Chương 160: Takatsuki Makoto Trở Lại Vào Sáng Hôm Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã trở lại~." (Makoto)

"Uuuu ~ , em muốn đi tắm..." (Aya)

Sa-san và tôi ở trong tình trạng hỗn loạn, và chỉ sau khi mặt trời mọc, chúng tôi mới có thể trở về nhà trọ.

Tuy nhiên, lý do khiến cả hai chúng tôi bị đánh hoàn toàn khác nhau.

Tôi đang tuyệt vọng tránh đòn tấn công của lũ Sa Long bằng [Né tránh]; Sa-san đã xé toạc và xông vào cơn thịnh nộ của chúng.

Cuối cùng, núi Sa Long đã bị xóa sổ.

Chúng là những con rồng nguy hiểm chuyên tấn công các mạo hiểm giả và thương nhân du hành trong sa mạc và vùng đất hoang, vì vậy tôi không nghĩ việc đánh bại chúng là một điều tồi tệ...

(Nhưng tôi nghĩ chúng ta đã thay đổi hệ sinh thái của sa mạc...) (Makoto)

Con người thực sự là những người ít tử tế nhất với tự nhiên.

Tuy nhiên, Sa-san là một lamia.

Khi chúng tôi bước vào trọ của mình, có Công chúa Sofia, Lucy và Furiae-san cùng với Tsui trong phòng ăn, đã ăn sáng xong và đang uống trà.

Sa-san và tôi chuẩn bị đi về phòng của chúng tôi, nhưng bị gọi dừng lại.

"Chào buổi sáng, Anh hùng Makoto, Aya." (Sofia)

Giọng nói của Công chúa Sofia lạnh lùng.

Nói cách khác, bình thường.

"Này, Makoto, Aya, tối qua hai người đã đi đâu vậy?" (Lucy)

Giọng Lucy trầm và lạnh.

Ồ? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói như thế này từ Lucy.

"Chào buổi sáng, Sofi-chan, Lu-chan..." (Aya)

Có vẻ như Sa-san đã không nhận thấy rằng trạng thái của hai người khác với bình thường.

Được rồi, tôi cũng sẽ giả vờ như mình đang buồn ngủ và cũng không để ý—.

"Đêm qua hẳn là cả hai rất vui vẻ ha." (Furiae)

Furiae-san nói điều này với một nụ cười toe toét trong khi vuốt lưng con mèo đen.

"".......""

Chúng tôi rõ ràng là không thể bỏ qua điều đó, vì vậy Sa-san và tôi quay lại.

Công chúa Sofia và Lucy đang chăm chú nhìn về phía này.

"Ê kìa." (Makoto)

Hiện tại, tôi đã cố gắng chào họ bằng một giọng điệu tươi sáng.

"Ồ, đó là lời chào nhẹ nhàng dành cho một người đàn ông trở lại vào sáng hôm sau." (Sofia)

"Makoto, bọn em đã chờ đợi nãy giờ đấy, anh biết không?" (Lucy)

Aaa, lộn xộn trong cách đối phó với nó.

Đôi mắt của họ trở nên sắc bén hơn.

"Takki-dono!" (Fuji)

"Mọi người! Thật tệ!" (Nina)

Trong khi tôi đang loay hoay nghĩ cách giải thích mọi chuyện đã xảy ra thì Fuji-yan và Nina-san vội vã bước vào.

Thời gian rất đẹp!

"Có chuyện gì xảy ra sao, Fuji-yan?" (Makoto)

Và thế là, tôi phải nghe nỗi xót xa của bạn mình.

"Xin hãy nghe tôi nói! Có vẻ như một con quái vật không thể tin được đã xuất hiện trong sa mạc-desu zo!" (Fuji)

"Hoho, thật thú vị. Tôi muốn nghe thêm về điều này." (Makoto)

Tôi thúc giục Fuji-yan tiếp tục.

Công chúa Sofia và Lucy cũng miễn cưỡng hướng ánh mắt về phía Fuji-yan.

"Nina-dono, xin hãy giải thích." (Fuji)

"Vâng! Những tin đồn này đã lan truyền cả buổi sáng nay trong Hội mạo hiểm giả! Họ nói rằng những con Sa Long của sa mạc đã bị xóa sổ chỉ trong một đêm!" (Nina)

(Hửm?) (Makoto)

—Sa Long...

"Cái gì?!" (Sofia)

"Sa Long đã bị tiêu diệt!" (Lucy)

Công chúa Sofia và Lucy ngạc nhiên thốt lên.

Tôi liếc sang một bên và Furiae-san dường như không quan tâm đến nó. Cô ấy đang vuốt cằm con mèo đen và khiến nó kêu gừ gừ.

Có vẻ như lũ Sa Long bị tiêu diệt... rõ ràng là một tin lớn.

—Sa Long...

"Điều đó là không thể... Những con quái vật được Chỉ định Tai ương đã gây rắc rối cho chính quyền quân sự của Hỏa Quốc..." (Sofia)

"Vâng... Những kẻ thống trị sa mạc của Hỏa Quốc bị đánh bại chỉ trong một đêm là điều không thể tin được." (Nina)

Công chúa Sofia lẩm bẩm chết lặng, và Nina-san nói trong sự phấn khích.

"Ngay cả giữa các Elf, tôi đã được dạy khi còn là một đứa trẻ không được đến gần tổ của Sa Long ở Hỏa Quốc..." (Lucy)

"Bây giờ cậu đề cập đến nó, người chăm sóc của tôi có thể cũng đã nói điều gì đó tương tự. Rằng tôi không nên đến gần sa mạc của Hỏa Quốc." (Furiae)

Có vẻ như đó cũng là một câu chuyện nổi tiếng của Lucy và Furiae-san.

Vâng...

phải làm gì...

Tôi liếc nhìn Sa-san.

"...Zzzz." (Aya)

Cô ấy đang ngủ trong khi đứng?!

Oi, đó rõ ràng là lỗi của chúng ta!

Tôi có phải là người giải thích nó không?

Sa-san là người đã đánh bại tất cả bọn chúng trong khi tôi chỉ chạy loanh quanh, nên tôi rất xấu hổ khi phải giải thích điều đó, mọi người biết không?!

"Cái gì... Takki-dono..." (Fuji)

Fuji-yan tiếp thu nó bằng kỹ năng đọc suy nghĩ của mình.

"Điều này không tốt. Rõ ràng là có sự bất thường xảy ra. Tôi sẽ đến Lâu đài Great Keith và thu thập thông tin." (Sofia)

"Cảm ơn, Sofia-sama. Chúng ta sẽ đi vòng quanh Hội mạo hiểm giả và Hội công ty." (Nina)

"Tôi cũng sẽ giúp!" (Lucy)

Công chúa Sofia, Nina-san và Lucy chuẩn bị chuyển đi.

K-Không ổn.

Tôi phải nhanh lên và giải thích!

"Đợi đã...mọi người, có vẻ như Takki-dono biết mọi thứ về nó." (Fuji)

Trong khi tôi đang hoảng loạn ở đây, Fuji-yan đã theo dõi tôi.

"""Hở?"""

Ánh mắt của mọi người tập trung vào tôi cùng một lúc.

Sa-san đang ngủ yên bình...

Vì vậy, tôi phải là người giải thích nó, huh ...

"...Thật ra thì..." (Makoto)

Tôi đã giải thích mọi chuyện xảy ra đêm qua.

"Tự mình quét sạch một tổ Sa Long...?" (Sofia)

"K-Không đời nào..." (Nina)

Công chúa Sofia và Nina-san đang có biểu cảm hoàn toàn bị sốc.

"Aya! Aya, dậy đi! Những gì Makoto đang nói là sự thật sao?!" (Lucy)

Lucy đang lay Sa-san, nhưng Sa-san hẳn vừa mới ngủ say, cô ấy không hề tỉnh dậy.

Cô ấy hẳn đã rất mệt mỏi.

"Nhưng tôi không biết liệu Hỏa Quốc có tin chúng tôi ngay cả khi chúng tôi nói với họ sự thật hay không." (Fuji)

Fuji-yan đang gãi đầu với vẻ mặt bối rối.

Có vẻ như việc tiêu diệt tổ của Sa Long là một việc lớn đến mức có khả năng cao là họ sẽ không tin rằng nó đã bị một mình Sa-san quét sạch.

"Nhưng chúng ta không thể chỉ giữ im lặng về nó. Hỏa Quốc hiện đang tuyệt vọng trong việc tìm ra lý do tại sao những con Sa Long đã bị xóa sổ. Nếu chúng ta không nói với họ sự thật, quốc gia cũng sẽ bất an." (Sofia)

Công chúa Sofia chuẩn bị khởi hành với vẻ mặt quyết tâm.

"Anh cũng đi nhé?" (Makoto)

Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu có thẻ bên liên quan đi cùng.

"Không, nếu anh đi, họ có thể cố gắng nếu kéo một cái gì đó. Em sẽ đi đầu tiên." (Sofia)

"Anh hiểu rồi." (Makoto)

Tôi xin lỗi.

Khi tôi liếc sang bên liên quan khác, cô ấy đang nói 'munya munya' khi nói mớ.

"Fufu, anh không được làm thế ở một nơi như thế này, Takatsuki-kun... Geez, anh đúng là đồ biến thái." (Aya)

Sa-san...Em cố tình làm thế à?

""......""

Vẻ mặt của Lucy và Công chúa Sofia bị tổn thương.

"Aya~, dậy đi~." (Lucy)

Lucy kéo đôi má mềm mại của Sa-san.

"Uuun..." (Aya)

Ồ, nàng tỉnh rồi sao?

"...Hửm~, hở? Có chuyện gì vậy mọi người?" (Aya)

Nhận thấy mọi người đang nhìn mình, cô ấy bồn chồn như thể xấu hổ.

"Aya, cậu đã làm một điều không thể tin được." (Lucy)

"Hở? Lu-chan. Ý cậu là gì khi nói 'điều không thể tin được'?" (Aya)

Sa-san đang ngủ và không nghe thấy chi tiết, vì vậy cô ấy không thể theo kịp những gì đang diễn ra.

"Sasaki-dono, cậu đã đạt được thành tích khá đấy." (Fuji)

"Nhưng Sasaki-sama đã được đăng ký là một mạo hiểm giả Đá Đoàn. Hội mạo hiểm giả rất có thể sẽ gặp rắc rối với việc phải làm gì." (Nina)

Fuji-yan và Nina-san nhìn nhau và càu nhàu.

"Anh hùng Makoto, có khả năng anh sẽ được gọi đến để giải thích tình hình cho Tướng quân. Hãy ở chế độ chờ chỉ trong trường hợp, làm ơn. Aya-san, cô cũng vậy." (Sofia)

"Hiểu rồi, Sofia." (Makoto)

Tôi gật đầu, và Sa-san chớp mắt bối rối.

Có thể hơi muộn, nhưng có vẻ như cô ấy đã nhận ra rằng mình là trung tâm của cuộc trò chuyện này.

Sa-san lo lắng nói.

"T-Tôi đã làm gì à?" (Aya)

Sa-san, bản thân cụm từ đó đã bị loại rồi.


◇◇


Tôi tắm xong đổ ập xuống giường nhưng mấy tiếng sau tôi mới tỉnh dậy.

Hình như tôi không thể có một giấc ngủ sâu khi mặt trời lên.

Tôi quan tâm đến tình hình của Sa-san, vì vậy tôi lén nhìn vào phòng cô ấy và thấy rằng cô ấy đã bị đánh gục trên giường.

Tôi được lệnh của Công chúa Sofia ở lại chờ đợi, vì vậy tôi quyết định luyện tập thủy ma pháp của mình trong phòng của mình.

(Hmm, tôi không ngủ đủ giấc nên hơi uể oải, nhưng không đến mức muốn ngủ tiếp...) (Makoto)

Tôi đang ngồi trên giường với sự tập trung đáng ngờ khi tiếp tục luyện tập, nhưng lưng tôi đột nhiên nặng trĩu.

"Lucy?" (Makoto)

"Thật hiếm khi cậu không chú ý, Makoto." (Lucy)

Cô vào phòng tôi từ khi nào vậy?

Lucy đã dựa lưng vào tôi như một cái ghế.

"Có vẻ như anh không thể tập trung." (Makoto)

"Em hiểu rồi." (Lucy)

Lucy nói điều này như thể cô ấy không quan tâm đến nó trong khi cởi áo khoác.

Tôi nghe thấy tiếng chiếc áo rơi khỏi giường.

Lúc này Lucy đang mặc một thứ có vẻ là áo yếm.

Có nóng không?

Nhiệt độ ở Hỏa Quốc khá cao.

"Nó nóng." (Lucy)

Trước khi tôi có thể hỏi bất cứ điều gì, Lucy đã nói điều này và tôi có thể nhìn thấy trong khóe mắt rằng cô ấy sắp cởi bỏ cả chiếc áo yếm đó.

"Lucy-san, em đang làm gì vậy?" (Makoto)

Tất nhiên tôi sẽ vặn lại.

"Em chỉ cởi quần áo ra vì trời nóng thôi." (Lucy)

Đừng làm thế trong phòng tôi!

Tôi hoàn tác thay đổi góc nhìn của mình, và cố gắng sử dụng [Thuỷ Ma Pháp], nhưng tôi không thể làm điều đó như tôi luôn cố gắng.

Lúc tôi để ý, tôi đang ở cùng với một Lucy ăn mặc hở hang, và chúng tôi đang ngồi cùng nhau trên giường.

Đây là...

"Makoto, anh là kiểu người không cho cá ăn mà." (Lucy)

"Cho ăn?" (Makoto)

"Khi còn là một đứa trẻ, em nhìn thấy mẹ và các chị gái của mình, và nghĩ rằng việc phụ nữ tiếp cận đàn ông là thô tục." (Lucy)

"A-Anh hiểu rồi." (Makoto)

Chà, dù sao thì cô ấy cũng lớn lên trong một gia đình toàn phụ nữ ăn thịt...

"Nhưng em đã nhầm! Mẹ đã đúng. Bởi vì Makoto không làm bất cứ điều gì cho dù em có chờ đợi bao lâu đi chăng nữa!" (Lucy)

Cô vòng tay quanh cổ tôi.

Nhiệt độ của Lucy cao quá!

Không phải cậu đã kiểm soát mana của mình tốt hơn rồi sao?

"Và vì vậy, em quyết định tấn công." (Lucy)

"Không phải là đột ngột sao?" (Makoto)

Tôi bị buộc phải đối mặt với Lucy, và bị đẩy xuống như thế.

Và ngay khi tôi chuẩn bị cởi cúc áo...

*Bang!*

Cánh cửa mở ra mà không cần gõ.

"Takatsuki-kun, Lu-chan, hai người ồn ào quá." (Aya)

Sa-san bước vào trong khi dụi mắt.

Tuy nhiên, chúng tôi không ồn ào.

Đôi tai của cô ấy đã trở nên tốt hơn với sự tiến hóa của cô ấy chưa?

"Lucy-san, đừng đùa nhiều như vậy nữa." (Sofia)

Công chúa Sofia bước vào.

"Okay, Lu-chan. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm~." (Aya)

"Eee, chỉ một chút nữa thôi. Một chút nữa." (Lucy)

"Không không. Chúng ta phải làm điều đó với ba người cùng nhau, phải không?" (Aya)

Sa-san giữ chặt Lucy khi họ rời đi.

Lucy không chống cự.

(Ba...) (Makoto)

Tôi tiễn hai người đang đùa giỡn với nhau.

Một cơn gió lạnh lướt qua cổ tôi ngay sau đó.

Công chúa Sofia đang đứng gần đó.

"Em có chuyện muốn nói với anh. Xin hãy đến đây." (Sofia)

Tôi được Công chúa Sofia kéo tay và đưa vào phòng của cô ấy.

Bàn tay của Công chúa Sofia hoàn toàn trái ngược với Lucy, thực sự rất lạnh.

Aaa, nàng đang tức giận.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro