Chương 184: Takatsuki Makoto Và Sasaki Aya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasaki Aya POV


(Takatsuki-kun và Fu-chan ư...) (Aya)

Tôi xóa sự hiện diện của mình và theo dõi trạng thái của họ.

Nhân tiện, tôi cách họ khoảng 200 mét.

Nó phải nằm ngoài phạm vi Nguy Hiểm Cảm Tri của Takatsuki-kun, người luôn thận trọng với môi trường xung quanh.

Takatsuki-kun và Fu-chan thân thiết với nhau.

Đến mức vai họ có thể chạm vào nhau.

Muuu, họ rất hợp nhau.

Tôi nhớ cuộc trò chuyện với Lu-chan vài ngày trước.


◇◇


"Nè nè, Aya, nghe này. Đôi mắt Furi khi cậu ấy nhìn Makoto gần đây rất lạ! Cậu nghĩ sao, Aya?" (Lucy)

"Cái gì, ý cậu là... Fu-chan đó thích Takatsuki-kun sao?" (Aya)

"Đúng vậy! Thật là rắc rối!" (Lucy)

Tình địch và là người bạn thân nhất của tôi Lu-chan đang vẫy tay khi cậu ấy say sưa nói.

Nhưng tôi đã bình tĩnh so với Lu-chan.

"Không phải đã lâu lắm rồi sao?" (Aya)

Trong mắt tôi, Fu-chan đã khả nghi từ khoảng Spring Log.

"Không đời nào. Cậu nhận thấy nó sao, Aya? Vậy thì hãy nói cho tớ biết." (Lucy)

"Nhưng tại sao nó lại rắc rối? Gần đây Takatsuki-kun rất nổi tiếng với Sofi-chan và Jane-chan." (Aya)

'Tại thời điểm này?', là những gì tôi đã nói.

Và rồi tôi thở dài.

Takatsuki-kun ngây thơ đã nói những thứ như 'em là cô gái duy nhất anh nói chuyện đàng hoàng, Sa-san' trong những ngày học sơ trung đã đi đâu rồi?

Anh ấy đã trở thành Anh Hùng-sama nổi tiếng tại dị giới. Haaa...

"Tớ hiểu rồi. Cậu không biết nhiều về thế giới này... Hãy nghe đây. Furi là Nguyệt Vu Nữ, phải không? Người được chọn làm Nguyệt Vu Nữ là đệ nhất đại mỹ nhân trên thế giới. Đây là một truyền thuyết đã được lưu truyền từ 1.000 năm trước. Và các Nguyệt Vu Nữ trong quá khứ đều là những mỹ nữ vô song không có ngoại lệ! Furi cũng là một vẻ đẹp không thể tin được, phải không?!" (Lucy)

"Vậy, điều đó có nghĩa là Takatsuki-kun đang được đệ nhất đại mỹ nhất tán tỉnh...?" (Aya)

"Đúng vậy!" (Lucy)

Tôi hiểu rồi, đó thực sự là rắc rối.

Hừmm, nhưng...

"Fu-chan hình như thích Sakurai-kun mà?" (Aya)

Đây là điều tôi nghe được từ Takatsuki-kun.

Ngoài ra, tôi có thể nói từ cách Fu-chan hành động rằng đúng là trường hợp đó.

"Đó là trong quá khứ. Nhưng con gái thay lòng đổi dạ là chuyện bình thường đúng không?" (Lucy)

Lu-chan đang làm bộ mặt như thể cậu ấy là một chuyên gia về quan hệ tình yêu.

(Cậu đã nói với tớ rằng cậu chưa từng có bạn trai trước đây mà...) (Aya)

Điều đó cũng tương tự đối với tôi!

"Vậy thì, có lẽ Lu-chan cuối cùng cũng sẽ thay lòng đổi dạ." (Aya)

Tôi nói đùa.

"Hả? Đừng nói những điều ngu ngốc như vậy." (Lucy)

Đôi mắt của Lucy nheo lại và cậu ấy lườm tôi.

"Tớ sẽ không thay lòng đổi dạ đâu. Kể cả khi Aya yêu người khác thì cũng không được!" (Lucy)

"Hả?" (Aya)

Điều đó đánh vào tâm trí tôi và tôi đưa mặt lại gần Lu-chan.

"Cho dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ chỉ yêu Takatsuki-kun!" (Aya)

Tôi dán trán mình vào Lu-chan, và cả hai chúng tôi lườm nhau.

"Đã bao nhiêu lần hai ta tranh luận về những thứ như thế này rồi nhỉ?" (Lucy)

Lu-chan nói.

"Hừmm, tớ đã ngừng đếm đến lần thứ 50." (Aya)

Nó rất có thể trong hàng trăm.

"Hãy dừng việc đó lại. Chúng ta chiến đấu để làm gì?" (Lucy)

"Chúng ta đã nói về vấn đề gì vậy?" (Aya)

Chúng tôi ngừng lườm nhau.

Chúng tôi yêu cầu các đối thủ hiện đang trong một thỏa thuận ngừng bắn.

Hay đúng hơn, chúng tôi hiện đang làm việc cùng nhau.

Bởi vì Takatsuki-kun cắm Flag ở khắp mọi nơi!

Nghiêm túc đó, geez!

"Vấn đề là Makoto nghĩ gì về Furi!" (Lucy)

"Không thể trực tiếp hỏi anh ấy sao? Muốn đi hỏi ngay bây giờ không?" (Aya)

"K-Không! Nếu Makoto yêu Furi thì sao?!" (Lucy)

"Haaa, cậu đúng là một con mèo sợ hãi ở những nơi kỳ lạ nhất, Lu-chan." (Aya)

Tôi nhún vai.

Tôi đã hành động như thể tôi bình tĩnh, nhưng tôi thực sự có một chút lo lắng.

...Đó là gì, Takatsuki-kun?

Đó là cuộc trò chuyện của chỉ vài ngày trước.


◇◇


Tôi một lần nữa nhìn Takatsuki-kun và Fu-chan.

Có vẻ như họ đang nói về điều gì đó, nhưng tôi không thể nghe rõ vì gió quá mạnh.

Fu-chan vỗ vai Takatsuki-kun.

Takatsuki-kun nhún vai.

Họ thực sự trông giống như họ đang hòa hợp với nhau.

Mumumumu... Tự hỏi họ đang nói về cái gì.

Tôi nheo mắt lại và cố đọc môi họ để hiểu họ đang nói gì, và...

*Pah!*

Fu-chan quay lại đây.

Takatsuki-kun nhìn sang đây ngay sau đó.

Và anh ấy vẫy tay.

Fu-chan có một nụ cười cứng nhắc, và Takatsuki-kun có vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

Chẳng lẽ Takatsuki-kun đã nhận ra ngay từ đầu sao?

Tôi gãi má, rồi tiếp đất gần họ trong khoảng 3 bước.

"Chào buổi tối, Takatsuki-kun, Fu-chan." (Aya)

"C-Chiến binh-san, cậu đã nghe từ khi nào thế?!" (Furiae)

"Heya, Sa-san. Có chuyện gì thế?" (Makoto)

Fu-chan bối rối và Takatsuki-kun bình thường.

"Tớ không thấy hai người xung quanh, vì vậy tớ đang tự hỏi hai người đang ở đâu. Tớ đã tìm thấy cả hai chỉ một lúc trước." (Aya)

"T-Thế à! Chúng tôi nói chuyện xong rồi, tôi đi ngủ đây! Chúc ngủ ngon, My Knight, Chiến Binh-san!" (Furiae)

"Tôi sẽ cùng cô trở về, Công chúa." (Makoto)

"Không sao đâu! Có hiệp sĩ ở khắp mọi nơi. Nơi này an toàn." (Furiae)

Nói điều này với khuôn mặt đỏ bừng, Fu-chan chuẩn bị rời đi.

Không cần phải vội vàng như thể đang chạy trốn đâu.

Ngay khi Fu-chan đi ngang qua, tôi nhìn nghiêng cậu ấy.

Mái tóc đen bóng với ánh trăng chiếu vào.

Làn da trắng nõn như lấp lánh.

Ngay cả tôi, người đã quen nhìn thấy cậu ấy, cũng nghĩ...

...Cậu ấy đẹp đến nghẹt thở.

Câu chuyện của Lu-chan về Nguyệt Vu Nữ là đệ nhất đại mỹ nhân trên thế giới...vẻ đẹp phi phàm của cậu ấy đã tuyên bố điều này.

Takatsuki-kun đang nói gì với một cô gái như thế này vậy?

"Có chuyện gì vậy, Sa-san?" (Makoto)

Điều đó thật khó chịu, nhưng Takatsuki-kun vẫn hoàn toàn giống như mọi khi.

Chàng trai này...không phải là 'có chuyện gì'.

Không thể đỏ mặt một chút sao?

"Hai người nói chuyện gì một mình vào đêm muộn thế này ~ ? Thật đáng ngờ ~ ." (Aya)

Tôi liếc nhìn anh ấy trong khi hỏi với giọng hơi hờn dỗi.

Tôi thực sự hơi...không, tôi cũng khá ghen tị ở đây.

"Anh đã tập luyện một mình. Và rồi, Công chúa xuất hiện." (Makoto)

Nhưng phản ứng của Takatsuki-kun rất nhẹ nhàng.

"Cô ấy cảm ơn anh vì đã cứu Laphroaig. Để không thúc đẩy bản thân mình vì lợi ích của cô ấy. Mặc dù đó không phải là ý định của anh." (Makoto)

"Vậy ý định của anh là gì?" (Aya)

"Hở, ờm...hừmm, chà, không gì to tát hết?" (Makoto)

Ánh mắt của Takatsuki-kun hướng về phía biển.

Aaa, tôi nghĩ tôi hiểu rồi.

"Anh lần đầu tiên tới biển, nhìn thấy rất nhiều Thủy Tinh Linh, cho nên muốn thử đúng không?" (Aya)

"Hở?" (Makoto)

Anh ấy làm một khuôn mặt như thể nói rằng 'làm thế nào em đọc được suy nghĩ của anh?'.

"Làm sao em đọc được suy nghĩ của anh?" (Makoto)

Và anh ấy thậm chí còn nói to lên.

"Em có thể biết bằng cách nhìn vào khuôn mặt của anh." (Aya)

"Thật ư." (Makoto)

Takatsuki-kun hơi xấu hổ giơ tay lên, và tiếp tục luyện Thủy Ma Pháp của mình.

Tôi ấn tượng rằng anh ấy không cảm thấy buồn chán vì điều đó.

"Gần đây Fu-chan nói chuyện với anh khá thường xuyên phải không?" (Aya)

Hiện tại, tôi cố gắng điều tra một chút trong khi ngụy trang nó thành một cuộc nói chuyện thông thường.

"Thật ư? Không phải nó vẫn như mọi khi sao?" (Makoto)

Tuy nhiên, phản ứng của Takatsuki-kun là một phản ứng thờ ơ.

"Không, nó hoàn toàn khác. Cậu ấy gai góc hơn trước." (Aya)

"Aaa, dù sao thì cô ấy cũng là một Tsundere mà." (Makoto)

"Đúng đúng. Gần đây cậu ấy đã thể hiện nhiều khía cạnh hơn." (Aya)

"Anh bị đá thường xuyên mà?" (Makoto)

"Đó là vì hành vi quấy rối tình dục của anh, Takatsuki-kun..." (Aya)

Như sờ ngực cậu ấy, nhìn pansu của cậu ấy...

Chúng tôi đã nói về những thứ ngớ ngẩn trong một thời gian.

Nhưng tôi không thể nhìn thấy cảm xúc thật của anh ấy.

(Được rồi, vậy thì...) (Aya)

Hãy bước vào một chút.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu... Fu-chan phải lòng anh. Anh sẽ làm gì?" (Aya)

Tôi cố gắng hỏi với trái tim đập một chút... một chút thực sự.

Để xác nhận cảm xúc của Takatsuki-kun, điều mà tôi đã thảo luận với Lu-chan trước đó.

Câu trả lời của Takatsuki-kun là...

"Không đời nào chuyện đó lại xảy ra." (Makoto)

Một khuôn mặt khó chịu, như thể đó là rắc rối.

"Công chúa là bạn gái của Sakurai-kun phải không? Anh chỉ đơn giản là Hiệp Sĩ Hộ Mệnh của cô ấy thay cho Sakurai-kun thôi." (Makoto)

"À, ừm... Đúng vậy." (Aya)

Takatsuki-kun có giọng khó chịu, nên tôi dừng chủ đề ở đó.

Fu-chan có tình cảm với Takatsuki-kun...tôi nghĩ vậy.

Tôi không biết liệu những cảm xúc đó có phải là tình yêu hay không.

Mặt khác, Takatsuki-kun chỉ coi cậu ấy là bạn gái của Sakurai-kun.

Không, không chỉ vậy. Chính vì anh ấy nghĩ cậu ấy là bạn gái của Sakurai-kun nên anh ấy không thích chủ đề đó.

(Rốt cuộc thì Takatsuki-kun ghét những mối quan hệ phức tạp kiểu đó...) (Aya)

Tôi khẽ thở dài trong khi đảm bảo rằng anh ấy không để ý.

Có vẻ như sự lo lắng của Lu-chan và tôi là không cần thiết.

"Sa-san, Sa-san, nhìn này." (Makoto)

Như thể cố gắng thay đổi chủ đề một cách mạnh mẽ, Takatsuki-kun giơ cánh tay phải màu xanh của mình lên.

Cánh tay phải tỏa sáng, và những pháp trận với nhiều kích cỡ khác nhau xuất hiện xung quanh.

Mặt đất rung chuyển và không khí rung chuyển.

Mây che mặt trăng, và bóng tối bao trùm.

"Thuỷ Ma Pháp: [Thanh Long]." (Makoto)

"Không có chuyện gì đang xảy ra." (Aya)

"Nhìn kìa." (Makoto)

"Geh." (Aya)

Khi tôi nhìn lên, tôi có thể nói rằng thứ mà lúc đầu tôi nghĩ là một đám mây thực ra là một con rồng khổng lồ.

"Đó là Thuỷ Vương Cấp Ma Pháp: Thanh Long. Nó rõ ràng có thể gọi mưa và mang lại sấm chớp." (Makoto)

"V-Vậy sao... Nghe có vẻ ấn tượng đấy." (Aya)

"Phải không?!" (Makoto)

Đôi mắt của Takatsuki-kun lấp lánh.

Anh ấy có vẻ như đang rất vui khi có thể thể hiện được ma thuật mới của mình.

Tôi nghĩ điều này trong khi bị sốc khi nhìn vào con Thuỷ Long khổng lồ che phủ bầu trời.

(Takatsuki-kun đang dần phát triển ngày càng xa hơn ngoài việc là một con người...) (Aya)

Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi từ bờ biển.

"Kya!" (Aya)

"Lạnh quá!" (Makoto)

Cơn gió lạnh khiến Takatsuki-kun và tôi cao giọng.

Theo phản xạ, tôi ôm lấy mình vì cơn gió lạnh đang lấy đi hơi nóng từ cơ thể tôi.

Lạnh quá!

Khi tôi đã nghĩ về việc quay trở lại rồi...

"[Nhà Băng]." (Makoto)

Takatsuki-kun giơ tay phải lên và một tòa nhà băng bao quanh chúng tôi ngay lập tức.

Thậm chí còn có một cánh cửa.

Wow! Trong nháy mắt?

Gió đã biến mất và nhiệt độ cơ thể tôi tăng lên.

Ngay cả không khí cũng cảm thấy như nó ấm lên một chút.

"Takatsuki-kun, đây là cái gì?" (Aya)

"Anh đã thử làm nó bằng Thuỷ Ma Pháp. Nó thế nào? Anh nghĩ rằng điều này có thể giúp xua tan cái lạnh. Anh điều khiển hơi nước và cố gắng cản gió lạnh ở một mức độ nhất định." (Makoto)

"A-Anh làm được cả như thế à?!" (Aya)

Ngay cả tôi, người không thể sử dụng ma pháp, nghĩ rằng điều đó rất khó.

"Giá như anh có thể tạo ra lửa như Lucy...Anh có thể sưởi ấm cho Sa-san." (Makoto)

Nhưng có vẻ như Takatsuki-kun không hài lòng với ma thuật của mình.

Tôi nghĩ rằng nó là rất ấn tượng mặc dù.

Takatsuki-kun nói 'xin lỗi vì là một Pháp Sư không khéo léo' thật đáng yêu.

Tôi chợt nhận ra.

Fu-chan và Takatsuki-kun vừa mới ở một mình vài phút trước, nhưng hiện tại chúng tôi đang ở một mình với nhau.

Hở? Đây có thể là một bầu không khí tốt?

(Hửmm ~ ...) (Aya)

Đây có thể là một cơ hội?

Khuôn mặt của Lu-chan khi nói 'không được ăn cắp cơ hội!' nổi lên trong tâm trí tôi.

Tôi nên làm gì?

...Được rồi!

Tôi sẽ xin lỗi rất nhiều sau này!

"Nè nè, Takatsuki-kun. Đố anh." (Aya)

"Hở, cái gì, đột ngột vậy." (Makoto)

Takatsuki-kun nhìn sang đây với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Có một nam nữ thiếu niên ở một nơi nào đó. Trời lạnh, và cô gái run rẩy. Bây giờ, anh nghĩ đâu là sự lựa chọn đúng đắn cho chàng trai đã ở bên cô ấy? À, không có ma pháp, được chứ?" (Aya)

Tôi hỏi câu hỏi này với Takatsuki-kun trong khi cười ngượng ngùng.

Anh ấy mở to mắt một lúc, rồi như thể nhận ra, anh ấy đảo mắt đi.

"À, ừm...cái đó..." (Makoto)

Takatsuki-kun hẳn đã nhận ra ý định của tôi, anh ấy từ từ tiến lại gần tôi với khuôn mặt hơi đỏ.

"Đâu là câu trả lời đúng?" (Aya)

Tôi nhích mặt lại gần và nhìn anh ấy.

"Cái này?" (Makoto)

Takatsuki-kun ôm tôi thật chặt.

Fueeh, thật ấm áp.

Tôi ôm lại Takatsuki-kun.

"Chính xác chứ?" (Makoto)

Giọng nói của Takatsuki-kun vang lên bên tai tôi.

"Hừmm, em đoán là đúng một nửa." (Aya)

"Một nửa?" (Makoto)

Takatsuki-kun đang làm một cái nhìn thắc mắc.

"Hnn..." (Aya)

Tôi nhắm mắt lại và hơi hếch cằm lên.

"Aaa..." (Makoto)

Tôi nghe thấy giọng nói hơi ngạc nhiên của Takatsuki-kun.

Trong khi tôi chờ đợi một chút như vậy.

Tôi cảm thấy một cái gì đó ấm áp trên môi của tôi.

Vòng tay quanh người ôm tôi chặt hơn.

Tôi cũng tăng sức mạnh của mình.

Tôi có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh của Takatsuki-kun.

Nhưng tôi chắc chắn của tôi là nhanh hơn.

Tôi muốn niềm hạnh phúc này kéo dài mãi mãi, nhưng nó chỉ kéo dài trong khoảng 10 giây.

"Chính xác chứ?" (Makoto)

Takatsuki-kun hỏi với khuôn mặt đỏ bừng.

"Chính xác." (Aya)

Tôi trả lời một cách bẽn lẽn.

"Vậy, câu hỏi tiếp theo!" (Aya)

"T-Tiếp theo?" (Makoto)

Takatsuki-kun mở to mắt.

"Nếu đây là một ngọn núi tuyết thì sao?" (Aya)

"...Không, chuyện đó..." (Makoto)

Đôi mắt của Takatsuki-kun đảo xung quanh.

Có lẽ anh ấy ngại ngùng, hoặc anh ấy đang do dự, ánh mắt anh ấy đang lang thang.

"Noah-sama... Không, nhưng... Aaa, kể cả Người Chơi RPG..." (Makoto)

Tôi có thể nghe thấy Takatsuki-kun thì thầm điều gì đó với giọng trầm.

Lúc đó, tôi đã cởi nút áo khoác của Takatsuki-kun.

Takatsuki-kun hơi ngạc nhiên, nhưng đó là tất cả những gì anh ấy làm.

"Bây giờ, câu trả lời của anh là gì?" (Aya)

Khi tôi hỏi, Takatsuki-kun nở một nụ cười bối rối.

"Vậy thì, anh sẽ trả lời bằng hành động." (Makoto)

Nói điều này, Takatsuki-kun cởi một nút quần áo của tôi... <Tluc: ( ͡° ͜ʖ ͡°) >


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro