Chap 17: Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hermione co rúm lại trong chăn, bây giờ đã gần nửa đêm mà Lavender và Ron còn trò chuyện ở ngoài, dù gì đi nữa thì cũng Giáng Sinh vui vẻ.

Cô mệt mỏi nhìn mấy bông tuyết ngoài cửa sổ đang chầm chậm rơi xuống, hòa vào đống tuyết trên đất ngoài kia. Khung cảnh bây giờ khá yên bình nhưng không đủ để ru cô ngủ.

Draco bắt đầu làm những việc mờ ám cho Chúa tể Hắc Ám và chứng cứ rõ đến mức cô không thể dùng những lý do hợp lý của mình để đánh lừa bản thân rằng Draco không có tội.

Giáng Sinh năm nay cô quyết định sẽ không về nhà vì cô vừa nhận được thư của ba mẹ mình, nói rằng họ có quá nhiều lịch hẹn với những bệnh nhân có vấn đê về răng của mình.

Harry và Ron xuất phát thật sớm vào hôm sau và tất nhiên là vừa chúc nhau một mùa Giáng Sinh vui vẻ thì Ron lại quay sang và nhớ nhung Lavender làm hai người bạn của mình kinh tởm đến phát ói.

Trong dịp Giáng Sinh Harry và Ron thường hay gửi thư để cập nhập tình hình cho Hermione và cô cũng cho cả hai cậu biết tình hình ở Hogwarts. Khoảng thời gian trôi nhanh đến nỗi lúc nhập học thì tuyết cũng dần tan ra hết.

Nhưng trước cả khi tuyết tan thì đó là lúc Hermione và Harry lần nữa choàng chiếc áo tàng hình lên, cả hai lén lút và cố đi đến căn chòi nho nhỏ, đầy tuyết của bác Hagrid để tham dự buổi lễ tưởng nhớ con nhện khổng lồ mà Ron ghét.

"Dấu chân của ta... Chúng có in lên tuyết không?" Hermione hỏi, nhìn xuống bước chân của mình và Harry "dùng bùa lấp lại nó đi Mione" Harry cũng cúi xuống.

Cả hai đang đi thì đụng trúng cặp đôi nào đó cũng đang đi, hai người đó ngã nhào ra tuyết rồi bật dậy và chửi rủa nhau.

"Ta... Ta vừa đụng trúng Dean và Gin" Hermione thì thầm, cảm iasc thật tội lỗi khi cô là lý do một cặp đôi nữa chia tay. Ngược lại Harry lại hớn hở tiến về phía trước "em ấy không hợp với Dean tí nào"

Bác Hagrid xúc động đến phát khóc khi buổi lễ nho nhỏ thực sự đã diễn ra với tận bốn người. Sau khi đứng một lúc lặng thinh trước con nhện thì Hermione và Harry đi ra trước, cả hai lén lút đổi những li bia bơ thành rượu mạnh, cố chuốc say hai vị giáo sư.

Giáo sư Slughorn hí hửng bước ra, nhìn mặt ông là biết ông đã lấy được rất nhiều độc nhện để bổ sung vào hầm chứa nguyên liệu của mình. Lọ Phúc Lạc Dược rỗng từ từ chui ra khỏi túi của Harry rồi rơi xuống tuyết làm Hermione ngạc nhiên "bồ đã uống nó?"

"Ừ, mình cần lấy được kí ức của thầy Slughorn khi thầy đang say" Harry nhún vai rồi bước vào trong, thực hiện nhiệm vụ mà giáo sư Dumbledore đã giao.

Harry tiếp tục đến lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của thầy Snape, ông hoàn toàn không ưa bộ ba khi cứ sơ hở là ông lại mời cả ba phát biểu. Với Hermione là niềm tự hào, với Harry và Ron là sự sỉ nhục.

"Vậy mà giáo sư Slughorn bảo trò giỏi lắm" Snape nói, cái giọng của ông vẫn đơ ra như vậy làm Harry tức điên lên. Pansy và mấy đứa Slytherin thì cứ cười phá ra, vậy mà mỗi lần Ron chúm chím cười thì ông lại thẳng tay trừ Gryffindor 10 điểm.

"Được rồi, ai cho ta biết ..." Snape lại tiếp tục giảng bài, những bùa chú mà một nửa lớp ở đây đã học từ năm 5, những người đã ở trong Đ.Q.D.

Harry thở dài, cậu cảm thấy thật bất công khi mình liên tục bị điểm kém như thế. Với tất cả sự uất ức và những trò đùa đã học được từ cặp sinh đôi, Harry nhìn quanh, cậu vẫy nhẹ đũa của mình làm Snape đang đi thì vấp chân mà té xuống đất. Lớp học vẫn im ắng vì vài người đang cố nhịn cười, còn ông thì chật vật đứng dậy trong xấu hổ và lườm Harry với ánh mắt sởn gai ốc "cấm túc đến hết tuần, giờ học kết thúc"

Harry lại bực đến đỏ mặt "nhưng mình còn trận chung kết Quidditch!" cậu bức xúc nhìn Hermione rồi lại nhìn đồng hồ, nhìn đồng hồ rồi nhìn Hermione.

"Biết sao được Harry, nhưng đội của bồ không còn tầm thủ nào à?" cô chồng đống sách của mình lên, có thể thấy là nó còn cao hơn cô.

"Hình như là còn Ginny" Harry gãi gãi đầu "nhưng nếu ta thua thì Gryffindor sẽ đứng hạng bét đấy! Và mình sẽ là đội trưởng đầu tiên mang thành tích tệ hại đó về cho đội" cậu lại vò đầu thêm lần nữa, một dấu hiệu của lo lắng hòa với bất an.

"Tin con bé đi Harry, Ginny cũng tin bồ rồi mà" Hermione thở dài nhìn ra sân "đi đến văn phòng của giáo sư Snape đi Harry, mình sẽ bảo Ginny thay bồ" cô vỗ vai cậu bạn, phi thật nhanh trên hành lang để gặp Ginny.

Harry căng thẳng ngồi trong phòng sinh hoạt chung khi đã hết giờ cấm túc, không gian xung quanh im ắng đến nỗi cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mà không cần cố gắng.

Tiếng bức tranh Bà Béo cót két mở ra, Ron cùng nhiều người khác hân hoan cầm chiếc cúp của mình vào làm Harry hớn hở đứng dậy "bồ làm được rồi!"

"Mình làm được rồi!" Ron nói, chưa kịp tìm Lav-Lav của mình thì đã bị những người xung quanh nâng lên và cổ vũ. Harry đang hò hét cùng mọi người thì cô tầm thủ nhà Weasley bước tới, ôm lấy cậu và cả hai đắm đuối hôn nhau.

Ron đang ăn mừng trên không thì dừng cười lại khi thấy em mình đang hôn bạn mình, nhưng rồi cậu lại bị đánh lạc hướng bởi tiếng thét đầy yêu thương của Lav-Lav yêu dấu. Hermione mỉm cười nhìn mấy người bạn, cô chưa bao giờ thấy vui như thế.


Mọi việc đang tuyệt vời như thế cho đến vài ngày sau, khi mà giáo sư Slughorn và Hermione đang sửa lại những lọ nguyên liệu bị sai trên văn phòng của ông.

"Nói với trò Harry là ta đã điều chế xong thuốc giải tình dược cho trò Weasley rồi nhé" ông cất mấy cái ống nghiệm thủy tinh rỗng lên cái tủ gỗ và dặn dò Hermione. Cô gật đầu, chúc vị giáo sư ngủ ngon và đi về kí túc xá.

Hermione đi lên cái cái thang xoay để về phòng, nhưng vì một lý do nào đó nó đã đưa cô đến tháp Slytherin "tuyệt, mình quên mất là cô McGonagall đang sửa nó" cô thở dài, cố tìm đường về.

Nhưng xui sao nàng lại lạc vào chỗ mà bạch kim công tử đang hôn hít Pansy Parkinson. Hai người say đắm đến nỗi không nghe tiếng tiếng bước chân và tiếng nói của nàng.

Hermione nấc lên một tiếng nhỏ rồi bịt miệng mình lại, chân cô cứ đóng băng tại đó khi nhìn thấy tay Draco đang sờ soạng khắp người Parkinson, nó đưa mắt nhìn lên rồi dừng ngay hành động của mình lại khi thấy Hermione đang đứng sau Pansy và nhìn nó.

"Granger..." Draco cũng nấc nhẹ một tiếng trong họng.

"Sao thế Draco" Parkinson ôm chặt lấy Draco, nhỏ dụi dụi mặt mình vào ngực nó nhưng Draco thì cứ đơ ra.

Hermione bất giác lùi lại vài bước rồi quay hẳn đầu và chạy bộ về tháp Gryffindor khi lúc đó cô đã tìm ra đường về...trong nước mắt và sự đau khổ.

Harry nói đúng, đó không còn là Draco, đó là Malfoy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro