Chương 219: Takatsuki Makoto Chim Chuột Cùng Thánh Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uhm, anh có thời gian không?" (Furiae)
Có màu tím nhạt...Negligee...được gọi là vậy, phải không nhỉ? (Tluc: Negligee là đồ ngủ xuềnh xoàng hở han.)
Furiae-san mặc một bộ quần áo ngủ quyến rũ khi cô bước vào phòng tôi.
"Ừm, tất nhiên rồi." (Makoto)
Tôi ngạc nhiên vì sự khác biệt trong bầu không khí thường ngày của Furiae-san, và tôi mời cô ngồi trong phòng của tôi.
Nhưng Furiae-san đã ngồi trên giường của tôi.
Tại sao lại ở đó chứ?
Đó có phải là một cuộc trò chuyện nghiêm túc không?
Khi Lucy và Sa-san đến phòng tôi, họ đang nói chuyện trong khi tôi luyện tập mặc dù...
Sau khi suy nghĩ về điều đó, tôi ngừng luyện tập và ngồi xuống ghế.
"......"
"........?"
Furiae-san không nói gì cả.
"Công chúa?" (Makoto)
Trước khi tôi có thể nói 'điều gì đưa cô đến đây?'...
"Ngồi bên cạnh tôi đi!", và cô ấy đập xuống giường.
"Đ-Được rồi." (Makoto)
Tôi nói điều này và ngồi xuống bên cạnh Furiae-san.
Và sau đó, tôi nhìn trộm khuôn mặt của cô.
Furiae-san không giao tiếp bằng mắt.
Nhưng tôi có thể nói rằng cô đang cố nói điều gì đó.
Phải chăng đó là điều khó nói?
Nó có thể là về việc rời khỏi Party vì Furiae-san đã trở thành một Thánh Nữ và sẽ thành lập một quốc gia.
Nếu Furiae-san có kế hoạch tập trung vào đó, tôi sẽ giúp.
À, nhưng tôi đã hứa với Sakurai-kun rằng tôi sẽ giúp anh ấy trong cuộc chiến chống lại Đại Ma Vương.
Khi điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ phải tách ra.
Ngoài ra, cá nhân tôi cũng muốn xuất hiện trong trận chiến cuối cùng.
Tôi đợi Furiae-san nói trong khi suy nghĩ về điều này.
"......"
"......"
Tôi có thể nghe thấy tiếng hối hả và nhộn nhịp của thành phố từ xa.
Những đêm của Symphonia thật dài.
Nhưng bên trong căn phòng im lặng.
"Ư-Ưm! Hiệp sĩ của tôi!" (Furiae)
"Vâng?" (Makoto)
Furiae-san nắm tay tôi và quay mặt về đây.
Đôi mắt cô ấy rất nghiêm túc.
Cô định nói gì đây...?
"Hôm trước...anh đã cứu tôi khỏi Thái Dương Dũng Giả... Cảm ơn anh vì điều đó." (Furiae)
"Hở?" (Makoto)
Nói về điều đó vào thời điểm này?
Tôi đã nghĩ chắc chắn rằng đó sẽ là một cuộc nói chuyện về tương lai.
"Tôi rất hạnh phúc. Sự quyến rũ của tôi không có tác dụng với anh, vậy mà anh đã mạo hiểm mạng sống của mình vì tôi..." (Furiae)
"Chết không nằm trong kế hoạch của tôi..." (Makoto)
Hơn nữa, bởi bàn tay của Eir-sama.
Noah-sama cũng mắng tôi rất nặng.
Tôi khẽ thở dài.
"Này, hiệp sĩ của tôi." (Furiae)
"V-Vâng?" (Makoto)
Đầu óc tôi đang ở chế độ phản chiếu quá khứ của mình, vì vậy tôi đã chuyển hướng.
Tôi lại đối mặt với Furiae-san.
"Tôi đã được nhận rất nhiều từ anh. Anh đã giúp tôi ở Highland, đưa tôi đến rất nhiều quốc gia, cứu tôi khỏi Thái Dương Dũng Giả và biến tôi thành Thánh nữ..." (Furiae)
"Hmm..." (Makoto)
Mặc dù vậy, cô ấy đã trở thành một Thánh Nữ nhờ có Althena-sama.
Những người khác cũng không chỉ nhờ tôi.
"Tôi đã trở thành Hiệp sĩ hộ mệnh của cô và nhận được Kỹ năng [Quyến Rũ]. Đó là lý do tại sao chúng ta hòa nhau, phải không?" (Makoto)
"Chỉ thế thôi là chưa đủ. Nó thậm chí còn không đủ. Nhưng tôi không biết làm thế nào để trả lại cho anh, phải làm gì để khiến anh hạnh phúc, hoặc phải làm gì để nói với anh về những cảm xúc này..." (Furiae)
"..."
'Không cần phải dè dặt như vậy', đó là những gì tôi muốn nói, nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt trào ra trong mắt Furiae-san, tôi nuốt lời.
Khi tôi nhận ra, cơ thể mảnh khảnh của Furiae-san dựa vào tôi, và khuôn mặt của cô gần đến mức như thể nó sẽ chạm vào mặt tôi.
Đôi mắt ẩm ướt như đá vỏ chai của cô ngước nhìn tôi.
"Makoto..." (Furiae)
Furiae-san gọi tên tôi.
Theo ký ức của tôi, cô chỉ gọi tôi như vậy vào thời điểm chúng tôi thành lập khế ước Hiệp sĩ Hộ mệnh.
"Đừng liều lĩnh nữa..." (Furiae)
"Công chúa..." (Makoto)
Đôi mắt của Furiae-san đang nhìn thẳng vào tôi như thể xuyên qua tôi, và tôi không thể di chuyển.
[Minh Mẫn] đang hoạt động, phải không...?
Tiếng tim tôi đập thật to.
Furiae-san lặng lẽ nhắm mắt lại.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô từ từ tiến lại gần, và đôi môi ấy áp vào môi tôi.
Khoảnh khắc tôi được hôn, tôi ngửi thấy một mùi hương hoa nhẹ.

Tôi nắm lấy vai Furiae-san, và khi tôi phân vân không biết có nên nhắm mắt lại không...
"Makoto! Nào hãy luyện tập!" (Lucy)
"Takatsuki-kun! Em đã làm một bữa ăn nhẹ đêm khuya!" (Aya)
Cánh cửa được mở ra với một tiếng nổ!
Lucy đang nói về việc tập luyện nhưng cô ấy cầm một chai rượu trên tay, và Sa-san xuất hiện với một đĩa thức ăn trên tay.
""......""
Ánh mắt của 4 người giao nhau.
Furiae-san tách khỏi tôi ngay lập tức.
"C-Cậu hiểu sai rồi!" (Furiae)
Furiae-san hét lên.
Lucy và Sa-san phớt lờ cô ấy và đến đây.
"Haah... Makoto, bây giờ, uống cái này đi." (Lucy)
Lucy, người được cho là đến tập luyện vì lý do nào đó đã rót đầy một ly rượu.
"Dành cho kẻ săn mồi Takatsuki-kun, đây là một ít thịt xương cho bữa ăn khuya~." (Aya)
Sa-san đặt một chiếc đĩa khổng lồ xuống với một nụ cười!
...Tôi là kiểu người không ăn nhiều vào ban đêm...
"U-Uhm...Pháp sư Lucy-san? Anh hùng Aya-san?" (Furiae)
Giọng Furiae-san run run.
Tôi đã thử hỏi những gì làm phiền tôi.
"Hai em có nghe thấy giọng nói của bọn anh không?" (Makoto)
"Rõ ràng." (Lucy)
"To và rõ ràng." (Aya)
Lucy và Sa-san dễ dàng trả lời.
"Wa?!" (Furiae)
Furiae-san đã bị sốc, nhưng Lucy có đôi tai đáng sợ của Elf, và Nữ hoàng Lamia Sa-san có thể phát hiện ra những rung động nhỏ nhất dưới dạng âm thanh.
Một cuộc trò chuyện trong cùng tòa nhà với hai người này cũng giống như trò chuyện ở bên cạnh họ.
"Nhưng tớ không mong đợi cậu sẽ hôn." (Lucy)
"Ừm, Fu-chan khá mạnh bạo." (Aya)
"Đ-Đợi đã! Các cậu đã nghe thấy tất cả mọi thứ?!" (Furiae)
Furiae-san đang trở nên bối rối trước Lucy và Sa-san, những người vẫn hành động bình thường.
...Tôi cũng không bình tĩnh như vậy.
Nụ hôn vừa rồi là cái quái gì vậy...
"Bây giờ, Furi, có vẻ như cuối cùng cậu cũng đã thừa nhận tình cảm của mình với Makoto." (Lucy)
"Tớ sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu cố luồn lách ra khỏi chuyện này đâu~." (Aya)
"Không đời nào! Hai cậu cố tình để tôi bơi lung tung à?!" (Furiae)
"Không, không phải vậy..." (Lucy)
"Cậu biết đấy...chỉ cần nghe những gì cậu nói thôi đã khiến tim tớ đập nhanh hơn rồi." (Aya)
"Wuuh...nghĩ rằng cậu đang nghe..." (Furiae)
3 cô gái đã có một cuộc trò chuyện sôi nổi ở đó.
Dù sao đây cũng là phòng của tôi...
"Đây, Makoto. Hãy đến và uống." (Lucy)
"Còn việc huấn luyện thì sao?" (Makoto)
"Anh có thể làm điều đó trong khi uống rượu, phải không?!" (Lucy)
Lucy của ngày hôm nay có phần tự đề cao hơn bình thường.
"Takatsuki-kun, anh đặt tay lên Fu-chan hả~." (Aya)
"S-Sa-san?!" (Makoto)
Đôi mắt của em thật đáng sợ!
Furiae-san ở bên cạnh tôi có khuôn mặt đỏ bừng ngay cả trước khi uống.
Cuối cùng, nó kết thúc trong một cuộc nhậu nhẹt.
"Vậy, Makoto, anh định hẹn hò với Furi à?" (Lucy)
"Aah, Fu-chan nữa, huh~." (Aya)
"Hmm..." (Makoto)
Lucy và Sa-san đang thăm dò tôi.
"Chờ đã! Nó không giống như vậy!" (Furiae)
Furiae-san cắt ngang.
"Hửm? Furi, ngay cả sau khi làm điều gì đó như thế, cậu vẫn không thể trở nên thành thật hơn sao?" (Lucy)
"Có vẻ như cậu ấy chưa uống đủ, Lu-chan." (Aya)
"Anh cũng vậy! Anh cũng uống đi, Makoto!" (Lucy)
"Tại sao anh cũng vậy..." (Makoto)
Hai người tử tế vào buổi tối đang trở nên đáng sợ.
Lucy và Sa-san bắt tôi uống cả tấn.
Furiae-san cũng uống rất nhiều.
Ngay cả khi trời đã khuya, Lucy và Sa-san vẫn không thả chúng tôi.
"...Hôm nay em sẽ ngủ ở đây!" (Furiae)
Furiae-san nằm xuống giường của tôi.
Ơi ối...
"Vậy thì em cũng sẽ làm thế." (Lucy)
"Em sẽ đi lấy gối, được chứ~?" (Aya)
Có vẻ như Lucy và Sa-san cũng sẽ ngủ ở đây.
...Tại sao?
"Hai cậu, mặc dù các cậu qua đêm trong phòng Hiệp sĩ của tôi một cách thờ ơ như vậy, nhưng tại sao hai cậu vẫn..." (Furiae)
"Hửm?! Điều đó không ổn sao?!" (Lucy)
"Đ-Đúng vậy. Đó là bởi vì Lu-chan luôn ngáng đường!" (Aya)
"Cậu định coi đó là lỗi của tớ sao?! Lúc nào cậu cũng cản đường đấy, Aya!" (Lucy)
"Đó không phải sự thật! Đó là lỗi của Lu-chan!" (Aya)
"Được rồi... tôi mới là người có lỗi khi hỏi... Tôi buồn ngủ quá." (Furiae)
Cả 3 dường như đang trở nên sôi nổi.
Tôi nằm nghiêng ở góc giường.
Không lâu sau tôi không chịu nổi cơn buồn ngủ và ngủ thiếp đi.
◇◇
—Ngày hôm sau.
Tôi thức dậy muộn hơn thường lệ.
Khi tôi nhìn sang bên cạnh mình...Furiae-san đang ngủ.
Một sợi dây trong chiếc váy ngủ của cô bị tuột ra, vì vậy tôi đã đặt nó trở lại chỗ cũ.
Xa hơn nữa là cảnh Sa-san và Lucy ôm nhau ngủ.
Hai em ấy thực sự rất hợp nhau.
Giống như, dân số của chiếc giường này là điên rồ.
Tôi ngồi ở góc giường.
Đại Ma Vương Iblis đang hồi sinh ngày hôm nay.
Tôi có thể phần nào nói rằng toàn bộ thành phố là ồn ào.
Được rồi, chúng ta chuẩn bị ra ngoài đi!
Ngay lúc tôi chuẩn bị rời khỏi giường...
*đùng!!*
Cánh cửa mở ra mà không cần gõ.
"Anh hùng Makoto, Đại Ma Vương đã hồi sinh! Xin hãy đến Đại Giáo Đường của Thánh nữ Anna ở trên—" (Sofia)
Người bước vào là Công chúa Sofia.
""......""
Công chúa Sofia nhìn vào mặt tôi, rồi nhìn thẳng vào Furiae-san, Lucy và Sa-san, rồi cô quay lại nhìn tôi.
Tôi ngoảnh mặt đi.
Công chúa Sofia bước qua đây.
Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng tôi.
Công chúa Sofia khiến tôi mong chờ với sức mạnh vượt trội.
Trước mặt tôi là khuôn mặt xinh đẹp của Công chúa Sofia đang mỉm cười dịu dàng...nhưng có một tĩnh mạch nổi lên.
"Đêm qua hẳn là rất vui." (Sofia)
"Đó là một sự hiểu lầm!" (Makoto)
(Nói dối~.) (Eir)
(Nói dối là xấu.) (Noah)
Eir-sama và Noah-sama vặn lại.
Tôi đã nuông chiều Công chúa Sofia rất nhiều, và bằng cách nào đó đã làm dịu được tâm trạng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro