Chương 301: Khủng Hoảng Giải Tán Tổ Đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lucy và Sa-san đang...có quan hệ không tốt à?" (Makoto)
Tôi không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Hoàng tử Leonard.
Hai người luôn ở bên nhau mà?
Không không không không không.
Điều đó là không thể.
"K-Không thể nào như vậy được! Laphroaig đã yêu cầu Lucy-san và Sa-san tiêu diệt quái vật vô số lần! Cả hai đã luôn ở bên nhau và họ luôn đồng điệu!" (Furiae)
Furiae-san bối rối hét lên.
"Anh có cùng quan điểm. Lucy và Sa-san đã ở bên nhau suốt thời gian qua kể từ khi anh trở về hiện tại, và anh chưa từng thấy họ mâu thuẫn dù chỉ một lần." (Makoto)
Tôi nói điều này, nhưng Hoàng tử Leonard lắc đầu sang một bên như buồn bã.
"...Hai người trong Party Crimson Fangs là những cô gái và là những mạo hiểm giả hàng đầu của Thủy Quốc. Có rất nhiều mạo hiểm giả ngưỡng mộ họ. Đa số có lẽ không hề nghi ngờ gì về việc họ là bạn bè siêu thân." (Leo)
"Đúng rồi! Thành thật mà nói, khi bốn người chúng tôi phiêu lưu cùng với Hiệp sĩ của tôi, Lucy và Sa-san thân nhau đến mức tôi cảm thấy hơi xa lạ— "(Furiae)
"Hở? Thật sao, thưa Công chúa?" (Makoto)
Tôi nghĩ chắc chắn 3 cô gái đó đều rất hợp nhau.
"Vì anh biết đấy, Lucy-san và Sa-san luôn gắn bó với nhau phải không? Ngay cả khi ngủ họ cũng ở bên nhau." (Furiae)
"Aah, giờ em nhắc đến nó thì đúng là như vậy." (Makoto)
Nói rằng hai người đó có mối quan hệ không tốt?
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một sự hiểu lầm.
Nhưng vẻ mặt của Hoàng tử Leonard vẫn buồn bã.
"Makoto-san, Nữ hoàng Furiae...cho em hỏi một điều. Cả hai có thấy Lucy-san và Aya-san thế nào khi chỉ có hai người họ không?" (Leo)
Furiae-san và tôi nhìn nhau trước câu hỏi của Hoàng tử Leonard.
"Những lúc hai người đó ở một mình?" (Makoto)
"Không đời nào chúng tôi đã thấy điều đó." (Furiae)
Furiae-san và tôi lắc đầu sang một bên.
Vì bạn biết đấy, nếu có người khác thì hai người họ sẽ không cô đơn phải không?
"Hội mạo hiểm giả Rozes đưa ra rất nhiều yêu cầu cho Crimson Fangs. Lucy-san là một người sử dụng Dịch chuyển tức thời hiếm hoi và Aya-san là mạo hiểm giả hạng Orichalcum duy nhất của Thủy Quốc. Chúng tôi đã yêu cầu hai người họ khi nói đến Quái vật chỉ định tai ương. Hai người họ cũng chấp nhận một cách thân thiện..." (Leo)
Tôi có một ý tưởng về những gì em ấy đang nói ở đây.
Mới hôm nọ, cả hai nhận được yêu cầu khẩn cấp và cuối cùng phải rời đi.
"Điều đó cũng đúng với Laphroaig. Cả hai đều chấp nhận mọi yêu cầu và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Có vẻ như họ đang thực hiện những yêu cầu đó cùng nhau, nên họ không có quan hệ xấu chút nào, cậu biết không? (Furiae)
Furiae-san khẳng định một cách kiên quyết.
Hoàng tử Leonard từ từ mở miệng ở đây.
"Đây là báo cáo của Hội Mạo hiểm giả gửi tới Vua Thủy Quốc, nhưng...Lucy-san và Sa-san không nói một lời nào với nhau khi ở trong phòng chờ của Hội." (Leo)
"".......Hở?""
Furiae-san há to miệng.
Đó là một khuôn mặt ngốc nghếch thật đẹp, nhưng tôi không thể nói gì về người khác.
Tôi cũng ngạc nhiên như cô ấy.
"Không thể nào... Chuyện đó..." (Makoto)
"Đ-Đó không phải chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Có những ngày như thế đấy, cậu biết chứ." (Furiae)
Giọng của tôi và Furiae-san đang run rẩy.
"Đáng buồn thay, một điệp viên tài giỏi của Hoàng tộc với khả năng tàng hình xuất sắc đã điều tra việc này. Không có nghi ngờ gì về điều đó. Đã hơn chục lần, Lucy-san và Aya-san chưa nói chuyện với nhau một lần nào khi ở phòng tiếp tân của hội." (Leo)
Hoàng tử Leonard tuyên bố.
Hay đúng hơn là họ còn dùng gián điệp để điều tra việc này?
Nhưng nếu đúng như vậy thì câu chuyện đó có đáng tin cậy.
Lucy và Sa-san không hề nói chuyện với nhau khi họ ở một mình?
Thật sao?
Mặc dù họ có vẻ rất hợp nhau khi tôi ở đó?
Không, giờ tôi nghĩ lại...ở thế giới trước của tôi, họ nói rằng những nghệ sĩ giải trí kỳ cựu xuất hiện trên TV đã hành động như thể họ rất hợp nhau khi đứng trước ống kính, nhưng rõ ràng có những cặp không nói chuyện với nhau hoàn toàn khác trong phòng thay đồ.
Ngoài ra...theo yêu cầu khẩn cấp của Thủy Quốc ngày hôm nọ...
Sau khi đánh bại con quái vật, họ lại đánh nhau phải không?
Thực ra cả hai đều bị bầm dập.
Eeh...vậy, họ thật gai góc khi chỉ có hai người họ?
Lucy và Sa-san hiện tại...Party Crimson Fang là những mạo hiểm giả kỳ cựu.
Họ luôn được các mạo hiểm giả chú ý.
Ngay cả khi họ không hòa hợp với nhau thì cũng có thể bề ngoài họ đang hành động như thể họ hòa hợp với nhau.
...Nhưng......đó là điều tôi không muốn tưởng tượng đang xảy ra.
Nếu điều đó là sự thật thì Party có thể giải tán.
Tôi không muốn điều đó...
Tôi hy vọng đây là một sự hiểu lầm nào đó.
"K-Không thể nào có chuyện đó được... Hai người đó... Tôi chắc chắn sẽ không tin điều này!" (Furiae)
Có vẻ như Furiae-san cũng nghĩ giống tôi.
"Hai thành viên Crimson Fang đã giúp đỡ rất nhiều cho Thủy Quốc. Thông thường, em sẽ không muốn nói về những điều như thế này, nhưng...Makoto-san sẽ chiến đấu chống lại Ma Vương mạnh nhất, Cổ Long Vương. Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu không để vấn đề này trở nên mơ hồ..." (Leo)
Hoàng tử Leonard đau đớn giải thích.
Có vẻ như đây cũng là một quyết định nhục nhã đối với Hoàng tử.
"Anh hiểu tình hình bây giờ rồi." (Makoto)
"Đây chắc chắn là một sự hiểu lầm nào đó." (Furiae)
"...Vậy thì, hãy kiểm tra trạng thái của hai người đó." (Leo)
Furiae-san và tôi lặng lẽ gật đầu trước lời nói của Hoàng tử Leonard.

◇◇

Furiae-san, Hoàng tử Leonard và tôi lén lút trở lại phòng khách ở Lâu đài Highland.
Trên đường đi, chúng tôi gặp các hiệp sĩ tuần tra nhiều lần, và khi họ nhìn thấy Nữ hoàng của Nguyệt Quốc và Hoàng tử của Thủy Quốc, họ sẽ gọi chúng tôi dừng lại.
"Uhm...Nữ hoàng Furiae và Hoàng tử Leonard, chúng tôi vẫn chưa nghe về kế hoạch cho chuyến viếng thăm của hai người..."
"Không sao đâu, cứ để chúng tôi đi qua. Được không?" (Furiae)
Furiae-san thực hiện một động tác nhẹ 'Nháy mắt quyến rũ' và các hiệp sĩ tuần tra sẽ nói '...Vâng, Furiae-sama' và sẽ dễ dàng thả chúng tôi đi.
Ma pháp Quyến rũ của Furiae-san ngày nay cũng đang phát huy tác dụng rất lớn.
...An ninh ở đây ổn chứ?
"Quyến rũ của em thực sự rất hữu ích đấy, Công chúa." (Makoto)
Thật tuyệt vời khi chúng tôi có thể giải quyết mọi việc một cách hòa bình với nó.
"Quyến rũ của Nữ hoàng Furiae... thực sự đáng kinh ngạc." (Leo)
Hoàng tử Leonard cũng rất ấn tượng với nó.
Furiae-san đặt một ngón tay lên má và làm động tác suy nghĩ.
Và rồi, chắc cô ấy đã nghĩ ra điều gì đó, cô ấy bước đến bên tôi.
"...Này, Hiệp sĩ của em, anh nghĩ gì về em thế?" (Furiae)
Furiae-san với đôi mắt sáng vàng nhẹ nhàng vuốt ve má tôi.
Nó nhột nhột.
"Thật là nhột." (Makoto)
Tôi nói với cô ấy điều tôi đang nghĩ.
"Là vậy sao." (Furiae)
Furiae-san làm ra vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"Nhạt nhẽo. Ma pháp Quyến rũ của em đã trở nên mạnh hơn trước, tuy nhiên, nó lại không có tác dụng với Hiệp sĩ của em." (Furiae)
"Em không cần phải Quyến rũ anh đâu." (Makoto)
"...Hừm." (Furiae)
Furiae-san khịt mũi nhẹ.
Trong khi chúng tôi đang trò chuyện như vậy....chúng tôi đã đến trước căn phòng.
Lucy và Sa-san đang ở trong phòng.
Bình thường tôi không làm vậy, nhưng lần này tôi sử dụng Ẩn Mật và chỉ mở nhẹ cửa phòng.
Đáng lẽ tôi có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của Lucy và Sa-san...nhưng...
Tôi không thể nghe thấy gì cả.
Tôi nuốt khan.
Tôi có thể nghe thấy Furiae-san ở bên cạnh tôi cũng đang nuốt nước bọt.
Tôi lén nhìn vào trong phòng.
Tôi nghĩ có lẽ hai người đang ngủ, nhưng cả hai đều thức.
Sa-san đang chuẩn bị cho chuyến hành trình ngày mai, hay đúng hơn là chuẩn bị hành lý cho tôi.
Cảm ơn em.
Tôi nên cảm ơn cô ấy sau.
Về phần Lucy, cô ấy đang lau chùi cây trượng mà cô ấy sử dụng trong trận chiến.
Một mạo hiểm giả dày dạn kinh nghiệm sẽ không lơ là trong việc bảo trì các công cụ của mình và điều đó chắc chắn cũng xảy ra với Lucy.
Tôi cũng muốn lau sạch con dao găm của Noah-sama, nhưng vì ma thuật trên con dao găm hay thứ gì đó nên dù không làm gì thì tất cả vẫn lấp lánh.
"""..."""
Furiae-san, Hoàng tử Leonard và tôi tiếp tục quan sát tình hình bên trong căn phòng trong im lặng.
Lucy và Sa-san không nói gì cả.
Sa-san đang bận rộn đi quanh phòng để thu dọn đồ đạc.
Lucy đang đánh bóng cây trượng của mình và đôi khi tạo ra những quả cầu lửa nhỏ để điều chỉnh cây trượng của mình.
Đó là tình huống mà thông thường bạn đã có một cuộc trò chuyện nào đó rồi.
Nhưng cả hai không nói chuyện ở mức độ bất thường.
Như thể họ đang phớt lờ nhau.
"Mọi chuyện thế nào, Makoto-san, Nữ hoàng Furiae?" (Leo)
"...Đúng như em đã nói, Hoàng tử." (Makoto)
Được xem những thứ như thế này, tôi chỉ có thể đồng ý với Hoàng tử Leonard.
"......Wuuh." (Furiae)
Furiae-san, người đang theo dõi tình trạng đó của họ, lẩm bẩm điều gì đó.
"Công chúa?" (Makoto)
"Em không thể chịu đựng được nữa!" (Furiae)
Furiae-san mở cửa với một tiếng nổ rất lớn và bước vào phòng với những bước chân ồn ào.
Hoàng tử Leonard và tôi theo sau cô ấy.
"Ồ? Chào mừng trở lại, Makoto...và Furi và Hoàng tử Leonard?" (Lucy)
"Đó là một sự kết hợp hiếm có." (Aya)
Lucy và Sa-san chào đón chúng tôi bằng một nụ cười.
Nhưng điều đó có vẻ bất thường đối với tôi.
Tại sao cho đến bây giờ hai người không nói một lời nào?
"Lucy-san, Aya-san! Từ khi nào mà hai cậu trở nên như vậy thế?!" (Furiae)
Furiae-san lớn tiếng phàn nàn.
"Hở? Cậu đang nói gì vậy, Furi?" (Lucy)
"Có chuyện gì thế, Fu-chan?" (Aya)
Lucy và Sa-san nghiêng đầu bối rối.
"Cả hai không cần phải giả vờ nữa! Bọn tớ biết hai người đang có quan hệ không tốt rồi!" (Furiae)
Dù vậy, Furiae-san vẫn tiếp tục.
Nhưng Lucy và Sa-san chỉ nhìn nhau đầy thắc mắc.
"Tớ và Aya á?" (Lucy)
"Ý cậu nói từ ngữ xấu là gì thế?" (Aya)
"Đừng cố gắng đùa nữa! Tại sao cậu lại diễn trước mặt tớ chứ?! Chúng ta là đồng đội phải không?!" (Furiae)
Furiae-san hỏi họ, nhưng có vẻ như họ sẽ tiếp tục giả ngốc cho đến cuối cùng.
"Hoàng tử Leonard." (Makoto)
"Vâng, Makoto-san. Em sẽ giải thích điều này." (Leo)
Furiae-san có vẻ không bình tĩnh nên tôi quyết định giao việc này cho Hoàng tử.
Sau đó, Leonard giải thích chuyện gì đã xảy ra ở đây, và khuôn mặt của Lucy và Sa-san dần trở nên nghiêm túc.
"Và mọi chuyện là như vậy. Lucy, Sa-san, sự thật là thế nào?" (Makoto)
"Tại sao?! Mặc dù tớ rất ngưỡng mộ mối quan hệ của hai người!" (Furiae)
Có vẻ như Furiae-san thích mối quan hệ giữa Lucy và Sa-san.
Cô ấy chắc hẳn đã mất bình tĩnh sau khi biết đó là lời nói dối.
"Đợi chút! Đó là một sự hiểu lầm thôi, Furi!" (Lucy)
"Đúng vậy, Lu-chan và tớ đã là bạn bè thân thiết từ lâu rồi!" (Aya)
Lucy và Sa-san vội vàng phủ nhận những lời buộc tội đó.
"Nhưng trạng thái vừa rồi của cả hai..." (Leo)
"Có lạ không khi em không nói gì cả?" (Makoto)
Hoàng tử Leonard và tôi nói.
Nhưng Lucy có vẻ không quá kích động về điều đó và gãi má.
"Em không ngờ nó lại trở thành vấn đề lớn như vậy. Lý do Aya và em không nói chuyện với nhau khi cả hai ở một mình là vì ma cụ này." (Lucy)
Thứ Lucy cho tôi xem là một chiếc vòng tay phù hợp mà Sa-san cũng có.
"Đây là?" (Makoto)
"Một ma cụ có ma pháp Thần Giao Cách Cảm - được Fujiwara-kun bán cho bọn em." (Aya)
"Khi đeo những chiếc vòng này vào, cả hai không cần phải lên tiếng." (Lucy)
"Tại sao em lại có một ma cụ như thế trên người thế?" (Makoto)
Điều đó có đúng không?
Tôi hiểu logic, nhưng tôi không hiểu lý do.
"Aya và em đã cùng nhau phiêu lưu phải không? Khi chiến đấu với những con quái vật mạnh mẽ, việc nói chuyện bằng giọng nói của mình thật bất tiện." (Lucy)
"Hay đúng hơn là ma thuật của Lu-chan hào nhoáng đến mức giết chết mọi âm thanh khác." (Aya)
"Vì vậy, sau khi tham khảo ý kiến của Công ty Fujiwara, bọn em đã được giới thiệu về ma cụ này." (Lucy)
"Lúc đầu bọn em chỉ sử dụng nó trong trận chiến, nhưng dần dần nó trở nên khó chịu và bọn em cứ giữ nó suốt thời gian đó..." (Aya)
Và vì vậy, những lúc ở một mình, họ sử dụng đường truyền tâm trí để nói chuyện.
"Nhân tiện, vừa rồi em đang nói chuyện gì vậy?" (Makoto)
Tôi hỏi chỉ để xác nhận.
Có khả năng là họ chỉ đang cố gắng khớp câu chuyện của mình ở đây.
""......""
Lucy và Sa-san nhìn nhau.
Đó có phải là điều họ không thoải mái khi nói ra không?
"Không thể nói được." (Lucy)
"Bí mật." (Aya)
"...Khả nghi." (Makoto)
Hai người tránh ánh mắt của họ.
Tại sao họ không thể nói điều đó?
"Vậy thì em thực sự không hòa hợp và đang che giấu nó... Tệ nhất, nó có thể dẫn đến việc một Party tan rã..." (Makoto)
Lucy và Sa-san chắc hẳn đã nghe thấy lời lẩm bẩm của tôi, sắc mặt họ thay đổi.
"Không được giải tán! Em sẽ nói cho anh mà!" (Lucy)
"Uuuh...điều bọn em đang nói đến trong quá trình truyền suy nghĩ là..." (Aya)
Tôi háo hức chờ đợi những lời tiếp theo của họ.
"Bọn em đang nói về cách giao hợp với Makoto." (Lucy)
"Em đang nói chuyện với Lu-chan rằng 'có lẽ em nên kết hôn với Takatsuki-kun~'." (Aya)
"......Aah, anh hiểu rồi." (Makoto)
Tất nhiên họ sẽ không thể nói ra điều đó.
Sự căng thẳng của tôi biến mất ngay lập tức.
Thật là một cuộc trò chuyện đáng để nói.
Ngoài ra, tôi nên làm bộ mặt như thế nào đây?
Hoàng tử Leonard có vẻ khó xử.
"...Vậy thì, hai người thực sự không có quan hệ xấu chứ?" (Furiae)
Furiae-san ngập ngừng hỏi.
"Dĩ nhiên là không. Aya là người bạn siêu đẳng của tớ mà." (Lucy)
"Tớ thích Lu-chan vô cùng~." (Aya)
"Phải không~, Aya?" (Lucy)
"Phải không~, Lu-chan?" (Aya)
Lucy và Sa-san vỗ vai nhau và cười sảng khoái.
Họ sống động hơn bình thường.
Furiae-san, Hoàng tử Leonard và tôi nhìn nhau.
Câu chuyện ít nhất có ý nghĩa.
Tuy nhiên, điều làm tôi khó chịu là họ đang phản ứng hơi thái quá ở đây.
Không phải là diễn sao?
Những nghi ngờ đó chắc chắn đã được truyền đi.
"Có cảm giác như...chúng ta đang bị nghi ngờ?" (Lucy)
"Vâng. Vậy thì hãy chứng tỏ rằng chúng ta rất hợp nhau nhé." (Aya)
"Aya? Cậu định thể hiện như thế nào—" (Lucy)
"Lu-chan! Ei!" (Aya)
Sa-san đẩy Lucy xuống giường.
"Kya! Đợi đã, Aya—Hn?!" (Lucy)
"Chu~♡" (Aya)
Sa-san hôn Lucy trong khi vẫn còn đang suy sụp.
"Geez...Aya, cậu thật là tự luyến mà." (Lucy)
Lucy ôm Sa-san với nụ cười gượng gạo.
Và sau đó, cô ấy hôn lại Sa-san.
Hai người hôn nhau nhiều lần như thế.
"""..."""
Furiae-san, Hoàng tử Leonard và tôi im lặng.
Oi oi...đây là...
Hai người này đang làm gì vậy?
Khi tôi nhìn xung quanh, tôi nhận thấy có một chai rượu rỗng nằm xung quanh.
Có vẻ như cả hai đã uống rượu ngay cả sau khi bữa tiệc đã kết thúc.
Vậy là họ đã hưng phấn vì say rượu à.
"Geez, Lu-chan, đồ biến thái." (Aya)
"Aya nữa... Mặt cậu dễ thương quá." (Lucy)
Hai người đang âu yếm nhau trên giường.
Họ là người yêu hay gì vậy?
Không cần phải nghi ngờ nữa.
Họ rất hợp nhau.
"Công chúa~, có vẻ như hai người là bạn tốt đấy. An tâm rồi nhỉ?" (Makoto)
"...Đây có phải là tình bạn không?" (Furiae)
Furiae-san đang làm một vẻ mặt thực sự phức tạp, khác hẳn với lúc trước.
"Ahahahaha... Không thể nào... giữa phụ nữ..." (Leo)
Hoàng tử Leonard có khuôn mặt đỏ bừng.
Có vẻ như nó quá kích thích đối với một đứa trẻ.
(...Không phải cậu hơi bình tĩnh quá sao, Makoto?) (Noah)
Noah-sama vặn lại.
Họ đã giống Yuri từ trước rồi, nhưng có vẻ như mối quan hệ của họ đã được nâng cấp sau chuyến phiêu lưu.
"Này, Makoto, anh đang xem gì thế?" (Lucy)
"Takatsuki-kun, lại đây." (Aya)
"Là vì anh mà mọi chuyện với Aya mới thành ra thế này, anh biết đấy." (Lucy)
"Takatsuki-kun khiến bọn em phải chờ đợi quá nhiều~." (Aya)
Phải chăng đó là lỗi của tôi?!
Không...nó không phải là 'có thể nào'.
Tôi rời bỏ hai người và đi về quá khứ.
Tôi đã làm điều gì đó tồi tệ với họ.
Lucy và Sa-san có đôi mắt say đắm.
Ánh mắt người nóng bừng.
(Họ đang mời gọi cậu đó. Hãy thể hiện sự can đảm của mình đi, Makoto.) (Noah)
Noah-sama hâm mộ tôi.
Không, tôi không nên.
Với tốc độ này, sẽ rất tệ cho việc giáo dục của Hoàng tử Leonard.
"Bây giờ, em sẽ cho họ ngủ. [Lời Nguyền Ngủ Say]." (Furiae)
Furiae-san ép họ ngủ.
Thật là một ma pháp thực sự tiện dụng.
"Kuh..."
"Zzz...zzz..."
Lucy và Sa-san ngủ thiếp đi trong khi vẫn ôm nhau.
"""..."""
Một bầu không khí khó xử bao trùm giữa tôi, Furiae-san và Hoàng tử Leonard bị bỏ lại ở đó.
"Xin lỗi vì điều đó. Vì sự hiểu lầm của em..." (Leo)
Hoàng tử Leonard đã xin lỗi nhưng ai cũng mắc sai lầm.
"Không không, không thể khác được." (Makoto)
"Bây giờ em đã biết lý do. Em thấy sảng khoái rồi..." (Furiae)
"Ừm, vậy thì xin lỗi vì mọi rắc rối." (Leo)
Hoàng tử đỏ mặt rời đi.
Bây giờ chỉ còn lại tôi và Furiae-san.
"Haah...Em đã lo lắng vô ích. Vậy thì em sẽ trở về chỗ ở của mình. Hiệp sĩ của em...hãy cẩn thận ở Ma Lục Địa." (Furiae)
"Ừm, cảm ơn, Công chúa. Cần anh đi cùng về không?" (Makoto)
"Em có vệ sĩ đang đợi, nên không sao đâu....... Ừm..." (Furiae)
Furiae-san định rời đi nhưng cô ấy dừng lại, muốn nói điều gì đó.
"Có chuyện gì vậy?" (Makoto)
"Không có gì. Em không nghĩ nó liên quan đến anh, Hiệp sĩ của em, nhưng..." (Furiae)
"Không sao đâu. Nói cho anh đi." (Makoto)
"Gần đây Nguyệt Nữ Thần thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của em." (Furiae)
"Hở?" (Makoto)
Nguyệt Nữ Thần, Naia-sama.
Ở thế giới này, Nữ Thần cai trị bóng tối và những lời nguyền.
"Naia-sama đã nói gì vậy? Có lẽ cô ấy đang nói về Đại Ma Vương phải không?" (Makoto)
"Không, chẳng có ích gì cả. Em không biết cô ấy thấy buồn cười điều gì, nhưng cô ấy chỉ cười toe toét và cười khúc khích. Cô ấy nói: "Mọi người đang làm điều gì đó thú vị đấy". Cô ấy thực sự là một Nữ Thần vô dụng!" (Furiae)
Furiae-san lên tiếng lăng mạ Nữ Thần mà chính cô ấy đi theo.
Cô ta đã để cô ấy một mình lâu rồi nên tôi đoán là cũng chẳng còn cách nào khác.
"Tại sao lại nói với anh về điều đó?" (Makoto)
"Không có gì thực sự. Chỉ vậy thôi, anh có thể nói chuyện với các Nữ Thần phải không, Hiệp sĩ của em?" (Furiae)
"Anh hiểu rồi... Ngài nghĩ sao, Noah-sama?" (Makoto)
Tôi đã gọi cho cô ấy.
(Thật hiếm. Nghĩ rằng Naia sẽ quan tâm đến thế giới này. Tôi có thể nói rằng đã 1.000 năm kể từ khi điều đó xảy ra.) (Noah)
Có một lý do tại sao?
(Tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng được vì tôi đang ở Đền thờ Biển sâu. Lần sau hãy thử hỏi Eir hay gì đó nhé.) (Noah)
Eir-sama có thân thiết với Naia-sama không?
(Naia không hòa hợp với bất kỳ Nữ Thần nào. Cô ấy thậm chí còn không quản lý những người theo mình ở Nhân Giới.) (Noah)
Tôi hiểu rồi...
"Công chúa, có vẻ như ngài ấy không biết." (Makoto)
"Phải rồi, em cũng không thực sự mong đợi nhiều lắm. Vậy thì hẹn gặp lại." (Furiae)
"Ừm, cảm ơn." (Makoto)
Furiae-san rời đi với mái tóc vẫy.
Nguyệt Nữ Thần vẫn chưa tham gia vào Nhân Giới cho đến bây giờ.
Việc một Nữ Thần như vậy đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ của Furiae-san khiến tôi hơi khó chịu.

◇◇

"Chào buổi sáng~." (Aya)
"...Đầu tớ đau quá." (Lucy)
"...Hôm qua chúng ta đã làm gì thế?" (Aya)
Không chỉ Lucy, ngay cả Sa-san cũng có vẻ đau đớn vào buổi sáng.
Có vẻ như họ đã uống quá nhiều.
Trước khi cả hai tỉnh dậy, tôi đã nhận được lời giải thích về 'Bắc Chinh lần thứ 3 (sửa đổi)' từ một người trong Thái Dương Hiệp Sĩ.
Họ bảo tôi hãy chào những người ở căn cứ tiền tuyến khi tôi đến đó.
Cách đó không phải là quá đơn giản sao?
Đó là tất cả những gì tôi phải làm à?
Đó là điều tôi đang nghĩ, và...

<Mẫu 1> Trong trường hợp Tinh Linh Ma Pháp của Takatsuki Makoto mất kiểm soát...

<Mẫu 2> Trong trường hợp Takatsuki Makoto gọi Thủy Đại Tinh Linh...

<Mẫu 3> Trong trường hợp Takatsuki Makoto sử dụng Cánh Tay Phải Tinh Linh...

<Mẫu 4> ......

<Mẫu 5> ......

Tiếp tục. Có khoảng 20 động thái được lên kế hoạch cho mỗi trường hợp đó.
...Có rất nhiều điều bổ sung cần phải cẩn thận đối với tôi với tư cách là một Tinh Linh Sứ.
Có vẻ như họ đã làm điều này cả đêm.
Việc này rất có thể có sự tham gia của Đại Hiền Giả-sama.
Có rất nhiều thông tin mà chỉ những người thân thiết với tôi mới biết.
(Tôi sẽ cố gắng không gây rắc rối cho họ nhiều nhất có thể.) (Makoto)
Tôi thầm hứa trong lòng.

◇◇

"Vậy thì đi thôi!" (Lucy)
Lucy chuẩn bị sẵn cây trượng của mình.
"Trông cậy vào em, Lucy." (Makoto)
"Nhờ cậu, Lu-chan." (Aya)
Sa-san và tôi lần lượt nắm lấy cánh tay của Lucy.
Tầm nhìn của tôi trở nên trắng xóa.
Cảnh quan đã thay đổi nhiều lần.
Cảnh quan nông thôn xanh.
Rừng xanh thẳm.
Vùng đất hoang ảm đạm.
Dãy núi rộng lớn.
Đây là điều tôi đã nghe sau này, nhưng việc sử dụng Dịch chuyển tức thời liên tục mà không nghỉ ngơi có vẻ khá khó khăn.
Một pháp sư bình thường sẽ hết mana.
Lucy đang sử dụng Dịch chuyển tức thời với vẻ mặt không chút bối rối.
"Được rồi, chúng ta đã đến." (Lucy)
Lần tiếp theo khi tầm nhìn của tôi mở ra, có một pháo đài khổng lồ sừng sững trước mặt tôi.
"Đây là..." (Makoto)
"Căn cứ tiền tuyến chống lại Quân đoàn Ma vương. Pháo đài Black Barrel, Takatsuki-kun." (Aya)
Sa-san nói với tôi.
Có vẻ như Lucy và Sa-san đã đến đây nhiều lần.
Rất có thể họ đã cưỡng bức tạo ra một pháo đài từ những ngọn đồi tự nhiên bằng cách sử dụng ma thuật.
Những tảng đá trơ trụi gồ ghề, vài cột thép mộc mạc nhô ra.
Và còn có một bức tường đá dày chắc chắn được tạo ra bằng ma thuật.
Nhìn thoáng qua, có vẻ như không có người, nhưng tôi có thể cảm nhận được những ánh nhìn sắc bén từ những lỗ nhỏ trên bức tường đá.
Chắc chắn họ đang quan sát chúng tôi.
Một bầu không khí nặng nề mà tôi không thể cảm nhận được ở Vương đô Highland yên bình.
Không khí của chiến trường.
Và bằng cách này, chúng tôi đã đến được tuyến đầu của cuộc chiến.

Phản hồi của Bình luận:

>Được rồi! Nếu Ira-sama đã xác nhận điều đó thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm như một cuốn sách hướng dẫn gia đình vậy! <TLN: chắc đang nói về famicom phải không?>
→Ira-sama...đang bị coi như một cuốn sách hướng dẫn gia đình***. Thật đáng thương. <TLN: Không biết cuốn sách này là gì nhưng nghe có vẻ không đáng tin cậy.>

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro