Chap 1 - Rikimaru là một con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa luôn nghi ngờ Rikimaru là một con mèo.
 
Hồi bọn họ mới quen nhau, anh ấy vô cùng hung dữ, nói chung là bạn nhìn ảnh bây giờ sẽ không thể tưởng tượng được hồi đó Rikimaru như thế nào đâu, giống như một con người khác hẳn á. Ban đầu việc bọn họ nhìn nhau không vừa mắt thực sự là tại Santa, nhưng kéo dài chuyện không vừa mắt suốt cả năm trời thì chính là nhờ công của Rikimaru rồi. Bởi vì cùng chung một đội nên bọn họ rất thường xuyên gặp nhau, mỗi lần như vậy Rikimaru đều coi như Santa là không khí, thái độ đó khiến Santa tức điên, cậu không thể ngăn bản thân cà khịa lại anh, thành công kéo giá trị thù hận lên cao hơn. Thực ra mỗi lần như vậy thì cũng chỉ là Santa đơn phương muốn tranh luận còn Rikimaru vẫn một bộ coi cậu như không khí mà thôi, nhưng cái kiểu “anh-không-thèm-chấp-chú” của Rikimaru giống như đổ cả can xăng vào đám lửa cháy vậy. Nhất là khi Rikimaru có thể đối xử dịu dàng với cả thế giới, ngoại trừ Santa. Chị Rihno từng bảo thực ra chị rất phục Santa, có thể lôi được con người thực sự của Rikimaru ra ngoài như thế thật không dễ dàng. Con người thực sự của Rikimaru như thế nào ấy à? Y hệt một con mèo.
 
Như loài mèo, ban đầu thực sự rất khó tiếp cận anh ấy. Rikimaru tạo cảm giác rằng anh ấy rất ngốc, rất ngơ ngác, rất vô hại nhưng khi bạn chạm tới lãnh địa của anh ấy Rikimaru sẽ xù lông vươn vuốt cào bạn ngay. Lãnh địa tối cao trong lòng Rikimaru chính là thế giới được tạo thành từ vũ đạo. Rikimaru có thể tự ti về nhiều điều nhưng đối với vũ đạo anh ấy có sự tự tin tuyệt đối. Bởi vì cách nhìn nhận về vũ đạo không giống nhau nên ban đầu Santa và Rikimaru chẳng ưa nhau chút nào, thực sự không khác gì hai kẻ mạnh đang cố gắng bành trướng thế lực, khuếch trương lãnh địa và đụng mặt nhau vậy. Sau này khi quan hệ giữa hai bên hòa hoãn hơn Santa có từng nói với anh rằng thực ra lúc đó cậu cũng rất tán thưởng Rikimaru, chẳng qua không thể buông cái Tôi để xuống nước trước – nửa câu sau cậu không có nói nhưng anh cậu khoác tay lên vai cậu cười hờ hờ như thể anh ấy hiểu.
 
Khi đã bước được vào lãnh địa của anh, Rikimaru trở nên rất dễ nói chuyện. Giống như chú mèo đã thu hết móng vuốt, Rikimaru có thể để lộ ra những điểm yếu của mình với Santa. Khi họ ở bên nhau anh sẽ bày ra hết mấy tính đỏng đảnh khó chiều của loài mèo, đôi khi còn giận dỗi một chút để Santa phải dỗ dành, vuốt lông. Cũng có khi Rikimaru lười biếng nằm dài lim dim dưới cửa sổ kính trong suốt của phòng tập để sưởi nắng, Minh Quân với Lãng Di đùa nhau chạy qua chạy lại anh ấy cũng chẳng buồn phản ứng, nhưng khi Minh Quân quá nhây vài lần cố ý chạy tới chắn ánh nắng, anh ấy sẽ chậm rãi mở mắt lườm một cái là Minh Quân liền thấy sống lưng lạnh toát, hết dám nhây luôn. Còn có lúc khi bọn họ đi ăn lẩu, Rikimaru sẽ ngồi nghịch điện thoại chờ Santa pha xong nước chấm mới bắt đầu động đũa. Santa luôn biết chính xác anh mình thích ăn gì và không thích ăn gì, bởi vì điều đó rất dễ nhận, khi ăn món yêu thích Rikimaru sẽ hơi nheo mắt lại, gương mặt ngập tràn thỏa mãn, như thể một chú mèo được gãi cằm vậy. Còn nếu món nào anh ấy không thích thì đôi mày sẽ hơi cau lại, và dù không nói ra nhưng sẽ không bao giờ động đũa đến lần thứ hai.
  
Trong suốt ba năm quen biết của bọn họ, Santa luôn nghĩ rằng Rikimaru là mèo, nhưng mọi kiến thức khoa học từ trước tới giờ được học đều nói với cậu rằng điều đó không có khả năng đâu, vì vậy Santa chỉ đơn giản nghĩ rằng Rikimaru là người có thói quen giống mèo nhất mà cậu biết. Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy thôi, cho đến hôm nay.
 
Khi INTO1 thành đoàn, mỗi người đã tự nhận một vai trò để đảm nhiệm, khi đó Lưu Chương đã tự ứng cử chức “đồng hồ báo thức” vì cậu ta rất lớn giọng. Sau này quả thực chiếc đồng hồ báo thức của INTO1 danh xứng với thực. Mỗi ngày khi bọn họ có lịch trình chung, anh Viễn chỉ cần bảo: “AK, em mau gọi mọi người dậy” – là loa phường Lưu Chương đến mắt cũng còn chưa mở hết nhưng mồm thì đã gào lên rõ to: “Dậy, dậy hết đi, chuẩn bị đi làmmmmmmm!!!!!!!!!!!”. Nhưng có một thói quen Lưu Chương vẫn giữ từ hồi còn trong doanh đến tận bây giờ. Nếu như Rikimaru dậy sớm, Lưu Chương sẽ như chú cún lớn không xương nằm vắt lên vai anh, còn nếu Rikimaru dậy muộn, Lưu Chương sẽ đặc biệt lên phòng gõ cửa và gọi Rikimaru dậy bằng giọng nhẹ nhàng nhất, dịu dàng nhất của cậu ta, sau khi anh dậy rồi cậu ta mới oang oang gọi cả nhà dậy. Đây là đặc quyền chỉ riêng mình Rikimaru được hưởng, không chỉ giới hạn trong INTO1 mà đối với cả thế giới này, sẽ không ai được Lưu Chương đối xử như vậy hết.
 
Hôm nay cũng như mọi ngày, Santa đã tỉnh giấc từ sớm nhưng vẫn lười biếng nằm dài trên giường lướt điện thoại trong lúc chờ “đồng hồ báo thức” Lưu Chương gọi dậy. Đầu tiên cậu nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang, rồi tiếng gõ cửa phòng bên cạnh và tiếng gọi rất nhẹ nhàng của Lưu Chương: “Riki- san, Riki-san ơi, anh dậy chưa vậy?”. Santa vươn vai làm vài động tác khởi động trước khi nhảy xuống khỏi giường để thay đồ. Lưu Chương gọi vài lần nhưng vẫn không thấy tiếng mở cửa, xem ra hôm qua ở lại biên đạo quá muộn nên hiện tại Rikimaru vẫn còn đang ngủ nướng rồi. “Xin lỗi, em vào nha.” Qua một lần cửa Santa nghe tiếng Lưu Chương không rõ ràng lắm, nhưng nội dung thì đủ hiểu, vì vậy cậu quyết định khoác túi đi ra ngoài. Phòng của Santa và Rikimaru ở cùng tầng, ở giữa hai phòng còn có cầu thang, nhưng Santa không vội xuống cầu thang ngay mà đi qua ngó vào phòng anh cậu qua khe cửa hé mở. Lưu Chương đang ngồi trên giường Rikimaru, ở góc độ này cậu không thấy mặt cậu ta nhưng bóng lưng cứng đờ của Lưu Chương khiến chuông báo động trong lòng Santa rung dữ dội.
 
“Riki-kun chưa dậy à?”
 
Santa bước hẳn vào phòng, vỗ vỗ lên vai Lưu Chương. Trên giường chăn đệm vẫn còn nguyên chưa hề được xếp gọn nhưng Rikimaru thì không thấy đâu nữa. Lưu Chương từ từ quay đầu lại, gương mặt cậu ta vừa ngạc nhiên lại vừa sợ hãi, giống như thể nhân vật chính trong bức “Tiếng thét” của Edvard Munch vậy. Sau đó chưa để Santa kịp hỏi, Lưu Chương từ từ nhấc tay lên, chú mèo trong tay cậu ta càu nhàu: “AK, như này hông ok!” – Santa trong khiếp sợ nhận ra, đó là giọng anh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro