Chương 309: Cổ Long Vương Vs Tinh Linh Sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ Long Vương POV

Kể từ ngày tôi được sinh ra, tôi đã được nuôi dạy như Vua của Long tộc, người nắm giữ sức mạnh đặc biệt ngay cả trong số những Cổ Long.
Khi còn trẻ, tôi đã xâm chiếm các lục địa khác với tư cách là Ma Vương, chiến đấu với vô số Anh hùng và đánh bại tất cả.
Không phải một hoặc hai lần tôi đã thống trị thế giới.
Nhưng các Dũng Giả của Nữ Thần lại xuất hiện như cỏ dại.
Tôi sẽ tiêu diệt chúng vào những thời điểm đó và cuối cùng, số lượng người thách thức tôi giảm đi.
Đã có cuộc bàn tán lan truyền về việc không nhúng tay vào Cổ Long Vương ở Bắc Lục Địa.
Và thế là, theo thời gian, không còn ai thách thức tôi nữa.
Những ngày đi săn nhàm chán Anh hùng chạy khắp nơi.
Tôi đã thất vọng.
Cơ hội chiến đấu với Anh hùng của tôi giảm đi.
Thời gian không có gì để làm tăng lên.
Cổ Long Tộc đang thịnh vượng ở Bắc Lục Địa.
Tôi mất đi ham muốn kiểm soát thế giới và rời khỏi chiến trường trong một thời gian dài.
Vài ngàn năm sau đó, ác quỷ, con người và á nhân tưởng chừng như đang tranh giành quyền bá chủ, nhưng chỉ cần chúng chưa chạm vào lục địa của tôi thì tôi chỉ đứng nhìn và chờ đợi.
Tôi không cố gắng tìm hiểu về tình trạng của các lục địa bên ngoài, nhưng cứ sau 1.000 năm, người bạn lâu năm của tôi, Bất Tử Vương Bifrons, lại đến nơi ở của tôi để nói chuyện với tôi.
"Cổ Long Vương, mana của cậu đã tăng trở lại. Cậu sẽ không cố gắng chinh phục thế giới sau một thời gian dài chứ?" (Bifrons)
"Bất Tử Vương, ngay cả khi tôi thống trị thế giới, các Nữ Thần sẽ tạo ra Dũng Giả ở những nơi tôi không có mặt. Và sau đó, khi tôi đến chỗ họ, họ bỏ chạy. Vấn đề ở đây là gì?" (Astaroth)
Tôi thở dài nặng nề.
"Hahahaha! Cậu mạnh mẽ quá! Cậu sinh nhầm thời đại rồi. Lẽ ra cậu nên sống ở thời cổ đại." (Bifrons)
"Bất Tử Vương luôn tự hào vì đã sống lâu hơn bất kỳ ai khác đã nói như vậy. Cậu sinh ra ở thời đại nào?" (Astaroth)
"Đó là một thời kỳ đáng sợ, cậu biết đấy. Vùng đất sẽ bị chia cắt bởi sự nóng nảy của các vị Thần, lũ lụt sẽ xảy ra với sự ghen tị của các Nữ Thần, và nếu Thiên thần và Ác ma chiến đấu, các ngôi sao sẽ rơi xuống. Thời tiết thực tế không tồn tại. Nó thay đổi theo tâm trạng của các vị Thần. Tuy nhiên tôi chưa từng trải qua cuộc chiến tranh của các vị Thần." (Bifrons)
"Tôi rất ấn tượng vì cậu đã có thể sống sót trong thời đại như thế." (Astaroth)
"Tôi sinh ra vào thời điểm thời kỳ cổ đại sắp kết thúc. Một số Á thần và Thần thú còn sót lại, nhưng cuối cùng họ sẽ quay trở lại Thần Giới hoặc Địa ngục. Rõ ràng việc các vị Thần phải sống trong Nhân Giới chật chội trong khi tuân theo các quy tắc dường như thật ngột ngạt. Nhờ đó mà ngay cả một Ác quỷ yếu đuối như tôi cũng có thể được gọi là Ma Vương." (Bifrons)
"Các Á thần và Thần thú à... Nếu họ còn ở lại, tôi đã không buồn chán thế này." (Astaroth)
Thật tiếc là một điều ước không thể thực hiện được.
Các vị Thần cai trị thế giới này rõ ràng đã quyết định không can thiệp trực tiếp vào Nhân Giới.
Cựu Thiên thần rơi xuống từ Thần Giới và giờ là Ma Vương đã nói điều này.
Trên đời này không có ai có thể sánh được với tôi...
Vào lúc tôi đang trải qua những ngày buồn chán đó, Người đó xuất hiện.

—Thần bị Đào Thải, Iblis-sama.

Một vị Thần đã rơi xuống từ thế giới bên ngoài.
Người đó đột nhiên xuất hiện đã thống trị thế giới chỉ trong chớp mắt.
Không, ngài ấy đã định hình lại thế giới.
Với lượng mana vô hạn của mình, ngài bao phủ thế giới bằng những đám mây đen không rõ ràng và lấy đi ánh sáng mặt trời.
Tất cả chúng sinh trong Nhân Giới đều học được nỗi sợ bị thống trị.
Tôi đã lãnh đạo những Cổ Long và thách thức Người đó.
Nhiều Cổ Long đã mất bình tĩnh khi nhìn thấy Người đó và thậm chí không thể chiến đấu.
Lần đầu tiên trong đời tôi sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để đối mặt với Người đó và thua cuộc.
Tôi rất bực tức vì điều đó, nhưng tôi không hề hối hận.
Sống sót, tôi tuân theo các quy tắc của Cổ Long và tuân theo Người đó kể từ khi ngài ấy đánh bại tôi.
Tôi không có bất bình với điều đó.
Hơn hết, tôi đã đánh thức Huyết Mạch Long Thần của mình thông qua Người đó.
Long Thần được cho là đã chiến đấu để giành quyền bá chủ chống lại các vị Thần trong thời cổ đại.
Sức mạnh đó đang ngủ yên trong tôi.
Người đó có khả năng phát huy những sức mạnh tiềm ẩn.
Có vẻ như ngài ấy đã dùng nó với tôi.
"Ngươi rất mạnh. Một khi thức tỉnh được Huyết Mạch Long Thần của mình, ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa." (Iblis)
Đó là những gì ngài ấy đã nói.
Người đó lần lượt phát huy sức mạnh tiềm ẩn của người khác.
Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận được ân huệ được phát huy sức mạnh tiềm ẩn của mình, và nếu bạn không thức tỉnh được, bạn sẽ chuyển sang một hình dạng khó chịu và kinh tởm.
Dù vậy, số người tụ tập bên dưới Người đó vẫn không ngừng nghỉ.
Với Huyết Long của tôi đã được thức tỉnh, tôi thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn.
Tốt đấy.
Nhưng tôi không thể chiến đấu với nhân vật mà tôi đã thua một lần.
Các Anh hùng của thế giới này và những sinh vật sống khác đều quá yếu.
Họ không trụ được dù chỉ một đòn.
Trên hết, thế giới đã trở nên nhàm chán.
Nhưng...
(Tuyệt vời...!) (Astaroth)
Cơ thể tôi run rẩy.
Một ngôi sao đang rơi xuống từ bầu trời.
Một ngôi sao băng khổng lồ.
Trái đất đang bốc cháy và bị chia cắt như một thiên tai.
Có lúc sóng thần tấn công như lũ lụt dữ dội.
Cảnh tượng mà Bất Tử Vương đã kể với tôi đang diễn ra ngay trước mắt tôi.
"Kah!!!" (Astaroth)
Hơi thở rồng có thể phá hủy mọi thứ của tôi dễ dàng bị chặn lại bởi một kết giới băng.
Không có cách nào có thể chặn nó chỉ bằng bất kỳ kết giới nào.
Thần Nhãn của tôi có thể nói rằng kết giới đó đang được tạo ra bằng Ether.
Trận chiến tiếp tục từ ngày đến đêm.
Một trận chiến chưa từng kéo dài lâu như vậy.
Trận chiến của tôi với Người đó kết thúc sau một phút.
Trước khi thức tỉnh Huyết Mạch Long Thần, tôi có thể là người mạnh nhất trong số những người mạnh nhất, nhưng tôi hoàn toàn không thể sánh được với vị Thần đó.
Tuy nhiên, bây giờ thì khác.
Với chút Long Huyết chảy trong người, tôi thậm chí có thể chiến đấu với các vị Thần.
Và người mà tôi đang đối mặt chính là Tông đồ Nữ Thần đã gây ra Thần Tinh Đại Chiến lần trước.
Đại Thủy Tinh Linh Sứ tiếp tục đối phó với tất cả các đòn tấn công của tôi với vẻ mặt thờ ơ.
Ký ức về lúc tôi nói chuyện với Bất Tử Vương lại hiện lên.
"Bifrons, chủng tộc nào là nhóm rắc rối nhất trong số các vị Thần?" (Astaroth)
Tôi hỏi bạn tôi với sự quan tâm đột ngột.
"Tất cả đều có vấn đề...nhưng các vị Thần...đặc biệt là các Nữ Thần là những người tồi tệ nhất. Rốt cuộc họ thật kỳ quái và không quan tâm đến cư dân của Nhân Giới... Nhưng họ không để ý đến một con sâu bò trên mặt đất như tôi, nên theo một nghĩa nào đó, điều đó thật an ủi. Nếu ta không làm gì họ, ta sẽ không bị nguyền rủa." (Bifrons)
"Fumu...vậy, còn các Á thần và Thần thú thì sao? Hoặc có thể là Thiên thần hay Ác ma...?" (Astaroth)
"Tôi tự hỏi về điều đó. Các Á thần và Thần thú đều thông minh. Họ không gây ra xung đột không cần thiết. Các Thiên thần đang bận rộn với công việc tầm thường của các vị Thần, còn Ác ma sẽ ngay lập tức tìm cách cám dỗ ta để lấy linh hồn nên chỉ phớt lờ chúng. Chỉ cần cậu biết cách đối phó với chúng thì không có chủng tộc nào đáng sợ đến thế...... Không, có những kẻ đó." (Bifrons)
Bất Tử Vương hiếm khi thay đổi biểu cảm tỏ ra cay đắng.
"Những kẻ đó?" (Astaroth)
"Các Tinh Linh... Họ sẽ tiếp cận cậu mà không có ác ý gì và sẽ đánh cậu." (Bifrons)
"Các Tinh Linh à..." (Astaroth)
Theo những gì tôi biết, Tinh linh là những sinh vật cực kỳ ngoan ngoãn.
Số lượng của họ nhiều và họ yếu.
"Đó là bởi vì cậu không biết Tứ Đại Tinh Linh. Khi họ phát điên, chẳng còn lại gì cả. Tuy nhiên, cậu không thể đoán trước được họ sẽ làm gì. Đó là những thiên tai vô tội. Tôi không biết làm thế nào để đối phó với họ cho đến phút cuối cùng." (Bifrons)
"Fumu...nhưng các Đại Tinh Linh đã tuân lệnh ai đó vào thời cổ đại đó phải không?" (Astaroth)
"Truyền thuyết về các vị Thần khởi nguyên, phải không? Tôi không muốn gặp họ." (Bifrons)
Đó là cuộc trò chuyện đó.
Tôi không thể không cười.
Những sinh vật có vấn đề nhất mà Bất Tử Vương nói đến đang ở ngay trước mặt tôi.
Các Thuỷ Đại Tinh Linh, Undine, với mỗi cá nhân trong số họ có mana vượt xa Cổ Long.
Có hàng trăm người trong số họ.
Lượng mana vô tận đã trở thành một bức tường đang cố gắng đè bẹp tôi.
Ma thuật đổ xuống tôi như thể trời đang mưa.
Không dễ để tôi bị thương bằng ma thuật thông thường vì tôi đang được Thần Hộ.
Nhưng cũng có những cuộc tấn công có vấn đề.
"XXX (Fufufu...)"
Các Thuỷ Đại Tinh Linh đang lao vào tôi.
Riêng những đòn tấn công đó, tôi quyết định tránh.
Khi tôi làm điều đó ngay trước đó và né tránh nó, cả một ngọn núi sau lưng tôi đã bị đóng băng hoàn toàn.
Không, không phải ngọn núi, mà như thể không gian đã bị đóng băng. Một cuộc tấn công kỳ lạ.
Chỉ riêng đòn tấn công đó thôi, tôi không thể để bị trúng đòn đó được.
Ngay cả tôi rất có thể cũng sẽ không thoát khỏi tổn thương đó.
"XXXXXX (Nó không trúng rùi ~)"
"XXXXXXXXXXXX (Giá như chúng ta có thể chạm vào hắn...)"
"XXXXXX (Tên đó đã nhận ra rồi á?)"
"XXXXXXXXX (Hãy để việc đó cho Đức Vua thui.)"
Tôi đã nghe thấy Tinh Linh Ngữ.
Các Thuỷ Đại Tinh Linh đang bay xung quanh tôi, nhằm vào mạng sống của tôi.
Tuy nhiên, đòn tấn công của họ chắc chắn sẽ không đánh trúng tôi.
Thần Nhãn của tôi có thể nhìn thấy một vài giây trong tương lai.
Trận chiến của tôi với Tinh Linh Sứ vẫn chưa đi đến hồi kết... Đáng lẽ nó không nên như vậy.
Đột nhiên, Tông đồ Nữ Thần đâm con dao găm của mình vào tay mình.
"......lễ vật dành cho ngài, Noah-sama." (Makoto)
Tôi có thể nghe thấy một tiếng lẩm bẩm nhỏ.
(Anh ấy đang làm gì vậy...?) (Astaroth)
Phải chăng anh ta không thể chịu đựng được sự căng thẳng của trận chiến?
Tuy nhiên, anh ấy có vẻ không phải là loại người có thần kinh yếu đuối như vậy...
"XXXXXXXXX (Thời Không Tinh Linh-san...)"
Tôi nghe thấy giọng nói đó.
Vào lúc đó, hình dạng của Tinh Linh Sứ bị biến dạng.
Tầm nhìn của tôi bị biến dạng, thế giới rung chuyển.
(...Vậy là anh vẫn còn một con át chủ bài nhỉ.) (Astaroth)
Nhưng tôi có Thần Nhãn có thể nhìn thấy tương lai.
Cho dù anh tung ra đòn tấn công mới nào vào tôi, nó cũng sẽ không—
(Wa...?!) (Astaroth)
Tầm nhìn của tôi bị sơn đen.
Cảm giác này...giống như Người đó.
Không có tương lai nào hiển hiện trong Thần Nhãn của tôi.
Cùng lúc khi thất bại của tôi được quyết định, tôi cảm thấy toàn bộ chức năng của cơ thể mình ngừng hoạt động.
Ngay trước khi tôi bất tỉnh, ánh mắt của Nữ Thần nhìn xuống tôi bằng ánh mắt tàn nhẫn và tiếng cười khó chịu của các Thủy Đại Tinh Linh vẫn đọng lại trong tâm trí tôi.

Takatsuki Makoto POV

Cơ thể khổng lồ của Cổ Long Vương rơi xuống.
Và không cử động nữa.
(Thật là nhẹ nhõm... Vậy ra ma thuật này cũng có tác dụng với Cổ Long Vương nhỉ...) (Makoto)
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ma thuật tôi sử dụng là ma pháp dung hợp của Thuỷ và Nguyệt: [Băng Ngục Nguyền Rủa].
Nó có sức sát thương thấp nhưng nếu đánh trúng đối thủ thì gần như chắc chắn họ sẽ bị bất lực.
Nếu tôi sử dụng Băng Ngục Nguyền Rủa lên những con rồng xung quanh, tôi có thể đóng băng chúng hàng trăm năm.
Tôi nghĩ nó sẽ chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định đối với Cổ Long Vương.
Nhân tiện, đó là ma thuật mà tôi đã niệm lên chính mình cách đây 1.000 năm.
"Làm tốt lắm, thưa Đức Vua. Bây giờ, em sẽ đưa các em gái của mình về chỗ cũ, okay?" (Dia)
Dia mỉm cười và biến mất trong sương mù.
Các Thủy Đại Tinh Linh khác cũng lần lượt biến mất.
Vào lúc đó, cơn chóng mặt tấn công tôi.
Tôi lấy con dao găm từ tay trái của mình ra.
Có vẻ như tôi đã chảy máu quá nhiều.
(Điều đó thật nguy hiểm...) (Makoto)
Tôi chỉ có thể mượn sức mạnh của Thời Không Tinh Linh một lần trong một trận chiến.
Nhiều hơn thế nữa, tâm trí tôi sẽ không thể chịu đựng nổi.
Rất có thể đó cũng là tuổi thọ được cung cấp từ Sanh Cống Thuật.
Đó là một canh bạc nguy hiểm. Với tốc độ đó, nó sẽ dần trở nên tồi tệ hơn.
Tôi bằng cách nào đó đã quản lý được.
Tôi chỉ yêu cầu thứ gì đó từ Thời Không Tinh Linh một lần.

—Tôi đã yêu cầu họ ghi đè lên tương lai.

Tôi không biết rõ logic lắm, nhưng rõ ràng đó là cách sử dụng Thời Không Tinh Linh bình thường.
Nhân tiện, Vận Mệnh Nữ Thần đã mạnh mẽ nhắc nhở tôi: "Anh KHÔNG ĐƯỢC sử dụng nó, okay?! KHÔNG ĐƯỢC!"
Tôi đã kết thúc việc sử dụng nó mặc dù.
Tôi chắc chắn sau này cô ấy sẽ giận tôi lắm.
"Làm tốt lắm, Makoto. Cậu đã làm tốt." (Noah)
Noah-sama bay đến chỗ tôi.
Hương hoa thoang thoảng bay khắp nơi.
"Cảm ơn rất nhiều. Đó là nhờ có ngài, Noah-sama. (Makoto)
"Sai. Đây là tất cả sức mạnh của chính cậu, Makoto. Hãy tự tin. Vậy thì đã đến lúc tôi quay trở lại Đền thờ Biển Sâu rồi." (Noah)
Nói xong, Noah-sama biến mất như sương mù.
Cô ấy thực sự bồn chồn suốt thời gian qua.
Tôi nghĩ cô ấy nên ở lại thêm một chút.
"Makoto!! Điều đó thật tuyệt vời!" (Lucy)
"Takatsuki-kun!! Vết thương trên tay trái của anh! Anh phải điều trị nó ngay lập tức!" (Aya)
Lucy ôm tôi và Sa-san bắt đầu quấn băng cho tôi.
Cơn đau lúc này đang hành hạ tôi.
...*Zuzuzu*
Tôi có thể nghe thấy âm thanh của thứ gì đó đang chuyển động.
Đầu của Hắc Long khổng lồ ngẩng lên.
Anh ấy đã trở lại rồi à?!
"""..."""
Lucy, Sa-san, tôi căng thẳng đối mặt với Cổ Long Vương.
Nhưng Cổ Long Vương chỉ ngẩng đầu lên và không hề có dấu hiệu tấn công.
"Tinh Linh Sứ...đó là sự thất bại của tôi. Như đã hứa, từ giờ anh có thể tự gọi mình là Long Vương." (Astaroth)
"..."
Tôi khẽ gật đầu trước lời nói của Cổ Long Vương.
Tôi thực sự mừng vì anh ấy đã không nói những điều như 'trận chiến vẫn chưa kết thúc!'.
Thành thật mà nói, nếu anh ta tái đấu, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ chạy.
Cổ Long Vương tiếp tục nói.
"...Ngay cả với Huyết Mạch Long Thần mà Người đó đã thức tỉnh, tôi cũng không thể thắng được một Thượng Cổ Tinh Linh Sứ, hửm... Fufu... Cảm giác này không tệ chút nào." (Astaroth)
"Cha..." (Mel)
Bạch Long-san có vẻ mặt như thể cô ấy không biết phải nói gì.
"Không cần phải hạ nhục bản thân thêm nữa. Tinh Linh Sứ, hãy kết liễu cuộc đời tôi bằng con dao găm Thần đó. Nếu anh làm thế, tất cả Cổ Long sẽ tuân theo anh." (Astaroth)
"Cha! Cha không cần phải đi xa đến thế!" (Mel)
"Helemerck, ta là cấp dưới của Người đó. Ngay cả khi ta thua Tinh Linh Sứ-dono ở đây, ta cũng không thể tuân theo Tinh Linh Sứ-dono như con được..." (Astaroth)
"N-Nhưng..." (Mel)
"Này, Makoto, anh có định làm theo lời Cổ Long Vương nói không?" (Lucy)
"Người đó là cha của Bạch Long-san phải không? Giết thì có hơi..." (Aya)
Tôi nghe cuộc nói chuyện của Cổ Long Vương, Bạch Long-san, Lucy và Sa-san.
Tôi có thể nghe thấy họ, nhưng...giọng nói của họ truyền vào tai này rồi ra tai kia.
Có cảm giác như thể tất cả họ đang nói chuyện và tôi đang lắng nghe từ xa.
"Hay đúng hơn là tôi đã đến giới hạn của mình rồi..." (Makoto)
Những lời đó rời khỏi miệng tôi.
"Hở? Makoto...?" (Lucy)
"Takatsuki-kun? Mặt anh tái nhợt quá..." (Aya)
"Oi, Tinh Linh Sứ-kun." (Mel)
Giọng nói đau khổ của mọi người ngày càng xa dần.
Điều khiển hàng trăm Thủy Đại Tinh Linh.
Sử dụng Minh Mẫn ở mức 100%.
Mất quá nhiều máu từ Sanh Cống Thuật.
Cuối cùng, gọi các Thời Không Tinh Linh.
Có vẻ như cơ thể và tâm trí của tôi đã đến giới hạn rồi.
Tôi bất tỉnh khi được Lucy và Sa-san đỡ.

Phản hồi của Bình luận:

>Ira-sama và Noah-sama có vẻ giống nữ chính hơn các nữ chính ở thế giới hiện tại...bí ẩn quá!
→ Rốt cuộc đây là phần cuối cùng, Arc Nữ Thần! Phải có các Nữ Thần tỏa sáng!

>Khoảnh khắc việc làm thêm giờ của Ira-sama đã được giải quyết.
→ Cô ấy đã quá mệt mỏi với việc làm thêm giờ rồi, nên chỉ cần đổ thêm nước vào xô thôi.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro