Chương 345: Bạch Đại Hiền Giả (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kuh!"

Tôi đã đến Thái Dương Quốc, Highland.

Lý do là vì Đại Hiền Giả-sama, Momo, đã gọi cho tôi.

Dịch chuyển tức thời mà tôi vẫn chưa quen đã mang đến cho tôi rất nhiều rắc rối.

Lucy và Sa-san không đi cùng tôi.

Họ dường như sợ Momo.

Ngoài ra, điều đầu tiên Momo nói khi uống máu của tôi sau một thời gian là...

"Đắng á?" (Makoto)

"Máu của Makoto-sama...có vị rất dỡ...wuuh." (Momo)

"Dỡ cỡ nào?" (Makoto)

Tôi bối rối trước Momo đang gục xuống khóc.

Nghĩ đến việc cô sẽ khóc... Điều này thật rắc rối.

Tôi nên làm gì...?

"Anh đã không đến gặp em...và đã mất zin rồi...Em ổn mà. Một người như em... một người như em..." (Momo)

"Momo..." (Makoto)

"Makoto-sama no baka!!" (Momo)

"Uwa." (Makoto)

Cơ thể Momo đập mạnh vào tôi và tôi bị đẩy xuống sàn.

Cô bắt đầu đánh tôi như thế.

"Em không thể uống máu của anh nữa, Makoto-sama! Từ giờ trở đi em sẽ sống thế nào đây?!" (Momo)

Vẻ ngoài đó của cô không phải là nhân vật trung tâm của Higland mà là cô gái yếu đuối tôi đã gặp cách đây 1.000 năm.

"Momo... anh xin lỗi." (Makoto)

"Anh không cần phải xin lỗi!! Em cần máu sạch của anh, Makoto-sama! Máu ô nhiễm lăng nhăng của anh không thể uống được nữa! Đó là nước bùn!" (Momo)

"Đó là nước bùn à..." (Makoto)

Tôi không biết vị giác của Ma cà rồng là gì, nhưng nếu Momo nói vậy thì chắc chắn là như vậy.

"Xin hãy nhanh chóng trở lại con zin đi! Xin hãy lấy lại sự trong sạch của mình đi!" (Momo)

"Đừng yêu cầu điều không thể—không, điều đó có thể thực hiện được phải không?" (Makoto)

Tôi cảm thấy điều đó có thể thực hiện được nếu tôi nhờ các Thời Không Tinh Linh.

"Hở?"

Chắc hẳn cô đang có ý định đòi hỏi điều không thể ở đây, Momo đã ngừng khóc trước lời tôi nói.

"Anh có thể trở lại còn zin không?!" (Momo)

"...Nếu anh cố gắng đủ." (Makoto)

Ngay cả khi tôi có thể, tôi cũng phản đối ý tưởng đó.

Ngoài ra, tôi còn có một ý tưởng khác.

Momo là Ma cà rồng.

Đó là bởi vì cô đã bị Bất Tử Vương Bifrons biến thành Ma cà rồng cách đây 1.000 năm.

Đó là lý do tại sao cô hiện đang ở trong một cơ thể bất tiện, cần máu và yếu đuối trước ánh sáng mặt trời.

Nhưng Momo đã trở nên mạnh mẽ nhờ luyện tập trong 1.000 năm với điều đó.

Để chuẩn bị cho sự hồi sinh của Đại Ma Vương.

Nhưng hiện tại chúng ta đang ở thời kỳ hòa bình.

Không cần phải ép mình nữa.

Tôi nói to lên.

"Momo, hãy đưa em trở lại thành người." (Makoto)

"............Hở?" (Momo)

Đôi mắt to của Momo mở to sau khi nghe tôi nói.

◇◇

"...Makoto, cậu đang làm gì mà mang theo một người phụ nữ như thể đó là điều tự nhiên nhất trên trần đời vậy?"

Khi chúng tôi đến Đền Thờ Biển Sâu, Noah-sama chào đón tôi với vẻ mặt không hài lòng.

Nhân tiện, Momo sẽ mất trí nếu nhìn thẳng vào Noah-sama, nên tôi lấy tay che mắt cô.

"Không được đâu, Mako-kun. Tán tỉnh một cô gái trước mặt Noah như thế. Đồ trai hư ☆."

"X-Xin lỗi...Tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói của ngài, nhưng tôi cảm thấy như có 2 Nữ Thần ở trước mặt..." (Momo)

Momo thực sự lo lắng với đôi mắt bị che lại.

Nhân tiện, tôi đã nhờ Momo đưa tôi đến gần Đền Thờ Biển Sâu (Quần đảo Habhain) và đến Đền Thờ Biển Sâu bằng cách đi xuống biển.

Leviathan nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói 'Tại sao tên này lại mất công đi từ biển đến đây vậy...?'.

Không thể nào khác được.

Rốt cuộc thì tôi tệ ở khoảng Dịch chuyển tức thời.

Nhân tiện, Momo không thể Dịch chuyển tức thời vào bên trong Đền Thờ Biển Sâu.

Đó là bởi vì cô đã không vượt qua được Đền Thờ Biển Sâu vốn là Hầm Ngục Cuối Cùng.

Dù vậy, có vẻ như cô đi cùng tôi cũng không sao cả.

"Sẽ rất bất tiện nếu không thể mở mắt ra phải không Momo-chan? Mị sẽ đưa cho cô thứ này ☆." (Eir)

Thuỷ Nữ Thần đeo kính xanh cho Momo.

Không...đó là kính râm à?

"Eir-sama, đây là...?" (Makoto)

"Mị đã ban Phép Màu lên nó, nên cô ấy sẽ ổn khi nhìn bọn mị với chiếc kính râm đó." (Eir)

"Ooh, cảm ơn ngài rất nhiều! Momo, ngài ấy nói mở mắt ra cũng được đó." (Makoto)

"T-Thật sao...? Wa! Đây là Đền Thờ Biển Sâu...? Một vườn hoa...?" (Momo)

Momo ngập ngừng mở mắt và ngạc nhiên trước trạng thái bên trong của Đền Thờ Biển Sâu.

Rốt cuộc đây là khu vườn to hơn của Lâu đài Highland gấp 100 lần.

Hơn nữa, có những bông hoa chưa từng thấy trước đây nở rộ.

Noah-sama, người có vẻ đẹp khiến ngay cả những bông hoa kỳ diệu đó cũng phải lu mờ khi so sánh, đang trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt gắt gỏng.

Bị ánh mắt của Noah-sama thu hút, Momo chuyển động và di chuyển ra phía sau tôi.

"Noah-sama, thật vui khi thấy ngài đang—" (Makoto)

"Tôi không có! Thật tiếc, cuối cùng cũng đã chạm tay vào Vu Nữ của Eir..." (Noah)

"...Em ấy là hôn thê của tôi đó?" (Makoto)

"Im đi." (Noah)

Noah-sama dẫm lên đầu tôi.

Nó không thực sự đau.

Quần lót của cô ấy tưởng như có thể bị nhìn thấy, nhưng tôi thì không.

"Vậy công việc của cậu là gì?" (Noah)

Tôi nghĩ cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi một cách dễ dàng, nhưng chỉ vậy thôi.

Tôi trả lời đàng hoàng như lịch sự.

"Thật ra tôi muốn đưa Momo trở lại thành người. Có cách nào tốt không?" (Makoto)

".........Không phải là không có." (Noah)

"Hở?!" (Momo)

Momo lên giọng ngạc nhiên trước những gì Noah-sama lẩm bẩm.

Đó là Noah-sama dành cho em.

"Chính xác thì phương pháp đó là gì?" (Makoto)

"Thứ nhất..." (Noah)

Noah-sama nhấc một ngón tay lên.

"Cần có một Sinh Mệnh Tinh Linh chiếm hữu Momo-chan. Điều đó sẽ biến cơ thể cô ấy từ một Undead thành một con người." (Noah)

"Sinh Mệnh Tinh Linh...?" (Makoto)

Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về họ.

Có một Tinh Linh như thế không?

"Điều đó không tuyệt vời sao, Momo?! Em có thể sống lại." (Makoto)

"Đ-Đây là lần đầu tiên em nghe về một phương pháp như vậy..." (Momo)

Tôi rất vui nhưng Momo lại bối rối vì điều này.

Đó là lúc Thuỷ Nữ Thần nhảy vào.

"Noah, nếu cậu để Sinh Mệnh Tinh Linh nhập vào Undead, tính cách ban đầu của họ sẽ bị ghi đè phải không?" (Eir)

""Hở?""

Tôi và Momo vội vàng nhìn lại.

Vừa rồi cô ấy đã nói gì nhỉ?

"Hừmm, đúng rồi. Nếu bị Sinh Mệnh Tinh Linh chiếm hữu, về mặt kỹ thuật thì sẽ 'tái sinh', vì vậy về bản chất ta sẽ là một người khác." (Noah)

"T-Tôi không muốn!" (Momo)

"Điều đó không tốt!" (Makoto)

Momo hét lên và tôi cũng hét lên.

Thật là một lời đề nghị báo đời không thể tin được.

"Tôi biết... tôi chỉ đơn giản nói là có phương pháp này. Tiếp theo sẽ là tua lại thời gian tiêu chuẩn. Cậu cũng biết phải không Makoto? Chúng ta sẽ quay trở lại thời điểm Momo-chan còn sống bằng cách sử dụng Thời Không Tinh Linh." (Noah)

"Tôi biết, nhưng Momo đã trở thành Undead từ 1.000 năm trước rồi đó?" (Makoto)

"Chỉ 1.000 năm thôi mà. Mới chỉ thoáng chóc." (Noah)

""......""

Cảm giác về thời gian của một Nữ Thần thực sự rất khác so với chúng tôi, điều đó khiến chúng tôi bối rối.

Bản thân tôi đã trở thành Thần, nhưng tôi không thể theo kịp họ.

"Tôi không thể tua lại 1.000 năm như bây giờ được..." (Makoto)

"Chừng đó thì tôi có thể tự làm được. Trong tích tắc." (Noah)

Noah-sama dễ dàng dập tắt nỗi lo lắng của tôi.

Tốt rồi nhỉ...?

Không có nhược điểm?

"Nhớ rõ điều này. Mako-kun, Momo-chan, nếu quay ngược thời gian về 1.000 năm trước, thì cũng sẽ mất đi sức mạnh hiện có. Nhân tiện, ký ức cũng vậy, nhưng ta có thể yêu cầu Ira-chan lưu trữ ký ức sang một bên bằng Phép Màu." (Eir)

"Tôi sẽ mất đi sức mạnh của mình...hửm." (Momo)

Momo tỏ vẻ nghi ngờ dù không ở mức độ như trước.

Momo hiện là Đại Hiền Giả của Thái Dương Quốc.

Một trong những người có thẩm quyền cao nhất ở Thái Dương Quốc.

Cô hẳn phải cảm thấy lo sợ về việc đột ngột trở lại trạng thái con người bình thường của mình.

"Có cách nào khác không...Noah-sama?" (Makoto)

"Hừmm, có không ta ơi?" (Noah)

"Geez, Noah, đừng bắt nạt chỉ vì Mako-kun mang theo một cô gái chứ." (Eir)

"K-không phải là tôi đang bắt nạt họ đâu nhé!" (Noah)

"Mako-kun, các vị Thần chúng ta không khó để hồi sinh một Undead. Tuy nhiên, có một vị Thần phụ trách mặt trận đó nên cậu phải xin phép họ trước đã." (Eir)

"Cho phép à...? Và đó là ai?" (Makoto)

"Đó là tất nhiên..." (Eir)

"Âm Ngục Thần, Pluto." (Noah)

Noah-sama nói chuyện với Thuỷ Nữ Thần.

"Âm Ngục Thần...?" (Makoto)

"Đ-Điều đó rõ ràng là không thể..." (Momo)

Tôi nghiêng đầu không bấm theo tôi, Momo chán nản rên rỉ.

—Âm Ngục Thần, Pluto.

Anh trai của Thần Vương Jupiter, và Thần của thế giới chết chóc.

Tôi đã biết về thần thoại đó ở Thủy Thần Điện.

Tất nhiên, tôi chưa bao giờ gặp anh ấy trước đây và tôi không biết làm cách nào để có được sự cho phép của anh ấy...

"Đây, Makoto. Thực hiện việc này." (Noah)

Noah-sama đã đưa cho tôi một chiếc phong bì lấp lánh trong lúc tôi đang gặp rắc rối.

Chiếc phong bì có hình cầu vồng tỏa sáng đặc trưng.

"Đây là gì, Noah-sama?" (Makoto)

"Thư giới thiệu. Cậu đã trở thành một Tân Thần, vì vậy hãy đến chào Pluto ở Hades. Cậu có thể hỏi anh ấy về Momo-chan khi ở đó. Đó là yêu cầu của thân quyến của tôi, nên chắc chắn anh ấy sẽ không từ chối." (Noah)

""Hở?!""

Momo và tôi bị sốc bởi những gì Noah-sama nói.

"Này, Noah, lời chào đầu tiên của cậu ấy là với chú Pluto có ổn không vậy? Chẳng phải Papa Jupiter sẽ đứng đầu về thứ bậc sao...?" (Eir)

"Tên đó hiện không ở Thần Giới phải không? Tôi đã nghe từ Althena." (Noah)

"Đúng rồi... Ông ấy đi đâu rồi nhỉ...?" (Eir)

""......""

Momo và tôi rùng mình trước cuộc trò chuyện của Eir-sama và Noah-sama.

Có vẻ như đã quyết định rằng tôi sẽ tới Hades cùng Momo.

◇◇

...Momo và tôi đã đi đến tận cùng phía bắc của thế giới: Cực Bắc Lục Địa.

Chúng tôi đang đứng trước cái lỗ hình tròn lớn được mở rõ ràng trên nền băng.

"Đã lâu rồi em mới đến đây... Đến Hầm Ngục Cuối Cùng: Abyss." (Momo)

"Em đã từng đến đây rồi à, Momo?" (Makoto)

"Bạch Long Sư Phụ đã đưa em đến đây vài lần để huấn luyện. Đó không phải là nơi em thích lắm, nhưng...có vẻ như anh đang rất vui đấy, Makoto-sama." (Momo)

"Hở? Thật sao?" (Makoto)

Về phần tôi, tôi có nhiệm vụ quan trọng là hướng tới Hades, gửi lời chào với tư cách là thân quyến của Noah-sama và được phép hồi sinh Momo.

Chúng tôi không đến đó để vui chơi, nhưng...tôi không thể không phấn khích ở đây.

Tôi tỏ ra bình tĩnh nhưng có vẻ như Momo đã nhìn thấu tôi.

Một cái lỗ khổng lồ mà tôi không thể nhìn thấy đáy như thể nó xuyên thủng khắp hành tinh.

Nó có đường kính vài km và tôi không thể nhìn thấy toàn bộ nó nếu không sử dụng Tầm Nhìn Xa.

"Vậy thì đi xuống thôi." (Makoto)

"Wuuh...vậy chúng ta thực sự sẽ đi à?" (Momo)

Momo và tôi nắm tay nhau và chúng tôi từ từ đi xuống cái hố khổng lồ bằng một ma pháp lơ lửng.

Ma pháp Phao Khí là một ma thuật tôi mới học được sau khi mượn sức mạnh của Phong Tinh Linh.

Mặc dù ban đầu nó là một Trung Cấp Ma Pháp.

Khi chúng tôi đi xuống hố lớn vài trăm mét, một màn sương mù dày đặc bao phủ khu vực và ánh sáng khó tiếp cận hơn.

Có những cá thể to lớn đang bơi xung quanh chúng tôi.

Giống như động vật ăn thịt đang nhắm tới con mồi.

"Makoto-sama, chúng ta đã bước vào lãnh địa của Hắc Ảnh Long." (Momo)

"Chúng ta sẽ vào tổ rồng ngay sau khi bước vào nhỉ." (Makoto)

Momo cảnh báo tôi với giọng điệu hơi lo lắng.

Khu vực phía trên Abyss của Hầm Ngục Cuối Cùng là hang ổ của một loài rồng có tên là Hắc Ảnh Long.

Chỉ với điều đó thôi, tôi có thể nói rằng sẽ rất khó để một mạo hiểm giả bình thường có thể thách thức nơi này.

"Anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, vậy nên hãy đuổi chúng đi... Dia." (Makoto)

Tôi gọi Thủy Đại Tinh Linh quen thuộc.

"Vâng ~☆, ngài gọi em sao Đức Vua?" (Dia)

Một Thuỷ Đại Tinh Linh có làn da màu xanh lam xuất hiện mà không mất một giây.

Đó là vẻ ngoài thường ngày của cô ấy, nhưng đôi mắt cô ấy lại tỏa sáng yếu ớt như cầu vồng.

Có vẻ như là vì tôi đã trở thành Thần.

Sự hiện diện của Hắc Ảnh Long biến mất ngay sau đó.

Có vẻ như chúng đã rời đi.

"Aaa, tất cả những con rồng đã chạy trốn. Chúng đã vào trong tổ và đang run rẩy." (Momo)

"Thưa Đức Vua, em có nên vặt lông những con thằn lằn đó không?" (Dia)

"Không, chúng ta sẽ có một chuyến hành trình dài tới Hades. Chúng ta hãy đi nhanh thôi." (Makoto)

Tôi ngăn Dia đang nói điều gì đó thái quá ở đây và chúng tôi tiến sâu hơn vào Abyss.

Sau khi lặn được vài km, ánh sáng không còn chiếu tới nữa và chúng tôi bị bao phủ trong bóng tối dày đặc.

Có sự hiện diện của những sinh vật sống trên bề mặt của bức tường Abyss.

Sự hiện diện của một sinh vật ma thuật mạnh mẽ và hung ác hơn nhiều so với những Hắc Ảnh Long ở trên.

Nhưng...

"Tất cả bọn chúng đều đang nín thở." (Momo)

Momo nói với giọng điệu bối rối.

"Mặc dù chúng ta đang ở trong Hầm Ngục Cuối Cùng, nhưng chúng ta không gặp phải một con quái vật nào cả." (Makoto)

"Nhàm chán phải không, Đức Vua ơi?" (Dia)

(Này, Mako-kun, cậu là Thần đó, nên đừng hung hăng quá nhiều ở Nhân Giới, okay ☆? Thôi nào, cứ đi tiếp là được rồi.) (Eir)

Giọng nói của Eir-sama vang vọng trong đầu tôi.

Eir-sama sẽ hướng dẫn chúng tôi đến tận Hades.

Nhân tiện, Abyss chỉ có một lối vào, nhưng có vẻ như nó phân nhánh với số lượng lớn và những nơi chúng kết nối rất khác nhau.

Rõ ràng bạn cũng có thể lang thang vào một dị giới.

...Dù sao thì đây cũng là một dị giới mà.

Nhân tiện, nó không kết nối với thế giới tôi từng ở.

Đó là bởi vì mana không tồn tại ở thế giới trước của tôi.

Khoảng nửa ngày sau đó.

Momo, Dia và tôi tiếp tục tiến sâu hơn vào Abyss.

Tôi là một Thần linh.

Momo là một Undead.

Dia là một Thủy Đại Tinh Linh.

Vì tất cả chúng tôi đều là những kẻ phi nhân loại nên chúng tôi không bị đói và vẫn có thể tiếp tục, nhưng tôi có thể cảm thấy sự tập trung của mình sắp giảm sút.

Ngay khi tôi nghĩ mình muốn nghỉ ngơi ở đâu đó...

(Aaa, sau con đường đó...cậu chỉ cần đi xuống...cái lỗ bên cạnh...không được vào...) (Eir)

"Eir-sama? Giọng nói của ngài có vẻ hơi xa vời." (Makoto)

(Xin lỗi...Hades đang đến gần hơn...nên việc truyền ý nghĩ đang gặp khó khăn...tiếp cận...sau...☆)

Sau đó tôi không thể nghe thấy giọng nói của Eir-sama nữa.

Điều này khiến tôi hơi bất an, nhưng hình như bây giờ tôi chỉ cần đi thẳng xuống dưới nên chúng tôi vội vã đi sâu hơn.

"Makoto-sama...ngài có thấy khó thở không?" (Momo)

"Hừmm, không khí ở đây hơi đặc quá." (Makoto)

"Đức Vua, Tôm, chúng ta đã bước vào thế giới chết chóc. Có những Tử Tinh Linh ở đây đó." (Dia)

Khi Momo và tôi nói không khí đã thay đổi, Dia đã nói với chúng tôi điều này.

Nơi lẽ ra phải tối đen như mực này giờ đây đã có những ánh đèn xanh từ từ đung đưa.

"Đó là..." (Makoto)

"Makoto-sama, đó rất có thể là linh hồn của người chết." (Momo)

Momo trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi hiểu rồi.

Đây là thế giới chết chóc.

Cuối cùng chúng tôi đã đến được lối vào thế giới chết chóc, hửm...

Sau khi đi xuống cái hố tưởng như không đáy, cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy mặt đất.

Chúng tôi từ từ hạ cánh.

Tôi nhìn xung quanh.

Tôi không thể phân biệt được nền đất đỏ sẫm là đất hay sỏi.

Thế giới tối đen như mực này có vô số 'linh hồn' màu xanh đang lắc lư xung quanh.

Một không gian rất rộng rãi chẳng có gì.

Nơi đó chỉ có một con đường duy nhất và đèn đường.

Con đường này tiếp tục dẫn đến chân trời xa và tôi không thể nhìn thấy mục tiêu.

Con đường này dài từ trước ra sau và không có gì khác biệt, nhưng tôi có thể biết ngay mình nên đi theo hướng nào.

Đó là bởi vì vô số linh hồn đang di chuyển chậm rãi, rất chậm rãi khi đi theo con đường đó.

Âm Ngục Thần, Pluto, lẽ ra phải ở đích đến của những linh hồn đó.

Nhưng...

"Chúng ta hãy nghỉ ngơi một lát." (Makoto)

"...O-Okay. Điều đó thật mệt mỏi phải không?" (Momo)

"Đây á?" (Dia)

Momo gật đầu với lời đề nghị của tôi còn Dia thì nghiêng đầu.

Có vẻ như việc di chuyển nhiều như thế này không gây mệt mỏi cho một Thủy Đại Tinh Linh.

Momo ngồi trên chiếc ghế được tạo ra bằng ma thuật và bắt đầu quan sát một lúc thế giới chết chóc mà cô lần đầu tiên đến thăm.

Điều đó nói lên rằng, nó thật buồn tẻ và không có gì để thể hiện.

Điều tôi tò mò là Pluto sẽ quản lý thế giới này.

Vị Thần là chú của Thái Dương Nữ Thần và Thuỷ Nữ Thần, đồng thời là anh trai của Thần Vương Jupiter.

Một Thần linh có thứ hạng khá cao trong Thần Giới.

Nhưng trái ngược với vị Thần đầy dục vọng và nghiện chiến đấu, Thần Vương Jupiter, Pluto không xuất hiện thường xuyên trong thần thoại.

Ngài được gọi là một vị Thần hiền lành, nhưng...

"Makoto-sama, chúng ta khởi hành nhé?" (Momo)

Momo nói với tôi trong lúc tôi đang suy nghĩ.

"À, đúng rồi. Hãy làm điều đó." (Makoto)

Chẳng có lý do gì phải lo lắng về điều đó khi tôi thậm chí còn chưa gặp anh ấy.

Hãy gặp nhau trước và nói chuyện với anh ấy.

Momo, Thủy Đại Tinh Linh và tôi bay về hướng mà các linh hồn đang hướng tới trên vùng đất ảm đạm này.

Có phải vì đây là thế giới chết chóc không? Các Phong Tinh Linh có vẻ im lặng hơn so với trạng thái bình thường của họ.

Mặc dù họ là những Tinh linh ồn ào nhất ở thế giới bề mặt.

Cuối cùng, một con sông lớn hiện ra ở phía xa vùng đất đỏ sẫm.

Xung quanh sông có sương mù và tôi không thể nhìn thấy phía bên kia.

Những linh hồn đang dần dần vượt qua dòng sông.

Nước sông trong vắt và đẹp đẽ nhưng tôi không thể nhìn thấy đáy.

Một dòng sông lớn tuyệt đẹp.

Tuy nhiên, nó có một cảm giác rùng rợn kỳ lạ.

"Momo, đây có phải là..." (Makoto)

"Rất có thể là Sông Sanzu. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy nó..." (Momo)

"Sông Sanzu...à." (Makoto)

Vượt qua nó có thực sự ổn không?

Nhưng Âm Ngục Thần nên ở sâu hơn.

Khoảnh khắc chúng tôi chuẩn bị qua sông bằng Phi Hành Ma Pháp.

"Oi mấy người kia! Đang làm gì ở đây thế?!"

Một người lạ mặt hét vào mặt chúng tôi.

Không, đó có phải là một người không?

Tại nơi tôi nhìn, có một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ sờn rách đang đối diện với khung cảnh ảm đạm này.

Chúng tôi đáp xuống đất và nói chuyện với người đàn ông.

"Ông là ai?" (Makoto)

"Tôi là người lái thuyền đã phục vụ qua nhiều thế hệ trên dòng sông này... Anh đang sống...mặc dù có một người không phải vậy...nhưng anh đến từ Nhân Giới, phải không? Đây không phải là nơi mọi người nên tới. Tốt hơn hết là nên quay lại ngay bây giờ. Mọi người sẽ không thể quay trở lại thế giới bề mặt nếu ở lại Hades quá lâu đâu đó?"

Ông nói và làm động tác đuổi chúng tôi đi.

Momo và tôi nhìn nhau.

Thủy Đại Tinh Linh đang duỗi người như thể cô ấy không có hứng thú với việc này.

"Tuy nhiên, chúng tôi đến đây để gặp Chúa tể Hades, Pluto-sama..." (Makoto)

"Cái gì?!"

Người đàn ông trung niên mở to mắt trước những gì tôi nói.

"Đừng nói nhảm! Ngay cả tôi, người đã phục vụ Pluto-sama trong vô số năm, có thể hoặc không thể gặp ngài ấy vài năm một lần, anh biết không?! Không đời nào một cư dân của Nhân Giới có thể gặp nhân vật đó một cách thờ ơ như vậy được!! Nếu anh tiếp tục nói những điều vô nghĩa như vậy, Đơn Vị Tử Thần Cá Nhân của Pluto-sama sẽ đến lấy đi linh hồn của anh đó?!"

Ông nói chuyện gây bão với thái độ vô cùng đe dọa.

"Tôi có một lá thư ở đây... Thế đã đủ chưa?" (Makoto)

Tôi lấy lá thư của Nữ Thần từ túi trong của áo khoác ra và đưa cho người lái thuyền.

"Đó là cái gì vậy?"

Người lái thuyền trung niên-san đã nhận được lá thư.

Bức thư tỏa sáng màu vàng và chữ ký của Noah-sama phát sáng màu cầu vồng.

Nó thật chói mắt.

"Fumu fumu. 'Gửi Chúa tể Hades, Pluto-dono'? Ai là......Nữ Thần...waaaah?!!!!"

Người đàn ông đọc tên người gửi và hét lên.

Ông đánh rơi lá thư và tôi vội chụp lấy.

"Người lái thuyền của Sông Sanzu, ông thật gan dạ khi vứt bỏ bức thư của Noah-sama."

"Bây giờ tôi nhìn kỹ hơn, cô có phải là Undine không?! Sứ giả của Ác Thần có việc gì ở đây vậy?!! C-Có lẽ nào anh đang tấn công Hades—"

"Không không không! Tôi được Noah-sama bảo hãy chào hỏi Pluto-sama." (Makoto)

Có vẻ như ông ấy đang hiểu lầm ở đây nên tôi vội phủ nhận.

"......Ác Thần vừa mới hồi sinh gần đây...? Tôi thực sự không hiểu nó, nhưng được rồi. Tôi sẽ hướng dẫn anh đến nơi ở của Pluto-sama. Đi trên thuyền của tôi."

"Nó thực sự ổn chứ?" (Makoto)

"Tôi không thể đuổi anh đi được..."

Người đàn ông có vẻ khá mệt mỏi chỉ sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi này.

Nhưng tôi sợ phải lang thang trong Hades mà không có manh mối từ trái phải.

Tôi cũng không thể nghe thấy giọng nói của Thuỷ Nữ Thần.

Chúng tôi nghe theo lời đề nghị và quyết định lên chiếc thuyền đậu bên bờ sông.

Tôi đang băn khoăn liệu một chiếc thuyền chèo có chật chội với 4 người không, nhưng khi chúng tôi lên thuyền, nó đã đủ lớn cho 10 người cùng lên.

Có vẻ như kích thước của con thuyền có thể dễ dàng uốn cong được.

*...Gih...Gih...Gih...Gih...*

Con thuyền phát ra âm thanh rùng rợn đó khi nó tiến qua Sông Sanzu.

Mặc dù chúng tôi hầu như không chèo thuyền ở đây nhưng tốc độ của thuyền khá nhanh.

"........."

"........."

"........."

Chúng tôi im lặng chờ đợi để đến nơi.

Tôi đang nghĩ người lái thuyền có thể nói gì đó cũng không sao, nhưng chẳng có gì cả.

Chúng tôi hầu như không thể nhìn thấy xung quanh vì sương mù.

Đó là lý do tại sao chúng tôi không thể ngắm cảnh nhưng sẽ có lúc những bóng lớn và bóng nhỏ lướt qua.

"Hôm nay có khá nhiều linh hồn lang thang..."

Người lái thuyền-san lẩm bẩm.

"Thật sao?" (Makoto)

"Vâng. Có thể sẽ xảy ra một cuộc đại chiến tranh ở một thế giới nào đó."

"...Là vậy sao." (Makoto)

Hades rõ ràng không chỉ bao gồm Tây Lục Địa mà chúng tôi đang sống mà còn bao gồm cả những người đã chết ở các thế giới khác.

Số lượng của họ rất lớn.

Tôi đột nhiên nghĩ rằng có lẽ linh hồn của tín đồ của Noah-sama và là senpai của tôi, Cain, đang ở đâu đó quanh đây.

Nếu Momo có thể sống lại, tôi có thể xin Cain nữa không?

Noah-sama sẽ không phản đối điều đó.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy...

"Nó đang đến gần: nơi ở của Pluto-sama."

"Đó là..." (Makoto)

"Trung tâm của Hades..." (Momo)

Momo và tôi chết lặng lẩm bẩm.

Quy mô của 'nơi cư trú' mà tôi tưởng tượng hoàn toàn khác.

Một tòa nhà nhiều tầng méo mó có thể có hơn 100 tầng có cảm giác như nó cao ngất ngưởng.

Quá rộng và lớn, nó thậm chí không vừa với toàn bộ tầm nhìn của tôi.

Một lâu đài khổng lồ màu đen tuyền hoàn toàn không giống công trình xây dựng của Nhân Giới.

Về quy mô, nó có thể còn lớn hơn cả Đền Thờ Biển Sâu.

Chiếc thuyền chúng tôi đang dừng ở một bến tàu nhỏ cạnh lâu đài.

"Xin lỗi anh bạn. Thuyền của tôi sẽ không đến được cổng chính. Có một cái cổng lớn đằng kia phải không? Hãy vào từ đó... Có người gác cổng, vì vậy hãy cẩn thận."

"Cảm ơn, lão già" (Makoto)

"Cảm ơn ông rất nhiều, lão già!" (Momo)

"...Cảm ơn." (Dia)

Momo, Dia và tôi cảm ơn người lái thuyền rồi chia tay.

Con thuyền phát ra âm thanh gih...gih... khi nó biến mất trong màn sương.

Chúng tôi nên làm gì trên đường trở về?

Chúng tôi có thể gọi taxi hay gì đó ở đây không?

Tôi hơi lo lắng nhưng chúng tôi quyết định đi đến cổng chính mà ông ấy đã đề cập.

(Lớn quá...) (Makoto)

Bạn có thể gọi đây là... một cánh cổng không?

Có một cánh cổng khổng lồ có kích thước bằng tòa nhà 5 tầng.

Có lẽ chúng tôi có thể vào từ đây, nhưng...có một vấn đề lớn.

"...Grrrrrrrrrrr."

Một tiếng gầm gừ nhỏ đã nhắm vào chúng tôi được một lúc rồi.

Người lái thuyền nói có người gác cổng.

Tôi hiểu rồi, đúng như ông ấy nói.

Trước cổng có một con chó canh gác rất lớn đang nằm.

Kích thước của nó lớn hơn con rồng trung bình.

Và lượng mana bao quanh cơ thể của nó vượt xa so với một Cổ Long.

"X-Xin lỗi...Makoto-sama, có lẽ nào..." (Momo)

"Aaa, nhắc đến điều đó, họ đã nói là Hades..." (Dia)

Giọng Momo run run.

Thủy Đại Tinh Linh nói với giọng khó chịu.

Tất nhiên, ngay cả tôi cũng biết tên của con quái vật trước mắt mình.

Chó Canh Cổng của Hades với 3 cái đầu: Cerberus.

Xét về mức độ nổi tiếng thì nó không hề thua kém Leviathan. Thần Thú huyền thoại đó đang trừng mắt nhìn chúng tôi.

Phản hồi bình luận:

>Xin hãy làm phần Furiae-san sau phần Đại Hiền Giả-sama!

-Đó rất có thể là kế hoạch của tôi...miễn là Noah-sama hoặc Ira-sama không xen vào.

>Có thể Makoto không phản ứng tốt với các Tinh linh mặc dù bây giờ anh ấy là Thần?

Các Tinh linh rất hay thay đổi, vì vậy ngay cả khi bạn là Thần, bạn cũng phải hòa hợp với họ nếu không họ sẽ thờ ơ.

Nhận xét của tác giả:

Là Anna-san đây!! Dễ thương quá!!**

Còn có Mel-san nữa! Cô ấy mang đến cảm giác như một người chị lớn.**

Johnny-san và tên Ma Vương đó cũng đã bị lôi kéo!

<Thêm>

Đây là lần đầu tiên nó xuất hiện trong câu chuyện này, nhưng nó cũng giống như lần xuất hiện trong Sword Saint bắt đầu với Zero Attack Power.

Nhân tiện, 'Ám Ma Pháp: Chó Canh Cổng Hades' mà Nevia-san sử dụng 1.000 năm trước chỉ đơn giản là một ma thuật bắt chước Cerberus-kun.

Không phải là cô ta đã triệu hồi hàng thật.

Nó không thực sự rõ ràng, vì vậy tôi đang xóa nó ở đây.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro