Chương 223: Chương Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu quyết định đi. Cứu thế giới, hoặc hủy diệt nó..." (Noah)
Nụ cười của Noah-sama thậm chí còn cảm thấy tàn nhẫn.
Ánh mắt tôi lang thang.
Tôi đã nghĩ chắc chắn rằng các lựa chọn trong [Người Chơi RPG] sẽ hiển thị, nhưng...
Không có gì xảy ra.
Thay vào đó, tôi xác nhận biểu hiện của đồng đội bằng Thay đổi Góc nhìn.
Lucy đang trong một tâm trạng tồi tệ.
Sa-san đã rơi nước mắt.
Công chúa Sofia có một biểu hiện bình tĩnh như thể cô ấy đang chịu đựng điều gì đó.
Furiae-san đang làm bộ mặt như một con mèo bị bỏ rơi...
Quyết tâm của tôi lung lay.
Tôi định nói gì đó, nhưng lại thôi.
Tôi cảm thấy mình sẽ bị ảnh hưởng nếu họ cố gắng ngăn cản tôi.
Tôi lại đối mặt với Noah-sama.
"Noah-sama." (Makoto)
"Tôi nghe đây, Makoto?" (Noah)
"...Tôi sẽ đi về quá khứ 1000 năm. Tôi sẽ giải cứu Đấng Cứu Tinh Abel, được chứ?" (Makoto)
Khi tôi trả lời, tôi có thể nghe thấy mọi người trong Giáo Đường thở phào.
Khi tôi nhìn lên, tôi có thể thấy Althena-sama cũng có một khuôn mặt nhẹ nhõm.
"Không sao chứ? Cậu sẽ không thể gặp lại bạn bè của mình, cậu biết không?" (Noah)
"Xin đừng dội gáo nước lạnh vào quyết tâm của ai đó." (Makoto)
Tôi nở một nụ cười gượng gạo, quay sang những người bạn của mình và đi xuống.
"Xin lỗi mọi người. Anh sẽ đi." (Makoto)
"Takatsuki-kun...em không muốn điều này..." (Aya)
Sa-san nắm lấy cánh tay tôi và vùi mặt vào ngực tôi.
"Em cũng sẽ đi với anh... Em muốn đi cùng với Takatsuki-kun, Nữ Thần-sama..." (Aya)
"Sasaki Aya, cô quá mạnh... Nếu chúng tôi đưa cô về quá khứ 1.000 năm, Ma Thần sẽ nhận ra điều đó... Cô không thể đi cùng với Takatsuki Makoto..." (Ira)
"Uuh...không đời nào..." (Aya)
Tôi chỉ có thể ôm vai của Sa-san.
Ai đó tiếp cận từ phía sau.
"Anh hùng Makoto... giải cứu Đấng Cứu Tinh-sama là một nhiệm vụ vinh dự. Em chúc anh may mắn—" (Sofia)
"Sofia..." (Makoto)
Lời nói của Công chúa Sofia bị mắc kẹt giữa chừng.
"Xin lỗi, mặc dù anh nên là người đau đớn ở đây..." (Sofia)
"..."
Công chúa Sofia cúi đầu xuống.
Tôi nên nói gì đây...?
"Geez, đẩy mình vào đi. Cô gái này..." (Eir)
"Eir-sama?!" (Sofia)
Eir-sama đột nhiên xuất hiện và ôm Công chúa Sofia từ phía sau.
"Ngài xuống lúc nào vậy?" (Sofia)
"Hmm, mị đã được triệu tập cùng với Noah khi mị ở Đền thờ Biển sâu." (Eir)
"Dễ dàng thế à?" (Makoto)
Oi oi, được không?
Tôi nhìn Althena-sama và cô ấy đang gãi má.
Aah, vậy là cô ấy cũng không có kế hoạch đó, huh.
"Vâng, Sofia-chan. Khóc khi buồn cũng không sao, được không?" (Eir)
"...Vâng." (Sophia)
Sẽ ổn thôi nếu để Công chúa Sofia cho Eir-sama.
Mắt tôi chạm vào Furiae-san ở đằng sau.
Biểu cảm thanh lịch của cô ấy đã biến mất và cô ấy bối rối.
"U-Uhm...Hiệp sĩ của tôi..." (Furiae)
"Công chúa, xin lỗi...rằng tôi sẽ không thể ở bên cạnh cô mặc dù là Hiệp sĩ hộ mệnh của cô." (Makoto)
"Đây không phải là vấn đề về tôi! Anh có thực sự ổn không...? Anh sẽ phải tự mình đi về 1.000 năm trước. Điều đó thật quá kinh khủng..." (Furiae)
Furiae-san chạy đến và nắm lấy tay tôi.
Cô đang run rẩy.
"Dường như không còn sự lựa chọn nào khác." (Makoto)
"Nhưng... mặc dù anh vừa mới sống lại cách đây không lâu... tại sao... anh lại phải đối mặt với những chuyện như vậy..." (Furiae)
"Chà, không thể khác được." (Makoto)
"Anh lúc nào cũng nói những điều thật nhẹ nhàng..." (Furiae)
"Hãy cố gắng hết sức để thành lập quốc gia của mình, Công chúa." (Makoto)
"...Vâng." (Furiae)
Quyết tâm của tôi hẳn đã truyền đi, Furiae-san bất lực buông tay.
Cuối cùng, tôi quay sang chỗ cô nàng Elf tóc đỏ nãy giờ vẫn im lặng.
"Lucy, uhm..." (Makoto)
Tôi định nói 'Anh xin lỗi, anh sẽ không thể phiêu lưu với em nữa', nhưng lời nói của tôi đã bị cắt ngang.
"Makoto!" (Lucy)
Lucy khoanh tay và lườm tôi.
Người đồng đội đầu tiên tôi có khi đến thế giới này.
Người con gái tôi quen lâu nhất trên đời này.
Tôi đã không thể giữ lời hứa cùng nhau khiêu chiến Đền thờ Biển sâu...
"Hứa với em đi." (Lucy)
"Hứa?" (Makoto)
"Hãy quay về! Hãy cứu Anh hùng Abel, và sau khi anh đánh bại được Đại Ma Vương, hãy quay lại với bọn em!" (Lucy)
Cô ấy chỉ thẳng vào tôi và nói mạnh mẽ.

"Lucy..." (Makoto)
Tôi thực sự muốn quay lại, nhưng Ira-sama đã giải thích với tôi rằng tôi không thể quay lại được một lúc rồi.
"Lucy J Walker...Ta đã nói điều này nhiều lần rồi, nhưng không có cách nào để Takatsuki Makoto trở lại vị trí ban đầu—" (Ira)
"Im đi! Nữ Thần ngu ngốc!" (Lucy)
"Wa?!" (Ira)
Lucy đá bay những lời của Ira-sama.
"Makoto! CHẮC CHẮN quay lại! Hứa nhé!" (Lucy)
Như thể phản ứng với những lời của Lucy, những thông báo trôi nổi trước mặt tôi.
Ồ?

[ Bạn sẽ hứa với Lucy chứ? ]

KHÔNG

(Một lựa chọn ở đây, huh...) (Makoto)
Mặc dù không có phản ứng gì khi Noah-sama hỏi tôi.
Vấn đề không phải là có đi hay không về quá khứ 1000 năm, mà là liệu tôi có quay trở lại hay không, huh...
"H-Hiệp sĩ của tôi..." (Furiae)
Furiae-san đang lùi lại như thể cô ấy sợ hãi.
"Takatsuki Makoto?! Đ-Đó là—mgh!" (Ira)
"Được rồi, Ira, cô không nên cản trở cuộc chia tay đầy nước mắt của cậu ấy với đồng đội, được chứ?" (Noah)
Noah-sama bịt miệng Ira-sama đang định nói điều gì đó.
Có vẻ như hai người này có thể nhìn thấy các lựa chọn.
Nhưng tôi phải trả lời Lucy trước.
"Lucy." (Makoto)
Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Lucy.
Và sau đó, tôi liếc nhìn các lựa chọn mà [Người Chơi RPG] đưa cho tôi.
Bây giờ tôi nghĩ về nó, sự lựa chọn đã xuất hiện nhiều lần khi Lucy trở thành thành viên Party của tôi, phải không?
Vào thời điểm đó, cuối cùng tôi không thể chọn KHÔNG.
Đó là một Route thành viên bắt buộc.
Tôi nhớ lại điều đó và cười một chút.
Tôi chắc chắn tôi cũng không thể chọn KHÔNG ở đây.
"Cái gì?" (Lucy)
Cô ấy trừng mắt nghi ngờ trước tiếng cười của tôi.
Tôi tiến một bước về phía Lucy.
"Anh hứa với em. Anh chắc chắn sẽ trở lại." (Makoto)

Tôi chọn [CÓ] cho câu hỏi của [Người Chơi RPG].

"Hừm, chắc chắn rồi , được chứ? Em sẽ không tha thứ cho anh nếu anh thất hứa!" (Lucy)
Lucy quay mặt đi chỗ khác với một tiếng 'pui!' trong khi vẫn khoanh tay.
Tôi đã hứa, vậy tôi phải giữ lời.
Giờ thì, lời tạm biệt của tôi với các đồng đội của tôi đã xong.
Những gì còn lại là...
"Makoto-sama..." (Noel)
"Takatsuki-kun..." (Sakurai)
Công chúa Noel có khuôn mặt buồn bã, và Sakurai-kun sắp khóc gọi tên tôi.
...Oi oi, cậu là Quang Dũng Giả sẽ đánh bại Đại Ma Vương, phải không?
Tôi sẽ cố gắng hết sức trong quá khứ, vì vậy tôi để lại hiện tại cho cậu, Sakurai-kun.
"Tôi sẽ đi. Chăm sóc Sakurai-kun nhé, Công chúa Noel?" (Makoto)
Tôi cười ngượng nghịu và chào tạm biệt.
"......"
Gần Sakurai-kun, có một người nhỏ bé đang nhìn thẳng vào tôi...Đại Hiền Giả-sama.
Đúng rồi, phải nói chuyện với cô ấy nữa.
"Đại Hiền Giả-sama, tôi xin lỗi. Mặc dù tôi vừa mới trở thành Hiệp sĩ hộ mệnh của cô." (Makoto)
"Tôi không phiền đâu."
Giọng nói của Đại Hiền Giả-sama vẫn như thường lệ với một mức độ lạnh lùng.
Nó làm tôi hơi buồn.
"Tôi để Abel cho cậu."
"Vâng." (Makoto)
Những lời của người Anh hùng huyền thoại đã cứu thế giới trước đây rất ngắn gọn.
Ngắn gọn nhưng nặng nề.
Đại Hiền Giả-sama không cười toe toét như mọi khi, và đang nhìn tôi vô cảm.
"Nhân tiện...cô đã không gặp tôi 1000 năm trước đúng không?" (Makoto)
Đây là một điểm làm phiền tôi rất nhiều.
Rốt cuộc thì cô ấy là người duy nhất ở đây kể từ thời điểm đó.
"......"
Không có phản hồi.
"Đại Hiền Giả-sama?" (Makoto)
"...Tôi không, Tinh Linh Sứ-kun."
"Tôi hiểu rồi..." (Makoto)
Quá tệ.
Nếu tôi biết rằng tôi đã hành động cùng với Đại Hiền Giả-sama, nó sẽ khá nhẹ nhõm.
Có vẻ như tôi sẽ không thể gặp lại Đại Hiền Giả-sama trong quá khứ.
Tôi nhìn quanh Giáo Đường và ánh mắt của mọi người cũng hướng về phía tôi.
(...Mình muốn đi vòng quanh và chào tạm biệt mọi người, nhưng mình không có thời gian.) (Makoto)
Tôi trở lại sân khấu.
Và sau đó, tôi quỳ xuống trước mặt Noah-sama.
"Bây giờ tôi sẽ hướng về quá khứ 1.000 năm, Noah-sama." (Makoto)
"Vậy à... Quyết tâm của cậu rất vững chắc. Tôi hiểu rồi, Makoto." (Noah)
Noah-sama đặt một tay lên đầu tôi.
Tôi sẽ nhận được một số từ chia tay sao?

—"Nhân danh Nữ Thần Noah, ta loại bỏ việc ngươi là tín đồ của ta." (Noah)

"Huh?" (Makoto)
Tôi nghe thấy một cái gì đó thái quá.
"Ngài đang làm gì thế?!" (Makoto)
Tôi cao giọng, nhưng Noah-sama vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.
Tôi vội vàng kiểm tra Sách Linh Hồn của mình... và dòng chữ [Tông đồ của Nữ Thần Noah-sama] đã biến mất!
"Tôi có một Tông đồ khác 1.000 năm trước. Dù sao thì cậu cũng sẽ không còn là tín đồ của tôi nữa khi cậu đến đó. Rốt cuộc thì tín đồ của tôi đã cố định thành 1 rồi." (Noah)
"Tôi hiểu rồi..." (Makoto)
Ít nhất hãy giải thích cho tôi trước đi chứ.
"Althena, Makoto sẽ tự mình quay về quá khứ, vì vậy hãy cho cậu ấy một Thần Hộ nào đó." (Noah)
"Hmm...nhưng với chỉ số của cậu ấy quá thấp, tôi không thể cho cậu ấy bất kỳ Kỹ năng mạnh mẽ nào..." (Althena)
"Không sao đâu. Có còn hơn không." (Noah)
"Cũng tốt." (Althena)
Althena-sama chìa tay về phía tôi.

—"Nhân danh Thái Dương Nữ Thần Althena, ta ban cho ngươi Thần Hộ." (Althena)

Một ánh sáng nhỏ bao phủ cơ thể tôi.
Althena-sama nói: 'Với điều này, tôi đã trao cho cậu Kỹ năng [Thái Dương Ma Pháp: Sơ Cấp]'.
Ooh...một kỹ năng mới ở đây?
"T-Tôi cũng vậy!" (Ira)
Ira-sama ôm tôi.
Wa?!
Cơ thể nhỏ bé của Esther-san ôm chặt lấy tôi.
"Takatsuki Makoto... Tôi xin lỗi. Tôi đã gây rắc rối cho cậu... Tôi sẽ ban cho cậu Thần Hộ của Vận Mệnh Nữ Thần. Tôi cầu nguyện cho chuyến đi an toàn của cậu. Tôi trao cho cậu Kỹ năng [Vận Mệnh Ma Pháp: Sơ Cấp]." (Ira)
Một luồng ánh sáng ấm áp chảy vào cơ thể tôi từ cơ thể của Ira-sama.
Ira-sama ôm tôi như thế một lúc.
"Ira-sama, cảm ơn cô rất nhiều." (Makoto)
"Takatsuki Makoto...khi cậu ở trong quá khứ, hãy đến gặp tôi. Những ký ức trong quá khứ và hiện tại của tôi đều được chia sẻ, vì vậy cậu có thể tham khảo ý kiến của tôi... Tôi chỉ có thể cho cậu lời khuyên mà thôi." (Ira)
"Hiểu rồi. Tôi sẽ tìm kiếm cô, Ira-sama. Tôi chỉ cần tìm Vu Nữ của 1.000 năm trước, phải không?" (Makoto)
"Đúng rồi. Tôi chỉ hy vọng Vu Nữ chưa bị giết..." (Ira)
Ira-sama nói nhỏ trong khi vẫn ôm tôi.
Uhm...cô buông ra được chưa?
""......""
Tôi có thể cảm thấy những ánh nhìn lạnh lùng từ phía sau lưng mình.
"Nào, Ira, cút ra." (Noah)
Noah-sama kéo Ira-sama ra.
"Chuẩn bị ma pháp [Du hành Thời gian] đi." (Noah)
"Tôi biết..." (Ira)
Ira-sama bắt đầu niệm chú.
...Một ma pháp yêu cầu Vận Mệnh Nữ Thần niệm chú, huh.
Quả nhiên là du hành 1000 năm về quá khứ.
Nó phải là một Đại Ma Pháp.
"Makoto, có một số điều tôi phải nói với cậu..." (Noah)
Noah-sama đã nói với tôi một số điều liên quan đến tình hình của Ám Nguyên.
—Về Đại Ma Vương.
—Về Cửu Ma Vương.
—Đặc biệt là về cựu Tông đồ của Noah-sama.
—Và sau đó, về việc tôi không phải là tín đồ của Noah-sama 1000 năm trước.
...Nó khiến tôi cảm thấy tồi tệ.
"Takatsuki Makoto, tôi nói lại một lần nữa." (Althena)
Thái Dương Nữ Thần cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.
"Nhiệm vụ của cậu là đi về quá khứ 1.000 năm và cứu mạng Anh hùng Abel. Không cần phải bận tâm bất cứ điều gì ngoài điều đó." (Althena)
"Ngoài điều đó?" (Makoto)
Cách nói đó làm tôi khó chịu.
"Althena, cậu đang quá vòng vo. Nghe đây, Makoto. Nói cách khác, 'Cậu có thể làm bất cứ điều gì miễn là cứu được Anh hùng Abel'. Ví dụ; ngay cả khi điều đó đang thay đổi lịch sử ở một mức độ lớn ." (Noah)
"Hở?" (Makoto)
"Oi, Noah, tôi đâu có đi xa đến thế." (Althena)
Althena-sama sửa lỗi cho Noah-sama.
Tôi đi về quá khứ không phải để thay đổi lịch sử, vậy mà, thay đổi quá khứ có được không?
Hay đúng hơn, chẳng phải luật lệ là không nhúng tay vào lịch sử khi Du hành Thời gian sao?
"Cậu không được. Với lối suy nghĩ lãnh đạm đó, cậu sẽ không thể tồn tại trong Ám Nguyên. Nghe đây. Đưa lịch sử trở lại bình thường là công việc của Vận Mệnh Nữ Thần Ira, và chúng tôi sẽ để cô ấy làm điều đó như thể mạng sống của cô ấy phụ thuộc vào điều đó, vì vậy cậu hãy tập trung vào việc cứu Anh hùng Abel, Makoto." (Noah)
"Những lời của Noah thật thô lỗ, nhưng cậu ấy đúng. Cậu không cần phải lo lắng về lịch sử. Chỉ cần tập trung vào Anh hùng Abel. Ngay cả khi lịch sử thay đổi từ hành động của cậu, Ira sẽ điều chỉnh nó." (Althena)
"Uuh...tôi sẽ cố gắng hết sức." (Ira)
Ira-sama đáp lại bằng một giọng đầy nước mắt trước những gì mà Noah-sama và Althena-sama đã nói.
...Ira-sama sẽ ổn chứ?
Vâng, tôi hiểu bây giờ.
Ira-sama sẽ làm gì đó với những thay đổi trong lịch sử ở một mức độ nhất định.
Điều tôi nên làm là ngăn chặn cái chết của Anh hùng Abel, người mà ngay cả Ira-sama cũng không thể làm gì được.
Nó phải có nghĩa là 'Tôi có thể sử dụng bất kỳ phương tiện nào' vì mục đích đó.
Nhưng chuyện gì đang xảy ra trong quá khứ?
"Anh hùng Makoto!" (Sofia)
Ai đó đã chạy đến chỗ tôi.
Công chúa Sofia.
"Hãy nhận cái này." (Sofia)
"Đây là..." (Makoto)
Thứ tôi được tặng là một cuốn sách ảnh nhỏ.
Những gì được viết ở trang bìa trước là 'Truyền thuyết về Anh hùng Abel'.
"Nếu cậu đọc nó, cậu sẽ biết Anh hùng Abel ở đâu trong quá khứ~." (Eir)
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn, Sofia, Eir-sama." (Makoto)
Tôi gật đầu trước những lời của Eir-sama.
Đúng là sách rất quan trọng để nắm bắt lịch sử.
Những thứ khác cần thiết là...
Có rất nhiều thứ tôi muốn mang theo, nhưng không có thời gian để chuẩn bị chúng.
"Takatsuki Makoto, nó đã sẵn sàng." (Ira)
Ira-sama đã gọi cho tôi.
Tại sân khấu có một cánh cổng màu cầu vồng khổng lồ được làm bằng ma thuật.
"Nếu cậu vượt qua cánh cổng Du hành Thời gian này, cậu sẽ bị đưa về quá khứ 1.000 năm. Tôi không thể nói chắc chắn nơi cậu sẽ được dịch chuyển đến, nhưng thông thường đó là nơi có mối liên hệ sâu sắc với cậu. Tôi nghĩ cậu sẽ được dịch chuyển đến một nơi nào đó ở Rozes." (Ira)
"Hiểu rồi." (Makoto)
Tôi gật đầu.
Trước khi bước qua cánh cổng, tôi quay sang các đồng đội của mình một lần nữa.
Lucy, Sa-san, Công chúa Sofia, Furiae-san...và Noah-sama.
"Tôi đi đây." (Makoto)
Nói xong, tôi bước vào cánh cổng Du hành Thời gian mà Ira-sama đã tạo ra.

—Tôi du hành 1.000 năm về quá khứ.

End Hồi Thứ Chín - Thái Dương Dũng Giả Và Thuỷ Tinh Linh Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro