đêm 2/9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe buýt tam tầm lúc nào cũng chật. Xe buýt ngày nghỉ lại càng đông hơn. Tú Anh tay cầm ô, balo để chân, chen chúc ngả nghiêng trong chiếc xe buýt chật chội để về nhà. Đã lâu rồi em chưa về nhà, và bây giờ lòng em đang vô cùng háo hức dù hoàn cảnh có đôi chút khó chịu, nhưng vẫn chẳng sao cả.

Tú Anh đứng ở cửa dưới của xe, đối diện em là một cậu bạn cao kều đứng dựa lưng vào cửa xe do đã hết chỗ đứng. Giữa hàng chục con người chen chúc trong xe, cậu ấy nổi bật lên hẳn bởi sự ung dung khi mà ai cũng nghiêng ngả bơ phờ bởi nóng nực thì cậu ấy lại rất bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười dỗ dành một bà cụ ngồi gần đấy. Tú Anh kể từ lúc phát hiện ra cậu đã không thể rời mắt khỏi cậu bạn ấy, càng nhìn càng không phát hiện ra ánh mắt mình có chút say mê quá độ.

Xe buýt đột ngột phanh gấp một cái. Tú Anh suýt thì đổ nhào về phía trước nếu như em không quơ vội mà nắm lấy một cái gì đó. Cho đến lúc thăng bằng lại, em nhận ra mình đã túm phải áo cậu bạn đó. Tú Anh lúng túng buông tay ra, lí nhí nói lời cảm ơn. Cậu bạn ấy gật đầu, rồi đưa tay ra kéo em đứng thẳng. Khoảnh khắc tay cậu chạm tay em, gương mặt Tú Anh đỏ bừng. Tay cậu ấy ấm quá.

Xe lại thêm người, đã chật lại càng chật hơn. Vị trí cậu bạn đứng càng ngày càng nhỏ, cậu buộc phải túm vào tay vịn để đứng vững. Cơ mà chỗ vịn tay thì cũng đã hết, nên là cậu ấy đứng cũng khó khăn.

Không biết từ lúc nào trong đầu em nảy ra một suy nghĩ, rồi chưa kịp phản ứng mà đã bật ra khỏi miệng:

"Anh ơi, vịn vào vai em này."

Cậu bạn kia quay lại nhìn. Cả xe quay lại nhìn. Còn em sau vài giây bối rối thì quyết định ngẩng đầu kiên định nhìn vì mắt cậu. Tú Anh nhớ mãi hôm đó mình tỏa sáng như một ngôi sao.



















This is câu chuyện có thật của tớ và how i met my boyyyyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro