Chương 318: Takatsuki Makoto Được Thông Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa...?" (Makoto)
Tôi nhận ra sau khi nói ra điều đó.
Cô ta có thể trông giống Furiae-san, nhưng tâm trí cô ta lại là của Phù Thủy Tai Họa Nevia...rõ ràng là vậy.
Nhưng ngay trước khi tôi bất tỉnh, cô ta đã nói chuyện giống như Furiae-san thường ngày.
Hiện tại cô là ai?
"Hnn... Ồ...em đã ngủ quên à? ...Đợi đã, Hiệp sĩ của em! Anh thức dậy từ khi nào vậy?!"
Cô ấy thức dậy bởi giọng nói của tôi, cô ấy dụi mắt, đứng dậy và phản ứng bằng sự run rẩy.
Phản ứng này chắc hẳn là Furiae-san.
"Chào buổi sáng Công chúa." (Makoto)
"A-Anh có làm gì em không đó?!" (Furiae)
Furiae-san kéo chăn sang một bên và giấu cơ thể mình đi.
"...Anh chẳng làm gì cả." (Makoto)
"Em hiểu rồi... Tất nhiên là anh sẽ không làm thế. Hiệp sĩ của em sẽ không làm những việc như này đâu." (Furiae)
Furiae-san đang sửa lại sợi dây quần lót bị rơi của mình có vẻ hơi damdang.
Tôi cảm thấy mình không nên nhìn chằm chằm nên tôi từ từ tránh ánh mắt đi.
Có một tấm gương lớn ở nơi tôi nhìn.
Furiae-san và tôi được phản chiếu trong tấm gương đó. Tôi có thể nhìn thấy tấm lưng hấp dẫn của cô ấy.
Kết quả là tôi có thể nhìn thấy cơ thể của Furiae-san không bị tấm chăn che khuất.
Sau đó, Furiae-san trong gương đối mặt với tôi.
Cô mở miệng.
"Furiae-chan, lưng của cô đang bị tia đó."
""Hở?""
Không cần phải nói cũng biết cả Furiae-san và tôi đều ngạc nhiên trước giọng nói đó.
Chỉ có hai chúng tôi ở trong căn phòng này.
Vậy chủ nhân của giọng nói đó là ai?
"Anh tỉnh rồi à, Tông đồ-sama? Furiae-chan đã chăm sóc anh cả đêm đấy. Nhưng có vẻ như cuối cùng cô ấy đã ngủ với anh."
Người đang nói là Furiae-san ở trong gương.
Nhưng cách nói đó...
"Đó có phải...Nevia-san?" (Makoto)
"Trước đây hai ta không thể có một cuộc nói chuyện bình tĩnh và thoải mái phải không, Tông đồ-sama?" (Nevia)
"Đợi một chút! Anh đang nói cái gì vậy?!" (Furiae)
Furiae-san bối rối trước cuộc trò chuyện của tôi với Nevia-san.
Có vẻ như cô ấy không biết rằng bản thân trong gương của cô ấy có thể tự nói chuyện.
...Nó không bình thường chút nào, phải không.
"Công chúa... cơ thể em ổn chứ? Hiện tại em đang cảm thấy thế nào?" (Makoto)
"Thành thật mà nói, em chỉ thấy bối rối... Kể từ cuộc chiến chống lại Đại Ma Vương với Ryosuke và các Thái Dương Hiệp Sĩ, cơ thể em đột nhiên cảm thấy uể oải hoặc buồn ngủ... Em nghĩ đó là do em đã bị trúng chướng khí của Đại Ma Vương. Nghĩ đến điều đó..." (Furiae)
"Fufufu, cô cảm thấy khó chịu là vì tôi đã chiếm hữu cô đấy ☆." (Nevia)
Nevia-san nói một cách vui vẻ với giọng điệu nhẹ nhàng không ngừng.
Ngược lại, Furiae-san hét lên.
"Ra khỏi cơ thể tôi ngay lập tức!" (Furiae)
"Điều đó tôi không thể làm được. Rốt cuộc thì linh hồn của tôi đã dung hợp với của cô. Từ bây giờ hãy sống cùng nhau về thể xác và tinh thần nhé☆?" (Nevia)
"Cô...đùa tôi à..." (Furiae)
Tôi vội đỡ lấy Furiae-san đang tái mặt và sắp ngã trước lời nói của Phù Thủy Tai Họa.
"Công chúa... không sao đâu. Chúng ta chắc chắn sẽ... nghĩ ra cách giải quyết chuyện này." (Makoto)
Tôi đưa ra những lời an ủi, nhưng tôi không biết làm cách nào để hóa giải sự 'dung hợp linh hồn' này.
(Noah-sama...Ira-sama...cả hai có nghe thấy tôi nói không?) (Makoto)
Tôi đã gọi cho họ được một lúc rồi nhưng vẫn không có phản hồi nào từ các Nữ Thần.
Đây cũng là việc làm của Phù Thủy Tai Họa sao?
Tôi hướng ánh mắt của mình về phía Phù Thủy Tai Họa trong gương như thể để hiểu điều này, và nụ cười của cô ta nhạt đi một chút.
"Sự dung hợp của các linh hồn là điều kỳ diệu mà Người đó đã cố gắng vắt kiệt sức lực cuối cùng của mình trước khi chết. Đó không phải là thứ mà sức mạnh của người phàm có thể làm được." (Nevia)
Phù Thủy Tai Họa buồn bã nói.
"Người đó đã chết à...?" (Makoto)
Không có ai khác ngoài Đại Ma Vương Iblis mà Phù Thủy Tai Họa gọi là 'Người đó'.
Nhưng chính xác thì ý cô ta là gì khi nói 'đã chết'?
"Đúng vậy, Người mà anh gọi là Đại Ma Vương đã bị Quang Dũng Giả-sama giết chết. Cô đã tận mắt nhìn thấy nó phải không, Furiae-chan?" (Nevia)
"Tôi chắc chắn đã nhìn thấy nó... Nhưng đó không phải là một trò lừa để đánh lừa chúng tôi sao...?" (Furiae)
"Không. Chúng tôi không thể cản trở kế hoạch của Vận Mệnh Nữ Thần. Mọi con đường dẫn đến chiến thắng đã bị đóng lại... Tương lai của chúng tôi chẳng có gì ngoài thất bại." (Nevia)
"Vậy thì, Đại Ma Vương thực sự có..." (Makoto)
"Không còn thuộc về thế giới này nữa. Anh không nghe trực tiếp từ Nữ Thần sao, Tông đồ-sama? Anh đang có mối quan hệ thân mật với Vận Mệnh Nữ Thần, phải không?" (Nevia)
"Bởi Ira-sama..." (Makoto)
Tôi đã nghe điều đó từ cô ấy.
Cô ấy thậm chí còn ở trên chín tầng mây và đắm mình trong rượu.
Thành thật mà nói, tình huống này không phải là trách nhiệm của Ira-sama sao? ...Đúng như tôi nghĩ một chút, nhưng...Đại Ma Vương chắc chắn đã bị đánh bại.
"Hiệp sĩ của em...anh có mối quan hệ như thế nào với Vận Mệnh Nữ Thần thế?" (Furiae)
"Anh chỉ đơn giản là được cô ấy chăm sóc cách đây 1.000 năm." (Makoto)
Furiae-san trừng mắt nhìn tôi như thể đang nghi ngờ tôi.
Nevia-san, xin đừng nói 'thân mật'. Nó sẽ tạo ra những hiểu lầm kỳ lạ.
Trong lúc Furiae-san đang ép tôi trả lời, Phù Thủy Tai Họa tiếp tục nói.
"Người đó đã hợp nhất tôi và Nguyệt Vu Nữ hiện tại, đồng thời chuyển giao một phần Thần Lực của ngài ấy. Nhưng tôi không có nhiều sức mạnh như ngài; một cá thể yếu đuối chỉ có thể Quyến rũ. Tôi không thể đánh bại Quang Dũng Giả-sama. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ phải làm gì..." (Nevia)
"Cứ chết cùng nhau đi..." (Furiae)
Furiae-san lẩm bẩm điều này với vẻ mặt mệt mỏi.
Đúng như cô ấy nói.
"Nhưng tôi để ý! Furiae-chan là Nguyệt Vu Nữ nhưng cũng là Thánh Nữ. Nói cách khác, cô ấy cũng có thể có được ảnh hưởng mạnh mẽ đến các Dũng Giả Nữ Thần. Chẳng phải cô ấy có thể Quyến rũ, không chỉ cư dân của Nguyệt Quốc, mà còn của toàn bộ Tây Lục Địa sao?! Đó là lý do tại sao tôi đã cố gắng hết sức!" (Nevia)
Trái ngược với vẻ mặt buồn bã của Furiae-san, Phù Thủy Tai Họa-san phản chiếu trong gương lại nở một nụ cười rạng rỡ.
Đây là một nỗi đau quá lớn.
Làm ơn đừng cố gắng hết sức trên mặt trận đó.
"Tôi đã Đồng Bộ Hóa với Thái Dương Vu Nữ Noel-chan, chỉnh sửa một chút về Thánh Địa Kết Giới bao phủ Vương đô, khiến nó có thể Quyến rũ những người bên trong kết giới, hành động như thể tôi đang bắt tay Quang Dũng Giả-sama để đặt một lời nguyền lên anh ta; nó thực sự rất sôi động đấy nhỉ? Tôi ớn lạnh tự hỏi liệu Tông đồ-sama có cản đường tôi bất cứ lúc nào không." (Nevia)
"À, lần đó ở địa điểm tổ chức à." (Makoto)
Đúng là Furiae-san đã hành động kỳ lạ.
Tôi có cảm giác như cô ấy không như thường lệ.
Lẽ ra tôi nên vào để ngăn cô ấy lại.
"Công chúa, còn Sakurai-kun thì sao...? Anh muốn em kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy." (Makoto)
"Tính mạng của anh ấy không gặp nguy hiểm. Nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy - vì lời nguyền của Phù Thủy Tai Họa này..." (Furiae)
"Anh hiểu rồi, anh rất vui khi biết cậu ấy còn sống. Nhưng nếu anh xử lý tình huống này tốt hơn..." (Makoto)
Sự hối tiếc rằng lẽ ra tôi có thể ngăn chặn điều này đang đè nặng lên tôi.
Họ đã có được thế chủ động.
"Không còn cách nào khác...Hiệp sĩ của em. Nếu anh nhảy vào làm gián đoạn bài phát biểu của Nữ Hoàng trong một sự kiện quan trọng như vậy, nơi tất cả những người có ảnh hưởng nhất trên thế giới tụ tập, thì một câu 'oops, lỗi của tôi' sẽ không đủ đâu." (Furiae)
Furiae-san cố gắng theo dõi tôi, nhưng lòng tôi không yên.
(Không, điều mình nên lo lắng lúc này là...) (Makoto)
"Mục đích của cô là gì, Phù Thủy Tai Họa? Tại sao tôi không bị giết?" (Makoto)
"Ồ." (Nevia)
Khi tôi hỏi điều này, Phù Thủy Tai Họa tỏ ra hơi ngạc nhiên.
"Anh không nhớ à? Furiae-chan đã niệm Lời nguyền cấm giết người phải không? Ngoài ra, không đời nào tôi có thể giết người mà Furiae-chan yêu. Tôi không thể thực hiện những hành động đi ngược lại ý muốn của chủ nhà. Cô ấy thậm chí còn chăm sóc cho anh trong khi hy sinh giấc ngủ đó, anh biết không?" (Nevia)
"...Im đi." (Furiae)
Furiae-san quay đầu đi với khuôn mặt hơi đỏ bừng.
"Cám ơn Công chúa." (Makoto)
"...Có lẽ còn quá sớm để anh nói lời cảm ơn. Em có thể từ chối bất cứ điều gì đi ngược lại mong muốn của mình, nhưng sự tự do của cơ thể em đã bị Phù Thủy Tai Họa chiếm đoạt. Em thậm chí không thể để anh trốn thoát khỏi đây." (Furiae)
"...Bỏ trốn?" (Makoto)
Tôi nhìn quanh phòng.
Nó không hẳn giống một nhà tù, thậm chí dù không có cửa sổ nhưng vẫn có cửa ra vào.
Có vẻ như tôi có thể ra ngoài nếu tôi muốn.
"Fufufu, hãy nhìn kỹ cơ thể của mình đi, Tông đồ-sama." (Nevia)
"......Đây là?" (Makoto)
Vì cảm thấy không có trọng lượng gì cả nên tôi không để ý, nhưng có một sợi dây xích lạ nào đó quấn quanh cổ, chân trái và cánh tay phải của tôi.
Những sợi xích trong suốt mà tôi sẽ không thể nhìn thấy nếu không căng mắt ra.
Đó là thứ quấn quanh cơ thể tôi.
...Đây là gì?
Tôi duỗi tay ra và sợi dây cũng dài ra theo nó.
Tôi có thể di chuyển nhưng không thể thoát khỏi chúng.
(Mình có nên cắt chúng không?) (Makoto)
Tôi chuẩn bị rút con dao găm của Nữ Thần ra khỏi vỏ và...

—Tôi nhận thấy chẳng có gì ở đó cả.

Tôi vội vàng tìm kiếm khắp cơ thể mình.
Nhưng không có gì được tìm thấy.
"Tôi đã nắm giữ con dao găm đáng sợ đó." (Nevia)
"...Cô có thể trả lại nó được không...tất nhiên là không nhỉ." (Makoto)
Vũ khí duy nhất đã đồng hành cùng tôi trong những cuộc phiêu lưu ở thế giới này...
Ngay cả khi tôi nhìn chằm chằm vào Phù Thủy Tai Họa trong gương, cô ta vẫn tỏ ra thờ ơ.
"Xin đừng làm bộ mặt đáng sợ như vậy. Anh có thể di chuyển tùy ý trong căn phòng này, nhưng anh không thể đi ra ngoài. Rốt cuộc thì Xiềng Xích Thiên Đường đang kiềm chế anh. Nhưng anh sẽ không cảm thấy buồn chán. Tôi đã chuẩn bị đối tác nói chuyện. Cứ đi vào đi." (Nevia)
*Click*
Cánh cửa mở ra.
Khi tôi quay mặt lại, những người bước vào đều là những người tôi quen biết.
"Lucy, Sa-san...?" (Makoto)
"Makoto!" (Lucy)
"Takatsuki-kun!" (Aya)
Cả hai nhìn thấy mặt tôi liền chạy tới ôm tôi như vậy.
"Em đã lo lắng!" (Lucy)
"Em rất vui, Takatsuki-kun." (Aya)
"Anh xin lỗi vì đã làm cả hai lo lắng...đợi đã." (Makoto)
Tôi nhìn Lucy và Sa-san đang xin lỗi trong nước mắt, và rồi... một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Đôi mắt của Lucy và Sa-san sáng rực ánh vàng kim.
"Các em... bị Quyến rũ?" (Makoto)
"...Vâng." (Lucy)
"...Có vẻ như là vậy." (Aya)
Lucy và Sa-san gật đầu buồn bã.
Có vẻ như họ biết rằng bản thân đã bị Quyến rũ.
Tôi quay lại chỗ Furiae-san.
"Rõ ràng là người phụ nữ này đang làm." (Furiae)
"Đó là việc của tôi~☆" (Nevia)
Furiae-san chỉ vào mình trong gương, và Phù Thủy Tai Họa vẫy tay với một nụ cười.
"Cô đã làm gì hai người đó...?" (Makoto)
Tôi nghiến răng.
"Fufufu, không chỉ có Crimson Fangs đâu. Tôi đã quyến rũ tất cả mọi người ở Vương đô của Thái Dương Quốc... Ngoại trừ Tông đồ-sama và Thái Dương Vu Nữ. Thật không may, Quyến rũ của tôi không đến được với cả hai. Tất nhiên là chúng tôi không hề làm hại những người bị Quyến rũ, anh biết không? Lucy-san và Aya-san vẫn ổn phải không?" (Nevia)
"Vậy thì để làm gì?" (Makoto)
"Không phải tôi đã nói như vậy từ 1.000 năm trước sao?" (Nevia)
Phù Thủy Tai Họa nhẹ nhàng nói.
"Tôi chỉ muốn mọi người hòa hợp với nhau. Nếu mọi người đều bị Quyến rũ thì thế giới sẽ trở thành một thế giới hòa bình không có xung đột phải không?" (Nevia)
"Nhưng Quyến rũ không có tác dụng với tôi." (Makoto)
"Vâng, đó là lý do tại sao tôi thực sự muốn anh chết đấy, anh biết hông ☆." (Nevia)
"..."
Tôi không biết phải nói gì nếu cô nói với tôi điều đó với một nụ cười như vậy.
"Tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô nếu cô làm tổn thương Hiệp sĩ của tôi." (Furiae)
"Tôi biết, Furiae-chan. Tôi sẽ không bí mật trộn thuốc độc vào thức ăn của Tông đồ-sama đâu." (Nevia)
"Cô..." (Furiae)
"Đó là một trò đùa, một trò đùa." (Nevia)
"Takatsuki-kun..." (Aya)
"Makoto..." (Lucy)
Lucy và Sa-san tỏ ra khó chịu trước cuộc trò chuyện nguy hiểm của Furiae-san và Phù Thủy Tai Họa.
"Giờ thì, tôi sẽ mượn cơ thể của cô, Furiae-chan." (Nevia)
"...Tôi hiểu rồi." (Furiae)
"Công chúa? Em đi đâu?" (Makoto)
Furiae-san đứng dậy khỏi giường.
"Vậy thì hãy ở yên đó nhé, Hiệp sĩ của em? Lucy và Aya-san sẽ ở đây với anh nên anh sẽ không cô đơn đâu." (Furiae)
"Ừm, nhưng..." (Makoto)
Tôi cố đuổi theo Furiae-san, nhưng những sợi xích trong suốt quấn quanh người đã ngăn tôi lại.
Tôi không thể ra khỏi phòng.
Chiều dài của dây xích chạm tới ngay trước cửa.
Tôi không thể đuổi theo Furiae-san và đứng yên trong phòng.
"Makoto, chắc anh mệt lắm rồi. Thế còn việc nghỉ ngơi một chút thì sao?" (Lucy)
"Takatsuki-kun, anh chưa ăn gì kể từ khi tỉnh dậy phải không? Em sẽ mang cho anh một ít đồ ăn nhé?" (Aya)
"C-Cảm ơn." (Makoto)
Lucy và Sa-san làm như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi ăn đồ ăn mà Sa-san mang theo cùng với cả hai trong khi vẫn cảm thấy khó chịu.
Tôi xác nhận tình hình hiện tại với cả hai trong khi ăn.
Dù vậy, vẫn chưa đến nửa ngày kể từ khi buổi lễ kết thúc.
Lucy và mọi người khác trong địa điểm đều bị Quyến rũ điều khiển nên dường như họ không biết chi tiết.
Đúng như Phù Thủy Tai Họa đã nói, cô ta không hề làm hại họ.
Họ trôi qua thời gian một cách uể oải trong căn phòng của lâu đài, và...rõ ràng họ được yêu cầu đến căn phòng nơi tôi đang ở.
"Này, Lucy...em vẫn ổn chứ?" (Makoto)
"Hở? Về chuyện gì?" (Lucy)
Lucy làm ra vẻ mặt bối rối.
"Chà...em đã bị Phù Thủy Tai Họa Quyến rũ phải không?" (Makoto)
"Hừmm, em thực sự không cảm thấy có gì không ổn cả. Đúng không, Aya?" (Lucy)
"Vâng, em hoàn toàn ổn, Takatsuki-kun." (Aya)
Sa-san, người đang rửa bát, trả lời.
Không có vấn đề gì cả khi nói chuyện với họ như thế này.
Họ không cố làm hại tôi, và cả hai đều giống nhau như mọi khi.
Nhưng...
"Này, Lucy, Sa-san...hãy trốn khỏi đây thôi..." (Makoto)
Khi tôi đề xuất điều này...

"Anh không thể, Makoto." (Lucy)

"Anh không được, Takatsuki-kun." (Aya)

Câu trả lời của cả hai luôn là Không.
"Không ổn sao? Nơi này an toàn mà." (Lucy)
"Chúng ta đã bị giam giữ bởi Phù Thủy Tai Họa, em biết không?!" (Makoto)
"Nhưng Nữ Hoàng của Nguyệt Quốc là Fu-chan. Ngoài ra, nếu chúng ta bỏ chạy, Fu-chan sẽ buồn lắm đấy, anh biết không?" (Aya)
"Đúng vậy, Makoto. Mà anh định chạy đi đâu thế?" (Lucy)
"...Sa-san...Lucy..." (Makoto)
Chạy trốn khỏi đây.
Chỉ riêng điểm này thôi mà hai người này không hợp tác.
Quyến rũ của Lucy và Sa-san có lẽ là để theo dõi tôi.
Ngoài chuyện đó ra, Phù Thủy Tai Họa chắc hẳn đã bảo họ tương tác với tôi một cách bình thường.
(...Mình nên làm gì đây?) (Makoto)
Những sợi xích trong suốt quấn quanh người tôi và con dao găm của Noah-sama đã bị lấy đi.
"XX (Dia)." (Makoto)
Tôi gọi là Thuỷ Đại Tinh Linh.
"...XXXX (Đức Vua)." (Dia)
Cô ấy xuất hiện trước mặt tôi nhưng lại thiếu năng lượng.
"XXXXXXXXX (Có chuyện gì vậy?)." (Makoto)
"XXXXXXXXXXXX (Nơi này thật ngột ngạt...) XXXXXXX (Sức mạnh của em...)." (Dia)
"XXXXXXXXX (Kết giới hửm...)." (Makoto)
Dia đang ho.
Đây là điều tôi đã mong đợi, nhưng có vẻ như cô ta cũng đã đặt ra các biện pháp đối phó với Tinh Linh Ma Pháp.
Dường như có một Kháng Tinh Linh Kết Giới Ma Pháp.
Tôi bảo Dia rời đi.
Đúng lúc đó, có người gõ cửa.
Tôi hướng ánh mắt về phía cánh cửa, và người bước vào là Công chúa Sofia.
"Lâu quá đó, Sofia." (Lucy)
"Sofi-chan, bọn tớ đang đợi đây~." (Aya)
"Tôi có rất nhiều việc phải làm. Anh hùng Makoto...anh đã tỉnh dậy rồi." (Sofia)
Công chúa Sofia đang nói tất cả những điều này theo cách nói thông thường của mình, cách cư xử của cô ấy cũng không thay đổi.

Ngoài ánh vàng kim mờ nhạt sâu thẳm trong mắt cô.

"Sofia..." (Makoto)
"Xin đừng làm bộ mặt đó." (Sofia)
Công chúa Sofia mỉm cười với vẻ mặt buồn bã.
Cô ấy cũng nhận thức được rằng mình đã bị Quyến rũ.
"Hãy cùng nhau chạy trốn—" (Makoto)
"Chúng ta không thể." (Sofia)
Cô ấy kiên quyết từ chối giống như Lucy và Sa-san.
"Em đang bị kiểm soát. Dù vậy, không phải là em đã bị cầm tù, nhưng...em không thể chống lại Phù Thủy Tai Họa. Em đã làm anh lo lắng rồi." (Sofia)
"Không...anh mừng vì em không sao, Sofia." (Makoto)
"Em cũng mừng vì anh vẫn ổn." (Sofia)
Sofia tựa người vào người tôi, vòng tay ra sau đầu tôi và ôm tôi.
Và rồi, vào lúc môi cô ấy tiến gần đến môi tôi...
"Được rồi, dừng lại ở đó." (Lucy)
"Tại sao?! Chúng tôi đang bước vào thế giới của riêng mình mà!" (Sofia)
Cô ấy bị Lucy và Sa-san chặn lại.
"Không ổn sao? Hai người đã đến đây trước tôi." (Sofia)
"Bọn tớ vẫn chưa nhúng tay vào anh ấy!" (Lucy)
"Đúng vậy, không tiến lên được." (Aya)
"Tiến lên...hửm. Ngay từ đầu, hai cậu đã luôn ở bên anh ấy. Ít nhất bây giờ tôi đã quay lại thì sẽ ổn thôi, phải không?" (Sofia)
"Ư ư." (Lucy)
"C-Chuyện đó..." (Aya)
"Ngay từ đầu, 3 người đã làm gì khi đi phiêu lưu cùng nhau thế? Không phải vì sự bảo vệ của hai người quá mềm yếu mà cho phép những người phụ nữ khác đến gần anh ấy sao?" (Sofia)
"Dừng lại, Sofia!" (Lucy)
"Sofi-chan, đừng đấm tớ bằng logic!" (Aya)
Tôi chỉ có thể thấy những lời nói đùa của họ như thường lệ.
Ngày hôm đó, 4 chúng tôi trò chuyện không ngừng nghỉ đến tận khuya.

◇◇

"Em đã trở lại, Hiệp sĩ của em." (Furiae)
Sau khi Lucy và những người khác rời đi, người bước vào phòng trong khi duỗi người và nói 'Hnn, em mệt' là Furiae-san.
"Công chúa, chào mừng trở lại." (Makoto)
"Thực sự có quá nhiều việc phải làm, thật khó chịu." (Furiae)
Nói xong, cô ấy đổ sụp xuống chiếc giường nơi tôi đang nằm.
Cô ấy không nói cho tôi biết cô ấy làm gì.
"Chúng ta đi ngủ thôi." (Furiae)
"Hở?" (Makoto)
Phòng này chỉ có một chiếc giường thôi.
Nói cách khác, chúng tôi sẽ ngủ chung giường...
"Nó lớn thế này nên sẽ không có vấn đề gì đâu." (Furiae)
"...Không có vấn đề gì à?" (Makoto)
Đó là một chiếc giường cỡ lớn nên có đủ chỗ cho hai người.
Nhưng nó làm tôi lo lắng.
"Nếu không thể chịu đựng được, anh có thể tấn công tôi đó?" (Nevia)
Phù Thủy Tai Họa bên trong gương nói điều này như thể đang trêu chọc chúng tôi.
"Tại sao cô lại là người cho phép chứ?!" (Furiae)
"Geez, cô thực sự không thành thật chút nào. Tôi chỉ nói to điều đó thay cho cô thôi, Furiae-chan." (Nevia)
Sau khi cãi nhau với chiếc gương, Furiae-san đắp chăn lên và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Có vẻ như cô ấy đã khá mệt mỏi.
Hoặc có thể sức chịu đựng của cô ấy đang bị lấy đi vì cô ấy đang bị Phù Thủy Tai Họa chiếm hữu.
"...Đi ngủ nào." (Makoto)
Tôi trải chăn ở một góc giường cách xa Furiae-san một chút.
Tôi rất khó ngủ nhưng dần dần buồn ngủ và cuối cùng ngủ thiếp đi.

—Noah-sama không xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

◇◇

Ngày hôm sau.
Tôi vẫn bị Xiềng Xích Thiên Đường trói buộc như mọi khi và không thể ra khỏi phòng.
Nó rõ ràng là một cổ vật được sử dụng để kiềm chế một con quái vật Chỉ định Tai ương đang hoành hành ở Thái Dương Quốc.
Độ bền của nó thật đáng sợ và người ta nói rằng nó không thể bị phá vỡ trừ khi bạn có vũ khí bậc Thánh Kiếm.
...Cô có dùng thứ như thế để kiềm chế một con người không?
Căn phòng tôi đang bị giam không có cửa sổ nên tôi cũng không thể nhìn thấy phong cảnh.
Chuyện gì đang xảy ra bên ngoài vậy...?
Tôi không biết có phải để đổi lấy điều đó không, nhưng những người quen của tôi không ngừng đến đây.

Hoàng tử Leonard.

Maximilian-san.

Olga-san.

Mộc Vu Nữ và là chị dâu của Lucy, Flona-san.

Và Vận Mệnh Vu Nữ, Esther-san.

Tất cả mọi người đều bị Quyến rũ.
{Esther-san, cô có nghe thấy giọng nói của Vận Mệnh Nữ Thần không?} (Makoto)
Tôi thì thầm vào tai cô ấy.
Esther-san lắc nhẹ đầu sang hai bên.
{Thật đáng buồn khi phải nói rằng, tôi bất lực khi không thể nghe được giọng nói của Nữ Thần...} (Esther)
Giống như Công chúa Sofia, Esther-san mỉm cười buồn bã.
Có vẻ như tất cả những người quan trọng của Tây Lục Địa đã bị Phù Thủy Tai Họa điều khiển.
Nói cách khác, điều đó có nghĩa là họ đã bị bắt làm con tin.
(Noah-sama...ngài có đang xem không?) (Makoto)
Không có câu trả lời như thường lệ.
Chắc chắn là do Kháng Tinh Linh Kết Giới.
Hoặc có thể Phù Thủy Tai Họa đã làm điều gì đó khác vì cô ta biết tôi là Tông đồ của Noah-sama.
Đã nhiều ngày trôi qua và tôi không thể rời khỏi căn phòng này.
"Gặp lại sau nhé, Hiệp sĩ của em. Em nghĩ cuối cùng sẽ có người đến làm đối tác nói chuyện của anh." (Furiae)
Furiae-san rời khỏi phòng với vẻ mặt hơi buồn như mọi khi.
Căn phòng... rơi vào im lặng, chỉ còn lại tôi một mình trong phòng.
Một lát nữa chắc chắn sẽ có người đến.

—Một người đã bị Phù Thủy Tai Họa Quyến rũ.

Lucy, Sa-san và Công chúa Sofia đã rơi vào tay Phù Thủy Tai Họa.
Điều đó cũng xảy ra với những người đã sát cánh chiến đấu cùng tôi.
Tôi không thể nghe thấy giọng nói của Nữ Thần.
Tinh Linh Ma Pháp và Dao găm Nữ Thần mà tôi dựa vào đã bị phong ấn.
Cơ thể tôi đã bị cổ vật khống chế và tôi không thể ra khỏi căn phòng này.
Thức ăn được mang đến phòng này, và vì trong phòng có nhà vệ sinh và bồn tắm nên tôi có thể sống ở đây mãi mãi.
Tôi sẽ không bị giết, nhưng tôi cũng không thể chạy trốn.
(...Mình đã bị chiếu tướng hết rồi sao?) (Makoto)
Có phải tôi đã phạm phải sai lầm?
Tôi phải có.
Tôi cảm thấy như mình có thể đã làm điều gì đó khác biệt.
Nhưng tôi không thể quay ngược thời gian.
Tôi ngây người nhìn vào không khí.
Có những từ này lơ lửng giữa không trung.

[Bạn sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ và tuân theo Phù Thủy Tai Họa chứ?]

KHÔNG

Một sự lựa chọn đã xuất hiện nhiều lần trong vài ngày qua.
Tôi đã liên tục chọn KHÔNG.
Đó là lý do tại sao nó vẫn chưa kết thúc.
Tôi chưa được bỏ cuộc.
Tôi tin vào Người Chơi RPG và tiếp tục chờ đợi.
Đợi cái gì cơ?
Tôi...có ý tưởng về việc đó.
Đó là lý do tại sao tôi không rơi vào tuyệt vọng và tiếp tục chờ đợi.
......[Minh Mẫn].
Giờ nghĩ lại, tôi đã dựa vào điều này suốt thời gian qua.
Tôi kìm nén sự lo lắng của mình và kiên nhẫn chờ đợi thời điểm này.
"Chủ nhân, xin lỗi vì sự chậm trễ."
Một sinh vật nhỏ màu đen nhảy ra từ cái bóng của tôi.
"Tsui...Ta đang đợi mi đây." (Makoto)
Sử ma của tôi.
Bình thường nó luôn hành động cùng với Furiae-san, nhưng tôi chưa từng thấy nó cùng Furiae-san kể từ khi cô ấy bị Phù Thủy Tai Họa chiếm hữu.
Chắc hẳn nó đã ẩn náu ở đâu đó.
"Tôi đang tìm kiếm thứ này nên mất rất nhiều thời gian. Nó được giấu sâu bên trong phòng kho bạc, thưa Chủ nhân." (Tsui)
Thứ Tsui đang ngậm trong miệng là một con dao găm sáng bóng được trang trí bằng những đồ trang trí phức tạp.
Con dao găm của Noah-sama.
"Mi đã cứu ta đấy. Cảm ơn nhé." (Makoto)
Tôi cầm lấy nó và đẩy lưỡi dao lên Xiềng Xích Thiên Đường.
"Chủ nhân, tôi nghe nói rằng những sợi xích ma thuật đó không thể bị phá vỡ bằng bất cứ thứ gì ngoài Thánh Kiếm của các Dũng Giả..." (Tsui)
Biểu cảm của Tsui không thay đổi, nhưng nó đang phát ra một giọng điệu nghi ngờ.
Có vẻ như nó đang lo lắng cho tôi.
Tôi cười khúc khích.
"Đừng lo lắng. Nhìn này?" (Makoto)
Nói xong, tôi đẩy lưỡi dao vào Xiềng Xích Thiên Đường, sợi xích bị cắt mà không phát ra âm thanh như cắt bơ.
"......"
Đôi mắt của con mèo đen mở to.
Mi có thể làm một biểu hiện như thế, hửm.
"Đó là một sự sắc bén thái quá. Nhân tiện, Xiềng Xích Thiên Đường rõ ràng là một trong những cổ vật mạnh nhất của Thái Dương Quốc." (Tsui)
"...Nghiêm túc luôn á?" (Makoto)
Tôi đã cắt đứt những sợi xích quấn quanh tay và chân của mình.
Ngay cả khi mi nói với ta sau sự việc, nó chỉ gây rắc rối thôi, mi biết đấy.
"Mi là nhân chứng duy nhất, Tsui. Hãy giữ bí mật nhé, okay?" (Makoto)
"Ngài là người duy nhất bị khống chế nên chuyện này sẽ bị phát hiện ngay lập tức." (Tsui)
Nó thở dài với một tiếng 'nyaa'.
Đúng, nó sẽ bị phát hiện ngay lập tức.
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần bằng Nghe Lén của mình.
"Mèo đen, ta muốn ra khỏi đây." (Makoto)
"Đã rõ. Hắc Ảnh Ma Pháp: [Hắc Ảnh Bộ Hành]." (Tsui)
Tsui kêu lên 'nyaon' và một vòng tròn ma thuật phức tạp xuất hiện trên mặt đất.
Và rồi, một cái lỗ có kích thước đủ lớn để ai đó có thể đi qua xuất hiện.
"Chủ nhân, ở đây." (Tsui)
"Hiểu rồi." (Makoto)
Tôi đi theo con mèo đen và giao thân mình vào hố đen.

◇◇

Tầm nhìn của tôi chuyển sang màu đen ngay lập tức và ánh sáng từ từ chiếu vào mắt tôi.
Nhưng nơi tôi xuất hiện lại tối tăm so với căn phòng tôi ở trước đó.
"Tsui, đây là đâu?" (Makoto)
"Nhà tù dưới lòng đất của lâu đài, thưa Chủ nhân." (Tsui)
"Tại sao mi lại chọn một nơi như thế này...?" (Makoto)
"Không gian dưới đất có mối quan hệ tốt với Hắc Ảnh Ma Pháp. Tôi có thể dễ dàng đánh dấu vị trí di chuyển." (Tsui)
"Ta hiểu rồi." (Makoto)
Tôi không biết nhiều về Hắc Ảnh Ma Pháp, nhưng nếu con mèo đen nói vậy thì chắc là như vậy.
"Ngoài ra, tất cả thần dân ở Vương đô của Thái Dương Quốc hiện đang bị mụ phù thủy Quyến rũ. Cũng không có người nào ở trong tù cả, thưa Chủ nhân." (Tsui)
"Đúng thế. Tất cả đều trống rỗng." (Makoto)
Có rất nhiều phòng giam, nhưng không có bóng người cư trú trong đó.
Vì thế nên không có ai canh gác.
Nó trông giống như một nơi thực sự bị rỉ sét.
"...Hn."
Tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ.
Từ ô lớn hơn một chút, sâu hơn một chút.
Có vẻ như không phải là hoàn toàn không có ai.
Tôi không thể biết đó là ai vì trời quá tối.
Tò mò về điều đó, tôi sử dụng Tầm Nhìn Đêm và Tầm Nhìn Xa để xác nhận.
"...Hở?" (Makoto)
Tôi phát ra giọng nói của mình một chút.
Người bị giam giữ ở đó chính là người đứng đầu Thái Dương Quốc... Nữ Hoàng Noel Althena Highland.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro