Chương 337: Phù Thuỷ Tai Hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ryosuke, tệ quá đi! Vợ của anh đã bị Hiệp sĩ của tôi NTR rồi kìa!" (Furiae)

Furiae-san nắm lấy vai Sakurai-kun và lắc anh ấy.

"...Hở? Ừm...Takatsuki-kun? Bầu không khí của cậu đã phần nào thay đổi." (Sakurai)

Sakurai-kun, người trông không có ý chí gì cho đến bây giờ, đã sáng trở lại trong mắt.

Có vẻ như bây giờ anh ấy đã tỉnh táo.

"Thực ra tôi đã thay đổi phong cách rồi." (Makoto)

"Điều đó có vẻ hợp với cậu đấy." (Sakurai)

"Tôi rất vui khi biết vậy." (Makoto)

Mái tóc bạc và đôi mắt xanh lam không được Lucy và Sa-san ưa chuộng, dường như đã được Sakurai-kun đánh giá cao.

"Ryosuke-san!" (Noel)

Nữ Hoàng Noel đang định chạy đến đó với giọng vui mừng.

Tôi nắm lấy cánh tay cô.

Nữ Hoàng Noel làm vẻ mặt như thể đã tỉnh lại và dừng chân lại.

"Không...Tôi mừng vì hai người vẫn còn tỉnh táo, Công chúa và Sakurai-kun. Đã lâu rồi nhỉ." (Makoto)

Tôi nói chuyện với hai người mà không hạ thấp cảnh giác.

"Hiệp sĩ của em...tại sao anh lại đi với người phụ nữ đó thay vì Lucy và Aya-san?" (Noel)

Furiae-san bĩu môi, hơi khó chịu.

...*Bùm bùm!*

Đúng lúc đó, tiếng nổ vang lên từ xa, mặt đất rung chuyển nhẹ.

"Lucy và Sa-san đang nổi cơn thịnh nộ ở đó." (Makoto)

Hoặc có thể là Hồng Liên Phù Thủy-san.

"Em hiểu rồi... Vậy là anh đã gặp được hai người đó. Em rất vui." (Furiae)

Sakurai-kun ở bên cạnh cô ấy dường như muốn nói điều gì đó.

Chẳng phải anh ta đang bị Quyến rũ điều khiển sao?

Không, không thể nào có chuyện đó được.

(...Giờ thì, mình phải làm thế nào đây?) (Makoto)

Tôi suy nghĩ một chút.

(Cứ làm đi. Đơn giản thôi, phải không?) (Ira)

Người nói điều này như thể nó quá dễ dàng chính là Ira-sama.

Nữ Thần này... Thật hết cứu.

Tôi nở một nụ cười gượng khi quyết định hành động.

Cùng lúc đó, tôi buông tay Nữ Hoàng Noel ra.

Nếu tôi Đồng Bộ Hóa trong khi sử dụng ma thuật vì tôi là Thần, một số bất tiện có thể xảy ra.

"Thời Không Tinh Linh-san..." (Makoto)

Khi tôi gọi...

"Quang Dũng Giả, bắt lấy Thái Dương Thánh Nữ."

Một giọng nói lạnh lùng không giống Furiae-san phát ra từ miệng cô ấy.

Và rồi, Sakurai-kun tiếp cận Nữ Hoàng Noel nhanh hơn cả âm thanh.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là tôi không thể nhìn thấy sự phát triển này.

Trong trận chiến chống lại Ác Ma Vương vừa rồi, tôi có thể thấy rõ tương lai.

Tuy nhiên, tôi không thể nhìn thấy nó chút nào.

(Mako-kun, Phù Thủy Tai Họa-chan đã thừa hưởng Thần tính của Đại Ma Vương và cũng là Đoạ Thần Iblis. Đó là lý do tại sao ngay cả cậu cũng không thể nhìn thấy tương lai của cô ta. Cậu không được hạ thấp cảnh giác.) (Eir)

(Này, cẩn thận nhé, Takatsuki Makoto!) (Ira)

(Mặc dù vậy, Makoto của tôi sẽ không thua.) (Noah)

Các Nữ Thần ồn ào.

Tất nhiên tôi sẽ không để Phù Thủy Tai Họa làm theo ý mình.

Ngay trước khi Sakurai-kun bị điều khiển chuẩn bị tóm lấy Nữ Hoàng Noel...

Thời Không Ma Pháp: [Băng Kết Không Thiên].

Tôi đã dừng thời gian của Sakurai-kun và Nữ Hoàng Noel.

Hai người đứng yên tại chỗ không nhúc nhích một li, như thể họ là những bức tượng.

"Sakurai-kun, Noel-san, đợi một chút nhé." (Makoto)

Điều đó có nghĩa là, đối với cả hai, thời gian chờ đợi thậm chí không đến 1 giây.

Và sau đó, tôi quay lại với Furiae-san...không, với Phù Thủy Tai Họa đã chiếm lấy cơ thể của cô ấy.

"Đã lâu không gặp, Nevia-san. Cô thực sự thích sự lừa dối như mọi khi." (Makoto)

"...Không ngờ anh lại có thể sử dụng Thần Cấp Ma Pháp dễ dàng đến vậy... Vậy ra tin đồn là sự thật." (Nevia)

"Tin đồn?" (Makoto)

"Ác Thần Noah đã trở lại và Tông đồ của cô ta đã trở thành một vị Thần... Tôi nghĩ đó chỉ là tin đồn nhảm thôi..." (Nevia)

Oooh!

Sự trở lại của Noah-sama đã lan rộng rồi?!

"Nữ Thần điên rồ đã cố gắng gây ra Thần Tinh Đại Chiến để lôi kéo tất cả các vị Thần vào đó. Giờ đây, một Nữ Thần hung bạo như vậy đã quay trở lại, không chỉ Thần Giới, ngay cả Địa Ngục, Hades và các Thần Linh của toàn vũ trụ dường như đều đang run rẩy vì sợ hãi." (Nevia)

"...Noah-sama á?" (Makoto)

Họ đang nói những điều vu khống về ngài kìa.

Tôi sẽ phản bác lại cô ta.

— "Nhưng cô ta không sai đâu, Takatsuki Makoto." (Ira)

— "Thật không may, tất cả các thế giới ở khắp mọi nơi đều rơi vào hỗn loạn, nên Nevia-chan đã đúng." (Eir)

— "Im đi. Đó chỉ là một sai lầm từ thời trẻ trâu của tôi thôi." (Noah)

Những lời của các Nữ Thần đang truyền xuống từ bầu trời.

"Những giọng nói này là...Thuỷ Nữ Thần, Vận Mệnh Nữ Thần...và có lẽ người còn lại là..." (Nevia)

"Đó là Noah-sama." (Makoto)

"..."

Điều tôi nói khiến Phù Thủy Tai Họa-san cau mày.

"Iblis-sama đã từng nói: 'Có những vị Thần không thể chống lại được. Quang Nữ Thần nghiêm khắc và toàn tri Althena; Ám Nữ Thần, Naia-sama, người cai trị cái chết và sự hỗn loạn; và...kẻ tàn phá trật tự thế giới, Nữ Thần của Tự Do và Hủy Diệt, Noah..." (Nevia)

"Cô đang mô tả Nữ Thần của tôi một cách cực kỳ nguy hiểm đó." (Makoto)

Thật thô lỗ.

— "Iblis là vị Thần thuộc tầng lớp thấp nhất đã bị đày khỏi Địa Ngục, nên có lẽ cô ta đang hờn dỗi chăng?" (Noah)

— "Mako-kun và Nevia-chan được các vị Thần ban cho sức mạnh, nhưng nguồn gốc của những sức mạnh đó có sự khác biệt giữa trời và đất, nên đành chịu thôi." (Eir)

— "Nào, Takatsuki Makoto. Hãy kết thúc nó đi." (Ira)

Tôi đến gần Nevia-san đang chết lặng.

"Bây giờ tôi sẽ tách linh hồn của Công chúa và Nevia-san." (Makoto)

"Không có cách nào anh có thể đưa một linh hồn hợp nhất trở lại bình thường...đó là điều tôi muốn nói, nhưng tôi đoán điều đó là có thể...nếu đó là một Tông đồ đã trở thành Thần." (Nevia)

"Mặc dù vậy, Phép Màu Ma Pháp được tạo ra bởi Vận Mệnh Nữ Thần." (Makoto)

Tôi nói điều này khi cẩn thận đứng trước mặt Phù Thủy Tai Họa.

(...Cô ta không định chống cự sao?) (Makoto)

Nevia-chan mở miệng như thể đang trả lời câu hỏi của tôi.

"Quy tắc của tôi là không làm điều gì vô nghĩa." (Nevia)

"Tôi không tin cô, nhưng bây giờ tôi sẽ sử dụng Phép Màu." (Makoto)

Phù Thủy Tai Họa nằm tự nhiên như hơi thở của cô ta.

Đó là lý do tại sao tôi để ý đến cô ta xem có bất kỳ chuyển động bất thường nào khi tôi niệm phép mà Ira-sama đã truyền lại cho tôi không.

— [Ma Pháp AAA được tạo ra nhanh chóng bởi Vận Mệnh Nữ Thần].

(Tên của ma thuật thật là nửa vời...) (Makoto)

Nó khiến tôi hơi khó chịu, nhưng đây là Phép Màu Ma Pháp của Ira-sama.

Sẽ ổn thôi.

Cơ thể của Phù Thủy Tai Họa...của Furiae-san được bao bọc trong sắc cầu vồng.

Và sau đó, một hình bóng màu xanh bước ra từ cơ thể của Furiae-san.

Đó là linh hồn của Nevia-san mà tôi đã nhìn thấy 1.000 năm trước.

Cơ thể Furiae-san yếu ớt ngã xuống.

Tôi đỡ được cơ thể cô ấy ngay trước khi nó chạm đất.

Tôi có thể nghe thấy hơi thở trầm thấp phát ra từ cô ấy.

Nhưng có vẻ như cô ấy đang bất tỉnh.

"..."

Phù Thủy Tai Họa nhìn tôi khi ở dạng linh hồn.

Không phải với vẻ mặt báo thù mà là vẻ mặt sảng khoái như thể cô đã được giải thoát khỏi điều gì đó.

Tôi lo lắng về Phù Thủy Tai Họa, nhưng có một việc tôi phải làm trước đó.

Tôi tiếp cận Sakurai-kun và Nữ Hoàng Noel khi thời gian đã dừng lại.

Ngay trước khi Sakurai-kun đến gặp Nữ Hoàng Noel.

Điều tôi nên làm ở đây là...

"Noel-san, di chuyển đi." (Makoto)

Khi tôi nói điều này, cơ thể của Nữ Hoàng Noel đã dừng lại như một bức tượng co giật.

"Hở?! Ryosuke-san? Hở...cái gì vậy..." (Noel)

"Noel-san, hãy hóa giải lời nguyền Quyến rũ của Sakurai-kun. Sau đó, tôi sẽ giải trừ thời gian của Sakurai-kun." (Makoto)

Nữ Hoàng Noel đang hoảng loạn ở đây vì cô không quen với việc dừng lại thời gian.

— "Không đời nào một người phàm có thể nhìn thấy Ngưng Đọng Thời Gian Thần Cấp Ma Pháp." (Ira)

Giọng nói bối rối của Ira-sama vang lên.

"Nhưng thỉnh thoảng tôi đã sử dụng Ngưng Đọng Thời Gian Ma Pháp cách đây 1.000 năm đó?" (Makoto)

— "Đó là bởi vì anh đã Đồng Bộ Hóa với tôi, Vận Mệnh Nữ Thần! Thông thường, một người phàm sẽ phát điên nếu họ Đồng Bộ Hóa với một vị Thần. Anh thực sự là đồ ngốc." (Ira)

Aaa, giờ cô ấy nhắc đến chuyện đó thì đúng là như vậy.

Tôi đã nhận được Thần tính từ Vận Mệnh Nữ Thần.

— "Hở? Mako-kun và Ira-chan Đồng Bộ Hoá á?" (Eir)

— "Aaa...có chuyện như vậy đã xảy ra nhỉ." (Noah)

— "Cậu biết à, Noah?! Đây không phải là trái với Thần Định sao?! Phải không?!" (Eir)

— "Makoto...cậu đã Đồng Bộ Hóa...với một Nữ Thần khác ngoài tôi..." (Noah)

Noah-sama và Eir-sama đột nhiên trở nên ồn ào.

Hai Nữ Thần đều bối rối.

— "T-Tôi nhớ ra có việc gấp! Takatsuki Makoto, phần còn lại tôi giao cho anh! Hẹn gặp lại sau nhé!" (Ira)

Cô ấy nói vậy và tôi không còn nghe thấy giọng nói của Ira-sama nữa.

— "Mako-ku~n, mị sẽ yêu cầu cậu kể chi tiết về chuyện đó sau, okay?" (Eir)

— "Makoto, lát nữa cậu sẽ bị phạt nặng đấy, okay?" (Noah)

Eh, cái gì thế này? Đáng sợ quá.

"Makoto-san...cậu sẽ ổn chứ?" (Noel)

Hơn hết, Nữ Hoàng Noel lại lo lắng cho tôi.

"Tôi ổn... Đó là lý do tại sao, Noel-san, cậu hãy chăm sóc Sakurai-kun nhé." (Makoto)

"O-Okay..." (Noel)

Cô vẫn tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại trong khi hóa giải lời nguyền của Sakurai-kun.

Ma thuật tỏa sáng màu vàng kim đang dần bao phủ cơ thể của Sakurai-kun.

"Makoto-san, với cái này, lời nguyền sẽ biến mất." (Noel)

"Hiểu rồi. Vậy xin hãy tránh xa một chút." (Makoto)

Tôi nói điều này và đứng ngay trước mặt Sakurai-kun.

Sakurai-kun hiện đang lao tới Nữ Hoàng Noel.

Đó là lý do tại sao, nếu tôi hủy bỏ việc dừng thời gian, anh ta sẽ di chuyển với tốc độ âm thanh.

Ai đó phải dừng việc đó lại.

"Các Tinh Linh-san...thời gian trôi đi." (Makoto)

Tôi giải trừ dừng thời gian.

*PANG!!!!*

Một tác động đáng sợ tấn công cơ thể tôi.

Tôi bắt lấy cơ thể của Sakurai-kun ngay từ đầu.

(Ouch!!) (Makoto)

Cảm giác như thể một chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ tối đa, nhưng bằng cách nào đó tôi đã ngăn được anh ta.

Tôi đã bắt được anh ta vì tôi đã tiến hóa.

Nếu là lúc còn là phàm nhân, chắc tôi đã bị đập nát tan tành rồi.

Quyến rũ trên Sakurai-kun đã bị hóa giải và anh ấy đang làm vẻ mặt chết lặng.

"Eh...Takatsuki-kun? Chuyện gì đã xảy ra với tôi...? Tuy nhiên, tôi tưởng mình đã nghe thấy giọng nói của Phù Thủy Tai Họa trong giây lát..." (Sakurai)

"Cậu đã bị Nevia-san điều khiển và tôi đã ngăn cậu tấn công Noel-san. Quyến rũ lẽ ra đã bị xua tan bây giờ." (Makoto)

"Xin lỗi...Takatsuki-kun. Tôi lại một lần nữa gây rắc rối cho cậu..." (Sakurai)

"Không sao đâu." (Makoto)

Tôi vỗ vai Sakurai-kun.

"Cậu thực sự đã luôn cứu tôi suốt thời gian qua, Takatsuki-kun." (Sakurai)

"Thật sao?" (Makoto)

Người đầu tiên mời tôi tham gia Party của anh ấy ở Thủy Thần Điện là Sakurai-kun.

Sau đó, ngay cả khi đã trở thành Dũng Giả của Thái Dương Quốc, anh ấy vẫn luôn nói chuyện với tôi.

Đó là lý do tại sao nó không giống như một chiều.

"Tôi thật thảm hại..." (Sakurai)

"Tôi sẽ cứu cậu bất cứ khi nào cậu gặp rắc rối." (Makoto)

"Takatsuki-kun..." (Sakurai)

Chắc hẳn anh ấy đang cảm thấy rất yếu ở đây.

Ngay khi tôi đang băn khoăn không biết làm cách nào để an ủi anh ấy...

"Anh... anh định ôm người đàn ông khác trong bao lâu thế?"

"Makoto-san! Cơ thể cậu ổn chứ? Nó tạo ra một âm thanh đáng kinh ngạc khi Ryosuke-san đâm vào cậu đó..."

Lúc tôi nhận ra thì Furiae-san đã tỉnh dậy và Nữ Hoàng Noel đang đứng ngay bên cạnh chúng tôi.

Sakurai-kun hẳn đã nhận ra rằng mình không được chán nản ở đây và sửa lại biểu cảm.

"Noel, cảm ơn vì đã cứu anh." (Sakurai)

"Ryosuke-san!" (Noel)

Nữ Hoàng Noel nhảy lên ngực Sakurai-kun.

Sakurai-kun ôm lấy cơ thể mảnh mai đó.

Trong khi tôi đang nghĩ nó trông đẹp như tranh vẽ, giống như bức tranh vẽ một Anh Hùng và một nàng Công Chúa...

"Hiệp sĩ của em!"

Khuôn mặt của một mỹ nhân tóc đen đang ở ngay trước mặt tôi.

Và tôi bất ngờ được ôm.

...Hửm? Không phải là ngược lại sao?

"Công chúa, anh mừng vì em không sao—" (Makoto)

Tôi không thể nói tất cả mọi thứ.

Miệng tôi đã bị môi của Furiae-san bịt lại trước khi tôi có thể.

Tôi từ từ ôm lấy cơ thể của Furiae-san.

Đồng thời, tôi cũng để mắt tới Phù Thủy Tai Họa với sự thay đổi góc nhìn của Người Chơi RPG.

Có khả năng cô ta vẫn có thể sử dụng ma pháp nguyền rủa ngay cả khi là một linh hồn.

Nhưng Phù Thủy Tai Họa đang nhìn chúng tôi với ánh mắt lạnh lùng...đặc biệt là đối với Sakurai-kun.

Khi tôi nhìn trộm.

Sakurai-kun và Nữ Hoàng Noel đang có một nụ hôn say đắm.

Tất nhiên, Furiae-san cũng đang hôn tôi...

Chúng tôi đang thể hiện điều đó ở một vị trí xa hơn một chút so với Phù Thủy Tai Họa-san...

Tất nhiên là bạn sẽ bực mình.

Tôi xin lỗi trong lòng và quyết định để Furiae-san hôn tôi cho đến khi cô ấy hài lòng.

Nhân tiện, Sakurai-kun cũng đang hướng ánh mắt của mình về phía Phù Thủy Tai Họa.

Sau một phút trôi qua...

"Đây không phải là lúc để làm những việc như thế này!" (Furiae)

Furiae-san tỉnh táo trở lại.

Cuối cùng cô ấy cũng để tôi đi.

Ở bên cạnh Sakurai-kun, anh ấy cũng đã bị tách khỏi Nữ Hoàng Noel rồi.

"Xong chưa?" (Nevia)

Phù Thủy Tai Họa-san đang nghịch nghịch mái tóc dài của mình.

"Thật tốt bụng khi cô đã đợi chúng tôi." (Makoto)

Tôi rút con Dao Găm của mình ra và đối mặt với Nevia-san.

"Anh đang nói gì vậy? Tông đồ-san và Quang Dũng Giả-san luôn cảnh giác với tôi suốt thời gian qua. Tôi sẽ không thể làm được điều gì như thế." (Nevia)

"Hở? Điều đó có đúng không, Hiệp sĩ của em?" (Furiae)

"...Điều đó không đúng ~ ." (Makoto)

Đừng nói điều gì không cần thiết, Nevia-san.

"Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần đi." (Makoto)

Tôi thủ thế với Dao Găm Nữ Thần.

Phù Thủy Tai Họa-san đang làm vẻ mặt như thể cô ta đã từ bỏ mọi thứ.

Điều đó có nghĩa là cô ta sẽ không phản kháng?

Sau đó, ít nhất, không đau đớn...

— "Dừng lại! Dừng lại! Mako-kun." (Eir)

"Eir-sama?" (Makoto)

Thuỷ Nữ Thần gọi tôi dừng lại.

— "Hãy để Quang Dũng Giả-kun kết liễu cô ta! Sẽ tốt hơn nếu một vị Thần như Mako-kun không phải là người cứu thế giới." (Eir)

"Tại sao?! Hiệp sĩ của tôi là người đã cứu tôi và Ryosuke! Tại sao anh ấy phải nhường chiến công của mình?!" (Furiae)

Người phàn nàn không phải tôi mà là Furiae-san.

Thuỷ Nữ Thần vui vẻ giải thích.

— "Nghe kỹ đây, Furiae-chan. Tốt hơn hết là các vị Thần không nên can dự vào các sự kiện của Nhân Giới. Đó là những quy tắc. Nếu Mako-kun đánh bại Nevia-chan, người thừa kế sức mạnh của Đại Ma Vương, cô nghĩ điều gì sẽ xảy ra?" (Eir)

"Tất nhiên...thế giới sẽ hòa bình, phải không?" (Furiae)

Furiae-san phản bác, không thuyết phục.

— " Hiện tại thì có. Nhưng còn tương lai xa thì sao? Mako-kun là một vị Thần, nhưng cuối cùng cậu ấy sẽ phải chuyển đến Thần Giới. Rốt cuộc thì cậu ấy cũng là thân quyến của Noah. Sau đó, Mako-kun sẽ rời khỏi Nhân Giới, và khi đó các Ma Thần và các vị Thần khác có thể sẽ nghĩ 'Nói về điều này thì, Thần Takatsuki Makoto đã đánh bại Đại Ma Vương. Trong trường hợp đó, sẽ ổn thôi nếu Đại Ma Vương tiếp theo mạnh hơn. Cũng có thể gửi một người có sức mạnh của Thần Linh xuống nhể'. Nếu điều đó xảy ra, sẽ không còn ai tuân theo các quy tắc nữa. Nó sẽ trở lại một thế giới vô luật pháp giữa các vị Thần." (Eir)

"Chuyện đó..." (Furiae)

"Không sao đâu, Furiae-san. Vậy thì, Sakurai-kun, phần còn lại tôi giao cho cậu." (Makoto)

"T-Tôi phải làm điều đó à?!" (Sakurai)

Khi tôi giao vai trò này cho Sakurai-kun, anh ấy đã mở to mắt.

"Noel-san, xin hãy khắc ghi lại những hành động cứu thế giới mà Sakurai-kun đã làm cho hậu thế." (Makoto)

"Hiệp sĩ của em?! Anh đang nói gì vậy?!" (Furiae)

"Takatsuki-kun?! Cậu không nên làm vậy." (Sakurai)

Furiae-san và Sakurai-kun phản đối điều đó.

"Tôi hiểu rồi... Đã rõ. Thật đáng tiếc nhưng, điều đó thật giống như cậu đấy, Makoto-san." (Noel)

Nữ Hoàng Noel chỉ đơn giản nở một nụ cười gượng gạo khi nghe điều đó.

Đúng như mong đợi từ cộng sự phá đảo Đền Thờ Biển Sâu của tôi, một đồng chí rõ ràng.

Cô hiểu rất nhanh.

"Này, Hiệp sĩ của em, tại sao anh lại thân thiết với người phụ nữ đó thế? Ngay từ đầu, đó có phải là cách cô ấy luôn gọi anh không...?" (Furiae)

Furiae-san nhìn tôi chăm chú.

"S-Sakurai-kun, hãy kết liễu Phù Thủy Tai Họa-san!" (Makoto)

Tôi mạnh mẽ thay đổi chủ đề.

"Hiểu rồi..." (Sakurai)

Sakurai-kun chuẩn bị kiếm.

Lưỡi kiếm đó bắt đầu tỏa sáng màu vàng kim...rồi toả sắc cầu vồng.

Ngay cả với điều đó, Phù Thủy Tai Họa... vẫn không di chuyển.

Cô ta đang nhìn Sakurai-kun với khuôn mặt rạng rỡ.

"Tôi hiểu rồi... Vậy ra anh là Thần Chết của tôi à. Quang Dũng Giả-san của 1.000 năm sau." (Nevia)

Nevia-san đang chắp tay trước ngực như thể ăn năn.

Sakurai-kun giương thanh kiếm sáng ngời của mình lên.

Tôi tưởng anh ấy sẽ vung kiếm như thế, nhưng anh ấy đã nói.

"Có một điều tôi muốn hỏi." (Sakurai)

"Tiếp tục đi. Cuối cùng tôi cũng có điều muốn nói." (Nevia)

Nevia-san mỉm cười với Sakurai-kun.

"Nevia...đáng lẽ cô phải di chuyển khéo léo hơn nhiều. Ở đây có rất nhiều người thân thiết với Takatsuki-kun và Noel. Nếu cô bắt họ làm con tin, cô có thể gây rắc rối cho Takatsuki-kun nhiều hơn. Nhưng cô đã không làm thế. Cô không làm tổn thương bất cứ ai. Tại sao?" (Sakurai)

Câu hỏi của Sakurai-kun cũng là câu hỏi của tôi.

Thực lòng tôi không ngờ mọi việc lại được giải quyết dễ dàng như vậy.

Tôi nghĩ nó sẽ khó hơn.

Đúng như Sakurai-kun đã nói, nếu cô ta đe dọa làm hại Lucy, Sa-san, Công chúa Sofia hay Momo, hành động của tôi sẽ bị hạn chế hơn.

Và bản thân Furiae-san về mặt kỹ thuật cũng là một con tin.

Nhưng ngay cả khi sử dụng Phép Màu của Vận Mệnh Nữ Thần, cô cũng không hề phản kháng.

Nevia-san cười như thể thấy những lời của Sakurai-kun thật thú vị.

"Fufu... Anh đang nói gì vậy? Tôi đã không làm như vậy phải không? Tôi làm tổn thương anh. Vào giữa buổi lễ, tôi là người đã ra lệnh cho Cain đâm Quang Dũng Giả-san đó?" (Nevia)

"Tôi không quan trọng. Ngoài việc đó ra thì cô không làm tổn thương ai khác cả." (Sakurai)

"Không, điều đó không quan trọng sao?" (Furiae)

"Ryosuke-san, xin hãy trân trọng bản thân hơn..." (Noel)

Furiae-san và Nữ Hoàng Noel cùng lúc đáp lại.

"Đúng là giống như Sakurai-kun." (Makoto)

Bất kể điều khủng khiếp nào xảy ra với anh ấy, anh ấy đều quên chúng ngay lập tức.

Giống như một vị Thánh vậy.

Hoặc có thể là một kẻ điên rồ.

Anh ấy tốt bụng đến mức điên rồ.

"Tử tế nên có giới hạn..." (Nevia)

Phù Thủy Tai Họa-san thở dài bối rối và từ từ tiếp cận Sakurai-kun trong dạng linh hồn.

Cô ta có ý định làm gì đó không? Tôi đã sẵn sàng, nhưng cô không có dấu hiệu sử dụng ma thuật.

Cô ta chỉ đứng ngay trước mặt Sakurai-kun.

"Xin lỗi, Quang Dũng Giả-san. Tôi không muốn làm tổn thương bất cứ ai. Bởi vì điều đó sẽ đi ngược lại với thế giới mà tôi mong muốn. Thực lòng tôi cũng không muốn làm tổn thương anh..." (Nevia)

Nevia-san nhẹ nhàng chạm vào má Sakurai-kun.

"Không sao đâu. Tôi không bận tâm đâu." (Sakurai)

Không, để ý một chút đi nhé, Sakurai-kun.

Cậu đã bị đâm bởi một thanh kiếm đó?

"Uhm...nhưng tôi đã bị nhốt trong nhà tù dưới lòng đất." (Noel)

Nữ Hoàng Noel lẩm bẩm điều này.

Nghe thấy điều này, Phù Thủy Tai Họa đối mặt với Nữ Hoàng Noel.

Và rồi, cô ta khẽ cau mày.

"Bởi vì cô biết đấy...không thể nào khác được. Rốt cuộc thì cô trông giống hệt người đã khắc sâu vết thương lòng trong trái tim tôi 1.000 năm trước." (Nevia)

"Vết thương... Anna-san á?" (Noel)

Đúng là Nữ Hoàng Noel trông giống Anna-san.

"Tôi nhớ lại lần người phụ nữ đó chém tôi làm đôi ...bất cứ khi nào tôi nhìn vào Thái Dương Thánh Nữ." (Nevia)

"Aaa, điều đó không thể khác được." (Makoto)

Tôi hơi thấy thương hại cô ta một chút.

"Điều đó cũng tương tự với anh, Tông đồ-san." (Nevia)

"Tôi á?" (Makoto)

Nevia-san liếc nhìn tôi nhẹ nhàng.

"Kể từ khi anh về quá khứ, mọi kế hoạch của tôi đều bắt đầu chệch hướng. Điều đó cũng tương tự với lúc này. Vào thời điểm Tông đồ-san bỏ trốn cùng Thái Dương Thánh Nữ trông giống người phụ nữ đó, tôi nhận ra: 'Aaa, kế hoạch của tôi lần này cũng sẽ thất bại'." (Nevia)

"Mặc dù lần này khá nguy hiểm." (Makoto)

Thành thật mà nói, những gì đã xảy ra cách đây 1.000 năm thậm chí không thể so sánh được.

Tôi thậm chí còn cảm thấy như thể mình đã sử dụng vận may của đời mình để phá đảo Đền Thờ Biển Sâu.

Lúc đó, tôi nhớ đến lời của Nữ Thần đã giúp tôi phá đảo nó.

Oops.

Tôi chắc chắn sẽ bị mắng nếu quên mất.

"Nevia-san, tôi có lời nhắn từ Nguyệt Nữ Thần." (Makoto)

"Naia-sama...?" (Nevia)

Đôi mắt của Phù Thủy Tai Họa-san mở to.

"Nó là gì vậy...?" (Nevia)

"'Cô đã cố gắng hết sức', ngài ấy nói thế." (Makoto)

"..."

Nevia-san không nói gì cả.

Cô nhắm mắt lại một lúc rồi cười nhẹ.

"Fufu, như mọi khi, một Nữ Thần không khen ngợi tôi nhiều." (Nevia)

"Thật sao?" (Makoto)

"Thật đó! Nguyệt Nữ Thần không quan tâm đến Vu Nữ của mình chút nào!" (Furiae)

Người đồng tình kịch liệt với Nevia-san là Furiae-san.

Cô ấy cũng đang được nói như vậy bởi hai Nguyệt Vu Nữ.

"Nhưng ngài ấy vẫn nhớ đến tôi dù không còn là Nguyệt Vu Nữ nữa nhỉ. Tôi tưởng ngài ấy đã quên tôi kể từ khi tôi thất bại." (Nevia)

Nevia-san có vẻ hạnh phúc.

Tôi vui mừng vì đã nói được với cô ta.

"Vậy thì, Nevia." (Sakurai)

Sakurai-kun lên tiếng.

"Được rồi, tôi đã sẵn sàng." (Nevia)

Phù Thủy Tai Họa-san nhắm mắt lại.

Thanh kiếm ánh sáng của Sakurai-kun phát ra ánh sáng mạnh mẽ.

Với điều này...mọi thứ cuối cùng sẽ kết thúc.

— "Hửm? Này, Eir, đây có phải..." (Noah)

— "E-Eh? Chẳng phải điều này hơi tệ sao...?" (Eir)

Vào lúc đó, những giọng nói vang lên từ phía trên.

Không cần phải nói, nó đến từ các Nữ Thần.

"Noah-sama, Eir-sama, có chuyện gì thế?" (Makoto)

Xin đừng làm gián đoạn một cảnh nghiêm trọng.

— "Này, Makoto, sự tách biệt linh hồn của Nevia-chan và Furiae-chan... không hoàn hảo chút nào." (Noah)

— "Nếu cậu đánh bại Nevia-chan như thế này, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến Furiae-chan." (Eir)

""""Hở?""""

Mọi người đều ngạc nhiên vì điều này.

Hay đúng hơn là ngay cả Nevia-san cũng ngạc nhiên.

Vậy nên ngay cả bản thân người đó cũng không nhận ra.

"Đây có phải là... một sai lầm của Vận Mệnh Nữ Thần...?" (Makoto)

— "Có vẻ như vậy." (Noah)

— "Haah, Ira-chan." (Eir)

Nữ Thần đó!

Lần tới tôi gặp cô ấy, cô ấy sẽ biết tay tôi.

— "Makoto, tôi vừa xác nhận điều đó rồi, nhưng nó không đến mức Furiae-chan sẽ chết." (Noah)

— "Phải rồi, nếu Nevia-chan không còn nữa, cơ thể cô ấy có thể nhầm tưởng rằng một phần linh hồn của cô ấy đã mất tích và cuối cùng sẽ chìm vào một giấc ngủ dài." (Eir)

"Ngủ dài...?" (Makoto)

Furiae-san và tôi nhìn vào mắt nhau.

"Giống như...chính xác là bao lâu?" (Makoto)

— "Tôi đoán là vài ngày...đến vài năm?" (Noah)

"Dài quá rồi!" (Makoto)

Vài ngày thì được, nhưng vài năm thì không!

Việc đánh bại Phù Thủy Tai Họa-san bị hoãn lại! Bị hoãn lại!

Nhưng...

"Em thực sự không bận tâm nhiều đến thế. Em sẽ đi ngủ thôi, phải không?" (Furiae)

Bản thân người đó đã nói điều gì đó kỳ lạ.

"Công chúa? Em đang nói gì thế?" (Makoto)

"Hiệp sĩ của em, đừng làm bộ mặt đó chứ. Em chỉ định đi ngủ một lát thôi. Đừng lo lắng nhé." (Furiae)

"Không, anh sẽ..." (Makoto)

Cơ thể của cô ấy đã bị Phù Thủy Tai Họa lấy mất trước đó.

Tại sao cô lại phải ngủ một giấc dài nữa?

Tại sao xung quanh tôi có nhiều người không quan tâm đến việc hy sinh bản thân thế?

— "Tôi không nghĩ họ ở cấp độ của cậu đâu, Makoto." (Noah)

— "Cấp độ thật to lớn từ Mako-kun." (Eir)

Thật á?

"Bây giờ, Ryosuke, hãy tiếp tục và làm điều đó đi." (Furiae)

"Furiae..." (Sakurai)

Sakurai-kun nhìn tôi và Furiae-san, lo lắng.

"Không sao đâu, Makoto-san. Sẽ không có vấn đề gì với Hồi Phục Ma Pháp của tôi và quyền trượng mà Althena-sama đưa cho tôi! Furiae-san, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chữa lành vết thương cho cô!" (Noel)

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì xin hãy làm đi." (Furiae)

Furiae-san mỉm cười nhẹ trước lời nói của Nữ Hoàng Noel.

Và rồi, ánh mắt của cả 3 tập trung vào tôi.

Vào lúc đó, những lá thư trôi nổi trước mặt tôi.

[Bạn sẽ kết liễu Phù Thủy Tai Họa chứ?]

KHÔNG

Vì vậy, nó lại xảy ra điều này một lần nữa!

Tôi phải chọn...?

"Ira-sama chắc chắn sẽ được ăn hành sau..." (Makoto)

Tôi đã cam kết trong lòng.

"...Sakurai, làm đi." (Makoto)

Tôi chọn .

Tôi sẽ tôn trọng quyết tâm của Furiae-san.

"Tông đồ-san, chắc hẳn sẽ rất khó khăn khi phải đối mặt với những chuyện như thế này suốt thời gian qua nhỉ." (Nevia)

Dù bây giờ cô ta sắp bị đánh bại nhưng cô vẫn thông cảm cho tôi.

"Nevia...tôi sẽ cố gắng làm cho nó không đau nữa." (Sakurai)

"Không sao đâu. Tôi là linh hồn nên không có nỗi đau." (Nevia)

Phù Thủy Tai Họa vẫn không rời khỏi nụ cười của mình.

— "Quang Dũng Giả-kun, không cần phải lo lắng nhiều thế đâu. Linh hồn của Nevia-chan phải bị phán xét ở Thần Giới và cô ta phải chuộc tội, nhưng...tôi không nghĩ nó sẽ nặng nề đến thế. Mặc dù cô ta kiểm soát thế giới nhưng rốt cuộc không có thương vong nào cả." (Eir)

— "Thật là một Đại Ma Vương kì lạ. Đây không phải là nơi có ít thương vong nhất trong lịch sử sao?" (Noah)

Tôi nghe thấy giọng nói của các Nữ Thần.

Sakurai-kun chắc hẳn đã quyết tâm với điều đó, anh ấy hít một hơi thật sâu.

"Vĩnh biệt, Phù Thủy Tai Họa Nevia." (Sakurai)

"Chúc một cuộc sống tốt đẹp, Dũng Giả Vương-san." (Nevia)

Một tia chớp xảy ra vào khoảnh khắc tiếp theo.

Tia sáng chém vào nơi mà Phù Thủy Tai Họa-san đang đứng.

Trong nháy mắt không có ai ở đó nữa.

"Aaa..." (Furiae)

Furiae-san gục xuống.

Tôi vội đỡ lấy cô ấy.

"Công chúa..." (Makoto)

Tôi lén nhìn mặt cô ấy và Furiae-san mỉm cười như thể đang buồn ngủ.

"Em sẽ đi ngủ một lát... Em sẽ không tha thứ cho anh nếu anh không ở bên cạnh em ngay khi em thức dậy...Hiệp sĩ...của em..." (Furiae)

Nói đến đây, Furiae-san nhắm mắt lại.

Tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của cô ấy.

Có vẻ như mạng sống của cô ấy không bị tổn hại gì.

Thật nhẹ nhõm.

Và rồi, Sakurai-kun, Nữ Hoàng Noel và tôi nhìn nhau.

Mọi người nhẹ nhàng gật đầu.

(Kết thúc rồi...) (Makoto)

Đã bao nhiêu năm trôi qua khi tôi đến dị giới này rồi.

Đã rất lâu rồi.

Nhưng cuối cùng...

...Thế giới đã được cứu.

Phản hồi bình luận:

>Ira: "Vào phòng tôi đi!!"

>Thật là một cô gái đáng sợ.

Đúng là đáng sợ. Và đây là việc cô ấy không có bất kỳ cảm xúc lãng mạn nào với Makoto-kun (có lẽ vậy).

Một nữ chính vô danh.

Nhận xét của tác giả:

Tôi đã đăng các bức vẽ của Vol 9 trên twitter.

Thần Tử Alexander vs Tinh Linh Vương Makoto.

Alex-kun có một cơ thể cực kỳ may mắn.

Mặc dù đây là một cảnh nghiêm túc nhưng tôi đã cười rất nhiều.

Ngoại hình của Alex-kun dựa trên Heracles trong Thần Thoại Hy Lạp.

Và đếm ngược...còn 2 chương!!!

<Trans Note>

Do đạt đến 200 chương tối đa nên chương tiếp theo (chương 338 về sau) sẽ ở trong trang cá nhân tôi (Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ P3) gồm 2 chương cuối cùng của Chính Truyện và phần Hậu Truyện.

To be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro