Chương 316: Nữ Hoàng Nguyệt Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tluc: Quỷ Vương Barbatos -> Ác Ma Vương Barbatos
Khổng Lồ Vương -> Cự Nhân Vương
Hải Vương -> Hải Quái Vương
Thiên Ngục Vương -> Đoạ Thiên Vương
Đổi lại cho hay tí mà tiếc  là sắp end truyện rồi mới đổi khà khà khà.)

"Ta là Nữ Hoàng của Nguyệt Quốc Laphroaig, tên ta là Furiae. Ta thực sự vui mừng khi có thể trò chuyện với tất cả mọi người ngày hôm nay."
Đôi mắt tỏa sáng như thạch anh tím.
Một giọng nói trong trẻo như của một thiên thần.
Nụ cười rạng rỡ như nụ hoa.
Lời nói của Nữ Hoàng Nguyệt Quốc có sức quyến rũ đến mức có thể làm say lòng bất cứ ai.
(Không, đây là...) (Makoto)
Đôi mắt của Furiae-san tỏa ra ánh sáng vàng kim nhạt.
Tôi cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện mờ nhạt của lời nguyền Quyến Rũ từ giọng nói của cô ấy.
Bởi vì tôi là Hiệp sĩ Hộ mệnh của Nguyệt Vu Nữ nên tôi khó có thể cảm nhận được Quyến Rũ này.
"Furi hôm nay thật đẹp..." (Lucy)
"Fu-chan, thật đáng yêu..." (Aya)
Lucy và Sa-san đang mê mẩn.
Đối với những người xung quanh cũng vậy.
Họ đang nhìn Furiae-san như thể đang phát sốt.
Những người duy nhất không bị ảnh hưởng có vẻ là Sakurai-kun và Nữ Hoàng Noel.
Nhưng có vẻ như họ không chú ý đến Furiae-san.
Nữ Hoàng Nguyệt Quốc đã quyến rũ những người tham gia và khán giả của buổi lễ.
Tôi có nên nói điều gì đó về điều này không?
(...Noah-sama? Ira-sama? cả hai có đang xem không?) (Makoto)
Tôi hỏi các Nữ Thần.
Nhưng không có phản hồi.
Tôi muốn có một số loại lời khuyên ở đây.
Buổi lễ này có những người có ảnh hưởng nhất trên lục địa tập trung tại đây.
Do đó, an ninh được thắt chặt và có một số kết giới được đặt ra.
Việc truyền suy nghĩ có thể khó kết nối.
"Bọn ta - thần dân của Nguyệt Quốc - mong muốn sự thịnh vượng chung với mọi người. Để nền hòa bình này có thể tồn tại mãi mãi..." (Furiae)
Furiae-san tiếp tục nói.
Tôi không lắng nghe một cách nghiêm túc những gì cô ấy đang nói.
Điều khiến tôi khó chịu là cường độ quyến rũ lẫn trong giọng nói của cô ấy.
Tôi lắng nghe một lúc và...
(...Đó không phải là vấn đề lớn nhỉ.) (Makoto)
Đó là kết luận tôi đã đưa ra.
Nó không ở mức độ tẩy não.
Đây là Highland chứ không phải quê hương của Furiae-san.
Nếu chúng ta nghĩ rằng có lẽ cô ấy đang sử dụng Quyến Rũ Ma Pháp của mình để tạo ấn tượng tốt hơn về Nguyệt Quốc. Nó có thể chỉ đơn giản là một động thái chính trị.
Nghĩ vậy, tôi ngoan ngoãn lắng nghe bài phát biểu của Furiae-san.
"Quang Dũng Giả-sama, Thái Dương Thánh Nữ-sama, xin chúc mừng đám cưới của cả hai." (Furiae)
Furiae-san tiếp tục nói.
"Bầu trời trong xanh và những tia nắng đổ xuống như đang chúc phúc cho tương lai của hai người". (Furiae)
"Cảm ơn rất nhiều, Nữ Hoàng Furiae." (Noel)
"...Cảm ơn, Bệ hạ Furiae." (Sakurai)
Nữ Hoàng Noel đáp lại một cách lịch sự và Sakurai-kun cũng làm như vậy một cách thẳng thắn.
...Sakurai-kun đang tỏ vẻ hơi nghi ngờ.
Chắc hẳn anh ấy đã nhận thấy Furiae-san đang hành động kỳ lạ.
"Aah, dù sao đi nữa, kết giới của Thái Dương Thánh Nữ-sama thật tuyệt vời. Không chỉ Vương đô này, mà còn là một kết giới khổng lồ có thể bao phủ toàn bộ Tây Lục Địa này. Bị đặt trước sự tấn công của Đại Ma Vương; một kết giới ở cấp độ này thậm chí chưa từng được nhìn thấy cách đây 1.000 năm. Đó là một kết giới lộng lẫy không có một đường dẫn nào trên đó, phản ánh Thái Dương Nữ Thần nghiêm khắc, Althena-sama." (Furiae)
Furiae-san dang rộng vòng tay và tạo một tư thế cường điệu.
"Nhưng..." (Furiae)
Đến đây, vẻ mặt cô chuyển sang buồn bã.
"Kết giới này cực kỳ ngột ngạt đối với bọn ta đến từ Nguyệt Quốc. Bọn ta là một chủng tộc lai giữa người và ác quỷ. Thánh Kết Giới này đang ăn mòn cơ thể này. Ta thỉnh cầu ngài, Thánh Nữ-sama, vì hòa bình của Thái Dương Quốc và Nguyệt Quốc, ta có thể vui lòng sửa đổi kết giới này một chút không?" (Furiae)
"Sửa đổi...kết giới...?" (Noel)
Nữ hoàng Noel tỏ ra kích động trước lời nói của Furiae-san.
"Ừm, nó không có gì phức tạp cả. Ngài chỉ cần Đồng Bộ Hóa với ta trong thời gian ngắn là được. Cả hai chúng ta đều là Thánh Nữ. Nếu ngài có thể để ta Đồng Bộ Hóa với ngài và cho phép ta biến kết giới này thành một kết giới phù hợp với ma nhân. Điều đó có ổn không?" (Furiae)
"Chuyện đó..." (Noel)
Nữ Hoàng Noel và Sakurai-kun nhìn nhau.
"Ta chỉ đơn giản muốn tạo ra một thế giới nơi thần dân Nguyệt Quốc có thể sống một cách lành mạnh." (Furiae)
"...Hiểu rồi." (Noel)
Nữ Hoàng Noel lặng lẽ gật đầu trước lời nói của Furiae-san.
"Aah! Ta xin bày tỏ lòng biết ơn của mình với tư cách là người đại diện cho thần dân Nguyệt Quốc!" (Furiae)
"Và vậy...ta phải làm gì?" (Noel)
"Fufu, xin hãy nắm lấy tay ta. Nó sẽ kết thúc sớm thôi." (Furiae)
Furiae-san và Nữ Hoàng Noel nắm tay nhau, những ngón tay đan vào nhau.
Khoảnh khắc tiếp theo, một ánh sáng mờ nhạt bao phủ cả hai và bùng phát.
Chỉ trong chốc lát, một luồng ánh sáng sống động chói mắt chiếu vào chúng tôi.
"...Ooh!!!"
Tôi nghe thấy sự náo động của những người tham gia và khán giả của buổi lễ.
Bầu trời sáng lên một màu cầu vồng mờ nhạt.
Một khung cảnh đẹp như mơ trải rộng trước mắt chúng tôi, và cuối cùng nó trở lại thời tiết tốt ban đầu.
"Cảm ơn, Noel-sama." (Furiae)
"Đó là...tất cả à?" (Noel)
Furiae-san mỉm cười và Nữ Hoàng Noel có vẻ bối rối nên buông tay ra.
'Em ấy đã làm được gì trong khoảng thời gian ngắn như vậy?'...là những gì tôi đang nghĩ, và...
"Tớ cảm thấy ổn..." (Lucy)
"Ừm, tớ cũng vậy. Tớ cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng hơn." (Aya)
Lucy và Sa-san đang nhìn vào cơ thể của chính mình với vẻ kinh ngạc.
"Phải rồi, em có dòng máu ma tộc trong người phải không, Lucy? Ngoài ra, Sa-san là một quái vật..." (Makoto)
Có vẻ như tác dụng của việc sửa đổi kết giới của Furiae-san đang lộ rõ.
"Anh không cảm thấy gì sao, Makoto?" (Lucy)
"Không có gì." (Makoto)
"Còn cậu thì sao, Sofi-chan?" (Aya)
"Tôi cũng không cảm thấy gì cả." (Sofia)
Lucy và Sa-san hỏi, Công chúa Sofia và tôi trả lời.
Có vẻ như nó không có tác dụng gì với con người chúng ta.
(...Mặc dù vậy, cách nói chuyện của Furiae-san...) (Makoto)
Nó khác với thường lệ.
Đây là một sự kiện trang trọng nên bạn có thể kết thúc nó bằng cách cô ấy tạo nên sự khác biệt, nhưng...tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Cứ như thể...cô ấy chính là người đó.
"Quang Dũng Giả-sama, ngài thực sự là một người may mắn khi được gả cho một Thánh Nữ lộng lẫy như ngài ấy. Đúng như mong đợi về sự tái sinh của Đấng Cứu Tinh-sama đã cứu thế giới. Ta chắc chắn rằng tên của ngài sẽ được nhắc đến thậm chí trong 1.000 năm nữa." (Furiae)
"Cảm ơn ngài rất nhiều...Bệ hạ...Furiae." (Sakurai)
Sakurai-kun trả lời ngắn gọn.
Giờ nghĩ lại, cô ấy luôn gọi Sakurai-kun là Ryosuke.
Không, có thể vì đây là một sự kiện trang trọng nên điều đó là bình thường... Đáng lẽ phải như vậy.
Không có gì thực sự kỳ lạ về điều đó.
"Nó không nhiều, nhưng xin hãy cho phép ta ban cho ngài một thần chú Phước Lành." (Furiae)
Nói xong, Furiae-san đưa tay ra.
Sakurai-kun do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng nắm lấy tay Furiae-san.
"Cầu mong Quang Dũng Giả-sama có được vận may vĩnh cửu..." (Furiae)
Một ánh sáng màu cầu vồng mờ nhạt bao phủ cơ thể Sakurai-kun cùng với lời nói của Furiae-san.
Ánh sáng phát ra trong 2-3 giây rồi biến mất ngay sau đó.
"Nguyệt Quốc chúc phúc cho lễ kết hôn của Quang Dũng Giả Sakurai-sama và Thái Dương Thánh Nữ Noel-sama từ tận đáy lòng chúng tôi. Mọi người hãy cho một tràng pháo tay để chúc phúc cho hai người này nhé!" (Furiae)
Furiae-san dang rộng cả hai tay và khán giả cũng như những người tham gia đã vỗ tay vang dội.
Khi tôi nhìn sang hai bên, Lucy, Sa-san và Công chúa Sofia cũng đang vỗ tay nhiệt liệt.
(Đây có phải là tác dụng của Quyến Rũ không...?) (Makoto)
Cô ấy có quyến rũ khán giả để làm sống động nơi này không?
Tiếng vỗ tay vang dội kéo dài một lúc.
Vì thế...chúng tôi đã muộn trong việc nhận ra tiếng động lạ.
*BÙM!!!*
Tiếng nổ vang lên, mặt đất rung chuyển nhẹ.
"Wa?! Kẻ thù tấn công sao?" (Aya)
"Lu-chan, Takatsuki-kun, hãy cẩn thận!" (Lucy)
"Sa-san, xin hãy bảo vệ Công chúa Sofia!" (Makoto)
Lucy nhanh chóng lấy ra cây trượng nhỏ mà cô đang mang theo.
Sa-san tuy tay không nhưng cô ấy rất mạnh mẽ.
Và sau đó, tôi sử dụng Nghe Lén để kiểm tra trạng thái xung quanh.
"Trả thù cho Đại Ma Vương-sama!"
"Vinh quang cho Xà Giáo Đoàn!"
Những giọng nói đó lọt vào tai tôi.
Và sau đó là những vụ nổ.
Thêm vụ đánh bom khủng bố?!
...Nhưng bằng cách nào?
Chúng đã vượt qua được mạng lưới an ninh chặt chẽ này và xâm nhập vào địa điểm tổ chức buổi lễ.
Tôi sớm nhận được câu trả lời cho điều đó.
"Hãy cẩn thận! Xà Giáo Đoàn đã cải trang thành những người có thế lực ở Nguyệt Quốc!"
Địa điểm trở nên ồn ào.
Nhưng nơi này không có bão tố hơn thế.
"Dọn dẹp ở đây ổn rồi!"
"Chúng ta cũng đã bắt được những kẻ ở đây!"
"Chúng ta đã bắt được thủ phạm!"
Tôi nghe thấy giọng nói của Olga-san, Maximilian-san và Hoàng tử Leonard.
Có vẻ như những kẻ khủng bố còn lại đã bị bất lực trước khi phát nổ.
(Đúng rồi, có những người mạnh nhất lục địa và các Anh hùng tập trung ở đây...) (Makoto)
Các Hiệp sĩ và Thái Dương Hiệp Sĩ đóng quân tại địa điểm đã được triển khai.
Có vẻ như vụ nổ trước đó đã kết thúc chỉ với những vết thương nhẹ.
Căng thẳng vẫn còn đó nhưng đợt tấn công của địch bị dập tắt nhanh chóng.
Đó là điều tôi nghĩ khi...
*BUON!!!!*
Một cái bóng từ trên cao lướt qua.
Một lưỡi kiếm đen khổng lồ.
Nó cắt ngang không khí và cái ở đó là...
"[Quang Kiếm]!" (Sakurai)
Sakurai-kun hét lên khi bắn một lưỡi kiếm ánh sáng và làm tan biến lưỡi kiếm đen.
Mục tiêu của cuộc tấn công đó là Sakurai-kun, Nữ Hoàng Noel hay Furiae-san đang ở trên sân khấu.
"Chà, đòn tấn công như thế này không có khả năng đánh bại được ngươi...hửm."
Tôi nghe thấy một giọng nói xa xăm.
Chủ nhân của giọng nói đó chính là người đã bắn ra thanh kiếm đen.
Ngay phía trên nơi tổ chức buổi lễ.
Một người đàn ông đẹp trai với chiếc lưỡi hái khổng lồ màu đen và bộ lễ phục màu đen.
Vẻ đẹp phi nhân tính và chướng khí tỏa ra từ cơ thể tên đó cho thấy rõ hắn ta không phải là con người.
Hơn nữa, tôi đã từng nhìn thấy người đàn ông này trước đây.
Nhưng...người đàn ông đó...Ma Vương đó lẽ ra đã bị đánh bại bởi Quang Dũng Giả trước đó, Anna-san.
Đây có phải là hàng thật không? Tôi không biết.
Hãy xác nhận.
"Dia." (Makoto)
"Vâng, thưa Đức Vua." (Dia)
Thuỷ Đại Tinh Linh đáp lại lời kêu gọi của tôi.
Các pháp sư và kiếm sĩ khác có mặt tại địa điểm chuẩn bị tấn công hắn ta, nhưng tôi đã nhanh hơn một chút.
"Thủy Ma Pháp: [Thiên Băng Trảm]." (Makoto)
Hàng ngàn thanh kiếm băng xuất hiện xung quanh người đàn ông cầm lưỡi hái như thể đang vây quanh hắn ta.
Và sau đó, những thanh kiếm tập trung vào một điểm, cố gắng xiên hắn.
Nhưng những thanh kiếm đó không trúng người đàn ông và bị thổi bay chỉ bằng một cú vung lưỡi hái đen đó.
Không, có vẻ như chỉ có một thanh gãi ngứa tên đó.
Một vết xước nhỏ xuất hiện trên má hắn.
Vết thương đó không chảy máu.
Người đàn ông dùng ngón tay xoa vết thương đó và hướng ánh mắt về phía người đã sử dụng ma thuật đó - nói cách khác là tôi.
"...Lại là ngươi à? Ngươi vẫn đang sử dụng những ma thuật khó chịu như mọi khi. Nhưng hãy vui mừng vì cuộc gặp gỡ của chúng ta sau 1.000 năm, Tinh Linh Sứ-kun!"
Một thái độ phù phiếm nhưng lại có ánh mắt sắc bén như của một con sói.
Và sau đó, chặn Thủy Tinh Linh Ma Pháp của tôi như thể không có gì và tỏ thái độ như thể hắn ta là một người bạn cũ của tôi.
Có vẻ như không còn nghi ngờ gì nữa, tên đó chính là người mà tôi biết.
"Người quen của anh à, Takatsuki-kun?" (Aya)
"...Ma Vương, Barbatos. Ngươi còn sống sao?" (Makoto)
Tôi trả lời câu hỏi của Sa-san bằng giọng to để mọi người có thể nghe thấy.

Ác Ma Vương, Barbatos.

Một trong những Ma Vương phục vụ Đại Ma Vương 1.000 năm trước.
Và cũng là Ma Vương mà Anna-san đã đánh bại.
Tôi đã tận mắt chứng kiến tên đó bị Quang Kiếm của Anna-san chém và bỏ mạng, nhưng... có vẻ như hắn chưa chết.
Địa điểm trở nên ồn ào ngay lập tức.
Có vẻ như các Hiệp sĩ đang sơ tán người dân.
Tôi liếc nhìn sân khấu, và đã có rất nhiều Hiệp sĩ vây quanh Sakurai-kun, Nữ Hoàng Noel và Furiae-san để bảo vệ họ.
"Bao vây tên vô lại đó!"
"Đừng tấn công bất cẩn. Ở đây chúng ta đang đối đầu với một Ma Vương!"
""Triệu hồi Thánh Kiếm!""
Các Thái Dương Hiệp Sĩ bao vây Ác Ma Vương để không cho hắn trốn thoát.
Olga-san và Maximilian-san đã triệu hồi Thánh Kiếm của họ và vào thế chiến đấu.
Tay phải của Gera-san đang cầm Caliburn bọc mana đang phát ra ánh sáng rực rỡ.
Với rất nhiều kẻ thù vây quanh mình, Ác Ma Vương sẽ không có cách nào chiến thắng được.
Cổ Long Vương vốn mạnh hơn Ác Ma Vương.
Nhưng Ác Ma Vương vẫn không bỏ đi nụ cười khinh bỉ của mình.
"Quá tệ. Ta muốn đến trước để giết ít nhất một Anh hùng, nhưng...họ đã đến rồi à." (Barbatos)
(Ai?) (Makoto)
Thậm chí không cần phải hỏi.
Một cái bóng bao phủ địa điểm.
Một sinh vật khổng lồ đang đến gần.
Đó là một con quái vật sư tử khổng lồ có kích thước khoảng 100 mét.
Và một Cự Nhân Tộc lớn hơn gấp nhiều lần so với bình thường.
(Thú Vương...và Cự Nhân Vương...) (Makoto)
Tất cả các Ma Vương chúng tôi đã đánh bại trong quá khứ và hiện tại.
Đây có phải là một ảo ảnh?
Nhưng chướng khí tỏa ra từ chúng đang cản trở sự thật này.
Khán giả hoảng sợ và định chạy tán loạn, nhưng...
"Hãy chờ đã!"
Người ngăn họ lại là Furiae-san.
"Không cần phải hoảng sợ. Chúng ta có kết giới của Thái Dương Thánh Nữ thậm chí còn chặn được đòn tấn công của Đại Ma Vương và có Quang Dũng Giả-sama đã đánh bại Đại Ma Vương, nên không cần phải lo lắng." (Furiae)
Nghe những lời đó, những người đang hoảng loạn đã lấy lại bình tĩnh.
Những người đang định bỏ chạy dừng chân lại và lắng nghe những lời của Furiae-san.
(Không, họ không nên làm vậy!) (Makoto)
Chạy trốn trong hoảng loạn là xấu, nhưng ở lại đây cũng tệ.
Nơi này sẽ trở thành chiến trường nên họ phải sơ tán.
"Sofia! Hãy ra khỏi đây cùng với Lucy và Sa-san—" (Makoto)
"""......"""
Khuôn mặt của Công chúa Sofia, Lucy và Sa-san đều trống rỗng.
Họ bị Quyến Rũ.
Tôi một lần nữa quay sang Furiae-san.
Đôi mắt cô ấy sáng lên màu vàng kim.
Bây giờ tôi nhìn kỹ hơn, ngay cả các Thái Dương Hiệp Sĩ vây quanh Ác Ma Vương cũng bị Quyến Rũ.
Thật tệ!
Vào thời điểm tôi vội vàng niệm phép lên Ác Ma Vương, tôi nhận thấy hắn không có động lực.
Tên đó đặt cả hai tay ra sau đầu và đang nhìn xuống đây với một nụ cười méo mó.
"Thực sự phải để việc Sát Dũng Giả cho chuyên gia."
Tôi nghe thấy lời thì thầm đó.
Tôi có một cảm giác tồi tệ.
*Cạch*
Một âm thanh nhỏ phát ra và một Hắc Hiệp Sĩ đáp xuống sân khấu.
Hắc Hiệp Sĩ mặc áo giáp đen lao tới Sakurai-kun không chút do dự.
"Sakurai-kun! Chạy mau!" (Makoto)
Tôi hét to trong khi bối rối.
Giọng nói của tôi đáng lẽ phải đến tai anh ấy.
Nhưng Sakurai-kun không chạy.
Nữ Hoàng Noel và Furiae-san ở phía sau anh ấy.
Sakurai-kun tốt bụng hẳn đã nghĩ rằng sẽ nguy hiểm cho cả hai nếu anh ấy bỏ chạy.
Ngoài ra, còn có hàng chục hiệp sĩ và pháp sư đứng trước Sakurai-kun như thể đang bảo vệ cả 3 người.
Mặt khác, Hắc Hiệp Sĩ chỉ có một mình.
Nhìn thoáng qua, có vẻ như không có nhiều mối đe dọa.
Hắc Hiệp Sĩ đang lao tới như thể chuẩn bị cho một thất bại danh dự.
Nhưng đó không phải là nó.
Anh chàng đó là...
"Dừng lại, Cain!" (Makoto)
Tôi đã hét.
Nữ Hoàng Noel tỏ ra sốc.
Các pháp sư bắn Vương và Thánh Cấp Ma Pháp, nhưng nó thậm chí không để lại một vết xước.
Những ma kiếm của Thái Dương Hiệp Sĩ đều bật ra khỏi áo giáp của Hắc Hiệp Sĩ.
Thần Khí mà Nữ Thần Noah-sama đã tạo ra; bộ giáp toàn thân của Ma Vương Cain có Vô hiệu hóa Vật lý và Vô hiệu hóa Ma thuật.
Đó chính là định nghĩa của áo giáp Cheat.
Kẻ giết người lần đầu tồi tệ nhất.
Các đòn tấn công của các pháp sư và hiệp sĩ trước mặt Sakurai-kun hoàn toàn không có tác dụng, và Hắc Hiệp Sĩ xuyên qua họ với tốc độ chóng mặt.
Thanh kiếm của Hắc Hiệp Sĩ tiếp cận Sakurai-kun.
"[Quang kiếm]!" (Sakurai)
Sakurai-kun kích hoạt Kỹ năng Quang Dũng Giả và bắn ra ma kiếm tối thượng của mình.
Thanh kiếm lẽ ra có thể đánh bại cả Ma Vương đó lại không có tác dụng trên áo giáp của Hắc Hiệp Sĩ.
(Ánh sáng...yếu.) (Makoto)
Đó không phải là Kỹ năng Quang Dũng Giả thức tỉnh mà tôi biết.
Một thanh kiếm ánh sáng không tỏa sáng cầu vồng.
Điều đó sẽ không cắt được áo giáp của Ma Vương Cain.
Không còn gì cản trở cuộc tấn công của Hắc Hiệp Sĩ nữa.
Tiếng hét của Nữ Hoàng Noel vang vọng.
Thanh kiếm của Cain xuyên qua ngực Sakurai-kun diễn ra như một thước phim quay chậm trong mắt tôi.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro