Chương 169: Takatsuki Makoto Trở Thành Tinh Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau chạy dọc cánh tay tôi.

Ngay lúc đó, sấm sét gầm lên.

Khi tôi nhìn lên bầu trời, không còn bóng dáng của thời tiết tốt trước đó, và có những đám mây dày che phủ bầu trời.

Màu của những đám mây đó ngày càng tối hơn.

"Có phải...Makoto đã làm điều đó?" (Lucy)

"Takatsuki-kun, thời tiết đã thay đổi..." (Aya)

Giọng nói của Lucy và Sa-san vang đến tai tôi, nhưng tôi phải cố gắng hết sức để kiểm soát mana đang tập trung trong cánh tay của mình, vì vậy tôi không thể đáp lại.

Có thứ gì đó rơi xuống má tôi.

Giọt nước?

Ngay sau đó, một trận mưa như trút nước đổ xuống như thể một xô nước bị lật úp.

"Hya!" "Kya!"

Tôi nghe thấy tiếng hét của Sa-san và Lucy.

"Anh hùng-dono! Cái đó!"

Hiệp sĩ Thực thi chỉ lên bầu trời.

Khi tôi nhìn thẳng vào đó, có vài trăm con Thuỷ Long đang bơi trên bầu trời.

Như thể đi lên qua cơn mưa giống như thác nước.

(...Mình đã làm thế à?) (Makoto)

Ma thuật của tôi đang trở nên rối rắm.

Thật tệ.

Tôi phải dừng nó lại.

[Minh Mẫn].

Tôi loại bỏ tiếng ồn trong tâm trí và tập trung hoàn toàn.

Nhưng nó không diễn ra tốt đẹp.

Tại sao?

Điều hiện lên trong tâm trí tôi là cuộc trò chuyện của Noah-sama và Eir-sama ngày hôm trước.


Vài Ngày Trước Trong Giấc Mơ


"Tôi đang nghĩ về việc biến thành một Tinh Linh." (Makoto)

Tôi nói với Noah-sama và Eir-sama về ý tưởng của tôi trong giấc mơ.

""...Hả?""

Hai nữ thần xinh đẹp há to miệng.

"C-Cậu là đồ ngốc sao?!" (Noah)

Noah-sama đập vào đầu tôi.

"Cậu có ngốc không? Cậu có muốn chết không?" (Eir)

Eir-sama đã nói xấu tôi.

"Hừmm, không sao đâu?" (Makoto)

Tôi gãi đầu.

Rosalie-san dường như bao phủ cơ thể cô ấy bằng Tinh Linh, nhưng tôi không thể sao chép điều đó với Chỉ số thấp của mình.

Sau đó, có lẽ tôi nên trở thành Tinh Linh, đó là những gì tôi đã nghĩ trong đầu.

Tôi nghĩ rằng đó là một ý tưởng tốt.

"Cậu không được. Đó là kiểu suy nghĩ tham lam của con người về việc muốn có được quyền lực một cách dễ dàng, cậu biết không? Ngay từ đầu, nếu cậu muốn biến thành Tinh Linh, cậu sẽ cần ít nhất 300 Thông thạo...hả?" (Eir)

"Thật đáng buồn khi phải nói rằng, Makoto sắp đạt mốc Thông thạo 300." (Noah)

"Không đời nào! Sao cậu ấy có thể!" (Eir)

Noah-sama vặn lại lời của Eir-sama.

"Điều đó có nghĩa là..." (Makoto)

Điều đó là có thể?

"Nó là không thể! Trong quá khứ, có hàng triệu người sẽ cố gắng đạt được sức mạnh bên ngoài và thất bại. Cậu sẽ chết, Mako-kun! Sofia-chan sẽ khóc mất! Mị sẽ không tha thứ cho cậu đâu!" (Eir)

Eir-sama đã không phá vỡ lập trường tiêu cực của mình chống lại nó.

Noah-sama khoanh tay và làm một biểu cảm phức tạp.

Tôi nhìn vào Nữ Thần mà tôi đi theo.

"Makoto, nếu cậu muốn biến thành Tinh Linh, hãy chắc chắn rằng cậu có thể sử dụng [Minh Mẫn] một cách hoàn hảo." (Noah)

"Noah?!" (Eir)

Noah-sama nói thầm trong khi vẫn khoanh tay.

Eir-sama chỉ trích cô ấy.

"Điều đó có nghĩa là... sử dụng [Minh Mẫn: 100%]?" (Makoto)

Nhưng những Kỹ năng ổn định tâm trí như [Minh Mẫn] có tối đa là 99%, đó là những gì tôi học được ở Thuỷ Thần Điện...

100% là có thể ư?

"Con người có phẫn nộ, buồn, và hạnh phúc. Họ là những sinh vật không hoàn hảo không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Đó là lý do tại sao kỹ năng ổn định tâm trí cao nhất là 99%, đó là dạng chính xác của nó. Đó là khái niệm về Giáo Hội Nữ Thần - tức nó chỉ là bề mặt nổi của tảng băng chìm." (Noah)

Noah-sama thầm nói.

"Đó là...điều mà cậu không nên nói." (Eir)

Eir-sama nhăn mặt.

"Eir-sama, thật sự có thể 100% sao?" (Makoto)

"Nó là. Đúng vậy, nhưng...điều đó có thực sự ổn không, Noah? Nếu lạm dụng Kỹ năng ổn định tinh thần, cậu sẽ có nguy cơ đánh mất cảm xúc đấy, biết không?" (Eir)

Eir-sama tỏ ra không hài lòng với câu hỏi của tôi.

"Phải. Nhưng nếu cậu ta sử dụng [Biến Hình] trong khi vẫn không thể kiểm soát Tinh Linh, chắc chắn cậu ta sẽ gây ra thiên tai." (Noah)

"Chà, đúng vậy..." (Eir)

Hai Nữ Thần bối rối nhìn nhau.

"Hiểu rồi. Tôi sẽ đánh bóng [Minh Mẫn] trước, được chứ?" (Makoto)

Tôi tự tin nói với hai Nữ Thần.

"Nếu có thể, mị muốn cậu không thử mặc dù." (Eir)

"Thật vô nghĩa, Eir. Cậu bé này cuối cùng cũng không nghe." (Noah)

"Cậu ấy là tín đồ của cậu, phải không? Các tín đồ của cậu thực sự có những đặc điểm cá nhân mạnh mẽ." (Eir)

"Câm miệng. Tín đồ của cậu là những người quá yếu đuối." (Noah)

"Không sao đâu~. Mị là người theo chủ nghĩa hòa bình, nên yếu đuối cũng không sao cả~." (Eir)

Hai Nữ Thần đang tranh cãi về các tín đồ của họ.

Điều đó có nghĩa là tôi đã được khen ngợi?

""Bọn ta không ca ngợi cậu.""

Đó không phải là trường hợp.

"Makoto, trừ khi đó là điều gì đó thực sự lớn lao, còn không thì đừng thử [Biến đổi Tinh linh]. Rất có thể cậu sẽ thất bại." (Noah)

"Mị muốn cậu đừng thử nó ngay từ đầu..." (Eir)

Hai Nữ thần cảnh báo tôi.


◇◇


...Cơn đau ở cánh tay tôi không thuyên giảm.

Thời tiết đang trở nên tồi tệ hơn theo từng giây và nó không có dấu hiệu dịu xuống.

Mưa rơi xuống như thể đang đè nặng lên chúng tôi, và lũ Thuỷ Long đang hoành hành đây đó.

(Tại sao...mình không thể kiểm soát được nó?) (Makoto)

Cho đến bây giờ, bất kể đó là Thuỷ Ma Pháp gì, tôi đều cảm thấy mình có thể làm được điều gì đó.

Nhưng lần này, tôi không cảm thấy như vậy.

Nó như thể nó không nghe tôi nói gì cả.

Có phải như Noah-sama và Eir-sama đã cảnh báo tôi không?

Đây thực sự là một cái gì đó quá lớn lao để tôi xử lý?

Sau đó, ít nhất tôi phải làm cho nó không gây rắc rối cho những người xung quanh tôi.

(CHẾT TIỆT, NGHE TA NÓI!) (Makoto)

Cơn giận trào dâng trong tích tắc khiến tim tôi rung động.

À, chết tiệt.

[Minh Mẫn] không còn là 100%...

Tại thời điểm đó...

Bóng tối bao trùm nơi này.

(Hả?) (Makoto)

Tôi nhìn vào cả hai phía của tôi.

Tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì.

Đó là bóng tối hoàn toàn.

Bóng tối kéo dài ra xa hơn nữa.

Khi tôi nhìn lên, tôi thấy tia sáng duy nhất.

Một ánh sáng lấp lánh đang dao động như mặt nước, chiếu xuống đây.

(Cơ thể tôi không thể di chuyển...nó đang chìm xuống.) (Makoto)

Tôi không thể di chuyển một ngón tay.

Ánh sáng ở đó từ từ nhỏ lại, xa dần, và tôi có thể biết rằng cơ thể mình đang rơi xuống.

Tôi có thể nói rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ với tốc độ này, nhưng tôi không thể làm gì được.

Sự hoảng loạn không xuất hiện.

Không có gì tôi có thể làm.

Cơ thể tôi đang chìm sâu xuống... sâu xuống.

Không tốt, tôi không thể di chuyển.

Đây có phải là xa nhất tôi có thể đi ...?

"Geez, cậu đang làm gì thế, Makoto?" (Noah)

Ngay lúc đó, ai đó nắm lấy cánh tay phải của tôi.


(Hở?) (Makoto)

Tôi thậm chí không thể phát ra tiếng khi bị kéo sang phía bên kia của ánh sáng rực rỡ.

Tầm nhìn của tôi hoàn toàn biến thành màu trắng.

Khi tôi nhận ra, tôi đã trở lại vị trí cũ của mình, tầng cao nhất của đấu trường.

Nhưng điều này thật kỳ lạ.

Không có âm thanh.

Các pháp sư đang bắn ma thuật vào sao chổi.

Tiếng la hét của những người chạy trốn khỏi sao chổi.

Và hơn thế nữa, cơn mưa nặng hạt từ trên trời rơi xuống lơ lửng giữa không trung, vài hạt mưa dừng lại tại chỗ.

Mặc dù thành phố vẫn vậy, nhưng một thế giới tĩnh lặng như thể thời gian ngừng trôi trải ra trước mắt tôi.

"Trời ạ, như vậy là không tốt. Cậu không sử dụng Tinh Linh tốt chút nào đâu." (Noah)

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên phải tôi.

Mái tóc bạch kim bồng bềnh, đôi mắt xanh thẳm, làn da trắng như đang tỏa sáng; một người phụ nữ xinh đẹp không thể diễn tả bằng lời đã ở bên cạnh tôi.

"N-Noah-sama?" (Makoto)

—Đấu trường La Mã của Hỏa Quốc.

Mặc dù nó không ở trong một giấc mơ, nhưng Noah-sama đã ở đây.

(Noah, nhanh lên! Mị chỉ có thể đánh lừa họ trong chốc lát thôi!) (Eir)

Giọng nói của Eir-sama vang lên trong đầu tôi.

Eir-sama vẫn như thường lệ.

"Okay okay, tôi biết rồi. Đã bao lâu rồi kể từ khi tôi đến Nhân giới nhỉ"(Noah)

Noah-sama cười khúc khích như thể thấy điều này thú vị.

Như thể phản ứng với giọng nói của cô, không khí run lên.

Tôi không thể nhìn thấy nó, nhưng tôi chắc chắn rằng đó là sự hạnh phúc của các Phong Tinh Linh

"Uhm...làm thế nào ngài đến đây?" (Makoto)

Tôi lo lắng hỏi Nữ Thần.

"Tôi đã hỏi Eir, và cô ấy cho phép tôi đến Nhân giới trong 1/100 giây. Bằng cách bẻ cong không gian giữa cậu và tôi, bọn ta đang làm thời gian trôi chậm lại, nhưng bọn ta không thể cứ thế này lâu được." (Noah)

"O-Okay..." (Makoto)

Cô ấy nói một điều không thể tin được một cách thờ ơ.

Kiểm soát thời gian?

"Bây giờ, Makoto. Chúng ta đang làm gì đó về điều đó, phải không?" (Noah)

Noah-sama chỉ những ngón tay mảnh khảnh về phía trước cô ấy.

"U-Uwa..." (Makoto)

Sao chổi đã sắp đâm sầm vào đây.

Một khối khổng lồ lớn hơn nhiều so với Lâu đài Great Keith đã đến gần, và nó đang tạo ra một áp lực không thể tin được.

"Noah-sama, ngài có thể làm gì với nó không?" (Makoto)

"Tôi không thể. Các vị Thần không thể can thiệp trực tiếp vào số phận của con người." (Noah)

Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe điều đó một thời gian dài trước đây.

"Chúng ta không có thời gian, vì vậy đây là bài học đầu tiên." (Noah)

Nói điều này, Noah-sama chạm nhẹ vào tay phải của tôi.

Nơi cô ấy chạm vào tôi có cảm giác như đang bốc cháy ngay lập tức.

"Nghe rõ chưa, Makoto." (Noah)

Giọng nói dễ chịu của Noah-sama lọt vào tai tôi.

"Nếu cậu muốn biến thành Tinh Linh, hãy vứt bỏ khái niệm kiểm soát chúng. Cậu chỉ cần tưởng tượng cậu muốn làm điều này. Bí quyết là làm điều đó như thể nó là điều tự nhiên. Phải, ví dụ như..." (Noah)

Noah-sama đặt một ngón tay lên cằm như thể đang cân nhắc.

Và rồi, như thể nghĩ ra điều gì đó, cô ấy nhìn lên bầu trời.

"Dọn sạch." (Noah)

Ngay lúc đó, những đám mây dày đang che phủ bầu trời tan biến, và mặt trời một lần nữa ló dạng.

Thời tiết thay đổi trong tích tắc.

Đồng thời, bầu không khí và mặt đất.

Mana của cả thế giới rung chuyển dữ dội như thể đang run lên vì sung sướng.

Như thể chính thế giới đã bị mê hoặc.

"Làm sao vậy?" (Noah)

"N-Ngay cả khi ngài nói 'thế nào?'..." (Makoto)

Tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn để trả lời nụ cười của Noah-sama.

Tôi không thể hiểu bất cứ điều gì.

Không cần niệm chú hay vòng tròn ma thuật. Cô chỉ đơn giản là ước điều đó, và nó đã xảy ra.

Đó là Ma thuật của một vị Thần...

(Noah, mị đã đến giới hạn của mình rồi!) (Eir)

"Eee, tới rồi sao? Không thể được giúp đỡ. Vậy thì, Makoto, hãy cố gắng lên." (Noah)

"O-Okay." (Makoto)

Noah-sama mỉm cười và biến mất trong ánh sáng.

Ngay lúc đó, trận mưa lớn như trút nước và ánh sáng mạnh của mặt trời xảy ra cùng một lúc.

"Makoto!" (Lucy)

"Takatsuki-kun!" (Aya)

Tôi nghe thấy tiếng hét của Lucy và Sa-san.

Vẫn còn một chút nữa cho đến khi sao chổi sụp đổ.

"Bây giờ thì ổn rồi." (Makoto)

Tôi nói với cả hai và đối mặt với sao chổi một lần nữa.

Tôi không thể hiểu được Ma thuật của Noah-sama...

Đó rất có thể là thứ mà con người không thể hiểu được.

Nhưng tôi có thể trải nghiệm nó ngay bên cạnh mình.

Ma thuật của Noah-sama vừa rồi, tôi có thể sao chép nó ngay khi tôi nhìn thấy nó.

Đó là tất cả những gì tôi phải làm.

Nhưng khi tôi nhìn ngôi sao chổi ngay trước mặt giống như một bức tường khổng lồ, cơ thể tôi không khỏi chùn bước.

(Trong trường hợp đó...) (Makoto)

Tôi đã sử dụng tính năng Thay đổi góc nhìn của [Người chơi RPG] và thay đổi góc nhìn xa nhất có thể.

Tôi nhìn vào toàn bộ thủ đô.

Tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh thủ đô, như thể nó là một mô hình thu nhỏ.

Và sao chổi khổng lồ rơi xuống đó.

Như thể đó không phải là vấn đề của tôi, như thể tôi là Thần Linh đang quan sát Nhân Giới từ trên trời...

Được rồi, chúng ta hãy làm điều này.

"Tinh Linh-san, Tinh Linh-san." (Makoto)

Tôi gọi các Tinh linh một cách tử tế như lần đầu tiên tôi sử dụng [Tinh linh Ma pháp].

Ngay bây giờ một phần cơ thể của tôi là một Tinh Linh, vì vậy điều này có thể hơi kỳ lạ.

Sao chổi đang rơi với tốc độ đáng kinh ngạc.

Nhưng theo quan điểm hiện tại của tôi, nó giống như một quả bóng mềm đang rơi xuống một bức tranh tầm sâu.

Aaa, nếu nhiều thế này thì cũng đâu có gì to tát.

Tôi dùng Tay Phải Tinh Linh để chộp lấy nó.

Ngôi sao chổi khổng lồ đang đổ bóng xuống toàn bộ thủ đô...khối băng đó...với bàn tay to hơn ngôi sao chổi đó, tôi nhẹ nhàng nắm lấy nó.

Sao chổi dừng lại ngay trước khi nó phá hủy thủ đô...

Và Thủ đô đã được cứu.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro