển đến thế giới này, phải không?" (Makoto)

"...Vâng." (Aya)

"Nhưng điều đó không có nghĩa là khả năng cao là cậu ấy sẽ tái sinh ở thế giới này giống như em sao, Sa-san?" (Makoto)

"Vâng, nhưng nếu vậy thì cơ hội đoàn tụ là khá thấp. Lý do em gặp được anh là vì Noah-sama bảo anh đến Laberintos, phải không?" (Aya)

"Đúng vậy..." (Makoto)

Sẽ là một chuyện nếu họ là con người, nhưng nếu cô ấy tái sinh thành một quái vật như Sa-san thì sẽ rất khó khăn.

Hơn nữa, nơi cô ấy sẽ tái sinh không chỉ giới hạn ở Tây Lục Địa.

Thế giới này có: Bắc Lục Địa = Ma Lục Địa, Đông Lục Địa, Nam Lục Địa, Lục Địa Nổi và Cực Bắc Lục Địa. Chúng đều có nền văn hóa tương ứng.

Hơn nữa, tình trạng hiện tại là các Lục Địa không tích cực chia sẻ thông tin với nhau.

Vận Mệnh Nữ Thần Ira-sama có thể biết, nhưng cô ấy luôn bận rộn nên tôi không muốn tăng thêm gánh nặng cho cô ấy nữa.

Ngoài ra, Ira-sama phụ trách Tây Lục Địa, nên rất có thể cô ấy không nắm rõ các Lục Địa khác.

"Được rồi, chúng ta hãy dành thời gian tìm kiếm cậu ấy nhé." (Makoto)

"Vâng, em rất vui nếu được gặp lại cậu ấy." (Aya)

Sa-san và tôi gật đầu trong khi cảm thấy hơi buồn.

(Tluc: Cũng giống như "Eugene Santafield", "Sashiogi Sumire" là nữ chính của tác phẩm tiếp theo (vợ Eugene) và cô tái sinh giống Aya ở Nam Lục Địa nhưng là chủng tộc khác.)

"Hửm? Có chuyện gì với vẻ mặt ủ rũ của hai người vậy?" (Lucy)

Đúng lúc đó Lucy quay lại với chiếc bánh crepe và cây kem trên cả hai tay.

"Chào mừng trở lại, Lucy." (Makoto)

"Waah, Lu-chan, cậu mua nhiều quá đấy." (Aya)

"Nó trông rất ngon. Ngoài ra, còn được giảm giá nữa ☆." (Lucy)

Lucy là một mỹ nhân với trang phục thường ngày để lộ nhiều da thịt nên chắc hẳn có rất nhiều người muốn bắt chuyện với cô ấy.

"Đây, Makoto. Bánh crepe thanh long." (Lucy)

"C-Cái gì?" (Makoto)

Chiếc bánh crepe mà Lucy đưa cho tôi có những thứ giống như kiến lửa mặc dù nó là trái cây.

Thanh long có giống thế này không?

Tôi chắc chắn chắc chắn rằng là không.

Đây có phải là thanh long của dị giới không?

"Cái này...có thực sự ăn được không?" (Makoto)

"Fufufu, trông thật điên rồ phải không? Lúc đầu em và Aya rất ngạc nhiên, nhưng nó thực sự rất tuyệt." (Lucy)

"Tuyệt lắm á! Em và Lu-chan thường xuyên mua thứ đó. Hãy thử xem, Takatsuki-kun." (Aya)

Có vẻ như hai người đã từng ăn nó trước đây.

Tôi ngập ngừng cắn một miếng và nó cực kỳ ngon trái ngược với vẻ ngoài của nó.

"Ngon quá!" (Makoto)

Một vị ngọt ngào cháy bỏng và những mùi vị phức tạp tàn bạo đang lan tỏa trong miệng tôi.

L-Longg...

Đây là một quả thanh long.

"Này này, còn của tớ thì sao, Lu-chan?" (Aya)

"Đây là Băng Tinh Long Lanh đang thịnh hành gần đây. Đó là lần đầu tiên tớ thử nó nên tớ đang nghĩ đến việc ăn nó cùng với cậu nè, Aya." (Lucy)

Món kem cũng có vẻ ngoài mới lạ không thua gì bánh crepe.

Kem thực sự lấp lánh xung quanh nó.

...Nó chắc chắn có ma thuật tác động lên.

Thứ đó có thể ăn được à?

"Aya, hãy cùng ăn nhé ☆." (Lucy)

"Geez, Lu-chan, lúc nào cũng mua mấy thứ kì quặc." (Aya)

Sa-san thở dài về điều này, nhưng cô dường như không bận tâm về điều đó.

Lucy và Sa-san ngồi trên băng ghế và đối mặt nhau.

Và sau đó, Sa-san đặt một tay lên bàn tay đang cầm cây kem của Lucy.

"Ăn thôi." (Aya)

"Ọkay." (Lucy)

"Aahn." (Aya)

"Hnn." (Lucy)

Khuôn mặt của Lucy và Sa-san tiến lại gần nhau, và cả hai đều cắn một miếng kem lấp lánh từ hai hướng đối diện nhau.

"Eh?!"

"Wa?!"

"C-Có chuyện gì thế?" (Makoto)

Tôi hỏi hai người đã mở to mắt.

"Đây là gì?! Nó thật tuyệt vời!" (Lucy)

"Wow, tầm nhìn của tớ đang nhấp nháy!" (Aya)

Đó không phải là do ma thuật kỳ lạ sao? Tôi đang lo lắng về điều này khi quan sát hai người đang ăn kem.

Điều đó nói lên rằng, họ đang ăn kem với niềm vui sướng tột độ.

Tuy nhiên, kem không lớn lắm.

*...Liếm...Nom...Kapu...Liếm...*

Tôi có thể nghe thấy tiếng hai người đang ăn kem.

Rõ ràng là họ ở ngay bên cạnh tôi.

*...Chu*

Môi của Lucy và Sa-san chạm vào nhau.

Nhưng cả hai dường như không bận tâm mà tiếp tục ăn kem.

Những âm thanh khiến tôi băn khoăn không biết họ đang ăn kem hay đang hôn nhau.

Đây là một chiếc ghế dài trong công viên cách đường chính của Vương đô Nguyệt Quốc một chút, nên không có nhiều người, nhưng cũng không phải là không.

Những người xung quanh chắc hẳn tò mò về việc hai mỹ nữ đang ăn kem nên lén lút liếc nhìn.

Rõ ràng là tôi cũng không thể rời mắt khỏi họ.

(Lucy và Sa-san luôn thân thiết với nhau.) (Makoto)

(Cậu có thể gọi đó là hòa hợp được không?) (Noah)

Noah-sama vặn lại suy nghĩ trong đầu tôi.

(Ồ, Noah-sama. Cảm ơn ngài rất nhiều vì bức thư gửi Âm Ngục Thần ngày hôm nọ. Tôi đã hồi sinh Momo một cách an toàn. Tôi xin lỗi vì báo cáo muộn.) (Makoto)

(Tôi đã xem nên tôi biết. Đáng lẽ tôi phải là người xin lỗi về Nữ Vương Proserpina. Tôi hoàn toàn quên mất cả hai đã cãi nhau từ lâu rồi.) (Noah)

Tôi rất vinh dự trước lời xin lỗi của Noah-sama.

Có vẻ như cô ấy đã quên mất mối liên hệ của mình với Proserpina-sama.

(Không có gì đâu. Tôi thấy hơi ớn lạnh trước Quái Vật Rác Rưởi, nhưng nó rất thú vị.) (Makoto)

(...Cậu đi theo tốc độ của riêng mình như mọi khi nhỉ.) (Noah)

(Nghe đây, Mako-kun. Đã có tin tức trong Thần Giới rằng thân quyến của Noah đã đánh bại một vị Thần đó, cậu biết không?) (Eir)

(Thật sao?) (Makoto)

Tôi rất ngạc nhiên trước những gì Thuỷ Nữ Thần Eir-sama nói.

Tin tức ở Thần Giới truyền đi rất nhanh.

(Khi mọi chuyện đã lắng xuống, hãy ló mặt ra đây, Makoto.) (Noah)

(Cậu không được hung hăng ở Nhân Giới, okay☆, Mako-kun?) (Eir)

Họ nói điều này và việc truyền suy nghĩ giữa Noah-sama và Eir-sama đã bị cắt đứt.

Lucy và Sa-san vừa ăn xong kem ngay lúc đó.

"Phuha! Ngon quá ~♡." (Lucy)

"Haah ~ , đó là một loại kem thú vị phải không ~♡?" (Aya)

Họ ăn xong kem và cả hai liếm kem trên miệng nhau trước khi tách ra.

"Aaa xin lỗi! Em quên để lại kem cho anh rồi, Makoto!" (Lucy)

"Muốn mua thêm một cái nữa không, Takatsuki-kun?" (Aya)

"Aaa, không, anh đã thưởng thức phần ăn của mình xong rồi. Cám ơn vì bữa ăn." (Makoto)

""?""

Lucy và Sa-san trông có vẻ bối rối.

Hai người này như vậy mà không hề hay biết.

Đúng lúc đó...

Một nhóm Pháp Sư mặc trang phục lộng lẫy vội vã xuất hiện trên chổi.

"Tôi nghe nói hai người từ Crimson Fangs đã đến! Họ ở đâu?!"

"Ừm, ở đây."

Có vẻ như họ đang tìm kiếm Lucy và Sa-san.

Hay đúng hơn là làm sao họ biết chúng tôi ở đây?

"Ooh, Lucy-dono và cả Aya-dono nữa! Vẫn xinh đẹp như mọi khi! Và không sai khi nói người đi cùng với cả hai chính là Anh Hùng Huyền Thoại Thủy Quốc, Takatsuki Makoto phải không?!"

"U-Ừm, là tôi đây." (Makoto)

Tôi choáng ngợp trước sự căng thẳng cao độ của người đàn ông đang nói chuyện với chúng tôi khi tôi gật đầu.

"Nữ Hoàng Furiae đang đợi. Chúng tôi đã được giao phó một thông điệp ma thuật từ ngài ấy!"

Anh ấy nói điều này và búng ngón tay.

—"Anh đang lảng vảng ở đâu vậy hả, Hiệp sĩ của em?!!! Nếu anh đã đến Nguyệt Quốc, thì hãy đến Lâu đài ngay lập tức!!"

"Đó là tất cả."

Nó ồn ào đến nỗi tai tôi ù đi.

Nhân tiện, có vẻ như cô ấy đã học được cách 'lười biếng' từ cuộc trò chuyện của tôi với Sa-san.

"Được rồi, đi thôi, Makoto, Aya." (Lucy)

"Phải. Cậu ấy có nhìn thấy chúng ta bằng Thấu Thị không?" (Aya)

"Chúng tôi đã chuẩn bị một phương tiện để mọi người thoải mái."

Họ hướng dẫn chúng tôi một cách thân thiện.

Nhân tiện, rõ ràng không nên sử dụng Dịch chuyển tức thời để đột nhiên xuất hiện ở vị trí của Nữ Hoàng.

Chúng tôi cưỡi trên tấm thảm ma thuật mà các Pháp Sư mang đến.

Tấm thảm ma thuật nhẹ nhàng bay lên và bay phía trên Vương đô.

Sự thịnh vượng của họ có thể được nhìn thấy rõ rệt từ trên cao.

"Điều đó nói lên rằng, sự phát triển của Nguyệt Quốc rất ấn tượng. Mặc dù vài năm trước nó giống như một nghĩa trang vậy." (Makoto)

"Cư dân đều là những Pháp Sư có thể sử dụng ma pháp cấp cao trở lên. Không hiếm khi thấy các Vương Cấp Pháp Sư." (Lucy)

"Nhưng nghe Fu-chan nói rằng họ không giỏi hành động theo nhóm nên rất khó để phối hợp với họ, phải không Lu-chan?" (Aya)

"Điều đó thật đau đầu."

Chắc hẳn Pháp Sư đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, anh ta cười khúc khích.

"Không, chúng tôi không nói về mọi người! ......Chỉ là gần đây chúng tôi nghe được một tin đồn không mấy hay ho." (Aya)

Sa-san làm một vẻ mặt đầy ẩn ý.

"Tin...đồn không hay lắm à?"

"Anh có ý tưởng về nó là gì rồi phải không?" (Lucy)

"Ai biết..."

Pháp Sư giả vờ không biết trong khi trông rõ ràng như thể anh ta biết.

"Chỉ nói vậy thôi, nhưng tôi và Aya biết! Những chuyện như quân đội Nguyệt Quốc đã được tăng cường sức mạnh mạnh mẽ đôi khi sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở biên giới giữa Thái Dương Quốc. Chỉ để cho anh biết thôi, Crimson Fangs sẽ không giúp ngay cả khi bắt đầu một cuộc chiến đâu, okay?!" (Lucy)

Lucy nói rõ ràng.

(...Eh? Diễn tập quân sự? Chiến tranh là sao vậy?) (Makoto)

Tôi không thể theo kịp cuộc nói chuyện và chớp mắt vài lần.

"...Haha. Thật nghiêm khắc. Nữ Hoàng Furiae cũng bận rộn với quân đội."

Pháp Sư-san không phủ nhận điều đó.

{Sa-san, lời vừa rồi là sự thật à?} (Makoto)

{Chỉ là có những tin đồn như thế thôi. Hiệp hội Mạo hiểm giả đã kể cho tụi em nghe những tin đồn đáng ngờ ở giai đoạn đầu.} (Aya)

Tôi thì thầm hỏi Sa-san và cô ấy nói với tôi.

Nghiêm túc á?

Mặc dù chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để đánh bại Đại Ma Vương và đạt được hòa bình.

Nhưng Nguyệt Quốc đã bị Thái Dương Quốc phân biệt đối xử nặng nề trong nhiều năm...

Tôi thực sự không biết phải nói gì về điều đó.

Tôi thay đổi chủ đề để rũ bỏ bầu không khí kỳ lạ.

"Nhân tiện, có vẻ như hôm nay là một lễ hội, nhưng họ đang ăn mừng điều gì vậy?" (Makoto)

"Hở?"

Khi tôi hỏi điều này với Pháp Sư-san, anh ấy tỏ ra sốc.

"Anh không biết á?!"

"""?"""

Tôi, Lucy và Sa-san nhìn nhau.

Anh ấy nói như thể chúng tôi biết là điều đương nhiên, nhưng cả 3 chúng tôi đều không biết.

"Đây là lễ kỷ niệm cuộc gặp gỡ của Nữ Hoàng Furiae và Anh Hùng Huyền Thoại Takatsuki Makoto."

""".........Hả?"""

3 chúng tôi há hốc miệng và cứng đờ.

Vừa rồi anh ấy vừa nói gì vậy?

"Uhm, điều đó có nghĩa đây là lễ hội được tổ chức nhằm mục đích cuộc gặp gỡ giữa Furi và Makoto phải không?" (Lucy)

"Vâng đúng vậy. Nói chính xác hơn, ngài ấy ra lệnh cho các trợ lý thân cận của mình: 'Hiệp sĩ của ta sẽ sớm đến gặp! Hãy cho anh ấy thấy sự chào đón tốt nhất mà các ngươi có thể làm được!'. Nhưng 'tốt nhất' đã được coi là một cách phóng đại."

"Uwaah. Suy cho cùng thì những trợ lý thân cận...gần như là những tín đồ của Fu-chan mà." (Aya)

Sa-san lẩm bẩm.

"Chúng ta sẽ đến Lâu đài sớm thôi. Thông thường, cần phải vào từ cổng Lâu đài, nhưng mọi người là khách VIP nên tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp lên ban công tầng 2."

Tấm thảm ma thuật đáp xuống ban công lớn của tầng 2 đúng như lời anh nói.

"Xin mời đến đây. Nữ Hoàng Furiae đang đợi."

"O-Okay." (Makoto)

Tôi hơi lo lắng sau khi nghe nói rằng lễ hội là vì lợi ích của tôi.

Không ngờ họ lại chào đón tôi một cách cường điệu như vậy.

"Vậy thì, chỉ đến đây thôi. Furiae-sama đang đợi ngoài cánh cửa này."

Pháp Sư-san nói điều này và rời đi.

"Vậy thì đi thôi." (Makoto)

Tôi đã nói với Lucy và Sa-san, nhưng...

"Pass." (Lucy)

"Em cũng vậy ~ . Tụi em sẽ gặp lại anh sau, được không, Takatsuki-kun?" (Aya)

"Hở?" (Makoto)

Lucy và Sa-san dừng chân.

"Đã lâu rồi anh chưa gặp Furi nhỉ? Bọn em sẽ cảm thấy tồi tệ khi cản đường." (Lucy)

"Dù sao thì chúng ta cũng có thể ở bên nhau bất cứ lúc nào. Lu-chan, hai ta nên đi đâu đây?" (Aya)

"Hừmm, chúng ta có nên quay lại lễ hội không?" (Lucy)

"Nhưng bụng tớ no rồi đó?" (Aya)

"Vậy thì, quán rượu! Chúng ta sẽ đi uống rượu, Aya!" (Lucy)

"Tớ ổn với điều đó, nhưng đừng say rượu và cởi quần áo, được chứ Lu-chan?" (Aya)

"Cả cậu nữa, Aya, đừng say rượu và nổi điên lên nhé?" (Lucy)

"Đó là bởi vì đàn ông luôn cố gắng tán tỉnh cậu ngay lập tức!" (Aya)

"Nhưng Aya luôn bảo vệ tớ mà ♡." (Lucy)

"Cậu cũng mạnh lắm, Lu-chan, nên cậu có thể tự mình đuổi chúng đi." (Aya)

"Nếu tớ sử dụng ma thuật, quán rượu cũng sẽ bị nổ tung." (Lucy)

"Geez!" (Aya)

"Hẹn gặp lại, Makoto!" (Lucy)

"Gặp sau nhé Takatsuki-kun." (Aya)

"O-Okay..." (Makoto)

Cả hai nắm tay nhau và... biến mất ở đâu đó bằng Dịch chuyển tức thời.

Tôi đã bị bỏ lại phía sau.

(Hừmm, ở đây họ thật tinh tế nhỉ.) (Makoto)

Đó là những gì tôi cảm thấy.

Tôi quyết định xin lỗi họ sau đó và gõ cửa.

"Ai đó?"

Tôi nghe thấy một giọng nói tuyệt vời từ bên trong.

Tất nhiên là tôi biết đó là ai mà không cần nhìn mặt.

"Anh đến rồi đây, Công chúa ạ." (Makoto)

Khi tôi nói điều này, tiếng bước chân vang lên và...

*Bùm!*

Cánh cửa mở ra với một âm thanh lớn.

"Anh đến muộn!! Anh định bắt em đợi bao lâu hả?!!"

Người vừa nói vừa lao vào tôi, ôm lấy tôi với đà đủ mạnh để khiến tôi ngã xuống sàn như thế, là một mỹ nhân tóc đen dài miên man.

Người cai trị Nguyệt Quốc, Nữ Hoàng Furiae.

Phản hồi bình luận:

>Tôi đã nghĩ rằng phần Momo sẽ tiếp tục nên tôi rất vui, nhưng thực tế không phải vậy. Quá tệ.

-Tôi đã sử dụng 4 chương cho phần Hades nên tôi muốn viết về một nữ chính khác.

Cuối cùng tôi sẽ viết về Momo bây giờ là con người.

>Thứ hạng mạo hiểm giả của anh ấy so với các mạo hiểm giả của Nam Lục Địa như thế nào?

>Hạng Bạc của phía Tây có giống với hạng B của phía Nam không?

-Văn hóa của Nam Lục Địa và Tây Lục Địa khác nhau nên không thể so sánh được.

Sức mạnh của quái vật cũng hoàn toàn khác nhau.

Những con quái vật ở Tây Lục Địa rất có thể đã mạnh hơn trước khi Đại Ma Vương hồi sinh.

Ngoại trừ Hầm Ngục Cuối Cùng.

Hiện tại Tây Lục Địa là nơi yên bình nhất.

Lý do là Makoto (Thần Linh) hiện đang sống ở đó.

Quái vật càng mạnh thì chúng càng có thể nhận biết theo bản năng 'có một gã nguy hiểm ở Tây Lục Địa'.

Nhận xét của tác giả:

Chuyện tán tỉnh Furiae-san sẽ có ở chương tiếp theo.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro