Chương 230: Takatsuki Makoto & Thân Quyến Balam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Momo, như một lời xin lỗi vì đã đến đón em muộn, anh sẽ trả thù cho em." (Makoto)
Tôi nói với Momo.
"Hở?" (Momo)
Cô cao giọng và đôi má ửng hồng.
Tôi đã hành động một chút quá ngầu ở đó sao?
"...Ta có nghe nhầm không? Ta nghĩ rằng ta đã nghe thấy những điều vô nghĩa ngu ngốc của gia súc." (Balam)
Balam nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
Có vẻ như tên đó có thể nghe thấy tôi.
"Abel-san, tôi có thể để Momo cho anh được không?" (Makoto)
Tôi giao phó Momo cho Anh hùng Abel.
"Xin hãy đợi đã, Makoto-san!" (Abel)
"Makoto-sama!" (Momo)
Cả hai vẫn còn bối rối, nhưng tôi đã đối mặt với Balam Bất Khả Xâm Quỷ.
"Giết tất cả trừ Anh hùng." (Balam)
Balam thẳng thừng ra lệnh.
"""Rõ thưa ngài!"""
"""Guooooooooooooo!!"""
Những con quỷ và quái vật lao vào chúng tôi cùng một lúc.
"Khụ!" (Abel)
"Hiiih!" (Momo)
Anh hùng Abel đang bảo vệ Momo đang la hét.
Tôi gọi cho xung quanh.
"XXXXXXXX (Tinh linh-san, làm ơn đi)." (Makoto)
(((((Vâng!)))))
Tôi đã yêu cầu các Thuỷ Tinh Linh bằng Tinh Linh Ngữ.
Ngay trước khi bầy quái vật nghiền nát chúng tôi...
"[Thế Giới Băng]." (Makoto)
Những con quái vật gần đó đã bị đóng băng.
Nhưng vẫn còn rất nhiều kẻ thù.
Tôi có thể nghe thấy tiếng Balam 'Hooh...' đầy ấn tượng.
"CHẾT ĐI!!"
Một con quỷ cầm lưỡi hái khổng lồ đen kịt lao vào chúng tôi.
"Đó là...?!" (Momo)
"Chỉ huy Ma cà rồng!" (Abel)
Tôi đã nghe Momo và Anh hùng Abel.
Nó có phải là một con quỷ nổi tiếng?
"XXXXXXX (Undine, làm ơn)." (Makoto)
(Vâng, nếu đó là yêu cầu của Vua của chúng tôi.)
Nó có vẻ là một kẻ thù mạnh, vì vậy tôi hỏi Undine.
...Có chuyện gì với 'Vua của chúng tôi' vậy?
Tôi nên xác nhận điều đó sau.
"[Thuỷ Ma Pháp: Kết Giới Băng Giá]." (Makoto)
Tôi sử dụng mana của Undine để sử dụng [Thuỷ Thánh Cấp Ma Pháp].
"Guwaaaaaa!"
Chỉ huy Ma cà rồng đã bị đóng băng với kết giới và tất cả.
Nó đã là một chiều trong một thời gian rồi...
Tốt thôi.
Rốt cuộc, đóng băng chúng là phương pháp hiệu quả nhất.
"Tấn công tất cả chúng cùng một lúc." (Balam)
Balam ra lệnh cho cấp dưới của mình với giọng điệu hơi tức giận.
Những con quái vật và ác quỷ lao vào chúng tôi như một cơn sóng thần.
Tôi mượn mana của Thuỷ Tinh Linh và Undine để chống lại chúng.
Mana của Tinh linh là vô hạn.
Nhưng tôi đã mất kiểm soát trong quá khứ và Đại Hiền Giả-sama đã nổi giận với tôi...
Có phải nhờ vào 999 Thuỷ Thông Thạo của tôi không?
Tôi có thể dễ dàng sử dụng bất kỳ ma pháp nào.
Tôi liếc nhìn Anh hùng Abel và Momo.
Hai người há hốc mồm.
Khi mắt tôi chạm mắt Momo, cô ấy nói 'Thật không thể tin được, Makoto-sama!' với đôi mắt lấp lánh.
Vẻ ngoài của cô ấy là của Đại Hiền Giả-sama, vì vậy nó cảm thấy kỳ lạ...
"Đồ khốn! Ngươi đang nhìn đi đâu vậy?!"
"[Thế Giới Băng]." (Makoto)
Một con quỷ phấn khích nhảy vào tôi, vì vậy tôi đóng băng hắn ta.
Vẫn còn rất nhiều kẻ thù.
Hãy làm điều này mà không mất cảnh giác.

Thân quyến của một Ma Vương nào đó POV

Tôi được gọi là Balam Bất Khả Xâm Quỷ. Tôi đã phục vụ Bifrons-sama được 500 năm rồi.
Tôi đã kết liễu vô số kẻ ngu ngốc nhắm đến Ma Vương-sama.
Lần này là cuộc hành quyết các Anh hùng bị Setekh bắt.
Những Gargoyle ngu ngốc cuối cùng đã để một số Anh hùng trốn thoát, nhưng một trong số chúng đã quay trở lại một cách trắng trợn.
'Nhất định giết Quang Dũng Giả'.
Đó là mệnh lệnh của Đại Ma Vương-sama.
Đã hơn 1.000 năm kể từ khi thế giới trở nên yên bình đối với loài quỷ.
Nếu người được gọi là Quang Dũng Giả này là một kẻ thù đáng gờm, tôi muốn đọ kiếm với họ.
Nhưng tôi không có kỳ vọng.
Chỉ một số ít có thể gây ra mối đe dọa cho Ma Vương-sama.
Tôi thậm chí chưa từng gặp một võ sĩ tử tế nào trong 100 năm qua.
Cho đến ngày nay.
Cấp dưới của tôi đang bị đóng băng hết người này đến người khác.
"Thú vị..." (Balam)
Một đối thủ xứng tầm.
Những người đang hành động thô lỗ ngay gần Bifrons-sama.
Tuy nhiên, so với Lôi Dũng Giả đang run rẩy, hắn ta đang hành động hoàn toàn điềm tĩnh ở đây.
"Ta là Balam Bất Khả Xâm Quỷ! Người bạn tâm giao đầu tiên của Ma Vương Bifrons-sama!" (Balam)
Tôi rút ma kiếm ở thắt lưng ra khỏi vỏ.
Đây là lần đầu tiên tôi giới thiệu bản thân với một con người.
Pháp sư loài người liếc nhìn tôi, nhưng không trả lời.
"Giới thiệu bản thân đi!" (Balam)
Tôi hét lên, nhưng không có phản ứng.
Tôi đã thất vọng.
Cuối cùng, hắn ta chỉ là một con người thấp hèn.
Nghĩ rằng hắn thậm chí không thể giới thiệu danh dự với tư cách là chiến binh.
Sau đó, ta sẽ hạ gục ngươi trong một nhát.
"[Bất Khả Xâm Kiếm: Ám Trảm]." (Balam)
Một làn sóng kiếm bóng tối khổng lồ được giải phóng từ ma kiếm của tôi.
"XXXXXXX."
Pháp sư đó nói bằng những từ lạ lẫm và một kết giới khổng lồ chặn làn sóng kiếm.
[Thế Giới Băng], hả.
Nó rất ấn tượng, nhưng nó không giống như thể hắn ta có mana vô hạn.
Khi ngươi hết mana, đó là kết thúc của ngươi.
Tôi sử dụng ma kiếm của mình để tiếp tục tấn công.
Bây giờ, ngươi sẽ kéo dài bao lâu?

◇◇

"Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào..." (Balam)
Nhát chém, nhát đâm, Ma Pháp của tôi; tất cả mọi thứ đã bị chặn bởi Ma Pháp của tên đó.
Khi tôi nhận ra, cấp dưới của tôi đã bị xóa sổ.
Hắn ta thậm chí đã sử dụng bao nhiêu Ma Pháp?
Tại sao mana của tên đó không cạn kiệt?
Nó không có ý nghĩa.
Hắn đã không di chuyển một bước khỏi vị trí của mình.
Hắn ta tiếp tục bắn Ma Pháp với khuôn mặt lạnh lùng.
"XXXXXXX? XXX..."
Tên đó đã nói chuyện bằng một ngôn ngữ mà tôi chưa từng nghe trước đây theo một hướng không có ai.
...Không, đó có phải là Tinh Linh Ngữ mà Cain-sama hiếm khi sử dụng không...?
Hắn có phải là Tinh Linh Sứ không?
Nhưng ngay cả khi đó là trường hợp đó...
Tên đó nhìn qua đây với đôi mắt mà tôi không thể đọc được...
Anh từ từ đi về phía tôi.
"T-Tới đi!" (Balam)
Tôi thủ thế với ma kiếm đã được truyền qua nhiều thế hệ, và dồn toàn bộ mana của mình vào đó.
"Uooooooooooohhhh!!" (Balam)
Tuyệt kỹ cuối cùng của tôi làm giảm tuổi thọ của mình khi sử dụng.
Tôi dốc toàn lực vào đòn tấn công này bằng ma kiếm của mình.
99 nhát kiếm cắt bất kỳ kẻ thù nào thành từng mảnh nhỏ tấn công hắn ta.
Nhưng...
"[Kết Giới Băng Giá]." (Makoto)
Tuyệt kỹ cuối cùng của tôi đã bị chặn bởi một kết giới băng vô tâm.
Lưỡi kiếm của tôi bị chặn lại mà không chạm tới hắn ta.
"Khụ!" (Balam)
Tôi khuỵu xuống sau khi tung ra tuyệt kỹ mạnh nhất của mình.
Mặt đất đã bị đóng băng.
Một đợt lạnh đang từ từ len lỏi.
Và tên đó đã tiếp cận tôi.
Tại sao một pháp sư lại thu hẹp khoảng cách...?
Nhưng đây là cơ hội của tôi.
P-Phương pháp cuối cùng của tôi...
Đó là một kỹ thuật lén lút không giống như một chiến binh...
"Đừng, Makoto-san! Đôi mắt của Balam là Ma Nhãn của sự sợ hãi! Nếu anh nhìn vào mắt hắn, anh không thể rời khỏi nỗi sợ hãi!" (Abel)
Lôi Dũng Giả hét lên, nhưng đã quá muộn.
"Đây là kết thúc!!" (Balam)
Tôi kích hoạt Ma Nhãn Sợ Hãi, và nhìn vào mắt hắn ta.
Tên đó ngừng di chuyển... hoặc đáng lẽ phải như vậy.
Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy sợ hãi sau khi tiếp xúc với ánh mắt của kẻ thù.
"Aaah...aah..."
Tôi không thể nói được.
Hắn đã không trả lời tôi một lúc rồi cho dù tôi có gọi cho tên đó bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Giờ thì tôi đã hiểu.
Gia súc mà thậm chí không biết làm thế nào để giới thiệu bản thân mình.
Đó là cách tôi coi thường hắn.
Rằng cuối cùng hắn ta chỉ là một kẻ man rợ chứ không phải một chiến binh.
Nhưng đó không phải là nó.
Đôi mắt của tên đó...đôi mắt ấy đang dùng để nhìn tôi...là mắt của một người đang nhìn một con kiến đang bò trên mặt đất.
Hoặc một con muỗi bay sát tai.
Người mà tôi thừa nhận là kẻ thù của mình đang nhìn tôi như thể tôi chỉ là một viên sỏi nhỏ trên đường.
Hắn không có hứng thú với tôi.
Người đó...không nghĩ tôi là kẻ thù của mình.
Tôi không thể di chuyển.
Cơ thể tôi đã bị đóng băng bởi [Thuỷ Ma Pháp].
Nhưng cơ thể được truyền máu của Bifrons-sama của tôi là bất tử.
Không ai có thể giết tôi... là những gì tôi nghĩ.
Chưa hết, cảm giác này là gì?
Tôi sẽ bị giết.
Nỗi sợ hãi tuyệt vọng đang tấn công tôi.
Người đàn ông đó rút con dao găm ở thắt lưng ra và giơ cao.
"Thuỷ Nữ Thần Eir-sama...tôi dâng nó cho ngài." (Makoto)
Thuỷ Nữ Thần Eir!
Vậy ra ngươi là Thuỷ Dũng Giả hả!
Nhưng Thuỷ Dũng Giả lẽ ra đã bị giết bởi Cain-sama...
Một Anh hùng mới được sinh ra?
Bất kể bạn nhìn thấy nó như thế nào, đó là quá nhanh!
Không, ngay từ đầu, Thuỷ Dũng Giả là kẻ yếu nhất trong số các Anh hùng luôn bị giết trước.
Đáng lẽ người này phải là Thuỷ Dũng Giả, nhưng...
Chỉ là... ngươi là cái quái gì vậy?
Đầu tôi hỗn loạn, nhưng tôi không thể di chuyển cơ thể của mình.
Con dao găm nhỏ xuyên qua cơ thể tôi.
Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng nhỏ bao quanh khu vực.
(Kuku...kuku...kuku...kuku...)
(Kya! Kya!)
Wa?!
Chúng đột ngột xuất hiện trước mặt tôi...những đứa trẻ có đôi cánh nhỏ.
Những người hầu của Thiên đàng đang cười xấu xí với hàm răng lộ ra ngoài - Thiên thần.
Chúng bắt đầu ăn xác tôi.
"AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!!" (Balam)
Tôi hét lên.
Tôi đang bị ăn sống.
Đau đớn, sợ hãi và hơn hết là bản năng của tôi hiểu rằng chính linh hồn mình đang bị ăn thịt.
Điều này là không thể.
Ngay cả khi tôi đã nhận được một cơ thể bất tử từ máu của Ma Vương-sama, nếu linh hồn của tôi bị ăn, tôi không thể hồi sinh.
"Momo, Abel-san, tôi xong rồi." (Makoto)
Hắn quay lại và đang trở về với đồng đội của mình.
"...Chờ đã! ...Ngươi là ai trên thế giới này vậy?!" (Balam)
Tôi vắt hết sức lực cuối cùng để hỏi điều này.
Không có phản hồi.
Nhưng hắn nhìn lại.
Và rồi, hắn nhìn tôi như thể đang thắc mắc.
"Ngươi vẫn có thể nói chuyện?"
Hắn lẩm bẩm như thương hại tôi.
Aah...
Người này không phải là Anh hùng.
Những Anh hùng mà tôi đã đối đầu cho đến bây giờ đều có sự phẫn nộ chính đáng, có lòng căm thù vì những con người bị áp bức, là những kẻ báo thù cho những người thân yêu của họ bị giết; tất cả chúng sẽ chuyển từ những cảm xúc mạnh mẽ.
Nhưng người này thì khác.
Chính nghĩa, thù hận, trả thù; hắn không có cái nào trong số đó.
Cứ như thể đây là 'công việc' của tên đó vậy.
Hắn ta giết quỷ như thể nó đang thở.
Một Thần Chết.
Một Thần Chết cho quỷ dữ.
Xin hãy cẩn thận, Bifrons-sama.
Các vị Thần đáng ghê tởm của Thiên đường đã gửi một sát thủ.
Xin hãy tha thứ cho tôi vì đã chết ở đây.

—Tôi đã bị ăn bởi câu thần chú của con người mà tôi coi thường như súc vật... và chết.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro