Chương 225: Takatsuki Makoto Khám Phá Lãnh Thổ Ma Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là trang trại con người của Ma Vương Bifrons-sama."
"T-Trang trại con người...?" (Makoto)
Những từ xa lạ khiến tôi lặp lại chúng một cách vô thức.
"Phải, Bifrons-sama có rất nhiều thuộc hạ quỷ chuyên ăn thịt người. Đó là lý do tại sao họ xây một bức tường cao và có 'đồng cỏ' của con người bên trong... Thức ăn được cung cấp trong những thời điểm cố định, nhưng ta sẽ không sống được lâu... Rốt cuộc thì ta sẽ bị quỷ và quái vật ăn thịt khi còn trẻ..."
"......"
Thật không nói nên lời.
Tôi đã nghe nói về điều này.
Con người bị coi như vật nuôi trong Ám Nguyên.
Nhưng...đây là vật nuôi theo nghĩa đen.
Không phải tình huống này quá tuyệt vọng sao?
"Không có...sự định cư của con người sao?" (Makoto)
"Hở? V-Vâng...Em có nghe nói về việc có một số người ở bên ngoài, nhưng em được sinh ra trong trang trại của con người, vì vậy em chưa từng đến một nơi nào..."
Nghiêm túc luôn...?
Một người sinh ra trong trang trại của con người... Thật là một điều.
Tôi đang bị sốc văn hóa ở đây, và trong khi tôi đang lơ đãng, cô gái tiếp cận tôi.
"Ư-Ưm! Tên em là Momo. Ngài có thể vui lòng cho em biết tên của ngài không...?" (Momo)
"...Tên?" (Makoto)
Tên hả...
Hmm, có thể gọi tên tôi không?
Tôi được cho là không phải người của thời đại này...
Không, Althena-sama đã nói rằng không cần bận tâm về những chi tiết nhỏ nhặt.
"Makoto."
Tôi đã giấu họ của mình.
Thế là đủ.
"Makoto-sama..." (Momo)
Cô gái tiến lại gần tôi nhiều hơn.
Bờ vai thật gầy ốm yếu...
"Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cứu em khi em gặp nguy hiểm. Em không có bất cứ thứ gì để trả lại cho ngài... Điều duy nhất em có thể trả ơn lại cho ngài là bằng cơ thể này của em. Em chỉ có thể bảo ngài hãy làm gì cơ thể của em theo ý ngài cũng được..." (Momo)
Cô bé ôm tôi và thì thầm điều này.

Đôi mắt cô ấy ươn ướt, giống như một chú cún con bị bỏ rơi.
Đợi đã, hả?!
Cô gái này vừa mới nói cái gì vậy?
"Em có thể có một cơ thể trẻ con, nhưng...Em không có kinh nghiệm. Đây là lần đầu của em. Nếu ngài thích... em có thể được đi theo dưới sự bảo vệ của ngài không, Makoto-sama...?" (Momo)
"Ch-Chờ một chút!" (Makoto)
Điều này là hiển nhiên, nhưng tôi không cứu cô ấy vì tôi có mục tiêu như vậy.
Cô ấy chỉ đơn giản là người đầu tiên tôi gặp trong quá khứ.
Điều này không tốt.
"Thế còn...cha mẹ em thì sao?" (Makoto)
Đổi chủ đề nào.
"Cha em...đã chết cách đây 3 năm." (Momo)
"...Anh hiểu rồi." (Makoto)
"Mẹ mất 3 ngày trước." (Momo)
"..."
Mẹ kiếp, tôi không thể nói gì được.
"Em đã không còn ai để nương tựa rồi. Makoto-sama đã cứu em mặc dù không có quan hệ gì với em. Câu nói của mẹ em trước khi chết là 'hãy sống'. Để tiếp tục sống, em không còn lựa chọn nào khác ngoài làm bất cứ điều gì dù nó có tồi tệ đến mức nào... Ngài có thể cứu em đáng thương này bất chấp tất cả những điều này không...?" (Momo)
Ánh mắt tuyệt vọng đó của cô ấy khiến tim tôi thắt lại đau đớn.
Một cô gái mà tôi chỉ có thể nhìn thấy khi mới 10 tuổi...đang nói điều gì đó như thế này...
Tôi đã cứu cô ấy với tình cảm nhẹ nhàng, nhưng đây hẳn là một bối cảnh bình thường trong thế giới này.
...Vậy thì, tôi phải chịu trách nhiệm cứu cô ấy.
"Momo." (Makoto)
"V-Vâng!" (Momo)
Tôi giữ vai cô gái và tách cô ra khỏi tôi.
"Anh đã nói điều này trước đây, nhưng anh đang tìm kiếm một người. Một người được gọi là Anh hùng Abel. Em đã nghe nói về anh ta chưa?" (Makoto)
"...KHÔNG. Em không biết nhiều về thế giới bên ngoài, nên...em chưa bao giờ nghe nói về anh ta. Em xin lỗi vì đã không giúp được gì..." (Momo)
Lúc này mặt cô gái tối sầm lại trông thấy.
Cô ấy hẳn đã nghĩ rằng tôi đã coi cô ấy là vô dụng.
"Vậy, em có thể giúp anh tìm kiếm anh ấy không? Anh đến từ một đất nước xa xôi, vì vậy anh không biết nhiều khu vực xung quanh. Em có thể vui lòng hướng dẫn cho anh được không?" (Makoto)
"Hở?" (Momo)
Cô gái há hốc miệng.
Như thể cô ấy không thể hiểu những gì tôi nói.
"U-Uhm... ý ngài là sao...?" (Momo)
"Nếu em hướng dẫn cho anh, anh sẽ bảo vệ em. Thế những điều kiện đó thì sao?" (Makoto)
"?! Vâng! Em rất vui! Em sẽ đi theo và ở dưới sự chăm sóc của ngài!" (Momo)
Cô ấy ôm tôi với một nụ cười rạng rỡ.
Và bằng cách này, tôi đã có được một đồng đội trong Ám Nguyên.
◇◇
Tôi lang thang khắp lãnh thổ của Ma Vương Bifrons trong khoảng 3 ngày với Momo.
Tôi đã gặp một số người đang sống ẩn mình một số lần, nhưng họ có đôi mắt không có ánh sáng.
Tôi đã nghĩ họ sẽ cố gắng làm điều gì đó với một người trông yếu ớt như tôi và Momo trẻ tuổi, nhưng tất cả họ thậm chí còn không có năng lượng để làm điều đó.
Tôi đã cố gắng nói chuyện với họ nhưng không ai biết về Anh hùng Abel.
Điều đáng lo ngại là những người ở đây đều có quần áo rách rưới, và tôi hơi nổi bật trong bộ quần áo du hành của mình.
Tôi cố gắng làm cho trang phục của mình đơn giản nhất có thể và phù hợp với vẻ ngoài của những người trong khu vực.
Áo khoác ngoài được Momo đưa cho tôi.
Trang trại của con người trong lãnh thổ của Ma Vương được phân phối thực phẩm vào những thời điểm cố định.
Chúng thực sự đang nuôi dạy con người...
Có khả năng cao là quỷ và quái vật sẽ tàn sát họ vào thời điểm đó.
Đó là lý do tại sao nhận được thực phẩm được cung cấp có rủi ro cao.
Tôi đi sát con sông vào căn cứ của mình và bắt một số con cá làm thức ăn.
Phương pháp nấu ăn là...
"Momo, em có thể sử dụng [Hoả Ma Pháp] không?" (Makoto)
"Vâng, một chút [Hoả Ma Pháp] và [Thổ Ma Pháp]..." (Momo)
Tôi quyết định nấu cá bằng [Hoả Ma Pháp] của Momo.
Đó là cách nấu ăn vô vị chỉ với muối mà tôi mang theo.
"Ấn tượng đấy. Em sẽ không thể đánh trả nếu bị quái vật tấn công sao?" (Makoto)
"Đ-Điều đó là không thể! Có rất nhiều người có ma thuật và kỹ năng mạnh mẽ! Nhưng không ai có thể sánh được với những con quái vật của quân đội Ma Vương... Ngay cả khi bọn em may mắn giành chiến thắng, bọn em sẽ bị giết ngay lập tức bởi những đội trưởng quân đội Ma Vương..."
"Đội trưởng?" (Makoto)
"16 Ma tướng Undead và Ma cà rồng. Những tinh hoa mạnh nhất là Balam Bất Khả Xâm Quỷ, Shuri Mê Hoặc, Setekh Ma Nhãn. Ngay cả Anh hùng cũng không sánh được với Ma tướng cấp cao. Chúng là những con quỷ đáng sợ..." (Momo)
"Aaah..." (Makoto)
Tôi biết hai trong số những Ma tướng mạnh nhất.
Tôi thực sự có rất nhiều kết nối ở đây.
Không có gì ngạc nhiên khi tôi đến đây.
"Uhm...Makoto-sama, lúc nào ngài cũng đọc sách. Đó là cuốn sách gì vậy?" (Momo)
"Hửm?" (Makoto)
Kể từ khi trở về quá khứ, tôi đã luyện tập [Thái Dương Ma Pháp: Sơ Cấp] và [Vận Mệnh Ma Pháp: Sơ Cấp] khi tôi tìm thấy cơ hội.
Không cần phải nói rằng với [Thuỷ Ma Pháp] cũng vậy.
Ngoài ra, trong khi tôi đang luyện tập, tôi đã đọc về Truyền thuyết về Anh hùng Abel.
Có vẻ như Momo đã quan tâm đến nó.
"Đây là một cuốn sách từ quê hương của anh. Anh đã nhận được thứ này từ một người quan trọng trước khi rời đi." (Makoto)
Tôi nhớ khuôn mặt của Công chúa Sofia trước khi tôi rời đi.
"Em hiểu rồi. Em không thể đọc, vì vậy em ghen tị vì ngài có thể đọc sách..." (Momo)
Momo chán nản.
Đây là lý do tại sao tôi có thể trơ trẽn đọc cuốn sách về Anh hùng Abel mà không phải lo lắng gì.
Bởi vì không có vấn đề gì nếu cô ấy thấy tôi làm như vậy.
"Anh sẽ dạy em làm thế nào để đọc nhưng hãy để nó sau cùng. Nhưng đầu tiên sẽ là huấn luyện Ma Pháp. Bây giờ, hãy cố gắng hết sức cho đến khi em có thể sử dụng Vô Niệm Ma Pháp." (Makoto)
"Okay..." (Momo)
Hiện tại tôi đang ở cùng với Momo, nhưng không có nghĩa là sẽ như vậy mãi mãi.
Đó là lý do tại sao tôi đã nghĩ đến việc dạy cho cô ấy càng nhiều Ma Pháp càng tốt.
Ít nhất là cho đến khi cô ấy có thể tự mình sống sót...
Tôi sử dụng [Thuỷ Ma Pháp] trong khi nhìn xuống cuốn sách ảnh của mình.

—Truyền Thuyết về Anh Hùng Abel: Chương đầu tiên.
Câu chuyện về một cậu bé lớn lên trong một ngôi làng nhỏ đã đánh thức sức mạnh của một Anh hùng.
Câu chuyện về anh ấy lớn lên cùng với sư phụ của mình là Chước Nhiệt Dũng Giả.
Phần cuối của Chương đầu tiên là Anh hùng Abel hợp lực với các Anh hùng khác và đánh bại Ma Vương Bifrons.

Đúng vậy, Ma Vương đầu tiên bị Anh hùng Abel đánh bại là Bất Tử Vương Bifrons.
Đó là lý do tại sao tôi định đợi Anh hùng Abel ở đây.
Ban đầu tôi đã nghĩ đến việc đến một khu định cư lớn để thu thập thông tin mặc dù...
Tôi sợ tìm kiếm xung quanh một cách mù quáng và cuối cùng sẽ lãng phí công sức, vì vậy tôi quyết định đợi anh ấy ở một nơi mà tôi chắc chắn có thể gặp anh ấy.
Tôi đã được Momo kể về những câu chuyện của thời đại này và tôi đã dạy Momo Ma Thuật.
Ma quỷ và quái vật sẽ đi lang thang xung quanh, nhưng tôi đã sử dụng sương mù để chặn tầm nhìn và [Ẩn Mật] khỏi chúng, vì vậy khả năng bị phát hiện là rất thấp.
Thức ăn nhạt nhẽo là một điểm không tốt, nhưng...tôi thực sự không thể đòi hỏi sự sang trọng ở đây.
Ngoài ra, đây không phải là một lời phàn nàn, nhưng có điều gì đó đáng lo ngại đang xảy ra.
Vào ban đêm, Momo sẽ cố gắng thu thập kiến thức về đêm từ tôi.
Khi tôi tập xong và đi ngủ, tôi sẽ chui vào chiếc chăn nhỏ của mình để đi du lịch.
Khi tôi gặp cô ấy, cô ấy đang mặc một bộ quần áo rách nát, nhưng sau khi lau người cho cô ấy bằng [Thuỷ Ma Pháp], tôi đã cho cô ấy một bộ quần áo để thay, vì vậy cô ấy bây giờ siêu sạch sẽ.
Tôi đã nghĩ về nó khi lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, nhưng cô ấy thậm chí còn trở nên xinh đẹp hơn nữa.
Có lẽ vì cô ấy nhận thức được điều này, Momo cố gắng tiếp cận tôi với cái nhìn hếch lên thật đáng yêu.
(Mình sẽ không nhúng tay vào em ấy.) (Makoto)
Đặt tay lên một cô bé ngay sau khi xuyên không?
Có rất nhiều vấn đề với điều đó, nhưng trên hết, Lucy và Sa-san sẽ giết tôi mất.
"Momo, ngủ đi. Nếu quái vật đến, anh có thể nhận ra chúng bằng [Nguy Hiểm Cảm Tri]." (Makoto)
"O-Okay..." (Momo)
Hiểu rằng hôm nay tôi cũng sẽ không nhúng tay vào cô ấy, cô ấy sẽ đi ngủ một cách chán nản.
◇◇
Một ngày nọ, khi tôi đang bắt cá dưới sông, một cậu bé tôi không biết đã nói chuyện với tôi.
Momo giấu mình.
Cô ấy giống như một con mèo.
"Này, Nii-san."
Cậu bé tiến lại gần tôi hết sức quen thuộc.
"Này, em tìm được gì rồi?" (Makoto)
"Không tốt chút nào."
"Anh hiểu rồi." (Makoto)
Tôi đã đề phòng đề phòng, nhưng em ấy không có vẻ thù địch.
"...Không có câu chuyện hay ho nào quanh đây cả. Mới đây thôi, em đã nghe được tin đồn tồi tệ nhất."
"Là vậy sao. Cái đó nói về gì thế?" (Makoto)
"Hửm? ...Chà, em ổn khi nói với anh, nhưng..."
Em ấy đang nhìn trộm con cá đang được nấu chín.
Vì vậy, đó là mục tiêu của nó, huh.
Tôi cho em ấy một cái.
"Hehe cảm ơn. Rõ ràng, rất nhiều Anh hùng sẽ bị xử tử. Người đã bắt họ là Setekh Ma Nhãn. Mục tiêu của họ rõ ràng là khuất phục Bifrons-sama mặc dù... Haah, nghĩ rằng họ thậm chí sẽ không tiếp cận được. Thậm chí không thể có hy vọng... Cuộc hành quyết sẽ diễn ra tại quảng trường trước Lâu đài Ma Vương như một màn trình diễn công khai. Thế giới này được diễn ra như vậy. Hẹn gặp lại sau. Anh cũng cẩn thận đấy."
Chàng trai bỏ đi với giọng điệu như bị bỏ rơi.
Tôi run lên khi nghe điều đó.
Việc hành quyết các Anh hùng?
Có thể nào Abel đang ở đó không...?
(Không phải nhiệm vụ mà Althena-sama giao cho mình sắp thất bại rồi sao?!) (Makoto)
Trong khi tôi đang thoải mái ở đây, nó đã trở thành một tình huống thực sự tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro