Chương 217: Takatsuki Makoto Từ Chối Yêu Cầu Của Althena

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Dương Dũng Giả Alex... em trai của tôi, cậu có muốn thằng bé làm cấp dưới của mình không?" (Althena)
Althena-sama đã hỏi tôi một điều kỳ quặc.
Thái Dương Dũng Giả Alexander và là con trai của Thần Vương.
Tên đó đã đánh bại Quang Dũng Giả Sakurai-kun chỉ trong một đòn, vì vậy sức mạnh chiến đấu của hắn không thiếu chút nào nhưng...
"Không...tôi không sao." (Makoto)
Hắn đã lấy đi mạng sống của Sa-san - bất chấp việc đã phục hồi - và cũng đối xử tệ bạc với Furiae-san.
Tên đó cũng là lý do tại sao tôi chết tạm thời, vì vậy tôi không muốn để hắn tham gia Party của mình.
"...Tôi hiểu rồi." (Althena)
Althena-sama tỏ vẻ hơi thất vọng.
Vào lúc đó, tầm nhìn của tôi trở nên mơ hồ.
"Makoto, hết giờ rồi." (Noah)
"Hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm ngài lo lắng, Noah-sama. Althena-sama, Eir-sama, Ira-sama, cảm ơn vì đã cho tôi biết rất nhiều điều." (Makoto)
Tôi quỳ xuống, và cúi đầu xuống.
"Takatsuki Makoto, nếu cậu gặp rắc rối vì bất cứ điều gì, hãy đẩy mọi thứ cho Ira." (Althena)
"Ugh..." (Ira) (Tluc: Kawaii ghee)
"H-Hiểu rồi." (Makoto)
Những lời tàn nhẫn của Althena-sama khiến Ira-sama gục đầu xuống.
"Hẹn gặp lại nhé~, Mako-kun." (Eir)
Eir-sama vẫn nở nụ cười như thường lệ.
"..."
Noah-sama...có khuôn mặt như thể cô ấy muốn nói điều gì đó, và điều đó làm tôi hơi phiền lòng.
Cuối cùng, ý thức của tôi bị cắt đứt.

Lucy POV

Tôi tỉnh dậy.
Ánh nắng đang chiếu vào từ cửa sổ.
...Ngủ quên hả.
Hôm qua tôi gần như không ngủ và tập luyện mọi lúc, nhưng Makoto đã sống lại, vì vậy tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái...
Cũng tốt.
(Hãy đi xem mặt Makoto nào!)
Tôi rời khỏi giường, chỉnh lại tóc trước gương và rửa mặt.
Sau đó, tôi lặng lẽ bước vào phòng Makoto.
"Đợi đã, anh ấy không có ở đây sao?!" (Lucy)
Giường của Makoto trống không.
Geez, anh ấy chắc đang tập luyện.
Tôi thở dài và đi xuống cầu thang.
"~~~♪~~~♪"
Tôi có thể nghe thấy tiếng vo ve vui vẻ từ nhà bếp.
Mùi thơm dễ chịu của bánh mì mới làm phảng phất xung quanh.
Tôi có thể nghe thấy tiếng súp đang khuấy và tiếng giăm bông được nấu trên chảo.
Người trong bếp là một cô gái mặc tạp dề màu hồng.
"Aya, chào buổi sáng!" (Lucy)
"Chào buổi sáng, Lu-chan!" (Ái chà)
Bạn tôi quay lại với nụ cười thật tươi trên môi.
Chúng tôi đã thuê trọn gói toàn bộ quán trọ này, và chính chúng tôi là những người làm thức ăn.
Aya dường như thấy điều đó thú vị hơn.
"Cậu có thấy Makoto không?" (Lucy)
"Anh ấy nói sẽ đi luyện tập trong vườn." (Aya)
"Anh ấy nên nghỉ ngơi đi... Tâm trạng của cậu có vẻ tốt nhỉ, Aya." (Lucy)
Tôi không thể tin rằng cô ấy chính là người luôn khóc.
Chà, tôi cũng ở trong tình trạng tương tự, vì vậy tôi thực sự không thể nói nhiều về cô ấy.
"Nfufu~, Takatsuki-kun nói với tớ rằng 'em không cần phải thúc ép bản thân. Anh sẽ bảo vệ em, Sa-san'. Kyaa~♪." (Aya)
"Tớ hiểu rồi." (Lucy)
Ôi trời, anh chàng đó.. anh ta nói những thứ khá hay ho.
Tự hỏi nếu anh ấy cũng có thể nói điều gì đó với tôi.
"Đó là lý do tại sao tớ nói với anh ấy rằng 'Hãy ở bên nhau mãi mãi, được chứ? Rằng chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau ngay cả khi chết!'. Và sau đó anh ấy nói 'Được thôi'." (Aya)
Aya cười rạng rỡ thật đáng yêu.
Nó dễ thương, nhưng...có phải chỉ mình tôi nghĩ rằng lời nói của cô ấy nặng nề không?
"Thức ăn sẽ sẵn sàng sớm thôi, nên hãy đi gọi Takatsuki-kun và Fu-chan~." (Aya)
"Hiểu rồi." (Lucy)
Tôi cố gắng đi ra ngoài vườn, nhưng tôi nhận ra bóng của ai đó.
Nguyệt Vu Nữ Furi đang ngồi trên ghế sofa của phòng ăn cách xa nhau.
À, không phải đâu.
Cô ấy không còn là Nguyệt Vu Nữ nữa, mà là một Thánh Nữ, phải không?
Cô ấy trông không khác lắm, nhưng tôi có cảm giác như cô ấy đang tỏa ra một luồng khí thần thánh.
Nữ nhân đẹp nhất thế giới hiện đang...trông như thể linh hồn của cô ấy đã bị lấy đi.
"Chào buổi sáng, Furi." (Lucy)
"?!!Pháp sư-san?!" (Furiae)
Cô hướng ánh mắt về đây như thể cô đã hoàn hồn trở lại.
"Cậu có ổn không?" (Lucy)
"Ừm... Hôm qua đông quá... Tôi hơi choáng ngợp." (Furiae)
"Đúng là vậy..." (Lucy)
Điều đó không thể khác được.
Vài ngày trước, Thái Dương Dũng Giả đã nhắm đến Furi.
Makoto đã chiến đấu với hắn ta, nhưng anh ấy đã biến mất cùng với tên đó... và chết.
Mọi người trong nhóm bao gồm cả tôi đã rơi vào tuyệt vọng, và sau đó, Makoto được hồi sinh.
Sau đó, Furi chuyển từ Nguyệt Vu Nữ sang Thánh nữ.
Đó là một loạt các sự kiện gây sốc nối tiếp nhau.
"Aya nói thức ăn gần xong rồi." (Lucy)
"Cảm ơn... tôi không đói, nhưng tôi sẽ ăn." (Furiae)
"Đúng vậy, cậu nên ăn đi! Thể lực là nền tảng của một mạo hiểm giả mà! Nhưng từ giờ trở đi cậu sẽ lập quốc phải không Furi? Cậu sẽ không thể đi phiêu lưu cùng bọn tớ nữa sao?"(Lucy)
"Tôi không biết..." (Furiae)
Tiếng thở dài của cô ấy trông thật quyến rũ.
Muh, nó khiến ngay cả một cô gái như tôi cũng phải xao xuyến.
"Furi, tớ sẽ đi gọi Makoto. Muốn đi với tớ không?" (Lucy)
"?! H-Hiệp sĩ của tôi?!" (Furiae)
Cô ấy đã thay đổi hoàn toàn so với lúc nãy và có khuôn mặt đỏ bừng.
Tôi đã không nói bất cứ điều gì kỳ lạ mặc dù.
"Mặc dù anh ấy đang trong giai đoạn hồi phục...anh ấy đã tập luyện rồi. Hãy đi mắng anh ta về việc cố gắng quá mức." (Lucy)
Nói rồi tôi cố kéo tay Furi.
"Đ-Đợi đã! Đợi một chút, Pháp sư-san! Trái tim tôi vẫn chưa sẵn sàng!" (Furiae)
"...Chúng ta chỉ định ra vườn để gọi Makoto thôi mà?" (Lucy)
"Tôi sẽ kiềm chế!" (Furiae)
"Là vậy sao?" (Lucy)
Không thể tránh được, vì vậy tôi quyết định đi một mình.
Tôi mở cửa sau và đi ra ngoài.
Lúc đó, tôi nhìn lại Furi.
"M-mặt mình đỏ à...?" (Furiae)
Thánh Nữ Furi đang chạm vào đôi má ửng hồng của mình và tiếng thì thầm khe khẽ của cô ấy lọt vào tai tôi.
(Aah, cậu ấy đã rơi vào lưới tình...)
Tôi thở dài khi đi ra vườn.
◇◇
Một con sông nhỏ đang chảy sau nhà.
Makoto đang ngồi khoanh chân trước mặt nó, quay lưng về phía này.
Tôi đi bộ đến Makoto.
"Makoto~! Bữa sáng xo—" (Lucy)
Tôi vẫy tay và gọi anh ấy, nhưng 'thứ gì đó' lướt qua trước mặt tôi.
(Ồ...?)
Đó là một con cá màu xanh.
Nó to bằng cái móng tay út.
Nó thực sự rất nhỏ.
Nó lấp lánh khi bơi cùng đàn cá giữa không trung.
Cá làm từ [Thuỷ Ma Pháp].
Người sử dụng ma thuật này chắc chắn phải là Makoto.
Nhưng có một cái gì đó làm tôi bận tâm.
"Chà... Mặc dù nó nhỏ thế này, nhưng vảy và vây cũng được tái tạo. Ngoài ra, nó di chuyển như thể nó còn sống..." (Lucy)
Hàng trăm con cá thần đang tao nhã lướt qua trước mặt tôi trong khi thực hiện những động tác phức tạp.
"Hở...?" (Lucy)
Một cái gì đó lướt qua trước mặt tôi một lần nữa.
Vài trăm con bướm nước từ ma thuật.
Những con bướm với đôi cánh trong suốt đó đang thực hiện những động tác phức tạp như thể chúng cũng còn sống.
Vào lúc đó, tôi cảm thấy một chút mana từ trên đầu.
Đó không phải là ma thuật tấn công.
Đó là mana nhỏ sẽ không làm tổn thương bất cứ ai.
Tuy nhiên, có rất nhiều...cả tấn...mana này. Nó là gì?
Tôi nhìn lên bầu trời.
(C-Cái gì thế?!)
Những sinh vật nhỏ được tạo ra từ [Thuỷ Ma Pháp] đủ để che phủ bầu trời đang tự do bay xung quanh.
Mỗi con trong số chúng đã được thực hiện một cách công phu và chính xác.
Khi tôi cố chạm vào một trong số đó để xem điều gì sẽ xảy ra, nó đã biến mất.
Khi một người như tôi, người có nhiều Hoả mana chạm vào [Thuỷ Ma Pháp] của Makoto, tôi sẽ phá vỡ chúng.
Đó là lý do tại sao đây là Ma thuật của Makoto.
Hàng chục ngàn [Thuỷ Ma Pháp] này đều được điều khiển bởi Makoto.
Những sinh vật được tạo ra từ [Thuỷ Ma Pháp] này lấp lánh với ánh sáng mặt trời.
Nó đẹp đến mức có cảm giác hư ảo.
Tuy nhiên, với tư cách là một pháp sư, tôi thực sự kinh hãi trước số lượng Ma thuật phá vỡ mọi lẽ thường.
Tôi quay lại nhìn anh iu Makoto của mình như thể tôi đang nhìn vào thứ gì đó đáng sợ.
Anh ấy đang chơi với chú mèo đen Tsui, trông có vẻ rất vui.
Mặc dù anh ta đang kiểm soát số lượng ma thuật như vậy, nhưng khuôn mặt đó như thể chẳng là gì cả...?
Không thể nào...
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi đi bộ khi băng qua đàn sinh vật [Thuỷ Ma Pháp] mà Makoto tạo ra và đến bên anh ấy.
"Chào buổi sáng, Makoto!" (Lucy)
"Chào buổi sáng, Lucy." (Makoto)
Có vẻ như anh ấy đã biết tôi ở đây.
Mặc dù tôi đã nói chuyện với anh ấy từ phía sau, nhưng anh ấy không có dấu hiệu ngạc nhiên.
"Này... đây là Ma Pháp của anh phải không, Makoto?" (Lucy)
Tôi chỉ vào những sinh vật nhỏ đang bay xung quanh.
"Đúng rồi. Khá hay, phải không?" (Makoto)
"Ý em không phải thế! Những số lượng đó! Con số đó! Cái quần gì đang xảy ra thế này?!" (Lucy)
"Anh cảm thấy như mình đang ở trong tình trạng tốt nhất ngày hôm nay." (Makoto)
"Thật kỳ lạ! Anh đã nhận được một Kỹ năng đặc biệt hay gì đó à?!" (Lucy)
"Kỹ năng...? Không, Althena-sama và Ira-sama không nói gì cả..." (Makoto)
"Althena-sama? Ira-sama?" (Lucy)
Các Nữ Thần đã tạo ra áp lực đáng sợ và chúng tôi mới gặp nhau vào ngày hôm trước.
Thậm chí chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến cơ thể tôi run lên...
"Chà, Ira-sama là một người đầu óc bay bổng, nên có khả năng là cô ấy đã quên nói với anh. Ira-sama thì vụng về, còn Althena-sama thì có vẻ là một người tốt không ngờ." (Makoto)
"A-Anh không nên nói như thế về các Nữ Thần!" (Lucy)
Thật là một điều đáng sợ để nói!
Nếu một tín đồ mà nghe được điều đó thì thật kinh khủng!
"Không sao đâu. Althena-sama và Ira-sama rất tốt bụng. Anh nên kiểm tra Sách Linh Hồn của mình để đề phòng..." (Makoto)
"Tại sao anh lại thân với các Nữ Thần như vậy..." (Lucy)
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện đó, Makoto mở Sách Linh Hồn của anh ấy, và tôi ôm anh ấy từ phía sau và nhìn trộm nó.
Có vẻ như anh không có bất kỳ Kỹ năng mới nào.
"Nó không thay đổi, phải không?" (Makoto)
"Hmm, vâng..." (Lucy)
Tôi nhìn lướt qua Sách Linh Hồn, và nhận thấy...
"...........Hở?" (Lucy)
Mắt tôi mở to.
"Lucy, có chuyện gì vậy?" (Makoto)
Giọng nói của Makoto lọt vào tai tôi, nhưng tôi không thể nói được.
Điều này đã được viết ở đó...

—Thuỷ Thông Thạo: 999

C-Cái lề gì thốn?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro