Chương 146: Quyết Chiến Ở Rừng Quỷ Quyệt (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ khốn..."
Ma Vương thể hiện sự thù địch rõ ràng với tôi.
Không, đây là khát máu sao?
Vào lúc đó, áp lực tấn công cơ thể tôi ngay cả khi tôi mặc [Giáp Thần].
Mồ hôi chảy dài trên má tôi.
Tôi nhận thấy rằng bóng tối bên trong con quái vật đang đỏ rực và rùng rợn.
Ma Vương Bifrons, đơn giản chỉ là kẻ bị hút mana, đã thức dậy và trở thành kẻ nắm quyền kiểm soát.
Sự tồn tại cao nhất ở nơi này... Ma Vương đã thức tỉnh.
(Hắn ta có ý chí, Setekh-san...) (Makoto)
Tôi nói vậy, nhưng cơ thể của Ma Vương thì tả tơi, và tứ chi của hắn dường như không còn hoạt động nữa, nhưng... áp lực mà hắn tạo ra vẫn còn.
Một sự khủng khiếp vượt qua bất kỳ kẻ thù nào tôi từng đối mặt trong quá khứ.
"...Không, lỗi của ta, huh... Ngươi không phải là người đó..."
"...?"
Ma Vương dịu đi sự thù địch của mình và làm một biểu hiện khó hiểu.
Sự ghê tởm trước đó lắng xuống, và khuôn mặt đẹp trai của hắn ta biến thành một chút khó chịu.
"...Ngươi là ai, con người?"
"...Một Anh hùng chắc vậy?" (Makoto)
Ma Vương làm một biểu hiện nghi ngờ.
Không, tôi có thể là gì khác?
"...Anh hùng, huh.. Người ấy không phải là Anh hùng... Ngươi thực sự là một người khác, huh. Ta không thể phân biệt con người..."
"...?"
Hắn ta thực sự đã mất đi sự tỉnh táo rồi sao?
Chúng tôi không có một cuộc trò chuyện mạch lạc ở đây.
"...Nhân loại, ta là ai?"
Có chuyện gì với câu hỏi hóc búa đó vậy?
"Ma Vương...Bifrons...phải không?" (Makoto)
"Bifrons... Đó là tên của ta, nhưng... nó đang biến mất dần... do Ma thuật tái sinh thất bại..."
Ma Vương nhìn vào cơ thể của chính mình với đôi mắt không tập trung.
Cơ thể bị rất nhiều bàn tay nắm lấy của hắn ta không có tay chân, và tôi có thể nói rằng cơ thể hắn ta đang dần bị ăn mòn.
"...Thật là một thành phần ma thuật khủng khiếp. Nó khác xa với Ma thuật tái sinh của Nhân vật vĩ đại đó...Iblis-sama. Thật là một Ma thuật thô sơ..."
"Thật sao...?" (Makoto)
Mặc dù vậy, một Ma thuật tái sinh cao cấp đến mức tôi không thể hiểu được nó.
(Cậu đang làm gì vậy?! Đánh bại hắn đi!) (Noah)
Noah-sama?
(Đúng vậy, Mako-kun! Hiện giờ hắn ta đang yếu đi. Đánh bại hắn ta bằng Kỹ thuật hiến tế đi.) (Eir)
Eir-sama cũng đang hối thúc tôi.
Đúng là thời hạn của [Giáp Thần] đang đến gần.
Tôi nên đi vào sau đó.
Tôi cầm con dao găm của mình bằng cả hai tay.
" Eir-sama, tôi đề nghị—"
"Ngươi là Tông đồ của Ác Thần đúng không? Đó là vũ khí giống như Cain. Nhưng Ma thuật đó sẽ đơn giản phục vụ như một sự cống hiến cho các vị Thánh Thần, ngươi có biết không?"
"..."
Có phải hắn ta đang cầu xin tha mạng ở đây không...?
"Nếu muốn kết liễu ta, tốt hơn hết là đừng sử dụng Ma thuật đó. Nếu ngươi dâng ta cho các vị Thánh Thần, ta sẽ đơn giản được tái sinh thành một lực lượng chiến đấu cho họ."
"Hở?" (Makoto)
(Hả?) (Noah)
Ồ, Noah-sama cũng không biết sao?
(Hả? Không đời nào. Chuyện như thế là...) (Noah)
Có vẻ như cô ấy thực sự không biết.
"Những linh hồn được hiến tế cho họ sẽ được tái sinh thành những người hầu trung thành của họ. Ta, người được kính sợ như một Ma Vương, muốn thoát khỏi việc trở thành nô lệ cho chúng. Điều đó cũng sẽ cực kỳ bất tiện cho ngươi, phải không? "
(Acha, bị phát hiện rồi☆.) (Eir)
Cô dễ dàng thừa nhận nó?!
Cô ấy đang lên kế hoạch gì đó như thế, huh...
Trong trường hợp đó, Shuri, người mà tôi đã cống hiến, một ngày nào đó sẽ được tái sinh trong sạch?
(Fufu, mình thực sự đã tái sinh cô ấy rồi. 10 năm sau, mình chắc chắn cô ấy sẽ trở thành một Băng Tuyết Dũng Giả huy hoàng~.)
Uwah, bẩn quá.
Vậy ra đó là cách mà [Kỹ thuật hiến tế: Hiến tế] hoạt động à...
(Cậu! Cậu đã lên kế hoạch đó bằng cách sử dụng Makoto?! Sao cậu dám lừa dối chúng tôi!) (Noah)
(Đó là lỗi của cậu vì đã không chú ý~. Mị đã làm phần của mình và tuổi thọ của Mako-kun đã tăng lên, phải không?) (Eir)
(Đợi đã! Tôi sẽ tát cậu thật mạnh!) (Noah)
(Kya ~.) (Eir)
Họ dường như đang vui vẻ.
Tôi lại đối mặt với Ma Vương.
Tôi lặng lẽ thủ thế với con dao găm của mình.
"...Ngươi...sẽ không kháng cự chứ?" (Makoto)
Ma Vương tỏ vẻ không vui trước lời nói của tôi.
"Tông Đồ Ác Thần, mục tiêu của ngươi là gì?"
Hắn ta đáp lại câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác.
"Giải cứu Noah-sama khỏi Đền thờ Biển sâu." (Makoto)
Tôi cũng có rất nhiều thứ khác nữa.
Ma Vương chỉ nói ngắn gọn: 'Ta hiểu rồi'.
"Vào thời điểm thích hợp, bản thân ta sẽ biến mất...và ta sẽ biến thành một Quái vật Cấm kỵ. Chết trước khi điều đó xảy ra sẽ là một lựa chọn. Khi điều đó xảy ra, ngươi sẽ có được viên pha lê ma thuật là nguồn sức mạnh của Bất Tử Vương. Sử dụng nó như ngươi muốn, Tông đồ Ác Thần. Bị buộc phải trở thành một chiến binh cho các Thánh Thần là điều cuối cùng ta muốn."
"...Hiểu rồi." (Makoto)
Có vẻ như bằng cách nào đó tôi sẽ có thể hoàn thành một trong những nhiệm vụ đó là đánh bại Ma Vương.
Vì vậy, có một Ma Vương như thế này... Một người có thể lý luận được và rất thích thể thao.
"...Nếu ngươi là Anh hùng của một Nữ Thần, ta sẽ mang ngươi xuống mồ cùng với ta."
Ma Vương-san nói với một nụ cười hiểm độc.
Yup, vẫn còn đáng sợ.
(...Phải rồi, mình phải nói với hắn điều này.) (Makoto)
"Setekh nhờ ta gửi lời hỏi thăm tới ngươi." (Makoto)
"...Setekh? Cái tên đó...ta nhớ nó. Hắn ta, huh... Người mới nổi đó."
Cách gọi tên đó như vậy có hơi ghê gớm.
"Mặc dù ta đã bốc lột với hắn đến tận xương tủy, hắn vẫn trung thành với ta...? Thật là một gã ngốc."
"Oi, không cần phải nói như thế đâu..." (Makoto)
Tôi nên giết hắn đã.
"Này, Tông đồ Ác thần, ta có một lời nhắn."
"...Là gì?" (Makoto)
"'Lòng trung thành của ngươi thật đáng khen ngợi. Từ bây giờ, hãy trở thành sức mạnh của Nhân vật vĩ đại đó'. Nói hắn như vậy."
"Ta sẽ nói với hắn ta khi ta gặp hắn." (Makoto)
Nó sẽ rơi vào danh mục của một lời khen ngợi?
"Làm đi. Ý thức của ta sẽ không giữ được lâu đâu."
"Được rồi!" (Makoto)
Tôi hạ quyết tâm và giữ chặt con dao găm.
Và rồi, tôi bước vài bước về phía trước...
Và đâm con dao găm của Noah-sama vào ngực Ma Vương .

Ngay sau đó, một lượng lớn mana được giải phóng và sóng xung kích hất tôi bay đi.
"Uoooooooooooooooooooooh!!"
"Ồ ồ ồ ồ ồ ồ!"
"Ồ ồ ồ ồ ồ!"
Những giọng nói giống như người chết đang cất lên một điệp khúc từ địa ngục vang vọng khắp khu vực.
Cơ thể của Ma Vương bắt đầu biến mất.
Một viên pha lê ma thuật to bằng nắm tay lăn ra trước mặt tôi.
Tôi nhặt nó lên.
(Nóng...) (Makoto)
Tinh thể đó thực sự đang đập mạnh mẽ.
Vậy ra đây là viên pha lê ma thuật của Ma Vương à...
(Giữa con người, nó còn được gọi là Hòn đá phù thủy, Makoto.) (Noah)
(Aah, nếu mị có thứ đó, mị đã có thể trở thành một Anh hùng mạnh mẽ rồi~.) (Eir)
Đây là...Hòn đá Phù thủy?!
Người ta nói rằng bạn có thể ăn chơi trong 7 thế hệ nếu bạn bán nó!
(Tuy nhiên, cậu không gặp rắc rối với tiền bạc.) (Noah)
(Chà, đúng vậy.) (Makoto)
Tôi nhớ một điều tôi đã được dạy ở Thuỷ Thần Điện.
Tôi không có nhu cầu lấy tiền gấp.
Tôi phải làm gì với nó? Có lẽ tôi nên tham khảo ý kiến của Fuji-yan?
Vào lúc đó, ánh sáng của mặt trời chiếu sáng khuôn mặt tôi.
Bóng tối đen kịt tan biến và những tia sáng lần lượt chiếu vào.
(Thật tươi sáng!) (Makoto)
Cơ thể của con quái vật đã vỡ vụn.
Con quái vật bất thường đang trên đường biến thành thứ gì đó thông qua Ma Vương đã chết.
Thứ còn lại là Hòn đá Phù thủy trong tay tôi.
(Noah-sama, Eir-sama, tôi xong rồi.) (Makoto)
Tôi báo cáo với hai Nữ thần.
Tôi nghĩ rằng họ đã xem mặc dù.
(Làm tốt lắm, Makoto. Miễn là cậu có Hòn đá Phù thủy...) (Noah)
(Aah, tệ quá. Mị đã không thể lấy được linh hồn của Ma Vương ~☆.) (Eir)
Lần này tôi cũng được cứu bởi các Nữ Thần.
Sau đó tôi cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình.
"...Tông Đồ-dono, anh còn sống sao? Anh đã đánh bại Bifrons-sama sao...?" (Setekh)
Anh vẫn ở đây, Setekh-san?
Thật là một con quỷ lương thiện.
"...Bifrons-sama, xin hãy yên nghỉ." (Setekh)
Setekh quỳ về hướng không có ai.
"Nhân tiện, tôi được giao một lời nhắn." (Makoto)
"Anh đã nói chuyện với ngài ấy ư?!" (Setekh)
Đôi vai anh rung lên và anh quay về phía tôi.
"'Lòng trung thành của ngươi thật đáng khen ngợi. Hãy trở thành sức mạnh của Nhân vật vĩ đại đó từ bây giờ'." (Makoto)
"Ôi! Những lời đó là lãng phí đối với tôi. Quá vinh dự cho một người như tôi... Một người có xuất thân thấp kém như tôi..." (Setekh)
Setekh-san run lên vì xúc động.
Cảm giác như thể tôi đã làm được điều gì đó tốt đẹp ở đây, vì vậy tôi rất vui, nhưng... về cơ bản, anh ta là kẻ thù.
"Và như vậy, anh sẽ làm gì? Anh sẽ chiến đấu với tôi?" (Makoto)
"Không đời nào! Cá nhân tôi muốn biến anh thành đồng minh!" (Setekh)
"Không, tôi không nghĩ rằng Noah-sama sẽ chấp nhận việc tôi về phe Ác ma..." (Makoto)
(Đúng vậy! Không còn liên quan gì đến lũ quỷ nữa! 🖕🏿) (Noah)
Noah-sama, đừng giơ ngón tay giữa, đó là cách cư xử tồi.
Cô ấy rõ ràng đã bị lừa dối 1.000 năm trước.
Và cô ấy đã bị lừa bởi Eir-sama chỉ một lúc trước.
Chẳng phải Nữ Thần của tôi quá cả tin rồi sao?
"Khụ! Tất cả Tông đồ của Ác Thần-sama thực tế đều là những kẻ cuồng tín... 'Những lời của vị thần của chúng ta là tuyệt đối!', là những gì họ sẽ nói. Vậy ra anh cũng giống như Cain-dono..." (Setekh)
Tôi tự hỏi về điều đó.
Tôi không bị ảnh hưởng bởi Ma thuật của Noah-sama, nên tôi nghĩ nó hơi khác một chút.
"Vậy thì, tôi sẽ đợi sự thay lòng đổi dạ của Ác Thần-sama—" (Setekh)
Anh dừng lời ngắn gọn.
"Có gì sai không?" (Makoto)
"...U-Uhm...Tông đồ-dono? A-Anh thấy đấy..." (Setekh)
Đôi mắt đỏ rực của Setekh đột nhiên mở to và chỉ về phía này.
Nó là gì?
"Thông đồ của Noah-sama-dono! Anh đang bị hóa đá!" (Setekh)
"Hở?" (Makoto)
Ghẹt!
Đúng vậy, cánh tay trái của tôi đã hóa đá!
Hay đúng hơn, cơ thể tôi dần không thể di chuyển?!
"Không phải anh miễn nhiễm với lời nguyền hóa đá sao?!" (Setekh)
"Aah, hết giờ rồi, huh." (Makoto)
[Giáp Thần] của Noah-sama đã mất tác dụng.
"Hơn nữa, anh đang hóa đá nhanh chóng! Anh là một Anh hùng, vì vậy anh không thể chống lại nó ở một mức độ nhất định ư? Nó không giống như anh đang bị hóa đá vì bất ngờ như Mộc Dũng Giả." (Setekh)
Aah, Maximilian-san đã bị bất ngờ.
Nhưng đối với tôi, đó là vì tôi không có kháng phép~.
"Anh không thể huỷ nó?" (Makoto)
Tôi đã thử hỏi người đó bằng mắt.
Ah, không thể di chuyển chân của tôi.
Vậy ra đây là cảm giác bị hóa đá.
"L-Làm ơn đợi đã... tôi có thể hóa đá, nhưng tôi không giỏi trong việc huỷ nó..." (Setekh)
Setekh nói điều này khi anh ấy che mắt mình bằng một miếng vải.
"Anh không thể kiểm soát đôi mắt ma thuật của mình?" (Makoto)
"Tôi đã từng bị Bifrons-sama trách mắng về điều đó trong quá khứ! Cuối cùng tôi đã hóa đá mọi thứ tôi nhìn thấy! Kẻ thù và đồng minh như nhau! Đó là lý do tại sao tôi luôn hành động một mình!" (Setekh)
Vì vậy, đó là như thế nào nó đã được.
Và vì vậy Setekh đã hành động cùng với Tông đồ của Noah-sama, một người cô độc như anh ấy.
Setekh-san rất mạnh, nhưng không phù hợp để trở thành Ma Vương.
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân của mọi người đang đến gần.
"Makoto!" (Lucy)
"Takatsuki-kun!" (Aya)
Ồ, Lucy-san.
Mọi người khác cũng đã đến.
Họ đã đánh bại Quái vật Cấm kỵ?
"Hồng Liên Phù Thủy đang đến, anh biết không?" (Makoto)
Tôi không còn [Giáp Thần] nữa, vì vậy tôi muốn Setekh-san rời đi.
Rosalie-san, đến nhanh lên!
"Kuh, tôi không thể đánh bại mụ Phù thủy đó! Tôi muốn nói thêm một chút nữa..." (Setekh)
Setekh đang nhìn quanh không ngừng nghỉ với miếng vải quấn quanh mắt.
Anh không thể thấy như vậy...
"Ít nhất hãy cho tôi biết tên của anh đi, Tông đồ-dono của Noah-sama!" (Setekh)
"Hửm? Tôi đã không nói với anh ư?" (Makoto)
Đúng, tôi đã không.
Thật là thiếu lễ độ.
"Tên tôi là Taka—" (Makoto)
Sự hóa đá khiến tôi không thể cử động miệng vào lúc đó.
Không phải tác dụng của lời nguyền quá nhanh sao?
(Cậu thiếu khả năng kháng phép quá nhiều, Makoto.) (Noah)
Haah...số liệu thống kê của tôi đang thực sự hiển thị ở đây...
"Lần sau tôi sẽ yêu cầu anh cho tôi biết tên của anh, được chứ?!" (Setekh)
"..."
Miệng tôi như hóa đá, vì vậy tôi không thể trả lời.
Setekh nói ra điều này và rời đi với tốc độ đáng kinh ngạc.
Tôi có thể thấy Lucy và Sa-san đang vội vã chạy về phía tôi.
Không ai có vẻ bị thương nặng.
Tôi vui vì họ không sao.
(...Haah, dạo này cũng mệt nữa...) (Makoto)
Tôi nghe thấy những âm thanh gồ ghề từ toàn bộ cơ thể mình.
Nhiều khả năng là âm thanh hóa đá.
Đó là một chút khó chịu.
Tôi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro