Chương 199: Sofia Được Makoto Mời Gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sofia Eir Rozes POV

"Em hãy đi với anh, Sofia." (Makoto)
"Ơ, nhưng..." (Sofia)
Tôi bị kéo mạnh bởi Anh hùng Makoto.
"Nhanh nhanh lên." (Makoto)
"Đ-Được rồi." (Sofia)
Anh đang nắm chặt lấy tay tôi.
Wuuh...mặt tôi đang nóng lên.
Tôi làm dịu sự kích động của mình bằng [Lạnh Tĩnh].
Anh ấy định đưa tôi đi đâu?
L-Lẽ nào anh ta sẽ đưa tôi đến một nơi vắng vẻ và làm chuyện XXX sao?!
(Tluc: oi oi Hime-sama ơi ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
A-Anh không được!
Tôi là một Vu Nữ. Tôi phải giữ mình trong sạch.
...Nhưng Eir-sama đã nói với tôi rằng 'Sofia-chan, cô có thể đi hết con đường với Mako-kun☆. Cô có thể tiếp tục làm Vu Nữ sau đó!'.
Eir-sama, xin hãy trang nghiêm hơn với những gì ngài nói.
Tôi đã nhận được sự cho phép của ngài ấy, vì vậy nó sẽ là m-mình đang nghĩ gì vậy, Sofia?!
Vào những thời điểm này, khi mọi người đang run sợ trước sự phục sinh sắp tới của Đại Ma Vương, làm một việc vô đạo đức như vậy!
Nhưng nhưng... nếu Anh hùng Makoto tiếp cận tôi một cách mạnh mẽ...
V-Vừa rồi...
◇◇
"Được rồi, chúng ta ở đây." (Makoto)
"Hở?" (Sofia)
Trong khi các bánh răng trong đầu tôi đang quay, chúng tôi đã đến đích.
Trước mặt chúng tôi là một dinh thự kỳ lạ được xây dựng bằng ma thuật ở bên cạnh Lâu đài Highland.
Vật liệu của nơi cư trú là băng và pha lê lấp lánh.
Chủ nhân của ngôi nhà này là pháp sư số một và là người có ảnh hưởng lớn thứ ba ở Highland.
Nhà của Đại Hiền Giả-sama.
T-Tại sao lại ở đây?
"Vậy thì, đi thôi." (Makoto)
"Đợi đã, Anh hùng Makoto!" (Sofia)
"Có chuyện gì vậy?" (Makoto)
Đó không phải là 'có chuyện gì', phải không?!
Sau khi kéo tôi mạnh như vậy, tại sao chúng ta lại đến chỗ của Đại Hiền Giả-sama?!
Đó không phải là một nơi vắng vẻ mà hai chúng ta—chờ đã, không phải thế!
"Đại Hiền Giả là một người ghét ở giữa mọi người. Anh đã hẹn trước với ngài ấy chưa...?" (Sofia)
Ngay từ đầu, ngài ấy là một người hiếm khi đồng ý gặp gỡ người khác vì lý do rất giống nhau.
"KHÔNG. Chúng ta đến mà không hẹn trước." (Makoto)
"Huh?" (Sofia)
"Heyy, Đại Hiền Giả-sama~." (Makoto)
Anh hờ hững ra mở cửa.
"A-Anh hùng Makoto?!" (Sofia)
Eeeeeh?!
Anh vừa nói không hẹn trước sao?!
Chúng ta đang nói về người có ảnh hưởng lớn thứ ba của Highland!
Tôi đã nghe nói về những quý tộc thất sủng sau khi thô lỗ với ngài ấy!
"L-Làm ơn đợi đã." (Sofia)
Anh ấy đang kéo tay tôi khi anh ấy tiến lên một cách thờ ơ, và tôi vội vàng ngăn anh ấy lại.
"Sofia?" (Makoto)
"Chúng ta quay lại đi! Cuối cùng thì chúng ta sẽ chọc giận Đại Hiền Giả-sensei mất!" (Sofia)
Tôi cảnh báo anh ta trong khi cố gắng hạ thấp giọng nói của mình và kéo cánh tay của Anh hùng Makoto.
"Chuyện gì vậy, và ở đây ta đang tự hỏi đó là ai. Đó là các cậu?"
"Kya!" (Sofia)
Khi tôi nhận ra, có một con búp bê mặc đồ hầu gái ở gần đó.
Giọng nói đó là của Đại Hiền Giả-sama.
"Đại Hiền Giả-sama, cô có thời gian không?" (Makoto)
"Tôi đang ngủ, nhưng...ừm, tốt thôi. Hãy đến phần sâu nhất."
"Xin thứ lỗi vì đã xâm nhập ~ ." (Makoto)
"..."
Anh dễ dàng được phép gặp ngài ấy sau sự việc.
Tôi đã nghe về điều này từ Công chúa Noel, nhưng Đại Hiền Giả-sama thực sự rất mềm lòng với Anh hùng Makoto.
...Thậm chí còn có tin đồn rằng anh ấy là người yêu của ngài ấy, nhưng đó chỉ là tin đồn thôi.
Không có cơ sở nào cả... phải không?
Bên trong ngôi nhà của Đại Hiền Giả-sama tối om, và thứ duy nhất mang lại ánh sáng là những chiếc đèn lồng ma thuật mờ ảo.
Con búp bê mà Đại Hiền Giả-sama đang điều khiển đang dẫn đường cho chúng tôi.
Anh hùng Makoto và tôi đã đuổi theo nó.
Càng vào sâu, tôi càng căng thẳng.
Vào thời điểm tôi đi du học ở Thái Dương Quốc để được giáo dục như một Vu Nữ, giáo viên đã dạy tôi ma thuật là Đại Hiền Giả-sama.
Nhưng... từ khi còn rất nhỏ, tôi đã được khắc ghi trong đầu rằng ngài ấy là người mà tôi không bao giờ nên chống lại với tư cách là một người đến từ Thủy Quốc.
Đó là một nhân vật mà ngay cả việc nói chuyện với ngài ấy cũng là một vinh dự quá lớn.
Tôi nghe nói rằng ngay cả Noel-sama cũng có quan điểm tương tự.
Không đời nào gặp ngài ấy một cách vô tư như vậy được...
Tôi đang bước đi với toàn thân cứng đờ.
"Vì vậy, cậu đang ở đây. Hãy ngồi ở bất cứ đâu...Tinh Linh Sứ-kun ngồi ở đây."
"Được rồi." (Makoto)
"Tôi thực sự vinh dự vì ngài đã dành thời gian cho chúng tôi, Đại hiền Giả-sama." (Sofia)
Tôi bước vào phòng trong khi chào đón Đại Hiền Giả-sama.
Anh hùng Makoto được chỉ định ngồi bên cạnh Đại Hiền Giả-sama.
"Vậy, công việc gì đã đưa cậu đến đây?"
Đại Hiền Giả-sama hỏi điều này như thể đang có tâm trạng không tốt với đôi mắt phát sáng trong bóng tối.
...Đ-Đáng sợ.
"Thực ra, tôi đang gặp rắc rối ở đây, Đại Hiền Giả-sama." (Makoto)
Anh hùng của đất nước chúng ta quá gần gũi hơn với Đại Hiền Giả-sama.
Aah, nếu anh tỏ ra quá quen thuộc với ngài ấy...
"Hooh, Tinh Linh Sứ-kun đã nâng cao danh tiếng của mình trong cuộc chinh phạt Ma Vương? Tôi nghe nói rằng cậu có rất nhiều lời hứa hôn theo cậu. Nỗi đau của Sofia hẳn là vô tận."
"K-Không..." (Sofia)
Tôi đã phủ nhận nó, nhưng đúng như Đại Hiền Giả-sama đã nói.
Có những quý tộc cao cấp đến từ Thái Dương Quốc, Thương Mại Quốc và Hoả Quốc đang nhắm đến Anh hùng Rozes sau khi anh ta gây dựng tên tuổi của mình trong cuộc chinh phục Ma Vương.
Họ đều là những quý tộc có tài sản không thua kém Hoàng gia Rozes.
Nếu Anh hùng Makoto thay lòng đổi dạ...chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tim tôi đau nhói.
"Đại Hiền Giả-sama, Ma Vương đã bị khuất phục bởi Sakurai-kun, phải không? Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?" (Makoto)
"Cậu..."
Đại Hiền Giả-sama đã hỏi 'cậu có phải là một thằng ngốc không?' theo lời của Anh hùng Makoto.
Đúng như Đại Hiền Giả-sama đã nói.
Anh ấy đã lao đến bên cạnh Quang Dũng Giả-sama khi nghe tin anh ấy sắp mất mạng, và tôi nghe nói rằng anh ấy thậm chí đã cứu Đại Hiền Giả-sama khi ngài ấy gặp nguy hiểm.
Nếu đây không phải là một thành tích, thì là gì?
"Tôi không thể làm gì trước các cuộc tấn công của Thú Vương. Thành thật mà nói, tôi đã từng gặp một trở ngại nhiều lần." (Makoto)
"Nhưng ma thuật của cậu đã cho phép Quang Dũng Giả-kun phục hồi mana của mình. Có rất nhiều điều để tự hào."
"Chà, điều đó không quan trọng. Vấn đề là cô đã nói rằng đó là thành tích của tôi và điều đó khiến tôi không thể thể hiện mình ra bên ngoài. Nó đang làm phiền tôi rất nhiều." (Makoto)
"Đợi đã, có gì để nói!" (Sofia)
Tôi tái mặt vì điều đó.
Tôi đã nghĩ từ rất lâu trước đây rằng anh ấy là một người không ngần ngại bày tỏ suy nghĩ của mình cho những người có ảnh hưởng, nhưng anh ấy đã đi quá xa ở đó!
Tôi đã cố ngăn anh ta lại trước khi anh ta chọc giận Đại Hiền Giả-sama.
"Hoh, cậu đang nói rằng tôi là người có lỗi? Và vì vậy, cậu muốn tôi làm gì?"
"Cô không thể làm điều gì đó như... sử dụng quyền hạn của mình để giải thoát cho tôi? Tôi bị giam trong phòng bệnh và không thể ra ngoài nếu không được phép." (Makoto)
"Hmm, ngay cả khi cậu yêu cầu tôi sử dụng quyền hạn của mình..."
Đại Hiền Giả-sama không có dấu hiệu tức giận trước những lời thô lỗ của Anh hùng Makoto.
Ngài ấy khoanh tay và đang cân nhắc về nó.
Vào thời điểm tôi học ma thuật, ngài ấy sẽ trừng phạt nặng nề những người thô lỗ.
Mặc dù chủ yếu là Geralt-sama.
"Phải. Còn chuyện này thì sao...?"
Đại Hiền Giả-sama giơ một ngón tay lên như thể cô ấy đã có một ý tưởng.
"Tinh Linh Sứ-kun, muốn trở thành Hiệp sĩ hộ mệnh của tôi không?"
"Hiệp sĩ hộ mệnh?" (Makoto)
"Hở?" (Sofia)
EEEEEEEEEEHHHH?!
Tôi đã bị sốc không thể nhận ra trước những lời đó.
Tôi chưa bao giờ nghe nói về việc Đại Hiền Giả-sama có một Hiệp sĩ hộ mệnh trong lịch sử lâu dài 1000 năm của ngài ấy.
Đó là bởi vì không có ai có thể sát cánh cùng những người đồng đội trong quá khứ của ngài ấy, Đấng Cứu Tinh Abel-sama và Cung Thủ Ma Thuật huyền thoại Johnny-sama.
Đó là một vinh dự không thể tin được.
"Điều đó không tốt đâu, Đại Hiền Giả-sama." (Makoto)
"Hửm? Thật ư?"
"T-Tại sao anh lại từ chối?!" (Sofia)
Anh ta dễ dàng vứt bỏ danh hiệu cao quý nhất?!
"Tôi là Hiệp sĩ hộ mệnh của Nguyệt Vu Nữ, cô biết đấy." (Makoto)
"À, phải rồi. Nhưng miễn là các loại khế ước không trùng lặp, cậu có thể làm điều đó nhiều lần, cậu biết không? Loại khế ước mà cậu có là gì?"
"Loại khế ước?" (Makoto)
Anh nghiêng đầu.
"Cậu... chẳng lẽ cậu không biết chi tiết về khế ước của chính mình sao?"
"Anh hùng Makoto...điều đó không tốt đâu." (Sofia)
Đại Hiền Giả-sama và tôi đã rất ngạc nhiên về điều này.
"Cho tôi xem Sách Linh Hồn của cậu."
"Đ-Được rồi..." (Makoto)
Anh hùng Makoto đưa cho cô ấy một mảnh giấy.
Đại Hiền Giả-sama kêu 'fumu fumu' khi cô ấy nhìn nó.
"Fumu, Ngôn Ước. Chà, ta đoán là như vậy."
"Sofia, Ngôn Ước nghĩa là gì?" (Makoto)
"Một lời hứa miệng. Nhẹ nhất trong các khế ước." (Sofia)
"Anh hiểu rồi..." (Makoto)
Ha ha. Mặc dù quá trình luyện tập với Thuỷ Ma Pháp của anh ấy đã tiến bộ đến mức bạn sẽ phải đặt câu hỏi về sự tỉnh táo của anh ấy, nhưng tại sao anh ấy lại không có kiến thức cơ bản này...?
"Tinh Linh Sứ-kun, có 5 loại khế ước. Cậu đã thiết lập 2 trong số đó. Nếu cậu trở thành Hiệp sĩ hộ mệnh của tôi, cậu chỉ có thể sử dụng 1 trong 3 cái còn lại. Nếu cậu trở thành Hiệp sĩ hộ mệnh của Đại Hiền Giả-sama của Highland, rất có thể sẽ không có ai muốn can thiệp vào cậu."
Đại Hiền Giả-sama giải thích cho Anh hùng Makoto.
"2? Mặc dù vậy, tôi chỉ lập khế ước Hiệp sĩ hộ mệnh với Công chúa thôi mà?" (Makoto)
"Anh hùng Makoto, khế ước không chỉ giới hạn ở hiệp ước Hiệp sĩ Hộ mệnh. Anh cũng đã thực hiện khế ước Tông đồ với Nữ Thần của mình, phải không?" (Sofia)
tôi nói thêm.
Có phải Nữ Thần của anh ấy đã không giải thích những điều đó cho anh ấy?
"Với Noah-sama...? Anh đã thực hiện một khế ước sao?" (Makoto)
"Khế ước giữa Thần và phàm nhân là Linh Ước. Người phàm trao niềm tin của họ, và vị Thần ban cho họ sự Bảo vệ thiêng liêng. Đó là kiến thức phổ biến, nhưng...Tinh Linh Sứ-kun dù sao cũng là một người thế giới khác. Vậy là cậu không biết."
Anh hùng Makoto liên tục gật đầu.
"Có gì khác ngoài Ngôn Ước và Linh Ước thế?" (Makoto)
"Còn có: Huyết Ước, Xúc Ước và Sống Ước." (Sofia)
"Nếu cậu định lập một khế ước với tôi... một Huyết Ước cũng được. Cả hai bên phải uống một lượng máu nhất định của nhau."
"Vậy thì đó là chuyện bình thường." (Makoto)
"Phải. Chúng ta làm thôi."
"Hở?!" (Sofia)
Đại Hiền Giả-sama nhảy lên người Anh hùng Makoto và vòng tay quanh cổ anh ấy.
Anh hùng Makoto ôm cô ấy từ phía sau với những động tác như thể anh ấy đã quen với việc này.

Đại Hiền Giả-sama cắn vào cổ anh ta.
Máu của Anh hùng Makoto đang bị hút.
"Không phải chỉ uống một ngụm thôi sao?" (Makoto)
"Không, cậu là Hiệp sĩ Hộ mệnh của tôi đúng không? Hãy làm tôi hài lòng nào."
"Được rồi được rồi." (Makoto)
Anh hùng Makoto đã vòng tay ôm lấy và xoa đầu ngài ấy.
Đại Hiền Giả-sama cũng quàng cả hai cánh tay quanh cổ anh.
Cũng giống như những người yêu...
(Ể...) (Sofia)
Vào lúc đó, tôi có một cảm giác thực sự tồi tệ.
Không đời nào một nhân vật như Đại Hiền Giả-sama lại dính dáng đến bất kỳ người nào.
Đó là cách tôi nghĩ.
Hai người này... thực sự không có gì giữa họ sao?
(Sofia-chan~, lâu quá mới nhận ra đấy~.) (Eir)
E-Eir-sama?!
(Cô không nên mất cảnh giác. Dù sao thì Mako-kun cũng là một gã khờ khạo Gigolo.) (Eir)
G-Gigolo?
Đó là cái gì?
Không, quan trọng hơn, điều gì mang lại cuộc nói chuyện lần này?
Có chuyện gì khẩn cấp xảy ra sao?
(Hửm? Không. Ta đang lấy một trang của Noah và đến đây để nói chuyện về sự gắn kết☆.) (Eir)
Tôi thấy...?
(Quan trọng hơn, đừng để Mako-kun rời xa mình, được chứ?) (Eir)
Nói điều này, tôi không thể nghe thấy giọng nói của Eir-sama nữa.
Gần đây ngài ấy nói chuyện với tôi rất vui vẻ.
Tôi rất biết ơn về điều đó, nhưng đó cũng là một vinh dự quá lớn đối với tôi.
Có vẻ như Nữ Thần của Anh hùng Makoto thường nói chuyện với anh ta.
Anh ấy không cảm thấy mệt mỏi vì căng thẳng sao?
"Đây, liếm ngón tay của tôi đi. Với điều đó, Huyết Ước sẽ được thành lập."
"Cảm giác này hơi lạ." (Makoto)
Khi tôi để ý, cả hai đã gần hoàn thành khế ước.
"Fufufu, với điều này, Tinh Linh Sứ-kun sẽ là Hiệp sĩ hộ mệnh của tôi. Tôi nên nói với Noel sau về điều này và biến nó thành kiến thức chung. Tôi chắc chắn rằng những quý tộc cố gắng can thiệp vào cậu sẽ giảm mạnh."
"Chà! Với thứ này, tôi có thể ra ngoài!" (Makoto)
Anh hùng Makoto giơ tay ăn mừng trước lời của Đại Hiền Giả-sama.
Aah... sử dụng vinh dự trở thành Hiệp sĩ Hộ mệnh của Đại Hiền Giả-sama cho một việc quá nhỏ nhặt... Thật là xa xỉ.
Bằng mọi giá, họ đã trao đổi một khế ước mà hầu như không do dự, nhưng anh ta có biết rủi ro của các khế ước không ?
Anh hùng được chỉ định của đất nước chúng ta đôi khi thiếu thông tin quan trọng và điều đó làm tôi lo lắng...
Chúng tôi cảm ơn Đại Hiền Giả-sama và rời khỏi dinh thự.
—Trên đường về.
"Anh thực sự thiếu kiến thức chung." (Sofia)
"Thật ư?" (Makoto)
Tôi đang đi bên cạnh Anh hùng Makoto khi chúng tôi nói chuyện.
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy như trái tim mình sẽ ngừng đập nhiều lần.
Bây giờ tôi đã hiểu rõ sau khi nó kết thúc, bạn có thể nói rằng mối liên hệ giữa Thủy Quốc và Thái Dương Quốc đã trở nên bền chặt hơn...
"Đại Hiền Giả-sama rất tốt bụng, nhưng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngài ấy tức giận. Anh nên tự ý thức hơn một chút rằng anh là một Anh hùng..." (Sofia)
"Em muốn đi ăn ở đâu không?" (Makoto)
"Hãy nghe những gì em đang nói... Em sẽ đi." (Sofia) (Tluc: Oi oi liêm sĩ em ơi =)))) )
Trời ạ!
Anh ngay lập tức tìm cách chuyển hướng chủ đề!
"Em muốn ăn gì?" (Makoto)
"Em muốn ăn gì cũng được." (Sofia)
"Được rồi, vậy chúng ta hãy đến nơi mà Fuji-yan đã nói với anh." (Makoto)
Anh hùng Makoto nắm lấy tay tôi và kéo nó một cách mạnh mẽ.
"Anh có vẻ đang vui vẻ." (Sofia)
"Tất nhiên rồi. Lâu lắm rồi anh mới ra ngoài!" (Makoto)
"Phải rồi." (Sofia)
Anh ấy không thể ra khỏi bệnh viện, vì vậy anh ấy chắc chắn đã tích tụ căng thẳng.
Tôi quyết định để anh ta hộ tống tôi.
Nơi tôi được đưa đến là một quán bar nhỏ trong một con hẻm nhỏ của quận 3.
Có một cơ sở như thế này ngay cả trong khu vực quý tộc là Quận 3, huh.
Tôi chưa thấy khách hàng xung quanh.
Nó có thể chưa được mở.
Có bàn gỗ và ghế thùng.
Đó là một quán bar giống như những mạo hiểm giả sẽ sử dụng.
Nó hoàn toàn khác với những nơi tôi đến ăn.
"Đây là lần đầu tiên em đến một cơ sở như thế này." (Sofia)
"Rõ ràng nó được tạo ra với ý tưởng dựa trên các quán bar của thường dân." (Makoto)
"Dựa trên?" (Sofia)
Anh hùng Makoto có biết chủ nhân của nơi này không?
Đúng lúc đó, có người từ sâu trong quán bar đi tới.
"Khách hàng-sama, chúng tôi sẽ mở cửa sau một chút nữa...S-Sofia-sama?!" (Nina)
"Ôi chao, chẳng phải cô là vợ của Lãnh chúa Fujiwara sao? Nina phải không?" (Sofia)
Một thú nhân thỏ.
Một người bạn cũ của Anh hùng Makoto.
"Tôi đến rồi, Nina-san." (Makoto)
"Makoto-sama! Nếu anh định mang theo Sofia-sama, xin vui lòng cho chúng tôi biết trước!" (Nina)
"À, xin lỗi. Hình như cô vẫn chưa mở cửa nhỉ. Tôi sẽ trở lại sau." (Makoto)
"Tôi sẽ bị Danna-sama trách mắng nếu tôi để Hime-sama đi mà không mang theo bất cứ thứ gì! Tôi sẽ chuẩn bị vài thứ ngay lập tức, được chứ?!" (Nina)
Cô lùi vào sâu hơn bên trong mà không gây ra một tiếng động nào.
"Chúng ta đã làm điều gì đó tồi tệ ở đây, huh." (Makoto)
"Anh hùng Makoto, anh di chuyển theo nhịp điệu của riêng anh quá nhiều." (Sofia)
"Xin lỗi..." (Makoto)
Makoto rên rỉ chán nản.
"A-Anh không cần phải quá buồn về điều đó. Lần sau hãy cẩn thận hơn và mọi chuyện sẽ ổn thôi..." (Sofia)
Tôi vội vã cố gắng làm nhẹ nó lên.
"Takki-dono! Sofia-sama! Tôi rất vui vì hai người đã đến!" (Fuji)
"Ồ, Fuji-yan." (Makoto)
Anh một lần nữa trở lại khuôn mặt thường ngày.
...Có phải anh ấy...chỉ hành động như thể anh ấy đang suy ngẫm...?
"Nơi này là một quán bar cho phép các quý tộc của Highland vui vẻ mà không cần quá trang trọng! Hãy tiếp tục và tận hưởng đi-desu zo!" (Fuji)
"Hãy cho chúng tôi thực đơn được đề xuất của cậu, Fuji-yan." (Makoto)
"Để đó cho chúng tôi! ......Takki-dono, lần sau hãy nói trước cho chúng tôi nhé." (Fuji)
"...Xin lỗi." (Makoto)
Ngay cả bạn của anh ấy cũng đang khiển trách anh ấy.
Tất nhiên anh ấy sẽ như vậy.
Sau đó, những món ăn được mang ra là những món ăn mang nét đặc trưng của cả Thủy Quốc và Thái Dương Quốc.
Đó là món ăn vô cùng ngon lành.
Tôi đã cố gắng nói chuyện rất nhiều với Makoto và điều đó thực sự rất vui.
Tôi đã hài lòng.
◇◇
Ăn xong chúng tôi trở về phòng bệnh.
"Anh đến muộn, Makoto. Bọn em đã ăn trước anh." (Lucy)
"Này~, cả hai đã đi đâu vậy, Takatsuki-kun và Sofi-chan?" (Aya)
Khi chúng tôi trở lại phòng, Lucy-san đang làm tóc cho Aya-san trên giường của Anh hùng Makoto.
Hai người thật sự rất hợp nhau.
Có vẻ như mọi thứ đôi khi trở nên tồi tệ khi nói đến Anh hùng Makoto.
Có phải đó là những gì họ gọi là bạn bè đủ thân thiết để đánh nhau?
Tôi không có một người bạn như thế.
Tôi hơi ghen tị với họ.
"Bọn anh đã đến chỗ của Đại Hiền Giả-sama." (Makoto)
"Anh hùng Makoto đã trở thành Hiệp sĩ hộ mệnh của Đại Hiền Giả-sama. Nghiêm túc mà nói, tôi cảm thấy như tuổi thọ của mình bị rút lại ở đó." (Sofia)
"Em hiểu rồi." (Aya)
"Thật ấn tượng, Makoto!" (Lucy)
Tôi giải thích cho Aya-san và Lucy-san chuyện gì đã xảy ra trong khi thở dài.
Tại thời điểm đó...
"Hở?" (Furiae)
Tôi nghe thấy giọng nói đó từ nơi cánh cửa đang ở.
*Kang Kang Kang...*
Một cái bát kim loại rơi xuống đất.
Có Nguyệt Vu Nữ đứng đó chết lặng.
"Shaaah! Naah Naah!" (Tsui)
Có vẻ như thức ăn cho mèo nằm rải rác trên mặt đất.
Con mèo đen đang ăn thức ăn rơi vãi trong khi thể hiện sự tức giận của nó.
Ôi chao, dễ thương quá.
"V-Vừa rồi...cô...vừa nói gì vậy?" (Furiae)
Giọng nói của Nguyệt Vu Nữ run rẩy và cô ấy không thể nói đúng.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy kích động như vậy.
Trái ngược với điều đó, có Anh hùng Makoto, người dường như không chú ý đến tình trạng của cô ấy và có khuôn mặt giống như thường lệ.
Anh hùng Makoto luôn bình tĩnh.
Không công bằng.
"Aah, Công chúa, tôi đã trở thành Hiệp Sĩ Hộ Mệnh của Đại Hiền Giả—" (Makoto)
"Anh là ĐỒ PHẢN BỘIIIIII!!" (Furiae)
Nguyệt Vu Nữ Furiae đã phát nổ và lao vào Anh hùng Makoto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro